CHAP 2 - Anh Dạy bơi
"Cuối tuần này mẹ đăng ký cho con lớp học bơi nha, học có mấy buổi à, kỹ năng sống cần thiết lắm đó." - bà Phương
Tôi ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhíu mày nhìn mẹ.
"Bơi cái gì giờ này nữa mẹ. Lớp 12 rồi..."
"Chính vì lớp 12 sắp ra đời mới cần biết bơi. Té sông ai cứu con?" - bà Phương
"Con có té sông hồi nào đâu..."
Bà Phương không thèm đôi co: "Trường không dạy thì mẹ tự lo. Học có ba buổi thôi. Có thầy hướng dẫn đàng hoàng. Con trai lớn phải biết tự lo thân thể."
Tôi thở dài, ánh mắt hơi đảo một vòng.
Chữ "thầy" lọt vào tai không biết từ khi nào khiến khóe môi nó hơi cong.
"Thầy... trẻ không mẹ?"
"Sao mẹ biết. Ai dạy thì học, khỏi chọn." - bà Phương
Tôi cười khẽ, gác điện thoại sang một bên.
Nhìn vẻ mặt mẹ đang hớn hở ghi chép với ánh mắt "giáo dục con", tôi bỗng dưng thấy... tò mò.
Tới ngày học tiếng nước vỗ nhè nhẹ bên hồ, mùi clo lẫn mùi nắng giữa trưa. Tôi ngồi hàng ghế nhựa sát thành bể, mặc áo thun trắng, quần sọt rộng. Đám học viên xung quanh xôn xao, mấy đứa con gái thì bận lo kiếm chỗ selfie, trai thì nhìn nhau ngán ngẩm. Tôi ngáp nhẹ, chán muốn chết... cho đến khi một bóng người to cao xuất hiện từ cuối sân.
Tôi ngẩng đầu lên... rồi đứng hình mất một nhịp. Thầy dạy bơi bước ra từ phòng thay đồ. Trên người hắn là bộ đồ thể thao bó sát áo thun tay lỡ màu xanh đen dính sát từng thớ thịt. Ngực thầy phập phồng nhẹ theo hơi thở.
Bụng... không cần hóp cũng hiện rõ từng múi rắn chắc như bẻ gãy được tay người khác. Cặp đùi thầy rắn như cột gỗ, quần bơi đen bó lấy từng khớp chân, ôm sát cái hạ bộ chỗ đó phồng hẳn lên, một khối tròn dài, căng cứng dưới lớp vải ướt mồ hôi.
Tôi liếc nhìn, nuốt khan: "Cái đó bự quá. Bự kiểu vô lý."
Thầy vừa đi vừa lau tóc, bước nào cũng nảy cơ. Bắp tay thầy cuồn cuộn, gân nổi lên từ cổ tay chạy thẳng lên vai, cổ to, xương quai hàm sắc, môi dày vừa phải gương mặt không phải kiểu trai đẹp thư sinh mà là kiểu đàn ông lực điền, có thể đè ngã người khác bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn không chớp. Mắt dán từ ngực, bụng, cái bụm phía dưới rồi lên cổ, vai, xương hàm, gò má và cuối cùng là ánh mắt. Thầy ngẩng lên. Ánh mắt chạm đúng tôi nó làm tôi giật mình nhẹ, nhưng không quay đi.
"Giới thiệu sơ nha, thầy tên Lâm, mọi người gọi là thầy Lâm. Cứ thoải mái, có gì không hiểu thì hỏi." – giọng thầy vang lên trầm và rõ.
Tôi thở nhẹ ngồi nguyên một chỗ, nhưng phía dưới trong quần... đã bắt đầu hơi căng. "Ừ, thầy Lâm... Được đấy. Để coi ai làm ướt ai trước."
Thầy Lâm bước ra giữa lớp, hai tay chống hông.
