Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - ĐÊM DÂM DỤC

Lực nằm im một lúc, chờ hơi thở của ông Hào với ông Nhân bên cạnh đều đều rồi mới từ từ xoay người. 

Chiếu chật, khoảng cách giữa hai cha con chỉ vừa khít một cánh tay. 

Lực cố tình để con cặc áp sát, cạ nhẹ vào cánh tay rắn chắc của ông Tuấn.

Ông Tuấn giật nhẹ, quay mặt sang nhìn trong bóng tối, thấy con rể vẫn nhắm mắt làm bộ ngủ.

"Con... làm gì vậy?" – Tuấn khẽ thì thầm, tay hơi cứng lại không dám nhúc nhích.

Lực khẽ cười, giọng nhỏ đủ cho hai người nghe.

"Có gì đâu ba vợ... chiếu hẹp mà." – Lực nói, nhưng cái đó vẫn cố tình cạ thêm một cái rõ ràng hơn.

Ông Tuấn nuốt nước bọt, mắt liếc sang bên trái, thấy ông Hào đã quấn chăn quay lưng ngủ, bên kia ông Nhân cũng không động đậy gì. Ông quay lại nhìn con rể, thì thào gắt khẽ:

"Đừng có giỡn bậy, người ta nằm sát bên."

Lực nhích gần hơn, giọng nghẹn nghẹn nhưng ranh mãnh.

"Con biết... nhưng nằm chung chăn với ba vợ, con chịu không nổi."

Ông Tuấn kéo nhẹ mép chăn che lên cao, vừa để giấu vừa như một động tác lúng túng. 

Hơi thở hai người đụng vào nhau trong bóng tối.

Ông Hào và thằng Nhân nằm im lìm ở chỗ của mình, thỉnh thoảng trở mình khẽ, không ai để ý. 

Cái chăn lớn đắp chung che nửa người, Lực từ từ luồn tay qua ngực ông Tuấn, bàn tay to bè bóp lấy bầu vú săn chắc của ba vợ.

Ông Tuấn hơi giật nhẹ, thở khẽ một cái nhưng không đẩy ra.

Lực lỳ lợm xoa bóp, mơn trớn, đầu ngón tay kẹp lấy núm vú cứng cứng mà xoay xoay. 

Ông Tuấn quay mặt đi, nín hơi, lồng ngực căng lên theo nhịp bàn tay con rể nghịch. 

Thỉnh thoảng Lực lại dùng đầu ngón cái nhấn mạnh vào đầu ti, làm ông khẽ rùng mình, cắn răng giữ im lặng vì ngay sát bên, cha con ông Hào còn đang ngủ.

"Ba vợ mà rên là toi đó, bé cái miệng lại" – Lực vừa nói vừa cười khẽ, tay kia đã lén lút trườn xuống dưới, chạm vô cái đó của ông Tuấn.

Ngón tay con rể mân mê, vuốt vuốt nhè nhẹ, có lúc lại bóp nhẹ khiến ông Tuấn giật mình. Ông chỉ dám thở gấp trong cổ họng, sợ phát ra tiếng.

Ông Tuấn lặng lẽ trườn xuống dưới chăn, bàn tay dày dạn kéo quần Lực xuống, rồi cúi gằm đầu mà ngậm lấy cặc của con rể. 

Môi ông mút chặt, lưỡi đảo đều, từng nhịp nuốt nghe nghèn nghẹn trong cổ họng.

Lực nằm ngửa, tay chống hờ sau gáy, mặt nhăn lại tận hưởng, cơ bụng siết chặt. Anh hít mạnh một hơi, mắt lim dim, rồi để mặc cho cái miệng của ba vợ làm anh rùng người từng đợt.

"Ừ... ba vợ bú khéo quá..." – Lực nghiến răng, giọng nghèn nghẹn, ngực phập phồng rõ căng.

Miệng ông Tuấn càng lúc càng nhanh, nước dãi kéo thành sợi, hai tay còn giữ chặt đùi rể để khỏi giãy, khiến Lực chỉ biết gồng mình mà hừ khẽ, toàn thân như muốn bung ra.

Ông Hào lăn người, quơ tay qua bên cạnh mà không thấy ông Tuấn, giọng lè nhè nặng mùi rượu:

"Ủa... Tuấn... mày đâu rồi?!" – ông bật dậy nửa chừng, ngơ ngác quay qua Lực.

