Một giờ trước khi concert diễn ra, em lặng lẽ cắm tai nghe ngồi thu mình ở góc phòng. Chúng tôi có thói quen thư giãn trước khi bắt đầu lịch trình quan trọng, nhưng ánh mắt và cử chỉ vội vã của em chẳng thể giấu nổi đôi mắt tinh tường của tôi. Bất giác, tôi tiến về phía em chỉ để tìm hiểu xem điều gì khiến em chăm chú đến thế. Em bỗng giật mình, nhưng khi vừa thấy nét cười trìu mến trên môi tôi, em lại chủ động kéo tôi sát lại gần rồi chia sẻ một bên tai nghe, như mời chào, như vẫy gọi tôi bước vào thế giới quan mà em đang chiêm ngưỡng.
_ Bài này khiến em cao hứng lắm ý... Anh có nhã hứng... hmm...
Em thì thầm tựa mật ngọt rót vào tai tôi. Tôi hoàn toàn bị động đón nhận điều này, nhưng quả thực chẳng muốn từ chối một chút nào cả.
_ Bé cưng hư hỏng của anh, em còn phải giữ sức cho ba tiếng sắp tới kìa...
Tôi từ tốn đáp lại theo đúng cách em mở lời với tôi, chậm rãi đến mức có thể đặt chúng tôi vào hoàn cảnh nguy hiểm ở hiện tại.
_ Anh có thể chờ được sao?!
Nụ cười nhếch mép quen thuộc đó khiến trái tim tôi gần như nhũn đi. Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, em độc ác vuốt lấy má đùi nhạy cảm của tôi một cách kín đáo rồi véo nhẹ để thử thách sự kiên nhẫn mà vốn dĩ tôi chẳng bao giờ chiến thắng em được.
_ Xem em nóng nảy chưa kìa, chẳng giống chú bé ngoan mọi ngày chút nào cả.
Tôi cũng không phải dạng vừa thì mới có thể trị nổi cậu bé nổi loạn ngầm này cơ chứ, em suýt nữa đã hét lên khi tôi luồn tay mình ra sau lưng chạm vào da thịt mát lạnh của em bên dưới chiếc áo thun sáng màu. Ừ thì 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn', còn Kai Kamal Huening thì đã có Choi Yeonjun xử trí.
_ Anh muốn mọi người để ý hay sao, huh?!
Cánh mũi nhăn nhăn trước mắt tôi quả thực vừa đáng yêu vừa mị hoặc chết người. Bài hát vẫn tiếp tục phát nãy giờ, nhưng hình như nó chẳng quan trọng bằng kẻ chuyên đi quyến rũ người khác đang sợ hãi người khác nhìn thấy mình đi rù quến con mồi. Thú vị rồi đây!!
_ Anh chỉ lo em mất sức thôi, chứ bé cưng đã muốn thì tội gì mà anh không đáp ứng humh?! Thể hiện cho tốt hôm nay nhé, sẽ có 'phần thưởng lớn' dành riêng cho cưng. Okay?!
Tôi ra điều kiện cho em, một động lực quá hời đấy chứ, nhìn ở phương diện nào em đều chẳng thiệt hại bất kì thứ gì. Haha!! Hành động cắn môi nơi em là thể hiện sự đồng thuận quá rõ ràng đấy nhé!
Làn môi mọng đó tôi còn chưa kịp chạm vào thì chúng tôi đã phải gấp rút chuẩn bị trang phục cho show diễn gần kề. Chúng tôi tách nhau ra trong sự quyến luyến, nhưng biết làm sao được, đành phải nén vọng cầu dần tăng cao vào bên trong, chờ đợi thêm một thời cơ chín muồi. Hơn ba tiếng đồng hồ cháy hết mình vì sân khấu sắp tới không phải là điều nên xem thường. Nhưng nghĩ đến những thứ sẽ diễn ra sau đó, tôi chợt nở một nụ cười nửa gian tà nửa vui sướng mà bất kì ai lướt qua cũng đều cảm thấy hạnh phúc dù họ chẳng đoán nổi nội tình ẩn sâu.
.
.
Ánh đèn sân khấu bao giờ cũng chói chang, nhưng tôi lại thấy em rực rỡ hơn cả. Mà dù chúng có cộng hưởng ánh sáng lại với nhau vẫn chẳng thể so sánh được với em. Nếu đấy gọi là mê muội, tôi xin được mê muội Kamal thêm nhiều nhiều nữa, cho đến khi em thuộc quyền sở hữu của riêng tôi.