"Lớp này không phải ai học cho vui thì vô. Tôi hướng dẫn bài bản, nghiêm túc. Không chăm chỉ, không lắng nghe, mời nghỉ." Giọng thầy trầm, chắc. Không quá lớn, nhưng kiểu nói một câu là người khác tự thấy mình nên im lặng.
"Không được tự ý xuống nước. Không cười giỡn quá đà trong giờ. Không được bỏ giữa chừng nếu đã đăng ký." Tôi nghe mà gật gù.
Nhưng nói thật... nãy giờ tôi không nhớ nổi một chữ nào thầy nói. Chỉ nhớ mỗi cái tay đang chống hông kia ngón dài, cổ tay gân, cơ bắp từ bắp tay trồi lên từng đường một. Rồi nhìn cái quần đó, vẫn bó như vậy, vẫn rõ mồn một chỗ đó...Mà thầy cứ đứng đó nói chuyện, tay đưa lên đưa xuống, cái bụm kia cứ theo nhịp di chuyển mà... giật nhẹ.
"Rồi, đứng giãn cơ nhẹ trước đã. Khởi động xoay vai, xoay cổ, chân tay. Làm quen nước từ từ. Không có lao đầu xuống hồ liền là chuột rút nằm ngáp." - Thầy Lâm
Tôi lặp lại mấy động tác như con rối, mắt vẫn không rời khỏi thầy. Mỗi khi thầy xoay người chỉ ai đó, cặp đùi săn chắc, cơ mông hơi nhô sau lớp quần lại nhúc nhích. Bả vai rộng, gáy đậm, ánh nắng chiếu vô da nâu nâu càng thêm bắt mắt.
Mười phút sau, lớp được thả lỏng, Thầy Lâm bước ra rìa hồ, giơ tay ra hiệu: "Từng người xuống nước từ từ, làm ướt mình cho quen nhiệt độ. Đừng làm màu lao vô phát là sặc nước ráng chịu."
Tôi bước ra mép hồ, nhìn mặt nước xanh nhạt phản chiếu mặt trời. Vừa định ngồi xuống, tôi liếc về phía thầy... Thầy đang ngồi xổm, nhìn đám học viên từng đứa một xuống nước. Áo ướt hơn lúc nãy, dính chặt vô người, còn rõ cả đầu ti lún sau lớp vải, phía dưới... vẫn căng đều đặn.
Tôi khẽ mỉm cười. "Đúng kiểu tôi thích Nghiêm, đô, bự..."
Sau khi từng đứa học viên làm quen với nước xong, thầy Lâm mới bước chầm chậm xuống hồ. Nước dâng tới hông, ôm sát lấy lớp quần bó làm nó càng rõ mồn một hơn. Tôi phải liếc qua chỗ khác vài lần để khỏi nhìn quá lộ liễu.
Thầy bắt đầu hướng dẫn: "Kỹ thuật đầu tiên là tập thở đúng cách, kết hợp nổi và quạt tay cơ bản. Ai từng học rồi thì ôn lại, chưa biết thì tập từ đầu."
Tôi giả vờ chăm chú lắng nghe, nhưng mắt cứ liếc mỗi lần thầy đưa tay chỉ dẫn. Cánh tay đó mà quàng ngang người tôi thì... "Tôi rùng mình một cái"
Thầy chia lớp ra từng nhóm nhỏ mỗi nhóm tập riêng một khu, Thầy đi vòng vòng quan sát, thỉnh thoảng cúi xuống sửa tay ai đó, đỡ lưng ai đó cho thẳng. Tôi cố tập trung làm giống tụi kia, rồi liếc nhìn.
Thầy đi từ nhóm này sang nhóm khác, chạm ai cũng chạm, chỉ ai cũng chỉ nhưng không phải tôi.
"Ủa? Gì kỳ vậy?"
Tôi cố nhướn cổ, làm động tác bơi sai nhịp, tay quạt quá rộng, người nổi không đúng cách. Diễn hơi lố nhưng vẫn đủ tự nhiên.
