Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Nếu Châu Kha Vũ không nhiều lần vỗ lên gương mặt nóng bỏng vì sốt Trương Gia Nguyên, muốn cậu nói chuyện với anh, phát hiện cậu thật sự đang mê man thần trí không rõ ràng, không thì anh hoài nghi cậu là đang diễn kịch để câu dẫn mình.

Dù sao Trương Gia Nguyên trước giờ chưa bao giờ ở trước mặt anh để lộ ra dáng vẻ ôn thuận hiền lành như vậy.

Châu Kha Vũ càng muốn hiểu rõ hơn về người này.

Thân thủ của Châu Kha Vũ rất tốt, nhà anh ba đời đều là hắc bang của thành phố IN này. Cho đến đời ba của Châu Kha Vũ mới cảm thấy vẫn là nên có mối quan hệ với quan trường vẫn tốt hơn, thuận tiện làm việc nên bắt đầu hành sự liên quan đến chính trị. Thế hệ của anh, Châu Kha Vũ chỉ có một người chị họ, trong nhà chỉ có một mình anh là con trai vì thế từ bé anh đã tiếp nhận đủ loại huấn luyện khác nhau, từ bắn súng, cưỡi ngựa đến judo, đấm bốc.

Vóc dáng anh rát cao, tay dài chân dài, tốc độ cũng cực nhanh, quan trọng là tuy rất gầy, nhưng cường độ huấn luyện chưa bao giờ giảm xuống, thân thủ có thể xem như đạt điểm tối đa, nhưng Trương Gia Nguyên lại có thể cùng anh đấu với nhau trong kho tư liệu lâu đến vậy, cơ hồ không phân cao thấp, nếu không phải tại thời điểm mấu chốt Châu Kha Vũ lợi dụng lợi thế quen thuộc địa hình mà khiến cậu vấp ngã, anh cũng không thể bảo đảm ngày hôm đó có thể thành công bắt giữ cậu.

Nếu như Đồ Uyển ai ai cũng có trình độ cao như thế này, đối với Chu thị mà nói đây nhất định là một tổ chức mang mối nguy hiểm cực cao.

Chỉ là lúc cầm tư liệu trên tay, Châu Kha Vũ nhịn không được mà nhíu mày.

Nếu như nói quy tắc của Châu Thị nghiêm khắc kỷ luật, vậy thì Đồ Uyển có thể xem là không còn nhân tính.

Những đứa trẻ mồ côi ngoài mặt được tổ chức nhận nuôi thực tế đều được đưa đến trại huấn luyện khép kín bên trong tổ chức, từ nhỏ bị tước đoạt mọi quyền tự do, đào tạo tất cả kỹ năng chiến đấu, khả năng trinh sát và phản trinh sát, lớn lên trong quá trình huấn luyện, không ít người trở nên tàn tật, hoặc trực tiếp chết đi vì sự tàn khốc, vô tình.

Làm cho người khác xem được cảm thấy lạnh người chính là sự tẩy não của tổ chức này, bọn họ sẽ rót vào đầu đám trẻ tư tưởng chỉ có tổ chức mới là gia đình, mọi sự bạo hành chỉ là sự bồi dưỡng của tổ chức mà thôi.

Trương Gia Nguyên gặp được sư phụ của cậu vào năm tám tuổi, có thể xem là vào tổ chức rất muộn rồi, để không chế bọn họ tốt hơn, Đồ Uyển ưu tiên chọn những đứa trẻ từ ba tuổi trở lại, ấn tượng về gia đinh không lớn sẽ dễ dàng tẩy não và đạo tạo hơn, chỉ có Trương Gia Nguyên là ngoại lệ.

Sư phụ cảm thấy cậu rất có năng lượng, huống hồ lại thông minh, là một hạt giống tốt hiếm có, nên do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn nhận cậu, nghiêm túc bồi dưỡng.

Chỉ là thời thơ ấu sống trong tổ chức bị tẩy não vẫn để lại cái bóng trong tâm trí cậu.

Châu Kha Vũ có thể phát hiện ra vài điều.

Ví dụ như một đêm mưa đầy sấm chớp bất ngờ như hôm nay.

