Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 47: Kìm nén thật vất vả

Biên cảnh đường xá quanh co hạn chế, trong thành lũy không có phòng ốc hoa lệ, viện của Trấn Bắc Vương cũng rất đơn giản, không có gì đặc biệt, chỉ là diện tích hơi lớn một chút, giá vũ khí thì rộng rãi hơn đôi phần.

Mãi cho đến khi vào nhà ngồi xuống, hơi ấm từ than hồng và nước nóng phả vào mặt, Hoắc Diễm mới chịu buông tay Cố Đình.

Cố Đình theo thói quen nắm chặt tay lại, suốt cả mùa đông, tay cậu chưa từng ấm áp như vậy, trong lòng bàn tay thậm chí còn rịn ra chút mồ hôi.

Hoắc Diễm đặt tay lên đầu gối, không có cảm giác nắm lấy nữa, bỗng nhiên thấy rất khó chịu, hơi không quen.

Có những người chính là như thế, đột nhiên xông vào sinh mệnh của ngươi, khiến ngươi không thể nào thờ ơ, không thể nào không vì họ mà thay đổi.

Hoắc Diễm tự tay rót cho Cố Đình một chén trà, nắp chén vừa mở ra, hương thơm thanh khiết lập tức lan tỏa, ngấm thẳng vào tim. Nếm một ngụm, vị trà thơm ngát còn lưu lại mãi trong miệng, dư vị ngọt lành.

"Trà hoa nhài à?"

"Bích đàm phiêu tuyết." Hoắc Diễm gật đầu: "Không thích sao?"

Cố Đình cười, nhớ tới trong phủ Trấn Bắc Vương có một sân đầy cây ăn quả thơm ngọt, Hoắc Diễm không chỉ thích đồ ngọt, ngay cả trà cũng phải là loại nổi tiếng.

Cậu lắc đầu: "Không, ta rất thích."

Nhận ra đối phương im lặng đã lâu, Cố Đình ngẩng lên nhìn, phát hiện ánh mắt Hoắc Diễm cực kỳ sâu thẳm, lại cực kỳ kiềm chế, giống như chất chứa cả nghìn núi vạn sông, chỉ cần một khơi gợi, sẽ lập tức bùng nổ.

Động tác uống trà của Cố Đình khựng lại, trong lòng thầm nghĩ: Người này... đang suy nghĩ gì?

Ngẫm kỹ lại mấy câu vừa rồi, cậu chợt nhận ra hình như có ẩn ý khác. "Thích"... là thích trà, hay thích người pha trà? Nhất là khi cậu vừa mới nghĩ đến khu vườn kia, trong mắt còn ánh lên vẻ mong chờ.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu được, tính theo lời nói thì rõ ràng cách hỏi của Hoắc Diễm cũng mập mờ. Cái gì gọi là "không thích"? Là không thích trà, hay không thích người pha trà?

Cảm giác giống như một đống rối rắm, nghĩ thế nào cũng không thông, càng cố chấp thì càng dễ thua thiệt. Cố Đình dứt khoát không để ý nữa, hít sâu một hơi rồi đưa vào chuyện chính: "Lần này dịch độc bùng phát, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi có biết không?"

Hoắc Diễm vốn không phải hạng người dễ sa vào tình cảm, lập tức gật đầu: "Là do người Bắc Địch gây ra."

Hai người ngồi gần, lời đối đáp như khớp lại với nhau, sự thật đã rõ ràng. Quả nhiên như Thái vương phi dự đoán, Bắc Địch đã ra tay, mục tiêu đầu tiên chính là quân Trấn Bắc của Hoắc Diễm, tình hình nơi đây nghiêm trọng hơn, lại còn sớm hơn. Hoắc Diễm đã huy động toàn bộ quân y, ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng xác định đây không phải dịch bệnh mà là trúng độc, có tính lây nhiễm cực mạnh, nhưng đặc tính lây lan cụ thể chưa rõ, giải dược cũng chưa tìm được. Trái lại ở thành Cửu Nguyên, nhờ có Mạnh Trinh gia nhập mà tiến triển thuận lợi hơn nhiều.

