Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 45: Thi độc

Khi tâm thần còn đang bất an, nghe thấy bạn bè lớn tiếng kêu "không xong rồi"...

Trong lòng Cố Đình chợt thót lên một cái, theo bản năng đứng bật dậy: "Ngươi phát hiện cái gì?"

"Có người chết!" Mạnh Trinh siết chặt nắm tay, vẻ mặt nghiêm trọng: "Ta phát hiện có người chết!"

Cố Đình nhíu mày, chết người thì có gì lạ? Nói thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng lúc này trong thành Cửu Nguyên xác thực có rất nhiều người chết. Chiến tranh vừa qua, bao nhiêu sinh mạng đã mất đi. Trong thành có, ngoài thành cũng có, đâu phải chuyện gì mới mẻ. Với lại Mạnh Trinh đã từng thấy cảnh chiến trường còn nhiều hơn cậu, lẽ nào chỉ vì vài cái xác mà phải hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ ——

Tim cậu khựng lại một nhịp: "Xác chết kia có vấn đề?"

Mạnh Trinh gật mạnh: "Ừ! Hình như là trúng độc!"

"Hình như?" Cố Đình lập tức căng thẳng, bước lên phía trước, ánh mắt dồn dập: "Ngươi nói rõ hơn đi."

Mạnh Trinh mím môi: "Sáng nay ta rảnh quá, quấn lấy ca ca dẫn ta ra ngoài thành cưỡi ngựa chạy vòng. Kết quả lại thấy mấy cái xác rất kỳ lạ."Cậu ta hơi nghiêng đầu, hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, giọng nói nghiêm túc: "Xác thối rữa quá nhanh, nước dịch chảy ra khắp nơi. Ngoại trừ mặt và tay, toàn thân chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Ta lập tức thấy không đúng. Dù rằng sau đại chiến, người chết nhiều, quân lính cũng không lo hết chuyện thu dọn, nhưng đây đang là mùa đông, nước còn đóng băng, xác chết vốn phải bị đông cứng lại, sao có thể thối rữa, mà còn nhanh như vậy?"

"Ta lại ghé sát xem kỹ, trong đó có một cái xác thối rữa nhanh nhất, xung quanh thi thể đều có biểu hiện bệnh trạng, nhưng mức độ nặng nhẹ lại khác nhau. Càng ở gần nó, bệnh trạng càng nặng. Ta theo bản năng nghĩ đó là một loại độc, nhưng không dám khẳng định chắc chắn..."

Cố Đình hỏi: "Vậy có thể là thứ độc gì? Nó có lây không?"

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu chỉ là xác chết lây cho xác chết, sao Mạnh Trinh lại hốt hoảng đến vậy? Ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm, hít mạnh một hơi: "Loại độc này... có khả năng lây sang người, đúng không?"

Mạnh Trinh cắn môi: "Ta cũng không chắc, chưa thấy ai sống mà trúng phải thứ này. Nhưng xung quanh mấy cái xác đó lại thấy xác động vật nhỏ... có chim sẻ, có chuột nhỏ, rất nhiều."

Hai quân giao tranh, trên chiến trường chỉ giết người, không có giết động vật. Vậy mà nay lại xuất hiện nhiều xác động vật nhỏ, tập trung ở một chỗ, rõ ràng không bình thường.

Tim Cố Đình giật mạnh, trong đầu bỗng thông suốt.

Cậu đã hiểu, vì sao Hoắc Diễm mạnh mẽ như thế, kiếp trước cũng không thể giữ nổi, thậm chí còn bị đại bại. Thì ra hắn không thua ở chiến tranh, mà thua ở độc! Có lẽ những sinh mạng đã mất kia, không phải chết trận, mà là chết vì độc. Khi ấy, biên giới cùng thành Cửu Nguyên thê thảm vô cùng, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Hoắc Diễm gần như mất đi tất cả: dân chúng, tướng lĩnh, thậm chí cả tổ mẫu cùng đệ đệ muội muội của hắn... Lẽ nào không phải vì phòng thủ bất lực, mà tất cả đều chết vì loại độc này?

