Chương 20: Quá khứ
"Nhựt ơiii!! Sữa hết rồi" Trà đứng trước cửa tủ lạnh, nó mở toang còn cô thì cúi người tìm hộp sữa trong tủ lạnh.
"Để em lấy cho" nói xong cậu đặt con dao xuống rồi từ từ bỏ tạp dề qua một bên và đi lấy sữa cho cô chị gái của mình.
Được một lúc thì Nhựt mang cốc sữa ra ngoài phòng khách đối diện với nhà bếp nơi Trà đang ngồi xem TV và ngời trên sofa.
"Đây của chị đây"
Mộc Trà quay sang đưa tay cầm lấy cốc sữa thì cảm thấy không có lực nắm, cốc sữa rơi xuống đất, chiếc cốc vỡ tan làm sữa chảy tràn ra sàn nhà.
"Ây cái bà này hậu đậu" vừa dứt câu chưa kịp ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của cái cốc thì Mộc Trà đã bất tỉnh rồi ngã xuống làm cho không gian xung quanh trở nên tỉnh lặng đến lạ.
"C-Chị hai !? Chị làm sao thế ?? Này tỉnh lại đi cái bà này" Nhựt hốt hoảng đỡ chị gái của mình lên rồi hớt hải gọi chị ấy không ngừng.
---
BỆNH VIỆN ĐA KHOA.
Mộc Trà dần dần hồi phục lại ý thức và cảm nhận được mọi thứ, cô từ từ mở mắt ra và nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy Minh Nhựt đang ngồi đối diện cô với một vẻ mặt lo lắng.
"Chị tỉnh rồi sao?" Nhựt mừng rỡ liền ngồi sát lại gần giường của cô mà nắm chặt lấy bàn tay của Trà.
"Chị ổn" người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại chính là Minh Nhựt làm cô rất hạnh phúc mặt khác cũng cực kì lo lắng "bác sĩ có nói gì với em không?"
Nhựt im lặng, sắc thái vui mừng ấy không được bao lâu đã nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của cậu.
"Có..." cậu nói xong, âm thanh xung quanh tưởng chừng như im bặt không lấy một tiếng động "chị kết hôn với em đi !"
. . .
20 năm trước.
Hứa Dĩ Đông lúc này đã thành đạt tuy nhiên vẫn còn bấp bênh chuyện tình cảm, tuy là kẻ giàu có nhưng cực kì cô đơn.
Hôm đó anh ta say xỉn rồi lang thang trên một con đường vắng hoe không một bóng người, dưới ánh đèn đường hiu hắt khiến cho anh ta không vơi nổi sự cô đơn của bản thân bấy lâu nay.
Sáng hôm sau anh ta thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, Dĩ Đông liền ngồi dậy rồi nhìn xung quanh.
"Anh tỉnh rồi à?" Ngô Lạc Hân nói.
"Là em sao? Lạc Hân"
"Đừng có hiểu nhầm" cô ấy nói rồi đưa cho anh một cốc nước "từ ngày hôm đó anh đã chuyển đi nơi khác nên tôi không rõ nhà anh ở đâu, nhưng mà may cho anh là chồng tôi đi làm nên tôi mới có thể cho anh ở nhờ ở đây một đêm"
"Ờ... Ừ" Anh ta ậm ừ rồi cười trừ cho xong, đối diện với người cũ còn yêu hóa ra lại khó khăn đến như vậy à.
"Khóe môi em làm sao thế?" Dĩ Đông nhìn thấy vết bầm trên khóe môi của cô rồi bất giác hỏi.
"Không phải chuyện của anh" nói xong cô đứng dậy rồi tiến về phía cửa phòng "nếu tỉnh táo rồi thì vui lòng về cho"
Dĩ Đông ngơ ngác "Lạc Hân.. Có phải anh ta đánh em hay không?"
Nghe thấy câu hỏi ấy Lạc Hân như vỡ òa nhưng vẫn cố kìm nước mắt rồi cắn chặt môi "đừng có mà nhiều chuyện, chính anh là người đã nói ra những lời đó... Tôi khó khăn lắm mới có được một gia đình... Nên làm ơn... Đi về đi được không?"
Dĩ Đông im lặng rồi ra về, kể từ ngày hôm ấy anh không còn gặp lại Lạc Hân, 2 năm sau thì anh nghe tin cô ấy có thai và hạ sinh một nước con gái với người chồng của mình, tuy nhiên vào ngày con bé chào đời cũng là ngày bố của nó bị tai nạn và mất sớm để lại hai mẹ con Lạc Hân sống ở đó.
Không bao lâu Dĩ Đông cũng lập gia đình và tự nhủ rằng sẽ không quan tâm đến chuyện của Lạc Hân nữa vì vợ của anh cũng đã mang thai và anh hết mực yêu thương vợ của mình.
Đến năm Mộc Trà lên 7 thì Lạc Hân qua đời vì bệnh nan y, biết được tin con gái của Lạc Hân đang mồ côi cha và mẹ khiến cho anh không cầm lòng được mà nhận Mộc Trà về nuôi dưỡng.
