🌹Chương 56: Ngươi thích ta sao?
Vừa ngọt lại vừa đắng.
Buổi sáng náo nhiệt, tiếng pháo cũng không đánh thức nổi Cố Đình. Đến khi đói mà tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Cậu nhắm mắt ngáp một cái, đầu hơi đau, lười chẳng muốn dậy, đưa tay định xoa xoa con báo nhỏ.
Con vật nhỏ này không thích ngủ riêng, từ lần đầu tiên leo lên giường cậu đã chiếm luôn chỗ gối đầu, thỉnh thoảng còn ngạo nghễ áp cả khuôn mặt xuống, bò lên mặt cậu mà nũng nịu dính người. Nhưng hôm nay tay vươn ra lại không sờ thấy cái lông mềm ấm áp quen thuộc.
"Báo báo... Báo báo?"
Cậu vẫn chưa mở mắt, cứ như người mù sờ soạng khắp nơi, nhưng chạm phải lại là một bàn tay rắn chắc. Bàn tay này rất lớn, các đốt xương thô cứng, lòng bàn tay có vết chai, hơi ấm quen thuộc.
Cố Đình lập tức mở bừng mắt.
Ngón tay Hoắc Diễm bị cậu nắm chặt, lông mày khẽ nhướng: "Ngươi cứ nằm chung giường là sẽ làm nũng như vậy sao?"
Cố Đình bật dậy: "Hoắc... Hoắc... Hoắc Diễm!"
Tại sao hắn lại ở đây! Ngồi ngay mép giường cậu, im lìm chẳng một tiếng động!
"Là ta." Hoắc Diễm hơi cúi người, ánh mắt tối lại, giọng trầm thấp như mang theo nụ cười khó hiểu: "Cho nên, muốn gì nào?"
Muốn... cái gì?
Cố Đình nhìn thấy hắn dang hai tay, suýt nữa một cước đá bay xuống giường. Muốn cái quỷ gì chứ! Ta là gọi con báo nhỏ! Linh miêu nhỏ!
Nhưng nghĩ lại, Hoắc Diễm vốn không biết con vật nhỏ tên gì.
Cậu nghiêm mặt, nghiến răng: "Ta đặt tên cho linh miêu, gọi là tiểu báo tử, tên thân mật là Báo Báo!"
Hoắc Diễm: "Tên? Vật nhỏ?"
Cố Đình: "Đúng vậy, tên! Cùng Mạnh Trinh đặt cùng nhau!"
Cho nên chẳng có ẩn ý gì, cũng không có bóng gió gì, càng chẳng phải làm nũng hay muốn ôm gì hết, ngươi mau dẹp hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi!
Hoắc Diễm nheo mắt: "Ngươi cùng ta nuôi chung một con vật nhỏ, mà lại cùng người khác đặt tên cho nó?"
Cố Đình nghe ra giọng không vui, suýt buột miệng một câu "Ngươi bệnh à": "Ngươi là Trấn Bắc Vương cao cao tại thượng, ta chỉ là một dân thường nhỏ bé, bị ném vào đám đông thì chẳng ai nhận ra. Chúng ta vốn không thể ở cùng một chỗ, càng chẳng có mấy cơ hội gặp mặt thì làm sao cùng nhau nuôi linh miêu nhỏ được? Ngươi nói lý một chút có được không!"
"Ta có thể tìm được."
"Hả?"
Hoắc Diễm nhấn mạnh: "Ngươi ở đâu, ta cũng có thể tìm được."
Cố Đình: ......
Cậu biết bản thân lớn lên cũng coi như dễ nhìn, đặt vào đám đông cũng không đến mức mờ nhạt. Nhưng trọng điểm có phải cái này đâu!
"Hừ, ngươi lợi hại, Trấn Bắc Vương anh minh thần võ, nhìn thấu mọi việc, không gì không làm được. Nhưng ngươi biết không." Cố Đình nhìn thẳng vào mắt Hoắc Diễm: "Ta nói không phải chuyện đó."
Môi Hoắc Diễm mím thành một đường, tay siết lại: "Ngươi nói chuyện chẳng có chút thành ý nào."
