Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: (H) Muốn hai ngón

Woo Seul Gi cúi xuống mút xương quai xanh của Yoo Jae Yi, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của nàng.

"Ôm tôi... ôm tôi đi... Woo Seul Gi... ôm tôi..." Khoái cảm dồn dập đánh vào đầu óc, giọng Yoo Jae Yi nghẹn ngào, gần như van xin.

"Ôm?" Woo Seul Gi khẽ bật cười, giọng điệu mang chút mỉa mai: "Cậu vẫn không phân biệt được tình huống à, không biết lúc nào nên ôm, lúc nào nên hôn."

"Cậu nghĩ cứ muốn ôm thì tôi phải ôm, muốn hôn thì tôi phải hôn, muốn làm thì tôi phải làm theo cậu?" Woo Seul Gi không ôm nàng, ngón tay trong mật huyệt nhấn mạnh hơn. "Sao cậu ích kỷ thế? Bao năm xa cách, quay lại không giải thích trước, không xin lỗi trước, mà lại đòi tôi làm tình với cậu trước."

"Đây là cái mà cậu gọi là..." Cô hung hăng đâm ngón tay vào: "...nghe lời sao?"

Đại tiểu thư mắt ngấn nước, hôn loạn xạ lên má cô: "Không phải... không phải, tôi... ưm... a... xin lỗi... xin lỗi..."

Khoái cảm quá mãnh liệt, nhưng Woo Seul Gi lại dường như cách nàng quá xa, lòng Yoo Jae Yi bỗng dâng lên nỗi bất an dữ dội. Nàng cọ vào cô, ẩn nhẫn sự run rẩy: "Tôi xin lỗi, cậu hôn tôi đi..."

"Đừng làm nũng." Giọng Woo Seul Gi trầm xuống, nhưng vẫn ngậm lấy môi nàng, dỗ dành bằng một nụ hôn dịu dàng.

Yoo Jae Yi quấn lấy đầu lưỡi cô, mới yên tĩnh hơn chút. Hai tay nàng ôm chặt eo cô, thì thào: "Muốn hai ngón."

Woo Seul Gi rút lưỡi ra, dùng môi mỏng chậm rãi cọ xát môi nàng. Dù đang giận, cô vẫn sợ làm nàng đau: "Không được, có găng tay, hai ngón sẽ bị thương."

"Hơn nữa, khi nãy một ngón cậu đã khóc lóc như thế, giờ lại còn đòi hai ngón?"

Yoo Jae Yi ôm chặt cô, cất tiếng mềm mại yếu ớt: "Nhưng tôi muốn cậu, muốn nhiều hơn chút."

Nhất là sau khi cô nhắc rằng mình giờ là bạn gái của người khác, dục vọng chiếm hữu của Yoo Jae Yi đối với Woo Seul Gi dâng lên đỉnh điểm.

Cách nàng cảm nhận xem đối phương có để tâm mình hay không là qua việc được chiếm hữu, nhưng nàng chẳng có tư cách hay danh phận để giữ lấy Woo Seul Gi.

Nàng thừa nhận Woo Seul Gi nói đúng, nàng không có đạo đức, nàng tệ hại, nàng vô liêm sỉ. Chính tay nàng đã đẩy Woo Seul Gi ra xa, vậy mà giờ lại quay về, làm đảo lộn cuộc sống của cô.

Nhưng nàng thật sự hết cách rồi. Nỗi nhớ và khao khát dồn nén suốt năm năm qua đã gặm nhấm nàng đến mức tiều tụy, gầy gò chỉ còn da bọc xương.

Trong vô số đêm không phát tác, nàng nghĩ về Woo Seul Gi để tự an ủi. Nhưng sau khi đạt cao trào, cảm giác cô đơn lại trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ở nơi đất khách quê người, nàng dần nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Woo Seul Gi năm xưa không chỉ là dục vọng. Những điều từng bị chôn vùi, bị nàng cố tình che giấu, những thứ mang tên "động lòng" mà nàng không chịu thừa nhận, sau khi rời xa Woo Seul Gi đã hóa thành một con thú dữ, không ngừng gầm gừ, cắn xé trái tim nàng.

