Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Draco Malfoy quay trở lại phòng với đĩa thức ăn đã được hâm nóng. Hắn đang vui vẻ nghĩ đến cảnh tượng được tự tay bón thức ăn cho con búp bê xinh đẹp, rồi cùng ôm nhau ngủ đến tận sáng, quả là một giấc mơ hạnh phúc nhất trần đời.

Nhưng hắn không thấy Claudia đâu nữa.

Em không có trong nhà vệ sinh, không có trong tủ quần áo, không có dưới gầm bàn, trên trần nhà cũng không nốt. Draco phát điên lên tìm kiếm em, hắn thậm chí đã mở tung cửa sổ ra để xem xem có cái dây thừng nào được buộc vào không. Nhưng hắn chẳng thấy gì hết, Claudia cứ thế bốc hơi khỏi căn phòng của hắn. 

Không thể nào. Hắn đã khóa trái cửa, ếm lên cả căn phòng một loại ma thuật giam cầm tạm thời. Claudia không thể nào chạy được ra ngoài khi hắn chưa trở về, kể cả trong tay em có đũa phép. Em chắc chắn đang chơi trò trốn tìm với hắn ở đâu đó trong căn phòng này mà thôi. Và thế là Draco lại xới tung mọi thứ lên một lần nữa, hắn càng lúc càng phát điên khi nhận ra Claudia cứ vậy biến mất như thể em chưa từng xuất hiện ở đây. 

Đột nhiên hắn dừng lại, không tìm kiếm nữa. Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc tối, em thức dậy với gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó vì cơ thể vẫn còn đau nhức, em thậm chí không thể ngồi dậy được sau cuộc ân ái, khiến hắn một lần nữa mềm lòng mà dịu dàng với em. Giờ thì hắn đã nhận ra, tất cả những thứ đó đều là do em giả vờ để thăm dò hắn, để hắn mau chóng phân tán tư tưởng rồi chạy đi làm việc khác. Claudia vậy mà ranh mãnh hơn hắn nghĩ, hắn đã đánh giá em quá thấp khi cho rằng em chỉ là một con búp bê yếu đuối mỏng manh.

Claudia năm lần bảy lượt khiến sự kiên nhẫn trong hắn ngày càng lún sâu xuống âm tì địa ngục. Hắn không nghĩ mình còn có thể nhẹ nhàng với em được nữa. Tại sao em cứ liên tục làm cho hắn phải bận tâm? Liên tục buộc hắn phải làm ra những hành động mất kiểm soát? Hắn không nghĩ mình đã bạc đãi em đến mức em phải tìm đủ mọi cách để chống đối hắn. Em không nhận thấy thế giới ngoài kia có bao nhiêu thằng đàn ông đang từng giây từng phút thèm khát có em đến mức nào à? Thay vì ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, em lại chọn lao đầu ra đó để chúng mặc sức giày vò em. Draco không biết mình sẽ còn làm ra những chuyện gì nếu bắt gặp Claudia trốn hắn để đi tiếp xúc với gã đàn ông khác. Một Bùa Cắt có lẽ không đủ, và hắn cũng không ngại sử dụng lời nguyền chết chóc đâu.

Điều ấy càng khiến máu chiếm hữu trong hắn sôi sùng sục.

Một linh cảm mơ hồ thôi thúc Draco nhìn về phía cánh cửa hầm dưới sàn nhà. Tuy hắn vẫn không dám tin những gì trực giác mách bảo, rằng Claudia có thể tự mình phát hiện ra nó, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. 

Hắn bước tới cánh cửa hầm.




Theodore rủ Claudia cùng chơi rút gỗ sau khi ăn xong. Đây là trò chơi khá thú vị mà cậu bắt gặp một vài người trẻ ngồi túm tụm lại với nhau trên một quán cà phê ở Milano. Theodore có tính hóng hớt cao hơn hẳn đám con trai cùng tuổi, chỉ là cậu không thể hiện rõ ra ngoài rằng mình đang rất hiếu kì mà thôi. Theodore quyết định gọi một cốc cappuccino và ngồi bàn bên cạnh, chốc chốc lại ngó sang quan sát mọi người. Khoảnh khắc chiếc tháp gỗ rơi xuống trong tiếng cười giòn tan, Theodore lúc đó quyết định đánh bạo đến, ngỏ lời cùng tham gia. Bất ngờ là ai nấy đều vui vẻ đồng ý, họ chủ động kéo ghế riêng cho cậu và ngồi xích nhau ra để cậu có một khoảng trống vừa vặn. Đó là lúc Theodore Nott thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về dân muggles. Họ không kiêu căng, không ngạo mạn, không nhàm chán như cậu nghĩ.


"Ai làm đổ tháp trước sẽ bị cù léc"

Claudia mím môi. Em cẩn trọng quan sát cái tháp một lượt, nó đã bị rút gần hết các miếng gỗ đỡ trụ cột, cảm giác chóng vánh của nó khiến cho em không biết nên tiếp tục rút miếng nào ra. Theodore nhìn em chăm chú, đôi mắt em tròn xoe mở to, hàng mi bất động cho thấy em thật sự đang tập trung rất cao độ. Cậu không giấu nổi một nụ cười, bật lưng khỏi thành ghế, nhoài người tiến lại gần cái tháp gỗ.

