Chương 18: Nước mắt.
"Đơn thuần là thèm khát cơ thể của đối phương mà ra chứ chẳng phải là tình cảm gì cả."
...
"Cuối cùng cũng xong" Làm xong buổi sáng Minh Nhựt liền bỏ tạp dề xuống và nhanh chóng đi lên phòng của Mộc Trà.
Đứng trước phòng Minh Nhựt đưa tay lên định gõ cửa thì bất giác lại dừng đi một nhịp, trong đầu cậu lúc đó bỗng dưng nhớ lại những điều hôm qua chị ấy đã nói với mình, vừa khó chịu lại vừa khó có thể đối mặt với chị ấy.
Định gõ cửa lại thôi, cậu xuống lầu rồi dọn sẵn buổi sáng ra bàn sau đó thì đậy kín lại.
...
Mộc Trà nằm trên giường, vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông dù đã thức dậy từ rất sớm, có lẽ chuyện tối hôm qua làm cho chị ta không tài nào thẳng giấc được.
Lỡ lên tận phòng rồi cũng không thèm gọi mình một tiếng nữa...
Chị ấy bỏ chăn sang một bên và rời khỏi giường sau đó là sắp xếp mọi thứ ngay ngắn lại, cô chảy chuốc tóc tai cho gọn gàng lại rồi rời khỏi phòng mà xuống lầu.
Vừa xuống lầu cô liếc mắt sang bên phải là phòng khách nhưng chẳng thấy em ấy đâu cả, bước thêm vài bước cô lại đảo mắt của mình sang bên trái là nhà bếp thì đồ ăn sáng đã được bày dọn ra sẵn và đậy lại đợi cô dùng bữa, phía trên là một tờ note, thấy thế cô liền tò mò tiến lại gần mà lấy đọc
"Em ra ngoài một tí! Dậy ăn sáng đi nhé, nếu hết nóng thì hâm nóng lại, dùng bếp cẩn thận"
Đọc xong, tâm trạng của cô bất chợt được cải thiện tì xíu nhờ vài dòng ghi chú một cách chu đáo của em ấy, sau khi đọc xong cô mở nắp ra thì toàn là những món cô thích.
Đúng là em ấy thật hiểu mình... Tâm trạng không tốt thì toàn nấu món mình thích.
Mộc Trà khẽ mỉm chi.
Cái đồ ngốc.
***
Hạ Vy tay cầm một túi nilon trong đấy là thức ăn cho buổi tối của nhà cô, đang đi bất chợt va phải một người, đánh rơi chiếc túi xuống đất làm cho củ và quả trong túi lăn lóc ra ngoài đất.
"Ahhh, tiêu tiêu rồi! Ahh cẩn thận cái chân" Loay hoay cô nhanh chóng nhặt lại chúng, củ khoai tay ấy được một người nhặt giúp rồi dúi vào tay của cô.
"Ah! Cảm ơn nha" Ngước lên nhìn thì thoáng chốc cô lại rất ngạc nhiên khi gặp Minh Nhựt ở đây.
"Lần sau nhớ cẩn thận!" Giọng hơi trầm Minh Nhựt nói.
"À ừm tớ... Tớ biết rồi" Cười trừ Hạ Vy đáp.
...
"Nè cầm lấy đi xem như là cảm ơn vì đã giúp tớ" Hạ Vy đưa cho Minh Nhựt một lon cola còn mát lạnh.
Nhìn lon cola cậu lại tiếp tục ngước lên cô ấy.
"Chỉ là một củ khoai tây thôi mà..."
Hạ Vy cười rồi tiếp lời "Vậy xem như tớ bao vậy"
Đành chịu thua mà cầm lấy lon nước, Vy từ tốn ngồi xuống bên cạnh Minh Nhựt, cả hai ngồi cách nhau một ô, ở giữa là túi nilon chứa buổi tối của Hạ Vy mua ban nãy.
"Cậu đi mua gì ở đây sao?"
