Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rừng

Khi còn nhỏ, bạn chỉ mong mình mau lớn để được tự do tung cánh, được làm những điều mình thích mà không bị kìm hãm bởi gia đình. Giấc mơ đó vỡ toang khi bạn đặt những bước chân đầu tiên vào cuộc sống của những người trưởng thành. Những lo toan vật chất khiến bạn quên mất những giấc mơ thơ ấu, lao vào guồng quay công việc và tiền bạc không ngừng nghỉ.

Đã bao giờ bạn dừng lại một giây để tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố gắng thoát khỏi guồng quay ấy ? Đã bao giờ bạn dành một giây dừng lại chỉ để thở, chỉ để dành cho bản thân và quên đi thực tại ?

Tôi tự hỏi những điều ngớ ngẩn như vậy trên mỗi bước chân vội vã đến trạm xe buýt. Thật là mỉa mai làm sao khi đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày tôi dường như cho phép đầu óc mình phiêu du trên những ngọn cây. Bởi, những giờ dài cho công việc, sau đó tan sở quay về nhà, đi ngủ, chỉ để bắt đầu lại một ngày mới với cũng như vậy, những lặp đi lặp lại đó dường như khiến tôi quên mất mục đích sống. Tiền bạc trở thành mục tiêu duy nhất, là đích đến duy nhất, là thước đo của thành công, đôi khi còn cả hạnh phúc.

Hôm nay, con đường mòn băng qua khu rừng nhỏ đến trạm xe buýt thật ẩm ướt, trơn trượt bởi lá cây và lượng nước mưa do trận bão lớn đêm hôm trước. Bóng tối vào 7h sáng tháng 12 ở vùng Normandie này vẫn bao phủ dày đặc trên mọi con đường. Lạnh lẽo, ẩm ướt, tối tăm. Những cành cây ngã đổ vắt ngang lối đi như những cánh tay gầy guộc chìa ra từ bóng tối.

Tôi chỉ chọn lối đi tắt này khi không còn sự lựa chọn nào khác nếu không muốn trễ giờ đến công ty. Cái giá phải trả cho 10 phút ngắn ngủi trên giường.

Kéo sát cổ áo lạnh, từng bước vội vã trên con đường trơn khi những cơn gió rít sau cơn bão dường như vẫn chưa muốn dừng. Ánh đèn flash từ điện thoại chập chờn chỉ khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn.

Mẹ kiếp ! Nếu không vì 10 phút ngủ nướng thì tôi đã không khổ sở vậy rồi. Nếu thi đậu bằng lái xe hồi tuần trước thì có khi tôi cũng không phải vật vã đi bộ như bây giờ. Tóm lại, nếu ngay từ đầu, tôi không xin việc ở tận nơi xa lắc xa lơ ngoài trung tâm thành phố thì mắc gì đâu sáng nào tôi cũng phải đánh vật với cái giường chỉ để dậy sớm bắt xe buýt đi làm cơ chứ.

Những lúc có một chút khó khăn như vậy, tôi lại tự dằn vặt hỏi mình đã làm gì để đẩy bản thân khổ sở như vậy. Nếu 8 năm trước không nằng nặc đòi đi du học, không bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo giấc mơ "tự do" thì bây giờ tôi có phải đang tắm nắng ấm áp và uống trà sữa ở Việt Nam không ?

Mãi miên man trong suy nghĩ thẩn thơ đó, tôi giật mình khi phát hiện một thân cây cổ thụ, rễ ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ, đã đổ sập xuống, chắn ngang toàn bộ lối đi.

Ôi mẹ kiếp ! Mới sáng sớm mà sao đã lắm chuyện vậy nhỉ ?

Tôi không thể trèo qua thân cây lớn rậm lá này để tiếp tục con đường mòn. Không còn cách nào khác, tôi quyết định đi vòng qua thân cây khổng lồ để tìm lại lối ra ở phía bên kia.

Thận trọng từng bước giữa lớp lá, thân cây và lớp đất ẩm ướt. Bóng tối phủ dày đặc, gió rít mạnh, dường như mang theo nó một lớp sương mù, như có bàn tay vô hình quấn lấy tôi. Hơi lạnh sáng sớm và sự ẩm ướt chui qua từng lớp vải, thấm qua từng lớp tế bào.

Tay nắm chặt điện thoại không ngừng run rẩy, luồng sáng yếu từ đèn flash khiến tôi căng mắt hết sức để không vấp phải cành cây, hay bất cứ thứ gì dưới đất... Bây giờ chỉ thiếu mỗi một con quái vật hay tên điên nào đó nhảy ra tấn công.

"Lạc quan ! Không sao đâu! Làm sao mà xui vậy được ? Quên đi ! Quên đi !" Tôi thầm niệm chú, nhưng tôi đã cảm giác có điều gì đó kỳ lạ.