Cố Đình cười nhạt, đứng dậy mặc quần áo: "Thế giới của người trưởng thành chẳng phải đều tàn khốc thế sao? Không ai có thể bảo đảm cả đời không nói dối, cả đời nói được thì làm được. Thất ước, thất tín, thất nghĩa – loại chuyện này khắp thiên hạ từng khắc từng khắc đều xảy ra. Ngươi là Vương gia quyền cao chức trọng, cai quản một phương, trải đời nhiều như vậy, hẳn phải rõ chứ."
Cậu lười biếng ngáp một cái, buộc thắt lưng, trong giọng nói đầy tự giễu, chán chường, lại còn mang theo chút khinh thường người khác, thoạt nhìn vô cùng chọc tức.
Nhưng hôm nay nắng trong, ánh sáng rực rỡ nhất, tia nắng vàng rọi lên gương mặt nghiêng của cậu, xuyên qua áo khoác mà bao lấy thân hình, phủ lên cậu một tầng sáng vàng rực. Trông rất mềm mại mà sạch sẽ, hồn nhiên mà tươi đẹp, ngay cả mấy lọn tóc rối cũng cuộn lại cũng óng ánh, thu hút đến lạ.
Sự ngang ngược vô lý ấy lại khắc sâu trong trí nhớ người khác, rõ ràng đến đáng sợ.
Hoắc Diễm nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt ngày càng u tối.
Cố Đình quay đầu, chớp mắt: "Vương gia chẳng phải từng hứa với ta, cái gì cũng nghe ta sao? Kết quả thì sao, ngươi vẫn chọn đi tìm chết?"
Điều khó quên, ngoài sự tốt đẹp của cậu, còn có những lời nói sắc lạnh ấy.
Ánh nắng không tiếng động rơi xuống đất, từng sợi, từng sợi đều khiến mắt người ta nhói đau.
Cố Đình mặc kệ trong lòng đối phương là sóng to gió lớn thế nào, cậu cũng chẳng có thời gian để ý, bởi vì cậu vừa nhớ ra một việc vô cùng quan trọng: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Giọng Hoắc Diễm trầm xuống: "Chuyện tối qua, ngươi quên rồi sao?"
"Tối qua có cái gì mà......"
Cố Đình bỗng khựng lại. Ý thức trở nên vô cùng tỉnh táo, từng chi tiết đêm qua hiện lên rõ ràng.
Cậu nhớ mình đã bị ép tiếp Hoắc Diễm uống rượu, hết lần này đến lần khác đổi đề tài không thành, cuối cùng thành hai người ngồi uống với nhau. Nhớ mình đã nhẫn nại chăm sóc Hoắc Diễm say khướt, lại bị hắn mạnh mẽ chứng minh bản thân không nghèo, còn dúi cho một món bảo bối. Nhớ rõ mình đã dại dột lấy rượu mạnh thay cho rượu trái cây, uống ba ly đã say bí tỉ, Hoắc Diễm bị cậu mắng, còn bị cậu sờ soạng trên người để tìm ngọc bội...... Hình như cậu còn nói gì đó?
Còn nhớ mình cảm thấy đồ ăn ngọt, rượu uống cũng ngọt, hỏi Hoắc Diễm có muốn nếm thử không?
Trời ạ, cậu đã làm cái gì thế! Điên rồi sao!
Cố Đình đỏ tai, nghiến răng ken két: "Ngươi thật đê tiện!"
Đúng là đồ cáo già! Giả say chó chết!
Không chỉ giả say, mà còn lừa cậu nói những lời đó! Tha thứ cái gì chứ, tha thứ cái khỉ! Chuyện đó vốn dĩ không thể vãn hồi được!
Cố Đình tức đến mức buộc dây lưng không xong đã xoay người, không chú ý bị vướng vào góc bàn, lảo đảo suýt ngã.
"Mắng cũng hay." Hoắc Diễm nhanh tay đỡ lấy cậu: "Ngươi còn có thể quá đáng hơn chút nữa."
"Ngươi ——"
"Ta cố ý."