Cố Đình nghe ra trong giọng Hoắc Diễm có chút tiếc nuối: "Nếu sớm biết, ngươi chắc chắn đã quay về thành rồi đúng không?"

Hoắc Diễm bình thản nhìn cậu: "Đúng vậy, ta không muốn để ngươi chờ lâu."

Ánh mắt đối phương quá mức nóng rực, khiến Cố Đình khẽ nghiêng đầu, hừ một tiếng: "Ta đâu có cần."

Hoắc Diễm: ...

Cố Đình không để hắn kịp nói thêm, vội hỏi sang chuyện khác: "Trên đường đến đây ta nghĩ mãi, Bắc Địch dám làm thế, chẳng lẽ chúng không sợ? Độc này đã có tính lây lan thì sẽ không chừa một ai, bọn họ chẳng lẽ đã sớm nghiên cứu ra giải dược? Hay có thể chiếm đoạt được?"

Thấy Hoắc Diễm hơi nhíu mày, cậu lập tức cười đắc ý.

Hoắc Diễm không vạch trần, chỉ thuận theo: "Ta đã thử đủ cách, bọn họ cũng không có giải dược. Chiêu này chính là kiểu cá chết lưới rách."

"Ta không thể về Cửu Nguyên, thì bọn họ cũng chẳng về được Bắc Địch."

Tâm tình Cố Đình lập tức trầm xuống. Chuyện như vậy, quả thật chẳng có gì đáng vui. Người Bắc Địch thật quá đáng, đến chiêu đồng quy vu tận mà cũng nghĩ ra!

Cậu rũ mắt nhìn chén trà trong tay: "Ngươi có thể về Cửu Nguyên, chỉ là nguy hiểm chưa biết nên ngươi không muốn mạo hiểm. Nhưng bọn chúng thì lại khao khát được về nhà, tiếc thay chúng không thể. Vương thành Bắc Địch sẽ không cho phép, đây chính là cái giá phải trả."

Hoắc Diễm gật đầu: "Ừ."

Tự mình không muốn về và bị buộc không thể về là hai chuyện khác hẳn, nhưng mỗi chuyện đều vô cùng tàn khốc.

Cố Đình không thích bầu không khí nặng nề này, giải dược chưa tìm ra thì bàn gì cũng vô ích, bèn nhắc đến chuyện khác: "Người Bắc Địch mượn đường Vân Trung để chia quân công thành, ngươi đã sớm biết nên mới phái Vi Liệt về trước đúng không?"

Hoắc Diễm lắc đầu: "Chưa, nhưng ta biết rõ tính cách của Xích Hạo."

Cố Đình tò mò: "Tính cách thế nào?"

Hoắc Diễm: "Gã tham sống sợ chết, lại trọng danh lợi. Lần trước ra trận, gã lui quân nhanh hơn dự tính nửa canh giờ."

Cố Đình: "Chỉ vì vậy thôi sao?"

Hoắc Diễm: "Chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng?"

Cố Đình điên cuồng lắc đầu. Không, thật sự cậu không thấy rõ! Chỉ bằng điểm đó mà có thể đoán ra đối phương có âm mưu, còn dứt khoát phái đại tướng về giữ thành Cửu Nguyên sao? Nếu là cậu thì tuyệt đối không nghĩ ra được. Hoắc Diễm đúng là quá thông minh.

"Còn một việc nữa... Đao của thúc ngươi, có phải bị kẻ địch dùng để nhử ngươi không?" Cố Đình sốt ruột: "Ta nghe được từ Cam Tứ Nương rằng Bắc Địch định lấy thanh đao đó để gây chuyện. Lâm giáo đầu vừa biết thì phái người đưa tin cho ngươi, nhưng hình như ngươi không nhận được? Chúng ta có phải đến muộn rồi không?"

Hoắc Diễm lắc đầu: "Cũng không tính. Xích Hạo có hành vi khác lạ, ta đã đoán gã có mưu sâu nên không hạ trại. Người các ngươi phái tới không tìm được ta."

"Vậy thanh đao đó... giờ ở đâu?"

"Ta đã lấy về."

Hoắc Diễm đứng dậy, từ phòng bên lấy ra một thanh đao mang đến, đặt lên bàn cho Cố Đình xem.

