Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


"Anh có bản lĩnh... thì đừng cứu tôi...".

Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ trước khi rơi vào hôn mê.

Châu Kha Vũ xé rách áo sơ mi của chính mình, che lên vết thương đang chảy máu dưới sườn của Trương Gia Nguyên, thần sắc khẩn trương mà trước đây Trương Gia Nguyên chưa từng nhìn thấy.

Ngày đó, cậu lại lần nữa tìm cơ hội muốn chạy trốn khỏi Châu Kha Vũ, cuối cùng trốn đến được con đường vắng bên cạnh khách sạn đang diễn ra yến tiệc.

Lần này, người đuổi theo sau lưng cậu không còn là bọn người áo đen nữa mà là chính Châu Kha Vũ.

Anh giơ khẩu Red Hawk trong tay lên đối diện Trương Gia Nguyên, lên đạn, mặt tối sầm cảnh cáo cậu.

"Có phải cậu cho rằng tôi không dám nổ súng với cậu không?" – thần sắc mang theo vẻ tức giận.

"Lời anh đã đáp ứng với tôi sao lại cứ như đánh rắm vậy? Nói được nhưng lại không làm được tôi không nghĩ Trương Gia Nguyên lại là người như vậy đấy." – anh cách cạu nửa con phố hét lên.

"Chuyện anh ép tôi cũng gọi là tôi đồng ý à?" – trong đầu Trương Gia Nguyên hiện lên hình ảnh chiếc quần tất tình thú lần trước, máu trong người liền dồn lên não hướng Châu Kha Vũ mà hét

"Anh có bản lĩnh thì liền nổ súng giết chết tôi đi".

Nói xong liền xoay người không quay đầu lại chạy biến đi.

Một tiếng súng vang lên.

Châu Kha Vũ cũng bị tiếng súng này làm cho hoảng sợ, Trương Gia Nguyên đang chạy đi lại đột nhiên ngã ra đất.

Tiếng súng này không phải do anh bắn, vội vàng quay đầu lại tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, tầng cao nhất của toà nhà cách đó không xa có một bóng người xám đen ẩn hiện.

"Đệt" – Châu Kha Vũ không nhìn rõ bóng dáng kia, cũng không kịp đuổi theo người nổ súng, lập tức chạy nhanh về phía Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vô cùng đau đớn, viên đạn từ sau lưng xuyên đến xương sườn cậu, máu từ thân thể cậu tuôn ra, cả người nằm sấp trên mặt đất đau đến cuộn tròn lại cho đến tận khi Châu Kha Vũ chạy đến hoảng loạn nhấc cậu lên, máu đã thấm ướt quần áo cậu.

"Đừng động, cậu trước tiên đừng nhúc nhích" – nhận thấy Trương Gia Nguyên đang hung hãn nhìn thấy anh, cậu càng giãy dụa máu vàng chảy ra nhiều hơn, Châu Kha Vũ ấn cậu xuống, xé áo sơ mi của mình che lại vết thương bên sườn của cậu.

"Cậu chậm một chút, chậm một chút, đừng động" – khẩn trương đè lên bả vai cậu, che lại miệng vết thương, mặc dù rất nhanh áo sơ mi đã bị máu chảy ra từ vết thương của Trương Gia Nguyên nhuộm đỏ.

Vết thương lần này khiến Trương Gia Nguyên mất hơn nửa tháng để dưỡng thương.

Châu Kha Vũ cũng mất nửa tháng để điều tra người nổ súng là ai.

Cho dù anh cảm thấy thủ đoạn quá độc ác lạnh lùng, cũng không thể không tin, cái người nổ súng ở tầng thượng hôm đó chính là tay bắn tỉa duy nhất có mặt ở yến tiệc – người của Đồ Uyển.

Giết nhân tài ưu tú mà mình đã tỉ mỉ bồi dưỡng từ bé để diệt khẩu, Đồ Uyển so với trong tưởng tượng của anh còn ngoan độc hơn nhiều.

Vốn tưởng rằng trước mặt bọn họ thể hiện rằng mình đã khống chế được Trương Gia Nguyên là có thể tiến thêm một bước khống chế tổ chức này, không nghĩ tới bọnn họ trực tiếp giết người diệt khẩu.

Nhưng điều khiến anh đau đầu nhất hiện giờ chính là anh đã suy nghĩ quá đơn giản, khiến cho Trương Gia Nguyên bị bại lộ hành tung trước kẻ địch, hơn nữa, rất có khả năng Trương Gia Nguyên sẽ hiểu lầm rằng phát súng này là do anh bắn.