Lại là vô cùng thản nhiên! Hắn đúng là đê tiện, đúng là biết chơi mấy trò thủ đoạn, hắn thừa nhận!
Cố Đình tức giận đến mức cả gương mặt đỏ bừng, hung hăng đẩy hắn ra: "Ngươi không biết xấu hổ!"
Hoắc Diễm chậm rãi nói: "Con người khi trưởng thành, cái trở nên phong phú không chỉ là kinh nghiệm, mà còn cả da mặt. Vì đạt được mục đích, vốn dĩ sẽ chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào."
Sắc mặt Cố Đình đen lại.
Hoắc Diễm lại tiếp: "Thế giới của người trưởng thành vốn tàn khốc, chẳng ai có thể đảm bảo cả đời không nói dối, cả đời nói được thì làm được."
Ngón tay Cố Đình run lên vì tức, đây toàn bộ đều là cậu từng nói! Hoắc Diễm lấy chính lời cậu để phản bác lại cậu!
Mặc kệ, dù sao thì chuyện cãi qua cãi lại không nằm ở mấy chuyện nhỏ nhặt này, mà là ở câu "tha thứ" sau khi uống rượu đêm qua. Đôi mắt Cố Đình tối sầm: "Tóm lại, lời khi say rượu thì không thể coi là thật được!"
Hoắc Diễm tiến lên một bước: "Lời thề buột miệng khi xúc động đều phải tính là thật, sao lời lúc say lại không được?"
Cố Đình: ......
Cậu biết ngay, cuối cùng vẫn vòng về chuyện này.
Hoắc Diễm lại tiến lên, ánh mắt ép sát: "Ngươi đã nói cùng ta cùng nhau nuôi vật nhỏ, rồi lại nói không tính. Vậy vì sao mọi lời nói khác đều có thể không tính, cố tình chỉ câu đó, lại nhất định phải tính?"
"Bởi vì......" Môi Cố Đình mấp máy, nhưng nói không thành lời.
Ánh mắt Hoắc Diễm sắc bén: "Bởi vì ngươi bạc tình, ngươi chán ghét ta, muốn vứt bỏ ta."
Cố Đình kinh ngạc, trố mắt nhìn — ngươi... đang nói bậy cái gì vậy?
"Nhưng tối hôm qua ngươi rõ ràng lại nhiệt tình như thế." Hoắc Diễm cúi gần xuống, đôi mắt sâu thẳm gần ngay trước mặt, vừa mang chút chân thành tha thiết, lại vừa như còn che giấu cả nghìn núi vạn sông khó dò: "Ta không hiểu, rốt cuộc trong lòng ngươi nghĩ thế nào, có thể nói cho ta nghe không?"
Cố Đình: !!!
"Hoắc Diễm, ngươi rốt cuộc ăn nhầm cái thứ dơ bẩn gì rồi! Không có việc gì thì lo chính sự đi! Ta có thể nghĩ cái gì về ngươi chứ? Đương nhiên là chẳng có bất cứ ý tưởng nào rồi! Mấy thứ sủng ái, yêu thương, muốn giữ, toàn bộ đều giả hết! Người khác có thể không biết, nhưng trong lòng ngươi chẳng lẽ không biết à!"
Hoắc Diễm híp mắt: "Ngươi đối với ta, không hề có bất cứ ý gì."
Cố Đình nói chắc nịch: "Không có!"
Hoắc Diễm ép sát ánh mắt: "Vậy vì sao lại để ý câu nói đó? Rõ ràng là không hề vướng bận ta, vì sao nhất định phải bận tâm?"
Cố Đình: "Ta......"
Hoắc Diễm: "Đã nhất định phải bận tâm, tức là đã vướng vào, hoặc là quyết định sẽ vướng vào ta. Cố Đình, từ khi nào ngươi bắt đầu thích ta? Hả?"
"Phi! Ai thèm thích ngươi!"
"Cho nên ngươi thấy đấy, ngươi không thích ta, cũng không vướng vào ta thì lời kia hoàn toàn có thể coi như không tính. Không sao, lúc ấy cũng chẳng ai khác nghe thấy, ta giờ cũng hiểu rõ rồi, sẽ không hiểu lầm."