"Tớ đi mua sữa tươi cho bả! Bả hay uống sữa tươi" Nói xong Nhựt thở dài "Bả như trẻ con ấy"
Nghe Nhựt than thở bất giác Hạ Vy cười khúc khích "Cậu hiểu ý chị ấy dữ ha" Nói xong Vy thấy hơi ghen tị rồi tiếp lời "Thấy cậu lo cho chị ấy như vậy tớ cảm thấy thật ghen tị"
Minh Nhựt nghe Hạ Vy nói nhưng chẳng có chút phản ứng gì, thấy hơi ngượng cô liền đổi chủ đề để chống chế.
"À ừm... Nhựt nè, sao nhìn cậu mệt mỏi vậy hả?" Cười trừ.
Nghe thấy Hạ Vy nói cậu quay sang mà nhìn cô rồi cười.
"À không có gì đâu, chỉ là tớ với chị ấy cải nhau thôi, chuyện cơm bữa ấy mà" Dứt câu cậu cười chống chế như thể không có chuyện gì nhưng riêng Hạ Vy thì đủ thông minh để biết nụ cười kia đang rất là gượng.
Hạ Vy nghe Minh Nhựt kể liền nhớ lại chuyện hôm qua.
Cải nhau sao? Ehh? Chẳng lẽ hai người họ cải nhau là do mình...
"Này Nhựt.." Vy cúi mặt hơi ủ rủ.
"Hả? Sao ấy?"
"Hai người cải nhau là vì tớ sao?" Cô nhỏ giọng, vả lại lại còn run run khóe môi.
Minh Nhựt nghe thấy liền bất động như tượng, sau đó lại ngã lưng vào ghế mà thở dài.
"Không phải lỗi ở cậu đâu, thật ra thì có một số chuyện khiến tớ với chị ấy bất hòa thôi?" Nói xong Minh Nhựt ngoi dậy mà thở dài lần nữa "Tớ nghĩ là tớ đã nói rõ với cậu rằng tớ chưa bao giờ có tình cảm gì với cậu rồi mà nhỉ? Thế cho nên đừng thấy bản thân mình có lỗi nữa"
Lúc ấy lòng cô như vừa bị thứ gì đó xuyên thẳng qua, nó rất nhói và khó chịu ở lòng ngực, cổ thì nghẹn cứng.
"Cậu không có tình cảm với tớ... Tớ biết chứ! Nhưng... Nhưng chuyện hai người cải nhau thật sự tớ không hề muốn điều đó xảy ra đâu... Tớ biết bây giờ trong tâm trí và trái tim của cậu chỉ có chị ấy mà thôi..."
Cô đứng dậy rồi tháo chiếc nơ màu đỏ đã cũ kĩ ấy khỏi búi tóc của mình, mái tóc dài đen mượt ấy của cô đã xõa xuống.
"Lẽ ra lúc đó cậu nên bỏ mặc tớ một mình đi thì hơn" Cô cười mỉm mà hai hàng lệ ngấn dài trên đôi má hồng của cô, tay Hạ Vy nhẹ đặt chiếc nơ đỏ đã cũ ấy vào tay Minh Nhựt rồi quay lưng.
"Minh Nhựt... Từ nay tớ sẽ không chen vào cuộc sống của cậu nữa... Tớ rất xin lỗi"
Cô bỏ đi một mạch, cổ nghẹn cứng bây giờ đang rất khó chịu, cô nhủ với lòng rằng không được khóc, không được để người khác thấy được mặt yếu đuối của mình, họ chỉ cười thêm chứ chẳng giúp mọi thứ tốt hơn.
Lúc ấy cô bỏ đi như vậy Minh Nhựt chỉ biết im lặng mà để cô quay lưng mà đi, tuy lòng hơi khó chịu nhưng thiết nghĩ không nên gieo thêm cho cô ấy bất kì hi vọng nào nựa, để cô ấy đi là để cho cô ấy không còn đau nữa.
Cô ngồi trên một chiếc xích đu rồi lau vội nước mắt, nó không ngừng tuôn ra mà chẳng cách nào ngăn lại được nữa, từng tiếng nấc của cô giờ rõ từng cơn, lòng ngực thì nhói, tâm tư thì rối bời.
...
"Ahhh lâu lắm rồi mới được uống mấy thứ này!" Đăng Phong cầm một chiếc tui nilon trong đó toàn là bia.
Đi đến công viên gần lối rẽ thì thấy một cô gái đang ngồi khóc.
