Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Casa - ngôi nhà gỗ

Ăn xong, và lại uống thêm ít nhất 3 ly nước nữa, tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hơi ấm từ lò sưởi, cộng với áo lạnh tôi vẫn mặc từ khi vào căn nhà này, khiến tôi nóng quá phải cởi áo lạnh ra.

Lúc tôi để túi xách dưới chân ghế và cởi áo, người đàn ông lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ từ đầu xuống chân, như thể tôi là một sinh vật ngoài hành tinh không thể giải thích nổi.

Tôi nheo mắt và nhíu mày nhìn lại anh ta, ý nói : "Tôi có gì kỳ lạ mà anh nhìn lắm vậy?"

Anh ta chỉ nghiêng đầu, sau đó nhún vai ra vẻ chẳng có gì và làm dấu cho tôi đi theo.

Anh dắt tôi đi quanh căn nhà, mỗi chỗ anh lại cho tôi vài phút quan sát. Căn nhà chỉ có một tầng, nhỏ gọn và đơn sơ, có vẻ được xây bằng gỗ và đá tảng.

Tôi mập mờ hiểu rằng căn phòng với lò sưởi bằng đá lớn là gian chính, dùng để nấu ăn và sinh hoạt. Hai phòng ngủ nằm bên trái của gian chính, mỗi phòng chỉ vừa đủ cho một chiếc giường gỗ lớn phủ da thú, một kệ gỗ gắn tường để đặt vài cuốn sách, một vài cây nến. Một trong hai căn phòng hẳn là của người đàn ông, vì số lượng đồ đạc và quần áo trong phòng. Phía bên phải của gian là phòng tắm nhỏ, nhưng ít ra nó kín đáo. Một bồn tắm gỗ hình bầu dục nằm gọn ở góc, bên cạnh là thùng nước gỗ, khăn vải xếp ngăn nắp trên kệ, và vài lọ gốm hình dạng to nhỏ khác nhau. Không có hệ thống nước hiện đại, nhưng có những thùng gỗ đựng nước đặt bên cạnh. (mình xin phép được lược bỏ đoạn vệ sinh nhé)

Không có điện. Không có đồ công nghệ. Không có dấu hiệu của sự văn minh, tiến bộ nào ở đây cả. Bên ngoài trời đã tối, cả căn nhà được thắp sáng nhờ ánh sáng từ lò sưởi và từ những chiếc đèn dầu treo bằng dây thừng thô trên các xà gỗ.

Người đàn ông dẫn tôi lại một trong hai căn phòng. Chỉ vào nó và làm dấu tay đi ngủ. Có lẽ ý anh ta là tối nay tôi có thể ngủ ở đây.

Tôi chỉ có thể nói "Merci ! Merci beaucoup!" Anh ta lắc đầu và làm dấu như không có gì.

Bất chợt tôi chợt nhớ tôi không biết tên anh ta. Vì vậy, tôi chỉ vào ngực mình và nói : "Ly Mai ! Ly Mai", rồi tôi chỉ vào ngực anh ta : "Et vous ? Quel est votre nom?" (Còn ông ? Tên ông là gì ?)

Người đàn ông chỉ vào tôi và lặp lại "Ly Mei? Me ? Moei ?"

Tôi lắc đầu : "Non, non ! Maaiiii ! Ly Mai !"

Anh ta lặp lại lần nữa và có vẻ tốt hơn "Ly Mai" và chỉ vào ngực mình "Marcus"

"Marcus?"

"Ita, Marcus ! Marcus" anh ta gật đầu hài lòng, mỉm cười nhẹ.

Lần đầu tiên trong suốt mấy tiếng đồng hồ qua tôi thấy anh ta có cảm xúc khác ngoài nhíu mày và trợn tròn mắt. Điều đó khiến tôi bất giác cũng mỉm cười theo.

"Merci beaucoup Marcus, pour votre aide" (cảm ơn anh nhiều Marcus, vì sự giúp đỡ của anh)

"Nondum intellego quid dicas, sed nihil est, Ly Mai"

Chúng tôi vẫn chẳng hiểu gì nhau, nhưng ít ra chúng tôi đã có một bước nhỏ về phía trước khi có thể gọi tên nhau.

Tôi gật đầu nhẹ với Marcus, vào phòng ngủ dành cho tôi và đóng cửa lại.

Ánh sáng dịu dàng từ một cây đèn dầu nhỏ đặt trên kệ gỗ phản chiếu lên tường, tạo ra những vệt sáng lấp lánh như sóng nước. Tôi bước lại gần cửa sổ, kéo tấm rèm mỏng để nhìn ra ngoài.

Bóng đêm phủ lên mặt hồ, chỉ còn ánh trăng soi loáng thoáng qua những tán thông.

Thở dài. Như thể lần đầu tiên có thể thở một cách trọn vẹn sau chuỗi giờ căng thẳng và bối rối không hồi kết. Nếu không có người đàn ông đó, có lẽ bây giờ tôi vẫn lang thang trong bóng tối của khu rừng, tôi không dám tưởng tượng thêm gì hơn nữa.

Ngồi xuống giường, đôi chân mỏi rã rời. Bao câu hỏi xoáy trong đầu: Marcus là ai ? Anh ta là người như thế nào? Liệu có điều gì kỳ lạ ẩn giấu dưới vẻ tử tế đó không? Anh ta làm gì ở nơi đồng không mông quạnh này? Tôi không có câu trả lời. Nhưng ít nhất, tôi không còn một mình nữa. Marcus có vẻ không phải là người nói nhiều – mà có nói thì tôi cũng không hiểu – nhưng có điều gì đó trong ánh mắt, trong phong thái của anh ta, làm tôi cảm thấy... an toàn, có thể ... tin tưởng.

Ngả lưng xuống giường, cảm giác mềm mại hơn tôi nghĩ. Trần nhà bằng gỗ thông hơi ám khói, mùi nhựa thông nhè nhẹ lan trong không khí khiến tôi thư giãn hơn một chút.

Dưới tấm chăn, khẽ kéo tay lên trước ngực, mọi cảm xúc bị kìm nén của những giờ qua ập đến như những con sóng lớn tấp vào bờ, từng đợt, từng đợt, nhấn chìm tôi, bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Dùng tay che miệng, nghiến răng để ngăn tiếng nức nở thành tiếng, cuối cùng tôi tự cho phép nước mắt rơi, tôi hy vọng trôi theo chúng là từng phần sợ hãi, đau đớn, bối rối và lo lắng của tôi lúc này.

Tôi đang ở đâu? Thời đại nào? Làm sao tôi lại đến đây được? Làm sao tôi thoát ra khỏi đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com