Hoắc Diễm lặng lẽ nhìn Cố Đình, trong đáy mắt như chứa cả bầu trời đêm, trống rỗng như muốn bắt lấy hết thảy để lấp đầy: "Ở lại đi, đừng đi, được không?"
Vì để cậu ở lại, người này thật sự bất chấp mọi thủ đoạn.
La lối, làm nũng, chơi xấu — đủ cả!
Cố Đình nhìn thấu, mà nếu nói đàng hoàng, con người ta không thể cả đời luôn giữ lời, cho nên lời đã nói có thể thu hồi, trừ phi ngươi là thánh nhân, chưa từng nói dối, đã nói thì làm đến cùng. Làm không được thì đừng cứng ép, kẻo tự vả mặt; còn nếu ngụy biện, thì câu kia phải tính chỉ vì nó chạm đến lòng mình, vì đó là thích, là để ý, là không thể bỏ qua. Thật sự không thích thì thôi, đừng để tâm, còn nếu đã để tâm thì dù có rời đi, cũng hóa ra lại lộ rõ tình cảm sâu nặng, tẩy thế nào cũng không xóa được!
Cố Đình nghiến răng, từ bao giờ Hoắc Diễm lại học được cái trò đổi trắng thay đen như thế này hả!
Mà nghĩ kỹ, từ lúc ở suối nước nóng trong thôn trang, bị ép nói chuyện, đến khi say rượu buông lỏng cảnh giác, rồi lời khách sáo vô tình nói ra, cho tới hôm nay đường lui nào cũng bị gắt gao khóa chặt trong cái logic ma quỷ này.
Tất cả, tất cả, đều là Hoắc Diễm an bài sẵn!
Người này tỉ mỉ sắp đặt hết thảy ván cờ, chỉ chờ cậu từng bước rơi vào, hết hố này đến hố khác, cho đến khi mặt mũi đầy máu, bò cũng bò không ra.
Ngươi nói xem, ngươi dùng cái đầu nhiều mưu kế như thế để làm gì không tốt, lại đem ra đối phó ta!
Cố Đình tự nhận mình cũng khá giỏi ăn nói, ít khi thua cãi vã, vậy mà từ kiếp trước đến kiếp này, lần đầu tiên cậu bị dồn đến mức cứng họng.
Ánh mắt đối phương lại sâu thẳm vô cùng, ẩn chứa quá nhiều điều cậu không rõ, như thể một nam nhân kiêu hùng đội trời đạp đất, lại yếu đuối đến mức chẳng thể chịu nổi một câu cự tuyệt.
Giết người chẳng qua cũng chỉ là cái đầu rơi xuống đất.
Cố Đình mở miệng vô cùng khó khăn: "Ngươi cho ta suy nghĩ một chút... được không?"
Hoắc Diễm biết chừng mực, lập tức thu lại, không chọc nóng đối phương nữa, lùi lại hai bước, chậm rãi gật đầu: "Những gì đêm qua, đều là lời từ đáy lòng. Đồ vật trong thôn trang, tùy ngươi lấy dùng, kho ở hậu viện cũng vậy. Uống say tất sẽ mệt, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống cho tốt, ngày mai ta lại đến."
Hắn đến thì lặng lẽ, đi cũng dứt khoát gọn gàng.
"Meo ——"
Con linh miêu chạy nhảy ngoài sân xong rồi từ cửa sổ phóng vào, quấn lấy Cố Đình kêu meo meo, thỉnh thoảng cọ chân cậu, bộ dáng làm nũng vừa ngoan vừa ngọt.
Đối với thứ nhỏ bé này, làm sao mà nổi giận được chứ?
Cố Đình bế nó lên, đầu ngón tay chọc nhẹ cái mũi nó: "Vừa nãy đi đâu vậy hả? Cũng không biết quay lại giúp ta cào người......"
Ngô Phong mở cửa bước vào, nhẹ nhàng bưng hộp đồ ăn sáng đặt lên bàn: "Vương gia... đi rồi?"