Càng đi sâu vào rừng, men theo thân cây đổ, lớp sương mù càng dày, với luồng ánh sáng yếu ớt từ đèn flash, không gian phía trước tối tăm và mờ mịt, tôi không nghe thấy gì hơn ngoài tiếng gió rít, tiếng cây xào xạc phía trên đầu, tiếng bước chân của chính mình và tiếng tim đập dồn dập.

Đằng trước chỉ toàn là cây. Đằng sau. Bên trái. Bên phái. Trên đầu. Chỉ toàn là cây.

Tôi cố tìm kiếm bất ký dầu hiệu nào quen thuộc.

Không gì cả.

Tôi biết có gì đó không đúng.

Điều tồi tệ nhất lúc này có lẽ là bị lạc.

"Không ! Không được nghĩ đến điều đó lúc này!"

Tôi cố lấy lại bình tĩnh.

Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra.

Mặc kệ đi nếu hôm nay tôi đến công ty trễ.

Tôi quay đầu, men theo thân cây đổ để quay lại lối mòn vừa rồi.

Thế nhưng, càng đi con đường tôi đi qua càng trở nên lạ lẫm. Mọi hướng đều giống hệt nhau — chỉ toàn là những thân cây lờ mờ, làn sương dày đặc không còn phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất.

"Cái chuyện quái gì vậy trời?" — Tôi lẩm bẩm, cơ thể không ngừng run rẩy.

Điện thoại mất sóng hoàn toàn. Màn hình báo lỗi tìm mạng.

Tôi chạy, lao theo bản năng về phía trước, lối cũ chỉ ngay đây thôi. Tôi chắc chỉ đi hơi xa một chút thôi.

Nhưng, càng chạy, sương mù càng kéo đến, quấn lấy, siết chặt tôi như những dải lụa lạnh ngắt.

Không lối thoát.

Bàn chân vấp phải một gốc cây trồi lên mặt đất, tôi ngã chúi xuống. Điện thoại văng lên phía trước. Tay tôi cào vào lớp đất mềm ướt sũng.

Ôi đau quá !

Tôi choáng váng. Cả cơ thể run bần bật không chỉ vì đau đớn, vì lạnh, mà còn vì sợ hãi.

Cái gì đang xảy ra vậy ? Tôi ở đâu ? Phải làm gì đây ? Tôi lạc rồi sao ?

Không ! Không ! Đừng như vậy !

Nỗi sợ xâm chiếm lấy tôi hoàn toàn, không còn nghe gì ngoài tiếng tim đập thình thịch trong tai.

Đứng dậy. Tôi phải đứng dậy. Bước tiếp, đừng dừng lại.

Nhặt điện thoại lên.

Tôi tiếp tục bước đi, vòng tay quanh cơ thể. Tôi để đôi chân dẫn mình lên phía trước, trong bóng tối, trong làn sương mù ẩm ướt, trong cái lạnh cắt da, qua từng cơn gió rít, bằng ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn. Trong đầu là hàng ngàn viễn cảnh có thể sẽ xảy ra nếu tôi không thoát ra khỏi khu rừng chết tiệt này. Lục lọi trong túi xách tìm chía khóa nhà, tôi sắp xếp các chìa khóa qua khẽ ngón tay để dùng chúng như một cách tự vệ cho bất kỳ ai hay thứ gì có thể nhảy ra tấn công tôi.

Hoặc có thể tôi chẳng thể làm được gì, nhưng ít ra tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dù chỉ một chút.

Đôi chân tôi bước đi. Đi mãi.

...

Tôi không còn nhận ra mình đã đi bao lâu, bao xa. Đầu óc đã trở nên mụ mị. Hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng mờ.

Mặt trời đã dần ló dạng. Luồng ánh sáng mờ, nhẹ nhàng soi sáng khu rừng quanh tôi. Qua lớp sương mù dày đậm đó, chỉ có cây. Những thân cây như những cột trụ của một ngôi đền cổ bị quên lãng, đứng im lìm trong ánh sáng mùa đông nhợt nhạt. Ngẩng đầu lên — bầu trời đã chuyển sang màu chì, không còn đen kịt nhưng cũng chẳng có chút xanh nào của hy vọng. Mọi thứ vẫn xám xịt và lạnh giá. Không có tiếng chim, không có tiếng gió.

Có gì đó vừa thay đổi. Tôi không nghe thấy tiếng chim, tiếng gió rít hay bất cứ âm thanh nào. Mọi thứ bỗng trở nên quá yên tĩnh.

Hay do tôi quá mệt mỏi, cơ thể quá kiệt sức ?

Khi cảm thấy không thể lê bước thêm nữa, tôi nhìn thấy một khoảng trống nhỏ giữa những tán cây — một hang đá tự nhiên, lấp ló sau những bụi cây thấp.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ, tôi loạng choạng bước tới, ngồi bệt xuống nền đất lạnh ẩm ướt trong hang. Tựa lưng vào vách đá, ôm lấy hai đầu gối, tôi cố gắng sưởi ấm chính mình.Tôi cố gắng hết sức để giữ cho tâm trí luôn tỉnh táo, mắt luôn mở. Nhưng mi mắt dần trĩu nặng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com