Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5

Gia nhân lắc đầu chán nản thu dọn khay thức ăn còn nguyên ra ngoài, đã nguội ngắt lại rồi, không thể ăn được nữa. Vừa ra tới ngoài đã gặp Đại Sơn trở về, chưa kịp nói gì, chỉ mỉm cười.
 

“Hâm nóng lại đồ ăn luôn đi”

 
Thanh Thanh nghe thấy giọng anh, vẫn nằm yên trên giường không suy suyển. Đại Sơn đặt tay lên bả vai cậu, như bình thường sẽ hất mạnh ra, nhưng hôm nay lại để yên không phản ứng gì.

 
“Em đang tới tháng đấy à?”
 

“Cút đi”

 
Cậu đối với câu nói đùa của anh mà chỉ thấy nhạt nhẽo, ngồi bật dậy khiến đầu óc có hơi choáng vì không ăn uống gì. Sắc mặt cũng xa xầm thấy rõ, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Đại Sơn lại càng thấy chán ghét hơn.

 
“Anh muốn tôi chìm đắm suy nghĩ về anh? Haha, vậy tôi cứ tưởng mình là kẻ điên, lúc nào cũng nghĩ về anh. Hóa ra…”

 
“Em biết rồi?”
 

Đại Sơn không mảy may gì, chỉ lặng lẽ đáp như vậy. Dù cậu có thù hận, anh cũng không hối hận về quyết định này. Không muốn trói buộc chân tay, thì chỉ còn có thể trói buộc bằng tâm trí mà thôi.

 
“Anh điên rồi…”

 
“Tôi không phủ nhận.”

 
Nhận được câu trả lời cùng thái độ dửng dưng, Thanh Thanh chỉ cười nhạt, gạt anh sang một bên để đi xuống giường. Không ngờ đứng còn chưa vững, trước mắt chỉ còn lại một màu đen, tai ù đi không còn nghe rõ gì nữa.

“THANH THANH!”

 
Đại Sơn ôm chắc Thanh Thanh trong vòng tay, cậu nghĩ rằng có lẽ lượng thuốc trong người mình quá nhiều, nên mới cảm thấy ấm áp thế này.
 

Đại Sơn sốt ruột đứng bên ngoài phòng bệnh viện, anh vốn dĩ định gọi bác sĩ tới tận nhà, nhưng lại sợ không đủ máy móc cần để kiểm tra nên đưa cậu tới bệnh viện lớn.

 
“Tôi dặn cậu phải để ý, vậy mà vẫn để Thanh Thanh phát hiện ra?”

“A Sơn, em xin lỗi.”
 

Hàn Bân nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi, nhìn anh tất tả bế Thanh Thanh ra ngoài, trong lòng có chút không phục. Đại Sơn biết mình không nên trách y về chuyện đấy, thở dài một chút lấy lại điềm tĩnh, vỗ nhẹ vai y.

 
“Đằng nào cũng tới bệnh viện rồi, cậu đi xem các vết thương luôn đi. Để lại sẹo sẽ xấu lắm”

Đại Sơn gọi một y tá dẫn Hàn Bân đi, trước đó y vẫn cố ngoái đầu lại nhìn anh một lần thật trân trọng từng khoảnh khắc.

 
“Người nhà của bệnh nhân Thanh, mời vào”
 

Đại Sơn nghe tiếng y tá gọi, liền nhanh chóng di chuyển vào trong phòng. Bác sĩ cũng không vòng vo, lập tức đi vào chủ đề.

“Thai nhi trong bụng đã được bốn tuần tuổi, ba tháng đầu là thời gian rất quan trọng, nên phải an an tĩnh tĩnh bồi dưỡng thêm. Tôi định kê cho cậu ấy vài thang thuốc, nhưng bồi bổ bằng thức ăn vẫn là tốt hơn”
 

Vị bác sĩ này là người vô cùng thân thiết với gia đình anh nên mới yên tâm để ông khám cho Thanh Thanh. Như thể chưa hiểu bác sĩ đang nói gì, nên nghiêng đầu lắng nghe thật thận trọng hơn.

 
“Thanh Thanh, cậu ấy…?”

“Sắp làm bố trẻ con rồi, đừng tiếp tục làm dưới trướng lão Tứ nữa. Cậu vẫn còn một công ty bình thường để che mắt người ngoài nữa đúng chứ?”
 

Đại Sơn bây giờ mới có thể nở nụ cười tươi rói, không chờ được mà lập tức tìm tới phòng bệnh của Thanh Thanh. Trái lại, cậu khi biết tin lại thấy thất kinh toàn phần. Trong bụng cậu thế nào lại có tiểu bánh bao rồi? Là một mạng người, là một mạng người nữa bên trong cậu.