Ánh mắt tôi nếu có lỡ chạm phải em ở bất kì nơi đâu, tôi đều phải ngoái nhìn, dù là bằng cách này hay cách khác. May mắn thay, chúng tôi còn được song ca trong cùng một unit. Dẫu đứng cạnh em trên sân khấu lung linh vời vợi hay là khoảng thời gian làm việc chung trong phòng thu, tôi vẫn mãi khắc ghi hình bóng nhiệt thành vì nghệ thuật của em trong tâm tưởng. Dịu ngọt êm đềm hay rực lửa chếnh choáng, miễn là em, tôi đều một lòng mến mộ...
Chẳng lạ gì khi cơ thể em ngày một phát triển một cách khỏe mạnh và rắn rỏi hơn; tôi là kẻ đã chứng kiến từng chút một, và từng chút một không hề bỏ sót. Chiếc quần bó em mang, áo phông cut out nhiều vị trí, choker đinh cài hầm hố, hay thậm chí bộ trang phục rộng rãi em mang vẫn khiến tôi không thôi mơ tưởng về em, về những lần chúng tôi cùng nhau 'giao thoa đất trời'. Em ngân nga một câu hát tự tình, tôi váng vất như kẻ say men...
Hôm nay, em vẫn chọn chiếc ôm ấm áp từ người mà em mong đợi, chọn cơ thể quen thuộc mà em hằng gắn bó, hoặc đơn giản chỉ là chọn tôi – Choi Yeonjun! Nụ cười đó chẳng hề giả dối một li! Tôi biết! Tôi hiểu tất mà!
.
.
Chúng tôi hoàn thành buổi biểu diễn đúng như cách mà nó nên diễn ra, suôn sẻ và mượt mà như làn da trắng ngần của em vậy. Mái tóc ướt ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của em nhưng chẳng khiến nó bớt mỹ miều đi một chút nào cả, trái lại càng làm cho sức hấp dẫn vốn có trong em tăng lên bội phần.
Em đá mắt khéo léo với tôi khi vừa sượt qua khỏi cánh gà. Chúng tôi đi một mạch đến phòng thay đồ nhỏ phía trong, không cần nhiều lời rồi mút lấy môi nhau đến điên dại khi tiếng chốt cửa vừa vang lên khô khốc. Em chới với đi lùi ra sau vì lực tôi tác động không hề nhẹ, bức tường lạnh lẽo đã rất sát lưng em. Tôi kịp dùng một tay chèn giữa em và nền tường sáng màu để giảm áp lực đè nén do tôi trong lúc cả hai bận hoạt động cơ miệng. Tay còn lại tôi vuốt lấy ngọn tóc lòa xòa trước mắt em rồi sau đó di chuyển sang xương quai hàm sắc lẹm hòng chủ động điều khiển góc độ cơ mặt em theo ý tôi muốn. Tôi rút tay còn lại kéo nốt dây vai giữ chiếc yếm em đang mặc xuống, luồn vào bên dưới chiếc áo phông trắng lọ dọ tìm hai đầu ti đang bắt đầu cương cứng nhú ra khỏi ngọn đồi. Em chẳng thoái thác lấy một giây, hết dùng tay mân mê sống lưng tôi thì lại bấu chặt lấy đường eo thắt chằn chặt. Tôi cũng không ngoại lệ, cứ tự nhiên mà chiếm dụng lấy từng centimet cơ thể phổng phao của em. Là em tình nguyện trao gửi đến tôi, vậy thì tôi sẽ ân cần yêu thương đáp trả!
_ Có tiếng... g---uhmmm gõ cửa...
Từ ngữ rời rạc thoát khỏi môi em không hề dễ dàng, tôi chưa cho phép em lơ là đâu đấy!
_ Chờ đi!
Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục công cuộc mút mát cánh môi hồng đào vừa bỏ dở, dây dưa sợi chỉ bạc mà chúng tôi vô tình tạo nên trong lúc phát ra tiếng nói.
_ Vẫn ch—uhmhmhmmmm... chưa chừa hả?!
