Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết quả của những nhiệm vụ (p2)


Quay lại buổi sáng hôm làm nhiệm vụ thì cặp của Mitsuri và Obanai đã đến quán Dango nổi tiếng mà Obanai giới thiệu cho cô dùng bữa sáng.

"Hưmmm, đúng là ăn đồ ngọt và buổi sáng chính là việc sáng suốt mà."-Mitsuri vừa nhai một đống Dango vừa cầm thêm cây Dango khác

Còn bên phía Obanai thì cậu chỉ uống chút trà và say đắm nhìn cô.

"Ơ kìa, Iguro-san? Anh không ăn sao? Nó ngon lắm đấy."-Mitsuri dùng ánh mắt long lanh để nhìn Obanai

"Cô cứ ăn đi Kanroji, tôi thường sẽ không ăn sáng mà chỉ Kaburamaru ăn thôi."-Obanai chỉ vào con rắn của anh

"Ồ Kaburamaru đâu có ăn đồ ngọt được nhì, nhưng mà anh ăn chút gì đó đi mà, tự nhiên anh mời tui mà anh không tui thấy ngại lắm."-Mitsuri dùng ánh mắt long lanh như nài nỉ Obanai ăn miếng Dango.

Không thể cưỡng lại độ dễ thương của Mitsuri nên anh đành miễn cưỡng ăn một xiên. Obanai quay mặt sang hướng khác để ăn.

"Hửm, anh Iguro? Sao anh lại quay mặt đi thế?"-Mitsuri tò mò và cô rướng người qua hướng Obanai để nhìn rõ.

Và Obanai đã dùng tốc độ bàn thờ để ăn và chiếc băng mặt của cậu cũng đã về lại vị trí cũ.

"Iguro-san? Sao anh không để tôi nhìn thấy mặt của anh vậy, nếu được thì hãy chia sẻ với tôi được không?"-Mitsuri

Đó vốn dĩ là quá khứ đau đớn của Obanai nên dĩ nhiên là cậu từ chối.

"Việc đó tính sau đi, chúng ta làm nhiệm vụ nào."-Obanai đánh trống lảng

Do thấy Obanai không nói nên cô cũng không ép cậu nữa.

"Thế nhiệm vụ của chúng ta là diệt quỷ đói đúng không anh Iguro?"-Mitsuri

"Đúng vậy, như đã được thông báo thì khu vực đó là nơi ít người qua lại nhưng lại có một quán ăn đột nhiên mọc lên và luôn phục vụ những món ăn ngon với cái giả bèo bọt. Và những ai đã vào trong đều sẽ không thể thấy ánh mặt trời nữa."-Obanai

"Ừa, vậy lên đường nào. Ủa mà là chúng ta phải ăn nữa thì con quỷ mới xuất hiện sao?"-Mitsuro thắc mắc

"Đúng vậy, mà cô còn ăn được nữa không Kanroji? Cô cũng đã ăn khá nhiều Dango rồi."-Obanai lo lắng

"Ôi trời, số đồ ăn hồi nãy chỉ mới là một phần 30 thôi. Nhiệm vụ này là chỉ cần ăn là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi đấy Iguro-san à"-Mitsuri vừa cười hạnh phúc vừa kéo Obanai đi 


Thoát cái cũng đã đến buổi xế chiều, và 2 người họ cũng bước vào quán

Mitsuri than vãn, "U là trời, bụng tôi đói đến mức xẹp lép luôn rồi. Sao anh không nói là chúng ta phải đi xa đến thế chứ, biết thế sáng nay tôi ăn thêm chục cây Dango nữa mới được."

"Kanroji hãy bình tĩnh chúng ta đã bước vào lãnh địa của bọn quỷ nên không được lơ là."-Obanai nhắc nhở

"Vầng"-Mitsuri ỉu xìu xuống.

Thế là 2 người họ cố gắng bình tĩnh và gọi món của quán ăn từ người phục vụ. Nhưng hành động lạnh nhạt và cứng nhắc của phục vụ và vài khách hàng trong quán làm cho 2 người rợn người. Tuy nhiên khi đồ ăn được bưng ra thì hương thơm và độ ngon của nó làm siu lòng Mitsuri. 

"Kanroji hãy bình tĩnh đừng ăn vội..."-Obanai vừa nói dứt câu thì Mitsuri nốc liền 2 tô cơm thịt heo chiên xù.

