Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 42: Treo xác lên tường thành

Trước mắt tràn ngập toàn màu máu, có cả kẻ địch lẫn người trong phủ.

Ngón tay Cố Đình căng cứng trắng bệch, tim đập loạn nhịp. Đứng ở vòng trong được mọi người bảo vệ, cậu theo bản năng ôm chặt Hoắc Giới, che kín mắt đứa nhỏ, giữ chặt lấy nhóc.

Cả người căng thẳng cực độ, gần như tê liệt, tai ù đi, chẳng nghe rõ âm thanh gì, ngay cả người ở sát bên cũng như ở xa tít, mơ hồ không thật. Muốn nghe rõ, cậu phải cố gắng tập trung hết sức.

Cậu nghe được tiếng lão quản sự dõng dạc: "Công tử đừng sợ! Chỉ cần trong phủ còn một người hộ vệ, công tử sẽ không phải lo nguy hiểm tính mạng!"

Nghe Quế ma ma dịu dàng nhưng cứng rắn nói: "Công tử yên tâm, chỉ cần lão nô còn một hơi thở, sẽ bảo vệ cậu và tiểu thiếu gia, tuyệt không để hai người bị tổn thương nửa phần!"

Nghe Mạnh Trinh có vẻ không giống lời an ủi nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ: "Đình Đình đừng sợ, chỉ là đông người thôi, chẳng có gì ghê gớm cả, ngươi xem ta cũng có thể giúp một tay đây này!"

Nghe Đổng Trọng Thành kiên định cất lời: "Công tử cứ yên tâm! Chỉ cần dân Cửu Nguyên còn, thì thành Cửu Nguyên còn, phủ Trấn Bắc Vương còn!"

Chỉ có Ngô Phong là không nói gì, nhưng Cố Đình biết nó vẫn ở đó, bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái là cậu thấy vạt áo quen thuộc.

Ngón tay cậu run run chạm vào mặt mình, dính một vệt ướt.

Cố Đình sững người.

Hình như đây là lần đầu tiên từ khi sống lại, cậu rơi lệ. Nhưng cậu không kìm được, không phải vì sợ hãi — cậu đã không còn sợ hãi nữa.

"Đình ca ca có phải đang rất khó chịu không?" Hoắc Giới nhận ra cậu run rẩy, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vai cậu: "Không sao đâu, lần đầu thấy thì có hơi đáng sợ, quen rồi thì sẽ ổn thôi."

Cố Đình ngẩn người thêm lần nữa.

Ban đầu cậu muốn bảo vệ Hoắc Giới, sợ nhóc thấy cảnh máu me mà hoảng sợ. Nhưng quên mất rằng Hoắc Giới lớn lên trong hoàn cảnh khác hẳn trẻ con bình thường, đã sớm quen với sự tàn nhẫn, kiên cường đến mức chẳng còn biết sợ là gì.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn để cậu che mắt, chỉ là vì phối hợp, không muốn cậu lo.

Không thấy cậu trả lời, Hoắc Giới thở dài, như hơi buồn, lại vỗ vai cậu an ủi: "Đình ca ca đừng sợ, huynh trưởng của ta sẽ trở về."

Cố Đình chậm rãi bỏ tay khỏi mắt Hoắc Giới, ôm chặt lấy nhóc.

Lúc này, đôi mắt Hoắc Giới mới bắt đầu ươn ướt, giọng nói cũng cẩn thận: "Huynh trưởng ta vừa thông minh vừa lợi hại, nhất định sẽ không có chuyện gì, phải không?"

"Phải." Cố Đình hít sâu, ôm chặt hơn, khẳng định chắc chắn: "Hắn tuyệt đối sẽ không sao, rất nhanh sẽ về gặp Giới nhi."

Dần dần, tiếng đao kiếm chém giết cũng lắng xuống, âm thanh huyên náo dần xa, tầm nhìn cậu khôi phục sự yên tĩnh. Cố Đình biết, kiếp nạn này coi như đã qua. Nhưng phủ Trấn Bắc Vương yên ổn, còn cửa thành thì sao?

Chưa có tin thắng trận báo về, nghĩa là cuộc chiến thủ thành vẫn tiếp diễn.

