🌹Chương 46: Dắt tay
Trời đã tối, theo lẽ thì giờ này đi bái kiến Thái vương phi là không thích hợp, nhưng Cố Đình thật sự không thể chờ thêm.
Lận thị không hề trách cứ, nghe nói Cố Đình tới thì lập tức cho gọi vào: "Sao giờ này lại đến, cả ngày mệt mỏi rồi chẳng lẽ không nghỉ ngơi trước hay sao?"
Cố Đình nhận lấy chén trà Quế ma ma đưa, uống cạn một hơi. Quế ma ma xót xa, lại rót thêm cho cậu một chén nữa.
Liên tiếp ba chén, Cố Đình mới thở ra được, xua tay không muốn uống nữa rồi hành lễ với Thái vương phi: "Có chuyện này có lẽ hơi nặng nề, nhưng vãn bối buộc phải thưa cùng ngài."
Thái độ cậu quá mức nghiêm túc, Lận thị đặt chén trà trong tay xuống, gật đầu: "Con nói đi."
"Thành Cửu Nguyên hiện nay đang gặp một tai nạn lớn..." Cố Đình đem chuyện thi độc lây lan, kể lại tỉ mỉ cho bà nghe.
Sắc mặt Lận thị lập tức thay đổi: "Dịch bệnh? Chẳng lẽ là dịch bệnh?"
Cố Đình lắc đầu: "Không phải dịch bệnh, nhưng lại cũng gần giống như dịch bệnh. Hiện giờ Mạnh Trinh cùng các lão đại phu đang nghiên cứu cách giải, khi nào có kết quả thì chưa rõ. Nhưng trúng độc vốn dĩ nếu tìm được giải dược thì sẽ chữa được ngay, thậm chí dễ xử lý hơn dịch bệnh."
Lận thị ngạc nhiên, rõ ràng sự việc phát triển vượt ngoài dự liệu của bà, không kịp xoay sở, nhưng bà không hề hoảng loạn, chỉ nhắm mắt lại, thở dài thật sâu: "Một cửa ải cuối năm, lại gian nan đến vậy."
Trong phòng thính đường tĩnh lặng, bầu không khí thoáng buồn bã.
Cố Đình ngừng một lát, rồi lại nói: "Không biết thành Cửu Nguyên trước đây từng gặp chuyện tương tự chưa, nhưng thế nào đi nữa, chắc chắn ngài hiểu rõ hơn vãn bối nhiều. Vãn bối kinh nghiệm còn ít, nghĩ chưa được toàn diện, hơn nữa vãn bối còn lo lắng cho Hoắc Diễm..."
Lận thị khẽ giật mình: "Con định đi tìm nó?"
Cố Đình chậm rãi gật đầu.
Ánh mắt Lận thị nhìn chằm chằm cậu, giọng nói nghiêm lại: "Con cũng biết, nếu Bắc Địch dùng loại độc này công kích, thì người bị công đầu tiên chính là Diễm nhi? Cửu Nguyên đã nguy cấp, nơi nó ở nhất định còn nghiêm trọng hơn trong thành, ngay cả bản thân nó e rằng cũng khó thoát, con thực sự vẫn muốn đi?"
Ánh mắt Cố Đình kiên định: "Đúng. Hắn không trở về, ắt là đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Hai ngày nay hai bên đều không có tin tức, nghĩ chắc đường liên lạc đã bị hắn cắt. Thành Cửu Nguyên chắc chắn đã phải phong tỏa, dân chúng không được ra ngoài tránh lây nhiễm, cũng không để người ngoài mang độc vào. Nhưng vẫn phải có người làm cầu nối liên lạc, cứ mãi không có tin tức cũng không ổn."
"Vãn bối nguyện ý mang tin tức này cho Vương gia. Nếu hắn đã biết thì càng tốt, nếu chưa biết, vãn bối còn có thể nói tỉ mỉ về nguồn gốc thi độc, cách phòng tránh...." Nói tới đây, cậu mỉm cười, ánh mắt từ Quế ma ma chuyển sang Thái vương phi: "Ngài không thể ngăn cản được con."
Lận thị phất tay, bảo Quế ma ma lui ra, thần sắc hơi bất đắc dĩ: "Rõ ràng người còn nhỏ tuổi, sao lại suy nghĩ nhiều đến vậy?"