Em muốn được phóng thích đôi môi của mình ư, tôi bắt đầu cảm nhận rõ bản thân mình sắp trở nên cục cằn vì sự phân tâm của người đối diện.
_ Cảnh cáo em lần một nhé, lần nữa đừng trách!
Tôi buộc lòng phải ngừng lại, áp trán mình vào trán em để hai cánh mũi ngọ nguậy trong lúc ra điều lệnh vắn tắt.
_ Cứng đầu! Thay quần áo rồi h---uhmhhhhmmm
Ha~, em lại định chọc ngoáy tôi tiếp tục nữa sao?! Chiều chuộng đến mức hư hỏng thế này cơ đấy! Tôi chẳng tha cho em một cơ hội nào nữa đâu dù em ra sức phản kháng một cách yếu ớt trong vòng tay gọng kìm của tôi.
Tiếng gõ cửa ngày một rõ dần, tôi đành phải kiềm nén hơi thở hổn hển để nhận quần áo từ staff cho cả hai. Tiếng chốt bật mở, em nép người vào góc tối đằng sau cánh cửa cùng chiếc yếm rơi ra tự bao giờ. Xong việc, tôi ngắm nhìn em thay y phục với sự tĩnh tại mà tôi đã học được trong suốt cuộc đời hai mươi mấy năm của mình, chỉ để kiểm soát con mãnh thú đang chực chờ vùng dậy.
_ Chỗ cũ: phòng cuối, bên trái.
Em lon ton ra trước, tôi nối gót theo sau, chỉ vỏn vẹn trao đổi một chút thông tin để gặp lại nhau trong tíc tắc, ở một nơi mà chúng tôi nghĩ có vẻ an toàn hơn.
Sau mỗi buổi biểu diễn, chúng tôi có khoảng một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng để nghỉ ngơi trước khi rời khỏi nơi tổ chức, như vậy cũng là quá đủ với sự mong nhớ mà chúng tôi đã kiềm nén suốt mấy giờ qua. Bảng hiệu "MAN" đã ở ngay trước mặt, thật trùng khớp khi cánh cửa cuối cùng bên trái là kho dụng cụ rộng rãi vừa đủ để cả hai lọt thỏm vào trong. Tôi sắp xếp lại một chút để không có bất kì vật dụng nào cản trở chúng tôi trong quá trình sắp tới, một thói quen tự nhiên hình thành kể từ khi em là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.
_ Anh không cần nghe chút nhạc để lấy cảm hứng ch---uhhhmmmmmm...
Nuốt trọn câu chữ của em, tôi gạt phăng bản ngã Choi-Yeonjun-giỏi-kiềm-chế của mình vào sọt rác, tập trung vào thứ cứ ảm ảnh tôi suốt những giờ qua. Ngay lúc này, em đừng hòng thoái thác hay viện cớ, em đủ hiểu tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nói lý cơ mà.
Áo sơ-mi của tôi đã bị em cởi bỏ nhanh chóng, tương tự chiếc áo phông em mang cũng cùng số phận nằm trên nền nhà loang loáng. Tôi cứ thế trờn vợt bất kì chỗ nào mà tôi mê đắm trên cơ thể em, nhưng tiên quyết đó phải đường nhân ngư sexy đến điên dại mà Chúa trời đã ban tặng em, bên cạnh khuôn ngực nở nang dạo gần đây. Tất cả cơ thể em phơi bày trước mắt tôi: rõ ràng, mị hoặc và không thể ngừng việc nổi lòng tham chiếm hữu lấy nó.
Giữa những môi hôn dài rút cạn dưỡng khí của nhau, tôi lấy hơi thật nhanh rồi lại tiếp tục đâm đầu vào em như một con thiêu thân chính hiệu. Bởi vì tôi không muốn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác ngoài tràng rên rỉ ỉ ôi từ em: 'Kai Kamal Huening đang thở khó nhọc dưới thân của Choi Yeonjun' là một tia suy nghĩ có thể khiến adreanaline trong cơ thể tôi sục sôi. Em muốn phát biểu một điều gì đó nhưng lại chẳng thể cưỡng lại năng lượng hằn học bảo thủ của tôi, vì em đã từng chứng kiến tôi mất kiểm soát đỉnh điểm không ít lần. Em từng bảo rằng em sợ tôi khiến chính mình bị thương nhiều hơn là thứ em phải gánh chịu, và tôi đã tan chảy vì điều đó đến tận giờ phút này. Chính em đã khiến tôi hiểu được dịu ngọt ân cần là thứ mà người ta thèm khát còn hơn cả háo thắng cục mịch, giá trị yêu thương đó đến khi chạm ngõ em tôi mới có thể tỏ tường. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ là kẻ gà mờ trong công cuộc quản chế bọn quỷ dữ bên trong, thêm nhiều lần nữa em lại khiến chúng trỗi dậy mãnh liệt mà tôi không cách nào giam cầm nổi.