"Ưm, hửm anh cứ ăn đi hưm ưm ưm đồ ăn ổn với lại cũng ngon lắm."-Mitsuri vừa nhai vừa nói

Obanai hoàn toàn cạn lời nhưng anh lén cười khúc khích vì hành động dễ thương của Mitsuri, ngay cả con rắn Kaburamaru của Obanai cũng tròn mắt kinh ngạc vì độ háu ăn của Mitsuri.

"Cô không sợ đồ ăn có độc hay sao Kanroji? Tôi hơi lo cho cô đấy"-Obanai

"Vậy anh ăn thử một miếng đi, tôi thấy ngon cực tôi có thể ăn thêm 60 tô nữa cơ mà."-Mitsuri vừa nói vừa gắp miếng thịt chiên đưa cho Obanai

Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng lưỡng lự vì được crush bón cho ăn. Ngập ngừng một hồi thì

"Nào, ăn nhanh đi nào Iguro-san tôi mỏi tay lắm rồi."-Mitsuri

"Được rồi"-Obanai vươn người tới để ăn miếng thịt với vẻ mặt hạnh phúc.

Cậu đột nhiên khựng lại và cơ thể cứng đờ như bị trúng độc vậy. Tuy ý thức vẫn còn nhưng miệng và mắt không thể chuyển động nổi nữa. Obanai liều mạng cố gắng cảnh báo Mitsuri bao nhiêu thì mạch máu cơ miệng của Obanai bị đứt bấy nhiêu khiến máu bắt đầu tuông ra.

Còn cô nàng Luyến trụ vẫn ăn nhiệt tình và không để ý Obanai ngồi cạnh bị cái gì và đang muốn cảnh báo cô điều gì.

Thế là một cọng dây luồn dưới bàn ăn đã siết chân và kéo Obanai đi, cọng khác thì siết cổ anh với sự kháng cự trong bất lực.

Lúc này khi đã xơi được tầm 20 tô cơm thì Mitsuri quay sang hỏi,

"Ủa sao hôm nay anh ít nói vậy Igu....Igu...Iguro-san?"-Mitsuri há hốc mồm nhận ra khi Obanai đang cố gắng vùng vẫy trong trạng thái treo cổ ở trên trần nhà. Cảnh đó là rất nhiều thi thể khô quắt vì bị hút cạn nội tạng bên trong.

"Igurooo-san?!"-Mtsuri đứng dậy và rút kiếm ra, nhưng đột nhiên tay cô bị kéo lại bởi một cọng dây bằng thịt to, tiếp là chân, bụng và cổ.

Mitsuri cũng đã bị khống chế và trong tình hường ngàn cân treo sợi bún đó thì cô bộc phát toàn bộ sức mạnh vật lý.

"Bọn khốn!! Đứng có coi thường trụ cột SÁT QUỶ ĐOÀN chúng ta"-Mitsuri gồng tất cả bó cơ và vặn người một cách dẻo dai khiến cho tất cả các sợi dây đó xoắn lại và đứt ra.

Ngay lúc này những hình nhân như khách hàng trong tiệm đứng dậy như những cương thi, họ cũng là những nạn nhân xấu xố bị hút cạn và thân xác của họ bị điều khiển bởi con quỷ.

Một nhát lia kiếm ngoằn ngòe của Mitsuri đã tiễn thủ cấp của tất cả cương thi về thế giới bên kia.

Cô nhảy lên cao và chém đứt sợi dây đang siết cổ Obanai, sau đó hét lên "Đừng có động vào người quan trọng của ta!! Không ai được động vào Obanai của tôi "


Trong khhi những bàn tay quỷ thò ra từ trần nhà đang cố kéo Obanai lại thì Mitsuri đã ôm cậu vào lòng và tiếp đất.

Lúc này thì Obanai mởi thở dốc và cậu không còn sức chiến đấu nữa vì chất độc.

"Hah, khá lắm vợ của ta. Tên èo uột đó  là chồng em sao? Hãy về bên ta, cơm thịt heo sẽ cho nàng tất"-một khuôn mặt to lớn lồi ra từ vách tường.

"Hể, vợ? Người nghĩ người la ai chứ?"-Mitsuri sốc nhưng không quên thể hiện khuôn mặt khinh bỉ.

"Hừm, vậy thì ta phải cưỡng chế nàng làm vợ của ta thôi. Những đứa con chúng ta sẽ mang bộ gen khỏe mạnh của nàng."-Con quỷ tiếp tục tự luyến và phóng hàng loạt sợi dây thịt tới siết chặt và khống chế Mitsuri.

