Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 53: Chân chính cáo biệt

Phủ Trấn Bắc Vương, tất nhiên vẫn phải đi một chuyến.

Cố Đình nghĩ rất rõ ràng, việc nào ra việc đó. Cậu và Hoắc Diễm đã chẳng còn gì để nói, những điều cần nói cũng sớm đã nói xong, từ biệt cũng chẳng cần thiết. Nhưng cậu cùng phủ Trấn Bắc Vương rốt cuộc đã từng chung tay trông coi, sắp rời đi, dù sao cũng nên qua nói một tiếng. Vương phủ không chỉ có Hoắc Diễm, còn có Thái vương phi, Hoắc Nguyệt và Hoắc Giới, lão quản sự, Lâm giáo đầu, tên hộ vệ cười lộ hàm răng trắng... Ai ai cũng đối xử với cậu rất tốt.

Hơn nữa lần này cậu đi gấp như vậy, nhanh như vậy, vì sao? Dĩ nhiên là vì chủ nhân không ở đó, chẳng ai phải thấy khó xử.

Con đường thẳng tắp, một mạch đi rất nhanh, Cố Đình chẳng bao lâu đã trở về thành Cửu Nguyên.

Trong thành náo nhiệt vô cùng, chiêng trống rền vang, pháo nổ giòn giã. Dân chúng lần này thật sự vui mừng, đại nạn đã qua, người Bắc Địch bị đánh lui, thi độc cũng được giải, tuy rằng cả thành gần như đều mắc bệnh, nhưng nhờ có giải dược kịp thời, cũng không chết mấy ai, mọi người đều khỏe mạnh, phía trước còn có ngày tháng dài lâu, sao lại không vui? Kiếp này sống lại, lòng lại càng thoải mái!

Thấy Cố Đình, ai ai cũng chào hỏi.

"Cố công tử đã trở lại rồi! Một đường vất vả, Vương gia có khỏe không? Bao giờ trở về?"

"Oa, Cố công tử về rồi, vẫn tuấn tú như thế! Vương gia sao không đi cùng ngài?"

"Cố công tử có đói không? Về nhà ta ăn bánh bao nhân thịt, vừa mới ra lò, nếm thử xem!"

"Đúng đó, nhà ta có bánh đường cũng ngon! Đáng tiếc Vương gia lần này không có lộc ăn rồi!"

"Công tử chờ chút! Nhà ta còn có kẹo kéo, ngon lắm, ngài nếm thử một miếng, về sau ngài nhất định sai người đến lấy, không lấy tiền đâu! À đúng rồi, còn cả Vương gia nữa!"

Cố Đình vốn tự nhận bản thân từng trải, đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng chưa bao giờ thấy dân chúng nào thuần phác, đáng yêu đến thế. Bị những nữ nhân nhiệt tình không cho chối, nhét đồ ăn vào ngực áo, cậu hiếm khi đỏ mặt.

Chỉ là... Nếu mọi người không nhắc đến Hoắc Diễm thì tốt biết mấy.

Đi ra khỏi phố lớn náo nhiệt, nụ cười trên môi Cố Đình dần thu lại, cúi đầu chậm rãi.

Ai ai gặp cậu cũng tiện miệng hỏi đến Hoắc Diễm, đủ thấy quan hệ của hai người trong mắt họ đã bị hiểu lầm đến mức nào, trách không được có người bảo là không tôn trọng.

Cố Đình không quay về tiểu viện của mình, mà đi thẳng tới phủ Trấn Bắc Vương, xin cầu kiến Thái vương phi.

Từ trận đại chiến thủ thành cho đến thi độc sau đó, Thái vương phi bất kể thân thể hay tinh thần ra sao, từ đầu đến cuối chưa từng rơi một giọt lệ, vậy mà khi thấy Cố Đình trở về, lại rơi nước mắt: "Tốt, tốt, tốt... Trở về là tốt rồi!"

Vi Liệt vội vàng dỗ: "Lão tổ tông đừng khóc, ngài xem công tử vẫn nguyên vẹn trở về, đây chẳng phải là phúc lớn sao!"