Nguy hiểm hôm nay thoạt nhìn như không liên quan — một bên công phủ, một bên đánh thành, kẻ tấn công cũng chẳng giống nhau. Nhưng nếu đứng từ xa nhìn, sẽ thấy rõ đây có lẽ vốn là kế trong ngoài ứng hợp: ngoài thành công kích, trong thành tập kích vương phủ. Bất kể bên nào thất bại, lòng người trong thành cũng rối loạn, sĩ khí suy sụp. Chỉ cần địch thêm một cú ép, hoặc thậm chí không cần, thành Cửu Nguyên sẽ dễ dàng sụp đổ, chẳng mấy chốc thua tan tác.

Người khác có thể liên thủ tương trợ, cớ gì phe mình lại không thể?

Đuôi mắt Cố Đình khẽ híp lại.

Một trận chiến đẫm máu, tất cả thích khách áo đen đã bị giết sạch. Số ít còn sống bị bắt, sau sẽ thẩm vấn. Lão quản sự thấy nguy cơ đã qua, lập tức chỉ huy người dọn dẹp chiến trường, kiểm tra thương vong. Quế ma ma cười hiền lành, thu thanh kiếm, dẫn Hoắc Giới đi gặp tổ mẫu và tỷ tỷ.

Sân ngoài dần yên ắng.

Mạnh Trinh cau mày nhìn đống xác, chạy đến cạnh Cố Đình: "Tiếp theo làm gì đây?"

"Tự nhiên sẽ là..." Cố Đình nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: "Đem treo hết xác này lên tường thành!"

Mạnh Trinh vỗ ngực cái bộp: "Trời đất! Không ngờ Đình Đình cũng bạo lực ghê!"

Đổng Trọng Thành đứng cạnh, nhanh chóng hiểu ra: "Để thị uy?"

Cố Đình khẽ gật, mắt nhìn xa xăm, dáng đứng thẳng tắp: "Vi Liệt cực khổ giữ thành mới có thời gian cho ta xoay chuyển tình thế. Giờ chính là lúc hồi đáp hắn ta."

Cậu gọi vài người, nhanh chóng chất đầy một xe xác. Thấy Mạnh Trinh muốn đi theo, cậu bảo Trịnh Thập Nhất giữ người lại: "Trên tường thành chưa biết tình hình nguy hiểm thế nào. Ta đi một lát sẽ về, ngươi ngoan ngoãn ở lại chờ ta."

Sau đó quay sang Đổng Trọng Thành: "Ngươi cũng đừng đi, hãy giúp ta giải tán bá tánh, thay ta cảm ơn mọi người. Nguy hiểm của vương phủ đã qua, nhưng chiến sự ngày sau thế nào còn chưa biết. Nhắc mọi người chú ý giữ mình, đừng hành động nông nổi."

Sắp xếp xong xuôi trong phủ, Cố Đình mang theo xe xác, đi thẳng ra cửa thành.

Vừa đến nơi, cậu thấy ngay Vi Liệt, quả nhiên hắn ta đang chiến đấu đến mức cực kỳ gian khổ.

Hắn ta bị thương, bên hông quấn chặt một vòng băng vải, nhìn màu máu thấm ra thì có lẽ vết thương không nhẹ. Trên vai cũng đầy máu, nhưng chẳng kịp rịt thuốc hay băng bó đàng hoàng. Hắn ta vẫn hiên ngang đứng trên chỗ cao nhất của tường thành, vừa mắng vừa chửi với khí thế ngút trời: "Lũ cháu chắt kia! Mau lên đi, cha ngươi chờ đến nỗi ngủ gật rồi còn chưa thấy các ngươi tới dập đầu chúc Tết! Không phải nói giỏi công thành sao, sao lại bò còn không bằng sâu bọ thế này!"

Vừa mắng, hắn ta vừa kéo cung bắn lén: "Ai da, bắn trượt mất! Ngươi nói xem thân thủ kiểu gì thế, thấy tên mà né không nổi, chắc chắn không phải cháu của ông đây rồi!"