Vợ của anh không ý kiến gì và cũng rất yêu thương Trà như con gái ruột mặc dù bà biết rằng tiểu Trà Trà là con gái của người mà chồng mình từng thương.
. . .
"Nhưng chúng ta là chị em..." Trà nói nhưng không nên lời, như có thứ gì đó nén nghẹn cổ của cô khiến cho cô không thốt lên được.
"Thì đã sao chứ ? Chúng ta đâu phải chị em ruột... Có phải không hả?"
"EM THÔI ĐI !" Mộc Trà nói to như quát vào mặt Minh Nhựt, cậu đứng đó nhìn cô như chết lặng.
"Chị Hai..."
"Em không cần phải thương hại chị đâu Nhựt ạ..." cô rơm rớm nước mắt liền đưa tay lau vội "mối quan hệ của chúng ta ngay từ đầu đã là sai trái rồi em có biết hay không hả?"
Minh Nhựt tiến đến gần Mộc Trà rồi đè cô xuống giường, tay của cậu ghì chặt lấy tay của Mộc Trà rồi khóa lấy môi của cô bằng môi của cậu ta.
"D-Dừng lại đi... Chị không muốn như thế này... Nhựt..." cô ngọ nguậy cố thoát khỏi cơ thể của em trai mình nhưng bất thành.
Minh Nhựt ôm chặt lấy Mộc Trà rồi hôn dần xuống cổ của cô làm cơ thể của cô như tê liệt.
"Chị Hai nè..." như một con thú bất chợt cậu ta ngừng lại làm cho Mộc Trà ngạc nhiên "em không hề thương hại chị... Em yêu chị nhiều lắm... Chị Hai !"
Mộc Trà tròn xoe rồi trưng trưng hai mắt, từ từ cô chấp nhận cơ thể thể của em trai đang nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi cô đang mặc ra tiếp theo đó là chiếc áo ngực mỏng manh kia để lộ ra cặp bồng đào trắng nõn và căng mọng.
"Chị... Chị phải ở lại với em... Chị không được bỏ em lại..." Tay của cậu bóp nắn hai bên bầu sữa của Mộc Trà làm cho cô vừa đau vừa kích thích, cả người của cô như bị thiêu đốt khiến cho Hoa huyệt bên dưới cũng đã tiết dịch mật.
"Minh Nhựt... Chị... Chị ghét em lắm" dứt câu cô ưỡn ngực lên cao khi miệng của Nhựt đã hư hỏng ngậm chặt nhũ hoa của chị gái mình, cô lúc này như đánh mất lý trí đầu óc thì dần mụ mị chẳng còn phân biệt trắng đen sai trái gì nữa.
Nhựt đưa tay xuống bên dưới rồi nhẹ nhàng cởi quần của chị mình ra rồi mơn trớn đáy quần lót đã ẩm ướt thứ dịch mật hư hỏng kia của cô.
"Hứa... Hứa với em... Chị không được bỏ cuộc"
"Ch-Chị hứa... Chị..." Cô nhắm đậm hai mắt rồi ôm chặt lấy tấm lưng rắn rỏi của em trai mình rồi rên từng cơn, cự vật to lớn của Nhựt đã bắt đầu di chuyển bên ngoài cửa mình của Hoa huyệt khiến cho Mộc Trà vừa hơi đau vừa cảm thấy sướng khoái.
Di chuyển đều đặn khiến cho dịch mật từ hoa huyệt của Mộc Trà tiết ra nhiều hơn liền làm cho cự vật cứng cáp ấy thâm nhập sâu hơn vào bên trong cấm địa của người con gái.
Cô lấy tay che lấy miệng rồi phát ra tiếng rên ư ử từ cổ vì sợ những âm thanh nhục dục này lan tỏa ra xung quanh, Nhựt càng di chuyển càng thấy dễ dàng và cảm nhận rất rõ sự co bóp ở bên trong.
"Nhựt... Chị... Chị yêu em.... Chị yêu emm ❤ "
Nhựt không nói gì chỉ cúi mặt xuống hôn lấy môi của nàng và ra sức di chuyển mạnh bạo hơn bên trong chị gái mình, rất đau nhưng cảm giác sướng khoái cứ lâng lâng khắp cơ thể nhưng muốn rên cũng không được, bởi vì lúc này môi của cô đã dính chặt lấy môi của Nhựt khiến cho cô chỉ có thể nằm đó mà quằn quại.
Di chuyển nhanh khiến cho cậu đạt giới hạn và gắng sức làm nốt "chị... Chị Hai... Em sắp..."
Cô lim dim nhìn Minh Nhựt rồi rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc "Ra... Ra hết bên trong của chị đi..."
Minh Nhựt cúi người xuống ôm lấy chị hai của cậu còn đôi tay mỏng manh của nàng cũng khoác lấy tắm lưng của Nhựt mà tiếp nhận cự vật đang sung sức bên trong để phun trào thứ chất lỏng của tình yêu vào nơi cấm địa ấy.
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com