Chương 18 : Bắt cá
Hôm nay trời đẹp quá, và khung cảnh trước mặt tôi còn đẹp và lấp lánh hơn cả những tia nắng ấm áp của mặt trời.
Lúc không có cần câu và lưới, bạn sẽ làm thế nào để bắt cá ?
Tôi đoán người đàn ông sẽ để ngực trần, tay cầm giáo, đâm xuống nước. Dưới ánh nắng ấm áp, phô trương từng mảnh cơ bắp rắn chắc, khoẻ mạnh và sự khéo léo trong từng nhịp chuyển động. Mái tóc đen dài ngang vai ẩm ướt nhỏ nước xuống bờ vai rộng, giọt nước không ngần ngại chảy xuống khuôn ngực vạm vỡ, đi qua thung lũng cơ bụng săn chắc và kết thúc hành trình đầy mạo hiểm khi gặp đai quần ngay trên điểm kết thúc của vùng chữ V. Tôi tự hỏi liệu nó còn đi thể xuống nữa hay không.
Hmmm…
Tôi chẳng biết đã ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ bên cạnh bờ hồ như vậy bao lâu rồi, chỉ đến khi Marcus hắng giọng thì tôi mới giật mình, như tỉnh giấc. Lại một lần nữa, tôi bị người đàn ông này hút hết sự tỉnh táo.
Thời tiết những ngày này nóng dần lên. Là một người hoạt động thể chất nhiều, Marcus có vẻ luôn cảm thấy nóng hừng hực, tôi nhận thấy dạo gần đây anh cởi trần hơi bị nhiều : khi chặt củi (chúng tôi vẫn dùng đến lò sưởi vào buổi sáng sớm và buổi tối vì trời vẫn còn se lạnh), khi vừa tắm xong, ngay cả khi nấu ăn, và bây giờ là cả đến lúc bắt cá.
Chắc anh muốn giết tôi, không bằng gươm dao, mà bằng những cơn nóng hừng hực anh khiến cơ thể tôi như bốc cháy mỗi lúc anh để ngực trần đi ngang qua.
Anh biết anh đang làm gì với tôi.
Tôi chắc chắn.
Anh biết anh đang thiêu sống tôi từ bên trong.
Tôi thấy những tia hài hước trong đôi mắt xanh lục và nụ cười nhếch mép khiêu khích như thế đang thách thức tôi.
Marcus đang muốn xem tôi sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.
Tên điên khốn khiếp ranh mãnh, tà râm…
“Ly Mai, veni huc (lại đây)” Marcus vẫy tay gọi tôi khi thấy tôi không có phản ứng gì.
Tôi nhướng mày tỏ ý hỏi anh muốn gì. Và anh chỉ vào cây giáo trong tay.
Anh muốn tôi bắt cá cùng anh.
Anh thấy tôi rảnh rỗi quá nên bày chuyện cho tôi làm đấy à ?
Tôi lắc đầu. Tôi không muốn xuống nước bây giờ, tuy trời đã ấm lên nhiều nhưng nước trong hồ vẫn còn lạnh lắm, tôi ghét cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo.
Marcus tiến về phía tôi, anh cố tình bước mạnh để nước bắn lên tung tóe lên người tôi.
Tôi nhăn nhó mặt vì lạnh còn anh thì nhếch miệng cười sung sướng.
Tên điên này. Ước gì anh bớt đẹp trai lại thì tôi đã đấm anh vài phát vào mặt rồi.
“Ly Mai, veni huc (lại đây đi)!” Giọng anh nài nỉ hơn. Bàn tay xòe ra về phía tôi.
Tên điên này thật phiền phức quá đi mất.
Thở dài, tôi để tay mình trượt vào lòng bàn tay anh, kéo tôi đứng dậy, dắt tôi về phía hồ nước.
Đưa cây giáo cho tôi, anh bắt đầu hướng dẫn tư thế đứng, quan sát và nhắm vào mục tiêu.
Tôi biết ngay cái kiểu bắt cá này không dành cho tôi. Loay hoay mãi nhưng tôi chẳng bắt được con nào, chỉ cần giơ tay là lũ cá lại bơi đi đâu mất. Khi tôi nhắm được một con có vẻ dễ dàng, mũi giáo cũng không thể đâm trúng. Ôi, bực hết cả mình.
Khi thấy tôi bắt đầu nhăn nhó, mất kiên nhẫn, Marcus tiến lại đằng sau, bàn tay to lớn chai sần ôm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của tôi, và bàn tay kia đặt lên vai tôi. Cơ thể ướt át áp vào lưng, khiến tôi nóng bừng lên ngay lập tức. Giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu nhưng tôi chẳng hiểu gì nữa. Đầu tôi đang bị quay như chong chóng.
Tôi để Marcus điều khiển cơ thể tôi theo ý anh ấy, có lúc khẽ điều chỉnh góc khuỷu tay, có lúc lại đẩy nhẹ để đôi chân tôi bước lên một hòn đá trơn. Bàn tay anh siết chặt cán giáo, cùng với bàn tay tôi, hướng mũi nhọn xuống làn nước.
“Ne… sic… lente…” giọng nói trầm vang lên chậm rãi, kèm theo hơi thở nóng hổi phả vào vành tai tôi. Tôi chẳng hiểu “sic” hay “lente” nghĩa là gì.
Bàn tay dẫn mũi giáo nhẹ nhàng trượt trên mặt nước. Khi một con cá bạc lấp lánh tiến lại gần, Marcus siết tay tôi bất ngờ, động tác nhanh như chớp. Tia nước bắn lên, và con cá giãy giụa trên đầu giáo.
Kéo mũi giáo lên.
“Pisces,” anh nói, rồi chỉ vào con cá, “Pisces.”
Tôi khẽ mấp máy môi lặp lại, “Pisces.” Và ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh mỉm cười, khiến ánh mắt tôi bị níu lại lâu hơn cần thiết.
Khoảnh khắc ấy, Marcus không nói thêm lời nào. Anh chỉ lặng lẽ cúi xuống, đôi mắt như soi thấu từng nhịp thở của tôi. Mùi gỗ thông và bạc hà hoà quyện với mùi hoa rừng và không khí ấm áp của mùa xuân. Tôi không kịp nghĩ hay phản ứng, bàn tay anh vẫn giữ chặt cây giáo cùng tay tôi, còn tay kia trượt từ vai lên cổ tôi, kéo tôi sát vào anh hơn.
Môi anh chạm vào môi tôi — ban đầu nhẹ như một câu hỏi, rồi sâu hơn.
Tim tôi loạn nhịp.
Có cái gì đó bỗng nhiên đâm vào lưng khiến tôi giật mình quay người lùi lại, trượt chân trên hòn đá trơn, tôi té xuống nước.
Trời ơi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com