"Ai, ngươi làm sao vậy? Không phải đội trưởng sao, sao mà né tránh chẳng ra gì, giống y hệt chuột chui lỗ, thế ngươi có còn xứng lên kiệu cưới không?"

"Lóe một cái! Ha ha, không bắn trúng ngươi đâu! Ông đây chính là gia của ngươi, muốn hại ta thì còn sớm tám trăm năm nữa nhé!"

Khí thế ngông cuồng, vô cùng hống hách.

Cố Đình bỗng hiểu ra tại sao Hoắc Diễm lại phái Vi Liệt về trông coi trong phủ. Vi Liệt vốn là tướng tiên phong, giỏi nhất là xung phong liều chết ngoài trận. Về khoản giữ thành thì chưa chắc ổn trọng bằng các tướng khác, nhưng ngoài dũng khí, hắn ta còn có thể giữ được sĩ khí! Lời hắn ta nói, tinh thần hắn ta bộc lộ đều dễ dàng ảnh hưởng đến binh sĩ dưới tay. Mà trong hai trận giữ thành trước sau này, cái cần nhất chính là sĩ khí!

Vi Liệt tuy tính cách có phần ngông nghênh, không được chững chạc cho lắm nhưng hắn ta có thể khiến mọi người đồng lòng cố thủ, khí thế không lùi.

Cố Đình bước lên thành, người còn chưa tới nơi, giọng đã vang xa: "Vi tướng quân một mình chơi vui thế, lại không gọi ta, chẳng phải quá keo kiệt rồi sao?"

Vi Liệt quay đầu, ánh mắt lập tức sáng rực!

Hắn ta vẫn chưa nhận được chút tin tức nào từ trong phủ. Chuyện này vốn dĩ không đúng, hắn ta đoán chắc hẳn đã xảy ra vấn đề mà vì để không ảnh hưởng đến việc giữ thành của hắn ta nên mới không ai báo tin. Quả nhiên, không hiểu vì sao mà toàn thành bá tánh đều xôn xao... Hắn ta không thể bỏ chỗ này, nhưng động tĩnh lớn như vậy sao có thể không nghe, sao có thể không lo lắng?

Bề ngoài trông như thoải mái, nhưng đầu ngón tay đã căng cứng, chỉ mong đánh đuổi địch nhanh chóng để lập tức quay về. Suýt chút nữa, hắn ta đã từ bỏ việc thủ thành, may mà lý trí còn giữ lại, nhắc hắn ta rằng phủ Trấn Bắc Vương không chỉ là vì hắn ta, mà còn là vì cả tòa thành và hàng vạn bá tánh trong thành!

Giằng co đau đớn như vậy, mà vào lúc hắn ta sắp không chịu nổi, Cố Đình lại xuất hiện. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là dù vương phủ gặp biến, thì cũng đã được giải quyết rồi! Dù chưa rõ giải quyết thế nào, kết quả này cũng đã đủ khiến hắn ta nhẹ nhõm.

"Ha ha ha ——"

Vi Liệt lập tức phá lên cười, bao nhiêu buồn bực trong ngực tan biến: "Ta sai rồi! Ngươi nói xem, muốn chơi thế nào? Hôm nay nhất định phải đánh cho sảng khoái một trận!"

Quân địch dưới thành tức tối: "Đồ vô liêm sỉ họ Vi! Ngươi không sợ tự rước họa à? Ngươi mở to mắt mà nhìn đi, phủ Trấn Bắc Vương đã bị giết sạch, không còn ai sống sót! Thái vương phi nuôi nấng ngươi đã chết, đôi đệ muội Hoắc gia cũng chết, Trấn Bắc Vương mà ngươi trung thành cũng chết rồi. Ngươi liều mạng giữ thành để làm gì nữa? Đã chẳng cứu được ai, ngươi còn mặt mũi đứng đó à? Sao không mau tự sát tạ tội đi!"

Vi Liệt thoáng sửng sốt, rồi lập tức hiểu ngay. Hắn ta vừa nhìn thấy Cố Đình thì biết vương phủ đã bình an, chẳng có chuyện gì. Nhưng quân địch ngoài thành vẫn không hay biết!