Cố Đình nhìn theo Quế ma ma rời đi, đôi mắt hơi cụp xuống: "Vốn dĩ vãn bối nghĩ, bản thân võ lực không đủ, mưu trí cũng chẳng hơn ai, không giúp được Vương gia bao nhiêu. Nếu có thể thay hắn trông coi vương phủ, chăm lo cho ngài cùng các đệ muội, thế là đã tốt lắm rồi. Nhưng nay xem ra, đó chỉ là chí hướng mà thôi, thực tế vãn bối... căn bản làm không nổi. Sau khi vãn bối rời đi, mong ngài nhất định phải giữ an toàn, phong tỏa vương phủ, tuyệt đối không cho ai tự ý ra vào. Lệnh lạc và tin tức nên giao cho nhiều người phụ trách khác nhau, bản thân ngài tuyệt đối đừng bước ra khỏi cửa. Còn Hoắc Nguyệt, Hoắc Giới, từ nay chỉ được ở trong viện của mình, không ra ngoài, cũng không gặp gỡ người lạ..."
Bàn tay Lận thị khẽ đặt lên ghế, nhắm mắt: "Được, ta đều hiểu. Con yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ thận trọng hết mức. Từ giờ cho đến khi giải dược được tìm ra, ta sẽ không gặp Nguyệt nhi và Giới nhi nữa."
"Như vậy, vãn bối có thể an lòng."
Hai người lại trò chuyện thêm một hồi, dặn dò kỹ lưỡng, sau đó Cố Đình mới rời vương phủ, trở về tiểu viện của mình.
Mùa đông ở thành Cửu Nguyên vô cùng khắc nghiệt, ban đêm lại càng giá lạnh. Hôm nay mệt mỏi cả ngày, cậu không dám lên đường trong đêm, sợ chính mình nửa đường ngủ mê rồi gục xuống.
Một đêm ngủ say, sáng hôm sau Cố Đình tỉnh sớm, để lại cho Mạnh Trinh một phong thư rồi lên đường, mang theo Ngô Phong.
Thật ra cậu vốn không định đưa Ngô Phong đi, vì thi độc quá nguy hiểm, mạng ai cũng quý, tránh cho đi theo mà gặp họa. Nhưng cậu biết tính Ngô Phong nhất định sẽ không chịu ở lại. Đời trước cậu cũng từng thử nhiều lần, đều không thành công... nên đành phải mang người theo.
Đường đi thế nào không quan trọng, không đi đúng biên cảnh cũng chẳng sao, chỉ cần một mạch hướng bắc là được.
Họ giục ngựa không ngừng, chẳng biết bao lâu, Cố Đình không đếm nổi thời gian, chỉ biết tay chân mình đã tê dại, đến mức chẳng còn thấy đau nữa.
Cuối cùng, khi sắc trời chiều sẫm lại, từ xa cậu cũng nhìn thấy pháo đài. Nhưng nhìn thấy là một chuyện, còn vào được lại là chuyện khác: tường thành dựng cao, cửa đóng chặt, lính gác lạnh lùng. Hỏi han mấy câu, biết cậu không có lệnh bài, cũng không có giấy thông hành, họ giữ đúng quy củ, tuyệt nhiên không cho vào. Nói thế nào cũng vô ích.
Cố Đình không khỏi lo lắng. Không cho vào, chẳng lẽ thi độc đã lây lan rộng rồi? Trong lòng bất an, đang phân vân chưa biết tính sao thì từ xa đã thấy Vưu Đại Xuân.
Có lẽ... có thể nhờ người này giúp đỡ?
Đôi mắt Cố Đình khẽ nheo lại, đang tính toán cách lợi dụng Vưu Đại Xuân để vào thành thì chính Vưu Đại Xuân đã tiến tới.
"Hừ, lão tử còn đang lo không có cơ hội trị ngươi, ngươi lại dám đi lạc một mình, chạy ngay tới trước mặt ta?"
Nét mặt tràn đầy thù hận, ánh mắt độc ác hiểm ngoan, không hề che giấu.
Cố Đình có chút không hiểu: "Vưu đại nhân đây là ý gì?"
"Giả bộ, còn dám giả bộ với ta!" Vưu Đại Xuân giơ roi quất mạnh xuống, hung hăng quát: "Ngươi dám lừa ta như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới hôm nay sẽ chết trong tay ta sao?"