Huống hồ quan trọng nhất là, không khó để nhìn ra được sự tín nhiệm của Trương Gia Nguyên đối với Đồ Uyển là tuyệt đối, thậm chí đến bây giờ cậu vẫn không hoàn toàn khuất phục anh, không hé răng tiết lộ nửa lời bước tiếp theo Đồ Uyển sẽ hành động thế nào. Dưới tình huống này, bất luận xuất phát từ tình cảm hay sự tín nhiệm, anh cũng không có biện pháp nào để nói với Trương Gia Nguyên phát súng này không phải do anh bắn mà là chính người đã nuôi dưỡng cậu từ bé đến lớn phái người đến giết cậu được.

Rốt cục, sau một thời gian dài suy nghĩ, anh vẫn quyết định đã đóng vai ác thì tiếp tục đóng đến cùng.

Vốn định ngay khi Trương Gia Nguyên tỉnh lại sẽ tiếp tục hung tợn mà cảnh cáo đe doạ cậu, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, biểu cảm đầy hoảng hốt của cậu, không còn chút huyết sắc. Anh rốt cục vẫn nhịn không được mà mềm lòng.

"Lão Ngô mang quýt đến rất ngọt, ta bóc cho ngươi nhé?" – Anh nói với Trương Gia Nguyên, đưa tay lấy quả quýt trong giỏ trái cây đầu giường.

Trương Gia Nguyên không đáp lời, lúc đưa múi quýt đến gần bên miệng, cậu quay mặt tránh đi.

Châu Kha Vũ cũng không muốn làm khó cậu, chỉ nói: "Đợi một chút tôi bảo Lão Ngô chụp lại menu thức ăn của bệnh viện, cậu xem muốn ăn gì cứ chọn".

Có lẽ do vết thương trên người cậu bây giờ thật sự rất nghiêm trọng, hơn nửa tháng này Trương Gia Nguyên cũng không có hành động phản kháng nào quá rõ ràng đối với Châu Kha Vũ.

Chỉ là bây giờ cậu so với trước đây còn ít nói hơn.

Châu Kha Vũ đút cơm cho cậu, cậu liền tự lấy đũa tự mình ăn, Châu Kha Vũ đỡ cậu đi dạo, cậu mặc kệ anh đi theo mình, ra khỏi phòng bệnh hoạt động gân cốt.

Khi bác sĩ nói rằng cậu đã có thể xuất viện, cậu thở phào một cách nhẹ nhõm.

Tuy rằng Châu Kha Vũ ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Nếu cậu tiếp tục chạy trốn, cậu vẫn phải quay trở lại đây thôi".

Trương Gia Nguyên lười để ý đến anh, anh lại nói: "Những điều tôi nói đều là thật, cậu nên thành thật mà ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cậu".

Trương Gia Nguyên trong lòng thầm mắng, có lẽ việc anh cưỡng ép cậu lên giường với anh không nằm trong phạm trù của hai chữ "tổn hại" kia à.

Nhưng cậu vẫn rất vui vẻ khi được xuất viện.

Bởi vì ít nhất cũng không cần vì lí do không tiện tắm rửa mà bị Châu Kha Vũ ép buộc phải để anh giúp cậu tắm rửa lau sạch toàn thân.

Mỗi lần như vậy đều là giày vò đối với cậu, bởi vì cái tên khốn kiếp kia luônn dùng ánh mắt như sói đói nhìn toàn thân cậu từ trên xuống dưới, liếm mút từng tất da thịt sạch sẽ không chừa nơi nào, nếu không phải do cậu vẫn còn vết thương trên người nên bất tiện có thể đã bị anh đè ra mà làm trong bồn tắm chẳng biết bao lần.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Châu Kha Vũ cũng không thừa cơ hội cậu đang bị thương mà làm việc gì, xem như cũng chưa táng tận lương tâm.

Châu Kha Vũ trong lòng cảm thấy, có lẽ trong mắt cậu anh là người bất kể lúc nào cũng có thể có người nổ súng bắn cậu, nên từ sau khi từ bệnh viện bước ra, lúc nào cũng cẩn thận cảnh giác.

Hoặc là nói, anh cảm thấy tâm tư cậu ngày càng nặng hơn.

Thành phố IN vào tháng Tám, thời tiết nóng nực vẫn còn đang khắc nghiệt.

Thành phố IN xưa nay có biệt hiệu là lò sưởi nhỏ, bởi vì ở lưu vực nội địa, tụ nhiệt nhanh tán nhiệt lại chậm, mùa hè luôn khiến cho người ta khó chịu.

Trương Gia Nguyên đi ra ban công lấy khăn mặt cũng bị cái nóng hun đến nhíu mày, Châu Kha Vũ túm lấy cánh tay cậu kéo vào.