Cố Đình tất nhiên cũng nghe ra, lập tức mỉm cười: "Ngươi đi nghỉ đi, để ta."

Cậu phất tay, lập tức cho hộ vệ trong phủ đem mấy cỗ thi thể mang lên, từng cái từng cái treo lên đầu tường thành ——

"Các ngươi bảo, có phải bọn họ không?"

Quân địch nhất thời khựng lại, nhìn kỹ, suýt nữa trợn tròn mắt!

Những thi thể kia chết vô cùng thảm: có kẻ trúng độc, máu chảy ra từ thất khiếu; có kẻ bị cắt xẻ, tứ chi chẳng còn nguyên vẹn; thảm nhất là những người bị treo bằng dây siết cổ, nhìn chẳng khác nào tự vẫn.

Cố Đình đứng trên tường thành, mắt khẽ cụp xuống, khóe môi cười nhạt: "Không khéo, bọn họ đều chết cả rồi."

Hôm nay cậu không ăn vận cầu kỳ, không tắm rửa thay áo, không mang lò sưởi tay hay quạt lông vũ tinh xảo, chỉ bình thường đứng trên tường thành, hờ hững cúi mi cười. Nhưng cảm giác ấy lại giống hệt hôm cậu từng đứng mắng chửi quân địch trước trận ngày nào!

"Trời đông lạnh lẽo, ngày dài nhàm chán, đám hắc y nhân này cũng hiểu ý người, ban ngày ban mặt hóa trang tới đây tìm ta chơi đùa. Phủ Trấn Bắc Vương chúng ta vốn nhiệt tình hiếu khách, tất nhiên không tiện từ chối. Nhưng nào ngờ bọn chúng chỉ giỏi khoác lác, chẳng có bản lĩnh gì, ta còn chưa chơi đã chán, từng tên từng tên đã chết sạch rồi, thế thì làm sao bây giờ nhỉ?"

Cố Đình làm ra vẻ buông tay bất lực: "Ta vốn muốn đem bọn họ làm lễ vật tặng cho Thái vương phi, nhưng nhìn dáng dấp khó coi thế này lại chướng mắt. Người như ta, có thẩm mỹ như vậy, sao nỡ đưa ra tay? Hay là ——"

Cậu đột nhiên nắm tay che môi, giọng nói biến đổi, ánh mắt lạnh buốt: "Các ngươi để mạng lại, xuống dưới bồi họ đi!"

Hiện trường lập tức tĩnh lặng.

Ngay cả quân địch cũng im bặt.

Thực ra số thích khách mặc hắc y rất nhiều, Cố Đình không thể nào treo hết, tường thành cũng chẳng đủ chỗ. Cậu chỉ chọn mấy kẻ trông giống thủ lĩnh nhất, dễ nhận ra nhất. Những kẻ này, tướng lĩnh quân địch vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Không thể nào! Kế hoạch hoàn mỹ sao có thể thất bại? Một đám phế vật! Toàn là phế vật!

"Ngừng công thành! Rút quân!"

Quân địch lập tức dừng công kích, nhanh chóng lui lại gọn gàng.

Cố Đình thoáng thấy có gì đó bất ổn, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra.

Vi Liệt nhíu mày: "Thực ra ta không sợ chúng rút lui đâu."

Cố Đình hiểu ngay: Sĩ khí đang nghiêng hẳn về phe giữ thành, đối phương biết chắc không thắng, hôm nay mà liều thì cũng sẽ thua thảm nên mới cố ý toàn tuyến rút lui. Chúng muốn khiến phe mình có cảm giác đấm vào bông, tức tối khó chịu.

Có gan lui lui tới tới như thế, tất nhiên là nuôi dã tâm lớn.

Lui lần này không có nghĩa là rút hẳn, quân địch chắc chắn sẽ trở lại và sẽ còn công kích nữa.

"Phải chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp."

"Không sao, tới mấy lần cũng thế thôi, đảm bảo khiến chúng có đến mà không có về!" Vi Liệt quơ cánh tay, cười hở cả hàm răng trắng: "Trong phủ mọi chuyện ổn cả chứ?"

Cố Đình gật đầu: "Ừ, ổn cả, chẳng có chuyện gì hết."

