🥑Chương 1: Người câm bé nhỏ
Năm nay mùa đông ở thành phố S lạnh lạ thường, một trận tuyết rơi suốt ba ngày ba đêm, phủ lên cả thành phố đậm chất lịch sử này một bộ trang phục mùa đông xinh đẹp.
Chiếc Maybach màu đen nhập khẩu chạy vào khu biệt thự ven núi, bánh xe để lại hai vệt rõ rệt trên con đường nhựa.
Từ thành phố B đến thành phố S hơn 3000km, hơn ba mươi tiếng đi đường, từ Nam ra Bắc.
Hứa Vụ giữa đường bị say xe, lại thêm một ngày một đêm không ngủ, lúc này đầu óc đã hơi mơ màng.
Khuôn mặt trắng trẻo cũng lộ ra vẻ bệnh tật, cả người mệt mỏi, hàng mi dài cong in xuống làn da non mịn một bóng mờ đáng yêu, lông mày lại nhíu chặt, trông rất bất an.
Giọng nói mệt mỏi của tài xế vang lên từ ghế lái: "Hứa thiếu gia, chúng ta đến rồi."
Hứa Vụ lập tức tỉnh táo lại, mơ hồ nhìn xung quanh, ngồi dậy dụi mắt, mặc thêm áo khoác dày, quấn khăn choàng cổ nhiều vòng rồi vùi mặt vào, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, lo lắng nhìn cảnh vật ngoài xe.
Tài xế đến mở cửa giúp, Hứa Vụ cẩn thận ôm chặt hũ tro cốt cha mẹ vào lòng, bước xuống xe.
Vì ngồi lâu không hoạt động, đôi chân cậu tê dại, vừa xuống xe đã suýt ngã, may mà tài xế kịp đỡ.
Hứa Vụ nhìn căn biệt thự trước mặt, đôi mắt to tròn xinh đẹp ngập tràn hoang mang và bất an về tương lai.
Từ nay về sau cậu sẽ phải sống ở đây.
"Con chính là Hứa Vụ đúng không?" Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh, Hứa Vụ thu lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, quay đầu nhìn.
Một người phụ nữ xinh đẹp, thanh nhã đứng ở cửa, trên mặt treo nụ cười hiền hòa: "Dì là mẹ của Yến Tùy. Hôm nay nó tăng ca ở công ty chưa về, dì đến trước xem thử, sợ nó để con phải chờ."
Hứa Vụ gật đầu, định lấy điện thoại ra để gõ chữ nhưng chưa kịp thì Yến phu nhân đã nói tiếp: "Con cứ ngoan ngoãn ở đây, chờ đến tuổi rồi thì cùng tiểu Tùy đi đăng ký kết hôn. Dì về trước."
Hứa Vụ im lặng siết chặt hũ tro cốt trong lòng, mi mắt cụp xuống. Cậu chỉ là một người câm bé nhỏ, làm sao có thể làm vợ người ta.
Yến phu nhân mỉm cười với cậu nhưng trong đáy mắt lại giấu chút khinh thường.
Hứa Vụ vốn định gõ chữ cho bà ta xem, nhưng nhận ra ánh mắt của bà ta, cậu buông điện thoại, giả vờ như không có gì, lễ phép cúi người chào.
Yến phu nhân gật đầu với cậu, sau đó quay người lên một chiếc xe khác rời đi, không hề nán lại như thể đang tránh né ai đó.
"Phu nhân vừa đến sao?" Giọng tài xế vang lên bên tai, mệt mỏi xen lẫn chút không kiên nhẫn: "Sao bà ta lại đến bất ngờ vậy?"
Dì giúp việc đứng trước cửa, ánh mắt lướt qua người Hứa Vụ rồi quay lại trả lời Chu Chí Viễn: "Phu nhân nói lo sợ tiên sinh làm lỡ Hứa thiếu gia nên đến xem. Tiên sinh đang họp ở công ty, khoảng mười phút nữa sẽ về."
Hứa Vụ dựng tai lắng nghe cuộc trò chuyện, thầm nghĩ quan hệ giữa Yến phu nhân và Yến Tùy hình như không được tốt lắm.
Yến Tùy là vị hôn phu của cậu, do ông nội sắp đặt, trước nay Hứa Vụ chưa từng gặp, cũng không hiểu rõ về Yến gia. Vốn dĩ cậu không hề để tâm đến cuộc hôn ước này.
