Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai được làm cha?

(Mình thay ảnh bìa bằng một video yotube kèm theo nhạc để mọi người chill. Xin các thí chủ cho ý kiến còn không thì chỉ là hình tĩnh thôi.)

Sau khi 3 cô gái Điệp phủ bị Shinobu ép đi thử thai thì chỉ còn Shinobu trong phòng canh 2 cái tên thương binh nhưng tội tày trời do dám vấy bẩn người của Điệp phủ.

Shinobu nở một nụ cười hiền từ, thân thiện, "Nào, thành thật khai báo mau. Nếu thành thật thì chị sẽ làm nhẹ nhàng thôi còn không thì chị sẽ làm 2 đứa bây hối hận vì được sinh ra!"

"Em...em thề là em...em chỉ ôm và nắm tay với Kanao-chan thôi mà. Em...em không ...không làm gì cả, em nói thật..thật đấy."-đường đường là một trụ cột mạnh mẽ đi đương đầu với bậc quỷ thượng huyền nhưng đứng trước mặt nữ trụ cột Kocho thì chẳng khác gì ngọn cỏ ven đường.

"Vậy? Sao? Nếu đó là lời nói chống lại mi ở trước tòa thì mi xong rồi."-Shinobu nhìn sang Inosuke

"Rồi còn con heo dâm dục kia, chị dám chắc là mi không dừng lại ở ôm đúng chứ."-Shinobu mỉm cười một cách gượng gạo.

"Ủa, sao bà biết hay dẫy Shinobu? Mà công nhận là hạnh động giao phối sướng thật, tôi nghiện luôn ấy. Mới vài tháng trước ta và Aoi có làm thử và hình như Aoi cũng thích lắm, ta cũng định..."

"Ngậm mồm lại và chạy lẹ đi thằng nguuuuu"-Tanjiro hét lên và chạy sang đẩy Inosuke tránh một cú chích chí mạng ngay tim của Inosuke

Hóa ra là Shinobu dùng hết năng lượng cho sự phẫn nộ để dồn vào cú bật nhảy và lao đến Inosuke.

"Ara, ara đúng là đồng phạm đang bao che cho nhau ha? Mà có có lẽ một lỗ ở tim con heo dơ bẫn nhà ngươi là không đủ đúng chứ. Vậy thêm vài lỗ nữa chắc chẳng sao hen?"-Shinobu đang cố gắng rút thanh gươm đang bi mắc trong vách tường ra.

"Cậu còn nhìn cái gì nữa, mau chạy đi khi còn thời gian."-Tanjiro hối thúc

"Ủa chuyện gì vậy, ta tưởng ta thân thiết với người Điệp phủ thì Shinobu phải vui chứ."-Inosuke khó chịu thắc mắc.

"Ơ cái định mệnh, cậu thân thiết kiểu đó mà còn khoe nữa là hôm nay sẽ là lễ tang của cậu đó."-Tanjiro chửi rủa.

Trong khi đó thanh phóng lợn đã được Shinobu rút ra, "Muộn rồi", nói rồi cô lao tới 2 người với vận tốc không nhìn thấy được.

Và *Keeeng.

Có ai đó đã tới kịp lúc và đỡ cho 2 người cú đâm chí mạng đó.

Lúc Tanjiro mở mắt ra thì cậu mới ngỡ nàng nhận ra đó là Thủy trụ Tomioka Giyuu

"Ah.anh anh Giyuu?"-Tanjiro

"Nhanh đi đi"-Giyuu nói

"Ơ tên quái dị nửa này nửa nọ này. Sao người lại đánh nhau với Shinobu-chan thế?"-Inosuke vẫn chưa hiểu tình hình

"Thằng ngu, mau chạy đi anh Giyuu không thể cầm cự lâu được đâu!"-Tanjiro hối thúc Inosuke.

"Ara, ara, ara tại sao lại là tên đáng ghét nhà anh nữa vậy. Lúc nào nhiệm vụ đang gấp thì cũng gặp bản mặt của anh vậy hửm"-Shinobu vung kiếm hướng khác nhưng *Keeng

Giyuu tiếp tục chặn được "Đây không phải nhiệm vụ, cô đang sát hại cấp dưới đấy trùng trụ Shinobu, đã vậy còn là thương binh nữa."