Vi Liệt bấy giờ mới yên tâm: "Vậy được rồi, ngươi quay về trấn thủ đi, đừng lại chạy tới đây, vừa chật vừa loạn. Ta nghỉ ngơi một chút, ăn gì đó, bởi vì không biết lúc nào địch lại tấn công thành, ta cũng không tiện rời đi. Ngươi trở về trấn an Thái vương phi vài câu, để ngài yên tâm, ở đây đã có ta, không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là thời gian thủ thành có thể sẽ kéo dài, bảo mọi người đừng quá nóng ruột."

Cố Đình vẫn hơi lo lắng, liếc nhìn xuống thành: "Vậy ngươi phải cẩn thận, mấy tên kia trông rất to khỏe..."

"Bọn này hẳn không phải lính Bắc Địch, ít nhất hơn nửa trong số đó không phải. Bao nhiêu năm chinh chiến, ta quá quen với lính Bắc Địch rồi. Chủ lực của chúng đang bị vướng chân bởi Vương gia, không có khả năng phân quân đến đây. Đây chắc là bọn chúng mượn binh của người man di." Vi Liệt lại nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng: "Trong lòng ta rõ, ngươi cứ yên tâm."

Cố Đình vốn không rành chuyện binh, nghe vậy chỉ thầm mắng Bắc Địch quỷ quyệt, chứ không nghĩ gì thêm.

Trở về vương phủ, được báo rằng viện chính đã được dọn sạch sẽ, còn những chỗ khác thì xác chết chất thành đống, máu vẫn chưa kịp rửa hết.

Mạnh Trinh chống cằm nằm trên bậu cửa sổ nhà sưởi. Thấy Cố Đình trở về, cậu ta chẳng buồn đi cửa chính mà leo thẳng ra cửa sổ, chạy tới trước mặt hỏi dồn: "Thế nào rồi? Thành còn giữ được không? Vi Liệt có sao không?"

Cố Đình đưa tay gõ nhẹ trán: "Bên ngoài lạnh như vậy mà không biết mặc thêm áo dày? Thành vẫn còn giữ được, Vi Liệt có bị thương chút ít, nhưng không nặng. Địch tuy tạm dừng công thành, nhưng không biết khi nào sẽ quay lại. Hắn ta không thể rời đi, nhờ ta thay hắn ta báo bình an cho mọi người."

"À, vậy thì tốt..." Mạnh Trinh vỗ ngực thở phào, nhưng lại cau mày: "Không đúng, nếu địch đã ngừng công thành, sao còn quay lại nữa? Bọn họ không về nhà ăn Tết à?"

Cố Đình đáp: "Không biết, có lẽ phong tục khác chăng? Vi Liệt nói, chủ lực Bắc Địch vẫn đang bị Hoắc Diễm ghìm chặt, thời gian quá ngắn không thể tới đây được. Lần này công thành chắc là mượn binh của người man di."

Mạnh Trinh sững sờ: "Binh man di?"

Cố Đình nhớ lại cảnh tượng dưới thành, chậm rãi nói: "Ta liếc qua, bọn chúng đều cao lớn, cường tráng, ít mưu nhiều sức, thẳng thừng hung hãn. Quả thật khác hẳn lần trước quân Bắc Địch công thành."

Mạnh Trinh bỗng vỗ tay cái bộp: "Ta hiểu rồi!"

Cố Đình ngạc nhiên: "Hiểu cái gì?"

"Chẳng trách ca ca ta bận như vậy, ngay cả ta cũng chẳng trông nom được. Trịnh Thập Nhất còn từng báo có địch tập kích... Man di nhất định chia quân! Chủ lực đánh vào Cô Tàng, còn lặng lẽ tách một nhánh vòng qua khe hở tiến vào thành Cửu Nguyên! Cho nên ca ca ta mới vội vã trở về thủ thành, chắc chắn bọn man di cấu kết với Bắc Địch, cố tình dùng kế "giương đông kích tây". Ca ta bị dụ đi giữ Cô Tàng, đương nhiên không còn thời gian để ý tới Cửu Nguyên!"