Lúc này Cố Đình mới nhớ lại chuyện thủ thành lần trước, đến muộn mới nhận ra là mình đã để lộ sơ hở.
Nhưng đã bại thì bại, lúc cậu leo lên chiếc xe ngựa của Vưu Đại Xuân thì vốn cũng không nghĩ có thể lợi dụng được lâu, gạt được một lần thì hay một lần, bây giờ bị phát hiện cũng chỉ có nghĩa là sau này không thể dùng lời lẽ khéo léo để xoay chuyển nữa. Có sao đâu, cậu vốn cũng chẳng định kết giao gì.
Thế thì càng đỡ phải mất công diễn kịch.
Cố Đình bình thản nói: "À, vậy thì ngươi tới giết ta đi."
"Ồ, không định nói dăm ba câu để kéo dài thời gian à? Không mong Vương gia nhà ngươi tới cứu ngươi sao?" Vưu Đại Xuân cười ha hả: "Mà cũng đúng thôi, họ Hoắc bây giờ giống như con rùa rụt cổ trong phòng, chắc chắn là đang dính với mấy tiểu tình nhân, sớm đã quên mất ngươi rồi!"
Trong lòng Cố Đình nhói lên. Không chịu ra khỏi phòng, chẳng lẽ thật sự Hoắc Diễm đã xảy ra chuyện rồi sao!
Thấy sắc mặt cậu thay đổi, Vưu Đại Xuân càng đắc ý. Ông ta ôm tay, cằm hất cao: "Người đâu, giết nó cho ta."
Đám thủ hạ lập tức lao tới.
Nhưng lính giữ cửa tuyệt đối không mở cổng. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ nơi này, không có quân lệnh thì bất cứ lúc nào cũng không thể mở. Họ không mở cho Cố Đình, cũng sẽ không mở cho Vưu Đại Xuân. Nhưng Vưu Đại Xuân lại đâu hiểu quy củ như vậy, híp mắt ra hiệu, thuộc hạ ông ta rút đao chém vào cánh cửa. Tiểu tướng giữ cửa tức giận, lập tức bắn pháo hiệu cầu viện.
Người của Vưu Đại Xuân vây quanh Cố Đình, Ngô Phong chắn trước người cậu, một mình đối mặt với đám đông.
Gió bắc lạnh thấu xương thổi qua, khiến người ta lạnh từ ngoài vào trong, trong cảnh gió rét ấy, con người nhỏ bé chẳng khác gì đàn kiến, làm gì cũng vô lực. Cố Đình và người hầu đối mặt với đám thủ hạ của Vưu Đại Xuân chẳng khác nào châu chấu đá xe. Chỉ riêng số lượng cũng đủ để nghiền nát bọn họ.
Vưu Đại Xuân càng cười lớn: "Ha ha ha —— họ Cố, ngươi càng ngày càng tệ hại. Chỉ dựa vào một tên hầu nhỏ bé mà muốn thắng đám tinh binh hộ vệ của ta sao? Thôi được, lão tử không ngại mệt, hôm nay mạng chó của các ngươi ta đều nhận!"
Không khí lập tức căng thẳng, sát khí bao trùm.
Trong lòng Cố Đình lạnh lẽo. Vưu Đại Xuân không thông minh, chỉ cần có khe hở là có thể lừa, nhưng giờ ông ta đã hoàn toàn mất niềm tin, nói gì cũng vô ích. Cửa đã mở, cậu hoàn toàn có thể xông vào, nhưng chắc chắn sẽ chọn cách mạnh bạo. Một mình Ngô Phong e là không chống nổi.
Ngô Phong đã lao vào giao chiến, nhưng khổ nỗi đối phương đông quá, có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nó lại phải lo cho chủ tử, không dám liều chết xông lên, chỉ có thể cố thủ những chỗ quan trọng. Nếu có kẻ chơi trò đánh lén, nó còn phải chạy sang che chắn, tay chân loạn cả lên, cực kỳ vất vả.
Ngay lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trên không bỗng có tiếng tên xé gió, một mũi tên nhọn bắn thẳng tới, găm "cạch" một cái vào lưỡi đao đang chém về phía Cố Đình, vừa khéo hất lệch đi!