Cố Đình trừng nó một cái: "Ngươi nói xem?" Đến giờ nghĩ lại vẫn tức: "Ngươi giải thích cho ta đi, vì sao Hoắc Diễm có thể xuất hiện trong phòng ta?"
Ta là gia nhân thì biết cái gì hả?
Ngô Phong mếu máo, đầy ấm ức: "Chuyện này... Song quyền khó địch tứ thủ, không phải tiểu nhân không cố gắng, mà là địch quá mạnh mà thiếu gia, bên Vương gia toàn bộ đều là quân Trấn Bắc tinh vệ!"
Cố Đình: ......
Trách ta sao? Trách ta quá nghèo không thuê nổi tinh vệ à?
Ngô Phong lắp bắp: "Thiếu gia, người... có sao không? Bị Vương gia ức hiếp sao?"
Cố Đình ngồi xuống ăn cháo: "Hừ, hắn dám! Ta khiến hắn sống không bằng chết!"
Ngô Phong: ......
"Thiếu gia, chúng ta nói chuyện vẫn là đừng nói quá chắc chắn vẹn toàn, nhỡ đâu tương lai......"
"Không có cái gọi là nhỡ đâu!"
"Vậy chúng ta... còn đi không?" Nói tới cùng, Ngô Phong quan tâm nhất vẫn là vấn đề này.
Cố Đình nheo mắt: "Ngươi nghe được chúng ta nói cái gì?"
Ngô Phong lắc đầu như trống bỏi: "Hoàn toàn không nghe gì hết! Nhưng mà không nghe cũng đoán được, Vương gia chắc chắn không muốn thiếu gia đi."
Cố Đình cười lạnh: "Hắn không muốn, ta phải nghe theo hắn chắc?"
Hoắc Diễm quả thật rất lợi hại, một chuỗi chiêu thức xuống, đối phó quân tử hay tiểu nhân đều đủ cả. Ngay cả khi cố chấp chống đỡ, Cố Đình dường như cũng sẽ không dễ dàng rời đi nữa. Nhưng giữa bọn họ, vấn đề chưa bao giờ nằm ở chỗ câu nói kia có tính hay không tính, có thể thu hồi hay không.
Cố Đình rũ mắt, chậm rãi ăn cơm.
Người này quá chói mắt, có quá nhiều ôn nhu được giấu đi, cố tình lại không giấu kỹ, để cậu thấy được. Mà hắn từ trước đến nay chịu không nổi ôn nhu, bằng không kiếp trước cũng sẽ không bị Giang Mộ Vân lừa lâu đến vậy, đến chết vẫn không cam tâm.
Hoắc Diễm thật sự rất tốt, xứng đáng có người tốt hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu nói không dây dưa nữa, là hứa hẹn cho đối phương, cũng là hứa hẹn cho chính mình.
Ngàn vạn lần không được động lòng. Không được phá vỡ sự tốt đẹp này.
Nhưng nếu còn ở lại, ngày ngày đối diện, sớm tối ở chung, khó tránh khỏi sẽ rung động. Kỳ thật có một câu Hoắc Diễm nói rất đúng: Thích, thì sẽ dây dưa. Cậu sợ chính mình sẽ thích Hoắc Diễm.
Lúc này dừng lại, tách ra, mới là thời điểm thích hợp nhất.
Ăn sáng xong, đặt đũa xuống, Cố Đình bảo Ngô Phong lập tức thu dọn đồ đạc.
Ngô Phong sững sờ chớp mắt: "Vẫn phải đi sao?"
Cố Đình gật đầu: "Ừ."
"Khi nào?"
"Ngày mai, sau khi gặp hắn."
Ánh mắt Cố Đình dừng ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn là có người đã nói, ngày mai sẽ đến.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Diễm quả nhiên đến.
Cố Đình vẫn hờ hững, bộ dáng thờ ơ, làm gì cũng lười nhác, mở miệng thì cãi nhau. Nhưng cảm xúc lại không còn quá kịch liệt, tỏ rõ thái độ: Ta vẫn đang giận, cần thời gian để nguôi, ngươi tốt nhất đừng chọc vào, nếu không ta cái gì cũng dám làm!