Và rồi...
"Em kia! Em... đúng rồi, áo trắng!" Tôi giả vờ giật mình, ngẩng lên.
Thầy Lâm đang nhìn tôi mặt nghiêm, cặp chân dài bước qua mặt nước, dừng lại ngay bên tôi. Nước bắn lên đùi thầy, ướt thêm phần bụng quần.
Tôi ngẩng lên nhìn thầy, Cười nhạt. "Em không hiểu đoạn này lắm thầy. Hình như em làm sai..."
Thầy chống tay lên gối, nhìn tôi từ trên xuống. – "Em đạp chân loạn xạ quá. Tay quạt chưa đúng. Cả người em nghiêng sang một bên là sao bơi nổi?"
Tôi mím môi giả ngu. Lòng thì thầm: "Cuối cùng cũng chịu để ý tới tôi rồi ha, thầy..."
"Lại đây, tôi hướng dẫn lại." - Thầy Lâm Thầy đưa tay ra.
Tôi chầm chậm bơi tới, cố tình để tay mình khẽ chạm vô đùi thầy.
Rắn chắc, Nóng hơn cả nước.
Tôi liếc lên mặt thầy, Vẫn nghiêm, Chưa nghi ngờ gì.
"Còn tôi... thì đã bắt đầu chơi."
Thầy không nói gì thêm, chỉ gật đầu ngắn rồi ra hiệu: "Lại đây."
Tôi bơi nhẹ tới gần, thầy cũng lội xuống, nước dâng tới bụng ảnh, làm cái quần bó sát kia trĩu xuống đôi chút nhưng vẫn lồ lộ nguyên khối phía trước. Tôi liếc một cái, Lòng gợn lên cảm giác kỳ lạ nôn nao, hừng hực, khó tả.
"Góc kia ít người, ra đó tôi chỉnh cho dễ." - Thầy Lâm
Đúng cái tôi muốn nghe, tôi giả vờ vâng nhẹ, bơi theo hướng thầy chỉ.
Cái góc gần cuối hồ, che khuất một chút bởi cái thang và bụi cây cảnh bên ngoài rào. Nước mát. Nhưng người tôi lại nóng lên từng chút. Thầy tiến lại gần, đứng ngay bên tôi, tay đặt lên vai tôi giữ lại.
"Em nổi lên được không?"
"Dạ... chưa chắc lắm..."
Tôi cố tình loạng choạng, ngửa người ra sau, để tay mình khẽ quệt trúng hông thầy. Lúc đó làn da trần mướt nước chạm vô lòng bàn tay tôi nóng, săn chắc.
Tôi rợn người. Mắt liếc lên gò ngực của thầy, thấy rõ cơ ngực phập phồng dưới lớp áo mỏng đang dính chặt vô da. Đôi núm nhỏ dưới lớp vải lộ ra mờ mờ...Tôi nuốt nước bọt.
Thầy đưa tay vòng ra sau lưng tôi. Cánh tay mạnh mẽ đỡ tôi lại để tôi thẳng người. Ngực tôi chạm vô bụng thầy "Chặt, Nảy, Nóng."
Cảm giác như có cái gì cứng cứng đang ép nhẹ vào bụng dưới tôi. Tôi thở ra một hơi thật khẽ, Mắt vẫn tỉnh, miệng vẫn "dạ", nhưng trong đầu tôi như đang gào rú: "Trời ơi... cái cơ thể này... cho em sờ chút thôi cũng được..."
Tôi liếc xuống, cái bụm to đó gần như cấn sát hông tôi khi thầy điều chỉnh tay tôi. Tôi hơi nghiêng người "vô tình" để bắp tay mình áp vào bụng dưới của thầy, nơi đó cứng hơn cả ngực tôi. Mạch máu trong tôi như đập vào tai, cổ họng khô khốc.
