Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Tắm rửa

Không đúng, tình hình này, rõ ràng là lão tiên quân nào đó già không nên nết, bắt nạt áp chế Tiểu Liên Hoa Tinh cướp đoạt mật hoa.

Tiểu Tiểu Liên Hoa Tinh rốt cuộc không địch nổi lão thần tiên vạn năm, chốc lát đã thở dốc, gương mặt phù dung lấm tấm mồ hôi.

"Phu nhân làm sao vậy? Vì sao lại chảy nhiều mô hôi thế?".

Đáng ghét! Nhan Đạm thấy thần sắc hắn biết rõ còn cố hỏi, liền có chút thẹn quá hóa giận.

Nếu không phải vì hai chữ "mật hoa" kia khiến nàng nghĩ sang hướng khác, nàng đâu đến mức... đâu đến mức biến thành tình trạng này.

Đương nhiên nàng là một Hoa Tinh rất biết xem xét thời thế, liền dịu dàng nói, "Nhất định là do tiên khí của phu quân quá bổ, ta chịu không nổi. Làm phiền phu quân thay ta chuẩn bị nước, ta sẽ tắm sạch cả người đầy mồ hôi này".

Ứng Uyên cười nhìn nàng diễn kịch, cũng không vạch trần, chỉ nói một tiếng được liền đi ra bên ngoài.

Một lát sau, Nhan Đạm quay về phòng, vòng qua bình phong, thấy Ứng Uyên đang rải cánh hoa vào trong thùng tắm.

"Phu quân ~". Nhan Đạm nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên bờ vai Ứng Uyên, yểu điệu hỏi, "Phu quân đây là chê ta chưa đủ thơm đấy ư?".

Ứng Uyên lúc này vô cùng chắc chắn, Nhan Đạm nhất định lại đang suy nghĩ xem làm thế nào đối phó hắn.

"Vi phu sai rồi. Chỉ là, đây là hoa sen khi nãy vi phu tự tay hái trong hồ, phu nhân thật sự không dùng sao?".

"Vậy thì cứ rải vào đi, đa tạ phu quân ~". Hai tay Nhan Đạm đan trước ngực hành lễ.

"Ta với nàng sao phải khách khí như thế?". Ứng Uyên tiếp tục đem cánh hoa rải vào thùng tắm.

"Ồ, như vậy là phu quân không hiểu rồi. Phàm nhân có câu phu thê cần phải tương kính như tân, cử án tề mi".

*Tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách.

*Cử án tề mi: nâng khay ngang mày, ý chỉ vợ chồng tôn trọng nhau.

Ứng Uyên đặt giỏ hoa trong tay xuống, quay về phía nàng gật gật đầu, "Cũng có chút đạo lý. Vậy thì, hôm nay hãy để ta giúp phu nhân thay đồ tắm rửa nhé?".

Chưa nói xong tay đã vươn tới, đầu ngón tay chạm vào mép quần áo của Nhan Đạm, chẳng ngờ Tiểu Liên Hoa Tinh kinh hô một tiếng, "Mười bước!".

"Phu nhân ~". Ứng Uyên ngay lập tức bị đẩy đến cửa phòng, cánh tay vẫn duy trì động tác vươn ra khi nãy.

Nhan Đạm tươi cười vẫy vẫy tay, "Phu quân nấu cơm mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Một mình ta tắm rửa là được rồi".

Ứng Uyên gật gật đầu, "Vi phu sẽ ở chỗ này hầu hạ, phu nhân nếu cần gì tùy thời có thể kêu ta". Nói xong, trước mặt xuất hiện một bộ bàn ghế, trên bàn đặt sẵn một chiếc đàn.

Ứng Uyên nhẹ nhàng vung tay áo, đạm nhiên ngồi xuống.

"Phu nhân tắm gội, vi phu tại đây vì nàng gảy một khúc đàn".

Nhan Đạm cũng không khách khí, quay người đem bình phong mang ra, ngăn trở tầm nhìn của Ứng Uyên, sau đó mới vừa ý vỗ vỗ tay, hướng ra ngoài bình phong nói to, "Phu quân bắt đầu gảy đàn được rồi".

Lập tức tiếng đàn vang lên, Nhan Đạm cởi quần áo bước vào trong thùng tắm, vô cùng mãn nguyện ngồi xuống, nhắm mắt nhẹ nhàng thưởng thức tiếng đàn.

Giấc mộng này thật đẹp, cũng không biết vì sao nàng lại có phúc như vậy, có thể trải qua cuộc sống như thần tiên dường này, khiến người từng là Đông Cực Thanh Ly Ứng Uyên Đế quân vì nàng cơm bưng nước rót.

Nghĩ đến đây, thâm tâm vô thức cảm thấy chột dạ.

Động tác vẩy nước cũng dừng lại.