Nhưng một tháng trước, cha mẹ bất ngờ qua đời trong tai nạn xe, cả Hứa gia to lớn giờ chỉ còn lại mình cậu. Những người họ hàng vốn ít qua lại bỗng nhiên trở nên "thân thiết", đứng ra lo liệu tang sự.
Thế nhưng tang lễ chưa xong, họ đã chiếm lấy tài sản Hứa gia. Thậm chí, chú út còn định gả cậu cho một lão già tàn tật biến thái để đổi lấy lợi ích.
Để tự cứu mình, Hứa Vụ liều lĩnh tìm cách liên lạc với Yến gia, không ngờ ngay hôm sau họ đã cho người đến đón cậu.
Yến gia là gia tộc lớn ở thành phố S, có lẽ lo sợ chuyện lan ra ngoài làm ảnh hưởng danh tiếng nên mới đồng ý nhận cậu về.
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
Nghĩ đến điều đó, thần kinh căng thẳng của Hứa Vụ mới hơi thả lỏng, đôi chân lại mềm nhũn nhưng trong lòng vẫn ôm chặt hũ tro cốt.
Dì giúp việc nhìn cậu bé xinh đẹp trước mặt, giọng nói cũng hạ xuống: "Thiếu gia, vào tắm rửa cho ấm nào."
Hứa Vụ lạ lẫm nơi đất khách, lòng đề phòng cao, lại từng bị họ hàng đánh đập nên giờ mắc chứng sợ hãi, ôm chặt hũ tro cốt, quay lưng về phía người giúp việc, đứng im ngoài cửa không chịu vào.
Dì giúp việc ngơ ngác nhìn Chu Chí Viễn – người đưa cậu về: "Chuyện này..."
Chu Chí Viễn chỉ vào miệng mình, lắc đầu, sau đó dịu giọng nói với Hứa Vụ: "Hứa thiếu gia, đừng sợ. Đây là người giúp việc ở đây, không phải người xấu."
Hứa Vụ nhút nhát liếc nhìn dì giúp việc, thấy dì vẫn mỉm cười hiền hòa, trong lòng cậu mới bớt sợ đi một chút.
Dì giúp việc thấy vậy thì nói giọng như dỗ trẻ nhỏ: "Đi vào tắm nước nóng đi. Ngồi xe lâu như vậy chắc đói rồi, đầu bếp đã chuẩn bị nhiều món ngon lắm."
Một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, thế mà lại không nói được, thật đáng thương.
Hứa Vụ chỉ quen biết chút ít với Chu Chí Viễn nên theo bản năng quay sang nhìn chú.
Chu Chí Viễn mỉm cười gật đầu với cậu: "Đi tắm rửa đi, thời tiết lạnh lắm, dễ bị cảm."
Trần Xảo Vân thấy cậu đã thả lỏng cảnh giác, trên mặt dì nở nụ cười dịu dàng: "Thiếu gia, theo dì nào, dì sẽ đưa con vào phòng."
Hứa Vụ do dự từng bước, mãi đến khi Chu Chí Viễn một lần nữa gật đầu trấn an, cậu mới yên tâm đi theo Trần Xảo Vân vào trong.
Tô Trì vốn luôn cố nén tò mò, thấy Hứa Vụ vào phòng rồi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Anh Chu, chuyện này là sao? Không phải nói đi đón vị hôn phu của tiên sinh sao? Sao lại là một đứa nhỏ, anh có đón nhầm người không vậy?"
Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói vị hôn phu của Yến tổng lại là một cậu bé câm.
Chu Chí Viễn mệt mỏi châm một điếu thuốc, hít hai hơi, thở dài: "Không liên quan đến cậu, lo việc của mình đi. Tôi đi tắm một cái, lát nữa sẽ báo lại tình hình cho tiên sinh."
Tô Trì thật sự rất tò mò, túm lấy Chu Chí Viễn hỏi một đống vấn đề nhưng Chu Chí Viễn không trả lời lấy một câu.
Hứa Vụ tắm rửa xong đi ra, trong tay vẫn ôm hũ tro cốt, bên trái ngực còn ôm thêm một con gấu bông cũ nát.
Trần Xảo Vân mỉm cười dịu dàng: "Thiếu gia, con ngồi trước đi, dì đi bưng đồ ăn lên."