Khi ấy, nàng không hiểu con quái thú mang tên gì. Chỉ biết mình bị bao vây bởi áp lực và nỗi sợ hãi từ tứ phía. Nàng hoảng loạn bỏ chạy, chẳng còn cảm nhận được gì, cũng chẳng muốn nhìn thấy gì nữa.

Đến khi có thể dừng lại để thở, nàng mới nhận ra mọi thứ quý giá ngày xưa đã rời xa mình quá lâu.

Vì thế, điều đầu tiên nàng làm khi có thể tự nắm lấy số phận, chính là quay về tìm Woo Seul Gi.

Dù đã sớm biết Woo Seul Gi có lẽ không còn độc thân, nàng vẫn không thể ngăn mình dõi theo cô bằng đủ mọi cách. Nàng biết công việc của Woo Seul Gi ngày càng phát triển, biết cô thân thiết với Kim Nari, và biết rằng, không có nàng, cô vẫn sống một cuộc đời vui vẻ, trọn vẹn.

Yoo Jae Yi âm thầm phỉ báng chính mình. Là nàng đã đẩy Woo Seul Gi ra khỏi cuộc đời, tự khiến bản thân rơi vào hỗn loạn. Thế mà giờ đây, khi nhìn thấy Woo Seul Gi ổn định và hạnh phúc, lòng nàng lại cuộn lên từng đợt tối tăm.

Nàng hy vọng Woo Seul Gi cũng sẽ rối loạn như nàng, cũng khao khát chiếm hữu nàng như cách nàng từng thèm muốn cô. Nàng không muốn Woo Seul Gi được bình yên, mặc kệ nàng lụi tàn.

Nàng muốn cùng cô sa ngã.

Bởi nếu Woo Seul Gi có hạnh phúc, thì hạnh phúc ấy phải là do chính nàng mang đến.

Có thể nảy sinh những ý nghĩ ấy, có thể làm ra những chuyện như thế, Yoo Jae Yi đã sớm không còn là người bình thường nữa.

Yoo Jae Yi hôn nhẹ lên cổ Woo Seul Gi, nỉ non nũng nịu: "Cho tôi nhiều hơn chút."

"Vậy tôi tháo găng tay ra?"

"Đeo vào." Yoo Jae Yi cương quyết không nhượng bộ.

Woo Seul Gi không muốn đôi co với đại tiểu thư ngoan cố, cô tiếp tục cử động ngón tay, một tay bóp chặt eo Yoo Jae Yi, tay kia ra vào nhịp nhàng. Tay Yoo Jae Yi chậm rãi trượt xuống, nắm lấy tay cô, kéo thêm một ngón nữa, khẽ nhét vào trong cơ thể mình.

Như Woo Seul Gi đã nói, hai ngón tay cắm thật sự khó khăn, lối vào chật hẹp bị căng ra gây đau đớn, nhưng cơn đau ấy lại khiến Yoo Jae Yi cảm nhận rõ hơn sự xâm nhập của Woo Seul Gi, khiến nàng vô thức tiết ra nhiều mật dịch hơn để bôi trơn.

Nàng nhíu mày vì đau, nhưng tay vẫn không ngừng dẫn dắt Woo Seul Gi chiếm lấy mình. Đại tiểu thư mải tập trung, không nhận ra sắc mặt người bên cạnh càng lúc càng âm trầm.

Woo Seul Gi rút tay khỏi lòng bàn tay nàng, ngồi sang ghế bên cạnh, nhìn Yoo Jae Yi: "Nếu cậu không muốn nghe lời, thì tự làm đi."

Yoo Jae Yi hiểu ý, trèo lên đùi Woo Seul Gi, tay trái vịn vai cô, tay phải nắm ngón tay cô chậm rãi đưa vào.

Vẫn rất đau, găng tay bị hơi ấm trong không khí làm khô đi, càng khó đâm vào hơn lúc đầu.