"Ba mày đâu, Lực?!" – ông trợn mắt, giọng say rượu oang oang.

Lực thì đang căng cứng người dưới lớp chăn, liếc nhanh ông Tuấn đang nằm lọt thỏm dưới đó, rồi nén nhịp thở, giả bộ thản nhiên.

"Ờ... ba vợ chắc đi vệ sinh rồi chú Hào, hồi nãy con thấy ba đứng dậy á." – Lực bịa đại, giọng đều đều, cố che cái hơi run vì sướng.

Dưới chăn, ông Tuấn vẫn ngậm chặt lấy, mút mạnh hơn như muốn chọc cho con rể khó mở miệng, khiến Lực phải cắn răng cố giữ mặt tỉnh bơ.

Ông Hào thì chỉ gật gù, lại đổ người xuống chiếu, miệng lẩm bẩm vài câu rồi tiếp tục ngáy khò khò.

Tuấn trườn lên, hai gương mặt kề sát nhau, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Lực.

"Lực... ba muốn" – ông Tuấn thì thào, mắt nhìn dính chặt vào môi thằng con rể.

"Muốn gì?" – Lực nheo mắt hỏi, bàn tay vẫn giữ chặt eo ba vợ.

"Muốn hết..." – Tuấn đáp ngắt quãng, giọng khàn đặc, ánh mắt lộ rõ thèm khát.

"Vậy thì ba đừng có rên lớn, kẻo lộ" – Lực ghì cổ ba lại gần, giọng trầm đầy đe dọa xen hưởng thụ.

Ông Tuấn đứng dậy, kéo phăng quần xuống, cái dáng trần trụi phơi bày ra trước mặt Lực. 

Con cặc của Lực bên dưới đã dựng cứng, hơi cong lên, trông ngạo nghễ. 

Ông Tuấn gấp gáp, giọng hổn hển

"Đưa vô đi, Lực... ba chịu không nổi nữa" – ông Tuấn lắp bắp, tay run run mà vẫn khao khát.

Lực ngửa người ra, nhếch mép cười nham nhở, giọng trêu

"Muốn thì tự mà làm đi ông già".

Tuấn nuốt khan, bàn tay vồ vập nắm lấy khúc đó của Lực. 

Ông vừa siết vừa chỉnh chỉnh, dồn sức mò mẫm kiếm đúng chỗ, hơi nhíu mày vì nóng ruột. 

Khi đầu khấc chạm ngay cái lỗ, Tuấn cắn môi, ngồi sụp xuống, cố ấn cho nó lọt vào.

Tuấn ngồi xuống, cắn môi mà rên lớn một tiếng khi cái đó của Lực chọc thẳng vào. Hai người trong buồng kế bên khẽ cựa mình, trở mình, rồi im lại. 

Tuấn hoảng hốt, bàn tay chống vào ngực con rể, thở gấp, thì thào

"Chết rồi... nó nghe..." – Tuấn mặt đỏ, mồ hôi rịn, mắt liếc qua bên kia

"Nghe thì kệ, ba cứ im miệng là được" – Lực thì thào sát tai, cười nham nhở

Nghe bên kia không còn động tĩnh gì, cả hai mới thở phào. Tuấn ngồi hẳn xuống, bàn tay bóp chặt vai con rể, nhắm mắt lại, mông bắt đầu nhấp lên nhấp xuống chậm chạp.

"Trời... cứng dữ vậy... nó chạm hết vô trong rồi..." – Tuấn vừa nhún vừa rít qua kẽ răng

"Tự ba đòi mà, giờ thì ngồi nhịp cho đều đi" – Lực cười khẽ, hai tay bóp eo kéo ba vợ xuống mạnh hơn

Tuấn ngồi trọn lên, rên khàn khàn, nhịp mông đều dần, tiếng thở hổn hển hòa trong gian phòng kín bưng.

"Ráng mà nhún cho nhiều đi, mai mốt lại nhớ cái hạ bộ của con nữa đó" – Lực ghé sát tai Tuấn cười khẽ, tay bấu mạnh eo ông.

Tuấn hổn hển, mồ hôi lấm tấm, nhún xuống nuốt trọn, ngực phập phồng căng tức. 

Ông nghiến răng cố giữ giọng nhỏ lại, nhưng mỗi nhịp dập mạnh của Lực lại bật ra tiếng rên khàn khàn.