Gương mặt em thoáng tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng vì vài chiếc hôn ướt át mà trở nên trần tục. Thiên thần đang đứng trước mắt tôi, lại đang thực hiện những hành động của giới đối chiều. Liệu tôi đang đứng trước vực thẳm địa ngục hay bậc thang dẫn tới thiên đường đây?! Tất cả thu lại trong con người mang tên Kai Kamal Huening! Chỉ cần em vẫn còn bên cạnh tôi, tôi quả quyết sẽ không ai có thể khiến em khóc mãi! Em chính là kho báu mà cuộc đời đã sắp đặt vào tay tôi, tôi chọn níu giữ chấp niệm này đến khi tan thành tro bụi...
_ Anh chỉ thích mỗi môi em thôi sao?
Vừa thả lỏng vài giây, em lại khích tướng tôi bằng cái giọng điệu bướng bỉnh ấy, nét quyến rũ mà chắc có lẽ sẽ khó bắt gặp nếu chẳng đủ thân thiết với em. Tôi lại là kẻ may mắn được chọn rồi ư? Vinh hạnh bội phần!
Em gửi tín hiệu cho tôi bằng hành động nháy mắt quen thuộc, rồi sau đó xô ngã tôi vào ván tường đối diện, bắt đầu quì xuống trước thân tôi mà chẳng đợi một lời nhắc nhở. Giờ phút này tôi mới thực sự phơi bày hoàn toàn trước mắt em khi em nhanh chóng mở khóa quần và tuột phăng những mảnh vải còn sót lại trên người tôi. Em vuốt nhẹ khắp thân dưới nóng bừng của tôi, chả thèm để ý đến khuôn mặt có phần nhăn nhúm phía trên.
Tôi phải công nhận rằng em là chú tắc kè hoa thích ứng được với mọi hoàn cảnh, vì hiện tại em trông vội vàng còn hơn cả tôi dạo trước, nhưng lại vô cùng phù hợp với tình huống hiện tại. Đầu khấc cậu bé to lớn bắt đầu nở phình ra sau màn mút mát dạo đầu điêu luyện của em, mấy sợi gân dọc theo chiều dài cự vật cũng thi nhau nổi dậy so kèo. Chẳng còn lối thoát nào cho tôi cả, em hiểu tôi đến từng đường chân tơ kẽ tóc.
_ Em cố ý đút sâu như thế chỉ để cho tôi xem được vẻ mặt nôn ói dụ người của mình à?! Fuckkkkk!!!
Nhìn tôi bằng đôi mắt mọng nước to tròn như cún con, em khiến tôi vừa muốn dỗ dành âu yếm lại vừa muốn trừng phạt mạnh bạo cho hả dạ. Bàn tay tôi xem chừng đã với lấy chiếc cổ trắng ngần nhưng buộc phải dừng lại vì ngộ nhỡ sẽ làm em đau...
_ Em biết người thích điều đó mà... Uhmmm ugggmmm
Phải chăng tôi đã dạy em những mánh khóe này, hay chính em là cậu học trò nhỏ lanh lợi mà người thầy như tôi nên đáng tự hào. Dẫu ra sao thì chúng tôi đều hết sức thỏa mãn với kết quả đạt được, về mọi mặt.
_ Em nghĩ mình là kẻ biết tuốt huh? Tự tin thái quá rồi đó, cưng à!
Tôi dìu em đứng dậy đồng đẳng với mình, đầu gối em đo đỏ đôi chút vì phải quì khá lâu trên sàn khiến tôi hơi nhói một tý. Nhưng em thì chẳng hiểu được lòng tôi nhạy cảm đến vậy, cứ thế quay mặt đi rồi sốt sắng đưa lỗ nhỏ đòi hỏi chào mời tôi.