"Đúng, đúng, đúng, là đại phúc khí!" Lận thị lau nước mắt, nhìn Cố Đình rồi không kìm được thở dài: "Ai, khổ cho đứa nhỏ này rồi."

Cố Đình khẽ thở ra. Với kẻ ác cậu chưa từng sợ, có rất nhiều cách để đối phó, nhưng với người tốt với cậu, nhất là trưởng bối, cậu luôn chẳng biết phải làm sao: "Ngài đừng nói vậy, con thật sự không thấy khổ cực gì đâu."

Lận thị nhìn cậu, ánh mắt chan chứa thương xót, giọng hơi nghẹn: "Sao lại không khổ? Chỉ là con không muốn nói ra thôi."

Cậu lo bà đau lòng nên không nói, nhưng bà sao lại không biết?

"Dòng dõi nhà tướng, biên thành trấn thủ, từ xưa đến nay đều là như vậy, chẳng ai có thể thấu hiểu bằng chính bản thân mình đã trải qua..."

Con đường này, chỉ có tự mình bước qua mới biết gian nan thế nào, cái khổ ấy, chỉ có chính mình chịu mới biết là mùi vị gì.

Cậu muốn an ủi bà, nhưng bà lại không thể nói thẳng, chỉ đành để mọi chuyện như vậy.

"Quế ma ma!" Lận thị gọi, bảo đem tới một tập giấy, cười tủm tỉm nhét vào tay Cố Đình: "Nói ra thì ta là trưởng bối thật thất lễ, quen biết đã lâu mà chưa tặng con món gì. Đây là danh sách quà tặng, con nhận lấy đi!"

Cố Đình chẳng cần nhìn cũng biết, chỉ liếc qua bản liệt kê dài dằng dặc kia đã thấy không đơn giản, vội vàng đẩy lại: "Cái này vãn bối không thể nhận ——"

Lận thị lập tức giả bộ không vui, dùng lời trưởng bối ép: "Trưởng bối ban quà, không thể từ chối, biết chưa?"

Cố Đình: ...

Thấy cậu vẫn có chút ngại ngùng, Lận thị lặng lẽ chớp mắt: "Ra trận chống giặc, đích xác tiêu tốn nhiều, nhưng phủ Trấn Bắc Vương chúng ta thật sự chẳng nghèo nàn thế đâu."

Cố Đình thoáng chốc nhớ lại lần thủ thành, cậu đã đứng trên thành lầu nói... "Vương phủ không còn thừa lương thực nữa..."

Mặt càng đỏ bừng.

Không còn cách nào, cậu đành nhận lấy, bằng không vị lão tổ tông này chẳng biết còn nói ra lời gì khiến cậu càng thêm lúng túng.

Hoắc Nguyệt và Hoắc Giới cũng đến. Tiểu cô nương đoan trang thanh lệ, vẫn giống trước kia, hành lễ thoải mái, chỉ có gương mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn Cố Đình tràn đầy quan tâm. Đệ đệ thì chẳng khách sáo, như viên đạn nhỏ lao thẳng vào ngực Cố Đình: "Đình ca ca! Đệ rất nhớ ca!"

Cố Đình xoa đầu nhóc: "Ừ, ta cũng nhớ Giới nhi."

Hoắc Giới hỏi: "Huynh trưởng ta bao giờ trở về? Sao không đi cùng ca?"

Cố Đình đáp: "Rất nhanh thôi, chờ hắn xong việc trong quân, sẽ trở lại."

Hoắc Nguyệt kéo đệ đệ lại, giữ chặt: "Đình ca ca không biết đó, đệ đệ luôn miệng nhắc đến ca. Trước kia bị nhốt trong viện thì khó chịu, nay được ra ngoài, chạy nhảy khắp nơi, ca đừng để bụng."

Cố Đình mỉm cười: "Sẽ không đâu."

Hoắc Nguyệt lại hỏi: "Nghe nói huynh trưởng bị bệnh, tổ mẫu không chịu nói rõ, giờ thế nào rồi, đã khỏe chưa?"

Cố Đình liếc nhìn Thái vương phi.