"Đừng...có...giỡn...mặt đặc biệt là TRỤ CỘT"-Mitsuri hét lên và lia một đường kiếm sượt qua làm đứt hết các sợi dây thịt. Trong khi cô vẫn ôm chặt 

"Hah, nàng giỏi thật nhưng mà..." "Xoẹt"-một nhát kiếm giáng xuống mặt tên quỷ tiếp theo đó là nhiều nhát khác nữa.

Một lần vung kiếm của Mitsuri  là như hàng chục kiếm sĩ vung kiếm vậy nên cô đã gây ra vô số vết thương chí mạng cho tên quỷ.

Lúc đó tên quỷ tạm thời bất tỉnh nhưng Mitsuri lại không biết điều đó, khi cô quay sang Obanai thì cô rất sốc khi cô chứng kiến được toàn bộ khuôn mặt của Obanai.

"Ôi trời ơi!!"-Mitsuri hét lên

Obanai vội vàng lấy tay che khuôn mặt xấu xí lại, cậu lật đật tìm chiếc băng mặt, nhưng bị Mitsuri cản lại.

"Kanroji-san cô quay mặt sang chỗ khác đi, mặt tôi kinh tởm lắm. Tôi xin lỗi vì để cô nhìn thấy."-Obanai


"Không, không được tôi không cho phép anh làm như vậy, Obanai-san "-Mitsuri vừa khóc vừa cản Obanai lại

Cậu đứng hình vì thấy crush của mình khóc và cậu không biết dỗ làm sao-Cô đừng khóc nữa, nhưng cô đừng nhìn mặt tôi nữa, tôi..tôi"

"Không, không được. Tôi sẽ băng lại cho anh nhưng anh phải rỏ ràng cho tôi nghe mọi thứ, tôi không có để yên chuyện này đâu."-Mitsuri nghiêm túc nói

"Nhưng khi nãy tôi là người quan trọng của cô là ý gì"-Obanai

"Hả, ủa tôi có nói gì đâu?"-mặt Mitsuri phụt đỏ

"Và cô gọi tôi bằng tên nữa chứ"-Obanai hỏi tới

"Hả, tôi tôi xin lỗi tôi thất lễ quá."-Mitsuri ụp mặt xuống đất dể tạ lỗi vì hành động vô tình của mình.

"Thật sự thì tôi là ai đối với cô thế, tôi...tôi..tôi chỉ tò mò một chút."-Obanai cố tỏ ra ngầu trong trạng thái muốn độn thổ tới nơi.

"Ha ha, ưmmm chắc là một người bạn chăng haha hâh."-Mitsuri cười ngại ngùng

Mặt Obanai lúc này hơi sượng lại, cậu thì thầm "Còn tôi thì thích cô như một người phụ nữ cơ."

"Hả"-Mitsuri hoang mang nhưng cô kịp thời trấn tĩnh lại để ngại, vì cô không nghĩ Obanai có thể nói ra những sến súa đến vậy.

"Ầm"-một cái ghế lao tới và đánh bay Mitsuri ra xa

Hóa ra là tên quỷ đã tỉnh lại, "Đã vậy thì ta cho 2 đứa bây đồng quy vô tần cùng nhau luôn."

Động vào Mitsuri có nghĩa là động vào cọng thần kinh điên của Obanai.

"Tên chết bầm."-gân guốc trên mặt của cậu đều nổi hết lên và mọc luôn cả ấn diệt quỷ.

Thế là tên quỷ được cậu giải quyết trong một nốt nhạc.

Sau đó 2 người họ diều nhau ra khỏi căn nhà sắp bị sập do tên quỷ đã bị tiêu diệt. Và cả 2 đã đi được một quảng đường nhưng chẳng ai nói với ai lời nào.

Bỗng nhiên Mitsuri nói," để tôi băng lại khuôn mặt cho anh nhé!"

Obanai rơi những giọt lệ chứa đầy những cảm xúc hỗn độn vui có, buồn có, thất vọng cũng có.

"Tôi xin cô đừng cho tôi hi vọng, tôi không xứng."-Obanai nói

"Ai cho anh nói vậy chứ, tôi đắc tội với anh sao? Tôi chỉ muốn..muốn."-Mitsuri đã không nói được.

"Cô cứ kể đi, nếu được thì tôi sẽ đáp ứng tất."-Obanai

"Nếu được thì em có thể làm cô dâu của anh được không Iguro Obanai"-Mitsuri khẩn thiết

"Hả, cô, cô cô dâu?"-Obanai đã sốc.

"Suỵt, thôi thì quên chuyện đi nha haha."-Mitsuri ngượng ngùng bào chữa.

Nhưng Obanai đã kéo tay cô lại, " Hãy nói tôi biết đó là một lời tỏ tỉnh đi"

"Ể, hả, ơ sao anh lại..."-Mitsuri đứng hình.