"Có vẻ là tôi không còn cách nào khác ngoài xiên luôn Thủy trụ anh nhỉ"-Shinobu nổi điên

Cô đâm một cú chí mạng về phía tim của Giyuu và anh quyết định đưa tay trái ra đỡ để cô đâm thủng tay cậu. Sau đó những giọt máu nhiễu xuống sàn gỗ.

"Hả, anh làm gì thế, anh bị điên à?"-Shinobu hơi hoảng và rút kiếm ra.

Giyuu nén cơn đau và giữ nguyên nét mặt mặc dù tay trái cậu bị thủng một lỗ.

"Sao thế? Cô nhát gan thế mà đòi xiên ai? Cô có giỏi thì thì đâm tiếp đi nào."-Giyuu

"Anh bị ngu à, trình độ kiếm thuật của anh cỡ nào mà chủ động bị thương thế. Chưa từng thấy ai lại ngu như anh nữa đã vậy còn bao che cho cái đám dâm dục ấy nữa."-Shinobu hoảng loạn và bắt đầu hoa mắt và bắt đầu hơi mất kiểm soát.

"Tôi phải làm thế để xem độ khát máu của cô cỡ nào chứ cô mà điên lên thì chuyện điền rồ nào cô..cũng....cũng....cũng...là...làm...làm được"-Giyuu bắt đầu hết cầm cự nổi nữa và nói lắp.
Ngay lúc này Kanao và Kanae đang diều Aoi về lại phòng và vẻ mặt của Aoi lúc này nhìn có vẻ thất thần. Nhưng chưa kịp để người trong phòng lo lắng thì Kanae hét lên
"Ôi trời ơi, anh Tomioka? Anh làm sao thế kia? Anh anh làm gì mà máu nhiều thế?"- Kanae nhìn sang Shinobu đang cầm thanh gươm dính đầy máu.
"Shi...shi...Shinobu? Em đã làm gì Tomioka-san thế ? " Kanae
" Em em em không cố ý, tại tại tại Giyuu-san đột nhiên chắn lại nên nên..." Shinobu cũng nói lắp do sợ hãi
" Tại cái gì mà tại còn không mau băng bó cho Tomioka đi!" Kanae quát
" Vâng vâng, em làm ngay đây nhưng còn kết quả thì sao em cần xử 2 thằng kia không?"-Shinobu

Kanae thở dài "Kanao thì nôn do bội thực còn Aoi thì ốm nghén."
"Hả, ốm ốm ốm gì cơ?" Shinobu lườm Inosuke thì Giyuu chắn lại
"Này này đừng có thêm việc cho tôi chứ "-Giyuu mệt mỏi nói
" Ơi trời ngài Thủy trụ anh trắng bệt rồi kìa, SHINOBU!? Đi băng bó cho Tomioka mau!!"Kanae nổi khùng lên
Lúc này Shinobu mới rén và nhanh chóng lấy tay bịt miệng vết thương trên tay của Giyuu lại, điều đó khiến cậu kêu lên một tiếng "Aizz"
" Cái con ngốc này làm khùng điên gì thế hả, đi băng bó liệu cho đàng hoàng vào."Kanae mất hết kiên nhẫn
"Vâng vâng em em em em xin lỗi chị hai, tôi.... Xin lỗi Tomioka"-2 người lặng lẽ kéo tay nhau ra khỏi phòng

"Chậc hết chuyện này đến chuyện khác. Cho chị xin lỗi em Kamado Tanjiro. Đường đường là một trụ cột mà em bị sỉ nhục như vậy thì vị tiền bối như chị thật không có tư cách"- Kanae quỳ rạp xuống đất để tạ lỗi

"Ấy chết chị Kanae mau đứng dậy đi em không để bụng đâu. Dù gì thì em cũng khỏe hơn rồi. Nhưng chị lỡ biết rồi thì em xin phép chị được công khai hẹn hò với Kanao được khong?"-Tanjiro tranh thủ còn Kanao chợt đỏ mặt vì lời ra mắt của Tanjiro, cô liền quay mặt sang chỗ khác.
"Tanjjiro-kun?" Kanae hơi bất ngờ
"Dạ như đã hứa em thề là không làm gì vượt quá giới hạn với Kanao-chan. Bọn em sẽ yêu nhau một cách trong sáng nhất " Tanjiro đã dùng ánh mắt cương trực để thuyết phục Kanae
" Chị chị hiểu rồi Tanjiro, vậy phần của Kanao chị trông cậy vào em nhé "-Kanae mỉm cười gật đầu.