Nếu kiếp trước cũng từng có loại độc này, trong lúc nguy cấp như thế, ắt hẳn thiếu lương thiếu thuốc. Thuốc men còn khó kiếm hơn cả lương thực. Mà khó nhất lại không chỉ là thiếu thuốc, mà là không biết thiếu thứ gì, không biết đâu mới là dược liệu thực sự cứu mạng.

Cố Đình chậm rãi siết chặt nắm đấm, giọng nói nặng nề: "Ngươi có thể chắc chắn không?"

Mạnh Trinh hơi cúi đầu, giọng như thấp đi: "Lúc này nói ra thì không hay lắm... nhưng ngươi cũng biết, ta từ nhỏ sức khỏe không tốt, từng trúng độc, thiên hạ kỳ độc không loại nào chưa từng thử qua, cũng chẳng có thuốc nào chữa khỏi."

Ánh mắt Cố Đình trở nên phức tạp: "Ngươi..."

"Ngươi đừng lo, ta quen rồi." Mạnh Trinh ngẩng mặt lên, cười: "Việc này tất nhiên chẳng hay ho gì, nhưng vì đã chịu khổ bởi độc từ nhỏ, nên ít nhiều cũng coi như có chút bản lĩnh. Ta không biết chữa bệnh, không biết kê đơn nhưng ta nhạy cảm với độc. Nếu ta thấy không ổn, thì tám chín phần mười là có độc thật."

Cố Đình khẽ xoa mái tóc mềm của cậu bạn nhỏ: "Vậy ngươi nhớ phải cẩn thận."

Mạnh Trinh gật mạnh: "Ừ! Ngươi yên tâm, ta từ nhỏ tới giờ đều như vậy, ta sẽ tự bảo vệ mình, ngươi cứ yên tâm!"

Cố Đình hỏi: "Vậy có thể xác định nguồn độc từ đâu?"

Mạnh Trinh: "Chín phần mười là từ mấy cái xác đó!"

Cố Đình: "Còn khả năng lây lan?"

Mạnh Trinh: "Chuyện này chưa đủ thông tin. Độc mạnh hay yếu, hậu quả ra sao, còn chưa xác định được. Trong thành hiện tại chưa thấy gì khác lạ, nhưng loại độc này đặc thù, có lẽ đến khi chúng ta phát hiện thì đã muộn rồi."

Có lẽ không phải chưa xuất hiện, mà chỉ là chưa ai chú ý.

Cho nên tuyệt đối không thể để nó lan rộng thành dịch!

Cố Đình nhắm mắt, biết rằng không còn thời gian nữa, phải lập tức hành động!

"Ngô Phong!" Lúc này Cố Đình đang ở trong tiểu viện của mình, không ở vương phủ. Cậu lập tức gọi Ngô Phong vào, dặn dò từng việc một: "Ngươi mau chóng đến phủ Trấn Bắc Vương, tìm quản sự, nhờ ông ấy phong tỏa vương phủ, không cho ai ra vào! Đồng thời nhờ Lâm giáo đầu phái một đội quân, chuẩn bị phòng hộ, lập tức xử lý sạch sẽ thi thể trong và ngoài thành ——"

Cậu không dám gọi Vi Liệt, bởi vì đời trước, chính vào khoảng thời gian này Vi Liệt đã hy sinh. Có lẽ không phải vì chiến trận, mà là vì thứ độc kia.

"Nhờ vương phủ hỗ trợ triệu tập các y giả, để quan phủ ra lệnh, giúp ta rà soát khắp phố xá bá tánh!"

Dặn dò xong, Cố Đình không nghỉ lấy một khắc, lập tức chạy ra khỏi nhà.

Thời gian quá gấp, cậu chưa kịp giải thích vì sao phải làm như vậy. Cậu nghĩ rằng mọi người ít nhiều cũng sẽ thắc mắc, rốt cuộc cũng sắp đến tết rồi nhưng thật bất ngờ, không một ai chống đối.