Cố Đình tận mắt nhìn thấy tất cả, thanh đao vốn bổ xuống cậu lại bị mũi tên kia đánh lệch rồi văng ngược về phía Vưu Đại Xuân, sượt qua cổ ông ta —— một vệt máu phun ra, búi tóc cũng bung ra, tung bay rối loạn trong gió!
Vưu Đại Xuân không chết, chỉ bị rạch một vết máu ở cổ, nhưng hiệu quả thị giác lại giống như ông ta vừa chết một lần!
Đừng nói Cố Đình, mà cả đám người đều chết lặng, ngừng cả thở.
Trong tĩnh lặng cực độ, tiếng giày dẫm trên mặt đất vang lên rõ ràng. Giọng Hoắc Diễm khàn khàn truyền đến: "Xin lỗi, mấy ngày không đánh trận, nhất thời không thu được tay."
Hắn chẳng hề có chút thành ý xin lỗi, ung dung tiến lên, che chắn trước người Cố Đình, đối mặt với Vưu Đại Xuân: "Nếu Vưu đại nhân thiếu hộ vệ giỏi, có thể phái người đến nhờ bản vương huấn luyện giúp."
Ngụ ý rõ ràng —— ta bảo là chưa thu được tay, nhưng thật ra là hộ vệ của ngươi quá phế.
Trong giọng nói bình thản kia ẩn chứa đầy châm chọc. Nhưng Cố Đình đã không còn tâm trí phân tích, chỉ cần nghe thấy tiếng Hoắc Diễm thôi cậu đã ngẩn người. Mới chưa tới một tháng không gặp, nhưng bóng dáng kia, giọng nói kia dường như xa lạ hẳn đi.
Vưu Đại Xuân ôm lấy cổ, hít khí ken két. Họ Hoắc này rõ ràng cố ý! Tâm phúc mà ông ta dày công chọn lựa, kết quả lại biến thành người của Hoắc Diễm giám thị mình? Nằm mơ đi!
Ông ta vốn ở kinh thành quen thói ngang ngược, đến đây đã thu liễm nhiều, cũng không thấy mình quá đáng, ngoài cười nhưng trong không cười: "Vương gia đúng là không biết làm người, ta hảo tâm giúp ngươi rửa sạch phế vật, ngươi một câu cảm ơn cũng không có, còn che chở? Quân Trấn Bắc chẳng phải kỷ luật nghiêm như núi, ai cũng không được phạm sao?"
Hoắc Diễm ngẫm một lát, giả vờ bừng tỉnh: "Thì ra Vưu đại nhân muốn tự sát." Rồi hắn lùi ra sau, nghiêm mặt đưa tay mời: "Xin mời ——"
Vưu Đại Xuân dậm chân: "Lão tử không muốn tự sát!"
Nghĩ lại thấy không ổn: "Lão tử cũng không phải phế vật!"
Ánh mắt Hoắc Diễm lướt qua ông ta, nhìn đám hộ vệ phía sau, trong mắt là sự thương hại vô hạn: "Kiếp sau nhớ chọn chỗ đầu thai cho tốt, nếu muốn làm võ tướng, thì hãy chọn quân Trấn Bắc."
Vưu Đại Xuân tức điên: "Ta đâu có muốn giết bọn họ!"
Tình huống này vừa buồn cười vừa lạ lùng. Cố Đình vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không phản ứng gì, trong khi Ngô Phong suýt bật cười thành tiếng. Cuối cùng nó hiểu vì sao Vương gia và thiếu gia lại có sự ăn ý kỳ lạ như vậy —— hóa ra cả hai đều rất giỏi chọc giận người khác!
Nhưng từ khi nào mà thiếu gia và Vương gia lại thân thiết như vậy? Ngô Phong nhìn qua lại giữa chủ tử và Trấn Bắc Vương, nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời. Rõ ràng nó vẫn luôn theo sát thiếu gia, chưa từng bỏ lỡ lúc nào cả!
Bên kia, Vưu Đại Xuân chịu hết nổi, chỉ thẳng vào mặt Cố Đình: "Ta muốn giết nó! Giờ thì rõ ràng chưa hả!"