"Ngày mai cùng tôi đi đến khách sạn mới mở ở phía Tây thành phố" – anh nói.

"Để làm gì?"

"Khách sạn đó của tôi có hồ bơi, đến đó nghịch nước, mát mẻ một chút" – anh nháy nháy mắt nói với cậu.

Trương Gia Nguyên cảm giác được chuyến đi lần này có mục đích khác, ví dụ như lên giường chẳng hạn.

"Nếu anh muốn đ* tôi, thì ở nhà, ngay tại đây cũng có thể, dù sao tôi cũng trốn không thoát, hà tát phải thủ đoạn vòng vo" – Trương Gia Nguyên có chút tức giận.

"Chậc, cậu đừng nói thẳng ra như thế chứ" – Châu Kha Vũ ngồi xuống sô pha – "Tóm lại cậu chỉ ở nhà thì buồn bực khó chịu biết bao nhiêu, ra ngoài một chút có gì không tốt".

"Nếu anh thật sự để ý đến cảm xúc của tôi như vậy, thì kiến nghị anh nên trực tiếp thả tôi đi thì tốt hơn" – Trương Gia Nguyên không muốn nói nhiều với anh, cầm khăn mặt đi vào phòng tắm.

Lúc đến khách sạn đã là buổi chiều, mặt trời đang lúc nắng nóng, Châu Kha Vũ dẫn Trương Gia Nguyên lên phòng, mở điều hoà sau đó lấy ít hoa quả ướp lạnh.

Dưới bàn trà trong phòng khách đặt một bộ cờ bằng thuỷ tinh, Châu Kha Vũ nhìn thấy đem bàn cờ kéo ra.

"Cậu có biết chơi cờ không?" – anh thuận miệng hỏi.

Loại cờ nhảy thuỷ tinh kiểu cũ này là hồi ức thời thơ ấu của Châu Kha Vũ. Thật ra anh chơi cờ cũng bình thường thôi, nhưng những quan cờ thuỷ tinh đầy màu sắc này lúc nhỏ thường được đem đi bắn bi. Khi còn học tiểu học, anh thắng được không ít viên đầy sắc màu, giờ ngẫm lại thấy vẫn rất thú vị.

Không ngờ lại thấy được biểu cảm mờ mịt xuất hiện trên mặt Trương Gia Nguyên.

"Cậu chưa bao giờ chơi trò này?" – Châu Kha Vũ lại hỏi.

Trương Gia Nguyên quả thật chưa từng chơi qua trò này.

Trong trí nhớ của cậu, trước tám tuổi hầu như cậu chưa từng chơi qua trò chơi gì, ấn tượng duy nhất có được là về căn nhà cũ nát, dùng mấy quyển sách cũ để kê chân giường.

Có lẽ là thứ khi cha cậu còn trẻ mua về, cậu nhìn thấy ảnh minh hoạ cảm thấy rất thú vị, nhưng lại không dám kéo ra khỏi chân giường để xem cho kĩ, bởi vì chiếc giường cũ ở nhà ba người dùng chung cứ lắc lư nghiêng mãi. Đến tận sau tám tuổi, cậu cũng không hề có được thứ đồ chơi nào.

Châu Kha Vũ suy nghĩ, sau lại đổ các quân cờ ra đặt trong bàn tay, hất cằm nói với cậu.

"Vậy tôi dạy cậu chơi, nhưng tôi chơi cờ cũng không giỏi, đành dạy cậu bắn bi vậy".

Sau đó liền hạ thân người mét chin của mình ngồi xổm quỳ trên mặt đất.

"Cậu nhìn nè, chơi như này này".

Những viên ngọc lung linh rải rác trên gạch men xinh đẹp, nắng chiều nương theo cửa sổ chiếu vào, những viên thuỷ tinh đầy màu sắc trong suốt được ánh nắng chiếu vào, khúc xạ ánh sáng xoáy từng vòng trên mặt đất.

Ánh sáng trong mắt Trương Gia Nguyên cũng lấp lánh, như mặt trời ngày hè vậy.

Hoàng hôn, ánh mặt trời không còn gắt gao nóng bức nữa.

Châu Kha Vũ rất cao hứng, bởi vì anh phát hiện rằng Trương Gia Nguyên khi cười lên cực kì xinh đẹp.

Khi Trương Gia Nguyên thắng, vẻ mặt cậu sẽ không thể khống chế được biểu tình, cầm lấy những quân cờ thuỷ tinh nắm chặt trong bàn tay, bất giác mỉm cười, tuy rằng đến lúc ý thức được mình đang cười sẽ ngay lập tức thu lại nụ cười trên môi. Nhưng vẫn không giấu được nét cười nơi đáy mắt, càng kiến người đối diện vô thức cười theo.

