Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giao kèo (2)

"Minh nhựt vào đây nhanh..."

...

Chị giỡn ? Hay đang nghiêm túc, em không đùa đâu và đương nhiên vẫn còn rất tỉnh táo, em không thể vào bên trong đó được.

- Minh Nhựt... Nhanh đi... *Nhỏ giọng*

- Nhưng... Nhưng...

Em ấy nhất quyết không chịu vào, thôi được đành chịu thôi...
Chị đưa tay ra khỏi tắm rèm mà kéo cậu vào bên trong, ngạc nhiên ! Vô cùng ngạc nhiên, cậu giờ thấy rất ngượng khi chị 2 mình lại kéo mình vào phòng thay đồ, rốt cuộc chị muốn gì đây hả ?

Chị ấy cũng đang rất ngượng cậu thấy rất rỏ điều dó, kể cả chị cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Minh Nhựt chứ huống gì là nói.

- Ch... Chị kéo em vào đây làm gì đấy ?

- Thật... Thật ra cái khóa kéo ở sau lưng chị bị kẹt... Chị không kéo ra được.

Trời ạ, thật sao ? Cái khóa kéo này lại hư đúng lúc vậy ?
Minh Nhựt, mày phải bình tĩnh, rằng mày không thể làm mấy việc sai trái này với chị 2 mày nữa ! Bả, Hứa Mộc Trà là chị ruột của mày... Lầm lỡ một lần còn châm chước được chứ một mực đòi ăn thịt chị gái của thì quả thật không thể nào mà bỏ qua.

- Nh... Nhanh lên Minh Nhựt à...

- Em... Em

Chị ấy đã quay lưng lại tuy rất ngượng nhưng nhờ em ấy mở khóa dùm thì chắc là cách duy nhất rồi.

"Nào Minh Nhựt... Chỉ mở khóa dùm thôi... Kéo xong mày chỉ việc đi ra không sao cả... Phù ~ mày làm được "

Hai tay chị ấy chống vào gương, má thì đỏ ửng lên.

"Việc này thật sự xấu hổ quá đi mất... Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhanh chóng kết thúc"

*Tách*

"Mở được rồi"

Bất chợt cậu lắng xuống một nhịp mắt thì nhìn chăm chăm vào lưng chị ấy, rồi cậu không còn nhận thức gì được mọi thứ xung quanh nữa mà là một chuỗi suy nghĩ miên man không hồi kết, rồi liệu cảm giác này là gì ? Cảm giác rất muốn ôm chị ấy từ phía sau, cái cơ thể nhỏ bé ấy, mong manh ấy, đôi lúc lại cáu bẳn với cậu nhưng cậu lại muốn chở che cho chị ta... Nhưng nghĩ lại thì không cần, vì điều đó đã có người làm thay cho cậu, hơi khó chịu ở ngực và ở cái cảm xúc này.

- Mi... Minh Nhựt!?

- À dạ ! Em xong rồi em ra ngoài nhé !

Chị ấy im lặng, em ấy ra ngoài rồi, thật lạ, tuy nhẹ nhõm rằng không có chuyện gì xảy ra cả nhưng sao trông em ấy tệ thế ? Nhất là cái sắc thái kia, có chuyện gì sao ?

...

Chị ấy đang đi, chân có hơi run rẩy và lảo đảo, chị ta sao thế nhỉ ? Bất chợt chị khuỵu một chân.
Bất giác cậu đỡ lấy chị, chuyện gì vậy ?

- Mộc Trà, chị bị sao vậy ?

Chị ấy im lặng rồi ngồi yên ở cái ghế gỗ kia, ánh nhìn thì cứ đảo xung quanh chứ chằng thèm nhìn Minh Nhựt.

- Chị không sao cả !

- Chóng mặt sao ? Hay thấy không khỏe ở đâu ?

Cậu ngồi xổm xuống đối diện chị ấy, tay thì đưa lên trán để xem chị ấy có sốt hay gì không ?
Còn Mộc Trà, má chị hơi ửng hồng, hai mắt trưng trưng hơi ngạc nhiên khi em ấy tự tiện mà chạm vào trán của mình như vậy.

- Ch... Chị bảo chị ổn mà ! Em lại không tin...

*Gạt tay của Minh Nhựt ra*

Cô đứng dậy, ngữ điệu hơi ấp úng rồi đi một mạch.

- Mau mau về thôi !

- Nhưng về nhà hướng này mà ?

- À ừ... Chị nhầm !

Cậu thở dài rồi hạ giọng.

- Khổ chị ghê Mộc Trà ạ ! Chị có thể nào trưởng thành hơn một xíu không hả ?

Quay lại, cô tức giận mặt thì đỏ như tôm luộc vậy.