_ Em không dám, nhưng chẳng lẽ người lại từ chối nó sao?!
Thấp thoáng nét cười nửa miệng trên gương mặt em, tôi chả tài nào thấy rõ, tôi chỉ có thể bắt lấy hình ảnh cánh mũi cao ráo nghiêng nghiêng về phía sau mà thôi.
_ Không hẳn từ chối, mà là chưa đến thời điểm, em hiểu chứ?!
Ngay khi em chống hai tay lên tường làm giá đỡ để đưa cặp mông căng mọng của mình ra sau, lộ diện lỗ nhỏ nhàn nhạt; tôi đã có quyết định cho riêng mình về việc trêu đùa em cùng cơn hứng tình dâng lên như thác lũ.
Tôi chắn chắn rằng cả hai không có đủ thời gian để hoàn thành mọi 'thủ tục' như thường lệ, nhưng ít nhất tôi sẽ khiến em phải cầu xin bằng mọi giá. Hãy nhớ lấy: khát khao của vị vua trong câu chuyện 'Nghìn lẻ một đêm' về câu chuyện tiếp theo sẽ chính là cảm xúc của em sắp sửa. Tôi mới là kẻ dẫn dắt câu chuyện nóng bỏng khắc khoải này, dẫu em là yêu thương dại khờ của riêng tôi cũng đừng hòng tranh đoạt quyền kiểm soát từ tay kẻ hiếu chiến hơn, trong hoàn cảnh này là tôi đây – Choi Yeonjun!
Tôi tinh nghịch kéo rịt em lại khiến em thoáng bất ngờ. Mặc kệ lỗ nhỏ vòi vĩnh đến đáng thương, tôi ra lệnh em ngồi xuống bệ thùng gần đó, tách hai chân kẹp lấy thân người tôi, hai tay em trong lúc đó tự do bấu vào vai và mái đầu rối rắm ngay trước mắt. Tôi hạ mình và chưa bao giờ thôi choáng váng trước vẻ đẹp phồn thực của em, đổi vai trở thành tay chơi điêu luyện: ngậm lấy hai viên kẹo cùng cậu bé Huening đã rỉ nước tự bao giờ.
_ Tại ahhhhrrrr... sao... uhmmmm uhfffff...
Em bắt đầu thở khó nhọc rồi đứt quãng hẳn vì hàm răng hư hỏng của tôi không chịu để yên, đừng tưởng chỉ có một mình em mới biết trêu đùa, ha~.
_ Em không thể xuất nó ra đâu, tôi hứa chắc như vậy uhhmmm ahhhh huhmmm... pockkkk
Đợi em gần như chẳng thể khống chế sự nhộn nhạo ở bụng dưới bằng hành động cong lưng, tôi liếc mắt quan sát hai hàng mi em nhắm dần rồi nhả ra một tiếng pock gợi tình ngay phút thứ 89.
_ Ác độc--- ngrrrrrr uhmmmmm
Tôi đứng phắt dậy khiến bóng đổ bao trọn cơ thể em, một tay vịn vào tường làm điểm tựa, tay còn lại nâng cằm em khiến khuôn mặt thiên thần ấy gần như song song với trần nhà.
_ Tối nay tiếp tục nhé, nếu em không muốn rạo rực đến tận vài ngày sau haha!
Nụ hôn ban phước cuối cùng trước khi chúng tôi phải thu dọn 'một nửa tàn cuộc' để kịp hoàn tất lịch trình rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Em bấu víu lấy thân xác tôi khiến cho hông và đùi in hằn cả mười ngón tay xinh đẹp.
_ Yah! Choi Yeonjun chết tiệt!!!
Em vẫn hiểu chuyện như vậy, dù khuôn miệng xinh xắn thoát ra vài câu chửi rủa lầm bầm. Rồi em cũng tự giác nhặt chiếc áo phông nhàu nhĩ nằm dưới sàn tròng vào người. Tôi ngồi đó chống cằm quan sát mà không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt hằn học của em trong đáy mắt tôi sao mà đáng yêu đến thế, tôi cúi mặt cười nhẹ hẫng rồi bước lại vỗ về gò má ửng hồng ra chiều giận dỗi.
Rốt cuộc em vẫn lẽo đẽo theo sau tôi, trở về vai trò chính của cả hai ở thế giới hỗn độn này, chờ đợi thời cơ chín muồi hơn...
