CHAP 3 - Thầy Chủ Nhiệm
Cả lớp lục đục ra về, Dân ngồi lười, tay còn vẽ vẽ bậy lên mép tập. Đầu óc vẫn toàn mấy hình ảnh dơ bẩn – không phải của bài vở, mà của thầy Lâm hôm bữa, mồ hôi dính ngực, lưng trần dưới làn nước, giọng khàn khàn.
"Hữu Dân, ở lại." – Giọng thầy Hữu từ cửa vang lên, ngắn gọn.
Cả đám học sinh tản hết, chỉ còn hai người đứng trong phòng.
Thầy Hữu vốn dạy Toán, kiêm luôn chủ nhiệm lớp.
Lúc nào cũng nổi tiếng khó, ít cười, lên bảng thì chỉ tay vô từng con số, nói giọng đều đều mà cả lớp im re.
Đám học trò vẫn hay nói với nhau rằng gặp thầy ở ngoài giờ học còn căng hơn trong giờ, ánh mắt lúc nào cũng như soi mói từng đứa.
Thầy Hữu nhìn Dân chằm chằm.
Gương mặt thầy lúc nào cũng lạnh, áo sơ mi trắng bó sát, vải mỏng thấy được cả dáng bên trong, nhất là lúc thầy cử động mỗi lần bước một bước là vải dính vào người, nổi từng nét rõ mồn một.
Quần thầy mặc cũng kiểu ôm, đứng yên thôi cũng khiến người ta thấy... ngứa mắt.
"Em có biết mấy ngày nay đầu óc để đâu không? Mắt lờ đờ, học hành không vô gì. Tôi không nhắc thì em định lơ luôn môn tôi à?" – Giọng thầy hơi nghiêm.
Dân đứng chống tay vào bàn, miệng cười nhạt:
"Dạ... dạo này em không tập trung thiệt... chắc do ngủ thiếu. Thầy thông cảm..."
"Tôi chỉ cần biết kết quả. Không muốn tôi gọi về nhà thì phải làm lại hết mấy phần đã học." – Thầy khoanh tay, mắt vẫn không rời Dân.
"Thôi đừng gọi phụ huynh nha thầy, ba má em khó lắm..." – Dân nài nỉ, giọng kéo dài một cách đáng ngờ.
"Thầy cho em cách nào khác đi, em chịu hết..." – Dân nói nhỏ, nhưng mắt thì nhìn thẳng vô thầy, cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối.
Thầy im vài giây. Không trả lời, chỉ nhìn cái kiểu Dân đứng cong lưng, tay chống bàn, sơ mi xộc xệch như đang cố ý mời mọc. Cái dáng đó... đúng kiểu biết mình có thể khiến người ta phân tâm.
"Được rồi. Ở lại 15 phút. Làm bài test tôi soạn. Dựa vào đó tôi sẽ điều chỉnh giáo trình riêng cho em." – Giọng thầy bình tĩnh lại, nhưng mắt vẫn hơi nheo.
"Dạ." – Dân cười nhẹ, ngồi xuống ngay bàn đầu. Tay mở viết mà đầu thì vẫn lén lút nhìn sang.
Thầy Hữu đứng xoay lưng lấy giấy. Áo sơ mi bó sát dính vô lưng, từng thớ thịt lộ ra dưới ánh đèn.
Dân liếm môi.
Chưa đụng chạm gì, nhưng chỉ cần thầy đứng thêm chút nữa là nội tâm Dân tự làm loạn hết rồi.
Thầy Hữu kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, mặt nghiêm túc, ánh mắt liếc qua từng dòng chữ Dân viết.
Khoảng cách sát đến mức chỉ cần Dân nghiêng nhẹ đầu là mùi nước giặt từ áo thầy xộc vào mũi, lẫn chút hơi người nóng ran.
"Bài này em tính làm tới sáng mai hả?" – Thầy hỏi, mắt vẫn dán vô giấy.
"Em suy nghĩ cho kỹ... Thầy ngồi sát vậy sao em tập trung nổi..." – Dân nói nhỏ, vừa cười vừa liếc mắt.
"Ngồi vậy mới thấy được em viết cái gì. Tập trung vô."
