Chương 5: Ăn ăn ~
"Mình sao thế này ? Sao tự dưng lại cáu gắt với bả chứ ? Do mình nghĩ tới cảnh tượng hắn ta dùng cái thứ này với bả sao ? Thật khó chịu mà"
...
Cứ lấp ló, chị ấy đang cố xác định rằng Minh Nhựt đang ở đâu trong nhà, giờ trông chị ta như con dở vậy... Chẳng giống ai.
"Không có trong bếp...
... Cũng không có trong nhà vệ sinh
... Chắc là em ấy trong phòng rồi"
*Gõ cửa*
- E hèm... Minh Nhựt ơi ~
Chị đứng ngoài cửa, không động tĩnh gì và cũng không nghe cậu ta đáp lại.
"Chắc em ấy ra ngoài rồi"
Cứ thế chị ấy lẻn vào trong phòng Minh Nhựt rồi tìm lại chiếc hộp kia, phải lấy lại trước khi em ấy trả nó lại.
Bả lùng sục hết từ cái giường, dưới gầm giường rồi cả tủ quần áo nhưng chẳng thấy cái hộp ở đâu cả... Rồi thì rốt cuộc em giấu cái hộp đó của chị ở đâu vậy hả Minh Nhựt ?
- Chị đang tìm cái gì đó ?
Nghe thấy rồi, tiếng thần chết gọi tên bả, trời ạ giờ phải làm sao đây ? Bị em ấy phát hiện ra mất rồi, bây giờ thì thật sự phải tìm một cái hố mà nhảy thẳng xuống để còn cứu vãn được cái tình huống vừa quê vừa ngượng ngùng này.
- Ch... Chị có tìm cái gì đâu chứ *Gãi đầu*
Hứa Mộc Trà à, cái thứ đồ chơi ấy thật sự làm cho tâm trí của chị điên đảo như vậy sao ? Nó còn làm cho gan của chị còn to hơn cả gan hùm đấy, quả thật chị dang rất muốn em trừng phạt chị đây mà.
- Cái này phải không ?
- Ơ ... Em không bỏ nó trong này sao ?
Nói ra rồi, vừa rồi bả đã thú nhận rồi, haaaa thế thì em sẽ dùng cái thứ này để mà dạy cho chị một bài học.
- Này em làm gì vậy Minh Nhựt?
Cậu bắt lấy tay của chị ta rồi ép chị phải ngã xuống chiếc giường của cậu, tay chị đau điếng lên đi được, chị ấy cảm nhận rất rỏ từng hơi thở của Minh Nhựt đang phà vào tai của cô.
- Chị quả thật to gan mới dám mò vào hang cọp đấy ! Mộc Trà à !
- Đ... Đừng mà ! Mau mau thả tay chị ra đi ! Em làm chị đau quá...
- Một lát nữa chị còn phải gào thét đây !
Cứ thế cậu vồ lấy tai của chị, cậu liếm nhẹ nhàng rồi gặm lấy vành tai, vừa hơi đau lại còn kích thích, song cậu đảo xuống cổ của chị, liếm nhè nhẹ và rồi cắn mạnh vào đấy, chị không kìm được mà hét lên một tiếng, nó hằn lại dấu răng của cậu trên cổ... Tiếp theo là xương quai xanh Haa... Muốn ngấu nghiến nó quá đi, Minh Nhựt ta đây không còn kiềm chế được nữa rồi.
Miệng đang nhâm nhi ở cổ của chị ta còn hai tay thì vén nhẹ áo lên rồi từ từ cởi áo lót của chị ra, không còn gì ngăn cảng tay cậu nắn bóp đôi bồng đào đẩy đà ấy một cách thật mãnh liệt nữa, môi chị bặm chặt lại mắt thì lim dim có lúc nhắm đậm, cái cảm giác rạo rực ấy lại cuốn lấy tâm trí của chị theo từng cơn khoái cảm, nhận thức của chị ấy dần mụ mị đi thấy rỏ. Còn riêng phần của cậu gặm xương đã chán cậu lại đảo xuống cặp gò bồng kia mà nếm lấy cái nhũ hoa đang căng cứng, giờ thì bồng đào đã căng mọng, từng tiếng rên ư ử cũng đã ngập căn phòng của cậu rồi
- Mộc Trà à ! Chị muốn thứ này lắm hả ?
Cái máy rung cậu đã lấy ra từ lúc, công tắc cũng đã bật, cái tiếng rung ấy dần rỏ ràng hơn khi đưa lại gần chị.
- Mi... Minh Nhựt em định làm gì vậy ?
- Tất nhiên là...