"Tôi xin cô Kanroji-san, tôi cần biết để giữ khoảng cách với cô hay không."-ánh mắt của Obanai cương trực và thẳng thắn.

Một khoảng thời gian lặng giữa 2 người trôi qua.

"Điều điều đó là thật lòng."-Mitsuri nhẹ nhàng nói pha chút sợ hãi vì sự từ chối đến từ Obanai.

Nhưng thứ đón chờ cô là một nụ hôn trên trán của Obanai.

"Cám ơn em vì đã chấp nhận anh, Mitsuri."-Obanai nhẹ nhàng.

"Ơ, hah dễ thế sao? Nhưng em ăn nhiều và màu tóc thì dị hợm, nhưng anh vẫn..."-Mitsuri vẫn bàng hoàng.

Obanai mỉm cười, "Em là người phụ nữ tốt bụng và cương trực nhất từ trước đến giờ anh gặp. Em tốt với mọi người và anh nghĩ em sẽ không dành cho anh."

Cô nàng lúc này càng đỏ mặt hơn, "Anh Obanai cũng đối tốt với em nữa mà. Em cũng thích anh lắm chứ nhưng em không biết anh có giống những nam nhân khác không nên..."

"Đương nhiên là không."-Obanai

"Vậy kể cho em nghe về vết sẹo của anh đi"-Mitsuri ra đòn chí mạng

"Ơ, hả cái cái gì?"-Obanai hơi hoảng

"Ơ cái gì, vậy là chúng ta là người yêu của nhau thì không nên có bí mật gì sao?"-Mitsuri phấn khích.

"À, thì chuyện đó tính sau đi. Chúng ta trễ rồi."-Obanai bỏ đi

"Ơ kìa, anh iu ơi, mắt anh đẹp quá em muốn nhìn."-Mitsuri chuyển qua nịnh nọt.

Obanai thì cứ đỏ mặt và bước tiếp đến lúc về đến nơi mà cô nàng vẫn cứ nhây mà Xà trụ ta vẫn không hó hé một lời."



Trong lúc đó ở Điệp Phủ thì bộ 3 tấu hài ta đã làm xong nhiệm vụ với nhiều vết thương chí mạng sau khi tiêu diệt được thượng huyền quỷ. Inosuke thì bị thủng ngực và cách tim chỉ có vài phần trong khi Tanjiro thì bị một lỗ ở cằm. Sau khi nghe tin đoàn thương binh vậy thì Kanao và Aoi đều thất hồn chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị. Và 2 người chị cả của Điệp phủ cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ xong thì cũng chạy đi tìm thuốc và băng gạc


"Hãy cố gắng lên truyền nhân của ta, con sắp đạt được đến thế giới vô cực rồi. Lúc đó ta sẽ quay trở lại gặp con."-câu nói bí ẩn đó văng vẳng lại nhiều lần trong đầu Tanjiro.

"Hả, cái gì thế, cảm giác này thật ấm áp tuy xa lạ nhưng mà cũng quen thuộc."-Tanjiro bật dậy sau cơn mơ với nhiều vết thương được băng bó khắp cơ thể. Bên cạnh là Kanao đang bất ngờ cùng với những giọt nước mắt đang khóc dở dang.

"Ka..Kanao? Cậu ổn chứ? Sao cậu khóc thế?"-Tanjiro lo lắng trong khi cởi băng

"Hơ, cậu nằm im đi vết thương còn nặng lắm, tớ ổn."-Kanao vội vàng lau đi những giọt nước mắt.

Bỗng nhiên Tanjiro ôm chầm lấy Kanao.

"Ơ cậu đang bị thương mà đừng di chuyển mạnh chứ"-Kanao lo lắng

"Tớ là một gã tồi, tớ là một tên hèn nhát và yếu đuối. Tớ lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng cả."-Tanjiro

"Thôi nào đừng có tự trách nữa chứ, cậu là trụ cột cơ mà và lần này không có ai trong đội phải tử nạn cả. Cậu làm tốt lắm Tanjiro-kun"-Kanao liên tục an ủi.