Yoo Jae Yi cắn môi, nhăn mày ngồi xuống, Woo Seul Gi thấy vậy liền đưa tay trái vuốt nhẹ môi nàng, ngẩng lên trao nàng một nụ hôn.

Đại tiểu thư vừa hôn Woo Seul Gi, vừa thả lỏng eo, từ từ nuốt lấy ngón tay cô. Khi Woo Seul Gi buông môi nàng ra, ngón tay đã cắm sâu tới tận cùng.

"Ưm..." Yoo Jae Yi không cử động ngay, chỉ tựa vào vai Woo Seul Gi, hít nhẹ hai hơi, xoa dịu cảm giác kích thích xen lẫn đau đớn.

Chốc lát sau, nàng vịn vai Woo Seul Gi, thả lỏng bản thân trong lòng bàn tay cô.

"Ưm... ha... Woo Seul Gi... thích lắm..." Nàng cọ ngực vào Woo Seul Gi, lắc hông tìm kiếm khoái cảm.

Từ câu nói đó, Woo Seul Gi không lên tiếng nữa, tay cũng chẳng động đậy, dường như quyết tâm để nàng tự làm đến cuối.

Đại tiểu thư cử động vài phút thì mệt, dần dần đuối sức, nhưng thành huyệt bên trong như gắn những chiếc mút nhỏ, bám chặt lấy tay Woo Seul Gi không nỡ buông, lại càng muốn đòi hỏi thêm.

Yoo Jae Yi tủi thân túm cổ áo Woo Seul Gi: "Cậu cử động chút đi... tôi khó chịu... hức..."

"Tôi hết sức rồi... ha... ưm..." Trong lúc bờ môi liên tục rên rỉ, nàng lại nặng nề ngồi xuống.

Woo Seul Gi vẫn bất động, lười biếng kê cằm lên vai nàng, hôn má nàng từng ngụm nhỏ.

"Woo Seul Gi..." Đại tiểu thư khóc nấc, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, trông vô cùng đáng thương. Nàng vùi mặt vào hõm vai cô: "Cậu cử động chút đi..."

Woo Seul Gi mặt lạnh, không chút cảm xúc nhìn nàng: "Không phải cậu bảo tự làm sao?"

Yoo Jae Yi ngẩng lên, ịn môi vào môi cô, mấp máy yếu ớt: "Hết sức rồi..."

Woo Seul Gi giữ gáy nàng, kéo sâu thêm nụ hôn, ngón tay trong hoa huyệt khẽ cong lên, run trước run sau, khiến khoái cảm dày đặc lập tức truyền đến não.

"Không muốn thế này..." Yoo Jae Yi không thích kiểu hoàn toàn ở bên trong, thế là Woo Seul Gi buông tay khỏi gáy đại tiểu thư, đỡ eo nàng, rút một ngón tay ra, chỉ dùng một ngón, bắt đầu cử động nhịp nhàng.

Dù chỉ một ngón, nhưng Woo Seul Gi quá hiểu cơ thể Yoo Jae Yi, biết nàng thích kiểu gì, biết chỗ nào nhạy cảm nhất. Nên trong lúc đâm vào rút ra, Yoo Jae Yi thở dốc đến chẳng thốt nên lời, chỉ biết dựa vào Woo Seul Gi để giữ sức.

Khoái cảm mãnh liệt dồn xuống bụng dưới, hoa huyệt co rút từng đợt. Yoo Jae Yi rên rỉ dồn dập bên tai cô: "Ha... a... Woo Seul Gi... cắn tôi đi..."

Đại tiểu thư đưa chiếc cổ trắng ngần đến bên môi Woo Seul Gi: "Tôi sắp ra rồi... Seul Gi ah..." Mắt nàng rưng rưng nhìn cô: "Để lại cho tôi chút gì đi, nhé?"

"Seul Gi" là cách gọi trước giờ chưa ai dùng, Yoo Jae Yi trong lúc động tình buột miệng thốt ra, như vượt qua lằn ranh thời gian, đáp lại từng tiếng "Jae Yi" mà cô từng gọi nàng ngày trước.

