Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 25

“Tiểu Đông, có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"

“Em không cần trả lời luôn, dù câu trả lời của em là gì…anh vẫn sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định ấy”

Hàn Đông cắn cắn môi, nâng Hàn Tú lên một lần nữa, nói rằng muộn rồi, phải cho Hàn Tú đi ngủ bây giờ. Đại Khánh gật đầu, vội xuống xe mở cửa cho cậu.

Chờ hai cha con họ đi lên trên rồi anh mới trở lại vào xe ngồi, gục mặt vào vô lăng đầy chán nản. Nhìn ánh mắt của Hàn Đông khi ấy…chắc chắn vẫn còn ám ảnh chuyện cũ rất nhiều rồi. Anh còn cái gì mà đòi xin một cơ hội? Một thằng đốn mạt như anh đến quyền được làm ba lớn của Hàn Tú cũng không nên có.

Đại Khánh thở dài một hồi, bật lại chìa khóa rồi quyết định quay trở về căn nhà đầy tình ái của đôi vợ chồng già sến súa. Ngay lúc ấy lại thấy bóng dáng cô công chúa bé nhỏ chạy vội xuống, còn suýt ngã đập mặt xuống đất, rất may thần kinh vận động tốt nên chống tay kịp. Mặt vẫn chưa hết ngái ngủ nhưng giọng nói lại đầy hoảng hốt.

“Ba Đại Khánh, ba Đại Khánh…mất điện rồi, mất điện rồi"

“Sao vậy? Cô công chúa nhỏ của chúng ta sợ bóng tối sao?”

“Con chỉ sợ không được ăn ngon thôi! Ba Đại Khánh mau lên!”

Đại Khánh gửi đứa nhỏ cho nhà Thái Nghiên rồi vội chạy lên tầng trên, đi gần đến nơi đã thấy cậu ngồi thu lu trước cửa nhà mở toang, hai tay ôm chặt lấy tay, cả người run rẩy đến đáng thương.

“Tiểu Đông…”

“Đừng lại gần! Đừng…”

“Tiểu Đông, là anh đây”

Đại Khánh vừa chạm lên vai cậu đã bị hất mạnh ra, thấy cậu tâm trí không ổn định liền vội kéo lại ôm chặt lấy vào lòng, nhanh tay mở đèn pin ở điện thoại mình ra.

“Tiểu Đông…là anh”

Đôi mắt Hàn Đông đã ngấn nước, đôi chân đã sớm không còn cảm giác gì, đành phải để anh bế xuống bên dưới. Trước đó Thái Nghiên đã nói mỗi lần mất điện cậu sẽ mất bình tĩnh đến thế nào, còn nói  Thiển Thạc mau cuốn gói ra phòng khách ngủ để dành chỗ cho Hàn Tú nữa.

"A Nghiên, sao em không đưa đèn pin cho hắn luôn?"

Thái Nghiên và Hàn Tú quay ra nhìn nhau, rồi cùng nhìn qua Thiển Thạc, không khỏi lắc đầu chán nản. Thiển Thạc thật sự không hiểu tại sao nữa?

Trở lại vào trong xe, Đại Khánh bế cậu đưa vào ghế sau, lấy chăn mềm xếp ngăn nắp ở đó rồi khoác lên người cậu. Đèn trong xe tuy không đủ sáng, nhưng ít nhất đã đỡ hơn tình cảnh tù mù ban nãy.

“Đợi anh một chút, anh chạy quanh đây xem có hàng tạp hóa nào bán nước không?”

“Đừng, anh đừng đi”

Hàn Đông yếu ớt níu lấy gấu áo anh, Đại Khánh buông tay khỏi tay nắm, vỗ vỗ tay cậu dỗ dành.

“Được, anh ở đây với em, không đi đâu hết”

Hàn Đông thỉnh thoảng nhắm mắt lại nhíu mày đầy khó chịu, mồ hôi từ trán cũng túa ra. Đại Khánh vớ lấy túi dâu tây quên chưa kịp đưa cho cậu, lấy ra một quả lau lau qua rồi đặt ở môi cậu.

“Cái này…là do chuyện trước kia?”

Chuyện trước kia, chính là chuyện với Hoa Thần.

Hàn Đông nhận lấy quả dâu, không trả lời gì, biểu thị sự đồng ý. Lúc đi ngủ cậu thường để lại một ánh đèn nhỏ ở trong góc phòng. Cứ nghĩ không có vấn đề gì với tâm lý, nhưng một lần khi mất điện đột ngột, cậu lại chỉ biết ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình khóc.