Dân mím môi. Tay cầm viết mà đầu óc nghĩ chuyện khác.
"Khát quá..." – Dân buột miệng rồi đứng dậy lấy chai nước trên bàn phía trước. Mở nắp xong, cậu giả vờ loạng choạng, tay búng nhẹ cái đáy chai.
Một đường nước mát lạnh văng xuống, đổ trọn vô đùi thầy Hữu. Cái quần tây xám sẫm ướt nguyên mảng lớn ngay chỗ hiểm.
"Trời đất... Em làm cái gì vậy?" – Thầy bật dậy, mặt cau lại.
"Ơ chết... Em lỡ tay... để em lau cho!" – Dân hốt hoảng, chụp liền tờ khăn giấy gần đó, quỳ thấp xuống.
Không chờ thầy phản ứng, Dân đã áp tay vô vùng vải đang dính ướt. Lúc đầu là miết miết nhẹ, rồi tay khẽ ấn sâu hơn.
"Ơ... cái này... to ghê á thầy..." – Dân ngước mặt lên nhìn, môi hơi hé, mắt tròn tròn kiểu ngây ngô.
"Không cần lau nữa!" – Thầy phản xạ đẩy tay ra, nhưng động tác có chút chậm.
"Em... em xin lỗi... mà... em chưa thấy cái này của ai bao giờ... Thầy cho em xem thử được không..." – Dân nói khẽ, nét mặt vẫn giữ kiểu ngây thơ giả tạo.
Thầy nhìn xuống Dân đang quỳ trước mặt, tay còn đặt lưng lưng ở đùi mình, ánh mắt vừa ngại vừa thèm rõ ràng.
Cả không khí chùng xuống vài giây.
Chỉ còn nghe tiếng Dân nuốt nước miếng, tay vẫn chưa rút lại.
Thầy Hữu đẩy nhẹ tay Dân ra, giọng thấp hẳn:
"Không được giỡn kiểu này."
"Em xin lỗi mà..." – Dân cúi đầu, tay vẫn lơ lửng chưa rút về hẳn.
"Em chỉ... tò mò thôi. Từ nhỏ tới giờ chưa thấy ai... như thầy hết á."
Thầy đứng yên, nhìn xuống gương mặt Dân đang giả vờ.
Cái cách Dân nói không ồn ào, không trơ tráo. Giọng nhẹ hều, miệng hé, ánh mắt long lanh.
Biết là đóng giả nai, nhưng cái kiểu đó nhìn riết cũng thấy mềm lòng.
"Không được. Dù gì thầy cũng là người dạy em, không nên làm bậy." – Thầy nói, mặt vẫn nghiêm nhưng mắt không còn quá cứng.
"Vậy... nếu thầy cho em coi thử... em hứa từ mai sẽ ngoan ngoãn học hành, không cúp tiết, không mơ màng nữa. Em chỉ... muốn coi thôi. Thật đó."
Dân đưa một tay đặt lên ngực, tỏ vẻ long trọng. Mặt vẫn cúi nhẹ, nhưng liếc mắt lên đầy toan tính.
Thầy im lặng vài giây. Mồ hôi rịn ở trán, ánh mắt dao động. Cái ướt ở quần vẫn chưa khô, cái cảm giác ẩm lạnh cộng với tay Dân chạm vô lúc nãy vẫn còn dư âm... kèm theo cái ánh mắt đó... ánh mắt muốn chết luôn trong lòng quần người ta.
Cuối cùng, thầy thở ra, giọng nhỏ hẳn:
"Chỉ được... coi thôi. Không được làm gì hết. Rõ chưa?"
Dân gật đầu liền, mắt sáng như bắt được vàng.
"Dạ! Em chỉ coi! Em ngoan mà!"
Dân kéo khóa chậm đến phát bực. Tiếng rít khẽ vang lên giữa căn phòng yên ắng.
Tới lúc cái nút bung ra, vạt quần trễ xuống, để lộ bên trong là một lớp vải ôm sát, căng cứng một cục bự rõ mồn một.
Mà vải mỏng quá, từng đường nét bên trong hiện ra không sót thứ gì.
