Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 1: Ta là bảo bối trong tim của Trấn Bắc Vương

Năm Kiến Bình thứ 12, tháng mười.

Trận tuyết đầu mùa đã rơi, gió bắc rét cắt da cắt thịt, nước đóng băng, mùa đông năm nay dường như lạnh buốt khác thường.

Giữa trời đất băng tuyết, biệt viện Cố gia ở thành Tấn Dương yên ắng lạ thường. Hành lang vắng người qua lại, mấy cành hồng mai cũng ủ rũ, ngay cả phòng pha trà cũng chẳng còn hơi người.

Trong phòng, dưới cửa sổ, một thiếu niên bị trói ngồi dưới đất, tầm mười bảy mười tám tuổi, dáng dấp thanh tú, gương mặt tinh khiết, đã mất đi nét non nớt của tuổi thiếu niên nhưng vẫn chưa có khí chất chững chạc của người trưởng thành. Dung mạo nổi bật, song vẫn mang nét ngây ngô mơ hồ – đó chính là Cố Đình, con vợ lẽ của Cố gia.

Trên ghế trên cao, người ngồi là Cố Khánh Xương – con trưởng chính thất của Cố gia. Gã mặc áo gấm hoa lệ, dáng vẻ nhàn nhã, cổ quấn khăn lông trắng, tay còn cầm lò sưởi nhỏ nạm ngọc, giữa mùa đông lạnh lẽo mà vẫn ung dung hưởng thụ.

"Trấn Bắc Vương tuổi cũng chưa đến ba mươi, đến giờ vẫn chưa cưới vợ, thân thể thì khỏe mạnh... Ngươi chẳng phải thích nam nhân sao, có gì không hài lòng? Chỉ cần ngươi đi, cả đời vinh hoa phú quý, áo ấm cơm no, còn muốn gì nữa?"

Người bị trói im lặng, Cố Khánh Xương vẫn thong thả nói tiếp: "Trấn Bắc Vương dùng binh như thần, quyền khuynh triều chính, ở biên ải được gọi là Diêm La mặt lạnh, cũng là trụ cột của Đại Hạ. Phụ thân quyết định chuyện này cũng là vì tốt cho ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết, phản kháng vô ích, ngươi đừng làm loạn, ầm ĩ ra thì danh tiếng của Vương gia cũng chẳng tốt."

Cố Đình cụp mắt xuống, khẽ cười lạnh: "Bắt hắn nuôi nam sủng, danh tiếng của hắn còn có thể tốt được sao?"

Cố Khánh Xương hơi khựng lại, rồi bật cười chế giễu: "Ngươi thì giỏi nghĩ cho người khác quá nhỉ."

Trấn Bắc Vương nhiều đời trấn giữ biên cương. Năm xưa, lão Vương gia quá cố từng cứu mạng trưởng bối Cố gia, lúc hàn huyên trên bàn tiệc từng nói đùa rằng lo sau này con trai Hoắc Diễm tính tình lạnh lùng, có khi cưới không nổi thê tử. Nếu sau hai mươi tuổi mà chưa đón dâu thì nhờ Cố gia giúp một phen, gả người qua cho hắn.

Lời nói bông đùa, nhưng được coi như tín vật hôn ước, dần biến thành một sự ràng buộc.

Cố gia đông đúc, con trai con gái đều có, nhưng thời thế xoay vần, gia tộc tính toán đủ đường. Chẳng ai muốn đem con gái gả đi – ai biết Hoắc Diễm có thật sự đáng tin hay không? Dù bây giờ một mình chống đỡ vương phủ, trông thì mạnh mẽ, nhưng có khi nào đó chết trận nơi biên ải, em trai hắn mới vài tuổi thì có thể gánh nổi không? Kết thông gia như vậy có lợi gì?

Chưa kể triều đình những năm gần đây rối ren, hoàng thượng nghi ngờ Trấn Bắc Vương công cao lấn chủ, nhiều lần chèn ép, lại nâng đỡ Vưu Đại Xuân – huynh trưởng của Quý phi. Binh quyền và tước vị tranh đấu, hai phe long hổ đối đầu, Cố gia sao phải xen vào, muốn rước họa vào thân chắc?

