Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

 
Trên đường trở về nhà, Thanh Thanh có chợp mắt một lúc. Cậu ấy sau khi nhìn thấy anh và những người khác nổ súng, cư nhiên lại chẳng có chút sợ hãi nào trong ánh mắt. Người mạnh mẽ như cậu ấy nên mới khó để chinh phục hơn.
 
Lúc Thanh Thanh tỉnh lại, mới he hé mắ đã nhận thấy Đại Sơn đang bế mình về lại phòng ngủ. Sau khi nghe xong chuyện vừa rồi về anh, cậu chưa biết nên đối mặt với anh thế nào nên quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.
 
Đại Sơn tự mình lau người thay đồ cho cậu, bôi thuốc lên những vết thương. Má đã có chút sưng lên rồi, dù cậu ấy có mạnh mẽ thế nào, cơ thể không thể bằng được những kẻ đã lớn lên với súng đạn cả.
 

“Thanh Thanh, tôi phải trói buộc em thế nào…em mới ngoan ngoãn ở lại cạnh tôi đây?”
 
 
.

Trải qua một đêm đầy biến động, tới ngày hôm sau Thanh Thanh lại nổi cơn tức giận khi cửa phòng vẫn bị khóa lại. Cậu căm ghét cảm giác bị cầm tù như này, khi còn ở cô nhi viện đã từng bị lũ con trai khóa cửa nhốt lại trong nhà kho. Cậu đã kêu gào, đạp cửa đến mức nào nhưng đáp lại chẳng có ai.

 
“Con mẹ nó! Lại khóa!”
 

“Khóa cái đầu các người lại! Có mở ra không!”
 

Thanh Thanh đập vào cửa nhiều lần đến đôi chân tê rần đau đớn vẫn không thôi. Người làm vì thấy cậu đập liên tục nên không dám mở ra để đưa thức ăn. Phải chờ tới khi Đại Sơn quay lại mới dám báo cáo lại việc ngày hôm nay.
 

“Vậy là từ sáng tới giờ chưa có ăn gì sao?”
 

Đại Sơn vẫn có thể nghe được tiếng động trong phòng cậu, mở cửa ra còn suýt nhận một đạp nữa.
 

“Em quậy phá như vậy không thấy đói bụng?”
 

“Đói cái đầu nhà anh, anh có quyền gì mà nhốt tôi trong này chứ?”
 

Thanh Thanh tiến tới nắm lấy cổ áo Đại Sơn trừng mắt lên tra hỏi, còn trong mắt anh thì y như một con mèo đang tức giận vậy.
 

“Hôm qua em còn có thể phá khóa, cầm dao làm bị thương Hàn Bân, sao hôm nay lại chỉ có biết đạp cửa không?”

 
“Ha? Thanh Thanh đây phá được khóa mà phải nhục nhã ở đây á?”

 
Thanh Thanh cười khinh bỉ, vuốt tóc mái ngược lên trên rồi để nó rũ xuống tự nhiên. Trán đã lấm tấm mồ hôi, hôm nay anh giải quyết xong công chuyện nên có thể về sớm, nếu về muộn chắc cậu sẽ bỏ đói nguyên ngày mất.

 
“Vậy tại sao hôm qua em lại ra được?”

 
“Chuyện đấy quan trọng sao? Đại Sơn, tôi cũng không định nói đâu, nhưng từ chuyện hôm qua không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chỉ vì ở bên cạnh anh nên tôi mới gặp nguy hiểm như vậy. Đừng lấy lí do ở bên anh liên tục tôi sẽ được bảo vệ. Đó là lí do ích kỉ của một mình anh mà thôi.”
 
 
“Còn nữa, anh trước đây cũng chỉ là kẻ nằm dưới, nên bây giờ mới giữ tôi lại để anh có được cảm giác mình là kẻ nằm trên sao? Có phải anh thấy bị sỉ nhục, kinh tởm...”
 
Đại Sơn có nghiêm mặt hơn, bóp miệng cậu để ngừng nói lại. Anh rõ ràng không vui khi cậu nhắc đến quá khứ của anh.
 

“Em nói đủ chưa? Đúng, tôi không mạnh mẽ như em, nên mới bị chúng mang ra làm công cụ tình dục. Tôi vừa được nhận lời chúc mừng sinh nhật năm bảy tuổi từ gia đình, ngày hôm sau liền bị ông ta mang đến ngôi nhà xa lạ. Em có thể bị cô lập, nhưng chân tay còn tự do. Tôi ngay cả muốn nói chuyện với cha mẹ cũng bị người của lão ngăn cấm. Em không có cha mẹ..thì sao hiểu được cảm giác phải bảo vệ ai đó?”
 