"Vậy âm trụ, Inosuke và Zenitsu thì sao?"-Tanjiro

"Âm trụ Uzui và Zenitsu thì hồi phục khá tốt nên họ đã đi tập những bài tập hồi phục rồi. Nhưng tớ không nghĩ Uzui-sama sẽ quay lại làm được nhiệm vụ nữa đâu, bởi vì anh ấy đã mất đi một tay và một mắt cơ mà."-Kanao

"Thế Inosuke thì sao, cậu ấy ổn chứ."-Tanjiro nhìn xung quanh phòng

"Hiện tại thì không đâu Tanjiro cậu đã bất tỉnh 2 ngày nhưng có vẻ tỉnh táo hơn Inosuke. Inosuke cậu ấy bị vết thương gần như chí mạng và Aoi đã khóc mấy ngày mấy đêm rồi."-Kanao

"Ồ vậy sao? Vậy thì Inosuke và Aoi đang phát cơm tró bên giường bên kia là ảo ảnh của tớ sao"-Tanjiro liền dụi mắt.

"Hả, cậu nói linh tinh gì thế..."-Kanao quay sang thì thấy 2 con người kia hôn nhau ngay trên giường bệnh.

"Hể, 2 cậu đang làm gì thế"-Kanao đỏ mặt hét lên

Trong khi đó ở phía Aoi thì cô vẫn phát ra những tiếng nấc.

"Hức hức, tên khốn, tên khốn này làm cái gì mà chiến đấu đến nông nổi này cơ chứ. Có biết là tôi.."-Aoi vừa nói vừa khóc

"Biết rồi, tôi xin lỗi."-Inosuke an ủi bằng một nụ hôn lên môi Aoi.

Hành động của cậu ta khiến cho Kanao và Tanjiro xấu hổ không nói lên lời.

Thì "Xoảng" một tiếng động đổ vỡ gì đó đến từ cách cửa ra vào. Thì ra đó là Shinobu và Kanae.

2 chủ nhân của Điệp phủ đã có mặt  từ khi nào và đã chứng kiến toàn bộ diễn biến, Shinobu là người đánh rơi toàn bộ chỗ thuốc bằng thủy tinh.

"Ara ara, Tanjiro-kun? Inosuke-kun? 2 đứa bây chắc ăn gan rồng thì mới dám lén phén ở cái Điệp phủ thanh tịnh này chăng."-Shinobu đang sùng lên.

"Eto, chị sẽ theo phe Shinobu bữa nay vậy."-Kanae nhẹ nhàng ngồi xuống mặt đất và tiếp theo là Shinobu.

Cả 2 chị em họ đều tỏa ra một khí chất có mùi "Độc" và ánh mắt sát thủ.

"2 chị thôi đi, bọn em cũng lớn rồi tìm hiểu chút thì có sao chứ. Vả lại bọn em chẳng làm gì mờ ám và vượt quá ranh giới cả."-Aoi lên tiếng phản bác, trong khi người chị em thiện lành của cô là Kanao thì chỉ lặng thinh cùng Tanjiro do khí chất toát ra từ 2 người chị.

"Em nói lại là là...là em... em... không...không...hưm"-Aoi đang nói tiếp thì đột nhiên cô khựng lại bất thường và trắng bệt. Aoi đã buồn nôn, cô trở nên trắng bệt sau đó chạy vào phòng tắm để nôn.

"Aoi-chan? Cậu...cậu... không...không sao...hưmmmm"-đến lượt Kanao cũng bị tình trạng tương tự với Aoi, cô cũng chạy vào phòng tắm. Lúc này thì Tanjiro đã nghĩ đến việc di chúc viết như thế nào và sứ mệnh tiêu diệt  Muzan sẽ giao cho ai đó, vì ánh mắt của 2 người chị càng khủng khiếp hơn.

"Em..em em..em với Ka...Kanao không làm gì cả em...em thề đấy."-Tanjiro lắp bắp.

Một sự im lặng bao trùm, đột nhiên Kanae lên tiếng gọi một vài Kakushi để giao nhiệm vụ tìm que thử thai.

"Chị hai, chị hai nhân từ quá nhề. Em làm cho nhanh có phải hơn không?"-Shinobu vừa cố trấn tĩnh bản thân.

"Chị không muốn sát hại nhầm người đặc biệt là thiên thần, còn nếu là ác quỷ thì giao cho em Shinobu!"-Kanae cũng ráng bình tĩnh.

"Vậy thì chị cũng kiểm tra đi. Nhìn mặt chị em thấy có điềm lắm."-Shinobu nhìn chị hai với ánh mắt sắc lẹm.

"Hể, chị theo phe em cơ mà?"-Kanae đột nhiên hoàng loạn.

"Không có chuyện đó đâu. Ngay bây giờ còn không em xử chị luôn đấy."-Shinobu nói một cách đanh thép.

Cuối cùng thì chỉ còn lại Shinobu trong phòng và canh gác 2 thằng khứa  mặt ngây thơ vô số tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com