Thế nên, tốt hơn là đẩy một đứa con vợ lẽ vô dụng qua đó. Trấn Bắc Vương đến nay chưa lấy vợ, trong dân gian đã có nhiều lời đồn đoán. Dù không chắc hắn có ham nam sắc hay không, nhưng Cố gia nghĩ vậy cũng không sai.

Cùng lắm, nếu Hoắc Diễm thật sự nổi giận, Cố gia lại giả vờ nói hiểu lầm, xin lỗi một phen, chắc cũng lấp liếm được.

Tất cả những điều này, Cố Đình đều hiểu.

Đời trước cậu không đi. Cậu chạy trốn, đi tìm người kia.

Nghĩ tới chuyện cũ, Cố Đình thấy ghê tởm, nhắm mắt hít sâu vài hơi rồi mới bình tĩnh nói: "Huynh trưởng thật ra cũng chẳng muốn ta đi, đúng không?"

Cậu ngẩng lên nhìn Cố Khánh Xương, khóe mắt hơi cong: "Dù gì ta chỉ là con vợ lẽ, nếu thật sự được nâng lên làm chính thê, nước dâng thì thuyền lên, vượt mặt cả ngươi thì sao?"

Cố Khánh Xương siết chặt lò sưởi trong tay, ánh mắt tối lại: "Cho nên ta mới đến đây là để giúp ngươi. Ngươi chẳng phải thích Giang công tử sao? Chỉ cần ngươi đừng gây chuyện, cam tâm bỏ nhà mà đi, lặng lẽ tìm huynh ấy, ta có thể suy xét thành toàn cho ngươi."

Quả nhiên, tất cả vẫn y như đời trước.

Đời trước cậu đã ngu xuẩn, tưởng rằng chỉ cần dũng cảm một lần, hạnh phúc sẽ dễ dàng nắm lấy.

Cố Đình bật cười nhạt: "Ta cùng Giang công tử bỏ trốn, ngươi sẽ vui sao?"

Cố Khánh Xương nghiến răng: "Đương nhiên, như vậy thì trong nhà tất cả đều là của ta!"

Cố Đình suýt bật cười thành tiếng: "Ngươi là con trưởng, ta là con thứ. Dù ta có bỏ trốn với ai, dù chẳng còn vết nhơ thì gia sản này vốn cũng là của ngươi."

Cố Khánh Xương khựng lại.

Cố Đình nhìn thẳng vào mắt gã, giọng bình tĩnh: "Ngươi có phải rất ghen tị với ta không?"

Rõ ràng là vậy, thế mà đời trước cậu lại không hề nhìn ra.

Cố Khánh Xương bật dậy, giận dữ: "Ta vì sao phải ghen tị với một đứa con vợ lẽ! Ngươi có gì để ta hâm mộ!"

Cố Đình mỉm cười: "Hâm mộ ta thích ai thì có thể nói thẳng, có thể lựa chọn theo ý mình. Còn ngươi – vì thân phận con trưởng, vì trách nhiệm gánh cả gia tộc, tương lai bắt buộc phải cưới vợ sinh con, cho dù thích Giang công tử cũng không dám nói, càng không thể nói."

"Ngươi nói bậy!" Lò sưởi trong tay Cố Khánh Xương rơi xuống đất, gã giận dữ gào lên.

Cố Đình không để ý đến cơn giận của gã, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn: "Thật ra, ngươi cũng chẳng cam tâm, cũng không muốn ta đi tìm hắn ta. Ngươi cố tình khích lệ, chẳng qua vì đó cũng là điều người kia mong muốn, đúng không? Huynh trưởng, ngươi có đau lòng không?"

"Không phải!" Cố Khánh Xương nghiến răng gằn giọng, không biết là đang nói với Cố Đình hay đang tự thuyết phục mình: "Ta qua lại với Giang công tử chỉ vì muốn kết giao quan hệ, có lợi cho tương lai của ta, có lợi cho Cố gia!"

Cố Đình nhếch môi cười lạnh: "Dám làm mà không dám thừa nhận, mọi mưu mô thủ đoạn đều giấu trong bóng tối... thật hèn hạ."

Cố Khánh Xương nheo mắt: "Ngươi nói cái gì?"