"Trời..." – Dân nuốt nước miếng, tay đưa lên đỡ nhẹ lấy.
"Mới có vầy mà... chỗ này bự dữ vậy thầy..."
Dân không hỏi, cũng không xin nữa.
Một tay giữ lưng quần, tay còn lại trượt dọc theo cái khối to đó, từ dưới đáy sát gốc tới tận đầu.
Càng vuốt nhẹ, cặc thầy càng giật nhẹ trong quần, phập phồng rõ từng đợt.
Thầy Hữu khẽ rùng mình, tay định chụp lại thì Dân đã móc tay vô lưng quần lót, kéo xuống thêm một đoạn.
Con cặc bên trong bật ra, nặng nề, đập lên đùi một cái rồi lắc nhẹ.
Vẫn chưa căng hết cỡ mà nhìn đã thấy mập ú, đầu bóng loáng, gân máu nổi đầy.
Dân nhìn như dính chặt, tay cầm không nổi, chỉ dám đưa hai ngón chạm vào như sợ nó nóng.
"Cho em cầm thử chút nha... em chưa đụng cái nào như vậy bao giờ hết á..." – Giọng Dân nhỏ xíu, nhưng môi thì run run rõ ràng.
"Thầy nói chỉ được nhìn thôi..." – Thầy Hữu nắm cổ tay Dân lại, nhưng siết không chặt lắm.
"Em biết mà... nhưng em không kiềm được... thiệt á... nhìn cái đó thèm muốn xỉu luôn rồi..." – Dân nói nhỏ, mắt vẫn không rời.
Chỉ trong tích tắc, Dân trượt ngón tay xuống dọc theo thân rồi vuốt một đường từ gốc lên đầu, đúng kiểu vừa tò mò vừa khát nước lâu ngày.
Cặc thầy khẽ giật lên trong tay cậu, nặng, nóng, và bắt đầu cứng dần.
Thầy Hữu thở mạnh, cơ bụng co lại, đầu ngả nhẹ ra sau. Cả người cứng đờ.
Lúc định kéo tay Dân ra, thì tay Dân đã quệt thêm lần nữa, lần này có chủ ý hơn, nắn kỹ hơn.
"Thôi thầy... em rờ một chút rồi nghỉ liền... nha?" – Dân ngước lên, giả bộ nũng, nhưng tay thì không dừng.
Thầy Hữu nắm cổ tay tôi, nhưng lực yếu hẳn, như chỉ còn nửa chừng.
Cặc thầy thì mỗi lúc một phồng căng, giật từng nhịp rõ ràng.
"Thầy nói chỉ được coi thôi..." – giọng thầy khàn, lạc hẳn đi.
"Nhưng thầy thấy rồi đó... em nhìn thôi đã chịu hổng nổi... làm sao em đứng yên được." – Dân cười nhếch mép, cúi đầu chạm khẽ xuống chỗ đang căng phồng.
Nói rồi tôi cúi đầu xuống, miệng khẽ chạm vô, như người ta thử liếm mép ly nước.
Thầy giật nảy, hít mạnh một hơi, bàn tay vô thức siết mép bàn.
"Đừng... Hữu Dân..." – giọng lạc cả đi.
Tôi chẳng dừng, hé môi rộng hơn, nuốt lấy một đoạn, kéo chậm rãi từ gốc tới chóp.
Thứ đầy gân và to bự đó nóng ran, cứng ngắc, phập phồng ngay trong miệng.
Không khí ngột ngạt hẳn, chỉ còn tiếng thầy thở gấp, ngực căng phập phồng sát bên tai.
"Mới nếm sơ sơ mà thầy run dữ vậy..." – Dân quệt mép, ánh mắt gian manh liếc lên.
Mồ hôi trên trán thầy chảy xuống, mắt chao đảo. Rõ ràng biết sai, nhưng cái cảnh thằng học trò quỳ giữa phòng, miệng còn vương ướt, mắt long lanh nhìn ngược lên... thì còn lý trí nào giữ nổi.
Lần này Dân nuốt sâu hơn, cổ họng nghẹn lại, phát ra âm thanh ướt át.