Trấn Bắc Vương bệnh tình nguy kịch – chuyện lớn như vậy, giấu mọi người thì cũng không thể giấu được Thái vương phi. Tin tức tự nhiên là sáng sớm đã truyền tới. Bà tự mình gánh lấy áp lực rất lớn, không nói với đám nhỏ, vừa rồi lúc cậu trở về, cũng không hỏi ngay câu đầu tiên, đủ thấy tấm lòng của bà. Máu mủ tình thâm, sao có thể không lo lắng chứ?

Cố Đình vội vàng mỉm cười đáp: "Vương gia rất khỏe, chỉ là cảm mạo nhẹ thôi, hiện đã khỏi hẳn, không có chuyện gì. Chỉ đợi xử lý xong vài việc trong tay, lập tức sẽ trở về, cùng mọi người đón Tết thật vui vẻ."

"Ừm!"

"Chúng ta cùng nhau ăn Tết thật vui vẻ nhé!"

Hoắc Giới kéo tay Cố Đình.

"Ta thì..." Cố Đình ngay sau đó chắp tay hành lễ thật sâu với Thái vương phi: "Thật ra hôm nay con tới phủ, một là để báo bình an, hai cũng là để xin cáo từ. Nay Tết đã cận kề, con không tiện ở lại ngoài lâu, lần này trở về, con sẽ rời khỏi thành Cửu Nguyên, về quê ăn Tết."

"Con muốn đi sao?"

Giọng Lận thị cao hẳn lên, kinh ngạc đến thất thố một thoáng. Nhưng Tết nhất, mặc kệ nhà ai thế nào, cũng không tiện ngăn người ta đoàn viên. Lận thị trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ có thể thở dài thật dài: "Cũng được... Vậy con nhất định phải nhớ kỹ, chú ý an toàn, bảo vệ bản thân. Ăn Tết thì phải thật vui, bản thân vui vẻ là trên hết. Dù con đi đâu, gặp chuyện gì, phủ Trấn Bắc Vương vĩnh viễn luôn là hậu phương của con."

Hoắc Giới nhíu mày, rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng bị tỷ tỷ che miệng, kéo ra phía sau. Thật ra Hoắc Nguyệt cũng muốn nói lắm, nhưng tổ mẫu đã lên tiếng, nàng không tiện chen vào.

Một lớn một nhỏ – tỷ đệ hai người nhìn Cố Đình, mắt đỏ hoe, suýt khóc.

Trong lòng Cố Đình cũng khó chịu: "Trời đông giá rét, kính xin Thái vương phi nhất định phải chú ý sức khỏe. Con ở phương xa cũng sẽ luôn nhớ nhung. Các vị... Cố Đình xin cáo từ."

Hành lễ dứt khoát, lưu loát, Cố Đình không quay đầu lại mà rời đi.

Đợi bóng dáng cậu khuất hẳn, không còn thấy nữa, Hoắc Giới cuối cùng thoát khỏi tay tỷ tỷ, òa khóc: "Tại sao Đình ca ca phải đi? Cùng chúng ta ăn Tết chẳng phải rất tốt sao?"

Hoắc Nguyệt chỉ vuốt đầu nhóc, không nói gì.

Thái vương phi rõ ràng không vui, hừ một tiếng.

Vi Liệt nghiến răng: "Khẳng định là Vương gia sai! Đến cả Cố công tử cũng không giữ được! Lão tổ tông, chờ Vương gia trở về, ngài nhất định phải mắng hắn một trận, bắt hắn chịu phạt! Dù sao hắn cũng chẳng sợ rét đâu!"

Thái vương phi gõ mạnh cây gậy, lại hừ một tiếng nặng nề hơn.

Cố Đình vừa mới rời phủ, huynh đệ Mạnh Sách cũng tới cáo từ. Lần này Thái vương phi không còn buồn bã như thế, đã sớm đoán trước được. Mạnh Sách là Cô Tàng Vương, cai quản một phương dân chúng, có vương phủ riêng, Tết lại mang ý nghĩa trọng đại, tất nhiên không thể ở lại đất khác, nhất định phải về.

