Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

[IDENTITY V] [JackNaib] Rừng cây của tôi

Tên: Rừng cây của tôi

Tên gốc: 我的丛林

Tác giả: FishboneNecklace @ Ao3

Thể loại: cakeverse (*), BE

Dịch: QT đại thần

Biên tập: Thần Dứa

WARNING:
* Sơ bộ về cakeverse đã được giải thích ở trước, xác định rõ ràng rồi hẵng bấm vào đọc
* Jack là cake, Naib là fork
* Có tình tiết máu me, ăn thịt người

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!

---

Giây phút Naib Subedar lần đầu nhìn thấy Jack, đứa trẻ kia mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng lại có nụ cười như ác ma đã sống qua mười lăm thế kỷ. Y mới chỉ nhìn qua Naib một lần đã lập tức từ chối mọi sự trợ giúp từ phía chính phủ, từ nay về sau y quyết một lòng theo người thủ hộ rừng xanh tên Naib này, nơi nào cũng không đi nữa.

"Tôi chỉ có thể cho cậu mười năm," Cuối cùng Quý cô Dạ Oanh cũng phải thỏa hiệp, "Nếu mười năm sau cậu ấy tình nguyện giữ cậu lại, mà cậu vẫn nguyện ý đi theo cậu ấy, tôi sẽ không đưa cậu đi. Bằng không, cậu phải quay lại chỗ cậu nên ở."

Jack cười cười với cô, phẩy tay một cái rồi đi theo Naib vào rừng. Chỗ ở của người gác rừng là một căn nhà nhỏ, sàn nhà phủ đầy rêu xanh, tường đóng dây leo. Trái ngược với khung cảnh ấy, Jack mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp tinh tế tựa như đồ gốm sứ trong tủ kính. Naib cảm thấy căn nhà nhỏ này của mình không thể dung chứa nổi y.

Nhưng Jack cứ như vậy mà ở lại. Y học Naib cách câu cá, săn thú, học xem trái cây nào ăn được, học xem đám mây như nào thì báo hiệu bão táp mưa sa. Đôi tay y vốn để chơi đàn dương cầm hay cầm bút vẽ, y lại dùng chúng để lựa củi gỗ hoặc thảo dược. Mỗi lần thấy y ngồi rạp dưới đất lúi húi chuẩn bị món ăn hoang dã, tay quệt qua trán lau mồ hôi chảy xuống thành giọt lớn, Naib đều muốn nói rồi lại thôi với bóng lưng ấy.

Ngày đó người gác rừng thu nhận Jack đã được cho biết hoàn cảnh của thiếu niên này. Y là con của gia đình quý tộc, nói chính xác ra, y là con tư sinh của bá tước. Năm y chín tuổi, mẹ y dựa vào y mới được thu nhận vào nhà, trở thành phu nhân nhà quyền quý. Nghe qua thì giống như chỉ là một hồi phong hoa của giới quý tộc, nhưng vị bá tước kia là fork, mà Jack sinh ra đã là cake. Y là bị mẹ đẻ xem như thức ăn mà bán lại cho cha đẻ y. Trên người y lúc nào cũng có rất nhiều rất nhiều sẹo, dấu roi, dấu dao, thậm chí có cả vết tích bị nĩa đâm. Đáng ra y không thể sống đến mười lăm tuổi, nhưng y lại có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, mà bá tước lại yêu thích đồ ăn đẹp mắt, nên chỉ coi y là một món điểm tâm ngọt chứ không phải món chính.

"Cậu ta vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng." Dạ Oanh nói với Naib, "Đêm xảy ra chuyện cậu ta vui vẻ chơi đàn dương cầm, sau đó còn vô cùng có tinh thần chạy đi vẽ, cuối cùng bò lên giường của bá tước, ăn hết trái tim của ông ta."

"Cậu ta nói cậu ta đói bụng. Cậu ta là một cake biết ăn fork, vậy nên nếu cậu cảm thấy có điều gì đó khiến cậu không thoải mái thì cứ liên hệ với chúng tôi, tôi sẽ đến đây đón cậu ta."

Naib nhìn bóng lưng ngày một cao gầy của Jack, trong đầu nhớ lại những lời năm xưa Dạ Oanh đã nói. Jack thay cậu làm cơm, nấu nước, một tay lo liệu hết việc nhà, còn hát cho cậu nghe, bộ dáng cứ như tiểu tinh linh vô lo vô nghĩ. Có một ngày Jack trở về, tay ôm theo một chú chó con bị thương, không biết là giống gì nhưng có một đôi lỗ tai tròn tròn, cực kỳ đáng yêu. Jack rất thích chú chó đó, hết lòng chăm sóc. Vậy nên sau đó mỗi lần Naib đi tuần trong rừng, ngoài một thiếu niên đi sau lưng, lại nhiều thêm một chú chó con chạy trước.