Hứa Vụ cúi đầu gõ mấy chữ trên điện thoại, giơ lên cho Trần Xảo Vân xem: 【Đừng gọi con là thiếu gia, con tên Hứa Vụ.】
Cậu chỉ đến đây nương nhờ, chứ không phải thiếu gia gì cả.
"Được rồi, Hứa Vụ thiếu gia." Trần Xảo Vân mỉm cười đáp rồi vào bếp cùng đầu bếp mang tất cả đồ ăn ra phòng ăn, còn chu đáo múc cho Hứa Vụ một bát canh gà nóng.
Trong sân vang lên tiếng động, Hứa Vụ vươn cổ nhìn ra, thấy một chiếc xe dừng lại, có người bước xuống.
Chu Chí Viễn, Trần Xảo Vân cùng những người khác đều đi ra đón, cậu cũng đứng dậy, còn đang do dự có nên đi theo không thì người đàn ông kia đã mang theo gió tuyết bước vào.
Người vừa tới có ngũ quan sắc bén, gương mặt lạnh lùng khó gần, đôi mắt ưng lạnh lẽo cực độ, chỉ một cái liếc nhìn cũng mang đến cảm giác áp lực mạnh mẽ.
Hắn rất cao, chừng một mét chín, chiếc áo măng-tô dài càng làm vóc dáng thêm thẳng tắp, quần tây cắt gọn khiến đôi chân dài nổi bật, chiếc đồng hồ nơi cổ tay dưới động tác cởi áo khoác phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Đây chính là Yến Tùy sao? Hứa Vụ sợ hãi rụt cổ lại, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân.
Yến Tùy liếc nhìn Hứa Vụ một cái, lông mày cau chặt. Hắn biết vị hôn phu còn nhỏ tuổi, nhưng thế này thì quá nhỏ rồi.
Trông như chưa trưởng thành, người gầy gò, da rất trắng, khuôn mặt thì xinh đẹp, lại toát lên vẻ đáng thương, giống một con cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.
Hắn không để lộ cảm xúc, thu hồi tầm mắt, đưa áo khoác cho Trần Xảo Vân đứng bên cạnh.
Trần Xảo Vân nhận lấy áo, cung kính báo cáo: "Tiên sinh, vừa nãy phu nhân có tới."
Yến Tùy kéo cà vạt, sải bước dài về phía bàn ăn, giọng trầm thấp lẫn chút lạnh nhạt và khó chịu: "Bà ta lại tới làm gì?"
Trần Xảo Vân đáp: "Phu nhân nói lo ngài chăm sóc Hứa thiếu gia không chu đáo nên mang chút đồ bồi bổ và quần áo tới."
Yến Tùy lạnh nhạt nói: "Nếu không yên tâm thì để bà ta tự mình nhận về mà chăm, vừa hay gần đây tôi rất bận."
Trong lòng Hứa Vụ căng thẳng, bất an nhìn sang Chu Chí Viễn.
Nhưng Chu Chí Viễn hoàn toàn không dám nhìn cậu khiến tim Hứa Vụ trầm hẳn xuống.
Mới tới thôi mà đã bị đuổi đi sao?
Yến Tùy dừng lại cách Hứa Vụ ba bước, giọng điệu lạnh nhạt: "Cậu ngồi xuống ăn cơm trước, tôi đi tắm đã."
Hứa Vụ căng thẳng, hai tay nắm chặt vạt áo, không dám ngẩng đầu nhìn Yến Tùy. Cậu hơi sợ hắn, vì cảm giác rằng Yến Tùy không thích, thậm chí là ghét mình.
Cũng đúng thôi, vị hôn phu không liên lạc mấy năm trời bỗng nhiên xuất hiện, lại còn là một người câm, ai mà thích được.
Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mặt dày ở lại đây. Cậu tin chắc rằng nếu quay lại thành phố B hay rời khỏi sự che chở của Yến gia, chú út nhất định sẽ tìm mọi cách gả cậu cho lão đàn ông kia.
Trần Xảo Vân treo áo cho Yến Tùy xong thì vội quay lại bàn ăn, giúp Hứa Vụ gắp thức ăn. Thấy gương mặt cậu trắng bệch, đoán chắc là bị dọa sợ, bà vội vàng trấn an: "Thiếu gia, ngồi xuống ăn cơm đi. Tiên sinh vốn dĩ tính cách lạnh nhạt, con đừng nghĩ nhiều."
Hứa Vụ chớp mắt, giấu đi ánh lệ nơi khóe mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn ăn nhưng không vội cầm đũa.