Đuôi mắt Hoắc Diễm nheo lại, khí thế biến đổi trong nháy mắt. Trường kiếm trong tay xoay nhẹ, cả người hắn toát ra sát khí lạnh lẽo: "Bản vương cho rằng, có một đạo lý mọi người đều nên hiểu."
Tim Vưu Đại Xuân bỗng đập thình thịch, theo bản năng hỏi: "Đạo lý gì?"
Ánh mắt Hoắc Diễm nhìn ông ta giống như nhìn một kẻ đã chết: "Ai dám giơ đao về phía người của Hoắc Diễm ta —— chết!"
Không nói thêm một lời, hắn lập tức ra tay. Một trái một phải, hai nhát kiếm lóe lên, hai tên hộ vệ cạnh Vưu Đại Xuân gục xuống tức thì. Rồi lại đổi chiêu, lưỡi kiếm thẳng chĩa vào cổ họng Vưu Đại Xuân!
Vưu Đại Xuân hoảng loạn, vừa gọi người xông lên, vừa lăn lộn bỏ chạy.
Đây là lần thứ hai Cố Đình tận mắt thấy Hoắc Diễm giao chiến. Rất hung, rất mãnh liệt, còn dữ dội hơn lần đánh nhau với Mạnh Sách nhiều. Chiêu thức rộng mở, thẳng thắn, mỗi chiêu đều là sát chiêu trí mạng, tuyệt không có chuyện "bốn lạng đẩy ngàn cân". Chỉ có mạnh, chỉ có cứng, một người khỏe áp đảo mười người khôn!
Cố Đình hơi bất ngờ, nhưng lại thấy đúng, đây chính là Hoắc Diễm. Từ lúc trận chiến này bắt đầu, cậu dường như có thể nhìn ra thường ngày Hoắc Diễm đã rèn luyện thế nào, chống địch ra sao. Người này dũng mãnh vô cùng, khí thế quyết liệt, cứ thẳng tiến như muốn đánh đến khi nào buộc kẻ khác phải khuất phục, phải thừa nhận thua mới thôi!
Khác hẳn lúc thường hay bỡn cợt, vào giờ phút này Hoắc Diễm tuyệt nhiên không còn vẻ hời hợt, thản nhiên nữa. Đôi mắt hắn khóa chặt vào vị trí của kẻ địch, ánh nhìn sắc bén như chĩa thẳng vào điểm yếu chí mạng của đối phương. Ánh mắt đó dữ dội, nghiêm túc, thế nhưng nơi khóe mắt, đuôi mày lại mang vẻ anh tuấn khó cưỡng. Người đàn ông này tỏa ra một sức hút nam tính, mạnh mẽ và cứng cỏi đến khó tả, vừa mê hoặc lại vừa khiến người khác tim đập loạn nhịp.
Thế nhưng ngoài sự mê hoặc ấy, Cố Đình còn để ý đến chi tiết Hoắc Diễm vô tình để lộ: cổ tay hắn quấn băng vải dày đặc.
Động tác không hề bị ảnh hưởng, chứng tỏ không phải bị thương hay quá đau, vậy thì dưới lớp băng đó rõ ràng là đang che giấu một điều gì.
Trong lòng Cố Đình chợt dâng lên chút chua xót.
Hóa ra, không thể trở về như lơi hứa, quả nhiên là vì chuyện này.
Vưu Đại Xuân run rẩy, sợ hãi buông đao trong tay xuống: "Ta bỏ xuống rồi, bỏ rồi mà! Ngươi đừng đánh nữa, ta thật sự bỏ rồi!"
Lưỡi kiếm của Hoắc Diễm vẫn lướt qua ông ta một chút, rồi nói lời "xin lỗi" đầy qua loa: "Xin lỗi, mấy ngày không đánh trận, tay không kìm được."
Vưu Đại Xuân tức tối, chỉ vào mặt Cố Đình mà quát: "Ngươi có biết nó vừa rồi dám phạm thượng thế nào không? Sao ngươi còn che chở cho nó? Ngươi có biết sau này ngươi sẽ bị vạ lây vì cái tính vô lễ ngông cuồng của nó không? Ai cho nó cái gan to đến vậy hả!"
Nói đến cuối, ông ta trợn mắt hung dữ nhìn chằm chằm Cố Đình.
