Chương 6: Buổi hẹn (1)
"Ah... Ah... Ahhh... Ưm.."
"Mộc Trà... Mộc Trà à..."
...
Xong rồi, xong cả rồi, chẳng còn gì nữa, trả đũa đã đành giờ cậu còn lấy luôn đã đời con gái của chị 2 mình, thật vô tâm.
Chị ấy ngồi dậy sau vài giờ đồng hồ nằm đó dưỡng sức, quần áo thì toàn những chất dịch kì lạ, tóc tai thì rối mịt rối mù cả lên.
Cậu vẫn ở trong phòng mà ngồi chờ chị 2 của mình bình tĩnh lại.
Giọng của chị ấy giờ nhỏ nhẹ đi thấy rỏ, có thể một phần là do đang yếu sức.
- Chị mua cái đấy nhưng bây giờ chắc chị không cần dùng nó nữa... Nhóp nháp quá rồi, cả quần áo của chị nữa.
- Vâng ạ...
Hơi thấy có lỗi, cả cái việc động trời là lấy mất lần đầu của chị gái của mình mà cậu cũng đã làm thì mặt mũi nào mà còn dám nhìn thẳng chị ấy nữa.
- Với lại... Lần đầu của chị... Em làm chị hơi đau đó...
- Em xin lỗi... Tất cả là do em thú tính mạnh quá mà ra...
Chị ấy từ từ đưa đôi chân trắng ngọc của chị xuống giường, chân vẫn còn hơi run rẩy tay vẫn giữ khư khư cái chăn bông để che đi thứ cần che trên người chị.
- Vậy thì...
Lại gần Minh Nhựt chị ấy cúi xuống rồi thơm nhẹ vào trán của cậu, hơi ngạc nhiên cậu trưng mắt rồi quay lưng lại nhìn chị ấy, lúc ấy chị đã đến cửa rồi mở ra.
- Làm gì đó cho chị ăn đi chị đói rồi ~
Dứt cậu má chị hơi ửng đỏ rồi nhỏ giọng.
- Thật sự thì việc đó cũng có chút sướng đó...
Haa, giờ thì còn ngạc nhiên hơn lúc nãy đây, rỏ ràng chị ta không phải loại người dễ thừa nhận những cảm xúc của mình, thật ! Cậu chứ không ai khác rỏ tính tình của chị ta nhất, nhưng không sao... Chị vẫn là Mộc Trà của em.
...
Tối hôm đó...
- Hả ??? Mua sắm á ?
- Phải phải !! Chẳng phải em đã hứa sẽ chuộc lỗi sao hả ? Vả lại em đã làm bẩn bộ đồ chị mới mua rồi còn gì ?
Haa, nhớ rồi ! Ban nãy trót dại mà sa chân vào bẫy của chị ấy, nũng nịu rồi giả vờ đau khổ để còn dụ dỗ mình đi shopping cùng, nữ nhân như chị quả thật đáng sợ.
- À... Ừm... Cũng không sao ! Dù gì mai em cũng rảnh nên đi với chị cũng được.
Nghe xong, hí hửng chị ấy liền đáp.
- Vậy... Vậy thì hẹn gặp tại ga vào lúc một giờ chiều đó nhaaa... Cấm trễ !
- Ủa vậy tại sao chị với em không đi chung luôn mà lại ???
Nói xong cô mang luôn cốc sữa và hộp sữa mà chạy một mạch lên trên lầu mà chả buồn nói thêm câu nào.
"Chị ấy bị sao thế nhỉ ? Cả khăn tắm cũng không thèm dẹp nữa... Đồ lười biếng"
...
*Rầm*
Cửa đã đóng chặt, cô bắt đầu mở tủ quần áo ra mà tìm cho mình một bộ quần áo thật đẹp để còn đi shopping với Minh Nhựt vào ngày mai nữa.
- Không được... Bộ này cũng không được... Bộ này lại càng không được.
Chị cởi hết đồ ngủ ra rồi mặc thử một bộ, trước gương, trông chị lộng lẫy và cực kì xinh xắn ấy thế mà chị vẫn chưa vừa mắt nữa, quả thật quá khó lựa chọn trang phục cho hợp mắt với đối tượng là em trai của chị.
"Cái gương bé quá đi... Mà mấy bộ quần áo này, cả kiểu tóc này nữa quả thật không hợp cho một buổi hẹn hò..."
- Không không !!! Mình nghĩ gì thế này ? Mình chỉ lôi Minh Nhựt theo để em ấy xách đồ hộ mình thôi... Chẳng phải hẹn hò gì cả...
Mộc Trà à, chị quá ám ảnh hình bóng em trai của mình rồi liệu chị có còn đủ minh mẫn để mà còn giữ khoảng cách với em ấy hay không đây hả ?
...
"Chết thật... Mình trễ mất rồi... Chắc là chị ấy đi mua một mình rồi"
Hẹn giờ đồng hồ đã đành, ấy thế mà cậu vẫn trễ hẹn cho mà được nhưng mà cũng chả trách được bởi việc dọn dẹp cái mờ chiến tích bày bừa của cô chị gái lắm chiêu của cậu thì cũng mất khá là nhiều thời gian để mà còn tâm trí nhớ đến buổi hẹn.
