Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Là em!"

Trong hành lang tối tăm, James Potter lao đến ôm chầm lấy góa phụ Volkova. Người phụ nữ gầy gò cố gắng đẩy ông ra, nhưng sức không địch lại được, chỉ còn biết đấm thùm thụp vào lồng ngực James Potter.

"Ta đã tìm em suốt mười sáu năm, mười sáu năm ròng rã..."

Volkova Miroslava vẫn im lặng. Bà không có gì để nói với James Potter, cả cuộc hẹn đêm nay cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của bà. Là một muggle, bà không thể làm gì khi tự dưng có một thế lực vô hình nào đó lôi bà ra khỏi giường vào giữa đêm khuya.

James buông người phụ nữ ra, cố gắng nhìn gương mặt nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay ông, cơ thể liên tục run lên bần bật. Mười sáu năm rồi, đã mười sáu năm kể từ ngày ông gặp Miroslava vào một ngày đông lạnh giá ở Vladivostok trong một chuyến công tác của Bộ Pháp Thuật. Ngày ấy, dù cho ông và Lily Evans đã có một đứa con là bé Harry đã hơn hai tuổi, nhưng do đã lâu ngày không được làm chuyện chăn gối, đã khiến James Potter nổi thú tính và cưỡng đoạt người con gái Nga xinh đẹp ấy.

Sau đêm đó, James nói sẽ quay lại tìm Miroslava, và ông đã thực sự quay lại. Nhưng Miroslava lúc ấy đã chuyển đi nơi khác sinh sống, hỏi han người dân xung quanh cũng không rõ tin tức. James rơi vào tuyệt vọng, đem theo tình yêu sai trái với người con gái Nga ấy, ấp ủ cho đến mãi sau này, không thể nghĩ rằng bản thân có thể một lần nữa được cùng hội ngộ với Miroslava.

"Ngài đã có gia đình, chúng ta không thể nào đâu"

Miroslava gạt đôi tay của James đang đặt lên vai mình xuống. Lời từ chối nhẹ nhàng mà sắc bén, khiến James không có lời nào để biện hộ cho mình.

"Cô bé con chiều nay đi cùng với em, là con gái của em phải không? Em đã lấy chồng rồi sao?"

Miroslava không muốn tiếp tục nhắc về chuyện này nữa, con gái bà không nên bị lôi vào vấn đề rắc rối của tiền nhân.

"Chồng em là gã nào?"

"Điều đó có quan trọng không?"

"Tại sao lại không?" - James gầm lên, ông đẩy góa phụ tội nghiệp vào sát tường, hai bàn tay lại siết chặt lấy bả vai Miroslava, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc năm ấy đã khiến cho ông phải hóa tội đồ - "Ta đã nói sẽ quay lại tìm em, tại sao em không nghe lời ta? Em không tin ta sẽ chịu trách nhiệm phải không?"

Miroslava nhăn mặt lại đau đớn. Mười đầu ngón tay của James dường như đang muốn đâm thủng da thịt người phụ nữ, đủ để biết ông ta đang ghen tuông vô lý như thế nào.

"Ta đã ngủ với em, ta sẽ chịu trách nhiệm với em. Đêm đó ta đã ở bên trong em. Em nói đi, em đem con của ta đi đâu rồi? EM ĐÃ BỎ NÓ PHẢI KHÔNG?"

James gầm lên, giọng nói khàn đục như bị vong nhập. Dọa cho Miroslava sợ đến cả người lạnh toát. Nhưng thâm tâm bà vẫn cứng rắn kiên định, bà đáp lại cơn thịnh nộ của James bằng giọng bình thản:

"Phải, tôi giết nó rồi"

James Potter chết lặng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Hai tay ông như mất hết sức lực, cứ vậy buông thõng xuống khỏi bả vai gầy của người phụ nữ. Miroslava nhân cơ hội bỏ chạy thục mạng, cố gắng nhanh chóng trở về phòng ngủ cùng con gái.

James dựa người vào tường, hai chân như nhũn ra, đau đớn ngồi thụp xuống đất. Lửa giận trong lòng khiến cả cơ thể ông run lên bần bật, đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không tối tăm lạnh lẽo, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy lời độc địa. 

"Đã thế, ta sẽ tự tay giết chết đứa con gái xinh đẹp của em..."




Liên tiếp mấy ngày sau đó, Draco và Theodore trông thấy bóng dáng Harry Potter liên tục lảng vảng xung quanh Claudia, giúp em đủ thứ việc. Tuy cả hai ghen đến phát rồ phát dại, nhưng lại không thể lao đến rạch mặt thằng nhãi đầu sẹo. Góa phụ Volkova sau khi biết thân phận của Harry, đã bật chế độ cảnh giác với cậu bé ấy, dù bà biết Harry chắc chắn chẳng có một tí thông tin gì về mối quan hệ của cha cậu và bản thân bà. 

James Potter ngoài mặt vẫn đến chào hỏi mấy câu xã giao với hai mẹ con Claudia, nhưng góa phụ Volkova luôn giấu con gái ra sau lưng mỗi khi trông thấy người đàn ông ấy đến gần và bắt chuyện với cô bé. James có hỏi gì cô bé thì bà cũng đều cố gắng trả lời hộ, điều đó khiến ông ta khó chịu và gượng gạo ra mặt. Trông cái cách Miroslava ra sức che chở cho đứa con của thằng đàn ông khác, máu trong người James càng lúc càng sôi lên sùng sục.

Ông nhìn cô bé với mái tóc vàng óng trốn sau lưng mẹ, hai hàm răng nghiến vào nhau kin kít. 

Em sẵn sàng ruồng bỏ giọt máu của ta, chỉ để bảo vệ cho con nhãi đó.



Claudia dáo dác nhìn xung quanh, em trông thấy Theodore đang vui vẻ trò chuyện với cha mẹ cậu ở một bàn trà. Ánh mắt cậu vẫn nhân cơ hội ông bà Nott không để ý mà quay về phía em, nở một nụ cười dịu dàng. Claudia chỉ tay lên cổ, muốn khoe với cậu rằng hôm nay em lại tiếp tục quàng chiếc khăn mà cậu đã tặng cho em. Gương mặt đáng yêu ngọt ngào ửng hồng dưới ánh đèn, lọt thỏm trong khăn len dày, khiến Theodore từ phía xa không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc. 

Ông bà Nott tuy không khắc nghiệt như nhà Malfoy, nhưng vẫn có một sự kì thị nhất định với phù thủy lai và những phù thủy gốc muggle. Theodore chưa đủ chín chắn để bật lại cha mẹ, bởi vậy, cậu chỉ có thể gửi nhớ nhung qua những lần lén lút ngắm nhìn Claudia.

Anh nhớ em quá. Chừng nào mới hết cái tuần lễ chán ngắt này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com