"Em mà còn liêm sỉ thì em không tên Dân."
Tôi khẽ rùng mình, bàn tay thầy vẫn đang đặt trên vai tôi, thỉnh thoảng bóp nhẹ để điều chỉnh tư thế. Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh... nhưng phần dưới của tôi đã hơi nhô lên dưới mặt nước rồi.
Tôi cứ giả vờ bơi sai mãi, làm như mình vụng về lắm.
Thầy Lâm thấy vậy thì dắt tôi ra một góc hồ yên tĩnh hơn để dễ hướng dẫn. Ở chỗ này vắng người, xung quanh chỉ còn tiếng nước lách tách và ánh nắng xiên qua mặt hồ.
Thầy đứng gần tôi, hai tay nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế. Mỗi lần thầy đưa tay đỡ lưng hay chạm vào eo tôi, người tôi như nóng ran. Tôi cố ý không hợp tác lắm, để thầy phải chạm nhiều hơn. Từng va chạm đó khiến tim tôi đập rộn lên.
Rồi tôi làm bộ như bị chuột rút, khẽ nhăn mặt
"Á... chân em bị rút rồi thầy ơi..."
Nói rồi tôi đổ người về phía trước, va luôn vào người thầy. Ngực tôi chạm vào ngực thầy cứng và đầy sức mạnh. Nói rồi tôi nghiêng người, giả vờ mất thăng bằng, để cơ thể đổ thẳng về phía thầy. Thân tôi va vào thầy một cách trọn vẹn ngực áp chặt vào lồng ngực rắn chắc bên dưới lớp áo ướt lạnh. Cảm giác đầu tiên là một độ cứng ấm nóng đầy nam tính. Mỗi múi cơ như dội ngược lại qua làn da tôi, khiến tim tôi bất giác hụt một nhịp.
Thầy đỡ tôi theo phản xạ, còn tôi thì bám lấy vai thầy, miệng buột ra
"Trời... người thầy cứng thiệt đó... cơ bắp ghê á..."
Thầy cười nhẹ, chắc tưởng tôi chỉ nói chơi
"Ờ, thầy cũng tập thể thao đều nên giữ được form thôi."
Tôi nhìn xuống ngực thầy, rồi ngẩng lên xin phép
"Em sờ thử được không?"
Thầy thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi đưa tay lên, chạm vào phần ngực áo ướt sũng nước của thầy. Lớp vải bó sát để lộ rõ múi cơ bên dưới, sờ vào vừa săn chắc vừa mát lạnh vì ngâm nước.
Tôi mân mê một lúc, rồi liếc lên nhìn thầy. Thầy không nói gì, nhưng tôi thấy thầy khẽ nuốt nước bọt. Mỗi lần ngón tay tôi lướt qua phần trước ngực, thầy đều hơi giật nhẹ. Tôi biết mình đã chạm đúng điểm "nhạy cảm".
Bên trong tôi, sự hứng thú lớn dần lên. Không chỉ vì cơ thể thầy hấp dẫn, mà còn vì cảm giác được phép tiến gần, dù chỉ là một chút nhưng là do tôi chủ động hoàn toàn.
Tôi vẫn để tay trên ngực thầy, đầu ngón tay bắt đầu xoa nhẹ , rồi ấn ấn mấy cái lên từng múi cơ như đang thử độ đàn hồi. Cơ ngực thầy rắn chắc một cách đáng kinh ngạc, vừa cứng vừa đầy sức sống, khiến tôi không muốn rời tay.
Tôi ngước nhìn thầy, ánh mắt vừa ngây thơ vừa trêu chọc
"Cơ ngực thầy săn dữ ha... mà cơ bụng chắc cũng không kém đâu nhỉ?"
Thầy cười, không nhận ra ý tôi, mà lại kéo nhẹ mép áo lên để lộ phần bụng
"Ờ, bụng cũng vậy. Sáu múi là do tập đều."