Nhưng cậu cũng biết, Jack có những ham muốn không muốn để người thường biết. Thường thường lúc nửa đêm, cậu nghe được tiếng Jack lẳng lặng gặm ăn vật gì đó trong góc nhà. Cậu không muốn đến nhìn xem, không muốn làm Jack khó chịu hay xấu hổ. Một đứa trẻ bị chính cha đẻ của mình xem như thức ăn, ít nhiều cũng phải có chút cổ quái, Naib xem điều này là bình thường. Có thể y giống như Rebecca trong "Trăm năm cô độc" (*), mười đầu ngón tay nhỏ gầy đem đất cát lấp đầy hai cánh môi xinh đẹp tựa hoa hồng.

Jack tựa hồ như lúc nào cũng ăn không đủ no, nhưng lại ăn rất ít. Bữa chính y ăn ít, tùy ý ăn một chút đồ vớ vẩn, một quả mọng không tên hoặc một miếng bánh khô cứng. Mãi tới tận năm y mười tám tuối, mọi chuyện ập tới tựa như bức tranh treo tường mất đinh rơi xuống đất, bỗng dưng Jack có thể ăn no. Y thường chạy thật sâu vào rừng sau đó tinh thần sảng khoái trở về, trạng thái thỏa mãn này cứ thế duy trì cho tới lần tiếp theo y chạy vào rừng.

Mấy năm sau đó Naib hồi tưởng lại tất cả, lẽ ra cậu sớm phải biết nguồn cơn cái bụng no của Jack là đến từ đâu. Jack hoàn toàn không có ý định lừa gạt che dối cậu, thùng rác trước cửa xuất hiện khớp xương người, thịt tươi trong bát thức ăn của chó nhỏ, tất cả dấu hiệu đều kêu gào sự thật trước mắt Naib, chỉ là cậu cố tình bỏ qua không nhìn đến. Chỉ là chân tướng không buông tha cậu. Rốt cuộc cũng có một lần cậu đang đi tuần thì phát hiện một cỗ thi thể, là fork, mặc đồ của dân lữ hành, nội tạng bị móc sạch, còn Jack thì đang nổi lửa nấu cơm ngoài trời cách đó không xa.

"Rất thơm." Jack cười với cậu, xiên nướng trên tay y thấm đẫm dầu vàng kim.

Ngọn lửa phần phật bốc lên.

Ngày hôm đó Naib về đến nhà, bắt đầu nấu cơm, hai tay cắt thức ăn không ngừng run rẩy. Bên ngoài gian bếp bỗng có tiếng bước chân vọng vào, tiếp theo đó là tiếng sủa gâu gâu vui vẻ của chó nhỏ. Jack tiến tới, quỳ xuống phía sau Naib, hai tay như gọng kìm cưỡng ép mở đùi cậu ra.

Đó là lần đầu tiên bọn họ làm tình. Jack thay cậu cởi thắt lưng, quần bị lột bỏ, đầu lưỡi mềm mại liếm ướt miệng huyệt đóng chặt. Y ngậm một khối thịt nhỏ trên mông Naib, nhu nhu gặm cắn, đến mức Naib rên rỉ thành tiếng, thìa trong tay rơi xuống đất leng keng. Naib bị y đặt trên bàn bếp, cậu nức nở, cảm nhận khoái cảm cùng đau đớn dồn dập như khắc cốt ghi xương. Naib ngửa đầu nhìn chằm chằm vào những vết ẩm mốc ở gỗ trên trần nhà, nghĩ tới những người thủ hộ rừng trước cũng đã từng ở trong căn nhà, dấu vết của họ cũng đã bị chôn vùi thật sâu dưới đất.

Jack đưa đẩy cọ xát vào tuyến tiền liệt của cậu, vừa ngoan độc vừa chuẩn xác, hai túi da bên dưới đập vào thịt đùi non đến phát hồng, nước bắn tứ phía. Thời điểm y xuất ra, Jack gặm cắn vành tai mềm mại của người dưới thân, nói rằng, Naib à, cưng à, tôi biết anh là fork.

- tôi biết anh sợ hãi bản năng của mình, sợ một ngày nào đó không nhịn được sẽ xé xác một cake đáng thương nào đó, nên anh mới tự giam mình ở nơi rừng sâu ít người lui tới này, làm bạn với chim chóc và muôn thú.

- nhưng vì sao anh lại đồng ý cho tôi ở lại vậy? Có phải bởi vì tôi là một cake nhưng lại ăn thịt fork, vì tôi là một con quái vật không? Như vậy thì dù chăng có một ngày, anh ăn tôi, anh cũng chỉ gây tổn hại tới một con quái vật, cái này không tính là thiệt hại gì, nhỉ?

- nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của anh.

Jack nói xong dùng sức tách chân Naib ra, khiến dây chằng căng cứng đau nhức tới phát khóc. Jack bắn ở trong cậu, tinh dịch ấm nóng từ nơi hai người kết hợp rỉ ra. Naib đã kiệt sức, hai cánh tay mềm nhũn khoác lên vai Jack, tiếng thở dốc vụn vặt hòa cùng nước mắt mà chảy xuống.

Người gác rừng cảm thấy mình đúng là một kẻ ngu ngốc cô độc, vừa cô đơn vừa si ngốc. Cậu nằm trên giường mường tượng tới khung cảnh không có Jack, nghĩ tới gian phòng nhỏ từng lẻ loi một mình, không có tiếng hát nho nhỏ thi thoảng cất lên, không có tiếng chó nhỏ chạy đuổi quanh nhà, không có mùi bánh táo nướng ngọt ngào. Khung cảnh trong tưởng tượng ấy làm cậu run sợ, buộc phải xoay người, bàn tay lần mò tìm đến Jack đang ngủ say bên cạnh.

"Tôi muốn nuôi chim." Jack ngắm chim bay giữa trời hừng đông. Một mảng hồng hồng dâng lên từ phía đường chân trời, tựa như màn sa được nhẹ vén.

"Vì sao?" Naib hỏi.

"Vì muốn nhốt nó trong lồng, xong rồi một ngày sẽ mở cửa lồng, xem nó bay đi."

"Vì sao anh không ăn cake?" Jack hỏi. Y cúi cầu, hôn xuống những sợi tóc tán loạn trước trán cậu. Thân thể trẻ trung của y dán vào chiếc áo sơ mi đã ngả màu ố vàng, tựa như thần tượng cổ đại, gió thổi sáng sớm vừa lạnh vừa ngứa.

"Tuần nào cha ta cũng sẽ ăn cake. Có người thay ông ta xuống các xóm nghèo, cake có mất tích ở nơi đó cũng không ai quan tâm. Ông ta loại nào cũng ăn, có gầy có béo, ăn tới độ tim ông ta cũng thành vị ngọt phát ngấy. Đến chết ông ta cũng không hiểu được, nếu đã có ăn rồi, đáng ra phải kén chọn một chút."

Jack chỉ ăn nội tạng. Y giống như con sói nhỏ lang thang, dựa vào khứu giác ưu việt để tìm fork. Sau đó y sẽ giả bộ vấp ngã vào rễ cây, làm bộ như người qua đường vô hại, con ngươi xanh lam trong veo đầy khẩn cầu nhìn con mồi của y. Những lúc y ra ngoài như thế, Naib sẽ tự khóa mình trong phòng, cậu không muốn chứng kiến cảnh Jack cắn cổ ăn tươi fork.

"Lúc nào tôi cũng có thể đến mang cậu ta đi." Dạ Oanh từng nói vậy với Naib.

Kỳ hạn mười năm đang đến gần. Những fork bị đào khoét nội tạng đã bị vùi sâu dưới tầng cỏ cây dày đặc, chó sói xem chừng cũng đã ăn sạch sẽ những phần thừa còn lại.

Jack đang nướng bánh ga tô trong bếp.

"Cậu nên quay về trong thành." Naib nói với y, "Cậu là công tử quý tộc... Cậu nên tiết chế thực dục của mình."

"Giống như anh tiết chế chính mình sao?" Jack mang bánh ga tô mới nướng xong đặt trước mặt Naib, "Nhưng mà tôi đói."

Naib nghiêng đầu né tránh cái hôn của y. Cậu hạ thấp tầm mắt, râu trên miệng đã cạo sạch sẽ. Naib lật một tờ trong cuốn lịch trên bàn ăn, "Chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi." Cậu nói.

"Anh sẽ không để tôi đi đâu."

"Tôi không biết."

"Cái gì?"

Người gác rừng nhét hai tay thật sâu vào túi, đi đi lại lại quanh bàn ăn. "Tôi không biết!" Cậu rít gào thành tiếng, "Tôi không biết! Jack, tại sao cậu không trở về nơi cậu nên ở đi? Sáu năm rồi, cậu đã ăn tổng cộng bao nhiêu fork? Mười người? Một trăm người? Vì sao còn chưa tới lượt tôi? Vì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác lại là tôi?"