Anh cố tình thúc nhanh, khiến Tuấn phải nắm chặt vai anh, lưng cong rạp, từng cú nhún gấp gáp như không muốn dừng.

Lực gồng cứng đùi, tay bóp chặt hông Tuấn mà kéo xuống sâu hết cỡ, đầu ngửa ra thở phì phò.

Tuấn run bần bật, hai chân chống yếu ớt, ngực nhấp nhô lia lịa. Ông cắn môi mà vẫn rên rỉ, mồ hôi rơi xuống ướt cả lưng anh.

Lực ghì sát, nhướng giọng trêu đầy gấp gáp:
"Ráng nhún mạnh nữa đi Tuấn... cho con nghe cái thân già này rên nức nở dưới hạ bộ con coi."

Tuấn nghẹn giọng, vừa hổn hển vừa cong người mà thúc xuống, toàn thân rã rời, nhưng từng nhịp vẫn cố dập mạnh như bị thôi thúc, vừa nhục vừa khoái.

Tiếng động bất ngờ ngoài cửa làm cả hai khựng lại. Tuấn giật thót, thân thể còn căng cứng trên người con rể.

Lực nhanh tay chụp lấy tấm chăn, kéo phủ kín cả hai, chỉ để hở khe nhỏ thở. Bên ngoài im bặt, nhưng tim hai người đập dồn dập.

Tuấn nằm rạp trên cơ ngực săn chắc của Lực, mồ hôi rịn thành giọt.

"Nhún tiếp đi, ba..." – Lực ghé sát tai, giọng trầm thấp, ra lệnh trong hơi thở gấp.

Không khí dưới lớp chăn trở nên đặc quánh, nóng hừng hực. Tuấn cắn răng, bàn tay bấu chặt vai con rể rồi bắt đầu nhún tiếp, từng cú nhịp dồn dập hơn, khiến cả tấm chăn cũng phập phồng theo. 

Lực ghì chặt hông Tuấn, giọng khàn đặc ra lệnh Tuấn nhún nhanh hơn. Tuấn cắn răng dùng hết sức tăng tốc, cơ mặt nhăn lại vừa đau vừa sướng.

Lực giữ chặt eo, thở hổn hển rồi ghì mắt nhìn Tuấn:
"Chắc ba cũng mệt rồi... để con rể phục vụ ba tiếp vậy." – Lực nói xong cả hai đổi tư thế, anh ở trên, Tuấn nằm dưới, mặt đối mặt.

Ngực to, vai rộng của Lực đè xuống khiến Tuấn phải ưỡn người ra sau, thở gấp.

Bàn tay Lực mò xuống cầm lấy con cặc, kéo đầu khấc rà sát rồi lần mò đúng cái lỗ đang ướt nhẹp. 

Anh ấn mạnh một cái, thúc sâu vào khiến Tuấn bật ra tiếng rên nghẹn lại trong cổ.

Lực lúc này hệt như cái máy dập, từng cú thúc mạnh bạo, liên tục không chút thương tiếc. 

Cái thân to nặng của con rể đè sát xuống khiến Tuấn chỉ còn biết giãy nhẹ dưới thân nó, cắn răng chịu đựng mà vẫn run lên vì khoái.

Ông đưa tay bịt chặt miệng mình lại, sợ phát ra tiếng động, mồ hôi chảy dọc thái dương. Nhưng càng cố nén, cái cảm giác căng tức dưới bụng lại càng dồn lên, vừa đau vừa sướng đến ngộp thở.

"Sướng không ba? Hả? Sướng không?" – Lực gằn từng nhịp, mặt kề sát, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt ba vợ.

Ông Tuấn nghiến răng, mắt trợn lên, toàn thân căng cứng vì không dám mở miệng rên ra tiếng.

Lực vừa dập vừa thở hổn hển, mồ hôi nhỏ xuống ngực Tuấn.

"Nếu con về thành phố rồi... ba có nhớ con không?" - Lực ghì chặt hai vai Tuấn, mắt dí sát nhìn.

"Có... ba sẽ nhớ..." - Tuấn nghiến răng, tay vẫn che miệng kìm rên, ánh mắt đỏ hoe.

"Vậy con đi... ba có làm vậy với ai khác không? Như chú Hào, chú Nhân nè..." - Lực thúc mạnh một cái, giọng gằn.

"Không... chỉ có mình con rể thôi... hai người đó sao bằng được..." - Tuấn nhăn mặt, ôm chặt hông Lực.

