Chương 15 : Đọc sách
Nhiều ngày trôi qua, vết thương của Marcus đã bắt đầu lên sẹo và vết bầm tím xung quanh cũng đã chuyển dần sang màu xanh nhạt hơn. Tuy vẫn nên kiểm tra mỗi tối nhưng tôi không cần phải lau bằng nước muối và bôi mật ong lên nữa.
Theo thời gian tôi quen dần với những vết sẹo trên cơ thể Marcus, chúng trở nên bình thường và là một phần con người anh. Dù vậy, tôi có những câu hỏi vẫn quanh quẩn trong đầu. Tôi tò mò muốn biết anh đã trải qua những chuyện gì, điều gì đã khiến con người anh trầm lặng đến vậy, nhưng làm sao tôi có thể hỏi và có thể hiểu anh đây khi việc giao tiếp giữa chúng tôi chỉ tóm gọn trong vài từ ngắn ngủi?
Tối nay, như mọi lần, anh nằm gối đầu lên đùi tôi nhưng thay vì lăn ra ngủ khi tôi vuốt tóc, anh lại đọc sách. Đây là lần đầu tiên tôi lại thấy anh cầm cuốn sách từ đêm con gấu tấn công.
Trong lúc lơ đễnh, mắt tôi trượt xuống bìa cuốn sách. Những ký tự in đậm, thẳng hàng, sắc nét như khắc vào đá, hiện ra dưới ánh sáng của ngọn lửa.
Tôi đọc chậm từng ký tự, để âm thanh khô khốc lăn trên môi mình: "AENEIDOS P VIRGILIL MARO"
Ồ, sách anh ấy đọc được viết bằng các ký tự La Tinh kỳ quặc.
Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn vào nội dung bên trong cuốn sách. Các ký tự hoa viết lớn dính liền mạch vào nhau, không chấm không phẩy, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì các ký tự chắc chắn là các chữ cái la tinh. Mặc dù khi cố gắng đọc, chúng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Chúng không giống với bất kỳ ngôn ngữ nào tôi từng học, từng biết, hoặc ít nhất là đã từng thấy qua, không phải tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng Đức. Chúng vừa có cái gì đó lạ lẫm, vừa quen thuộc.
Marcus khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm lóe lên chút gì đó... vừa cảnh giác vừa tò mò.
Anh ngồi dậy và chìa cuốn sách về phía tôi. Tôi ngập ngừng cố gắng phân tích đọc to từng từ nhưng vẫn chẳng hiểu gì : "Arrmav rum qu..."
Marcus nhìn tôi ngạc nhiên và bật cười lớn. Anh đặt cuốn sách vào giữa chúng tôi, chỉ vào từng từ và bắt đầu lại từ những dòng đầu tiên : "Arma virumque cano...".
Tôi ngồi im, chỉ lắng nghe, cố gắng hiểu cách các từ và câu cú được hình thành trong ngôn ngữ kỳ lạ này, đôi khi nhặt được vài từ rời rạc : terra, mare, amor, memora... Giọng trầm ấm của anh vang lên từng từ trượt qua không gian, chậm rãi hòa với tiếng củi cháy tí tách và tiếng mưa bên ngoài.
Mỗi lần tôi nghiêng đầu ra vẻ hỏi, anh chỉ mỉm cười, cố gắng giải thích vài chữ như arma có vẻ là con dao, hoặc là vũ khí, rồi lại tiếp tục thả mình vào nhịp điệu cổ xưa của ngôn ngữ ấy.
Tôi nhận ra, mình không nhất thiết phải hiểu hết. Chỉ cần ngồi đây và lắng nghe tiếng anh.
Các đêm sau đó, anh và tôi ngồi khoanh chân trước lò sưởi. Anh vẫn tiếp tục đọc cho tôi nghe. Có lúc, tôi mệt sau một ngày dài vào rừng săn bắt và làm việc nhà, tựa đầu vào vai anh, chỉ nghe giọng đọc trầm ấm ấy dẫn dắt từng dòng như sóng biển, nhịp nhàng đưa tôi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com