Gương mặt cả hai chỉ cách nhau độ mười phân, nhưng trong tâm trí họ lại dài như cả đại dương. Claudia say sưa với thế giới thu nhỏ trong chiếc tháp gỗ. Còn Theodore, cậu ngồi sát bên em, cằm tựa lên lòng bàn tay, dõi theo em theo từng cử động. Trái tim nơi ngực trái không ngừng thổn thức, nhưng cậu không thể sỗ sàng như Draco Malfoy.

Dù đã rất cố gắng, nhưng Claudia vẫn khiến chiếc tháp gỗ đổ gục. Em ôm đầu khúc khích, Theodore cũng theo đó mà cười phá lên. Claudia len lén nhìn cậu, mím môi chuẩn bị đón nhận hình phạt. Bộ dạng thỏ thẻ đáng yêu ấy khiến Theodore chần chừ, không nỡ đàn áp em.

Claudia thu người lại, hai tay vắt chéo ôm chặt lấy eo, mắt nhắm nghiền chuẩn bị đón một trận cù léc từ Theodore. Nhưng cậu lại ngập ngừng, từ từ tiến sát đến bên, vén tóc mai lởm chởm của Claudia ra đằng sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"Phạt em vì quá đáng yêu"

Claudia từ từ mở mắt, đôi đồng tử tròn xoe mở to nhìn cậu. Theodore quá tốt, quá dịu dàng, quá nâng niu em, khiến em không thể nào không xiêu lòng. 

"E...em muốn đi ngủ"

Theodore vuốt ve gò má đã ửng hồng như cánh hoa, cảm nhận hơi ấm truyền lên đầu ngón tay, không kìm được lại hôn liên tiếp mấy cái nữa lên chóp mũi, lên hàng mi khép hờ, rồi cuối cùng là đôi môi mềm ngọt như thạch. Claudia để yên mặc cho cậu làm càn, em thật sự không có ý định đẩy cậu ra xa.

Anh sắp không kìm được nữa rồi.

"Hôn anh đi"

Claudia nhìn cậu một lúc, chần chừ. Em nhìn thẳng vào đôi mắt xanh bạc nơi Theodore, hàng mi dài gợi tình của cậu khẽ rung, chất chứa một nỗi buồn man mác mỏi mòn, chờ đợi từ em một chút yêu thương dịu dàng. Lồng ngực Theodore như thắt lại, khi trông thấy Claudia dường như vẫn không có ý định tiếp xúc gần hơn với mình.

Claudia không biết mình muốn gì nữa. Theodore quá hoàn hảo, quá tốt đẹp, đến nỗi em không nghĩ mình đủ tư cách để nhìn cậu chứ đừng nói là chủ động lúc này. Em đã lên giường với Draco Malfoy, đã bị hắn làm nhục ngay trước mắt cậu, cậu đáng ra đã phải đá em ra khỏi cuộc đời cậu từ lâu lắm rồi. Ấy vậy mà cậu vẫn chờ em, vẫn muốn nhìn thấy em xuất hiện bên trong đôi mắt cậu.

Đành vậy, Claudia không chủ động, thì để cậu vậy.

Suy cho cùng, trong lòng cậu vừa nhen nhóm một chút thất vọng. Theodore vùi mặt vào cổ em, hơi thở cậu nặng nề phả vào da thịt thiếu nữ, khiến Claudia bất giác rùng mình. Hai tay bé nhỏ cố gắng giữ chặt lấy vai cậu, đẩy cậu ra xa. Nhưng Theodore lúc này chẳng khác nào một bức tượng hình người, cả cơ thể cứng ngắc như gỗ đá, môi lưỡi không ngừng cắn mút cần cổ trắng mịn ngọt ngào của Claudia.

Bất chợt, không nói không rằng, Theodore nhấc bổng cả người em khỏi ghế rồi đặt em ngồi lên đùi mình. Claudia thụ động bị xoay như chong chóng, đầu óc có hơi choáng váng vì sự thay đổi đột ngột của đối phương. Theodore ôm em ngồi trong lòng, nhẹ nhàng xoay gương mặt em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mình. 

Toàn thân cậu hừng hực như lửa đốt, vội vạch một bên áo khoác của em ra, để lộ da thịt trắng như tuyết. Đôi mắt xanh bạc như phát sáng, Theodore thèm khát cúi xuống cắn lên bả vai gầy, khiến cả người Claudia bất ngờ run lên. Hơi thở nóng rực phả vào cổ , như đang cố gắng kìm xuống con quỷ dục vọng đang dần đốt cháy hạ bộ cậu. 

Theodore cứ ôm em bất động như vậy một lúc lâu.

"Anh xin lỗi..."

Anh vừa trở thành Draco Malfoy thứ hai mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com