Chủ nhân chưa tới, cậu mà ăn trước thì thật thất lễ.
Hứa Vụ ngoan ngoãn chờ đợi, lặng lẽ ôm hũ tro cốt cha mẹ lên, còn không quên cầm theo con gấu nhỏ. Theo thói quen, cậu khẽ miết lên những chỗ khâu vá đã sờn, dùng ngón tay sờ phần bông nhồi bên trong.
Thấy vậy, Trần Xảo Vân mỉm cười chìa tay: "Hũ tro cốt và con gấu nhỏ đưa cho dì giữ tạm đi, ăn xong dì sẽ trả lại con."
Hứa Vụ do dự rất lâu, cuối cùng miễn cưỡng đưa qua, ánh mắt vẫn không rời, chờ khi thấy dì đặt ở nơi mình nhìn thấy được mới yên lòng.
Nhưng không có gấu nhỏ, cậu chẳng còn gì để cầm, đành cắn móng tay. Móng tay cậu đã bị cắn đến sứt sẹo.
Khi cha mẹ còn sống, mẹ cậu thường bôi thuốc đắng lên móng để cậu bỏ thói quen này. Nhưng từ khi cha mẹ mất, chẳng còn ai quản, thêm vào những chuyện gần đây quá dồn dập, tật xấu ấy lại tái phát.
Yến Tùy tắm rửa xong bước ra, vừa thấy cảnh bên bàn ăn thì bắt gặp bóng dáng nhỏ bé ngồi đó, đưa lưng về phía hắn, đang cắn ngón tay, trông mỏng manh và đáng thương như một bé chim cút.
Hắn thở dài bước lại gần, ngồi xuống đối diện Hứa Vụ, nói: "Ăn cơm đi."
Hứa Vụ bị dọa run lên, rụt rè liếc Yến Tùy một cái rồi cẩn thận cầm đũa, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ ăn cơm.
Một ngày một đêm chưa được ăn bữa nào tử tế, dù bây giờ Hứa Vụ vừa căng thẳng vừa xấu hổ, nhưng bụng vẫn réo lên phản đối, buộc cậu phải cố ăn.
Ánh mắt Yến Tùy quá áp lực, may là hắn không để ý đến Hứa Vụ, ăn xong thì đi sang ghế sô-pha ngồi xem tạp chí.
Hứa Vụ len lén thở phào, cố gắng ăn sạch hết đồ ăn trong chén, rồi lại bưng lên uống một chén canh gà mới cảm thấy no bụng.
Gương mặt trắng trẻo của cậu bị hơi nóng bốc lên hồng hồng thêm một chút khỏe mạnh.
Cậu vừa mới giãn nét mặt ra, thân thể thả lỏng thì sau lưng bỗng truyền đến giọng nói lạnh băng của Yến Tùy: "Lại đây, chúng ta nói chuyện."
Hứa Vụ lập tức căng người, lo lắng đứng dậy, trước tiên ôm chặt hũ tro cốt cha mẹ cùng con gấu bông Bối Bối vào lòng rồi mới chậm rãi dịch sang ngồi cạnh Yến Tùy, cách hắn ba chỗ ngồi.
Thấy Hứa Vụ sợ mình đến vậy, Yến Tùy xoa mi tâm, cố gắng để nét mặt trông ôn hòa hơn.
Nhưng khi quay sang nhìn dáng vẻ run rẩy đáng thương kia, chút kiên nhẫn ít ỏi trong hắn dần cạn sạch.
Thật phiền phức.
Hứa Vụ trời sinh đã nhạy cảm, lập tức nhận ra Yến Tùy không kiên nhẫn nên càng thêm căng thẳng. Cậu run rẩy cầm điện thoại, đưa dòng chữ đã soạn sẵn trong ghi chú ra.
Yến Tùy không nhận. Cậu đành dịch người qua, chạm điện thoại vào tay áo Yến Tùy cho đến khi hắn chịu nhận rồi mới lùi nhanh về "khu vực an toàn".
Cậu không dám đối diện trực tiếp, cảm giác áp lực quá lớn.
Hứa Vụ hơi nghiêng đầu, chỉ để lộ nửa mặt, ôm chặt con gấu bông cùng hũ tro cốt trong lòng. Cậu căng thẳng đến mức mặt mày trắng bệch, đôi môi đỏ hồng cũng bị cắn đến khi thì trắng bệch, khi lại đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com