Hoắc Diễm lập tức bước lên, chắn ngang tầm mắt ông ta, từng ngón tay mạnh mẽ ép bàn tay đang chỉ trỏ của Vưu Đại Xuân xuống, động tác tàn nhẫn, giọng nói cũng lạnh lùng: "Là bản vương cho! Ngươi có ý kiến gì sao?"
Bàn tay đau đến mức Vưu Đại Xuân run rẩy, nhưng ông ta không dám cãi tiếp. Trước mặt Hoắc Diễm, ông ta biết rõ người này thật sự dám giết mình.
"Ngươi, ngươi cứ chờ đó cho ta!"
Ông ta chỉ kịp buông câu hằn học với Cố Đình rồi dẫn người bỏ đi.
Khi nơi này chỉ còn lại hai người, Cố Đình nhìn Hoắc Diễm, Hoắc Diễm cũng nhìn lại cậu. Cả hai im lặng chốc lát, rồi cùng lúc lên tiếng: "Ngươi..."
Cố Đình khẽ mím môi, bước lên một bước: "Ngươi ——"
Hoắc Diễm như chuột thấy mèo, vội vã lùi lại, còn lùi thật xa: "Ngươi đừng tới đây!"
Cố Đình: ...
Chỉ một thoáng, cậu đã hiểu Hoắc Diễm đang e dè điều gì, không khỏi bật cười: "Loại thi độc đó chỉ lây từ xác chết sang người sống, người sống không truyền cho nhau."
Ánh mắt Hoắc Diễm chợt sáng lên: "Thật sự không lây?"
Cố Đình gật đầu: "Mạnh Trinh cùng mấy lão đại phu đã nghiên cứu, nói rằng..."
Cậu chưa kịp nói hết thì Hoắc Diễm đã lao nhanh đến ôm chặt lấy cậu, siết mạnh.
"Xin lỗi, ta nói bậy." Giọng Hoắc Diễm khàn khàn, thấp trầm, mang theo chút run rẩy.
Cái ôm quá chặt, giọng nói lại chất chứa nhiều cay đắng khiến mắt Cố Đình nóng lên. Cậu dựa cằm vào vai Hoắc Diễm, ngước nhìn bầu trời biên ải rộng lớn mênh mông, hệt như vòng tay người đàn ông này – vừa vững chãi vừa bao la.
"Ta không có chờ ngươi."
Là ta tự mình đến gặp ngươi.
Hoắc Diễm siết chặt hơn: "Là ta sai."
Nhưng chỉ trong chốc lát, như thể ảo giác, bàn tay kia lại nhanh chóng buông lỏng: "Cảm ơn ngươi đã thay ta bảo vệ vương phủ, bảo vệ thành Cửu Nguyên."
Khoảng cách giữa cả hai đột ngột bị kéo giãn, tạo nên chút khoảng trống khó nói rõ. Cố Đình không để tâm, chỉ xem đó là cái ôm giữa huynh đệ, không mang chút tình riêng. Cậu khẽ mỉm cười: "Một câu cảm ơn e là chưa đủ."
Trong gió bắc rét buốt, trước mặt hắn là một nụ cười rực rỡ.
Hoắc Diễm bỗng nhớ đến cây mai trong doanh trại. Nơi biên quân trú đóng vốn lạnh lẽo, khô khan, chẳng có lấy chút sắc xuân. Không biết ai trong lúc nghỉ phép đã mang về một cành mai, cắm trong sân. Suốt năm này qua năm khác, nó chỉ lớn mà không nở. Mãi đến năm trước mới ra một đóa, lính tráng mừng rỡ ùa đến xem, hắn cũng đã đến. Đóa hoa đỏ yếu ớt ấy nhìn tưởng mong manh dễ gãy, nhưng lại kiêu hãnh nở giữa gió tuyết, đẹp đến mức khiến trời đất lu mờ.
Giờ phút này, cảm giác trong hắn cũng giống như khi ấy.
Trận chiến khi Bắc Địch mượn đường Trương gia tập kích thành Cửu Nguyên, mọi chi tiết hắn đều đã rõ qua quân báo. Ai cũng nói Cố Đình công tử phong lưu, trí tuệ hơn người, dung mạo vô song, nhưng hắn chưa từng gặp.
Chỉ vừa rồi, khi nhìn thấy nụ cười kia, hắn đã hiểu.