"A thật tốt quá rồi nhỉ Kanao. Cậu muốn đi đâu ăn mừng chứ tớ khỏe như vâm lun này"-Tanjiro chạy lại ôm Kanao vào lòng

Cô ngượng ngùng khó xử vì não Kanao đã ngừng hoạt động vì cô vừa muốn cự tuyệt Tanjiro vừa muốn cậu ôm. Nhưng cuối cùng cô cũng đẩy cậu ra và nói
" ETO chúng ta phải giải quyết chuyện của Aoi-chan trước được chứ. Cậu ấy có thai rồi "-Kanao vẫn còn nhớ chuyện quan trọng
" À ừ nhỉ chị suýt quên luôn chuyện quan trọng đây."-Kanae nhìn sang Inosuke
" Hả, ủa sao ai cũng nhìn bổn đại nhân ta thế. Ta có làm gì ai đâu?" -Inosuke
" Ara ara , con heo này chắc phải đi thiến thôi, nhỉ Kanao?" Kanae bình tĩnh
" Ủa là sao? Ốm nghén rồi có thai là sao? Sao ai cũng nhìn ta như quái vật thế "-Inosuke từ sao hỏa mới xuống

Tất cả người trong phòng đều "Pay màu và cạn lời " sau khi nghe những lời nói ngô nghê của đấng Ỉn.
" Tốc độ, đi theo tôi mau. Phổ cập kiến thức gấp" Kanao lôi đầu Inosuke ra ngoài
" Làm gì đó hả, thả ta ra thả ta raaa..."Inosuke là hét.

Nhưng có một sự thật đáng buồn là trong căn phòng đó duy chỉ có Tanjiro là không biết tại sao hay làm sao mà phụ nữ có thai được. Cậu chỉ biết rằng là một nam một nữ vào cùng một phòng và làm những gì thần kì cho đến vài tháng sau một em bé được sinh ra. Đó là kinh nghiệm của cậu khi chứng kiến các em của mình được ra đời.
" Ủa mà sao phụ nữ có thai được hay vậy chị Kanae?" -Tanjiro quay sang hỏi hoa trụ
Câu đó khiến Aoi quay sang tát cho cậu một cái đau điếng.
" Ui da, sao sao cậu đánh tớ?" -Tanjiro cảm thấy bị xúc phạm
" Phụt.... Thật luôn , chị không biết em trong sáng đến vậy luôn đấy. Để chị giải thích nhưng mà không được làm gì Kanao đâu đấy." - nói xong Kanae liền nhẹ nhàng thì thầm vào tai của Tanjiro. Kết quả Kanae đã vây bẩn một thiên thần:)
Tanjiro đỏ mặt xấu hổ, " Em xin lỗi chị Kanae, tớ xin lỗi cậu Aoi. Tớ vô ý quá " Tanjiro cảm thấy tội lỗi

Sau đó thì Kanao đã dắt Inosuke vào, mặt của Đấng hơi sốc và sượng lại. Cậu nhìn lên phía Aoi với vẻ mặt không cảm xúc. Aoi hơi thất vọng, cô nghĩ là một tên cục súc như Inosuke sẽ không đời nào yêu thương và chịu trách nhiệm với cô.
Kanae cũng nhận ra tình cảnh đó và cô nói "Này đừng có giỡn mặt với chị, nếu đã làm gì một cô gái thì là đàn ông phải chịu trách nhiệm cho ra dáng đàn ông. Em đừng có là chị sẽ thaaa..." -Kanae đứng hình vì những gì Inosuke làm tiếp theo.

"Haha, cám ơn Aoi. Cám ơn nàng vì mang thai đứa con của taa"-Inosuke nhấc bổng Aoi lên.