Chỉ cần cậu không đi, Hoắc Diễm sẽ yên tâm.
Hôm nay Trấn Bắc Vương cực kỳ hiền hòa, mặc kệ bị mắng bị đánh, thậm chí Cố Đình ném cả đôi đũa, hắn cũng tự tay đưa một đôi mới cho, còn săn sóc chu đáo. Trước khi rời đi, hắn còn rất thành khẩn hỏi Cố Đình: "Ngươi cần mấy ngày để nguôi giận?"
Cố Đình nheo mắt, đưa ra ba ngón tay: "Trong vòng ba ngày, ta không muốn thấy ngươi, hiểu không?"
Hoắc Diễm hiểu, đây là sự trừng phạt cuối cùng mà bảo bối nhỏ dành cho hắn. Hắn ngoan ngoãn nghe theo, nếu không thì về sau đừng mong yên ổn.
Trấn Bắc Vương cho rằng đã đạt được mục đích, nghiêm túc giữ vững lời hứa này. Hoàn toàn không ngờ rằng ba ngày sau quay lại, người đã đi mất.
Giống như lần trước, không mang theo thứ gì. Chỉ cần là Hoắc Diễm cho, Cố Đình đều không lấy. Đừng nói đến nhà kho của hậu viện chưa từng mở ra, ngay cả những bảo bối cậu "đặt tạm" trong phòng suối nước nóng đêm giao thừa cũng không mang theo một món!
Hoắc Diễm tức giận đến mức nghiến răng: "Điều tra!"
Hắn còn tự mình cưỡi ngựa, lập tức tới cửa thành.
Nếu Cố Đình định đi, chắc chắn sẽ phải ra khỏi thành. Hắn sớm đã đề phòng, dặn dò từ trước, đặc biệt chú ý những người ra khỏi thành có đặc điểm tương tự, không được để lọt. Nhưng sau khi hỏi bốn cửa thành, thủ vệ đều nói không thấy ai giống tuổi tác và dung mạo Cố Đình ra khỏi thành.
Thực ra Cố Đình rất dễ nhận, hôm đánh trận thủ thành, gần nửa dân thành Cửu Nguyên đều đã biết mặt cậu. Huống chi cậu đẹp quá mức, khí hậu Cửu Nguyên vốn khắc nghiệt, con người đều có chút thô ráp, đừng nói đàn ông, ngay cả con gái cũng ít ai có vẻ đẹp tinh xảo, da trắng nõn như cậu. Nếu thật sự đi qua cửa thành, chỉ cần lính gác không mù, sao có thể không nhìn thấy?
Hơn nữa mấy ngày Tết, dân chúng phần lớn đều ở trong thành ăn Tết, ít người ra khỏi thành, số lượng người vốn ít, càng khó để lọt.
Nhưng Hoắc Diễm hiểu rõ, bảo bối nhỏ này quá thông minh, tâm tư kín kẽ, đã quyết tâm đi thì cách gì cũng nghĩ ra. Quả nhiên, khi hỏi kỹ thì phát hiện điểm bất thường.
Cửa Đông không thấy Cố Đình, nhưng có một chiếc xe ngựa đi qua. Người cha đưa con gái ra khỏi thành thăm người thân, cha thì để râu, dáng vẻ bình thường, không quá nổi bật. Trong xe có cô nương chừng mười bảy, mười tám, đôi mắt sáng, gương mặt cũng khá đẹp, chỉ là da hơi ngăm, có chút tiếc nuối... Thủ vệ nhớ rõ rất rõ ràng, vì mấy ngày đó chỉ thấy một cô gái xinh xắn như thế, nhưng người ta là đi thăm người thân, không có gì đáng nghi, đương nhiên không ngăn lại.
Hoắc Diễm siết chặt roi, cằm căng thẳng.
Cái gì mà cha đưa con gái thăm người thân, người cha để râu đó chính là Ngô Phong, còn cô nương đẹp đẽ kia chính là Cố Đình giả gái!