Cố Đình vốn không rành vũ khí, ấn tượng đầu tiên là thanh đao này rất dài, rất đẹp. Nó khác hẳn những thanh đao bình thường, toàn thân màu đen như được rèn từ huyền thiết, lại ánh lên sắc đỏ mơ hồ. Nhìn qua đã thấy vừa uy nghiêm vừa nặng nề, dù cách xa như vậy, cậu cũng cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ lưỡi đao.

Ánh mắt Hoắc Diễm nhìn thanh đao sâu lắng, như biển đêm thăm thẳm: "Thanh đao này bản thân nó không quan trọng, nhưng những gì nó gánh vác lại vô cùng quan trọng. Nó là vinh quang và nhục nhã cả đời của Vương thúc, là tiếng khóc của ba vạn anh linh nơi cốc Liệt Viêm, là niềm tiếc nuối và sĩ khí của toàn bộ quân Trấn Bắc. Nó chính là Vương thúc, là truyền thừa không thể nói thành lời, bất kỳ lúc nào cũng không được phép buông bỏ."

Cố Đình khẽ hỏi: "Biết rõ nguy hiểm, vẫn phải đi lấy?"

Ngón tay thon dài của Hoắc Diễm lướt nhẹ trên thân đao, như có vệt máu hằn theo ngón tay: "Ta có thể chết, nhưng không thể sợ. Quân Trấn Bắc có thể bại, nhưng không thể mất đi dũng khí tiến lên."

Trong lòng Cố Đình run lên. Ánh mắt cậu thoáng dừng lại ở băng vải quấn nơi cổ tay Hoắc Diễm, đôi mắt cay xè.

"Ngươi đang lo lắng gì?" Hoắc Diễm nhìn cậu, hơi mỉm cười: "Muốn ta chết, cũng không dễ vậy đâu."

Giọng Cố Đình khàn đi: "Ngươi... lúc đi, đã tính sẵn đối sách rồi đúng không?"

Hoắc Diễm nhướng mày, như muốn nói: Chuyện đó chẳng phải hiển nhiên sao?

Cố Đình hít sâu một hơi: "Địch nhân dùng cách gì để hại ngươi? Bẫy rập? Kế hiểm?"

Hoắc Diễm cười nhạt: "Ngươi cũng quá coi trọng bọn họ rồi. Đầu óc có chút ấy, nghĩ ra được tuyệt chiêu gì chứ? Yên tâm, bọn họ dùng thuốc độc thôi."

Cố Đình cắn môi: "Vậy ngươi... làm sao tránh được?"

"Nín thở." Hoắc Diễm nhìn Cố Đình, khóe môi hơi nhếch: "Bổn vương bơi giỏi tuyệt luân, công phu nín thở càng không ai trong quân sánh được."

Cố Đình: ...

Ngươi còn phải khoe nữa.

Được rồi, ngươi giỏi.

Cố Đình vốn đang định hỏi: Bắc Địch và man tộc cùng công thành, ngươi có biết không? Vì sao không đến? Với đầu óc của ngươi thì chắc chắn không thể không biết, không đến là do thời gian gấp rút bận quá nhiều việc, hay là ngươi vốn chẳng quan tâm ta sống chết?

Nhưng đến lúc này, cậu lại không muốn hỏi nữa.

Cậu không muốn tính toán nhỏ nhen, không muốn quá so đo, không muốn trở thành kẻ chỉ nhìn chuyện riêng mà không màng đại cục. Dù sao hết thảy cậu cũng chịu đựng được, chẳng phải bây giờ cậu không sao, thành Cửu Nguyên cũng an toàn đó sao?

"Ngươi... trận này đánh có phải rất cực khổ không?" Nghĩ đến Hoắc Diễm cũng thật đáng thương, gánh hết nguy cơ, chịu nhiều áp lực và hiểm nguy nhất, Cố Đình còn có chút muốn vươn tay xoa đầu hắn an ủi.

Hoắc Diễm không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Không giữ đúng hẹn trở về, ngươi trách ta sao?"

Cố Đình đáp ngay: "Đương nhiên là có."

Hoắc Diễm: ...

