13. Anh họ
1.
Gotak là một thanh niên từ vùng quê lên Seoul học cấp ba, tạm thời ở nhờ nhà của bác. Nhưng vì công việc bận rộn, họ thường xuyên đi công tác, để lại Gotak sống cùng với người anh họ lớn hơn cậu ta một tuổi với vẻ ngoài nhỏ nhắn và lối sống đậm chất thành thị.
Gotak trông rất cao ráo, thân hình săn chắc, bờ vai rộng và làn da rám nắng đặc trưng của người lớn lên giữa nắng gió. Cậu điển trai theo kiểu rắn rỏi và mộc mạc. Mặt xương, sống mũi cao, ánh mắt lúc nào cũng như đang quan sát, trầm lặng và chín chắn. Dù chỉ mặc áo thun đơn giản với quần jeans, cậu ta trông vẫn cuốn hút bởi vóc dáng vững chãi và khí chất tự nhiên.
Ngược lại, anh họ cậu, Juntae lại là kiểu thanh niên thành thị phóng khoáng, có phần... nổi bật theo một cách khác.
Dáng người nhỏ gọn, nước da trắng như sữa, gương mặt sáng với môi mỏng và đôi mắt dài tinh nghịch. Anh vẫn thường mặc áo phông ngắn tay, quần đùi ngắn cũn, hoặc những chiếc áo cổ rộng để lộ rõ phần xương quai xanh mảnh khảnh và làn da mịn đến mức khiến Gotak, người chưa từng để ý mấy đến chuyện ăn mặc, cũng phải lúng túng khi chạm mắt lần đầu.
Dáng người Juntae tuy nhỏ nhắn nhưng có sức hút rất riêng, nhất là khi ánh đèn hắt xuống bờ vai trần, tạo nên một thứ gì đó vừa mềm mại vừa có chút quyến rũ.
Gotak không hiểu vì sao mình lại bị hút ánh nhìn về phía đó. Có đôi lần, cậu lén liếc qua khi anh đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điều khiển TV, chiếc áo lửng hững hờ trễ xuống một bên vai. Nhìn rồi giật mình quay đi, tim đập nhanh hơn bình thường, để rồi tự mắng mình là ngớ ngẩn. Cậu thấy lúng túng, không quen với cảm giác ấy, vừa xa lạ, vừa khiến cậu muốn tránh né nhưng lại không dứt ra được.
Hai người sống chung, một người cởi mở và hay trêu chọc, một người vụng về trong cách bộc lộ. Những va chạm trong sinh hoạt thường ngày dần tạo nên nhịp sống chung đặc biệt, lặng lẽ nhưng không hề vô cảm.
2.
Có một lần, trời đổ cơn mưa đột ngột. Gotak vừa đi học về, áo sơ mi dính mưa lấm tấm, tóc ướt rủ xuống trán. Cậu bước vào nhà, lặng lẽ tháo giày, chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc muốn tắm nhanh rồi lên giường nghỉ một giấc.
Nhưng khi mở cửa phòng tắm, Gotak khựng lại.
Anh họ đang đứng trước gương, chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh hông. Tóc anh ướt rượt, từng giọt nước lăn xuống từ cổ, chạm vào xương quai xanh rồi trượt xuống sống lưng nhỏ gọn. Anh vừa đánh răng vừa nghêu ngao hát nho nhỏ một đoạn ballad lạ tai, hoàn toàn không biết rằng phía sau có ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa vội vã.
Gotak đứng như trời trồng đúng ba giây, rồi giật mình lùi lại, đóng cửa phòng tắm một cách lúng túng đến mức phát ra tiếng cạch rõ ràng. Mặt cậu nóng bừng. Tim đập loạn trong lồng ngực như vừa chạy bộ cả cây số.
Chạy nhanh vào phòng mình, Gotak ngồi thừ trên mép giường, tay vẫn còn cầm khăn mà không nhớ nổi mình định làm gì tiếp theo. Cậu không hiểu tại sao lại phản ứng mạnh đến vậy, chỉ là một lần vô tình thôi mà. Con cu dưới háng không biết từ lúc nào đã căng tràn, cộm lên một đùm khó chịu như muốn biểu tình, muốn được giải phóng.
Những hình ảnh về làn da trắng ướt nước, sống lưng ướt mưa, xương vai mảnh khảnh và ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng tắm... cứ in sâu trong đầu Gotak.
Cậu có một cảm giác rất kì lạ, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi lần đầu bộc phát cảm xúc, khao khát loại cảm giác thoả mãn thân thể đến tê dại.
3.
Có lần Gotak vừa tắm xong, quấn khăn quanh eo, đang định về phòng thì va ngay vào Juntae vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở. Gotak giật mình luống cuống, làm rơi khăn tắm, để lộ ra dương vật cường tráng, đang trong trạng thái bán cương, đầu khấc rủ xuống trong chùm lông đen kịt.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn Gotak như đần cả người ra, quên luôn cả kéo khăn lên che của quý. Cả hai nhìn nhau, người kia chỉ mặc áo ba lỗ rộng thùng thình.
Juntae dụi mắt, nghiêng đầu cười cười: "Ồ, nhìn cũng... không tệ đấy."
Rồi bước ngang qua như không có gì.
Còn Gotak thì đứng chết lặng, mặt đỏ như quả cà chua cúi gằm, nhìn chằm chằm mặt đất, hai bàn tay nắm chặt lại không biết nên thấy ngượng hay thấy bối rối vì câu đó có thật sự là lời khen hay không.
4.