- Ahhhhhh ~
Cảm giác này là gì ? Thật khó chịu ở nhũ hoa, cái máy ấy đang làm cho nhũ hoa đang căng cứng ấy phải mềm nhũn thật sự, chị run lên từng nhịp, thật sự cái cảm giác này thật là lạ lẫm và khó mà tả siết.
Mắt chị cứ lim dim, nước mắt cũng hơi nhòe ở khóe mi rồi, còn giọng của chị ấy cũng to và tần suất rên rỉ củ chị cũng vì thế mà nhiều hơn lúc nãy.
- Hai à ! Sao hả ? Chẳng phải chị thích dùng đồ chơi lắm sao hả ?
"Biểu cảm của chị ấy... Dễ thương thật"
- Minh Nhựt à... Dừng lại đi... Ch... Chị ~
- Dừng lại hả ? Cũng được.
Chị nghe thấy một tín hiệu tốt nhưng không dễ vậy đâu Mộc Trà à, cậu lấy cái máy rung ra mà chuyển nó xuống bên dưới của chị, bên dưới "cô bé" này cũng đã ướt sũng luôn rồi này.
- Chắc hẳn chị thấy sướng lắm phải không nào ? Ướt qua tận 2 lớp vải kể cả chị có mặc tất quần luôn em cũng có thể dễ dàng mà nhận biết được đấy.
- Kh... Không... Chị... Chị không có.
Cậu nhẹ nâng người chị ấy lên rồi kéo cái tất quần xuống, giờ cậu thấy rỏ hơn rồi, ở đáy quần hằn rỏ một vết ố do chị ấy ra quá nhiều còn vươn vãi qua hai bên chân.
- Ấy chà chà ! Hai à ! Chị hư hỏng quá đó... Cái thứ đồ chơi này làm chị kích thích vậy sao ?
- Kh... Không.... Kyaaaaa ~
Cậu ấn cái máy rung vào chổ ấy của chị, cơ thể chị run lên từng cơn còn co giật dữ dội ở dưới này.
- Sướng quá hả ?
- Kh... Không hề...
Chị ta nhắm đậm mắt, hai tay đưa lên che lấy mặt và miệng của mình lại để kìm nén lấy những thứ âm thanh kì lạ mà chị ta đang phát ra.
- Minh Nhựt... Tha cho chị ~
- Sao cơ ?
- Th... Tha cho chị đi ~
Cậu dừng tay lại, không dùng máy rung nữa mà cho chị ấy thở một lúc, bả thở rất dốc mồ hôi thì nhễ nhại khắp người của bả, bả bây giờ trông rất dễ thương chứ không có càu nhàu khó tính như mọi khi.
- Mộc Trà! Chị sẽ không cần dùng thứ này nữa.
Tay cậu nâng nhẹ hông của chị ấy lên đùi của cậu, cự vật đang cương cứng ấy đang cọ xát vào hoa huyệt của chị ta.
Mắt chị trưng trưng ra, má ửng đỏ rồi nhỏ giọng.
- Minh Nhựt!? Em định làm gì vậy hả ? Mau mau dừng lại đi không ?
Đã tiếp cận rồi, cậu đang dùng sức để ấn thứ cứng ngắc ấy vào bên trong chị gái của mình, còn chị, đau quá đi mất... Cảm cảm giác đau điếng này không tài nào mà chịu được, chị ấy dùng tay che miệng lại tay kia thì để ngay hông của Minh Nhựt dùng tí sức yếu ớt của chị mà đẩy cậu ra.
"Minh Nhựt... Dừng lại... Chị đau lắm... Chị sẽ chết mất thôi"
Máu từ hoa huyệt chảy ra, cậu ngạc nhiên lắm... Chị ấy vẫn "còn" sao ? Vậy ra chị ấy và hắn ta vẫn chưa chim chuột gì với nhau sao ? Minh Nhựt à.. Mày đã làm gì cô chị gái của mình vậy hả ?
Đã vào rồi, chị ấy đã khóc, nước mắt chị ấy lăn dài từ khóe mi mà xuống gối, hai chân ban nãy cố khép lại giờ cũng đã buông xuôi, mắt lim dim còn miệng thì há hốc rồi lại thở dốc từng cơn.
Hông của cậu cũng đã di chuyển, cảm giác đau điếng ấy cứ thế mà tăng lên một chút, rất khó chịu, thấy chị đang mếu máo như vậy, người cậu cúi xuống mà ôm lấy chị gái của mình, như bản năng tay của chị dòng xuống nách của cậu rồi ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc ấy của Minh Nhựt.
- Ah... Ah... Ahhh... Ưm..
- Mộc Trà... Mộc Trà à...
...
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com