 
“Đại Sơn, tôi không muốn giữ đứa bé. Hoặc anh để tôi đi, tôi sẽ sinh nó ra rồi nuôi dưỡng. Chứ nhất định không để nó lớn lên bên anh”
 

“Câu trả lời của tôi, là em phải ở bên tôi cùng với đứa bé. Giờ em đang có thai, càng không thể ra ngoài lung tung như trước được”

Nếu tin tức nóng hổi này mà để lộ ra ngoài, chắc chắn chúng sẽ làm nguy hại đến Thanh Thanh và đứa con của hai người mất.

 
“Đứa con là của tôi, anh có quyền gì?”
 

Thanh Thanh tuy sắc mặt bợt bạt, nhưng ngữ khí vẫn mạnh mẽ như trước. Cậu còn sợ đứa bé ra đời nếu là con trai, sẽ mang dị tật giống cậu. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn sẽ yêu thương đứa bé này bù đắp cho tuổi thơ của cậu.

 
“Đi về, không ở lại đây nữa”
 

Ở lại bên ngoài chỉ một chút cũng đầy rẫy nguy hiểm, Đại Sơn bế Thanh Thanh lên ghì chặt để không giãy dụa được. Cậu vốn dĩ cũng chẳng còn sức mà đôi co với anh nữa.

 
Hàn Bân đúng lúc bước ra nhìn hai người bế nhau đi, liền quay mặt đi một lúc mới có thể ra xe đi về được.

 
Con người ngạo kiều, ương bướng như vậy…tại sao A Sơn lại có thể thích được?
 

.

“Làm đồ ăn theo tờ ghi chú này cho tôi”
 

Đại Sơn đưa tờ ghi chú bác sĩ đưa, rồi trực tiếp bế cậu vào phòng ngủ. Vừa đặt cậu xuống, liền ra ngoài lấy dây xích đã chuẩn bị sẵn.
 

“Con mẹ anh! Anh lại muốn trói tôi?”
 

“Trói chân, không có ảnh hưởng đến tay em. Người đâu, giữ!”
 

Lập tức hai thủ hạ đi cạnh đã giữ chặt vai cậu, chỉ còn biết trơ mắt nhìn anh ta còng chân cậu nối với chân giường. Dây xích đã được thiết kế đủ để đi khắp phòng, anh đã nghĩ đến điều này từ lâu, nhưng hiện tại không trói không được.

 
Thanh Thanh dùng ánh mắt đầy hận ý nhìn anh ta, nếu thích chơi, cậu sẽ chơi đến cùng. Sinh đứa bé này xong, cậu sẽ lập tức rời khỏi anh ngay.
 

 
***
 

Một ngày Thanh Thanh phải ăn đến năm bữa là ít, vậy mà người chẳng có chút béo lên lắm. Cũng không phản ứng mạnh mẽ như trước, điều này cũng khiến Đại Sơn thấy khó hiểu.

“Nhìn cái gì? Tôi ăn nhiều mất đồ nhà anh nên tiếc?”

 
“Không có, em ăn gấp đôi bây giờ tôi vẫn lo được”
 

Sợ cậu trong phòng buồn chán nên anh đã mang tới rất nhiều sách và cả máy tính bảng, chỉ tiếc là không có kết nối mạng để chơi thôi. Thanh Thanh nhận lấy máy mà ngẩn người, để cậu chơi game bên trong sao? Có phải trẻ mới lớn đâu?
 

 
.
 
“CÁI GÌ? THẰNG NHÓC ẤY CÓ THAI?”
 

Tứ gia vừa nhận được tin báo tới, liền lập tức nổi giận đến đỏ mặt, gân cốt cũng nổi lên hết. Đúng là ông đã quá dễ dãi với anh rồi.
 

“Lập tức phân phó toàn bộ tới đưa hai chúng nó đến đây!”

 
.

 
Phải chờ Thanh Thanh ngủ thiếp đi rồi, anh mới có thể lại gần xoa bụng nói chuyện với đứa bé được. Thật ra lúc này cậu cũng chưa ngủ, nên bị người khác sờ mó có chút buồn buồn.
 

“A, làm em tỉnh rồi”

 
“Anh thử đang ngủ mà có người cứ sờ nắn dương vật, xem anh ngủ được không?”

Quả nhiên giọng điệu của cậu vẫn vô cùng bỗ bã, người khác nghe không chấp nhận được, nhưng sao anh vẫn u mê con người này đến thế?

 
Tay anh từ từ luồn xuống phía dưới, mân mê qua lớp quần lót ngoài mỏng manh. Trước đó đã kịp nắm lấy hai tay cậu để không đẩy anh ra được.

“Anh muốn chết à?”

 
“Tôi chỉ dùng tay giúp em thôi”

 
Đại Sơn kéo quần xuống, sờ lên bờ mông mềm trắng, sau đó mới cho một ngón tay vào ‘thăm dò’ trước.
 