Lão quản sự trong vương phủ liền xin chỉ thị Thái vương phi. Thái vương phi chỉ nói một câu: "Đình nhi đã nói vậy thì chắc chắn có lý do, giờ này e rằng không có thời gian giải thích. Sau này sẽ có dịp. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, cứ đóng phủ lại, cho cậu ấy tùy ý hành động."

Ngay sau đó, cổng lớn vương phủ đóng chặt.

Dân chúng cũng vậy, không ai nghi ngờ Cố Đình có ý đồ gì khác. Họ chỉ nghĩ có lẽ Bắc Địch lại đang giở trò, phái mật thám đến.

"Bọn chó má nào lại đến quấy phá nữa? Lần này muốn làm trò gì? Cố công tử, ngươi cứ yên tâm điều tra, muốn hỏi gì thì hỏi, cần gì thì nói, chúng ta nhất định phối hợp!"

Có lẽ vì trước đó từng cùng nhau thủ thành nên dân chúng đã thêm phần tin tưởng cậu. Không một ai lưỡng lự.

Cố Đình thấy hốc mắt hơi nóng, nhưng không có thời gian để cảm động. Cậu cất cao giọng:
"Bắc Địch lòng dạ lang sói, ta lo rằng chúng chưa chịu bỏ cuộc, có khi còn tung thêm độc chiêu. Ta tới đây chỉ muốn hỏi: gần đây có ai trong mọi người từng ra ngoài thành, gặp phải thi thể quân địch chưa? Có ai thấy trong người không khỏe?"

"Có!"

Trong đám đông, một dân chúng đứng dậy: "Nhưng chúng ta không phải loại người hận thù mù quáng, không đi đạp xác hay làm nhục thi thể. Chỉ là mấy hôm trước, ta cùng hàng xóm có ra ngoài thành tiễn người thân, đi một chuyến rồi về, không làm gì quá đáng, cũng không phát hiện điều gì bất thường."

Người hàng xóm kia cũng đứng lên: "Cố công tử, ta xin thề là bọn ta thực sự không làm gì cả. Nhưng nếu nói tới chuyện không khỏe thì ta đúng là có một chút."

Người đó kéo tay áo, để lộ cánh tay đầy những nốt thâm tím lẫn đỏ, giống như dấu tử thi, có vết loét rỉ mủ, da hoại tử, nhìn vô cùng đáng sợ.

Cố Đình nghiêm mặt: "Ngươi bị sao vậy?"

Người kia thở dài: "Không biết, tự nhiên nổi lên. Trên đùi cũng có. Ta tìm đại phu trị, nhưng chẳng ăn thua. Dùng thuốc gì cũng lây lan, không dừng lại được, ta bất lực lắm."

Cố Đình hỏi: "Chỉ sau khi ngươi từ ngoài thành về mới phát bệnh sao? Có ai khác trong nhóm cũng bị không?"

Người đó ngẫm nghĩ: "Đúng là thời gian có trùng hợp, phát bệnh sau khi ta về thành. Nhưng chỉ mình ta bị, người khác thì không. Thật ra cũng chỉ có hai chỗ loét thôi, còn lại ta vẫn khỏe mạnh, ăn uống, ngủ nghỉ bình thường, cũng không đau đớn. Đại phu còn nói không có gì nghiêm trọng, không nguy hiểm đến tính mạng..."

Nói đến đây, người đó càng lúc càng run: "Cố công tử hỏi kỹ như vậy... chẳng lẽ thứ này có vấn đề sao?"

Cố Đình còn chưa kịp đáp, thì bỗng nhiên từ ngõ nhỏ bên cạnh có người hô to: "Có người chết! Lý lão tứ chết rồi!"

Đám đông ồn ào.

"Cái gì? Lý lão tứ chết? Ông ta vốn khỏe mạnh như trâu, sao lại chết được?"

"Ta mới gặp ông ta cách đây hai hôm, còn khỏe mạnh cơ mà. Sao lại đột ngột vậy?"

"Không thể nào!"