Ôi, thôi vậy thôi vậy, mộng mà thôi, Đế quân sẽ không biết đâu.

Nghĩ vậy, Nhan Đạm lại vui vẻ trở lại, thậm chí còn ngâm nga theo tiếng đàn của Ứng Uyên.

Đáng tiếc nước tắm rất nhanh đã lạnh đi.

"Phu quân ~". Nhan Đạm đánh gãy tiếng đàn của Ứng Uyên.

"Phu nhân có gì muốn dặn dò?".

"Nước lạnh rồi". Nhan Đạm cau mày.

Cảm giác kỳ quái đó lại tới rồi, thời gian trong giấc mộng này luôn trôi nhanh một cách dị thường.

"Phu nhân để ta vào trong nhé, ta giúp nàng thêm nước nóng".

"Được rồi". Nhan Đạm nói với Vòng Bộ Ly, "Một bước".

Nếu không phải thâm tâm sớm có sự chuẩn bị, suýt chút nữa Ứng Uyên đã bay trúng vào bình phong rồi.

Nhan Đạm nhìn thấy Ứng Uyên quân vẻ mặt bất đắc dĩ đứng trước mặt, ngượng ngập cười, "Xin lỗi chàng, lần sau ta nhất định sẽ chú ý".

"Không sao, chuyện nhỏ này không làm ta bị thương nổi. Phu nhân vui vẻ là được".

Lòng Nhan Đạm cảm động hắn dịu dàng săn sóc, chẳng ngờ chốc lát sau Ứng Uyên đã cởi ngoại bào và áo trong, chỉ dư lại tiết khố*.

*Tiết khố: quần lót.

"Ứng Uyên quân chàng định làm gì?". Nhan Đạm hậu tri hậu giác* ôm lấy ngực.

*Hậu tri hậu giác: muộn màng nhận ra.

"Vi phu đến giúp phu nhân làm ấm thân thể". Ứng Uyên nói xong liền nâng chân bước vào thùng tắm.

"Chàng...". Nhan Đạm ôm ngực đứng dậy, lại hoang mang ngồi xuống.

"Phu nhân không cần hoảng sợ". Ứng Uyên vươn tay, đối mặt đem nàng kéo vào lòng.

"Nước lạnh rồi, chàng tự tắm đi". Nhan Đạm uốn thân mình trong lồng ngực hắn muốn trốn.

"Xuỵt". Ứng Uyên nới lỏng vòng ôm Nhan Đạm, dịu dàng trấn an, "Vi phu chỉ là giúp nàng tắm rửa, tuyệt đối không làm chuyện gì khác. Nếu như ta nuốt lời, phu nhân có thể dùng Vòng Bộ Ly đem ta ném lên chín tầng mây".

Nhan Đạm bình tĩnh lại, ngửa đầu lên, thấy vẻ mặt hắn đứng đắn, dường như biến trở về Thanh Ly Ứng Uyên Đế quân mà chúng tiên kính ngưỡng.

Nàng an tâm hơn rất nhiều, giơ cánh tay đeo Vòng Bộ Ly lên.

"Thật vậy chăng? Nếu chàng lừa ta, ta sẽ lập tức khiến chàng bay ra ngoài chín tầng mây".

Khóe môi Ứng Uyên khẽ nhếch, buông Nhan Đạm ra, dang hai tay nói, "Phu nhân xác định muốn đem vi phu trong bộ dáng này ném ra ngoài chín tầng mây?".

Mỹ sắc trước mặt, làm Tiểu Liên Hoa Tinh choáng váng trong giây lát.

Ứng Uyên cười thi pháp làm nóng nước tắm, ngồi trong nước, kề sát Nhan Đạm.

"Nhìn đủ chưa?".

Nhan Đạm nhắm mắt lại, giả vờ không hiểu.

"Nhìn cái gì? Ta cái gì cũng không nhìn thấy".

"Vậy sao? Có cần ta giúp phu nhân thể hiện lại lần nữa?".

"Chàng... ta phải tắm rửa".

Cánh hoa trải đầy trên mặt nước, che lấp phong cảnh bên dưới.

Tiểu Liên Hoa Tinh không còn dè dặt nữa, còn nổi lên tâm tư trêu chọc lão thần tiên.

"Hi ~".

Cánh hoa như mưa trút xuống, bắn tung tóe lên khắp đầu khắp mặt Ứng Uyên.

"Ha ha ha ha ~ phu quân thế này, ha ha, vô cùng xinh đẹp ~".

Ứng Uyên cũng không tức giận, vẫy tay một cái liền trút bỏ toàn thân nhếch nhác.

Lão thần tiên vốn dĩ mưu đồ bắt nạt Tiểu Liên Hoa Tinh trong thùng tắm một phen. Bây giờ thấy nàng vui vẻ như vậy, lại cảm thấy thế này cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com