Chương 19: Không thích
"Cái đồ đào hoa... Tớ... Tớ ghét cậu... Đăng Phong"
Sáng hôm đó Phong đi từng bước trên hành lang để vào lớp, trong đầu cứ nhớ về chuyện hôm qua Linh Đan nhìn thấy cậu và Hạ Vy "một đêm say" với nhau, thật sự chính cậu lúc đó cũng không muốn chuyện đó xảy ra, mọi thứ chỉ đơn giản là một tai nạn không mong muốn.
Vào tới lớp Phong liền ngó sang chỗ ngồi của Linh Đan thì cô đã ngồi ở đó rồi trò chuyện với người khác ở trong lớp rất đỗi bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
"Linh..." Vừa định gọi cô ấy Phong chợt ngừng hẳn đi rồi lắng giọng xuống không hiểu lý do, cậu thầm nghĩ rằng tại sao bản thân lại thấy có lỗi với Linh Đan kia chứ ? Dù gì quan hệ của hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường, không hơn không kém.
Phong tặc lưỡi rồi nghĩ thầm rằng cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra là ổn vì dù gì lời hứa năm ấy là một mực với Hạ Vy chứ không phải với Linh Đan nên chẳng lý do gì cậu phải quan tâm cả.
Lúc bấy giờ Linh Đan từ trò chuyện vui vẻ liền chuyển biến sắc thái thành né tránh, ánh mắt có chút ảm đạm khi nhìn thấy Phong đứng ở cửa lớp, Phong ngạc nhiên khi thấy cô ấy né tránh cậu, cái sắc thái với phản ứng kia là sao ? Cậu tự hỏi lý do gì cậu ấy lại có biểu hiện như thế khi gặp cậu ?
Cảm thấy vô ích, tâm lý con gái là điều Phong không giỏi nắm bắt, cậu như con thuyền giữa biển đành chịu bão mà không buồn tìm cách vào lại bờ, cậu đành lạnh nhạt mặc kệ Linh Đan rồi vào lớp ổn định chỗ ngồi của mình.
...
Giờ giải lao, hôm nay không khí nặng nề đến lạ, thường ngày cả ba người Linh Đan, Hạ Vy và Đăng Phong sẽ cùng nhau ăn trưa và trò chuyện vớ va vớ vẩn cùng nhau nhưng hôm nay Linh Đan là người tránh né hai người họ, ngay cả bản thân của cô cũng không hiểu vì lý do gì mà phải thành ra như thế này. Cô cay mắt đưa hai ngón tay lên dụi cho đỡ rồi lại rời khỏi lớp để lên phòng y tế cho đỡ ngột ngạt, Phong nhìn Linh Đan đi khuất dần miệng thì muốn gọi lại nhưng hình như một cái gì đó vô hình làm cho cậu im lặng không lên tiếng.
"Đan Đan hôm nay làm sao thế ?" Vy hỏi.
Phong lắc đầu rồi đáp: "có Chúa biết được các cậu nghĩ gì" nói xong anh thở dài rồi gắp một đũa thức ăn cho vào miệng mà nhai ngấu nghiến.
Vy nhìn thái độ của hai người họ mà cảm thấy bản thân như người tối cổ, rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
...
Đan Đan trên phòng y tế, đôi giày xếp ngay ngắn bên dưới giường, cô nằm thẳng người trên đấy mà nghỉ ngơi, cô thấy mệt đến lạ, tay của Đan Đan gác lên trán rồi suy nghĩ rất nhiều về con người của cô, bản thân của Đan sau ngần ấy năm đã thay đổi nhiều đến như vậy sao ? Ngay cả Phong cũng không chút ấn tượng gì về cô ấy.
"Ahhhh, vớ vẩn quá mà" Đan ngồi dậy rồi nhăn nhó, tóc tai bù xù "tại sao mình phải quan tâm tới mấy cái lời hứa nhảm nhí lúc còn bé chứ ?"