Mọi người định ùa đi xem, Cố Đình lập tức giơ tay ngăn lại: "Đừng ai nhúc nhích!"

Cả đám ngơ ngác nhìn cậu.

Cố Đình hít sâu, quay sang hỏi người báo tin: "Ngươi là ai? Sao lại phát hiện Lý lão tứ chết?"

Người kia đáp: "Ta là hàng xóm của ông ta. Trước đó có hẹn ông ta hôm nay đến nhà ta ăn cơm, ông ta cũng đồng ý rồi. Nhưng cả ngày không thấy đâu. Ta gõ cửa cũng không ai trả lời, trong sân lại im lìm, thấy không ổn nên ta trèo tường vào xem, thì thấy người đã chết..."

Cố Đình lại hỏi: "Ông ta chết có gì khác lạ không?"

Người kia gãi đầu: "Ta... ta không rõ. Chỉ thử hơi thở, rồi sợ quá bỏ chạy đi báo quan."

Cố Đình suy tính, không thể loại trừ khả năng ngoài ý muốn. Cậu vẫn ngăn không cho dân chúng kéo đến, mà chỉ chỉ định người báo tin đi cùng mình: "Ngươi, dẫn ta đi xem."

Cậu dùng nước ấm rửa tay, che kín mặt bằng khăn vải dày, dặn những người đi theo cũng làm như vậy rồi mới bước vào nhà người chết.

Trong phòng bốc ra mùi kỳ lạ, không chỉ hôi thối mà còn lẫn vị chua như đồ thối rữa, lên men.

Nhìn sơ bên ngoài, người chết vẫn như bình thường, gương mặt còn an tĩnh. Nhưng khi kéo áo ra, bên trong da thịt đã rữa nát, mủ lẫn dịch tử thi thấm ướt cả áo trong.

Người hàng xóm sợ hãi kêu: "Không thể nào! Mới hai hôm trước ta còn gặp, ông ta vẫn khỏe mạnh, vui cười. Sao lại có thể rữa nát nhanh như vậy?"

Như không tin nổi, hắn ta còn định đưa tay ra xem kỹ.

Cố Đình lập tức ngăn: "Đừng lại gần! Chỗ này lập tức sẽ giao cho quan quân tiếp quản. Từ nay ngươi hãy ở yên trong nhà, không được ra ngoài, chờ quan phủ thông báo."

Sau đó, cậu cùng mọi người ra ngoài, nhanh chóng giải tán đám đông, sắp xếp quan quân đến tiếp quản hiện trường.

Rửa tay sạch sẽ, tháo khăn che mặt xuống, Cố Đình bất lực thở dài. Điều cậu sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra.

Rà soát tiếp tục, lần này càng cẩn trọng hơn. Đến khi trời sẩm tối, đã phát hiện thêm hơn mười người xuất hiện triệu chứng tương tự. Tuy chỉ có một người chết nhưng số người bệnh đã đủ khiến người ta sợ hãi.

Trong lòng lo lắng, cậu thậm chí không kịp ăn cơm, vội vàng chạy về phía phủ Trấn Bắc Vương. Giữa đường lại bị Mạnh Trinh chặn lại.

"Ta biết rồi! Ta đã biết là chuyện gì!" Mắt Mạnh Trinh sáng rực, vô cùng hưng phấn: "Đây là thi độc!"

Cố Đình khựng lại, mất một lúc mới hiểu: "Thi độc?"

Mạnh Trinh nghiêm túc nói: "Ta vừa cùng một vị lão đại phu râu bạc nghiên cứu rất lâu. Ngươi biết đó, những y giả mà ngươi triệu tập đến vương phủ ấy. Dù ngươi bận bịu không biết, nhưng ta đã bàn bạc với bọn họ, cuối cùng cũng tìm ra manh mối! Loại độc này không bình thường, nó được nuôi dưỡng từ trên người người chết mà ra!"

Cố Đình khẽ vỗ vai cậu ta: "Đừng gấp, ngươi từ từ nói rõ."