“Tiểu Đông…anh…”

“Thật ra, cả hai chúng ta đều có lỗi với nhau.”

Hàn Đông cảm nhận được sự bình an nên đã bình tĩnh trở lại, hồi tưởng lại một chút chuyện trong quá khứ.

“Nếu như lúc đó tôi không nỡ vứt bỏ đứa con, chắc cũng sẽ không bị anh đối xử đến nhường này”

“Là tự tay tôi giết đi một sinh mệnh nhỏ, dù gì đi chăng nữa…cũng phải nhận lấy hậu quả thích đáng. Không hiểu tại sao kể từ khi có Hàn Tú, tôi lại nhớ về đứa bé ấy”

Hàn Đông ngồi dậy, giọng cậu nhẹ tênh, nhưng vẫn chất chứa đầy nỗi buồn. Vẫn là hai người họ, nhưng không phải lần đầu gặp gỡ của năm đại học, đã một lần chia xa, lại gây ra sai lầm tại năm năm trước.

“Đại Khánh, nếu cơ thể tôi không khác lạ…liệu có bị anh giày vò từng ấy thời gian không nhỉ?”

“Em không biết khi ấy anh không hề muốn ở cạnh ai ở kí túc xá, chỉ giữ lại một mình em thôi sao?Anh đã sai lầm khi cưỡng bức em như vậy, nhưng từ khi đứa con đầu tiên của chúng ta đã không còn, lúc ấy anh mới biết bản thân thật sự đã yêu em rất nhiều. Anh đã tự tâm niệm…rằng em có thể sẽ không có thai nữa, nhưng vậy thì sao chứ? Anh vẫn cố chấp giữ em bên mình như thế”

Ấn tượng đầu hai người về đối phương, quả thật cũng rất bình thường, không đến mức quá ghét bỏ nhau, cũng không quá thân thiết.

“Tiểu Đông, em có quyền hận anh cả đời này. Xuất hiện trước em thôi…tôi đã xấu hổ đến không thở nổi rồi”

Đại Khánh ôm đầu gục xuống tự trách móc bản thân, bất ngờ lại bị Hàn Đông kéo lại, đặt nụ hôn lên trên môi anh, sau đó…anh cảm nhân được miếng dâu từ miệng cậu đang đẩy vào phía anh.

“Cái này là quà cảm ơn”

Hàn Đông mỉm cười, nằm tựa ra sau rồi đắp kín chăn, nói anh nếu để đèn khó ngủ quá hãy dùng cái gì che lại mắt. Đại Khánh nhận được nụ hôn dâu tây ấy vẫn đang thẫn thờ cả người ra, không để ý rằng tai Hàn Đông cũng đã đỏ bừng lên rồi.

.

“Hàn Tú, tối hôm đó con sao lại chạy sang nhà hai chú để ngủ chứ?”

“Con để hai người có không gian riêng mà a”

Hàn Tú cười tít mắt tinh nghịch, tiếp tục dùng bút màu vẽ lên quyển tập Đại Khánh mua. Hàn Đông vừa phơi đồ vừa thở dài, tính cậu vốn không muốn nhờ vả vào ai. Vậy mà thời gian vừa qua đã làm phiền Thái Nghiên và Thiển Thạc quá. Đã vậy mấy lần mất điện cũng đều có Thạc ca qua giúp đỡ nữa chứ. Bây giờ có mất điện làn nữa cậu không biết phải làm thế nào nữa.

Sau khi xong việc, Hàn Đông lại bận rộn xem các tài liệu về trường học cho Hàn Tú sắp tới. Con bé đã không được đi học mẫu giáo rồi, nhưng bù lại cậu đã dạy được cô bé các kiến thức nền, chắc chắn đi học sẽ không bị tụt lại so với các bạn.

“Cách xa những 5km…vậy là phải kiếm xe đạp để đèo rồi”

Trường tuy cách xa 5km, nhưng cơ sở vật chất không được đầy đủ cho lắm. Nhỡ đâu sau này con bé muốn học cao lên nữa thì sẽ không theo kịp với chương trình mất.

“Ba Hàn Đông, ba Đại Khánh đang đứng ngoài cửa kìa?”

“Con nói gì vậy? Hôm nay mới là thứ năm mà”

Hàn Đông ngó lại lịch, nhưng vẫn uể oải đứng dậy ra ngoài xem thế nào. Đại Khánh đúng là đang đứng trước cửa, mặt mũi chảy đầy mồ hôi, thở dốc.

“Mau quay về nhà với anh, không không kịp mất, Hàn Đông!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com