Đan Đan xuống giường rồi mang giày vào, cô rời khỏi đấy rồi vào lớp.
...
Tiếng gõ cửa vang lên Đan Đan ra mở cửa thì thấy Phong đứng bên ngoài, cậu giơ tay lên ý muốn khoe với cô rằng có đồ ăn vặt cho hai người đây này, Đan Đan chán chê nhưng không từ chối được vì cô cũng thích ăn vặt nên không từ chối Phong mà để cậu và đồ ăn vào nhà rồi đóng cửa lại.
"Bát và đũa ở đâu ? Tớ phục vụ cho" Phong nói.
"Ờ, dưới bếp chứ ở đâu mà hỏi ?" cô lạnh lùng như mọi khi mà đáp.
Nghe xong cậu đi xuống bếp rồi tìm đũa và bát để đổ thức ăn vặt vào để cả hai cùng chén, ngay lúc ấy ánh mắt của cậu vô tình liếc sang lọ bánh gấu bằng thủy tinh đặt cạnh vách tường, trên miệng lọ có cột một chiếc ruy băng màu xanh dương nhạt bên trong còn rất nhiều bánh gấu.
Cậu tò mò đi đến gần chiếc lọ ấy rồi mở nắp ra, tay cho vào bên trong bên trong chiếc lọ mà lấy một cái ra và cho vào miệng rồi nếm, cái vị đậu đỏ thơm béo và ngọt thanh này rất quen thuộc, nó giống hết năm xưa lúc cậu còn bé...
Song, lúc hương vị ấy vẫn còn đọng lại ở lưỡi và cổ họng thì tay cậu tham lam định lấy một cái nữa mà ăn để có thể gián tiếp quay ngược lại năm xưa, tuy nhiên thứ cậu bốc trúng không phải là bánh mà lại là một mãnh giấy có dòng chữ "coi như lời cảm ơn vì đã giúp tớ" Phong ngạc nhiên đây là chữ của Đan Đan mà ? Tại sao nó lại nằm bên trong lọ bánh này ? Chẳng lẽ số bánh gấu này là do chính tay cậu ấy làm sao?
...
Phong đứng đấy khoảng năm phút liền nhớ lại có lần Hạ Vy định nói gì đó với cậu thì bị Châu lớp trưởng của lớp hối thúc nộp tập cho thầy chủ nhiệm khiến cho Vy chưa kịp nói mà đã im lặng.
Phong cầm bát và đũa lên lại phòng khách rồi ngồi xuống chiếc bàn tròn thấp, cả hai ngồi đối diện nhau thì Đan nhìn cậu rồi hỏi: "cậu vừa di du lịch về à? Sao lâu vậy?"
Phong chợt tỉnh táo trở lại mắt đảo lên nhìn Đan rồi cười chống chế: "Đâu, đâu có tớ chỉ hơi mệt tí thôi"
Đan Đan thấy thế liền bất giác ngồi dậy, quỳ gối tay chống xuống bàn sau đó cúi người ra phía trước rồi chồm người lại gần Đăng Phong. Mắt cô tròn xoe nhìn chằm chằm vào mắt của cậu, hai người lúc này đây rất gần nhau mặt kề sát mặt nhìn Phong còn tay thì nhẹ nhàng sờ nhẹ má của cậu rồi nói: "Không khỏe à? Thế thì về nhà ngủ đi còn đống đồ ăn này tớ lo được mà"
Phong đỏ mặt khi mà Đan Đan gần mình đến như vậy, vả lại cổ áo của nàng cũng khá rộng nên để lộ ra cặp bồng đào trắng muốt khiến cho Phong ngượng không tả được.
Được một lúc cô mới nhận ra hành vi của mình có chút hơi quá đà, cô ngồi xuống tay túm lấy cổ áo rồi đỏ bừng bừng hai gò má như vừa uống say: "đồ hư đốn"
Phong tròn mắt: "ơ tớ đã nhìn thấy gì đâu?"