"Ể? Chẳng phải là Vy sao? Sao cậu ta lại ngồi đấy khóc vậy?"
Tò mò cậu liền đi vào trong, đến gần cậu ngồi xổm phía trước đối diện Hạ Vy.
"Cậu sao thế?" Giọng dịu dàng.
Cô nghe thấy liền lau vội nước mắt mà ngẩn mặt nhìn Đăng Phong.
"Tớ không sao cả... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi" Cô cười gượng.
Phong đứng dậy mà nói.
"Có khóc thì khóc đi tớ có cười cậu đâu mà sợ chứ.."
***
Nhà Đăng Phong.
"Nước cam của cậu đây" Phong đặt cốc nước cam xuống bàn rồi ngồi đối diện Hạ Vy.
Cô ấy vẫn im lặng không nói bất kì điều gì, hai mắt hơi xưng, mặt vẫn cúi xuống và đầy sự buồn bã.
"Cậu có thể kể chuyện không vui của cậu cho tớ nghe mà nhỉ? Nếu như việc đó giúp cậu thấy ổn hơn" Đăng Phong cười.
Hạ Vy không hồi đáp mà chỉ đưa tay lên rồi chỉ về hướng mấy lon bia trong túi.
"Hả? Cậu muốn uống sao? Không đùa chứ?" Đăng Phong nhìn cô với vẻ lo lắng rồi thở dài "Thôi được rồi xem như là giải sầu mà nếu có nhức đầu sau khi uống thì không phải do tớ đâu đấy nhé"
...
Hạ Vy cầm lon bia đã mở nắp, cô nhìn chằm chằm rồi sau đó nhắm mắt mà uống một hơi gần hết cả lon.
Đăng Phong ngạc nhiên Trời mẹ... Uống gì khỏe dữ vậy.
Hết lon cô đặt xuống bàn, hai má hơi đỏ lên một xíu, mắt lim dim rồi đưa tay lên dụi nhẹ.
"Cậu!? Ổn chứ?" Phong lo lắng.
***
Linh Đan lấy bánh gấu từ trong lò ra sau đó cô lấy một cái mà ăn thử.
"Tuyệt! Vừa đúng lúc" Cô lấy một chiếc lọ trong suốt rồi bỏ bánh gấu đậu đỏ vào và lấy ruy băng cột quanh miệng lọ bánh.
Coi như cảm ơn cậu ta vậy.
Linh Đan cầm lọ bánh, mỉm cười mà hí hửng sang nhà Đăng Phong.
...
"Tớ không sao! Tớ vẫn... Hức!... Tớ ổn mà... Hức!" Hạ Vy say khướt sau khi làm một hơi hết cả lon bia "Này... Cậu có biết là... Hức... Tớ rất yêu cậu không hả đồ ngốc"
Hạ Vy đứng dậy hai tay níu lấy đầu của Đăng Phong mà cưỡng hôn cậu, ngay cả cậu cũng ngỡ ngàng không kịp chống cự.
Từ bên ngoài Linh Đan cầm lọ bánh mà sững sờ ra đó, hai mắt tròn xoe rồi ngạc nhiên, cô quay lưng mà ra về một nước, Nghe thấy tiếng cánh cửa đóng Đăng Phong liền đẩy Hạ Vy ra khỏi người mình sau đó chùi mép.
Là Linh Đan sao? Chết thật...
***
Linh Đan bước bên phòng của mình mà tức tối.
Chậc! Hai cái đứa này chim chuột với nhau cũng chẳng ý tứ gì cả... Mù mắt bà mày rồi.
Linh Đan quay về nhà liền đặt lọ bánh lên bàn, cô mở nắp lọ bánh mà lấy từng chiếc ra ăn.
"Ngon thật"
Bất giác nước mắt cô chảy dài trên má, chiếc bánh trên tay cô đã thẳng tay ném vào vách tường, lọ bánh ấy bây giờ cũng đã bị cô vứt luôn xuống đất mà vỡ vụn.
Đan úp mặt xuống bàn mà khóc nức nở.
"Cái đồ đào hoa... Tớ... Tớ ghét cậu... Đăng Phong"
...
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com