- Ai... Ai bảo em không chịu mở nó ra nhanh còn bắt chị đứng trong đấy cả buổi ?

- Thế thì liên quan gì đến việc chị đi sai đường hả ?

...

- Chào cậu tớ về trước nhé !

- À ừm tớ biết rồi.

Hạ Vy chào tạm biệt xong cô rẽ ở phía trước thì thấy Minh Nhựt và cô gái ban nãy đang cãi nhau, bất giác cô chùn bước rồi quay lưng lại tựa vào vách tường mà trốn cậu ta.

"Cậu ấy vẫn chưa về sao ? Còn cãi nhau với gái kia nữa"

Cô tò mò mà ló ra hóng tí xíu chuyện, chẳng biết hai người họ đang cãi nhau chuyện gì mà trông họ căng thẳng vậy ? Rỏ ràng ban nãy họ còn vui vẻ lựa quần áo ở khu mua sắm nữa mà.

...

- Thế thì đừng có nhõng nhẽo nữa mà leo lên lưng em này ! Em cõng chị về.

- Hứ ! Không thèm...

- Cái gì mà "hứ" hả ? Ngoan về em làm trứng cuộn cho chị !

- Chị không ăn !

- Không về chứ gì ?

- Ứ ừ...

- Vậy em về !

Vừa dứt câu cậu bước vài bước mà chị ấy đã ngoái cổ lại mà nhìn, rỏ ràng là vẫn có một loại con gái chẳng chịu trưởng thành đây mà, hành xử như một đứa con nít, lại còn nhõng nhẽo rồi giận dỗi mấy vấn đề chẳng hiểu nổi.

- Minh Nhựt... Cõng chị với... *Giọng nhỏ xíu*

- Chậc ! Cái bà chị này...

...

"Cõng ấy rồi ! Hai người họ làm hòa nhanh vậy sao ? ... Mình nghĩ thế này... Lẽ ra mình nên thấy vui cho họ chứ..."

Nhìn hai người họ cô thấy cũng có chút ghen tị mà muốn được cõng trên lưng như vậy.

"Mình nghĩ mình cũng nên đi bộ về thôi..."

...

Tới nhà rồi...

- Thưa dì con mới về !

Cứ thế cô đi thẳng lên phòng, cửa phòng mở ra, quang cảnh quen thuộc của cô, một nơi chóng vánh không một hơi ấm.

Áo len, đồng phục, kể cả tất và những thứ linh tinh trên người của cô, buông bỏ hết, nhẹ nhàng và thư giản.

Cố thư giản nhưng những hình ảnh ấy vẫn bủa vây ở tâm trí cô, mệt lắm ! Tha đi, đừng có ám lấy tôi nữa, đủ mệt mỏi rồi.

"Mình không tài nào quên được cậu ấy...

... Minh Nhựt à !"

Tay của cô dần dần di chuyển xuống bên dưới hoa huyệt của mình, mật dịch ướt đẫm sau khi cô quấy phá cửa hoa huyệt, thật khó chịu, miệng cứ lẩm bẩm tên của người cô thầm thương trộm nhớ tay thì lại cố chấp không chịu buông cho huyệt nhỏ đang tiết ra thật nhiều mật dịch.

"Minh Nhựt... "

...

Sáng hôm sau...

- Xin mày đó Minh Nhựt à ! Mày có thể đi chung với tao và Hạ Vy không hả ?

- Ơ Lạ nhỉ ? Thế sao hai đứa mày không đi chung với nhau đi mà lại kéo theo cả tao chứ hả ?

- Tao biết chứ ! Tao cũng rất muốn hai đứa đi một mình hú hí với nhau nhưng em ấy một mực bảo tao rủ mày theo cơ... Vả lại em ấy còn dẫn theo cả bạn của em ấy nữa chẳng phải mày từng nói với tao rằng muốn có bạn gái sao ?

- À... Thì...

"Nhắc mới nhớ... Bạn gái ư ? vẻ như mình quên béng đi mấy điều đó !"

Bất chợt hình ảnh Mộc Trà đang đắm mình trong dục vọng khi trăng hoa với cậu liền xuất hiện trong tâm trí kia, thấy mà lấy làm lạ, chị ấy bây giờ ám vào ý thức của cậu như vậy rồi sao ?

- Vậy nhé ! Tao đi đây... Ngày mai nhé ! Nhớ đó !

- Này này chờ đã tao đã đồng ý quái đâu ? Cái thẳng Tiểu Á đáng chết này.

Cậu gục xuống bàn, đầu cậu úp xuống rồi lại quay sang một bên mà nhìn ra bên ngoài quán cafe nơi những dòng xe tấp nập kia đang vội vã mà di chuyển.

"Mộc Trà! Chị thật đáng sợ..."

...

Còn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com