Cố Đình nghe, đôi mắt dần nheo lại. Không, e là không chỉ như vậy.

Rõ ràng lần này Bắc Địch bày cục cực lớn. Thời gian kéo dài bất thường, còn tung gián điệp, nội ứng, đồng lõa khắp nơi. Bọn chúng thậm chí còn cố tình làm ra vẻ yếu thế, dùng trận chiến vừa khốc liệt vừa đúng tâm lý để kéo Hoắc Diễm đi, thậm chí còn dụ Vưu Đại Xuân tham công mà mắc bẫy. Đợt tấn công đầu tiên có lẽ đã chia ra một toán nhỏ, mượn đường quân Trương gia, bất ngờ tập kích thành Cửu Nguyên.

Cố Đình vẫn nhớ, khi ấy Hoắc Diễm vừa mới rời đi không lâu, bị vướng vào chủ lực Bắc Địch nơi biên cảnh, hoàn toàn không biết chuyện Cửu Nguyên. Quân địch tới vừa nhanh vừa đột ngột, miệng còn dẻo, nói gì mà "xin mời người nhà Trấn Bắc Vương làm khách". Mục đích thật sự đâu phải hạ thành, mà là bắt người nhà Hoắc Diễm. Nếu không nhờ cậu phản ứng nhanh, rồi Hoắc Diễm kịp thời phái Vi Liệt về thì trận đó đã chẳng qua nổi.

Lần này cũng thế. Bọn chúng lấy danh nghĩa di vật của Vương thúc để bày mưu, kéo Hoắc Diễm đi xa, đồng thời tung tin giả "Trấn Bắc Vương đã chết" để làm dân chúng Cửu Nguyên hoang mang. Lúc đó, binh man di vây Cô Tàng khiến Mạnh Sách không thể để tâm tới Cửu Nguyên, còn dùng một nhánh man di đánh vào thành. Như thế, dù Hoắc Diễm có thoát chết, khi phát hiện thì cũng đã quá muộn, không thể quay về cứu. Còn Mạnh Sách, lo Cô Tàng còn không xuể, há rảnh mà để ý Cửu Nguyên?

Kế của Bắc Địch chính là làm mọi người bị phân tán, để thành Cửu Nguyên là một tòa cô thành, chẳng chết thì cũng tan nát!

Ngay cả khi Hoắc Diễm may mắn sống sót, mà Cửu Nguyên thất thủ, người nhà Trấn Bắc Vương đều mất thì Hoắc Diễm có còn gì đáng sợ?

Âm độc đến cùng cực...

Khó trách kiếp trước, trận này đánh khổ sở đến thế.

Cố Đình chỉ mong Hoắc Diễm lần này cũng giống kiếp trước, không dễ dàng ngã xuống. 

Ta đoán được chừng này, ngươi nhất định còn nghĩ được xa hơn. Không cần thắng đẹp, chỉ mong ngươi sống sót, toàn vẹn trở về gặp ta!

Nhưng trước mắt, kế hoạch đã khởi động, không dễ gì dừng lại. Man di đã tới, tất sẽ không bỏ đi, trừ phi tình thế đổi khác. Nguy cơ thành Cửu Nguyên chưa hề giải trừ, trận thủ thành sau này e càng gian nan.

Sắp xếp Mạnh Trinh xong, Cố Đình đi gặp Thái vương phi. Bà bệnh chưa khỏi hẳn, mấy hôm nay mới chịu uống thuốc đều đặn, tinh thần khá hơn một chút, có thể trò chuyện. Sau khi thỉnh an, Cố Đình không giấu giếm, báo rõ tình hình rồi bàn bạc các việc cần chuẩn bị.

Những ngày tiếp theo, trận thủ thành vô cùng vất vả. Binh man di lì lợm, chết nhiều vẫn không lui, mỗi ngày tấn công hai lần. Vi Liệt vốn dày dạn chiến trận, thấy cường độ này chẳng đáng gì, sĩ khí cũng hừng hực nhưng lính giữ thành thì mỗi ngày một kiệt quệ, thương binh cũng ngày một nhiều hơn.