Bà chỉ tiếc nuối: "Diễm nhi nói rất muốn gặp các ngươi trực tiếp để cảm tạ."

Mạnh Sách đáp: "Con với hắn còn nhiều thời gian, tương lai còn dài. Thái vương phi không cần lo lắng. Con với đệ đệ đã ở ngoài quá lâu, nếu không về, e rằng trong nhà các huynh đệ sẽ loạn hết cả."

Thái vương phi biết không giữ được, chỉ dặn quản sự chuẩn bị lễ hậu, đưa hai người ra khỏi phủ.

Hai người ra ngoài cũng chưa vội rời đi, mà tìm Cố Đình.

Cố Đình vừa về đến sân, vốn cũng định tìm bọn họ, vậy là gặp ngay, khỏi phải chạy.

"Ngươi cũng sắp đi?"

"Nghe nói ngươi sẽ đi..."

Cố Đình và Mạnh Trinh vừa thấy mặt, đồng thanh nói giống nhau.

Mạnh Trinh mắt đỏ hoe, nhào tới ôm tay Cố Đình, lưu luyến: "Chúng ta mới ở cùng nhau bao lâu, còn chưa chơi cho thỏa, vậy mà ngươi cũng đi, ta cũng phải đi... Lần sau không biết bao giờ mới gặp lại được..."

Thiếu niên bĩu môi, bộ dáng cực kỳ không vui.

Cố Đình xoa đầu cậu, mỉm cười: "Người ta thường nói trên đời chẳng có tiệc nào không tàn. Nhưng mọi cuộc gặp gỡ đều là để hẹn ngày tái ngộ. Chúng ta không nói chia tay, chỉ nói gặp lại. Giờ phút này buồn bã bao nhiêu, thì lần sau gặp lại sẽ vui mừng bấy nhiêu, không phải rất tốt sao?"

"Không tốt, không tốt, không tốt! Ta muốn ở cùng Đình Đình cơ!" Mạnh Trinh bắt đầu làm nũng, vòi vĩnh.

Mạnh Sách nhìn đệ đệ nhà mình bám lấy người khác, lại còn dụi dụi nũng nịu, mặt đen sầm.

Cố Đình bất đắc dĩ liếc nhìn hắn ta, lắc đầu.

Mạnh Sách chắp tay vái thật sâu, rồi xoay người rời khỏi phòng, để không gian lại cho hai thiếu niên.

Cố Đình vỗ lưng Mạnh Trinh: "Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại. Ngươi phải ngoan một chút nhé."

"Meo... meo..."

Linh miêu nhỏ vốn sợ người lạ, từ lúc vào phủ vẫn không ló đầu ra. Giờ thấy trong phòng không còn mấy người, nó mới nhẹ nhàng chạy ra, dụi dụi vào người Cố Đình rồi tò mò đi ngửi Mạnh Trinh.

Mạnh Trinh suýt hét to, vội bịt miệng, mắt sáng rực: "Ôi, là linh miêu! Dễ thương quá! Giống như báo con vậy!"

Cố Đình vuốt ve lông nó, dẫn nó làm quen với Mạnh Trinh: "Ngươi có biết loài linh miêu tuyết không?"

Mạnh Trinh mặt đỏ bừng, kích động: "Biết biết! Ở Cô Tàng quê ta, mùa đông cũng rất lạnh, đôi khi ra ngoài sẽ thấy chúng. Nhưng tính chúng rất kiêu ngạo, không thích bị người nuôi. Ta từng thử nuôi mà không được... Nó tên gì vậy?"

"Còn chưa đặt tên." Cố Đình nghiêng đầu cười: "Hay là chúng ta cùng nghĩ một cái tên thật hay, coi như kỷ niệm lúc chia tay?"

Mạnh Trinh mừng rỡ: "Được, được, được!"

Nếu không phải sợ linh miêu nhỏ sợ người lạ, cậu ta đã ôm chặt vào lòng. Vừa cố kiềm chế, vừa hỏi Cố Đình về chuyện bắt gặp nó ở đâu, vì sao mang về... Cố Đình cười rồi kể từng chuyện nhỏ, cả hai tiện thể bàn nhau tìm một cái tên hay, gọi thử để xem linh miêu có phản ứng không.

