Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Giao tiếp

Nhiều ngày sau, hoặc nhiều tuần sau, tôi chẳng biết nữa, sự kiên nhẫn của Marcus cũng được đền đáp xứng đáng. Tôi có thể hiểu và có thể giao tiếp nhiều hơn một chút với Marcus:

Ita =

Non = không

Tu = anh/em (người đối diện, giống tiếng Pháp)

Esurisne? = đói bụng không ?

Fessa esne? = Em mệt không ?

Fessus esne? = Anh mệt không ?

Đúng vậy, cái ngôn ngữ chết tiệt này hình như cũng có chia giống đực và giống cái. Khi phát hiện ra điều này, tôi chỉ muốn khóc một dòng sông vì tôi đã rất đau đầu khi phải học và hiểu ngữ pháp tiếng Pháp. Bây giờ, khi phải học lại một ngôn ngữ mới với sự phức tạp của các giống và sự thay đổi của tính từ theo từng giống mà không có sự hỗ trợ của sách vở, điều đó chỉ muốn giết chết tôi ngay lập tức.

Tôi vẫn nhớ Marcus đã cười điên như thế nào lúc tôi lặp lại câu hỏi "Fessa esne?" với anh ấy. Khi tôi nghiêng đầu nhìn khó hiểu, anh ấy lại lăn ra đất và tiếp tục cười đến tận 10 phút sau mới có thể bình tĩnh giải thích với tôi sự khác biệt giữa "Fessus esne?" và "Fessa esne?". Thật không may, đây không là lần duy nhất điều này xảy ra với tôi. Nhiều lần sau đó, khi tôi cố gắng lặp lại những từ anh dạy tôi, anh lại lăn ra cười hả hê như thể tôi vừa làm trò gì vui lắm, còn tôi thì như con ngố chẳng hiểu gì. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn cắt tiết Marcus để anh khỏi làm tôi xấu hổ được nữa.

Thời tiết dạo gần đây có vẻ chuyển biến tốt hơn nhiều, những cơn mưa dai dẳng dần ít đi. Thay vào đó, những tia nắng ấm áp bắt đầu xuất hiện thường xuyên, len lỏi qua những đám mây. Không khí trở nên trong lành và dễ chịu, không còn cái lạnh buốt, không còn những cơn gió mạnh. Trong rừng, sự sống như bừng tỉnh với những mầm non đầu tiên nhú lên từ cành cây, những bông hoa dại bắt đầu nở rộ, và đám chim chóc cũng trở nên sôi động hơn.

Có hôm trời quang đến mức có thể nhìn rõ những vì sao trên bầu trời đêm đen, đủ ấm và khô để tôi nằm lăn ra đất ngắm sao.

"Veni huc, Marcus?" (lại đây không, Marcus?) Tôi hỏi và Marcus cũng bắt đầu nằm xuống bên cạnh tôi.

Anh liếc nhìn tôi và mỉm cười "Ita"

Chúng tôi cùng nhìn lên bầu trời, mỗi người đều trôi theo một dòng suy nghĩ.

Tôi vẫn nghĩ về gia đình, và trái tim tôi vẫn như đang rỉ máu. Bây giờ thời tiết đang bắt đầu chuyển sang mùa xuân, tôi lạc đến đây vào tháng 12 giữa mùa đông lạnh. Vậy là ít nhất đã 2 - 3 tháng trôi qua. Ít nhất 2 - 3 tháng ở thế giới này. Ít nhất 2 - 3 tháng tôi mất liên lạc với gia đình, tôi không thể về nhà.

Tôi tự hỏi, theo thời gian, có bao giờ nỗi đau này sẽ ngưng không? Tôi biết là không.

Như những vì sao trên màn đêm đen kia, những tia hy vọng của tôi có lúc phát sáng mạnh mẽ, cho tôi động lực đứng dậy và bước tiếp, nhưng bây giờ chúng le lói lúc hiện lúc tắt.

Thế giới rộng lớn làm sao. Và giữa thế giới rộng lớn này, tôi thật lạc lõng.

Tôi bỗng cảm nhận những ngón tay chai sần của Marcus với đến, đan vào các ngón tay tôi, siết chặt lấy tôi.

Vẫn nhìn lên bầu trời, tôi mỉm cười.

Tôi siết chặt tay mình đáp lại.

Cảm ơn Marcus, vì anh đã luôn ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com