Tất cả mọi người đều đang gắng gượng. Đến lượt nghỉ ngơi thì thời gian lại ngắn ngủi, khắc nghiệt. Có binh lính thương tật mà vẫn liều mạng cố thủ, chờ khi đổi ca thì vừa ngả đầu đã ngủ, có người còn ngủ gục ngay trên tường thành. Trên tường thành loang lổ từng mảng đỏ trắng: trắng là tuyết sương, đỏ là máu đông lại. Trong tiết trời này, dù có nhiệt huyết bao nhiêu, dù kẻ địch hay chính mình, chỉ một lát là cả người đã tê cóng, lạnh lẽo tàn khốc.

Thương tích trên người binh lính cũng chẳng dễ lành. Trời lạnh thì vết thương không mưng mủ, nhưng lại dễ bị đông cứng. Chỉ cần sơ suất, thương thế sẽ nặng thêm. Ngủ thiếp đi hay ngất xỉu mà không giữ ấm thì hậu quả cũng khó lường, chết cóng không phải chuyện hiếm. Chỗ cổng thành chật chội, không đủ chỗ dựng nhiều lều trại, lính nhà gần thì được về, lính nhà xa thì được dân chúng hào phóng mở cửa cho tá túc. Người trong thành cho binh lính bị thương vào nhà nghỉ ngơi, có nàng dâu chạy ngược xuôi chăm sóc, có bà mẹ già lo lắng, nhà nào không có người thân thì dân lành cũng xắn tay áo đỡ đần.

Đổng Trọng Thành cũng không tổ chức thêm đội đánh giặc giữ thành nữa, hắn ta mở kho thuốc nhà mình, liên tục vận chuyển. Nơi nào thiếu dược liệu, thứ gì cần nhiều, đều phải nắm rõ, thuốc không được gián đoạn. Nhà nương tử – Liễu gia ở Cửu Nguyên Thành – trước nay gặp khó đều không thiếu phần giúp đỡ, lần này cũng vậy: góp tiền, góp lương, góp người. Ai nấy đều bận tối mặt, chẳng có thời gian nhưng vẫn cố gắng đem đến một bát cháo nóng hổi, đặc sánh, ngọt thơm cho binh sĩ.

Trong thành, chẳng ai được nghỉ ngơi, mỗi người đều bận rộn theo cách riêng. Dù khổ cực, mệt nhọc nhưng trong mắt họ vẫn ánh lên một tia sáng – không phải là tuyệt vọng buông xuôi, mà là ý chí kiên cường cùng hy vọng.

Ở phương xa, phía tây, Mạnh Sách vừa chém hạ toán quân man di cuối cùng. Hắn ta vung đao trảm mã thật mạnh: "Rốt cuộc cũng xong việc."

Hắn ta lau mặt qua loa, thay áo giáp, lại vác đao lên ngựa.

Thân vệ Trịnh Thập sững sờ: "Vương gia không nghỉ ngơi... người định đi đâu?"

Mạnh Sách liếc nhìn một cái: "Ngươi đoán xem?"

"Nhưng trận chiến vừa kết thúc, bên ngoài vẫn còn giặc cỏ tàn quân đang lẩn trốn..."

"Mấy vạn quân cũng không giết nổi ta, mấy tên rơi rớt hại dân hại nước thì làm khó được gì?"

Mạnh Sách vốn không chịu nghe can ngăn, hai chân thúc ngựa, một mình phi như bay. Quả nhiên chưa đi xa đã thấy trong đống xác có một tên man di lảo đảo đứng lên, định thừa cơ ám sát.

"Cút! Lão tử phải đón đệ đệ về nhà ăn Tết, không rảnh chơi với ngươi!"

Cổ Tàng Vương nghiêng tay, đao trảm mã quét qua, đầu tên kia lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe.

Trịnh Thập không dám nhìn thêm, lập tức hô quân đi theo rồi quay ngựa đuổi theo chủ soái.

Ở biên giới phía nam, trên triền núi cao hướng bắc, có một người từ rừng núi mênh mông xông ra, mày mắt sáng rực, khí thế bừng bừng, lao thẳng về phía thành Cửu Nguyên.

Cố Đình, chờ ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com