 
Đại Sơn đoán được cậu sắp đánh vào mặt mình, nên nhanh chóng nắm chặt được cả hai cổ tay. Anh và cậu đều có những tổn thương riêng, cũng đã đều biết về quá khứ của nhau. Nên trong ánh mắt ngoài sự căm phẫn, còn có cả chút đau thương.
 

“Tôi, ít nhất thà cắn lưỡi tự vẫn cũng không ngoan ngoãn dạng chân trước người khác. Anh đừng đụng vào tôi, tôi…thấy buồn nôn lắm, muốn nôn vào cái mặt anh rồi”

 
Đại Sơn từ từ buông hai tay ra, không nổi giận, thà anh ta nổi giận đánh cậu, hay chửi mắng cậu. Nhưng không, Đại Sơn chỉ đi ra ngoài để điều tiết lại không khí hiện tại.
 

Thanh Thanh biết mình sai khi nhắc đến chuyện cũ, nên ngay lúc anh bước ra ngoài, cậu lại rất muốn níu tay anh lại mà xin lỗi. Nếu khi ấy cậu nói xin lỗi, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cả hai sau này.

.

Sau lúc dùng xong bữa tối, Thanh Thanh cảm thấy vô cùng buồn ngủ, chỉ nghĩ cả ngày đã náo loạn đủ. Không ngờ khi thức dậy đã thấy hai tay mình bị trói lại bằng dây thừng nối với hai đầu giường, nhưng đã được quấn bên ngoài bằng một lớp khăn mềm để không để lại vết hằn.
 

“Tỉnh rồi? Thuốc ngủ hôm qua Hàn Bân nghiền có hơi nhiều”
 

“Con mẹ anh! Chuyện kinh tởm gì nữa đây?”
 

Đại Sơn thả một viên thuốc sủi vào cốc nước, uống lấy một ngụm rồi truyền nó sang cho Thanh Thanh cho đến khi hết cốc nước. Thanh Thanh tức giận đến tím tái cả mặt, ho sặc ra sau khi uống hết.
 

“Anh cho tôi uống cái mẹ gì vậy?!?”
 

“Như em muốn, tôi sẽ không đụng vào người em…cho tới khi em cầu xin được tôi chạm vào”
 

Thanh Thanh khi ấy còn chưa hiểu ngữ ý của câu nói, cho tới khi toàn thân cậu đều nóng rực lên, ở phía sau lại cảm thấy ngứa ngáy, phải cọ cọ mông trên ga giường nhưng không đỡ được.
 

“Đại…Đại Sơn! Anh quay lại, quay lại cho tôi…”
 

Thanh Thanh khó chịu uốn éo khắp người, khi phía sau ma sát một hồi, dương vật từ từ cương cứng lên. Cậu cần có người chạm vào bây giờ mới có thể xuất tinh được. Chỉ ma sát không không thể đủ được.

 
Chịu trách nhiệm đút cơm và cho cậu uống thuốc thường xuyên là Hàn Bân. Hàn Bân lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, bực tức ra mặt.

 
Thuốc Đại Sơn cho cậu uống có tác dụng nhẹ nên có thể sử dụng thường xuyên, anh ta nguyên một tuần trời không quay trở về nhà, hoặc có về cũng không vào phòng cậu. Sang đến tuần tiếp theo mới cắm thêm một máy mát xa cho cậu. Thanh Thanh phải cong người lên để cắm máy vào sâu bên trong hơn nữa.
 

“Bị tra tấn thế này thoải mái chứ?”
 

Hàn Bân nắm lấy tóc cậu để cho uống thuốc tiếp, cả người cậu phát ra thứ đầy gợi tình, nhìn ai cũng nghĩ là Đại Sơn.

“Đại Sơn, anh định…để tôi thế này đến bao lâu nữa…!”
 

“Đừng có nói cái giọng nỉ non rên rỉ ấy với tôi” – Hàn Bân tức giận ngửa đầu cậu bắt uống hết, tự ý rút cây mát xa ra rồi ra ngoài.
 

Giờ trong tâm trí cậu chỉ còn hình ảnh của Đại Sơn, giọng nói của Đại Sơn, mà đâu biết ngoài thuốc kích dục, còn có cả thuốc rối loạn tâm trí nữa.
 

Đến chập tối, cậu nhận thấy có người nhét lại gậy mát xa cho mình, cậu cố nheo mắt xem đó là ai. Nhưng có lẽ đã quá sức chịu đựng, đến cả nước mắt cũng đã chảy ra nữa.
 