Cặc thầy Hữu giật liên hồi trong miệng tôi, vừa nặng vừa nóng.
Thầy bật khẽ một tiếng, bàn tay đặt ra sau gáy, ép thêm chút. Cả người căng cứng, gồng hết cơ bụng, như cố kìm lại cái gì đang trực chờ trào ra.
Dân nghiêng đầu, miệng vẫn ôm sát, kéo chậm từng nhịp, mắt long lanh nhìn thầy, như thử thách sự kiềm chế.
Một luồng hơi nóng lan lên từ cổ, mùi mồ hôi, mùi vải, khiến tim cậu đập loạn nhịp, trong khi từng nhịp co cứng bên dưới vẫn dội lên theo từng lần nuốt.
Thầy Hữu khẽ run, tay đặt sau gáy Dân nhưng không dám rút, cơ thể gồng cứng, nhịp thở gấp, hít mạnh liên tục như cố kìm lại.
Dân nghiêng môi, hôn nhẹ, giữ nhịp, cảm giác kéo dài đến mức cả hai gần như quên đi không gian xung quanh.
"Em... em không nghĩ thầy lại phản ứng mạnh vậy..." – Dân thở khẽ, mắt liếc lên, môi vẫn áp sát, kéo chậm từng nhịp, vừa tò mò vừa tinh nghịch.
Thầy hít mạnh, cơ bụng căng, vai nhích, người run nhẹ theo từng nhịp di chuyển, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách tối thiểu, không muốn để lộ hết.
Không gian đặc quánh, chỉ còn nhịp thở hổn hển, ánh mắt trao nhau đầy mưu tính.
Dân kéo thêm một nhịp nữa, làm như vô tình, kéo dài cảm giác căng thẳng, nhưng cũng thử thách giới hạn của thầy.
Thầy hít một hơi dài, cơ bụng gồng căng, mắt đảo liên tục, như chiến đấu với cảm giác đang trực chờ trào ra.
Dân cúi sát, môi ôm chặt, cổ họng nghẹn, từng nhịp run dồn dập lan lên tận đầu, khiến toàn thân thầy căng cứng, cơ bụng co quắp.
Thầy Hữu hít mạnh, vai gồng, tay đặt sau gáy Dân run run, mắt đảo liên tục, ánh nhìn vừa hoảng vừa... không rời nổi.
Mồ hôi rịn, nhịp thở gấp, tim đập loạn nhịp.
Dân giữ nhịp, kéo chậm, từng rung động dồn lên, nóng ran dưới vải khiến cậu nghẹn, mắt long lanh, tay vẫn nhẹ đặt đúng chỗ.
Một nhịp dồn mạnh nữa, cơ thể thầy run rẩy, gồng hết lực, nhịp thở hổn hển.
Tôi liếc mắt, vẫn giữ chậm rãi, ánh nhìn tinh nghịch mà khiêu khích, kéo dài từng khoảnh khắc căng thẳng.
Tôi nhấn thêm một nhịp cuối, sát hơn, làm thầy gồng người, run rẩy, như đỉnh điểm sắp trào ra.
Toàn thân thầy căng cứng, vai nhích, cơ bụng co quắp, nhịp rung dồn dập.
Thầy bật ra tiếng thở dài, run rẩy, cơ thể căng hết lực, bắn một dòng tinh đặc sệt lên mặt tôi.
Không gian đặc quánh, căng thẳng tan dần, chỉ còn tiếng thở gấp và ánh mắt trao nhau đầy mưu tính, vừa kiềm vừa muốn.
Dân đứng dậy kéo phăng quần xuống, trườn thẳng vào lòng thầy.
Hơi thở phả sát tai, giọng nhỏ nhưng lẳng lơ.
"Thầy cho em ngồi thế này chút đi... gần hơn nữa." – Dân dụi mặt, bàn tay không chịu yên, mơn trớn khắp bắp tay chắc nịch.
Cả người thầy Hữu khựng lại, căng cứng, hơi thở nặng dần.
Dân ngẩng lên cười, môi lướt qua da thịt nóng hổi, thì thầm những câu nũng nịu chỉ hai người nghe rõ.