“Ứ…”
 

“Thả lỏng, tôi thấy em có vẻ kích thích khi làm bằng hậu huyệt hơn”
 

Hai tay cậu cũng đã mềm nhũn, run rẩy trong bàn tay to lớn của anh ta. Không kiềm chế được giọng nỉ non phát ra từ cổ họng.

“Thoải mái đúng chứ?”

 
“Đừng...nói nhiều”
 

“Thanh Thanh, để tôi hôn môi”

Đại Sơn nâng cằm cậu lên vừa tầm mình, mạnh mẽ hôn sâu chiếm lấy toàn bộ khoang miệng cậu. Kĩ thuật hôn của anh ta vô cùng điêu luyện, cứ muốn quyến luyến không rời.

“Chết tiệt, anh dùng cái môi này hôn bao nhiêu người rồi?”
 

“Nếu là tự nguyện, thì có mình em”
 

Với câu “nếu là tự nguyện”, lòng cậu có chút trĩu nặng, nhưng lại không muốn nhắc tới chuyện trước đây, nên lại tiếp tục màn hôn với anh ta.

 
Giúp cậu thỏa mãn xong cũng đã hơn 12 giờ, Thanh Thanh lúc này mới đi vào giấc ngủ. Anh không muốn làm phiền cậu nữa nên lặng lẽ ra ngoài. Không ngờ vừa mở cửa ra, đã nhận cơn điện tê người từ kìm điện.
 

“Tứ gia có cho mời hai người tới”

Đại Sơn nằm gục trên sàn, để người của chúng vào trong mang Thanh Thanh ra. Chúng tẩm một khăn có thuốc mê rồi đặt che lên miệng và mũi cậu, rồi dùng băng dính dán lại bên ngoài.
 

“Em ấy…em ấy đang có thai…”
 

“Cậu chủ, tự lo cho mình trước đi”
 

Gã buộc dây có lục lạc vào cổ anh rồi kéo đi, không quên dùng còng sắt trói ngược tay anh ra phía sau.
 

Chờ tan hết thuốc mê, Thanh Thanh mới mơ hồ tỉnh lại. Thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế bành lớn, chân tay không bị trói gì hết, chỉ là đầu có chút choáng váng.
 

“Đây là…?”

 
“Đây là nhà của ta”

Không để cậu chờ đợi lâu, Tứ gia bước vào với chiếc tẩu trên miệng. Lão vào mới bật đèn sáng lên nên mới có thể nhìn kĩ được. Xung quanh phòng lão đều là ảnh của Đại Sơn khi bé, quả nhiên là lão già bệnh hoạn ấy rồi.
 

“Sao? Có việc gì muốn gặp?”

 
Thanh Thanh dù hơi choáng, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại sắc thái vốn có. Nói chuyện hất hàm với lão không kiêng nể.

“Đại Sơn đâu?”

 
Cậu mới ngớ người ra, không phải lão ta lại định làm trò đồi bại với anh như trước đây đấy chứ?
 

“Chính là việc ta muốn trao đổi với cậu. Hiện tại cậu có hai sự lựa chọn: Một, ngoan ngoãn để các đối tác của ta chơi cậu một lần. Hai, cậu có thể rời đi, còn Đại Sơn sẽ bị nhốt lại ở đây, nhịn đói và tiêm thuốc ức chế cơ bắp cho tới khi trở lại vóc dáng mảnh khảnh như trước. Trước đây ta luôn để ý khẩu phần ăn cho thằng bé, nên bây giờ có thiết lập lại cũng không phải là vấn đề”

 
Thanh Thanh nghe xong mà chỉ có ý muốn buồn nôn, khạc nhổ một đống rồi nhổ ngay trước mặt lão. Còn nở nụ cười vô sỉ ra nữa.

 
“Xin thứ lỗi, nghe điều chướng tai, bất giác lại không chịu được”

Lão vẫn giữ nguyên nụ cười biến thái bỉ ổi đấy, chỉ chờ xem quyết định của cậu là gì. Lão đương nhiên vẫn mong cậu chọn lựa chọn thứ hai hơn.

 
Thanh Thanh biết nếu bây giờ cậu rời đi, chắc chắn anh sẽ một lần nữa rơi vào địa ngục. Nhưng tại sao cậu phải quản? Đâu phải chuyện của cậu? Dù bây giờ cậu có rời đi, cũng sẽ tự mình nuôi dưỡng tiểu bánh bao thật tốt. Là chuyện riêng của anh ta, là anh ta bức cậu quá nhiều. Coi như là quả báo đi...
 

Chỉ là cậu nghĩ, hình như mình điên thật rồi.
 
 
“Thả anh ấy ra trước đã”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com