Bản thân Trương Gia Nguyên đang sốt cao, ý thức cũng không hề tỉnh táo, chỉ khi căn phòng tối đen bị sấm chớp làm cho bừng sang, âm thanh rất gần, tiếng sấm chấn động cứ như đang kề bên tai, Trương Gia Nguyên mới tỉnh lại vì hoảng sợ.

Không giống như dáng vẻ sợ hãi của người bình thường, Trương Gia Nguyên thường ngày được tổ chức giáo huấn nghiêm khắc, khắc sâu trong xương cốt đến cả vẻ sợ hãi cũng cực độ nhẫn nhịn.

Ánh mắt trong suốt tĩnh mịch bị đôi hàng mi dài che dấu, nếu không nhìn vào đôi tay thon dài trắng nõn của cậu đang nắm chặt gối đầu mà run rẩy, Châu Kha Vũ cũng khó mà nhận ra cậu đang sợ tiếng sấm ngoài kia.

Nỗi sợ của Trương Gia Nguyên là một loại bệnh lí, gọi tắt là PTSD*

[*PTSD là từ viết tắt của Posttraumatic stress disorder. Đây là một loại bệnh tâm lý phức tạp có tên rối loạn căng thẳng do chấn thương. PTSD là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ.]

Nguyên nhân là do, vào mùa thu năm cậu mười tuổi, trong kỳ thi sát hạch cuối mỗi quý của Đồ Uyển, cậu thiếu chút nữa đã bị đội phó lớn hơn mình bốn tuổi mưu sát. Loại chuyện này trong tổ chức cũng không phải là chưa từng xuất hiện, tất cả thiếu niên trong tổ chức này đều được bồi dưỡng trở nên máu lạnh vô tình, lấy mục tiêu và nhiệm vụ làm trọng, Trương Gia Nguyên lúc đó thân là đội trưởng nhưng đang bị thương nặng, trở thành gánh nặng của cả đội, hơn nữa cậu cũng biết rõ tên đội phó kia vẫn luôn không ưa gì cậu, không chỉ vì cậu giành đi chức đội trưởng của hắn, mà còn bởi vì hắn ta cũng chính là người mà sư phụ của Trương Gia Nguyên nhìn trúng, hắn đố kị vì Trương Gia Nguyên nửa đường nhảy ra chiếm đoạt sự coi trọng mà sư phụ vốn giành cho hắn.

Trong cơn giông bão đêm đó, cậu bị tên đội phó kia bỏ lại ở một vùng ngoại ô không nhà không cửa, mà tên đội phó kia cũng rất rõ ràng phụ cận gần đó có bầy chó sói đang ẩn nấp lui tới.

Cậu chỉ nhớ đêm đó tiếng sấm chớp rất to, cứ như gần kề bên, mỗi một tiếng đều vọng kề bên tai. Trong tiếng sấm chớp hoà lẫn tiếng sói tru, tiếng móng vuốt sắc nhọn đạp xuống vũng nước mưa hỗn loạn, tia chớp màu trắng chiếu sáng đôi mắt sắc nhọn của chó sói, răng nanh bén nhọn lộ ra dính đầy vết máu của cậu.

Không thể trách Trương Gia Nguyên sợ hãi, khi đó cậu còn quá nhỏ, huống hồ tình huống lúc đó quả thật quá đáng sợ.

Nhưng cũng từ đó, cậu càng nghe lời của sư phụ hơn, một mực phục tùng.

Thạt sự Châu Kha Vũ thật ra có chút kinh ngạc, bất lụân cho dù Trương Gia Nguyên ẩn nấp ở Châu Thị ba tháng hay là bị ảnh tra tấn mấy ngày nay, biểu hiện của cậu vẫn rất khiêm nhường ẩn nhẫn, Châu Kha Vũ rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ khắc chế sự sợ hãi như lúc này của Trương Gia Nguyên, cho dù chơi đùa khiêu khích cậu thê này đi nữa, tưởng tượng ra bộ dáng cậu chịu thua dưới thân mình, Châu Kha Vũ cũng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng như hiện tại.

Nhưng trong lòng cũng không hề vui vẻ như anh nghĩ.

Anh chỉ nhìn thấy được trên tư liệu ghi rằng Trương Gia Nguyên thiếu chút nữa đã chết trong đợt sát hạch năm mười tuổi, nhưng khong thể tưởng tượng ra được cụ thể cậu đã gặp phải chuyện gì, xảy ra ở nơi nào, trong đêm going bão đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cậu run sợ đến như vậy.