Cố Đình khẽ lắc đầu, lại mỉm cười: "Ngươi hèn hạ như vậy, cũng tốt thôi."

Đã nhìn rõ, đã hiểu thấu, từ nay về sau sẽ không còn bị gã lừa dối. Những thủ đoạn đáp trả cũng chẳng cần phải áy náy nửa phần.

Cố Khánh Xương không muốn dây dưa thêm, trầm giọng: "Ta vừa nói gì, ngươi rốt cuộc nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi." Ánh mắt Cố Đình chậm rãi lướt qua mặt bàn, dừng lại trên khuôn mặt gã: "Chỉ là, huynh trưởng tốt bụng giúp ta như vậy, trong lòng ta thấy áy náy. Không báo đáp lại, luôn cảm thấy khó xử."

Nói là báo đáp, nhưng ánh mắt ấy lại lạnh như băng, giống như tuyết phủ ngàn năm trên núi cao, chẳng chút hơi ấm.

Cố Khánh Xương chợt cảm thấy, đệ đệ này không phải muốn trả ơn mà là muốn báo thù.

Khóe môi Cố Đình cong lên: "Ta sẽ không đi tìm Giang công tử, về sau cũng không thích hắn ta nữa. Huynh trưởng thấy vui không?"

Cố Khánh Xương hơi vội: "Ngươi nói thật?" Vừa thốt ra đã nhận ra mình quá nôn nóng, gã vội ho khan mấy tiếng: "Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."

"Đương nhiên là thật."

Trong lòng Cố Đình chợt dấy lên cảm giác ghê tởm khi nhớ lại kiếp trước. Cậu thầm nhủ: Thứ rác rưởi ấy, ngươi cứ tự mình giữ lấy đi.

Cố Khánh Xương thoáng do dự.

Cố Đình nói tiếp: "Ta muốn đi tìm Trấn Bắc vương. Tương lai nếu được sủng ái, ta có lẽ sẽ ỷ vào đó mà kiêu ngạo, báo thù tất cả những gì ngươi từng làm với ta. Nhưng Giang công tử kia, ta sẽ hoàn toàn để lại cho ngươi... Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, nghiêm túc mà lựa chọn."

Ý của gia tộc, Cố Khánh Xương đều hiểu. Bản thân gã không thật sự muốn đưa Cố Đình vào phủ Trấn Bắc vương, nhưng so ra, để Cố Đình đi tìm Giang công tử thì yên tâm hơn. Trấn Bắc vương nào có biết đến sự tồn tại của Cố Đình, sao có thể vì cậu mà nổi giận? Huống chi Giang công tử vốn ôn hòa nhã nhặn, lại là bạn tốt của gã, chắc chắn sẽ không để Cố Đình làm tổn thương gã.

Nhưng Giang công tử...

Gã thật sự không buông xuống được.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tương lai, người kề vai sánh bước bên Giang công tử không phải mình, ngực gã lại nhói đau, khó chịu vô cùng.

Gã không muốn Cố Đình quấn lấy Giang công tử thêm nữa.

Phải chọn thế nào đây?

Bỗng nhiên, gã nhớ tới hai chữ "sủng ái" mà Cố Đình vừa nói...

Trấn Bắc vương Hoắc Diễm là ai? Người trị quân nghiêm khắc, thủ đoạn sắt đá, tâm chí kiên định, bao năm nay không lấy vợ, cũng chẳng có bóng dáng hồng nhan. Làm sao dễ dàng động lòng với một kẻ chỉ biết tô son điểm phấn, nói vài câu ngọt ngào? Cố Đình tưởng mình là ai? Nghĩ đến đó, Cố Khánh Xương bật cười khinh bỉ. Nằm mơ đi!

Gã nói: "Vậy ta sẽ cởi dây cho ngươi, rồi cho người đưa ngươi đến phủ Trấn Bắc Vương."

"Không cần, ta không đi phủ Trấn Bắc Vương." Cố Đình từ chối.

Cố Khánh Xương nheo mắt: "Ngươi lừa ta?"

Cố Đình lắc đầu: "Sao có thể? Ta chỉ nghĩ, Vương gia thủ đoạn sắt máu, tâm chí kiên định, bao năm nay không ai chạm được vào giường hắn. Tất nhiên hắn cảnh giác vô cùng, đâu dễ dàng vì vài câu ngon ngọt mà để ta vào lòng? Vào phủ ngay không phải thượng sách. Ta muốn chuẩn bị bên ngoài trước đã."