Cố Đình chớp mắt, mới phản ứng được, mình nói thật quá rồi. Lẽ ra cậu nên giả vờ cao thượng, nói một câu "Đương nhiên là không", thế thì sẽ giống với đáp án của Hoắc Diễm, cả hai đều là người rộng lượng. Đáng tiếc...

Không cách nào, sống hai đời rồi cũng chẳng đổi được cái tính thật thà phàm tục này.

Hai người nhìn nhau, Cố Đình đột nhiên nhịn không được ngáp một cái.

Hoắc Diễm: ...

Cố Đình: ...

"Có chuyện gì thì để ngày mai nói cũng không muộn." Hoắc Diễm đứng dậy: "Ta đi lấy cho ngươi một thùng nước nóng tắm gội, gọi đầu bếp chuẩn bị chút cơm canh đơn giản, ngươi ăn rồi nghỉ sớm."

Cố Đình thật sự không chống nổi nữa. Tin tức quan trọng nhất đã nói rồi, mấy chuyện khác quả thật có thể chậm rãi bàn sau. Cậu ngoan ngoãn đáp: "Được."

Mí mắt sắp không mở nổi, đầu óc mơ hồ, Cố Đình cứ để mặc Hoắc Diễm an bài. Gọi ăn thì ăn, bảo tắm thì tắm. Đến khi toàn thân ngâm trong chậu tắm lớn, thoải mái thả mình trong làn nước ấm, cậu mới chợt nghĩ – từ lúc đến đây, cậu chưa từng đổi phòng. Vậy đây là... phòng của Hoắc Diễm?

Chưa kịp nghĩ sâu thêm, Ngô Phong đã ở bên ngoài giục giã. Cậu lau khô thân thể, nhanh chóng lên giường ngủ.

Trước khi ngủ, người cuối cùng cậu nghĩ đến không phải Hoắc Diễm, mà là Vưu Đại Xuân. Vưu Đại Xuân mất mặt như vậy, lại hận cậu sâu như thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, không biết khi nào sẽ ra tay với cậu.

Cậu nghĩ không sai. Đêm khuya, bỗng có mấy kẻ bịt mặt đeo khăn đen, cầm vũ khí vây lại, mục tiêu rõ ràng là cậu. Đáng tiếc chúng vừa mới nhảy vào sân, chưa kịp chạm cửa, đã bị người từ nóc nhà lao xuống, chém giết đến mức trở tay không kịp.

Hoắc Diễm lần này ra tay cực kỳ gọn gàng, cực kỳ tàn bạo. Đao chém cổ, chém tay, bắt được ai thì chém người đó, tranh thủ giết nhanh chế địch.

Đám thích khách lâm vào tuyệt cảnh, nhưng đã là thích khách thì vốn không thể phát ra tiếng động cầu cứu. Lạ ở chỗ Hoắc Diễm cũng không gọi người đến hỗ trợ, chuyện này thật kỳ quái.

Một tên thích khách không hiểu nổi, hỏi: "Vương gia vì sao không gọi người?"

Hoắc Diễm có vẻ tâm trạng tốt, không tức giận, chỉ đáp một chữ: "Quấy."

Nói xong, vừa vặn chặn được một tên lao tới, hắn nhấc mũi chân, đá bay người đó ra ngoài đầu tường.

Cố Đình muốn yên ổn ngủ, hắn sẽ để cậu ngủ yên. Cố Đình muốn nghỉ ngơi, hắn sẽ bảo vệ để cậu được nghỉ ngơi trọn vẹn. Chừng nào hắn còn sống, tuyệt đối không để ai quấy rầy!

Sát khí lộ rõ, thích khách nhìn ra, bèn cười gằn: "Sao không gọi người dậy, để nó tận mắt thấy ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng phải càng cảm động hơn?"

Hoắc Diễm: "Không cần."

Tên cầm đầu có chút khôn vặt, giở trò công kích tâm lý: "Ngẫm lại cũng lạ, Vương gia ban đêm không ở cùng nó, ban ngày cũng chẳng ôm nó, rốt cuộc là thói quen kỳ quặc gì thế? Chẳng lẽ... không được?"