Chỉ một ánh nhìn thôi, hắn đã cảm nhận hết vẻ phong nhã, tiêu sái của con người ấy.
Thế gian này, quả thật tồn tại loại hoa mai rực rỡ như thế và những con người tuyệt đẹp như vậy.
"Vậy... ta nên tạ ơn thế nào?"
Chính Hoắc Diễm cũng không nhận ra mình vừa lắp bắp, giọng khàn đi vì xúc động.
Cố Đình nghĩ ngợi một chút, rồi nghiêng đầu cười: "Ừm... để sau ta sẽ nói cho ngươi biết." Cậu bước lên: "Ngươi ——"
Hoắc Diễm lại vội vàng lùi ra sau.
Cố Đình nheo mắt: "Ta là hung thú hay sao? Ta đã bảo rồi, loại độc này giữa người sống với nhau sẽ không lây."
Cậu lại bước tới một bước, đơn giản chỉ vì khoảng cách giữa cả hai quá xa, nói chuyện không tiện. Gió ở đây thì lạnh buốt, phải lại gần mới nghe rõ.
Hoắc Diễm lại lùi tiếp.
Cố Đình: ...
Vừa rồi chẳng phải còn dám xông đến ôm cậu sao? Sao Trấn Bắc Vương giờ lại ngượng ngùng thế này chứ?
Rõ ràng người phải chịu khổ cực là cậu – Cố Đình – vậy mà lúc này đối phương lại y như tiểu tức phụ bị ức hiếp, ngượng nghịu xoắn xuýt.
"Đi, ta dẫn ngươi về chỗ ta ở."
Hoắc Diễm lập tức xoay người, đi phía trước dẫn đường. Dáng vẻ không hẳn chật vật, nhưng nhìn thế nào cũng giống như đang chạy trốn.
Cố Đình nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ: Người này... chẳng lẽ có tật xấu gì sao?
Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu nổi dụng ý của Hoắc Diễm.
Ngô Phong ở phía sau lén lút kéo kéo áo của tiểu binh, thấp giọng hỏi: "Vương gia khi đánh trận có bị thương không? Sao đi lại giống như chân vòng kiềng vậy?"
Tên lính trừng mắt với nó: "Ngươi mới chân vòng kiềng! Cả nhà ngươi đều chân vòng kiềng! Vương gia của chúng ta rất tốt, quân địch trăm vạn người mà ngài giết tướng Bắc Địch dễ như trở bàn tay, sao có thể bị thương? Vương gia chỗ nào cũng khỏe, không cần ngươi phải lo lắng!"
Ngô Phong lẳng lặng lau vệt nước bọt dính trên mặt, nghĩ thầm: vừa mới đây còn xưng huynh gọi đệ hẹn tối nay ăn thịt uống rượu, sao hễ nhắc tới Vương gia là quay sang mắng người? Nó rõ ràng có nguyền rủa gì đâu chứ.
Đi tiếp đoạn đường, Ngô Phong nhìn chằm chằm Hoắc Diễm một cái, phát hiện hắn chỉ hơi bước lệch có một lát, sau đó đã đi đứng thẳng tắp, dáng vẻ đặc biệt oai hùng, hai chân dài thẳng, tràn đầy sức mạnh, nhìn vừa cứng cỏi, vừa chính trực, lại vừa ngầu vừa đẹp trai.
Vậy vừa rồi... là vì cái gì?
Gia nhân nhìn trộm thiếu gia nhà mình, cảm thấy thiếu gia hình như... hoàn toàn không nhận ra bộ dáng đó.
Cố Đình thực ra không để tâm tới chuyện khác, cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ: tính ra cậu và Hoắc Diễm chỉ mới thực sự tiếp xúc chưa đầy ba ngày, vừa mới gặp nhau còn có chút gượng gạo, vậy mà không hiểu vì sao, nói vài câu, chút xấu hổ đã theo gió bay mất, khoảng cách cũng tự nhiên kéo gần hơn rất nhiều.
Hơn nữa, vị Vương gia cao cao tại thượng kia ở trước mặt cậu lại có chút lúng túng, giống như mặc cho cậu đùa giỡn thế nào cũng không tức giận... Cậu không hiểu nổi, nhưng lại đặc biệt thấy thích.
Cậu biết bây giờ là thời điểm đặc biệt, tâm trạng không nên lâng lâng, càng không nên vui vẻ quá, nhưng cảm xúc lại không kìm xuống được.