“Đại Sơn…tôi xin lỗi, ngày hôm ấy…là tôi sai rồi…Anh định giận tôi đến bao giờ nữa? Tôi không cần thứ này, tôi muốn của anh…”
 

Người cứ đứng đó im lặng một hồi, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Thanh Thanh. Người ấy lau đi nước mắt, rút gậy mát xa rồi dùng tay tìm điểm G của cậu.
 

“Được rồi, đừng khóc nữa”
 

Là Đại Sơn..là Đại Sơn thật rồi.

 
Đại Sơn vuốt cho cậu cho đến khi xuất tinh được thoải mái mới đưa côn thịt của mình vào trong.
 

“A…a…thoải mái…thật thoải mái”
 

“Đại Sơn, cởi trói ra, tôi muốn…muốn ôm anh”
 

Hai cánh tay cậu đều tê rần, nhưng vẫn run rẩy vươn tới ôm lấy Đại Sơn vào vòng tay mình. Cậu cắn lấy bả vai anh, ngón tay cắm sâu vào da thịt anh.
 

“Vào sâu…sâu hơn nữa..”

 
Đến khi cả hai cùng đạt tới khoái cảm, xuất cùng một lúc, Thanh Thanh mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ

Đại Sơn không ở lại lâu, chỉ hôn lên mắt cậu rồi lặng lẽ rời đi.
 
.

Sự việc ngày hôm qua với cậu y như một giấc mơ, chỉ khi thấy mình đã được cởi trói. Không còn cảm giác thèm muốn tình dục nữa mới an tâm.
 
Nhưng cậu vẫn không thể ngừng nhớ tới anh ta được, cả ngày ở trong phòng chỉ nghĩ tới Đại Sơn. Đến tối lại muốn bị anh xâm chiếm mình. Những lúc ấy cậu chỉ biết tự dùng tay mình chọc ngoáy để thỏa mãn.
 
Ngày hôm sau, gia nhân cùng Hàn Bân bê đồ vào, lúc ấy cậu vẫn đang nằm ngủ. Hàn Bân khuấy khuấy bát canh, khẽ hỏi.

“Đã nghiền tan thuốc chưa?”

 
“Dạ rồi thưa cậu Hàn”

“Hừm, cậu ta đâu có biết uống thứ thuốc này sẽ điên đảo thần kinh khiến nhớ tới anh Sơn thế nào chứ? Cho đáng kiếp”
 
 
Thanh Thanh như hẫng đi một nhịp tim, cậu không biết vì sao lúc ấy nước mắt lại chảy ra nữa. Là đau xót, là cảm thấy bị phản bội? Hay là vì cậu đã trót có tình cảm với anh ta?
 

Cậu đã bắt đầu bỏ ăn vì sợ cảm giác vấn vương anh ta mọi lúc mọi nơi. Nhưng không ngờ dù không uống, cậu vẫn không thể ngừng loại anh ta ra khỏi đầu óc mình. Thanh Thanh không muốn yếu đuối nữa, nhưng tại sao lồng ngực lại đau thế này…
 

.

Tứ gia như muốn tức điên lên khi phát hiện toàn bộ đơn hàng đã bị phát hỏa trong đêm đó. Lại vô tình biết thêm người mà Đại Sơn đang giấu bên mình để bảo vệ. Đó là ai mà khiến Đại Sơn trái lệnh ông như vậy?
 

“Lão gia, tôi không có gì để nói”

 
“Đại Sơn, có phải ta đã quá dễ dãi với con rồi đấy chứ? Nói để cho con biết, ta có thể khống chế con về lại như cũ bất cứ lúc nào, đừng khiến ta phật ý nữa”

Đại Sơn cúi đầu chào ra về, khi đi ngang qua phòng họp  cũ, thấy có một thiếu niên đang nằm trói chờ sẵn ở bàn.
 

Tìm được người giống anh trước đây quá nhỉ?
 
 

Anh không để chuyện đấy vào đầu lắm, hồi sáng Hàn Bân có gọi cho anh nhiều cuộc, nói rằng Thanh Thanh lại bỏ ăn, nhưng không đập phá đồ đạc mà chỉ ngồi yên trên giường. Ai nói gì cũng không nghe, đến nước cũng không chịu uống. Giờ toàn thân đã không còn chút sức lực nào nữa.
 

“Cho người điều tra người bên cạnh Đại Sơn cho ta”

 
Tứ gia có chút không can tâm khi Đại Sơn tìm được người yêu thương bên cạnh. Lão đã không có được anh, anh cũng phải cô đơn suốt đời bên lão mới được.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com