Hoắc Diễm cầm đao, tay run khẽ.

Thích khách tưởng đã chọc trúng, càng hứng chí: "Nói thật ra cũng không sao đâu, chúng ta cũng không chê cười ngươi."

"Ngươi hiểu cái rắm!"

Trấn Bắc vương chửi thề, đao thế xoay chuyển, hạ thủ không chút lưu tình, từng nhát từng nhát lấy đi mạng bọn chúng.

Máu đỏ tươi chảy khắp đất.

Hoắc Diễm chống đao trên đất, mắt hơi nheo lại.

Máu nóng trên người chảy rần rật, tim theo đó đập dồn dập.

Hắn không phải sợ hãi, mà là kích động. Có một số suy nghĩ, một số hình ảnh, chỉ cần thoáng qua trong đầu thôi cũng khiến hắn phấn khích, không thể kìm nén.

Nhưng nếu không kìm lại... sẽ dọa hỏng người kia.

Về chuyện đêm đó, Cố Đình hoàn toàn không hay biết. Cậu chỉ biết mình ngủ một giấc say nồng, trong mơ ấm áp ngọt ngào, tỉnh dậy thì đã là hừng đông.

Sáng hôm sau, khi ra ngoài, cậu phát hiện mặt đất có chút ẩm ướt, loang lổ vài vệt, mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bên cạnh, có người kịp thời đi tới: "Cố công tử thấy nơi này lạ lẫm?"

Là một gương mặt xa lạ, Cố Đình không quen. Nhưng đây là doanh trại quân Trấn Bắc, người có thể xuất hiện ở đây nhất định là tướng lĩnh dưới trướng Hoắc Diễm. Cậu không hề sợ hãi, mỉm cười đáp: "Đêm qua ngủ say quá, không nghe được gì."

Người kia cười nói: "Ở biên cảnh, đất băng giá, mặt đất thường ẩm thấp. Mỗi khoảng thời gian, quân doanh đều phải dọn sạch một lượt. Hôm nay vừa vặn đến phiên Vương gia. Vương gia luôn làm gương cho binh sĩ, việc gì cũng nghĩ cho người khác trước, sau mới tính đến bản thân. Đúng là bậc quân thần mẫu mực, chúng ta đều kính phục. Công tử chắc đói rồi, mời theo ta đi ăn cơm?"

Người ấy chắp tay hành lễ: "Tại hạ là Hạ Tam Mộc, tướng cánh quân của quân Trấn Bắc. Vương gia hiện đang tuần tra luyện binh, một lát sẽ về."

"Đa tạ Hạ tướng quân, phiền ngươi dẫn đường."

Cố Đình nhìn Hạ Tam Mộc vài lần. Mày rậm mắt to, dung mạo ngay thẳng, quả thật chính khí nghiêm nghị. Thì ra hắn ta chính là Hạ Tam Mộc.

Nhà ăn ở khu trung tâm, không xa lắm. Nhưng dọc đường đi, Cố Đình lại thấy binh lính không ngừng thò đầu nhìn, rõ ràng là tò mò, len lén quan sát mình.

Quân Trấn Bắc kỷ luật nghiêm minh, chắc chắn là không cho phép vô lễ mà đứng vây quanh xem, lính thay ca thì không thể lười biếng đứng nhìn, còn lính không trực ban thì lặng lẽ liếc qua một cái, không bị phát hiện thì chẳng phải ổn rồi sao? Một người nghĩ thế thì không sao, nhưng cả một đám người cùng nghĩ thế, làm sao mà không bị phát hiện được?

Cố Đình chẳng những nhìn thấy, còn nghe rõ bọn họ thì thầm to nhỏ.

"Vương gia quả nhiên có một tiểu bảo bối trong lòng......"

"Lớn lên thật đẹp."

"Cũng thông minh, cứu cả thành Cửu Nguyên đó!"

"Còn bảo vệ cho phủ Trấn Bắc Vương! Nghe nói Thái vương phi bệnh nặng, thiếu chút nữa không qua khỏi, nếu không nhờ Cố công tử......"

"Cho nên ta mới không hiểu, vì sao Vương gia còn thong thả chứ?"