Cậu len lén nhìn Hoắc Diễm.
Thì phát hiện Hoắc Diễm cũng đang nhìn mình.
Bị bắt gặp rồi?
Cố Đình theo bản năng muốn tránh, nhưng lại nhận ra Hoắc Diễm vừa rồi rõ ràng lúng túng, giờ lại thoải mái nhìn thẳng cậu, bị bắt gặp cũng không né tránh, trông thật không biết xấu hổ. Nếu cậu là người né đi, chẳng phải sẽ mất thế trước sao?
Thế là Cố Đình cũng không tránh, thản nhiên nhìn lại, còn mỉm cười nửa như châm chọc nửa như thưởng thức, dường như đang bình phẩm dung mạo đối phương.
Hai người không ai chịu thua, kết quả là... cùng lúc quay đi.
Vừa quay mặt đi, Cố Đình lập tức cười, thật không ngờ, Hoắc Diễm mà cũng có ngày ngượng ngùng sao?
Cậu bật cười thành tiếng, cũng không cố giấu, Hoắc Diễm dường như vì thế mà bực bội, hoặc là cố tình như vậy, lập tức vươn tay, nắm chặt lấy Cố Đình, kéo mạnh đi về phía trước: "Cẩn thận, đi đường nhìn cho rõ."
Đám binh lính và gia nhân phía sau trợn tròn mắt đến rớt xuống đất, còn Trấn Bắc Vương thì như không có gì, hết sức bình tĩnh nói: "Viện của ta vẫn còn ở phía trước."
Cố Đình kinh ngạc, nụ cười cứng lại, nhỏ giọng giãy giụa muốn gỡ tay Hoắc Diễm, nhưng nghĩ cũng biết, đối phương từ năm sáu tuổi đã luyện võ, sức lực như trời giáng, làm sao cậu thoát được?
Đành phải làm bộ như không có việc gì, vừa khẽ tránh vừa thong dong nói: "Nơi này đơn sơ thanh nhã, ở cũng khá thoải mái."
Nhưng dù cố tránh, cậu vẫn không thoát khỏi bàn tay Hoắc Diễm. Bàn tay kia hơi nặng, các khớp thô ráp, không phải loại tay mềm mại dễ chịu, vậy mà lại khiến cậu dần dần đỏ mặt.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu hạ giọng nói: "Ngươi... buông ta ra."
Hoắc Diễm không nói, cũng chẳng buông, cứ nắm chặt như thế.
Cố Đình trừng mắt: "Ngươi buông ra!"
Nhưng vì cố kỵ có người phía sau nghe được, nên dù có muốn quát cũng không quát lớn, lời nói chẳng có chút khí thế nào, so với ra lệnh thì giống làm nũng hơn.
Hoắc Diễm đương nhiên càng không buông, không những thế còn nắm chặt hơn, trên mặt vẫn dửng dưng, không chút biểu cảm: "Ngươi lạnh."
Cố Đình: ...
Ta lạnh thật, nhưng cũng không cần ngươi cứ nắm tay ta như vậy chứ! Không cần nhìn quanh cũng tưởng tượng được ánh mắt của mọi người phía sau ra sao... Một Vương gia mà làm trò thế này, còn ra thể thống gì nữa!
Hoắc Diễm thoạt nhìn như không quan tâm, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý sắc mặt cậu, đoán được cậu nghĩ gì nên càng ra vẻ bình thản: "Yên tâm, bọn họ không dám nói."
Người ta không dám nói, nhưng chắc chắn dám nghĩ a! Giờ không dám nói, chẳng lẽ về sau cũng vĩnh viễn không dám sao!
Cố Đình trừng mắt: "Ngươi buông tay!"
Hoắc Diễm vẫn không chịu, vẫn ba chữ, kiên quyết: "Ngươi sẽ lạnh."
Cố Đình: ...
Thật kỳ cục.
Mới vừa rồi, rõ ràng cậu còn ở thế chủ động, Hoắc Diễm thì lúng túng. Thế nào chỉ trong chốc lát tình thế đã đảo ngược? Khi nào thì đổi chiều vậy?
Vị Trấn Bắc Vương này rốt cuộc còn mặt mũi không hay không biết xấu hổ đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com