"Hả, cái..cái gì thế tên ngốc này thả tôi xuống."-Aoi hoảng loạn

"Ôi thần linh ơi, cẩn thận với phụ nữ có thai chữ Inosuke!!! Em đừng có làm bậy."-Kanae cũng giật mình

"Cậu thật sự sẽ chịu trách nhiệm chứ hay là cậu chỉ giả vờ để chị Kanae yên tâm?"-Kanao nghi ngờ

"Hả, đừng có giỡn mặt với bổn đại nhân ta. Cái gì ta cũng biết hết, và ta đã nghiêm túc rồi thì chắc chắn sẽ làm đến nơi đến chốn"-Inosuke nói một cách nghiêm túc

"Thế cậu biết cách chăm sóc thai phụ hay trẻ sơ sinh không?"-Kanao

"Dễ ẹt, ta chỉ lên rừng săn ít thú và tẩm bổ Aoi. Sau đó cho đứa bé cùng ở trên núi với ta, ta sẽ dạy nó kỹ nằng sinh tồn cần thiết dể tồn tại trong thế giới này."-Inosuke nói một cách tự hào.

Mọi người đều cạn lời tập 2

"Thôi chị hiểu kiến thức của Inosuke-kun rất là tốt rồi, chúng ta chỉ cần bổ sung và thay đổi một vài thứ thôi ha. Nhưng mà thật tốt khi chị nghe em có trách nhiệm như thế."-Kanae vui vẻ nói

"Hứm, vua của ngọn núi mà lị."-nói xong Inosuke chạy vòng ra sau và ôm eo của Aoi

"Hể, cậu làm cái trò gì nữa vậy, bộ bị thương đến thế mà còn bị chấn động não luôn sao?"-Aoi bực bội

"Ta chỉ muốn lo lắng cho nữ hoàng và con của ta thì có gì sai sao?"-Inosuke

"Thôi đi mất mặt quá, ở đây có nhiều người mà cậu không biết ngượng à."-Aoi xấu hổ.

Bầu không khí lúc đó diệu lại hẳn cùng với những tiếng cười của mọi người cùng với sự xuất hiện của một tin vui của một sinh linh mới.

"Ôi trời, tớ cứ tưởng cậu có thai chứ Kanao. Tớ chỉ mới nắm tay và ôm cậu thôi đấy."-Tanjiro thở phào

"Hểeee, cậu nghĩ cái gì thế Tanjiro. Tớ...tớ làm sao?"-Kanao ngượng đỏ mặt vì nghe những lời Tanjiro

"Nào, nào nào Tanjiro? Em hứa với chị rồi mà"-Kanae chất vấn

"Dạ vâng em xin lỗi ạ"-Tanjiro

"Nãy cậu nói chúng ta sẽ đi ăn mừng vì công khai chuyện vậy giờ cậu..."-Kanao ngập ngừng

"Tất nhiên rồi, cậu muốn ăn gì nào?"-Tanjiro 

"Mì...mì soba lạnh thì sao?"-Kanao

"Được thôi."-Tanjiro vui vẻ nói

Cậu kéo tay Kanao đi dưới sự hạnh phúc của Kanae khi chứng kiến đứa em mình xem như con gái đã lớn khôn và đã có thể đi hẹn hò với trai.


Một góc vườn nọ thì 2 con người cứ thích mập mờ tình cảm đang dùng bữa cùng nhau trên cây anh đào.

"Ăn thêm cái mochi nữa không Obanai-san"-Mitsuri đưa cho xà trụ thêm cái Mochi anh đào

"Cám ơn em yêu."-Obanai tán tỉnh

Mitsuri căn bản rất dễ bị ngại nên cô tỏ ra giận dỗi, "Bây giờ có ăn không thì bảo, lúc nào cũng tán tỉnh con gái nhà lành người ta thôi."

"Biết rồi mà, vậy thì ăn thôi."-Obanai 

"Ủa mà sao anh Obanai tìm ra chỗ này hay vậy, em tưởng nó không thoải mái mà thoải mái không tưởng ấy."-Misuri thán phục

"Ừa, nới này đẹp như em vậy Mitsuri"-Obanai tiếp tục rắc thính

"Trời đất quỷ thần ơi, anh có thôi đi không thì bảo, cứ làm thế sao mà người ta ăn được. Nói nữa là em xuống á."-Mitsuri bực mình phồng mặt lên

Obanai cười khúc khích, "Được rồi không giỡn nữa nhưng anh cũng muốn nói nghiêm túc rằng là anh thật sự biết ơn khi em là người phụ nữ đầu tiênđã bước vào cuộc đời anh đấy."

Mitsuri ngạc nhiên, "Ủa vậy những người phụ nữ trong gia đình anh thì sao?"