- Ê mày ! Lại đó bắt chuyện với em ấy đi !
- Ừ con bé đó xinh vãi ! Thằng đần nào mà lại để một cô bé dễ thương như vậy đứng đấy đợi gần một tiếng đồng hồ cơ chứ !
"Trời ạ ! Thật sao ? Chị ấy vẫn còn chờ mình đến"
- Nè cục cưng ! Em đợi ai đó ?
Chị ấy vừa ngó xuống cái đồng hồ trên tay thì ai đó gọi cô.
- Mộc Trà ơi ! Em tới rồi nè.
- Minh Nhựt!?
Cái gã kia, thấy thế hắn cũng bỏ đi chứ cũng không buồn ở lại mà gạ gẫm chị ấy thêm làm gì nữa.
- May quá... May mà em đến kịp lúc đó...
- Em... Em xin lỗi vì đến muộn mới đúng !
Nay chị ấy dịu dàng đến lạ, chẳng còn cáu gắt như mọi khi, ban nãy cứ ngỡ lúc gặp chắc chị ta sẽ xé xác Minh Nhựt nhà ta ra thành trăm mãnh mất nhưng nào ngờ mọi việc lại nằm ngoài dự tính.
- Vậy ta đi thôi...
Cậu nắm lấy tay của Mộc Trà mà dẫn chị ấy đi, cô chị gái bé nhỏ lẽo đẽo phía sau ông em trai khiến cho chị hơi đỏ mặt và ngượng một xíu.
Đến chổ tàu điện ngầm thì ở đấy khá là đông và vội vã, cả hai nhanh chóng bước nhanh lên tàu thì vừa kịp lúc cửa vừa đóng lại, thật may mắn.
- Minh Nhựt... Có lẻ chổ này hơi đông... Em lùi về sau một tí được không ?
Trên tàu rất đông và khá ngộp, chen lấn rồi xô đẩy khiến cho cả hai chị em nhà ta phải bị ép xát vào cửa tàu, người của Minh Nhựt đang ép rất chi là xát vào ngực của chị.
"Ngực chị ấy đang ép vào người mình... Mềm quá"
- Minh Nhựt... Lùi... Lùi về sau tí đi mà !
- Hết chổ ở sau rồi Hai à !
Dứt câu, tàu chuyển cua làm cho mọi người phải một phen suýt nữa thì ngã lăn, cả đám người chen nhau làm cho cậu ngã vào người Mộc Trà rồi hai người bị ép chặt vào cửa tàu, môi cậu vô tình chạm lấy môi của chị ấy, cô hơi ngạc nhiên hai mắt thì mở trưng má thì đỏ hồng rồi đứng yên ở đó, còn Minh Nhựt thì thấy rất ngại vì lại hôn chị 2 của mình ở một nơi như thế này.
*Nhả ra*
Cả hai thôi gặm nhấm môi của nhau nhưng thứ nước ngọt liệm ấy trên môi của đối phương vẫn còn đọng lại một một ít khiến cho Minh Nhựt và Mộc Trà phải vừa đỏ mặt và e thẹn chùi đi chúng.
Cậu ghé xát vào tai của chị rồi nhỏ giọng thì thào vào tai chị 2.
- Sweeter rồi còn mang cả quần tất ! Chị thật quá dễ thương... Hai ạ !
Chị nghe thấy mà muốn che mặt lại mà cho bớt ngượng, trời ạ ! Lần đầu nghe ai đó khen chị dễ thương trong cái bộ quần áo này, thật khó tả...
"Tự dưng lại khen chị dễ thương... Đúng là đồ em trai thúi... Cái đồ em trai thúi mà... Ahhhhh"
...
Tại khu thử đồ...
- Bộ này được không ? Trông chị thế nào hả ?
- À ừm... Cũng được.
Chị ấy gằn giọng lên rồi nói.
- Hừ ! "cũng được" là ý gì hả ?
- À dạ ?? Hả ?? Em có ý gì đâu... Chuyện trang phục của phái đẹp em không giỏi lắm !
...
- Kia chẳng phải là Minh Nhựt lớp A sao ?
"Đi cùng bạn gái đến thử đồ nữa cơ à ?"
- Đi thôi Hạ Vy ! Đằng này có bán nè.
- À ừ tớ biết rồi...
Hạ Vy bỏ đi nhưng ánh mắt kia vẫn chưa chịu rời khỏi hướng của Minh Nhựt.
- Em đứng ở đây...
- Em biết rồi Hai à !
Rèm kéo lại còn cậu thì ngồi xổm xuống mà trông cho chị ấy thay đồ lẹ lẹ để còn tìm ra bộ trang phục ưng ý mà mua cho xong để mà còn về nhà nữa...
- Minh Nhựt vào đây nhanh...
- Hả ? Em biết rồi.....
... CÁI GÌ ??? CHỊ ĐÙA À ?
...
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com