Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Những thói quen

Những ngày sau đó chúng tôi bắt đầu hình thành vài thói quen không lời. Tôi thức dậy sau một đêm mộng mị. Marcus đã nấu ăn và chuẩn bị nước tắm. Tôi phát hiện anh ấy treo một nồi nước lớn trên ngọn lửa trong lò sưởi mỗi tối trước khi đi ngủ. Như vậy, mỗi buổi sáng chúng tôi sẽ có nước ấm để tắm và bắt đầu ngày mới.

Anh ấy luôn đi chặt củi vào mỗi buổi sáng khi tôi đi tắm hoặc khi tôi dọn dẹp một chút trong nhà sau khi ăn.

Tôi cũng phát hiện có một nhà kho nhỏ bên cạnh ngôi nhà, nơi anh trữ củi, cỏ khô, dụng cụ và trồng vài loại rau củ bé. Phía trên trần được treo vài miếng thịt đã xông khói và phơi khô. Không nhiều nhưng thức ăn đủ cho hai người trong hơn 1 tháng nếu tiết kiệm.

Sau đó, cùng nhau, chúng tôi sẽ đi vào rừng và quay về trước khi trời sập tối. Một phần vì tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm thấy đường về nhà, một phần nữa Marcus cần đi săn để có đủ thịt cho các bữa ăn. Anh phát hiện tôi không thích món thịt xông khói phơi khô, chúng quá cứng và dai, tôi có cảm giác như cả hàm rớt ra mỗi khi phải nhai mấy miếng thịt đó.

Mỗi lần vào rừng, tôi ôm trong mình một tia hy vọng, và trở về với niềm tin bị sức mẻ một chút. Và tia hy vọng đó nhỏ dần sau mỗi lần chúng tôi quay về căn nhà gỗ.

Có những ngày Marcus bắt được chim, may mắn hơn một chút thì bắt được thỏ, và ngày hôm sau chúng tôi có món hầm thịt thỏ. Có những ngày xui xẻo hơn một chút, chúng tôi chẳng bắt được gì. Không, Marcus không bắt được gì, vì tôi thì chỉ biết đi theo hái hoa bắt bướm.

Có một hôm, chúng tôi gặp jackpot vì bắt được một con lợn rừng nhỏ. Nói là nhỏ nhưng Marcus và tôi đã khá vất vả để vác xác nó về căn nhà gỗ. Và tối hôm đó, phần thưởng cho công sức của chúng tôi là xiên thịt nướng lò, ướp với một chút muối và thảo mộc. Đây trở thành món ăn yêu thích nhất của tôi, sau đó là món thỏ hầm.

Marcus và tôi vẫn không trao đổi với nhau nhiều, chỉ bằng vài câu đơn giản. Tôi vẫn không ngừng nói với anh ấy : "Merci", và có vẻ anh ấy hiểu. Mỗi lần như vậy, anh chỉ khẽ gật đầu hoặc nhún vai và mỉm cười nhẹ.

Tôi học được vài từ mà tôi đoán đã hiểu nghĩa của chúng vì Marcus luôn lặp lại và ra dấu mỗi khi anh ấy muốn tôi làm gì đó.

"Heus" = xin chào

"Sede" = ngồi

"Veni" = lại đây, đến đây như trong tiếng Pháp

"Ede" = ăn

Tôi mặc áo dài của Marcus, mặc dù chúng khá rộng nhưng có còn hơn không. Đôi khi trong những điều kiện khó khăn, bạn không thể đòi hỏi được, chỉ chấp nhận những gì được cung cấp. Tôi vẫn nhớ cách anh ấy nhìn tôi lần đầu trong áo dài của anh ấy, khá ngạc nhiên nhưng có vẻ hài lòng. Trong bộ quần áo rộng thùng thình của Marcus (đúng vậy, tôi không thể cứ mặc đi mặc lại một cái quần bẩn phải không?), tôi cảm thấy mình như một người đàn ông với mái tóc đen dài. Có lẽ anh ấy đối xử tốt với tôi vì tôi trông như một đứa em trai nhỏ ?

Lâu lâu tôi vẫn có đặc quyền mặc lại quần áo cũ khi chúng đã được giặt và phơi khô trước lò sưởi. Chỉ khi đó, tôi mới cảm thấy đã tìm lại đúng bản chất mình, cơ thể mình, cơ thể của một người phụ nữ trưởng thành.

Buổi tối, sau khi ăn và dọn dep, có lẽ là khoảng thời gian rãnh rỗi nhất tôi có trong ngày nếu không phải giặt đồ. Đôi khi chúng tôi chỉ ngồi bệt trên tấm thảm trước lò sưởi, hài lòng tận hưởng không gian yên lặng ấm áp và sự có mặt của người kia, ngoài tiếng tí tách củi cháy, tiếng gió và tiếng mưa bên ngoài.

Tôi nghĩ Marcus là người thích đọc sách vì anh ấy luôn đọc cái gì đó và trầm ngâm suy nghĩ. Hình ảnh người đàn ông to lớn cầm trong tay quyển sách nhỏ bé trông thật kỳ lạ. Còn tôi, những lúc như vậy, luôn để đầu óc mình phiêu du, lạc trong mớ bong bòng hỗn loạn của những câu hỏi, của những lo lắng và bối rối.

Tôi không còn khóc vào mỗi đêm nữa, những giọt nước mắt không giúp tôi giải quyết vấn đề hiện tại, tôi luôn biết điều đó. Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn tự hỏi liệu Marcus có quyết định để tôi lại trong rừng hôm nay không vì anh ấy đã thấy phát ngán khi cứ phải nuôi thêm một miệng ăn nữa. Đôi khi tôi phát hiện Marcus đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, điều này chỉ khiến tôi càng thêm lo lắng vì tôi chẳng biết trong đầu anh ấy đang che giấu điều gì.

Ngày từng ngày trôi qua, trở thành tuần từng tuần và có lẽ bây giờ đã nhiều tuần trôi qua.

Tôi luôn lạc lõng, tôi biết mình không thuộc về thế giới này và tôi bị ném vào đây mà không có sự lựa chọn. Tôi phải trở về. Tôi chỉ không biết bằng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com