"Đúng vậy, người tốt như vậy, sao còn không mau cưới về? Nhỡ bị người khác cướp mất thì chẳng phải tiếc hùi hụi?"

"Không phải sao! Nghe nói có gã họ Giang đang rình rập bên ngoài! Còn đẹp trai, miệng lưỡi ngọt ngào, nếu lừa Cố công tử đi thì làm sao bây giờ!"

Cố Đình:......

Rõ ràng cậu với Hoắc Diễm chẳng có quan hệ gì khó nói, ban đầu chỉ là mượn danh nghĩa, ai ngờ sự việc phát triển đến mức này, thế mà mọi người đều tin, ngay cả bản thân cậu cũng sắp tin...... Hai người bọn họ còn chưa thế nào, mà thiên hạ lại nóng ruột giùm, cái này gọi là chuyện gì cơ chứ.

Cố Đình muốn xem thử là ai nhiều lời như thế, nhưng vừa quay đầu thì thấy chỗ nào nhô lên cái đầu đã vội rụt trở lại.

Thôi, ngoan ngoãn ăn cơm đi thì hơn.

Ước chừng qua bữa ăn, trong nhà ăn trống vắng, chỉ có hai người, một đại hán đầu trọc và một thư sinh áo trắng, khí chất trái ngược hẳn nhau.

Hạ Tam Mộc chỉ vào đại hán đầu trọc giới thiệu: "Đây là Phàn Đại Xuyên, tướng trung quân." Lại chỉ vào thư sinh áo trắng: "Đây là Ông Mẫn, tướng hữu quân."

Phàn Đại Xuyên xoa cái đầu trọc, không hiểu sao vui mừng quá mức, trên dưới đánh giá Cố Đình, vui mừng đến mức không biết làm sao, sau đó cất giọng to như chuông: "Cố công tử, khi nào cùng Vương gia thành thân?"

Nụ cười của Cố Đình cứng đơ trên mặt.

Hạ Tam Mộc hung hăng đập vào ót Phàn Đại Xuyên: "Nói nhỏ thôi! Làm sợ Cố công tử rồi kìa!"

Rồi lại cười tươi với Cố Đình, giải thích: "Vương gia luôn làm gương cho binh sĩ, bỏ việc nhỏ vì việc lớn, mọi người đều thề sống chết theo ngài, khó tránh khỏi lo lắng, chỉ mong có người sớm rước Vương gia đi, Phàn tướng quân chỉ là nói thẳng, không có ác ý, mong công tử chớ chê cười."

Ông Mẫn buông sách, đứng nghiêm chắp tay hành lễ: "Chào Cố công tử."

Hắn ta thật không nói gì quá đáng, chỉ là nhìn quá mức nghiêm túc, hơn nữa còn nhìn rất lâu, hệt như muốn khắc sâu hình ảnh Cố Đình từ đầu đến chân vào trong lòng.

Cố Đình mỉm cười đáp lễ: "Lần đầu gặp, làm phiền rồi."

"Công tử quá khách sáo, mời ——"

Người nhiệt tình nhất vẫn là Hạ Tam Mộc, dẫn Cố Đình vào trong, lập tức gắp thức ăn cho cậu, còn đưa ánh mắt ra hiệu cho Phàn Đại Xuyên mau mau, nhanh tay múc cháo dâng cho Cố công tử.

Những cái tên này Cố Đình nghe quá quen, tuy chưa gặp nhưng biết bọn họ từng cùng Vi Liệt, đều được gọi là tứ đại chiến tướng của Trấn Bắc Vương. Ở kiếp trước, trong trận chiến này, tất cả đều hy sinh.

Ánh mắt cậu khẽ dịch, cẩn thận quan sát, quả nhiên cổ tay mỗi người đều băng vải giống hệt Hoắc Diễm. Xem ra kiếp trước họ cũng gặp kiếp nạn này, chỉ là Hoắc Diễm cuối cùng vượt qua, còn mấy người kia thì vận khí không tốt, không sống nổi.

Lần này cậu đến, có cả Mạnh Trinh hỗ trợ, hy vọng có thể phá được cục diện, để vận mệnh của mọi người thay đổi.