"Ta chẳng phải lo ngươi bỏ chạy đó sao, ngươi đi nhanh quá..." Mạnh Trinh vừa thở hổn hển, vừa lấy lại bình tĩnh rồi nói rõ ràng với Cố Đình: "Độc bình thường ngoài đời, phần lớn từ thực vật hay động vật mà ra, như hoa độc, cỏ độc, rắn độc, côn trùng độc... Độc càng mạnh thì chỗ sinh ra lại càng hiếm. Nếu là hoa độc, chắc chắn chỉ mọc ở nơi cực lạnh hoặc cực nóng, ít ai có thể chạm tới. Nếu là rắn nhện, thì loài đó cực khó nuôi. Cái gọi là kịch độc vô phương giải, thường là do lấy nhiều loại độc vật trộn theo một tỉ lệ nhất định mà thành. Nhưng thi độc lại hơi khác. Người chết mang oán khí, trước khi chết đau khổ hay sợ hãi quá mức, thì độc từ xác chết phát tán ra càng nặng, càng khó chấp nhận. Tuy độc tính không bằng kịch độc từ hoa cỏ, rắn trùng nhưng chỉ cần không tiếp xúc lâu thì sẽ không chết chết người.  Tuy nhiên lần này, thứ chúng ta gặp phải hoàn toàn khác. Rất có thể đây là loại độc được nuôi từ xác chết, rồi lại cho chuột hoặc các loài khác nhiễm lâu ngày để tăng thêm độc tính. Cho nên nó mới đáng sợ đến vậy."

Cố Đình nheo mắt: "Ý ngươi là... độc này là do con người cố ý chế ra?"

"Đúng!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Trinh căng cứng lại, giận dữ tột cùng: "Không chỉ do người tạo ra, mà quá trình nuôi độc còn cực kỳ tàn nhẫn, giữa chừng sẽ chết rất nhiều người. Khi thành phẩm rồi, việc cất giữ cũng vô cùng nguy hiểm, dù có giấu sâu trong động kín vẫn dễ rò rỉ. Muốn dùng thì phải phái người đi chủ động nhiễm độc, rồi mang ra hại người khác... Mà người tự mình nhiễm độc ấy, chắc chắn phải chết. Đặc điểm của loại độc này là: người sống bị nhiễm thì không chết ngay. Họ chỉ nổi lở loét, đốm đỏ, nhìn qua thì tưởng bệnh ngoài da, cũng không lây cho ai. Nhưng chết đi rồi, thi thể sẽ trở thành ổ độc khổng lồ, ai chạm vào là nhiễm, thậm chí chỉ ngửi thôi cũng có thể trúng."

Cố Đình lập tức hiểu ra: "Nói cách khác... người mang độc hoàn toàn không ý thức được tình trạng bản thân, cũng không biết rằng cái chết của mình sẽ biến thành tai họa cho người thân chung quanh. Nếu cứ thế lặp lại, hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào?"

Độc này quá mạnh, thời gian ủ bệnh lại quá đặc biệt, đến khi bùng phát thì người nhiễm đã quá nhiều, căn bản không thể xoay chuyển được.

Cậu cắn răng, giọng căm hận: "Kẻ nghiên cứu chế tạo thứ độc này... thật quá độc ác."

Mạnh Trinh tức đến giậm chân: "Quá độc ác, quá hèn hạ! Nếu không nhờ các lão đại phu kiến thức uyên bác, thử nghĩ đủ mọi hướng, cộng thêm ta năm xưa từng nghe qua vài tin đồn giống thế này, rồi gom hết lại mà bàn bạc, thì hôm nay chúng ta căn bản không thể biết là chuyện gì, càng không biết chữa trị ra sao. Đến lúc sự tình bùng nổ thì phiền toái vô cùng!"

Đầu óc Cố Đình xoay nhanh, điều quan trọng nhất bây giờ là: "Loại độc này... có giải được không?"

