Chương 3: Trứng cuộn.
- Giờ đến lượt chị tắm cho em.
...
Chị ấy đứng yên ở đó, thề, hết sức để chống cự em ấy rồi... Giờ thì đứng đầu chuỗi thức ăn là em, chị bất lực.
Cự vật đang cương ấy, nó cọ xát vào ở giữa vòng ba của chị, nhột... Khó chịu, tâm trí chị ấy bây giờ mịt mù lắm.
- D... Dừng lại... Minh Nhựt
- Ổn thôi mà chị !
- Khoan đ... Dĩ nhiên là kh... Không ổn xíu nào mà..
Giọng chị ấy run rẩy, mắt thì còn chẳng mở to nổi, cứ lừ đừ, khó chịu, kể cả cảm giác lẫn tinh thần... Trời ạ ! Sai rồi ! Chị sai rồi ! Tha cho chị.
Bên trên xong, cậu chán thì lại di chuyển cự vật đang nóng ran ấy xuống bên dưới của chị, ngay giữa chân của chị... Cứ cọ, cậu cứ thế mà cọ từng nhịp, còn chị... Mè nheo rồi, sắp khóc rồi, cậu đã bắt ép chị ấy sắp khóc, còn cái giọng rên ư ử ban nãy chị cố kìm nén giờ thì buông thả nốt, nó quá sức của chị rồi.
- M... Minh Nhựt...
- Chị 2 à ! Lo mà nhanh khép chặt hai chân lại đi chứ hả? kẻo lại trượt vào bên trong của chị đấy !
Cứ thế, giờ tay thì nắn bóp bồng đào rồi xoe nghịch nhũ hoa thi thoảng cậu lại cúi người thấp xuống rồi cắn nhẹ vai của chị mình, vết hằn đỏ do răng của cậu ấy, vừa đau lại vừa kích thích từng giác quan trên cơ thể của chị.
Còn dưới cậu vẫn cọ xát
- Cứ cọ xát lại với nhau thế này khoái cảm quá chị nhỉ ?
Cậu đắc chí, tuy hơi thở của cậu cũng dần hụt đi nhưng vẫn đủ minh mẫn để còn trừng phạt chị ấy.
- Ư... Ah.... Ưm....
- Cứ như thế này... Chúng ta như thể đang ấy với nhau vậy...
"Thằng bé... Quá lắm rồi... Thứ đó nóng quá... Cứ cọ xát vào mình như này không ổn một xíu nào cả..."
Chị ấy bây giờ thở rất dốc, tần suất những tiếng rên của chị cũng theo thế mà tăng lên, còn cậu, cậu cũng dần tăng tốc hơn nữa, cái thằng nhóc nóng hổi ấy cứ tới rồi lui ở giữa chân chị thật khiến chị cảm thấy rạo rực khó tả.
- Minh Nhựt... Dừng lại... Có thứ gì đó... Thứ gì đó bên trong chị sắp tuôn trào ra rồi này...
- Em cũng vậy... Em sẽ... !
"Mình... Mình đến giới hạn rồi... Em ấy thật quá đáng mà"
- Kyaaa ~
Ướt sũng ở phần giữa chân của chị ta, làm cho cự vật đang hăng máu của cậu cũng vì thế mà nôn nóng bắt kịp chị, từng dòng "sữa tươi" nóng ấm của cậu cứ thế mà chảy ra... Cuộc chiến đã dừng lại, cả hai cũng dường như cạn kiệt sức chiến đấu.
"Đây là cái mà người ta hay gọi là 'ra' hay sao ? ... Cảm giác thật có chút sung sướng"
Cậu giải quyết xong rồi thì liền nhìn chị 2 của mình, ây ây... Thôi chết chị ấy ngất đi nữa rồi. Cậu lại hành chị ấy quá mức sao ? Liệu cậu có hơi quá đáng với chị ấy hay không ? Chết thật Minh Nhựt à ! Cái tính làm mà chẳng chịu suy nghĩ của mày quả thật là tai hại mà !
...
"Mày cút đi cái con nhỏ tự kỷ kia !"
"Hahahaha ! Ba của nó bỏ nó đó ! Cái đồ không có ba"
...
Con bé ấy năm đó mới 8 tuổi, tay lúc nào cũng ôm khư khư con gấu bông do chính tay mẹ nó may rồi làm quà sinh nhật cho nó, cho đến một ngày mẹ con bé ấy mất thì nó mới được biết mặt ba của nó là ai ! Và còn cả dì của nó... Thật trớ trêu ngày mà mẹ của nó ra đi cũng lại là cái khung cảnh mà nó và ba nó đoàn tụ.
Nhìn kìa ! Phía sau, là một thằng nhóc nào đó đang đứng nép sau chân ba của nó.
"Đây là Hứa Mộc Trà ! Chị 2 của con"
Thằng bé ấy ngước lên nhìn ba nó rồi nhìn con bé kia, cười mỉm chi.
"Chị 2 !"
Mắt con bé tròn xoe, còn dì ta cũng vui mừng vì hai đứa cũng hòa thuận với nhau.
...
"Tránh xa chị 2 tao ra !!"
Thằng bé ấy lì đòn lằm, tuy nhỏ con và đầu óc cũng chẳng hơn ai, mà thằng nhóc ấy được cái rất nuông chiều chị 2 của mình giờ lại thành thói quen.. Kể từ lúc có em ấy con bé chẳng còn ai dám bắt nạt nữa, đôi môi ấy, nụ cười ấy cứ thế mà nở trên môi con bé ngày một nhiều hơn... Một người bạn ! Một thằng em trai !
"Chị rất vui vì em là em trai chị ! Hứa Minh Nhựt ạ" *Mỉm chi*
....
Cô dần lấy lại một xíu ý thức, mắt thì hơi cay cay, miệng khô nứt, cả người thì ê ẩm như vừa bị dần cho một trận xong... Mà cũng đúng, chuyện lúc đó cũng có khác việc bị hành xác là mấy đâu chứ.
"Mình về phòng từ lúc nào vậy nhỉ ?"
Dụi dụi mắt chị ngồi dậy, cả người cứ lừ đừ tóc tai thì rối tít cả lên.
- Chị dậy rồi à?
Cô hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Minh Nhựt nhà ta.
- Sao em lại ở trong phòng chị !?
Em ấy hơi ngượng, mắt cứ đảo đi chổ khác chẳng tài nào dám nhìn thẳng chị ấy.
- Chị ổn chứ ?
Bất chợt cậu lại gợi lại, chị ấy mới nhớ ra, trời ạ ! Ngại, ngại chết mất thôi, má chị ấy đỏ ửng lên còn hai mắt thì trưng trưng ra đó rồi nhìn chổ khác.
"Chuyện ... Chuyện mình và em ấy trong phòng tắm..."
- Em xin lỗi...
Cậu đứng dậy khỏi ghế rồi mở cửa ra ngoài.
- Đồ ăn em chuẩn bị sẵn rồi đó ! Mặc đồ vào rồi ăn đi..
Chị ấy tròn xoe mắt nhìn cậu rồi sau đó là đảo sang đĩa thức ăn trên bàn.
- Đây là... Chẳng phải món trứng cuộn đây sao ?
"... Nghĩ lại thì hồi còn bé mình hay bắt em ấy làm món trứng cuộn này cho mình ăn khi cảm thấy không được khỏe"
...
- Cái đồ em trai thúi...
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com