Tôi nuốt nước bọt, mắt dán vào phần bụng thầy từng múi cơ nổi rõ, chạy đều từ ngực xuống dưới rốn, còn làn da thì rám nắng và ươn ướt vì nước hồ.
Tôi đưa tay xuống chạm thử, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng múi một. Bụng thầy co nhẹ khi tôi ấn vào phản xạ của một cơ thể luyện tập nghiêm túc. Tôi thở ra khe khẽ, môi hơi nhếch
"Thân trên đã cứng vậy... thân dưới chắc còn hơn thế nữa ha, thầy?"
Thầy tưởng tôi nói đến bắp chân thì gật đầu tỉnh queo
"Ừ, thầy đá chân nhiều nên bắp cũng cứng lắm."
Nghe tới đó là tôi chụp liền cơ hội
"Cho em sờ thử luôn nha thầy, em tò mò quá!"
Không đợi thầy trả lời, tôi đã quỳ nhẹ xuống nước, đưa tay tới xoa bóp bắp chân thầy Lâm qua lớp quần bơi bó sát. Đúng là rắn thật, đầy đặn và rõ khối. Tôi vuốt nhẹ từ phần giữa bắp chân, rồi giả vờ "trượt tay" dần lên.
Bàn tay tôi lặng lẽ dịch chuyển, chậm rãi áp sát hơn vào vùng giữa hai chân. Khi ngón cái chạm gần tới phần vải hơi phồng nơi đó, tôi cảm nhận cơ thể thầy giật như một cú co phản xạ.
Tôi nhìn lên. Ánh mắt thầy thoáng dao động. Không nói gì, nhưng tôi biết rõ mình đang từng bước tiến tới rất gần giới hạn.
Vừa lúc tay tôi lỡ trượt vào vùng giữa hai chân thầy – nơi lớp vải bó sát ấy bắt đầu nhô nhẹ lên thầy giật mình, bước lùi lại một chút rồi nhìn tôi, mắt mở to
"Em làm gì vậy?"
Tôi giả vờ ngơ ngác, rút tay về liền rồi nhăn mặt
"Ơ... em lỡ tay... không để ý... Em tưởng vẫn là bắp chân chứ bộ..."
Tôi nhìn xuống, rồi nhìn lại thầy, môi mím lại như đang suy nghĩ gì đó. Sau vài giây, tôi buột miệng nói thật nhỏ nhưng cố ý để thầy nghe:
"Mà... phần đó của thầy cũng... to với cứng thiệt... ai mà làm bồ thầy chắc sướng lắm ha..."
Thầy thoáng đỏ mặt, chau mày rồi khoát tay một cái, giọng trầm hẳn xuống
"Nói linh tinh gì vậy? Thầy có vợ rồi. Em mới tí tuổi đầu, lo học đi, để ý mấy chuyện đó làm gì?"
Tôi đứng yên, mặt hơi sượng. Nhưng trong lòng thì bắt đầu nóng ran lên, khó chịu thật sự. Một người đàn ông cao to, phong độ, thân hình cực phẩm như thầy... lại có vợ rồi? Tự nhiên thấy... bực. Tôi cúi mặt, rồi ngẩng lên hỏi:
"Thầy còn trẻ vậy mà lấy vợ sớm không thấy tiếc hả? Không được ăn chơi, không được... trải nghiệm. Sao không để tận hưởng thời gian tự do chút rồi lấy?"
Thầy lắc đầu, không trả lời ngay. Tôi thấy vậy càng tức trong lòng một người đàn ông vậy mà để vụt mất khỏi tầm tay thì tiếc quá.
Tôi nhìn thầy chằm chằm, giọng nhỏ lại nhưng sắc hơn:
"Nếu em là thầy á, chắc em chưa chịu lấy vợ đâu. Người như thầy... mà không sống hết mình trước khi ràng buộc thì uổng lắm đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com