Đan Đan nhìn cậu bằng ánh mắt dao sắt: "đấy, rõ ràng là có nhìn nên mới biết tớ đang mắng cậu chuyện gì"
Bất ngờ Phong kéo chệch chiếc bàn sang một bên, tay Phong nắm lấy tay của Đan rồi giữ chặt, Linh Đan run lên từng cơn vừa sợ vừa tìm cách thoát khỏi tay của cậu ta. Cậu kề sát má của cô rồi hỏi: "là cậu phải không? Là người đã hứa với tớ mười năm trước?"
Linh Đan tròn xoe mắt rồi ngồi yên ngay sau khi nghe thấy cậu ấy hỏi, cô vừa thấy vui vừa thấy khó chịu, cảm giác kì lạ này là sao ngay cả cô cũng không rõ.
"C-Cậu đang nói gì vậy Đăng Phong? Lời hứa gì chứ?" cô vẫn còn giận chuyện cậu ta quên mất lời hứa của hai người lúc ấy, vả lại còn cả gan muốn chén luôn cả bạn thân của mình mà bất giác phủ nhận câu hỏi của cậu ta "Hư lắm, người cậu toàn mùi cồn thôi? Tí tuổi đã tập uống rồi à? Nào, mau mau thả tớ ra không thì tớ giận cậu thật đấy"
Phong lại gần Đan hơn, tấm thân nặng nề ấy khiến cho Linh Đan không chống cự lại được mà ngã lăn ra sàn, lúc bấy giờ Phong nằm đè lên người cô ánh mắt cả hai nhìn nhau chằm chằm không nói lời nào, Đan bây giờ dường như đã ngừng chống cự mà để cho Phong áp chế lấy cơ thể cô.
"Cậu còn giận sao?" Phong áp sát mặt mình đối diện với mặt của cô rồi nói, từng hơi nóng và hương cồn tỏa ra rất nồng "Vy đòi uống nên tớ nhường cậu ta phần bia của tớ rồi sau đó như cậu thấy đó... Cậu ta đòi chén tớ mà"
Đan Đan quay mặt chỗ khác: "gớm, toàn mùi cồn, tránh ra chỗ khác"
"Thế sao cậu không chống cự đi mà lại ngoan ngoãn vậy?" Phong trêu chọc rồi thả tay của Đan ra, miệng của Phong lúc này đã kề vào cổ của Linh Đan mà cắn nhẹ, cô bất giác nấc lên một tiếng rồi che miệng lại chỉ phát ra từng thanh âm ư ử bé tí phát ra từ cổ của cô.
"Đan, tớ xin lỗi" Phong đưa tay lên sờ nắn cặp bồng đào bé bỏng của Linh Đan một cách thô bạo, từng dòng điện truyền đi từ ngực của cô đi khắp cơ thể mỗi khi Phong nắn mạnh khiến cho cô vừa đau vừa sung sướng một cách lạ lùng.
"P-Phong, đừng mà... Tớ..." Linh Đan che miệng, hai mắt thì lim dim hai chân co lại cố đẩy Phong ra nhưng bất lực.
Phong từ từ đưa tay xuống dưới vạt áo của Linh Đan rồi cho tay vào bên trong áo, cậu sờ nhẹ nhàng vòng eo mềm mại của Đan khiến cho nàng co giật như đang bị điện chạy khắp cơ thể, tay của anh thì hư hỏng di chuyển từ eo lên đến giữa xương sườn rồi đến chân bầu ngực tròn trịa của Đan rồi nâng nhẹ lên và nâng niu.
Lúc này đây lý trí của cô dần mất đi mà ngừng giãy giụa, cô nằm yên để cho con thú kia chiếm giữ lấy cơ thể của mình mà ngoan ngoãn phối hợp với Phong.