Ngoài trời, từng đợt tuyết nhỏ bay, ánh sáng lạnh chiếu vào cửa sổ, bỗng trở nên ấm áp, rơi xuống gương mặt hai thiếu niên. Cả hai rạng rỡ như tranh vẽ, nụ cười trong trẻo, ấm áp cả năm tháng.

Mạnh Sách nghe thấy tiếng đùa giỡn bên trong, nghĩ bụng còn nhiều thời gian, không vội. Hắn ta để mặc hai người tâm sự, còn mình đi quen đường xuống bếp, lấy một bầu rượu, ngồi dựa trên lan can, vừa ngắm tuyết vừa uống thong thả.

Chưa kịp thưởng tuyết bao lâu, rượu mới uống được hai ngụm, bên cạnh bỗng nổi gió lạnh, có người đến.

Là Hoắc Diễm.

Mang theo hơi thở phong sương của biên cảnh, dáng vẻ lấm lem, hấp tấp xông vào.

Mạnh Sách nghiêng đầu nhìn hắn, lập tức hiểu ngay, chống cằm, cười như không cười: "Đến nhanh thế. Cưỡi Liệt Phong à?"

Con ngựa hãn huyết màu mận chín ấy – tên Liệt Phong – là ngựa quý, có thể chạy ngàn dặm một ngày.

Hoắc Diễm bước lên hành lang, đi lướt qua hắn ta, định đi tiếp vào trong.

Mạnh Sách bỗng cất giọng: "Ta khuyên ngươi đừng vào."

Hoắc Diễm sững lại.

"Ép buộc quá cũng không phải là chuyện tốt, ngươi dù sao cũng phải cho người khác một chút không gian." Mạnh Sách lắc lắc bầu rượu trong tay: "Uống không?"

Hoắc Diễm nghĩ nghĩ rồi quay lại, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Sách, nhận lấy rượu từ hắn ta, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn.

Mạnh Sách đau lòng: "Được rồi được rồi! Ngươi để lại cho ta vài ngụm chứ!"

Hoắc Diễm: ......

Mạnh Sách đoạt lại bầu rượu, uống một hơi cạn sạch, đánh một cái ợ, sau đó im lặng hồi lâu, lặng lẽ nhìn cây mai già trong sân.

Thật lâu sau, hắn ta mới cất giọng khàn khàn: "Mọi chuyện xong hết rồi?"

Hoắc Diễm gật đầu: "Chỉ còn một chút chưa xong, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Mạnh Sách: "Nếu có việc cần, cứ gửi thư bất cứ lúc nào."

Hoắc Diễm: "Có thể."

Hai người nói rất ít, như thể chẳng nói gì nhưng thực ra cái gì cũng đã nói hết.

Bọn họ quen biết từ thuở thiếu niên, tính tình hợp nhau, đều hiểu rõ đối phương là con người như thế nào, cũng biết mình trong mắt người kia ra sao. Có những lời không cần nói, trong lòng đều hiểu. Ai cũng là Vương gia, tâm tư không hề ít, chuyện gì sẽ dẫn đến phiền toái, xử lý thế nào mới hợp lý, đều nắm rõ. Họ thừa nhận năng lực của nhau, cũng không cảm thấy đối phương có tật xấu gì đến mức khó chịu. Có khi nhìn nhau không vừa mắt, một lời không hợp còn có thể động thủ, nhưng nhiều chuyện, họ sẵn sàng vì nhau mà liều mạng, chẳng cần lý do.

Nói ra thì cũng kỳ lạ, thứ tình nghĩa sâu nặng đến vậy, khi chưa gỡ bỏ thì thấy đối phương thế nào cũng chướng mắt, cảm xúc dồn cả lên, nhưng một khi buông xuống, lại thấy sự chấp nhất trước kia của mình chẳng khác gì một kẻ ngốc. Chuyện như thế, rốt cuộc có gì đáng rối rắm?