"Ừ... ráng giữ lời đó nha..." - Lực nghiến răng, nhịp càng nhanh, dồn dập.

"Ba... là bồn chứa tinh của con... con muốn xài sao cũng được..." - Tuấn gầm gừ qua kẽ tay, mặt đỏ bừng.

Nói xong, Lực kéo Tuấn đứng dậy, lật hông để đổi sang tư thế doggy. Tuấn cúi người xuống, mông ưỡn cao, cơ thể run run vì mệt nhưng vẫn căng cứng.

"Cảnh đẹp phải để người khác thấy chứ..." – Lực nhếch mép, liền nắm tóc Tuấn, thúc mạnh từng cú dồn dập.

Tuấn rít khẽ, mồ hôi rịn xuống sống lưng, tay chống xuống chiếu để giữ thăng bằng. Mỗi nhịp nhún của Lực đều khiến ông run lên, vừa đau vừa khoái, lồng ngực phập phồng theo từng cú thúc mạnh.

Lực siết chặt hông, nhấn sâu hơn, mặt cận sát lưng Tuấn, giọng trầm khàn:
"Nhún tiếp đi... ba phải chịu cho con xài hết hả?"

Tuấn chỉ còn biết rên khẽ, mắt trợn ngước, cơ thể quằn quại theo từng cú nhấn.

Nghe tiếng động trên lầu, Lực vội kéo tấm chăn phủ lên, che kín phần dưới, nhưng vẫn để hở khuôn lưng rắn chắc đang căng cứng của mình ra ngoài. Hơi thở vẫn gấp gáp, mồ hôi nhỏ xuống sống lưng Tuấn.

Một lúc sau, bà Tư đi xuống, thấy cảnh tượng đó liền nghiêng đầu hỏi:
"Ủa... Lực đang làm gì vậy?"

Lực bình thản, nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng:
"Dạ... ba đau lưng chút, con mát-xa cho ba xíu thôi mà."

Bà Tư gật gù, thở dài:
"À vậy hả... lớn tuổi rồi nên vậy..."

Rồi bà đi vào bếp lấy nước, để lại hai cha con dưới lớp chăn, bầu không khí nóng bức, chỉ còn tiếng nhịp dồn dập và hơi thở nặng nề.

Bà Tư quay ra từ bếp, tay cầm ly nước, giọng thở dài:
"Mai ông còn đau thì phải dắt đi bệnh viện nha..."

Rồi bà đi lên lầu, để lại hai cha con dưới lớp chăn, không ai động tĩnh. Hơi thở vẫn dồn dập, mồ hôi hai người ướt đẫm sống lưng, tấm chăn phập phồng theo từng nhịp.

Dưới lớp chăn, Lực nhấn hông mạnh hơn, từng cú thúc dồn dập khiến Tuấn rít khẽ, mồ hôi ướt nhẹp sống lưng cả hai.

"Ba phải để con làm thoải mái, không được cản nha..." – Lực sát tai, giọng trầm khàn, vừa thúc vừa siết hông.

Tuấn cố nín rên, tay bấu chặt chiếu, cơ thể run rẩy theo nhịp dồn dập. Mỗi cú nhún của Lực đều khiến ông vừa đau vừa sướng, nghẹn thở.

Lực siết hông, mặt áp sát lưng Tuấn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, thúc liên tục không ngừng. Không khí trong chăn đặc quánh, mùi mồ hôi và cơ thể quện vào nhau, nóng hừng hực đến nghẹt thở.

Tuấn bắt đầu không kìm nổi, mắt nhắm nghiền, lưng cong rạp, tay buông chiếu, cơ thể run rẩy theo nhịp hông dồn dập của Lực. 

Lực cảm nhận rõ sự chịu đựng vừa đau vừa khoái của Tuấn, gằn giọng thúc mạnh hơn

"Ba... chuẩn bị tới đỉnh rồi hả? "

Lực nghiến răng, siết hông thật chặt, thúc mạnh hết tốc độ, mặt áp sát lưng ông Tuấn, hơi thở nóng hổi phả vào gáy. 

Cơ thể Lực cứng như máy, đẩy sâu liên tục, không cho Tuấn kịp phản ứng.

Ông Tuấn lưng ưỡn cao, mông áp sàn, cơ thể run rẩy, tay bấu chiếu, cổ họng nghẹn ứ. 