Để tránh hắn, bảo bối nhỏ thật nghĩ ra đủ chiêu trò!
Kết quả đã rõ, Cố Đình đi rồi, lần này thật sự đi, mà còn đi từ ba ngày trước!
Các binh sĩ Trấn Bắc đi cùng đều nhìn Hoắc Diễm với ánh mắt thất vọng, dẫn đầu là Phàn Đại Xuyên: "Vương gia không phải nói, lần này Cố công tử chắc chắn sẽ ở lại sao?"
Kết quả vẫn là đi, vậy thì ngươi có ích gì!
Hoắc Diễm xoay người lên ngựa: "Bổn vương giờ lập tức đi bắt người về!"
Bắt về rồi đánh cho một trận vào mông, xem lần sau còn dám không nghe lời không!
"Vương gia không thể!"
"Trấn Bắc Vương tiếp chỉ!"
Còn chưa kịp ngăn lại, ngoài thành đã có một đội ngũ tiến đến. Một giọng sắc bén vang lên, khiến hiện trường lập tức yên tĩnh.
"Hí ——"
Hoắc Diễm kéo cương ngựa dừng lại, động tác quá đột ngột, thân ngựa dựng thẳng lên giữa không trung. Người khác chắc chắn đã ngã xuống rồi, nhưng hắn vẫn an ổn, còn lập tức trấn an ngựa để nó bình tĩnh lại.
Thật không ngờ lại gặp chuyện bất ngờ như vậy.
Đội ngũ nhanh chóng tới gần, đi đầu là một thái giám trung niên mặt trắng không râu, mắt nhỏ, thoạt nhìn có chút gian xảo nhút nhát. Rõ ràng rất sợ Trấn Bắc Vương, nhưng vẫn cố lấy dũng khí đi đến trước mặt, miễn cưỡng hành lễ: "Nô tài Vạn Hỉ, năm xưa từng có may mắn gặp Vương gia một lần, đến nay vẫn nhớ không quên. Lần này đến đây là để tuyên chỉ, thật may mắn không có sai lầm, chúc mừng Vương gia!"
Ánh mắt Hoắc Diễm lướt qua hộp gỗ đàn trong tay gã, khóe mắt nheo lại: "Chuyện gì?"
Vạn Hỉ nhìn quanh bốn phía, cười nịnh: "Trời lạnh thế này, tuyên chỉ ở ngoài không tiện. Thánh Thượng cũng gửi lời thăm hỏi Thái vương phi, xin hỏi Vương phủ ở đâu?"
Quân, thân, sư – ba ngôi trời đất, không thể không kính.
Hoắc Diễm chăm chú nhìn ra ngoài thành một lúc lâu, cuối cùng ghìm ngựa đổi hướng: "Hồi Vương phủ!"
Quân Trấn Bắc mở đường, thái giám cũng chẳng cần lo lắng lạc hướng, cứ thế đi thẳng về phủ Trấn Bắc Vươn.
Tiếp theo chính là tiếp chỉ, mọi người trong Vương phủ thay quần áo, bày hương án, quỳ xuống nghe thái giám tuyên chỉ.
Trong thánh chỉ, hoàng thượng quan tâm đến cả nhà Trấn Bắc Vương, từ già đến trẻ đều khen ngợi, đối với Trấn Bắc Vương lại càng ca tụng không ngớt, lời lẽ vô cùng vừa ý, giống như quân thần thấu hiểu lẫn nhau, tình cảm thâm sâu. Cuối cùng, hoàng thượng than một tiếng, nói đã lâu không gặp Hoắc ái khanh, rất nhớ nhung, lại chợt nhớ tới hội hoa đăng Thượng Nguyên ở kinh thành vô cùng đẹp đẽ, muốn cùng ái khanh thưởng ngoạn, bảo rằng ái khanh không được chậm trễ, hãy lập tức mang theo gia quyến vào kinh gặp trẫm.
"Thần, Hoắc Diễm, lĩnh chỉ!"
Hoắc Diễm nhận thánh chỉ, mọi người mới theo hắn cùng đứng lên.