Bữa cơm rất đơn giản: cháo trắng, bánh nhân thịt, dưa muối trộn dầu mè, trứng vịt muối mới nấu chín, thịt hầm thơm ngào ngạt, cùng một đĩa cải trắng – món không thể thiếu.

Trong tiết trời và hoàn cảnh này, sao mà tìm được món ngon phong phú? Cố Đình nhìn ra, chắc chắn đây là bữa ăn đặc biệt chuẩn bị để đón cậu. Cậu không nói nhiều lời cảm ơn, chỉ cùng ba người ngồi xuống, yên tĩnh ăn cơm.

Ngoài cửa, binh lính vẫn còn hưng phấn.

"A! Cậu ấy gắp đồ ăn! Cậu ấy thích ăn cải trắng kìa!"

"Ăn thịt nhiều quá thì ai chẳng thích rau cải trắng!"

"Ai, vẫn là đồ ăn quá ít, Vương gia thì theo ta ăn thế nào cũng xong, nhưng Cố công tử sao có thể tùy tiện? Không có cá bạc, không có chuột vàng nhỏ, không có đặc sản Nam Châu, chẳng lẽ ta không thể đi tìm chút món ngon? Không được, ca ta không trực ban, ta phải đi đào củ cải ngọt về cho công tử thêm món ăn!"

"Ta cũng đi!"

"Vương gia không đi thì chúng ta càng phải đi giúp!"

"Đúng! Không tranh thủ bây giờ, sau này sẽ thành phần người khác!"

Cố Đình:......

Phàn Đại Xuyên là người thật thà, thấy cậu nhíu mày thì bỏ đũa, đi ra ngoài, túm hết binh lính đang vây cửa quăng ra xa.

Không ai dám la hét, tất cả chỉ bịt chặt miệng, chỉ có tiếng "bịch bịch" da thịt va xuống đất.

Hạ Tam Mộc như thể chẳng nghe, chẳng thấy gì, chỉ cười híp mắt: "Cố công tử, dùng bữa, dùng bữa."

Cố Đình:......

Không ngờ quân Trấn Bắc lại là như thế này.

Cậu nhìn thấy Ông Mẫn vừa ăn cơm vừa đọc sách, có chút tò mò: "Ngươi thích đọc sách?"

Ông Mẫn buông sách, đặt đũa xuống, chắp tay với Cố Đình: "Xem nhiều thì sáng tỏ, thuộc hạ quả thật thích việc này."

Bởi vì vừa đọc sách vừa ăn nên hắn ta ăn rất chậm, chỉ gắp đồ ăn ngay trước mặt, mặc kệ ngon hay không ngon.

Không hiểu sao Cố Đình thấy có chút đáng thương, đẩy thêm đĩa đồ ăn về phía hắn ta: "Ngươi cũng ăn nhiều một chút."

Ông Mẫn lại buông sách, đặt đũa xuống, chắp tay: "Đa tạ công tử đã chiếu cố."

Cố Đình:......

Sao lại cảm thấy như mình chẳng chiếu cố được gì, còn làm lãng phí thời gian của người ta?

Ách, thôi thì nhập gia tùy tục vậy.

Phàn Đại Xuyên ném người xong, vén rèm vào phòng, bưng ngay cái bát to của mình lên húp cháo. Tiếng húp ấy, cái khí thế ấy, như gió cuốn mây tan, như nuốt trọn cả núi sông, có thể nói đến mức trời đất cũng phải biến sắc. Đàn ông nghe xong thì im lặng, đàn bà nghe xong thì rơi lệ.

Tiếc một nỗi, Hạ Tam Mộc còn chưa kịp ngăn lại thì cháo đã bị uống sạch, còn chuẩn bị đi múc bát thứ hai.

Hạ Tam Mộc cảm thấy cực kỳ mất mặt, lấy tay áo che mặt: "Làm Cố công tử chê cười rồi, quân Trấn Bắc chúng ta chỉ có mình hắn ta như thế thôi, Vương gia thật sự không phải vậy đâu. Vương gia chính là tấm gương để binh sĩ noi theo, ôn tồn lễ độ, lễ nghi thì càng xuất sắc, đó là do lão Vương gia rèn giũa ra cả đấy..."