Từng nhịp hông mạnh mẽ của Lực vừa khiến ông đau vừa sướng, mồ hôi chảy rịn khắp sống lưng, cơ thể như muốn tan chảy dưới nhịp đẩy dồn dập.

Lực không dừng, tăng tốc, thúc mạnh liên tục, ánh mắt dán vào lưng Tuấn, giọng khàn khe khẽ:
"Sướng chưa ba... con xuất hết vào bên trong cái lồn ba nha"

Tuấn cố nín rên, nhưng từng cú thúc sâu cứ khiến ông bật ra tiếng rên khàn, run rẩy theo nhịp dồn dập.

Đến nhịp cuối cùng, Tuấn co người, lưng cong, ngực áp sát chiếu, run rẩy hoàn toàn dưới nhịp thúc mạnh và sâu của Lực. Lực siết hông, áp sát, mặt Tuấn áp vào cơ thể Lực, nhấn thêm vài nhịp cuối, để Tuấn hưởng trọn cảm giác khoái lạc, trong khi Lực vẫn giữ quyền kiểm soát tuyệt đối, vừa thỏa mãn vừa chiếm lĩnh.

Không khí trong chăn đặc quánh, mùi mồ hôi và thân nhiệt hòa lẫn, chỉ còn hơi thở gấp gáp và nhịp tim rộn ràng sau cơn cực khoái.

"Ba tưởng vậy là xong hả? Lần cuối rồi, chơi cho trót." – Lực sát gần, giọng trầm khàn, đầy thách thức.

Tuấn cúi người, mồ hôi ướt lưng, run rẩy theo nhịp hông của Lực. Lực siết mạnh, thúc sâu, cơ bắp căng cứng áp sát lưng Tuấn, hơi thở nóng phả lên gáy.

Chăn hẹp, thân nhiệt hai người dính nhau, nhịp thở dồn dập, cơ mặt Tuấn co giật theo từng cú thúc. Lực nhấn thêm, không ngừng, mặt áp sát lưng Tuấn, tay siết hông, ép hết lực vào từng nhịp.

Hai người tiếp tục vài hiệp nữa, mỗi hiệp kéo dài, mồ hôi nhễ nhại, lưng áp lưng, hông áp hông. Tiếng rên khàn, nhịp tim rộn ràng, cơ bắp căng cứng, không khí đặc quánh mùi mồ hôi và thân nhiệt.

Nhịp thúc không giảm, lực liên tục, Tuấn chỉ còn biết bấu chiếu, run rẩy theo nhịp Lực. Mọi cử động thẳng thắn, nóng rực, không gì che giấu, chỉ còn cơ thể và nhịp điệu khát khao áp sát nhau.

Hai người cứ như thế, nối tiếp hiệp này sang hiệp khác, cho đến khi trời gần sáng, nhịp thở dần đều, cơ thể nhễ nhại mệt nhoài nhưng vẫn áp sát, không rời nhau, chỉ còn hơi thở gấp gáp, thân nhiệt còn nóng hừng hực.

Sáng hôm sau, mấy người hàng xóm rút đi hết, chỉ còn lại Tuấn, Lực và Linh. Không gian yên ắng, mùi mồ hôi và cơ thể tối qua còn vương lại.

Lực đi quanh dọn đồ cùng Linh, xếp chăn chiếu, bát đĩa. Mỗi bước đi, Lực đều liếc lại Tuấn, ánh mắt hăm hở, nóng rực, vẫn còn dấu hiệu của tối qua. Tuấn đứng đó, lưng còn ướt mồ hôi, cơ bắp vẫn căng cứng, tay run nhẹ, ngực vẫn còn nhịp đập dồn dập.

Lực cúi xuống nhấc túi, quay hẳn lại, ánh mắt chạm Tuấn một lần nữa rồi mới bước ra cửa. Linh theo sau, Lực nắm tay Linh kéo lên xe, nhưng ánh mắt vẫn liếc lại Tuấn, như muốn nhắc: "tối qua chưa xong đâu."

Xe lăn bánh, Tuấn đứng yên, vai run, cơ thể nhão nhừ, tim đập loạn, ánh mắt vẫn dán theo Lực. Mùi mồ hôi, nhịp thở, cơ bắp căng cứng tối qua vẫn còn vương lại trong không gian, để lại dư vị nóng rực và khát khao chưa nguôi.

Còn tiếp nhé, mn muốn biết có chuyện gì xảy ra tiếp nhớ vote cho e có động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com