Hạ Tam Mộc tinh ý, cười tủm tỉm nhìn vị thái giám: "Xin hỏi công công, cái gọi là gia quyến này nghĩa là ——"
Hai tay thái giám giấu trong tay áo, thong thả đáp: "Đương nhiên là người nhà của Trấn Bắc Vương." Ánh mắt gã lướt nhanh qua Thái vương phi, Hoắc Nguyệt và Hoắc Giới.
Ánh mắt Hạ Tam Mộc trở nên lạnh đi: "Công công vất vả đường xa, mời qua bên này nghỉ ngơi, uống chén trà nóng."
"Cưỡi ngựa lâu quả thật có hơi mệt." Thái giám cũng không từ chối, chỉ liếc nhìn Hoắc Diễm: "Nghỉ ngơi một chút thì không sao, chỉ là đường xa, thời gian gấp, Vương gia nên mau chuẩn bị cho ổn thỏa."
Hoắc Diễm đương nhiên hiểu lời này là thúc giục. Ai cũng biết rõ, Phàn Đại Xuyên gãi cái đầu trọc: "Giờ phải làm sao?"
Vi Liệt cũng hoảng hốt: "Còn bắt mang cả người nhà theo, cẩu hoàng đế này chẳng có ý tốt!"
Hắn ta lập tức rút đao, mặt mày sát khí, trông như muốn giết người.
"Nói năng cẩn thận!" Hoắc Diễm nghiêm mặt, gõ mạnh mấy ngón tay xuống bàn: "Chỉ nói mang người nhà, chứ không nói toàn bộ gia tộc, không nhất thiết phải đi hết."
Vi Liệt cãi: "Nhưng ít nhất cũng phải mang theo một người! Ý đồ gì thì trong lòng ai mà chẳng rõ!"
Hoắc Giới lập tức giơ tay: "Để ta đi!"
Hoắc Diễm nheo mắt, bình tĩnh nhìn đệ đệ: "Đệ có biết vào kinh là để làm gì không?"
Khí thế của Hoắc Giới yếu đi, chắc chắn không phải chỉ để ngắm đèn lồng: "Làm... con tin......"
Hoắc Diễm lạnh giọng: "Vậy mà còn dám tùy tiện nói?"
Thái vương phi ôm lấy đứa cháu nhỏ cụp mắt ủ rũ, thở dài: "Mới đầu năm đã gặp chuyện rồi. Lúc khai quốc, triều đình giao cho thiên tử giữ biên giới, từ Cửu Nguyên về kinh thành cũng không quá xa, nhưng thời tiết thế này... Xe ngựa ít nhất cũng phải mười ngày, muốn kịp ngắm hoa đăng Thượng Nguyên thì giờ phải xuất phát ngay."
Muốn chuẩn bị nhiều cũng chẳng còn thời gian.
Quan hệ giữa phủ Trấn Bắc Vương và triều đình vốn đã căng thẳng, trong lòng lão hoàng đế nghĩ gì thì không ai biết, nhưng khó xử là điều chắc chắn.
Phải làm thế nào đây?
Hoắc Diễm bỗng nhiên đứng dậy: "Thu dọn đồ đạc ngay!"
Phàn Đại Xuyên ngẩn ngơ: "Chỉ một mình Vương gia sao? Không mang theo ai cả? Nếu hoàng thượng trách tội thì sao?"
Hoắc Diễm cười lạnh: "Ta sợ lão trách tội chắc?"
Thái vương phi như ngẫm nghĩ điều gì: "Đây lại là một cái cớ để trách móc."
"Không cho lão cớ, lão làm sao vịn vào để gây khó dễ?" Ánh mắt Hoắc Diễm nhìn xa xăm, bỗng nhiên trở nên sắc bén: "Hơn nữa ai nói ta đi một mình?"
"Tra xem Cố Đình đang ở đâu!"
Lưới vây không giữ được ngươi, cạm bẫy không trói được ngươi, lời nói cũng không níu được ngươi lần này.
Ngươi nói không sai, ta quả thật hèn hạ như vậy.
Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, thì có gì mà ta không dám làm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com