Hữu đưa tay giữ lấy vai tôi, đẩy nhẹ ra như muốn ngăn lại, giọng khàn khàn
"Thầy... thầy có bạn gái rồi..." - Hữu nghiêm mặt, mắt nhìn xuống như cố tránh ánh mắt tôi
Tôi bật cười nhỏ, kề sát môi vào tai ảnh, chưa để thầy nói hết câu đã chen ngang
"Em biết mà... còn sắp kết hôn nữa, phải không?" - Dân thì thầm, hơi thở nóng phả lên cổ, tay lén vòng ôm chặt lấy thầy hơn.
Hữu khựng lại, định mở miệng nhưng Dân đã nói chồng lên
"Bạn gái thầy chắc đâu có làm thầy đã được như vậy. Vừa mới ra mà dưới kia lại cứng lên nữa rồi..." – Dân thì thầm sát tai, tay siết chặt lấy Hữu không buông.
Dân khẽ nhích người, cái mông cạ sát vào chỗ Hữu vừa cứng lên, từng nhịp cố tình chèn ép. Cái vẻ mặt tinh nghịch pha lẳng lơ của tôi làm thầy Hữu nóng ran.
"Thầy coi kìa, mới nãy còn nói có bạn gái. Vậy mà chạm em chút thôi đã thế này rồi..." – Dân thì thầm, giọng vừa trêu vừa gạ.
Hữu siết chặt eo Dân, giọng trầm khàn nặng nhịp thở:
"Muốn chơi chứ gì... vậy thì chơi tới cùng luôn, coi em chịu nổi không." – Hữu mạnh bạo tách cặp mông non căng ra, dồn hết lực nhét phăng con cặc vào thẳng bên trong.
Dân bật ư một tiếng, mặt nhăn lại nhưng vẫn rướn người ép sát, cố tình cạ cạ thêm cho ngập sâu hơn, miệng còn rên khích:
"Ừ... đúng rồi, nhét hết vào em đi... mạnh nữa đi thầy."
Hữu ghì chặt hông Dân, hơi thở gấp gáp
"Muốn chơi thì tao cho mày biết thế nào là chơi... chịu nổi không hả?" - Hữu rít lên, đẩy một phát sâu tới tận trong.
Dân gục mặt xuống thành hồ, nắm tay siết chặt, răng cắn môi run lên
"Á... sâu quá... trời ơi... mạnh nữa đi thầy..." - Dân cong lưng, cái mông bật ngược ra sau để đón lấy từng cú thúc.
Hữu càng lúc càng hăng, tay thô ráp bóp chặt lấy eo Dân như muốn nghiền nát
"Con nít mà dám khiêu khích tao, giờ ráng mà chịu... coi cái lỗ mày nuốt tao chặt chưa kìa..." - Thầy Hữu gầm lên, cúi xuống cắn mạnh vào vai Dân.
Dân rên thành tiếng, giọng khàn đặc, nước mắt rịn ra khóe mắt nhưng cái mông thì vẫn rướn ra chịu trận
"Em chịu được... thầy làm bể em đi... nhét sâu nữa đi..." - Dân run rẩy nài nỉ.
Nhịp thúc dồn dập, dữ dội, hai thân thể va chạm liên tục, căng cứng đến mức tưởng như nổ tung.
"Thầy ơi em muốn thầy chơi em trên bàn giáo viên" - Dân nói
"Được..." - Thầy Hữu vừa nói xong một tay đỡ lấy mông tôi, một tay siết lấy eo tôi nhấc bổng người tôi lên vừa đi vừa dập cái lồn của tôi.
Đi đến bàn giáo viên Thầy Hữu đặt Dân xuống bàn, Dân gác hai cái chân lên bờ vai săn chắc của thầy Hữu.
Thầy Hữu dí sát hạ bộ, từng cú thúc mạnh nện xuống khiến cái bàn giáo viên kêu rầm rầm.
"Ư... mạnh nữa đi thầy, xé em ra đi!" – Dân ưỡn người, hai tay bấu chặt mép bàn, móng tay cào xước cả mặt gỗ.