Woo Seul Gi bị cách gọi bất ngờ này đánh tan phần nào phòng bị. Cô thoáng hốt hoảng, chợt cảm thấy mình và Yoo Jae Yi dường như từng thực sự rất thân thiết. Đến khi tỉnh lại, mang theo chút tức giận, cô cắn mạnh vào chỗ dễ thấy nhất trên cổ nàng.

"Ư!" Yoo Jae Yi nhăn mày, cảm nhận sự căng ra và cơn đau từ vết cắn. Thịt huyệt siết chặt ngón tay Woo Seul Gi, nàng lên đỉnh.

Có lẽ vì khoái cảm dồn nén từ trước quá nhiều, nàng tựa vào vai Woo Seul Gi, nghỉ ngơi một lúc lâu. Người dưới thân chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo nàng, đợi nàng lấy lại hơi thở rồi mới khẽ nói: "Ngồi sang bên lau đi."

Đại tiểu thư không chịu, vẫn ngồi trên đùi Woo Seul Gi, lười biếng đáp: "Thế này cũng lau được mà."

"Xuống dưới." Woo Seul Gi nhìn nàng, giọng điệu lạnh nhạt.

Yoo Jae Yi bĩu môi, vừa trải qua cơn tình triều, làm sao chịu nổi sự lạnh lùng này. Nàng tủi thân: "Vừa nãy cậu còn..."

Làm tình với nàng mãnh liệt đến thế, cắn nàng không chút nương tay, giờ lại trở mặt không nhận người.

Woo Seul Gi cụp mắt, rút ngón tay ra, liếc nhìn chỗ kín của nàng, xác nhận không bị thương mới tháo găng tay, lấy khăn ướt trong túi ra.

Cô không nói thêm lời nào, chỉ đưa khăn cho Yoo Jae Yi, lặp lại: "Ngồi sang bên lau đi."

Vừa xong đã hờ hững như vậy, Yoo Jae Yi cắn môi, nước mắt bất giác dâng lên. Nàng rời khỏi người cô, cúi đầu xé khăn ướt, chậm rãi lau đi những dấu vết hỗn độn còn sót lại trên cơ thể.

Không chỉ là nỗi tủi thân thoáng qua, trước đây, Woo Seul Gi luôn tự tay lau cho nàng, cẩn thận như thể đang nâng niu một món bảo vật quý giá.

Bây giờ chỉ vì nàng nấn ná không chịu xuống khỏi người cô sau lúc thân mật, Woo Seul Gi đã lạnh nhạt với nàng như thế.

Thế nhưng, khi tự lau cho mình, trong lòng Yoo Jae Yi lại dâng lên một cảm giác khoái trá kỳ lạ. Dù Woo Seul Gi đang quen người khác, chẳng phải cô vẫn làm chuyện này với nàng sao?

Nàng biết, nếu Woo Seul Gi không còn chút tình ý nào với mình, thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó với nàng. Cô rõ ràng vẫn có dục vọng, có xúc động muốn chiếm hữu, có ý định trêu đùa.

Thế là đủ rồi.

Ít nhất là với hiện tại, như thế đã đủ.

Còn Kim Nari, người yêu của Woo Seul Gi... Yoo Jae Yi liếm môi, vo tròn khăn ướt, mặc quần rồi khoác áo lên người.

Đối mặt với cô, nàng chưa bao giờ bị giới hạn bởi đạo đức.
__________
Không có lịch up cố định nha, truyện hơi flop nên sốp lười để kpi 🥹 sợ chờ đủ thì 1 năm 1 chương mất. Sẽ cố gắng đều đặn 1 - 2 ngày/ chương 🤟🏻 Mn có thể ủng hộ tâm hồn sốp bằng việc vote và cmt 🫶🏻

Vạn vật đều thua sự nũng nịu của Yoo Jae Yi 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 dù sự thật ả điên ả tệ 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com