Chỉ là khi năm tháng đã khác, không còn như thiếu niên bồng bột, lời nói hùng hồn, tình cảm mãnh liệt, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét. Tình bạn giữa họ chẳng cần suốt ngày dính nhau, có nói hay không nói cũng không cảm thấy gượng gạo.

Hai vị Vương gia ngồi ngoài hành lang, chẳng nói lời nào, không khí có phần kỳ dị, hoàn toàn trái ngược với cảnh náo nhiệt trong phòng của hai thiếu niên.

Cửa phòng mở, khoảng cách không xa, tiếng cười của Cố Đình và Mạnh Trinh truyền ra. Linh miêu bị họ chọc ghẹo, kêu "meo meo" đủ kiểu, nhảy lên nhảy xuống trong tay bọn họ, khi thì làm bộ hung dữ, khi thì lăn ra đòi vuốt ve, náo nhiệt mà ấm áp, như gom cả hơi thở nhân gian vào khiến người ta lưu luyến.

Không biết từ khi nào, hai vị Vương gia đều đồng thời xoay đầu, không còn nhìn cây mai già trong sân nữa, mà nhìn về phía căn phòng có hai người kia.

Mạnh Sách thấy đệ đệ mình ngây ngô đáng yêu, lại thấy Cố Đình kiên nhẫn giúp cậu ta vuốt ve linh miêu, dẫn tay cậu ta thử xem có thể chạm vào được không. Đệ đệ ngốc nghếch kia hưng phấn quá mức, cứ kêu "đáng yêu quá" liên hồi. Nhưng e rằng chính cậu ta không biết, đôi mắt tròn xoe, gương mặt đỏ hồng kia còn đáng yêu hơn cả linh miêu kia, khiến người ta chỉ muốn đưa tay xoa, ôm vào lòng.

Chỉ là... không thể.

Nhìn một lúc, thấy ê răng, hắn ta thở dài: "Ngươi không biết ta hâm mộ ngươi đến mức nào đâu."

Hoắc Diễm: "Ừ."

Mạnh Sách cụp mắt, che đi cảm xúc dâng trào như sóng biển: "Thứ ngươi dễ dàng có được trong tay, là điều người khác cả đời cầu xin cũng chẳng được, vậy mà ngươi lại không biết trân trọng."

Hoắc Diễm nhìn Cố Đình với ánh mắt cong cong, môi hồng răng trắng, cười rực rỡ như vậy, lòng chua xót: "Ta sao lại không biết trân trọng..."

Là không biết phải trân trọng như thế nào.

Chỉ ôm một con vật nhỏ mà đã vui vẻ như vậy, bên cạnh cậu lại có một con người sống sờ sờ, vậy mà chẳng bằng một con linh miêu...

Hắn biết lần này bản thân đã sai quá rồi, làm Cố Đình giận đến mức tàn nhẫn, còn buông lời thề cay nghiệt, nói những câu quyết tuyệt như vậy, khóc đến mức ném hết mặt mũi. Chuyện như thế, sao có thể dễ dàng coi như chưa từng? Đặt hắn vào hoàn cảnh ấy, hắn cũng không bỏ qua được.

Lần này, không phải mấy con cá bạc, chuột vàng hay tiểu ngọc trai Nam Châu có thể dỗ dành trở về được.

Ly biệt cuối cùng vẫn đến.

Mạnh Trinh luyến tiếc từng bước, mắt đỏ hoe, ôm linh miêu chẳng nỡ buông. Ngay cả vật nhỏ cũng bị lây cái không khí chia xa, cứ kêu "meo meo" đầy dính dấp, làm nũng nhìn đến đáng thương cực kỳ.

Cứ thế này thì chẳng ai chịu nổi, sớm muộn gì cũng ôm nhau khóc ròng.

Không còn cách nào, Mạnh Sách đành mạnh mẽ bước tới, lấy một cái áo choàng lông chụp từ đầu xuống, bọc đệ đệ kín mít rồi ôm cả người lẫn áo đi thẳng ra ngoài.