Mạnh Trinh sững lại, buồn bã lắc đầu: "Chưa có. Nếu chỉ là độc vật, thì chắc chắn có thuốc giải, chỉ cần tìm. Ngay cả dịch chuột, các đại phu cũng từng gặp qua, có thể nghiên cứu phối thuốc, luôn có hướng mà đi. Nhưng lần này, thứ độc kia là sự kết hợp ít nhất từ hai loại trở lên... nên rất khó."

Nói xong, Mạnh Trinh lại vỗ mặt mình, siết chặt nắm tay nhỏ: "Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc. Trời cao sẽ không dùng loại phương pháp này để tuyệt diệt con người. Nhất định có cách giải, chỉ cần thời gian, chỉ cần đủ dược liệu để thử nghiệm."

Cậu ta nhìn thẳng Cố Đình: "Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi! Ta không biết đánh trận, cũng không thông minh đẩy lui địch như ngươi. Nhưng đối phó với độc, ta chính là người giỏi nhất, nhất định sẽ tìm ra biện pháp! Biết ngươi sẽ sốt ruột, nên ta tới báo để ngươi dễ sắp xếp. Ta không rảnh ngồi đây nói chuyện phiếm, giờ phải trở về cùng các lão đại phu phối thuốc. Ngươi nhớ bảo Đổng Trọng Thành đưa đủ dược liệu cho ta, vì chúng ta không biết loại nào mới là thuốc đặc hiệu nên phải gom hết tất cả!"

Nói xong, cậu ta lại giống như khi đến, xách góc áo chạy biến.

Cố Đình nhìn bóng dáng nhỏ bé vội vã ấy, trong lòng vừa chua xót vừa dâng tràn xúc động.

Cậu hiểu, lần này khó mà tránh được. Nhưng cũng không phải hoàn toàn vô vọng. Đứa nhỏ mà thường ngày ai cũng nghĩ yếu đuối, gió thổi là ngã, máu mũi chảy hoài thì lúc nguy nan lại đáng tin cậy nhất.

Đúng là phúc tinh nhỏ của thành Cửu Nguyên.

Cậu biết mình sống lại đã làm thay đổi rất nhiều điều, có tốt có xấu. Nhưng đời vốn không có con đường nào chắc chắn, chỉ có thể bước tiếp, từng bước kiên định. Không thể hối hận, cũng không thể nghĩ rằng vì mình mà Bắc Địch mới nghĩ ra loại độc chiến này. Chỉ có thể đối diện và tiến về phía trước.

Đường đời còn dài, có thể nhiều chông gai nhưng cũng nhiều trải nghiệm. Chẳng phải đã có Mạnh Trinh đó sao?

Ngày xưa chỉ là tiện tay giúp cậu ta, cho cậu ta miếng cơm, chịu khó chăm chút, vốn chẳng nghĩ sẽ có báo đáp gì. Nhưng cây đào cây lý không cần nói cũng có người đến trồng, sống thế nào thì con đường sẽ mở ra thế ấy.

Không có gì phải sợ. Gian nan cũng được, cứ gánh lấy mà đi. Như Mạnh Trinh nói, đã có độc thì sẽ có thuốc giải!

Cố Đình phất tay, cho một đội nhỏ theo bảo vệ Mạnh Trinh trở về. Ánh mắt cậu hướng về phía chân trời, khẽ thở dài.

Ngươi không quay lại... có phải cũng vì thứ độc này?

Ngươi... vẫn bình an chứ?

Cố Đình nhấc chân, tiếp tục đi về phủ Trấn Bắc Vương. Càng đi, bước chân cậu càng nhanh, ánh mắt càng kiên định.

Cậu đã quyết định một chuyện.

...

Ở biên cảnh, trong doanh trại, nghe tiếng gõ cửa xin vào, Hoắc Diễm bình tĩnh kéo tay áo che đi mấy nốt đỏ trên cổ tay: "Chuyện gì?"

"Bẩm Vương gia, lần này các quân y đã biết rõ. Là độc. Thi độc."

Người báo tin chính là Hạ Tam Mộc. Trên cổ tay hắn ta cũng thấp thoáng hiện ra những nốt đỏ giống hệt Hoắc Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com