"Thích bị chơi vậy hả? Nãy giờ chưa đủ à?" – Hữu gầm gừ, bàn tay to bản giữ chặt hông Dân, dập liên hồi như muốn nghiền nát cái eo nhỏ dưới thân.
Dân rên rỉ, hai bắp đùi run lên vì sức nặng, nhưng vẫn càng ghì sát xuống, miệng không ngừng nài nỉ.
"Thầy... chơi em tới sáng cũng được... đừng ngừng..."
Mỗi nhịp thúc đều dồn dập, bạo liệt, như muốn đóng đinh Dân dính chặt vào mặt bàn.
Khi cả hai đang chìm trong khoái cảm bỗng dưng từ xa thấy bóng dáng của chú bảo vệ đang đi về phía này.
Thầy Hữu vội kéo Dân xuống gầm bàn giáo viên, chỉnh trang lại cái áo sơ mi.
Chú bảo vệ đi đến trước cửa phòng học liền hỏi
"Ủa, Thầy Hữu giờ này sao còn ở đây"
"Dạ, con đợi học sinh của con nó đang đi vệ sinh" - Thầy Hữu giọng khô khan nói
"Vậy tranh thủ nha thầy cũng trễ rồi đó" - Chú bảo vệ nói xong quay đầu đi tiếp sang phòng học khác, trong lúc đó Dân vẫn đang bú con cặc của thầy Hữu.
Sau khi chú bảo vệ đi Thầy Hữu lao xuống hôn ngấu nghiến Dân
"Hết giờ dạy thêm rồi, em chuẩn bị tinh thần chưa" - Thầy Hữu nhếch môi cười khẩy
"Sớm vậy em còn muốn học thêm nữa" - Dân năn nỉ
Thầy Hữu không nói gì kéo Dân dậy rồi xoay người Dân lại đẩy xuống bàn, hai tay mân mê sờ mó cặp mông căng mộng
Chưa để Dân chuẩn bị đã vội dồn hết con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn của Dân
Dân run rẩy đưa hai tay bấu lấy thành bàn.
Từng cú thúc của Hữu như trời giáng tiếng bạch bạch vang khắp phòng học.
Thầy Hữu bắt đầu tăng tốc, từng cú đẩy hông nhịp nhàng nhưng mạnh mẽ hai tay thầy vỗ mông của Dân đỏ ửng
"Còn chịu nổi không hả, Thầy chưa hết sức đâu đó" - Thầy Hữu gằn giọng khẽ hỏi
"Em chịu nổi mà" - Dân mặt nhăn lại, rên ư ử, môi cắn chặt mắt lim dim đang tận hưởng khoái cảm
"Vậy thầy chơi hết cỡ nha" - Thầy Hữu nói dứt câu đâm lút cán Dân hông đẩy như một cái máy dập mồ hôi nhỏ giọt khắp lưng Dân
"Em muốn thầy bắn bên trong em" - Dân van nài thầy Hữu
"Được, vậy ráng mang thai con của thầy nhé" - Thầy Hữu nhăn mặt nghiến răng, cả cơ thể siết lại bắn từng dòng tinh nóng hổi vào sâu bên trong bụng học sinh của mình.
"Em nhận được chưa, thích không" - Thầy Hữu mặt đỏ bừng ghé sát tai Dân thì thầm
"Em thích lắm, em hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ học hành" - Dân cả người rụng rời, thở hổn hển đầu óc còn lâng lâng.
Thầy Hữu ngồi sụp xuống ghế ngã đầu về sau, vừa nhắm mắt vừa cười thở mạnh vài hơi.
Rồi cả hai đứng dậy mặc lại quần áo chỉnh trang gọn ràng bước ra khỏi phòng học.
"Hôm khác thầy dạy kèm cho em tiếp nha thầy" - Dân nhìn chằm chằm Thầy Hữu với ánh mắt dâm dục
"Được thôi xem thái độ em thế nào đã" - Thầy Hữu đáp
Sau đó cả hai đều rời khỏi trường và về nhà, khi bảo vệ quay lại phòng kiểm tra để khóa cửa thì thấy kì lạ khi bàn giáo viên lại có vài vệt trắng nhớ nháp dưới sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com