Cố Khánh Xương: ...

Gã đành cởi dây cho Cố Đình.

Cố Đình xoay xoay cổ tay rồi chìa tay ra: "Còn tín vật nữa. Dù sao ta sớm muộn cũng phải vào vương phủ, không có tín vật thì làm sao khiến Vương gia tin? Ngoài ra, cần cả tiền. Đường lên phương Bắc núi cao gió lạnh, ít nhất ngươi cũng phải để ta có cái ăn cái mặc."

Cố Khánh Xương: ...

Gã nghiến răng bỏ đi, sau một nén nhang trở lại, đưa cho Cố Đình một miếng ngọc bội và một xấp ngân phiếu.

Ngọc bội rồng uốn quanh, tinh xảo quý giá, vừa nhìn đã biết là vật không dành cho người thường; còn ngân phiếu thì đơn giản hơn, nhưng mệnh giá tuyệt đối không nhỏ.

Cố Khánh Xương lạnh nhạt: "Ngoài kia ta đã lo cho ngươi xong, đồ cũng cho, tiền cũng cho. Về sau, tự ngươi lo liệu đi."

Cố Đình cười tủm tỉm nhận lấy: "Ta còn cần một con ngựa nữa, đường dài phương Bắc, chẳng lẽ để ta cuốc bộ sao?"

Cố Khánh Xương nghiến răng: "Cho ngươi, được chưa!"

Cố Đình mỉm cười: "Vậy ta đi đây, đa tạ huynh trưởng!"

Cậu thậm chí còn chưa kịp thay quần áo, chỉ khoác vội một chiếc áo choàng rồi gọi tên sai vặt Ngô Phong, chẳng mang theo gì nhiều, lập tức rời khỏi Cố gia.

Cố Đình đi quá nhanh, Ngô Phong phải không ngừng thúc ngựa, quất roi phi nhanh mới đuổi kịp: "Thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy?"

Giọng Cố Đình hòa trong gió: "Cửu Nguyên!"

"Không phải thiếu gia nói sẽ không đi phủ Trấn Bắc Vương sao?"

"Ta muốn tìm hắn!"

Thì ra từ đầu cũng không phải kiếm cớ để thoát thân... Ngô Phong nhìn chủ tử nhà mình, thoáng ngây người.

Áo choàng đỏ, ngựa trắng, tiếng hô sảng khoái, ngay cả gió bắc gào thét cũng bỗng bớt đi vẻ hoang vắng. Tuyết rơi đầy trên tóc và vai, nhưng cậu như chẳng hề thấy lạnh, khóe môi vẫn nở nụ cười, sáng bừng cả gương mặt.

Chủ tử nhà nó xưa nay vốn đã đẹp, nhưng cái dáng vẻ thiếu niên phóng khoáng, bừa bãi thế này đã bao lâu rồi không được thấy?

Dù con đường phía trước có ra sao, chỉ cần có thể làm chủ tử vui vẻ, vậy thì đó chính là con đường đúng!

Trong lòng Ngô Phong cũng thấy ấm áp, lớn tiếng hỏi: "Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?"

Cố Đình mỉm cười, giọng mang theo ý cười rõ rệt: "Bắt đầu từ việc mở cửa hàng, nói cho mọi người biết, ta là bảo bối trong tim của Trấn Bắc Vương!"

"Hả??"

Ngô Phong lơ đãng, suýt nữa ngã khỏi ngựa.

Thiếu gia lần này... có phải chơi hơi lớn rồi không?

Cách đó năm dặm, tại đình Liễu Ý.

Tuyết rơi đầy trời, trong đình, một công tử mặc áo trắng đang hâm rượu, tay cầm một cuốn sách. Dáng người tao nhã, khí chất càng thêm thanh nhã khiến người ta vừa nhìn đã khó quên.

Có hạ nhân bước đến bẩm báo: "Chủ tử, đã đến giờ."

Công tử áo trắng ngước mắt nhìn tuyết bay ngoài đình, khóe môi khẽ cong, nét mặt bình thản: "Không vội, người đó sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com