Ngày thường cậu không thích cười, nhưng cười rộ lên thịt trên má chất đống lại, phồng ra độ cong đáng yêu, bên trong môi dưới xinh đẹp có một nốt ruồi đang ẩn nấp.

Thậm chí làm cho Châu Kha Vũ bắt đầu có chút ão não, lần trước khi hôn cậu ấy sao mình lại không nhìn thấy nó nhỉ, nếu như chú ý đến nó, anh nhất định sẽ quay quanh nốt ruồi đó mà hôn, mà mút lấy, đến khi thoả mãn mới thôi.

Anh đưa cho Trương Gia Nguyên một chiếc quần bơi thích hợp với cậu, thêm một cái khăn tắm liền kéo người đi lên tầng.

Hồ bơi rất to, bên mép hồ cũng không có rào chắn, nhìn qua có chút nguy hiểm. Nước trong hồ phơi nắng cả ngày nên hơi ấm, bên dưới ngược lại vẫn còn lạnh.

"Chắc cậu biết bơi nhỉ" – Châu Kha Vũ ngồi bên bờ, chân dài thả vào bên trong hồ, khuấy động nước hồ.

Trương Gia Nguyên đương nhiên biết bơi, tháng đầu tiên tiến vào Đồ Uyển đã bắt buộc cậu đi học bơi. Năm ngoái có một lần đi làm nhiệm cũng phải bơi từ một hòn đảo về mới thoát nạn.

Hiếm khi thấy Trương Gia Nguyên không giống trước khi mà độc mồm độc miệng, cứ như đang khiêu khích anh mà nâng cằm, sau đó nhẹ nhàng nhảy ùm vào hồ nước.

Không thể không nói dáng vẻ Trương Gia Nguyên bơi rất đẹp, dòng nước như không có sức đề kháng với cậu, cậu bơi trong nước cực kì linh hoạt lại nhanh nhẹn, ánh mặt trời chạng vạng chảy xuống, ở trong hồ nước cứ như bị khuấy tan ra, khúc xạ lên làn da trắng nõn đẹp mê người.

Châu Kha Vũ chậc chậc miệng hai tiếng, sau đó cũng nhảy vào trong nước.

Đại khái đây là lần đầu tiên trong một tháng Trương Gia Nguyên được ra ngoài hoạt động gân cốt, bơi qua bơi lại mấy lần, đến khi cảm thấy đã hoạt đông đủ mới tựa vào mép hồ bơi nghỉ ngơi.

Phong cảnh bên dưới rất đẹp.

Khách sạn nằm bên sườn núi, là một biệt thự màu trắng kiểu Châu Âu nằm giữa rừng cây xanh, mà căn phòng Châu Kha Vũ dẫn cậu vào nằm ở tầng cao, giờ phút này cảnh sắc hoàng hôn buông xuống núi quanh cảnh thu toàn bộ vào trong tầm mắt.

"Thế nào, tôi bảo ra ngoài một chút thì tâm tình sẽ tốt hơn mà" – Châu Kha Vũ không biết lúc nào từ phía sau tiến đến, trong tay còn cầm theo một khay nước nhỏ nổi trên mặt nước.

Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái, nhìn thấy nước và đồ uống có ga, còn có mấy túi đồ ăn vặt.

Sâu trong trí nhớ cậu từng có ấn tượng của mấy món ăn vặt này, một loại bánh đậu xanh nhỏ dùng giấy bọc, một thanh kẹo mềm dài đầy màu sắc.

"Anh nhìn kiểu gì ra tâm tình tôi tốt hơn vậy" – Trương Gia Nguyên quay đầu lại, tiếp tục ngắm phong cảnh.

Châu Kha Vũ hừ một tiếng: "Vừa rồi chơi bắn bi thuỷ tinh với tôi cậu thắng hai vắn cười đến khoé miệng muốn nở hoa, hiện tại lại chối là không vui à?".

Trương Gia Nguyên giả vờ không nghe thấy, vành tai lại có chút nóng, trong lòng chột dạ không biết anh có nhìn ra hay không.

"Chó con, đồ không có lương tâm" – Châu Kha Vũ chậc chậc nói.

Lát sau lại nói: "Uống tí nước đi, lúc bơi lội phải bổ sung nhiều nước, tập thể dục tiêu hao thể lực lại càng dễ đói, nên bổ sung thêm chút đồ ăn vặt

"Đều là đồ ăn vặt khi còn bé, trước khi lái xe lên núi nhìn thấy cửa hàng trước cửa khuôn viên khách sạn liền mua một ít" – Châu Kha Vũ nói xong đưa tay bóc một miếng đậu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com