Ôm một người, hắn ta vẫn đi vững vàng, như thể Mạnh Trinh chẳng có chút trọng lượng nào, còn dễ dàng giữ chặt khi nó giãy giụa trong lòng.

Mạnh Trinh không thoát ra được, lại càng cố sức giãy, quá mất mặt, tình huống này thật sự quá mất mặt! Cậu ta xấu hổ đến mức quên luôn cả linh miêu, mặt đỏ gay gắt: "Ca ca chẳng phải nói em đã lớn rồi, không thể cứ đòi ôm mãi sao!"

Giọng Mạnh Sách khàn khàn: "Hôm nay là ngoại lệ."

Tổ tông nhỏ muốn khóc thì không thể khóc, thật sự khiến người ta vừa đau lòng vừa thương tiếc.

"Hồi phủ thôi? Nhà bếp gửi thư nói, đồ ăn đều chuẩn bị xong rồi, có cả món sườn dê nướng em thích nhất."

Mạnh Trinh yếu ớt đáp một tiếng.

Mạnh Sách lại nói: "Còn có đồ ăn vặt em thích, thêm hạt dưa rang đặc chế và mơ khô."

Mạnh Trinh: "Ừ."

Mạnh Sách: "Y phục mới của em cũng may xong rồi, màu đỏ, rất đẹp mắt."

Mạnh Trinh: "Ừ."

Mạnh Sách cong khóe môi: "Người trong phòng may vá còn nói, cũng may cho ta một bộ giống hệt, cũng màu đỏ."

Mạnh Trinh lập tức ngẩng đầu nhìn, mắt tròn xoe ngập tràn vui mừng, tay nhỏ che miệng: "Ừ ừ!"

Mạnh Sách bế đệ đệ lên ngựa, phất tay một cái, hộ vệ tản ra như hình quạt, đoàn người cuốn theo gió tuyết, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng.

Dưới hành lang, gió tuyết ngoài kia, ấm áp trong phòng, Hoắc Diễm và Cố Đình không đi vào, cũng không bước ra, chỉ đứng đó, bốn mắt nhìn nhau.

Cố Đình không hề tỏ ra xa lánh, cũng không thất lễ, chỉ mỉm cười chắp tay chào, nhã nhặn khách khí nhưng đầy khoảng cách: "Vương gia."

Nếu đối phương có giận hờn, tức giận không thèm để ý, thậm chí chửi mắng, đá hắn hai cước hắn cũng chịu được. Nhưng như thế này... Hoắc Diễm lại thấy hụt hẫng, trong lòng chẳng có chút nắm chắc nào.

"Ngươi sắp đi?" Trầm mặc hồi lâu, hắn chỉ thốt ra được câu này.

Cố Đình mỉm cười: "Đúng vậy, Cửu Nguyên rốt cuộc không phải nhà ta, lại quá lạnh, ngày đêm chẳng có lúc nào ấm áp, thật sự không quen nổi, vẫn là về nhà thì tốt hơn."

Hoắc Diễm thấy từng chữ như đâm vào tim mình: không phải nhà, quá lạnh, từ sáng đến tối đều lạnh, không ai sưởi ấm cậu, cậu không quen nổi...

Cố Đình không thích bầu không khí nặng nề, lại nói: "Đang thu dọn, trong nhà lộn xộn quá nên không tiện mời Vương gia vào."

Hoắc Diễm mím môi: "Bổn vương không để ý."

"Chính là ta để ý." Cố Đình cong cong mí mắt, dáng vẻ càng thêm tao nhã, khách khí: "Dù sao cũng không phải phép tắc đãi khách, xin lỗi."

Bang ——

Hoắc Diễm đột nhiên nổi nóng, nắm tay đập mạnh vào vách tường, dồn Cố Đình vào khoảng không gian chật hẹp: "Bổn vương ở chỗ ngươi, đến bằng hữu cũng không tính sao?"

Mạnh Trinh thì có thể vào, Mạnh Sách cũng có thể vào, vì sao chỉ có hắn là không được?

Hắn cũng chỉ có thể xem như khách thôi sao?