Tay phong ấn nhẹ lên cặp bồng đào trắng muốt và mềm mại của Đan rồi xoa nhẹ tay của của cậu mân mê xung quanh quầng nhũ hoa khiến cho nó cương cứng rồi mới từ từ tấn công vào đầu nhũ hoa đã nhô cao cứng cáp của Đan sau đó từ từ se nhẹ nhàng. Từng dòng khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể nàng khiến cho nàng dần mụ mị đi thấy rõ, nàng rên khẽ rồi được Phong chiếm luôn đôi môi mọng ấy mà hôn nhau mãnh liệt. Phong vừa hôn Đan vừa kéo áo của nàng lên rồi giữ lấy cặp bồng đào đã căng tròn kia mà nắn một cách thô bạo.
Chân của anh nhẹ nhàng lách vào giữa người của nàng rồi tách chân của nàng sang hai bên, anh không gấp gáp mà từ từ khiến cho cô mê muội rồi tự mình dang chân sang hai bên.
"Phong...." Cô khẽ gọi tên cậu khiến cho cậu khóa chặt lấy môi của cô mà tiếp tục hôn, từng dòng tinh chất ngon ngọt được trao cho nhau qua cửa môi của hai người, tay của Đan từ buông lơi giờ đã ôm lấy lưng của Phong rồi ngoan ngoãn dang chân sang hai bên mà đón nhận chàng nằm giữa người.
Tay trái của Phong rời khỏi quả đào tiên bên phải của nàng mà từ từ di chuyển xuống chân ngực, đến eo rồi từ từ đi xuống bên dưới hoa huyệt đã ẩm ướt của nàng mà xoa nhè nhẹ, cảm giác bị người khác chạm vào nơi cấm kị ấy khiến cho nàng như sắp nổ tung, cả người nóng ran má đỏ bừng bừng còn hai mắt thì lim dim mụ mị chẳng còn nghĩ được gì nữa mà để yên cho Phong tha hồ tung hoành ngón tay bên dưới.
Xoa xoa đáy quần lót của nàng một lúc anh bạo dạng đưa tay lên mà cho hẳn vào bên trong quần lót của nàng mà sờ soạng bên trong, Đan run rẩy tiếng rên càng to và tần suất cũng gia tăng khi nàng được cánh tay rắn rỏi và hư hỏng ấy kích thích liên tục vào hạt chân châu của mình, giờ nó đã cứng cáp và lộ rõ ra bên ngoài khiến cho Phong thích thú mà kích thích vào viên chân châu ấy liên tục làm cho nàng hưng phấn ướt hết cả đáy quần.
"Haaa... Phong, tha cho tớ" lúc này đây dù rất hưng phấn nhưng nàng chưa muốn đi quá giới hạn của cả hai, cô cố gắng hết sức mà đẩy Phong ra khỏi người của mình rồi nằm thở hì hục, cơ thể cô nóng hừng hực khiến cho mùi hương từ cơ thể của Đan được Phong cảm nhận rất rõ vì nó vẫn còn đọng lại trên người của Phong.
"Đan..." Phong ngồi dậy nhìn nàng, nàng vội ngồi dậy chỉnh đốn lại y phục của mình rồi rưng rưng mắng Phong.
"C-Cái tên đại đại đại ngốc này ! Tại sao cậu lại làm như vậy với tớ hả ?" Linh Đan rưng rưng hai dòng nước mắt nhưng cô không giận cậu, chỉ là bản thân cô lần đầu chìm vào cái cảm giác dục vọng tràn ngập tâm trí mà sợ hãi nên mới bất giác mắng cậu ta.
...
Cô kéo Phong ra bên ngoài cửa rồi đuổi cậu ấy ra bên ngoài sau đó đóng sầm cửa lại, Linh Đan đứng tựa lưng vào cửa, má vẫn còn ửng đỏ, tim thì đập nhanh và dồn dập.
Phong, tớ ghét cậu.
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com