"Chuyện đó cũng phần nào liên quan đến vết sẹo trên mặt của anh. Anh chỉ xem bọn chúng ngay cả mẹ ruột mình là một lũ rác rưởi không hơn không kém."-Obanai vừa nói vừa thể hiện thái độ căng thẳng

"Ôi trời, hãy kể cho em đi!"-Mitsuri nài nỉ

"Được rồi, gia tộc của anh đã ăn bám một con nữ quỷ bán rắn. Ả ta sẽ luôn phù hộ cho gia tộc luôn giàu sang phú quý đổi lại là gia tộc phải dâng hiến cho ả những đứa trẻ sơ sinh do chính gia tộc sinh ra. "-Obanai

"Hể, sao...sao lại có thể họ thật tàn nhẫn."-Mitsuri xót xa

"Còn anh là một đứa trẻ có đôi mắt 2 màu độc nhất và là con trai của gia tộc sau hàng trăm năm vì lời nguyền chứa chấp quỷ. Nên ả rất yêu thích anh, ả muốn vỗ béo anh đến khi lớn để ả có thể thưởng thức anh nhiều hơn nữa. Đến khi lên 5 thì ả sai người mà ta gọi là mẹ ruột của anh để rạch miệng anh để lấy máu cho ả uống. Mà anh vô tình trốn thoát khỏi nơi địa ngục đó và được viêm trụ thời đó là Rengoku Senjuro cứu."-Obanai nói với vẻ buồn bã

"Em xin lỗi vì bắt anh phải nhớ lại đống ký ức đó"-Mitsuri cảm thấy tội lỗi

"Không sao cả, và anh chỉ muốn hỏi em một câu hỏi. Đó là em có thật sự thấy ổn sau khi nghe câu chuyện đó của anh? Em có thật sự ổn khi hẹn hò với tên có dòng máu dơ bẩn như vậy? Anh đã chuẩn bị tâm lý hết rồi nên không có sao đâu..."-Obanai nói với vẻ buồn bã

Mitsuri ngay lập tức nhảy lên chổ Obanai, cô nhìn đám đuối vào mắt của anh

"Ai cũng có khuyết điểm cả huống chi đó là quá khứ đau thương của anh. Em yêu anh Xà trụ Obanai không phải vì ngoại hình mà là vì anh đối xử với em như một người phụ nữ."-Mitsuri chân thành nói

"Ý em là sao?"-Obanai

"Anh cũng biết rồi đó chẳng ai ở đất nước này thích một cô gái có màu tóc dị biệt như vậy cả cộng với khối lượng cơ bắp và lượng thức ăn em ăn. Ai cũng muốn tránh xa em ra ngay cả trong Sát Quỷ đoàn."-Mitsuri

"Vậy sao?"-Obanai ngạc nhiên

"Đúng vậy, anh là người đàn ông đầu tiên đối xử tốt với em trước anh không xa lánh hay dị nghị em, chỉ điều đó thôi là em đã thấy thích anh Obanai lắm luôn rồi."-Mitsuri

"Không đâu là em đối tốt với anh trước. Em là một cô gái rất lương thiện mà"-Obanai

"Đâu có là anh chứ, anh rất rộng lượng"-Mitsuri

"Không là em Mitsuri"-Obanai

"Hong chịu, là anh cơ."-Mitsuri

"Là em"-Obanai

"Là anh đó Obanai!!!!"-Mitsuri

"Là em mà!?"-Obanai

"Thôiiii, sì tóp. Hun phát giảng hòa nà."-thế là cô nàng Mitsuri trường người tới hôn lên môi Obanai xuyên qua lớp mặt nạ dể kết thúc cuộc hội thoại xàm xí.


Còn ở nơi nào đó trong Điệp phủ, bầu không khí có vẻ không mấy vui vẻ khi mà...

Đó là Giyuu và Shinobu đang nhìn nhau một cách rất căng thẳng, cùng với nhiều suy nghĩ hỗn loạn giữa 2 người.

Đôi mắt của Giyuu có màu xanh đục nhưng thăm thắm như chứa đầy ký ức buồn và đen tối. Còn cặp mắt của Shinobu thì có màu tím sáng thể hiện như là nhiệt huyết và hoài bảo của một thiếu nữ tuổi đôi mươi luôn mơ mộng về những chuyện tình cảm. Cả 2 người họ cứ nhìn nhau như vậy từ phút này sang phút nọ, dù tay của Giyuu vẫn đang chảy máu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com