.
.
11:11 P.M., em đã có mặt trong phòng tôi, chẳng lấy một tin nhắn hay ám hiệu báo trước. Tôi sẽ không thừa nhận rằng bản thân đã trông ngóng cánh cửa kia bật mở đến hàng trăm lần. Ngay khi tôi định mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, em xuất hiện đường hoàng nơi ngưỡng cửa cứu rỗi tâm hồn tôi xáo động.
Từ ngữ là vô nghĩa ở thời khắc này! Khi thấy tôi ngồi tựa lưng nhàn nhã trên giường, em hối hả tiến đến rồi an tọa trên đùi tôi như thể đây là vị trí quen thuộc từ lâu, dùng cả hai bàn tay vồ mạnh khuôn mặt em mong nhớ rồi hôn lấy hôn để khắp các vị trí trong tầm với. Em ngấu nghiến môi dưới của tôi hơn cả, day day nó như một chiếc kẹo mút ngon lành.
_ Huhmmmm... Khoan đã, em đã chốt cửa chưa vậy?
Phải khó khăn lắm tôi mới có thể thoát ra vài chữ vắn tắt, tâm trí em đã bị cơn cuồng say độc chiếm mất rồi.
_ Anh... không phải lo! Chết tiệt!!! Em muốn anh ngay bây giờ!!
Trong khi tiếp tục giày vò môi tôi, em tự động cởi phăng mảnh áo sơ mi còn dính trên người, chẳng thèm đợi tôi ra tay.
_ Bé con thật thiếu nghị lực quá đi! Haha, nhưng anh thích lắm nha!
Tôi mạnh bạo dứt em ra khỏi tràng hôn nhớp nháp, chỉ để cười mỉa sự cao ngạo của em ban chiều đã trôi theo gió thoảng mây bay. Cũng có nghĩa rằng tôi đã thành công khiến em phải đòi hỏi không ngừng cho đến khi đạt đến đỉnh cao trào.
Em tranh thủ khoảng nghỉ để lột sạch chiếc quần vướng víu của mình và gần như toàn bộ trang phục của tôi. Im lặng là vàng, chỉ để tranh thủ chút thời gian ít ỏi bên nhau; em bước ra khỏi người tôi rồi kéo phăng những gì còn sót lại ra khỏi cơ thể cả hai. Hít lấy mùi hương ở cơ ngực một thoáng, em trườn xuống bụng dưới rồi đến khu vực nhạy cảm nhất của tôi mà nhiệt thành động chạm. Tôi vẫn tĩnh tại ngồi im xem em muốn làm gì tiếp theo, xoa xoa mái đầu rối đang nhấp nhô trước mắt.
_ Anh còn chưa động thủ mà em đã tăng động quá rồi đấy! Hư quá đi...
Tôi chỉ định chòng ghẹo em một tý thôi, nhưng phản ứng sau đó của em lại khiến tôi giật mình.
_ Nếu anh không muốn thì em về phòng!
Giận thật rồi! Em dừng lại mọi hoạt động trong vài ba giây rồi bước xuống thu dọn chiến trường quần áo. Tôi cũng nhảy phắt xuống giường, với lấy tay em kéo ngược về phía mình.
_ Đừng mà, anh đang tận hưởng mọi thứ từ em cơ mà!
Tôi chưa kịp chuẩn bị cho sự bướng bỉnh ngang tàng này, em cứ luôn đặt tôi vào mớ xúc cảm ngỡ ngàng khôn nguôi.
_ Em đã phải chịu đựng nó suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đấy... Đồ chết bầm, Choi Yeonjun!!!!!
Em đấm vào ngực tôi những cú hích không hề nhẹ, thế cũng đủ hiểu em đã mong nhớ tôi đến nhường nào. Đáp lại, tôi dịu dàng ghì chặt bé con vào lòng, xoa lưng em hòng tạ lỗi và an ủi.
_ Em sẵn sàng chưa?! Đừng có mà giữa chừng cầu xin buông tha đấy nhé!
Tôi rót vào tai em thứ mật ngọt 'chết ruồi', chẳng cần biết em có tình nguyện ở lại hay không thì em ngay tắp lự đã ngã sóng xoài ra giường khi tôi chủ động đẩy em vào tròng. Cơ thể em sau đó bị tôi bao lấy từ phía trên, tôi trả lại tất cả những nụ hôn ướt át mà em từng khát khao, tặng kèm sự cọ xát mãnh liệt bên dưới.