Hạ Tam Mộc ho khan một tiếng: "Cái kia, ta vừa nói gì vậy? Cố công tử chắc chắn là không nghe thấy đúng không?"

Cố Đình: ......

Không phải ta nói chứ, mới chút xíu thôi mà hai chữ "mất mặt" ngươi đã dùng tới mấy lần rồi.

Quân Trấn Bắc quả thật là không chịu nổi, chỉ trong chốc lát mọi người lại túm tụm với nhau thì thầm: "Phàn Đại Xuyên lại làm mất mặt rồi..."

"Không phải ta nói, bốn người bọn họ chẳng ra sao cả, ta còn giỏi hơn bọn họ ấy chứ."

"Các ngươi cút đi, lúc này phải là ta mới đúng. Với kinh nghiệm ta từng trà trộn ở thanh lâu 18 biên thành, từng có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, ta nhất định có thể khích lệ Vương gia, khiến Cố công tử trong lòng ngưỡng mộ khôn nguôi, hận không thể ngay đêm nay lập tức kết thành duyên sự!"

Cố Đình: ......

Vừa nhìn sang, đã thấy cái chén trong tay Hạ Tam Mộc sắp bị bóp nát.

Nhưng những tiếng xì xào đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó lại vang lên những tiếng "bịch bịch" như có bao tải bị ném, rõ ràng là người bị ném ra ngoài. Vậy thì ai ném bọn họ?

Rèm cửa khẽ lay, đáp án hiện ra — là Hoắc Diễm.

Hoắc Diễm như thể chưa có chuyện gì xảy ra, phủi tay rồi đi thẳng đến trước mặt Cố Đình: "Còn ăn được nữa không?"

Cố Đình gật gật đầu, mỉm cười: "Ăn ngon lắm."

Chỉ là khẩu phần thật sự quá nhiều, cậu có hơi không ăn nổi nữa.

Hoắc Diễm bưng nửa bát cháo của cậu lên, ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Dù không được khí thế như Phàn Đại Xuyên "nuốt ngàn dặm như hổ", nhưng cũng đủ oai phong, gió cuốn mây tan.

Cố Đình lặng lẽ đưa mắt nhìn Hạ Tam Mộc ——

Chẳng phải vừa nói Vương gia ôn tồn lễ độ, lễ nghi xuất sắc do lão Vương gia đích thân rèn giũa sao?

Hạ Tam Mộc lại đưa tay áo che mặt, trong lòng chỉ muốn chết quách cho rồi.

Quân Trấn Bắc này xong đời rồi! Thần tiên cũng không cứu nổi!

Hắn ta  còn chưa kịp khóc thì Phàn Đại Xuyên đã kêu to: "Đó là cháo của Cố công tử!"

Như thể việc Hoắc Diễm uống cháo của Cố Đình là tội tày đình, không thể tha thứ.

Hắn ta còn rất nghĩa khí, đứng lên giật lấy chén của Cố Đình: "Để ta múc cho Cố công tử thêm một bát nữa."

"Liên quan gì đến ngươi! Mau ra ngoài luyện tập đi!" Hạ Tam Mộc cũng chịu hết nổi, xách cổ hắn ta lôi đi.

Cố Đình: ......

Vừa rồi còn đang ngượng ngùng vì phải "ăn chung một bát cháo", chưa kịp xấu hổ thì tình thế đã đảo ngược hoàn toàn.

Ông Mẫn cuối cùng cũng đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng một cách nhã nhặn: "Thuộc hạ ăn xong rồi, Vương gia, Cố công tử cứ từ từ dùng."

Cố Đình nhìn bóng lưng moi người rời đi, thầm nghĩ trong toàn bộ quân Trấn Bắc, người ưu nhã nhất kỳ thực chính là cái tên thích đọc sách này!

Hoắc Diễm ngồi xuống cạnh Cố Đình, bóc một quả trứng vịt muối, tách lấy lòng đỏ cho vào bát của Cố Đình: "Ngươi thấy quân Trấn Bắc của ta thế nào?"

Cố Đình mệt mỏi liếc mắt ra ngoài: "... Rất là... náo nhiệt...đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com