Không gian quá mức chật hẹp, hơi thở nóng ấm của đối phương gần như dừng lại ngay bên má, không biết vì sao, tim Cố Đình bỗng đập loạn, bên ngoài tuyết nhỏ tĩnh lặng, lạnh lẽo đến đâu cũng chẳng có ích gì, không dập tắt nổi ngọn ấm áp đang dâng trong ngực mình, cũng chẳng dập tắt nổi ánh lửa rực cháy trong mắt người kia.

"Vương gia nói gì vậy."

Cố Đình hơi rũ đuôi mắt, che đi màu sắc trong đáy mắt: "Ngươi là Trấn Bắc Vương, trị một phương đất đai, bảo hộ một phương dân chúng, địa vị cao sang, tôn quý vô cùng. Còn ta chỉ là một người thường, không thân không thế, không tài không mệnh, sao dám tùy tiện trèo cao? Như vậy chẳng phải quá vô lễ sao."

Hoắc Diễm: "Cái gì tôn với chẳng tôn ——"

"Thất lễ ——"

Cố Đình bất ngờ cúi người hành lễ, thoát ra khỏi cánh tay Hoắc Diễm, nhanh chóng xoay người vào trong phòng, lập tức đóng cửa: "Nhà ta đơn sơ nhỏ bé, e khó mà tiếp đãi, Vương gia vẫn nên trở về thì hơn."

Hoắc Diễm không kịp đuổi theo, suýt nữa bị cánh cửa đập vào mặt, chỉ còn lại ngồi xổm đối diện với linh miêu tròn mắt nhìn nhau.

"Meo ngao ngao!"

Linh miêu nhỏ vô cùng tức giận, gập người lại, gào gừ liên hồi hướng về hắn —— nếu không phải tại ngươi vô dụng, thì chủ nhân sao lại quên một con mèo đáng yêu như ta! Chủ nhân không ôm ta, tất cả đều là tại ngươi tại ngươi tại ngươi!

Cực kỳ hung dữ.

Mắt Hoắc Diễm hơi tối lại, bỗng duỗi tay chộp về phía nó.

Nếu bắt cóc được vật nhỏ này, có lẽ......

Nhưng nó lanh lợi hơn hắn nghĩ, lập tức co rụt lại, nhanh như chớp bám móng lên tường, hai ba cái đã phóng vèo lên cửa sổ, chui qua khe cửa sổ vào trong phòng......

Chui vào xong còn không chịu đi hẳn, ngóc cái đầu tròn ra khỏi khe, lặng lẽ ngó hắn, khóe miệng cong cong, như thể đang khoe khoang, lại như đang khiêu khích: Có bản lĩnh thì ngươi cũng chui vào thử xem!

Hoắc Diễm: ......

Không bắt được con tin, cửa cũng không gõ mở ra nổi, Hoắc Diễm đứng yên trong hành lang gió tuyết rất lâu. Bên trong không có tiếng người, cửa cũng không mở lại, rõ ràng đây là giằng co: hắn chờ Cố Đình mở cửa, còn Cố Đình chờ hắn rời đi, cả hai đều kiên trì, chẳng ai chịu nhượng bộ.

Hoắc Diễm không sợ lạnh, hắn có thể đứng đây cả một đêm cũng chẳng sao, nhưng hắn không muốn Cố Đình phải tự ép mình chịu đựng, không còn cách nào khác, đành lùi một bước, khẽ hỏi vào trong: "Khi nào đi?"

Cố Đình: "Ngày mai. Không rõ giờ nào, Vương gia không cần tiễn."

Hoắc Diễm: "Được."

Hắn xoay người rời đi, nhanh chóng bước vào màn tuyết gió, chẳng mấy chốc đã khuất hẳn.

Tiếng bước chân xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy nữa, Cố Đình nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu.

Đến khi mở mắt ra, khóe mắt đã hoe đỏ, ẩn ẩn mang chút ướt át.

Linh miêu lo lắng bò lên gối, cọ cọ đầu vào.

Cố Đình vuốt ve cái đầu tròn, rồi ôm nó vào lòng: "Về sau, ta cũng chỉ còn có ngươi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com