Em yếu ớt chống chọi với cơn hứng tình ngày một dâng cao của mình bằng những âm thanh mơ hồ điên dại. Chúng thực sự có tác dụng với tôi nên tôi chẳng ngần ngại đẩy nhanh tốc độ nhất có thể. Vuốt ve dăm bận để cậu bé nhỏ nhắn trương phình cực đại, tôi ghé sang chơi đùa tí chút với cặp sinh đôi tròn tròn đáng yêu, và cuối cùng là dùng ngón tay với một ít bôi trơn hương đào để nới rộng huyệt đạo ẩm ướt. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, lần lượt chúng mất hút nơi hang động diệu kì...
Chuẩn bị kĩ càng như thế, tôi quả quyết rằng em sẽ không cảm thấy đau và phát ra âm thanh quá to đâu. Nhưng mọi thứ đều chứng minh chiều ngược lại khi tôi đẩy sâu Yeonjun bé vào nơi nó thuộc về, khiến chân em siết chặt lấy hông tôi đến đau nhói. Tôi còn chưa giở mánh khóe hay chiêu trò nào khác thì biểu cảm khuôn mặt em đã nhăn nhó đến đáng thương, một tay em bấu vào drap giường thành nắm đấm, những ngón tay còn lại phải để trong vòm họng hòng chặn lại những tiếng la thất thanh sắp sửa. Đôi khi em lại di chuyển tay che đi đôi mắt mờ sương của mình, để lộ ra đường sống mũi thẳng tắp tựa mấy bức tượng được điêu khắc ở viện bảo tàng. Tôi bận bịu với xứ sở khoái lạc bên dưới nhưng vẫn không quên thu trọn vào đáy mắt tạo vật xinh đẹp đang ngúng nguẩy theo nhịp điệu lắc lư mà chính tôi là người dẫn dắt...
Cơ thể em đã bắt đầu đuối sức khi em phó mặc cho tôi tự do tự tại làm bất kì điều gì mình muốn. Tôi xoay thân người trắng nõn của em lại để thực hiện những cú thúc cuối cùng trước khi thả mình khoan thai trên nệm.
_ Em sẽ không thể đi lại mất, Choi Yeonjun!!!
Em ra chiều cảnh báo nhưng vẫn chiều ý tôi chống hai tay vào thành giường bằng gỗ được chạm khắc công phu, mông em dù thế nào vẫn tình nguyện hướng về phía cự vật đang ngốc đầu chờ sẵn. Vì đã thỏa hiệp với nhau, em chẳng dám cầu xin tôi lấy một lời. Ừ thì nếu em can trường đến mức đó, tôi cũng sẽ không để em phụ lòng một chút nào đâu!
Tôi chẳng nhớ rõ mình đã ra vào lỗ nhỏ bao nhiêu lần, nhưng nó đã tấy lên và ửng đỏ khi tôi có ý định dừng lại. Tôi trở lại tư thế ban đầu, như lúc em vừa bước vào. Tách hai chân ra để em tựa lưng vào khuôn ngực êm ái của mình, tôi vuốt ve yêu thương cho đến khi em thiếp đi trong không khí sặc mùi tình ái. Em đã xuất ra không dưới hai lần vì bị tôi chọc ngoáy vào những vị trí hiểm hóc nhất, còn tôi cũng đã lấp đầy em bằng thứ chất lỏng nhàn nhạt chứa đầy hạt giống tình yêu tôi dành tặng riêng em. Tôi nếm thử vị của mình và em, chia sẻ chúng đến em nữa bằng màn trao đổi môi lưỡi chậm rãi cuối cùng.
Tôi chẳng dám đánh thức thiên thần đang ngủ say trong vòng tay mình vội, dù biết rằng trước khi trời sáng em phải có mặt ở phòng riêng. Lịch trình tiếp theo có lẽ chẳng dễ thở hơn là bao vì phải di chuyển đến nhiều nơi; nhưng miễn có em kề vai sát cánh, tôi mù quáng gọi tất thảy đó là thiên đường!
_ Ngàn vạn lần thương em, Huening Kai ạ!
<The end.>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com