Châu Kha Vũ vòng qua đầu giường đi đến đóng cửa sổ, lại kéo kín rèm che đi tiếng sấm bên ngoài.

Lúc ngồi xuống bên giường Trương Gia Nguyên, anh nhìn thấy đôi mắt ươn ướt như nai con của cậu hiện lên một chút cảm xúc khác biệt.

Dường như là... an tâm.

Tuy rằng rất nhanh đã bị cậu áp chế xuống nhưng Châu Kha Vũ có thể chắc chắn rằng anh không hề nhìn lầm.

Cuối cùng Châu Kha Vũ đưa ra quyết định sau khi going bão qua đi.

Anh lần theo làn da trần trụi cua Trương Gia Nguyên sờ lên trên, đến vị trí xiềng xích trên cổ tay cậu.

"Tra hỏi kết thúc" – anh cởi khoá xích trên tay Trương Gia Nguyên.

Người đang ngã xuống giường đột nhiên ngẩng đầu.

Yên lặng một chút, anh tiếp tục nói: "Bởi vì cái tổ chức Đồ Uyển phế vật của cậu không che giấu kĩ thông tin của cậu, đến cuối cùng cũng bị tôi tra ra rồi.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên đầy vẻ kinh ngạc vì lời nói của Châu Kha Vũ, lại nhiều thêm chút không cam lòng.

"Nhưng tôi cũng không có ý định thả cho cậu đi" – Châu Kha Vũ một tay bắt lấy nắm đấm đang hướng về phía anh, bàn tay cậu vốn rất yếu ớt vô lực, bị trói mấy ngày đã đau nhức đến không chịu được.

"Đừng ép tôi lại bạo lực thêm lần nữa với cậu" – Châu Kha Vũ dùng sức nhéo nhéo cổ tay yếu ớt của Trương Gia Nguyên, dường như đang muốn nghe thấy tiếng thở dốc nhẫn nhịn của cậu.

"Ở lại bên cạnh tôi cũng không có gì không tốt cả" – anh nhẹ cắn lên vành tai của cậu.

Khi tia nắng buổi sớm đầu tiên chiếu trên đầu giường Châu Kha Vũ, anh liền tỉnh dậy, mở mắt việc đầu tiên nhìn thấy chính là Trương Gia Nguyên không biết tìm đâu ra dây thép gai đang cạy khoá cửa phòng ngủ.

Châu Kha Vũ đã sớm đoán ra, đến mí mắt cũng không them nhấc.

"Căn phòng này của tôi an ninh tốt nhất toà nhà này, có hai lớp chống đạn, cửa sổ cũng là hai lớp kính, mỗi cánh cửa đều điều khiển bằng vân tay và giọng nói, không có chìa khoá, cậu không thể cạy được đâu" – Châu Kha Vũ xốc chăn lên, đặt đôi chân thon dài xuống giường, tay vò đầu tóc lười biếng nói.

"Nếu như cậu thật sự muốn thoát ra ngoài, có thể lại đây cầu xin tôi" – anh vừa cười vừa nhìn gương mặt Trương Gia Nguyê, biểu cảm của cậu không được tốt lắm.

"Vừa hay chiều nay có một buổi tiệc thương vụ, rất nhiều người có bối cảnh cũng tham gia, không bằng cậu cùng tôi tham gia, đi một vòng giải sầu".

Trong mắt Trương Gia Nguyên, cái người tâm tình bất định lại mang theo cái khí chất lưu manh hỗn trướng này cực kì nguy hiểm, cậu chỉ muốn tận lực tránh xa anh ta hết mức có thể.

"Tôi nhớ hình như Đồ Uyển cũng có phái người tham gia" – Châu Kha Vũ tiếp tục nói – "Cậu có thể cân nhắc thêm một chút".

Mục đích chuyến đi lần này của Châu Kha Vũ kì thật rất đơn giản, anh muốn đem theo Trương Gia Nguyên xuất hiện trước mặt người của Đồ Uyển, Trương Gia Nguyên đã bị anh khống chế, bọn họ đừng mơ có thể âm thầm tiến thành bất cứ uy hiếp hay quấy rối đến Châu Thị.