Một hôm Gotak vội vã gom đồ đi giặt, vô tình cho luôn một chiếc áo thun mỏng của anh họ vào máy. Khi gấp đồ, cậu mới nhận ra áo này mỏng đến mức gần như xuyên thấu, là kiểu vải mát nhẹ, cổ áo còn hơi rách. Gotak cầm nó lúng túng trên tay thì đúng lúc Juntae bước vào, tay cầm bịch snack.
"Ơ, em giặt luôn áo anh hả? Áo đó anh chỉ mặc ở nhà mà... à, hay là em cũng thích?
Gotak lập tức đỏ mặt, ném vội áo lại: "Không! Không phải... em giặt nhầm thôi ạ!
Juntae phá lên cười:"Biết rồi, biết rồi. Trông mặt là biết nhầm thật rồi.
Gotak cảm thấy ngày càng kì quái, cứ mỗi lần đụng mặt hay vô tình chạm nhẹ Juntae, trong lòng cậu như có ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Cứ mỗi lần như vậy là y như rằng trên bảo dưới không nghe, con cặc trong quần bắt đầu không tự chủ được mà ngẩng đầu dậy.
Với cả, Gotak có cảm giác, anh họ cậu ta như đang cố ý trêu chọc hay đúng hơn là câu dẫn cậu. Mỗi lần như vậy Gotak đều âm thầm nuốt nước bọt rồi lấy tay che đi con cặc đang cương cứng của mình, chạy vào trong phòng.
Chẳng hạn, một đêm khuya nọ, Gotak tỉnh dậy vì khát nước. Khi bước xuống bếp, đèn vẫn bật sáng. Anh họ đang đứng trước tủ lạnh, mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng rộng và... chẳng rõ bên dưới có quần hay không.
Ánh đèn lạnh phản chiếu lên đôi chân dài trắng trẻo, và chiếc áo sơ mi mỏng như muốn phản bội chủ nhân. Gotak định quay gót lên lại, nhưng Juntae quay đầu lại, mắt còn ngái ngủ, mỉm cười:
"Cũng dậy à? Khát nước hả? Lại đây, anh rót cho."
Giọng trầm nhẹ, áo không cài hết nút, phần cổ áo lật ra để lộ mảng ngực mịn, chỉ một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy cả đầu vú hồng hào, xương quai xanh và chút gì đó... cố tình.
Gotak vội tránh ánh mắt, khẽ đáp: "Để, để em tự lấy."
Juntae bật cười khẽ, lùi sang một bên, nhưng cố tình đứng sát, thì thầm sát tai: "Coi chừng đụng vào anh đó, người anh nóng lắm."
5.
Một lần khác, Gotak vừa đi học về, mở cửa ra thì thấy anh họ đang thử quần áo mới ngay giữa phòng khách. Juntae xoay người trước gương, chỉ mặc một chiếc quần lót và đang thay áo. Chiếc áo vừa được kéo qua đầu, để lộ toàn bộ phần lưng trắng và sống eo mảnh, phần hông ôm khít khiến bất cứ ai nhìn cũng phải nuốt khan.
Gotak đứng chết trân.
Juntae liếc qua gương, nhận ra Gotak đang nhìn, liền cười ranh mãnh:
"Á à, không gõ cửa hả? Mà em nhìn gì kỹ vậy... hay là thấy anh đẹp?
Cậu ta lắp bắp: "Em... em tưởng không có ai..."
"Ừ thì cũng đâu có ai ngoài anh em mình đâu, đúng không?"
6.
Lần khác nữa, khi Gotak đang phơi đồ thì Juntae từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn đúng một chiếc khăn. Vừa đi vừa lau tóc, anh nói vọng ra: "Hyuntak, lấy giúp anh cái sấy tóc được không?
Gotak đưa qua, không dám nhìn trực diện, thì bất ngờ chiếc khăn tuột nhẹ một bên hông. Anh họ giữ lại kịp, cười cười, mắt liếc sang: "Ôi chết, xém tí nữa thì... Nhưng mà em đâu thấy gì đâu ha?"
Gotak quay phắt đi, tai đỏ lựng.
"Không cần ngại dữ vậy đâu? Mình là anh em mà... mà nếu em không thấy thì... để anh cho xem nhé!?"
Gotak gần như bỏ chạy khỏi ban công, tim đập thình thịch, miệng không dám hé nửa lời.
7.
Một tối, do điều hòa phòng hỏng, hai người phải ngủ chung giường. Gotak nằm sát mép, nghiêng người tránh hết mức có thể. Nửa đêm tỉnh dậy, cậu giật mình khi thấy anh họ nằm nghiêng sát hẳn vào mình, gác chân lên đùi cậu, đầu gối còn liên tục cạ vào cu cậu khiến cho nó cứng lên, cộm một bọc bên trong quần.
Mỗi lần đầu gối Juntae cọ vào là dương vật căng trướng lại giật lên vài cái, tỏ ý như muốn được giải thoát lắm rồi.
Hơi thở Juntae nhè nhẹ phả vào gáy.
Gotak toát mồ hôi, chẳng dám nhúc nhích. Nhưng rồi Juntae khẽ thì thầm, như đang nói mớ: "Ấm ghê... đừng né xa vậy chứ..."
Tay còn xoa xoa lên bụng Gotak, khiến cho cả người cậu như có tia điện xẹt qua.
Gotak không rõ là anh ấy thật sự ngủ hay chỉ giả vờ. Còn mình thì cả đêm không chợp mắt nổi.
---
Phần này viết theo kiểu mẩu chuyện nên tôi đánh số cho dễ nhìn, trông đỡ bị vón cục:)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com