Quả nhiên khi nghe anh nhắc đến việc tổ chức cũng sẽ phái người đến tham dự, Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn quyết định "nhẫn nhục chịu đựng" tham dự bữa tiệc này, tuy rằng Châu Kha Vũ không ép buộc cậu phải cầu xin anh, nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ đến, Châu Kha Vũ luôn có thể đột phá giới hạn cuối cùng của cậu.

Cậu nhìn chiếc vòng kim loại Châu Kha Vũ ném trên giường, cắn chặt răng như muốn nghiền nát.

"Thế nào? Cậu làm cái nghề này bao nhiêu năm, tôi không tin cậu chưa từng đeo nó đấy" – Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng tức giận vì xấu hổ của cậu, chậc chậc hai tiếng.

Nếu như khi làm nhiệm vụ hay giao chiến, Trương Gia Nguyên quả thật đã đeo qua cái thứ này, để thuận tiện mang theo vũ khí bên người, tổ chức sẽ thiết kế cho bọn họ một số phụ kiện đeo trên bắp chân để có thể đặt sung và đạn dược, phụ kiện được cố định với thắt lưng, giúp bọn họ thuận tiện hơn rất nhiều.

Chỉ là vật đang đặt trước mắt cậu bây giờ hoàn toàn chỉ để trang trí, khảm vụn kim cương lấp lánh, dây kim loại khắc hoa văn hoa hồng tinh xảo, nối liền voiws thắt lưng màu đen.

Hoàn toàn là thứ chỉ để tăng thêm tình thú.

"Sao con người anh lại có thể vô sỉ đến như vậy..." – nghẹn cả nửa ngày Trương Gia Nguyên chỉ nặn ra được một câu như vậy.

"Chẳng lẽ không đẹp à?" – Châu Kha Vũ thuận tay ném quần áo mà anh đã chọn cho Trương Gia Nguyên lên giường, áo sơ mi mỏng manh có thể dễ dàng nhìn thấy dải ruy băng trên thắt lưng ẩn hiện, quần dài bó sát người phác hoạ đường cong hoàn mỹ, khoe được đôi chân dài.

"..." – Trương Gia Nguyên hung hăng đạp cửa.

Sự phản kháng của Trương Gia Nguyên cuối cùng bị Châu Kha Vũ chặn lại, ném người xuống sô pha, dùng cà vạt trói cổ tay cậu lại.

Mấy ngày trước bị anh dùng tư hình bức bách cậu, trên người mang theo không ít vết thương, lại nhiều lần bị Châu Kha Vũ giày vò, bất quá sốt một trận, kì thật cậu đã mệt mỏi đến cạn kiệt, làm sao có thể địch lại Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đặt cổ tay cậu lên đỉnh đầu, thân thể cậu bị kẹo giữa hai chân anh giãy giụa, ngón tay anh thuận theo làn da của cậu trượt vào thắt lưng quần, dùng đầu ngón tay kéo quần ngủ của cậu xuống.

Gương mặt Trương Gia Nguyên đỏ lên như phát sốt, eo nhỏ vẫn đang giãy giụa, lại bị Châu Kha Vũ nắm vạt áo ngủ rộng thùng thình của cậu vén lên đến xương quai xanh, cả mảng da thịt trắng nõn xinh đẹp lộ ra ngoài, vết thương loang lổ còn chưa lành vẫn còn bầm tím, đường cong cơ thể khiến người đối diện như đang bị lửa thiêu cháy.

Châu Kha Vũ rất biết trêu chọc, bàn tay anh rất to, ngón tay cũng rất dài, nhiệt độ trên bàn tay nóng bỏng vẽ vòng tròn trên bụng bằng phẳng của Trương Gia Nguyên, sờ đến nỗi khiến da đầu Trương Gia Nguyên tê dại, nổi da gà.

Càng muốn mạng người khác chính là, cậu có thể cảm nhận được thứ dưới bụng Châu Kha Vũ đã cương cứng lên rồi, cách đáy quần tây nóng bỏng cứng rắng mà cọ lên người cậu, khiến cậu nhịn không được gương mặt dâng lên vẻ đầy phẫn nộ lại thêm xấu hổ.

"Chọn đi" – Châu Kha Vũ đưa tay nắm lấy chân cậu, cười rất vui vẻ - "Muốn mặc, hay muốn tôi đụ cậu rồi mới mặc?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com