Cậu gào đứt tiếng rồi đột nhiên ngồi sụp xuống, choàng tay tự ôm lấy đầu gối của mình, tiếng thét chói tai vang lên. Nước mắt chảy dọc theo gò má cậu, dọc theo làn da màu tiểu mạch giờ nhợt nhạt không còn sinh khí. Jack cúi người ôm lấy hình nhân nhỏ bé, y gỡ cánh tay đang muốn liều mạng mà che mặt kia ra, giống như phát cuồng mà hôn cậu. Trong rừng trở trời đổ cơn mưa, mưa ầm ầm trút xuống, bão táp gào thét bên ngoài, bên trong chú chó nhỏ của hai người họ cũng như điên lên mà sủa, tiếng kêu của con vật đáng thương bị màn mưa nhấn chìm.

Trời vừa tạnh mưa, chú chó nhỏ tông cửa chạy ra ngoài, sau đó không thấy quay trở lại. Naib dựa vào ánh trăng soi lúc tối trời tìm được xác của nó, đầu có một vết đạn của súng săn.

Kế tử lúc đó, Naib bệnh đến không dậy nổi. Mỗi ngày mỗi đêm cậu đều mê man nửa tỉnh nửa mê, gặp ác mộng triền miên, trong mộng hết kêu khóc vật vã lại chửi mắng. Cậu không muốn gặp Jack, sức dồn lên giữ cánh cửa như muốn phá bản lề, cũng không ngăn được y ngày nào cũng tới gần. Chính phủ biết chuyện người thủ hộ rừng lâm bệnh cũng tới thăm, lại bị cảnh Jack vô cùng ân cần chăm sóc Naib thề thốt không rời một bước làm cho cảm động tới rơi nước mắt, yên tâm rời đi. Bọn họ đi rồi, chẳng hiểu vì sao Naib lại khóc lớn một trận, thân thể vì ốm bệnh mà trở nên gầy yếu cuộn tròn trong lòng Jack run rẩy không ngừng, tựa như con thú non mất mẹ, ngón tay trắng bệnh siết chặt lấy áo của y.

Bệnh tình của cậu ngày một nghiêm trọng, rốt cuộc đến một ngày nước uống cũng không vào, ăn vào bao nhiêu đều nôn ra hết. Jack nghĩ nhiều cách để lừa cậu ăn cũng không làm mọi chuyện khá hơn. Sau đó không biết Jack làm thế nào được một loại cháo thịt, cứ ăn vào miệng là tan đi, thơm mùi không ngán. Dạ dày của Naib nhờ nó mà được cứu tỉnh. Một lần nữa cậu lấy lại được cảm giác đói bụng, mỗi ngày đều chờ mong mỹ thực mới mẻ được đưa đến. Jack cười dịu dàng, ôm cậu vào trong ngực, từng muỗng nhẹ nhàng đút cháo cho cậu ăn.

"Tôi thấy ấm lắm." Cậu nói, mái tóc xù xù dán vào cằm Jack.

Một tháng sau, Naib đột ngột thức dậy giữa đêm khuya, toàn thân rét run, vô ý thức sờ soạng tìm kiếm cái ôm của Jack. Nhưng cậu lại mò đến một ống tay áo trống không, bèn bò dậy đốt đèn. Jack mở mắt tỉnh lại giữa ánh sáng lờ mờ, y cười cười trước ánh nhìn kinh ngạc của cậu. "Anh phát hiện ra rồi à?" Khắp thân thể y tỏa ra mùi hương ngọt ngào của cake, tủ đầu giường còn đặt một cánh tay giả. "Không sao đâu, thân ái à, tôi yêu anh."

Naib không nói gì.

Ngày thứ hai, Jack thay Naib đi tuần trong rừng. Ba giờ chiều, người gác rừng Naib Subedar nằm trên giường nơi cậu và Jack triền miên vô số lần, lắng nghe tiếng gió xào xạc bên ngoài, nhớ tới lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jack mấy năm trước, cake trẻ tuổi trông đơn thuần hệt một con nai, thế nhưng lúc cười lại để lộ ra hàm nanh của một con sư tử.

Cậu nhắm ngay miệng nã một phát súng, nếm được vị máu tươi của chính mình.

---

Trời hoàng hôn buông xuống, Jack trở về nhà, y dựa vào khung cửa phòng ngủ, mắt không chớp lấy một cái. Y chậm rãi bước tới gần giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Naib, khẽ hôn lên đôi môi đã bị đạn tạc nát. Thịt vụn nát không còn giữ hình dạng trong cổ họng, mềm mềm dinh dính dần dần bị Jack ăn vào. Y ăn rất nhiều fork rồi, mỗi lần đều mổ phanh lồng ngực bọn nọ, cắn nuốt hương vị ngọt ngào của nội tạng. Máu thịt kia thành công đè ép cơn đói cuồn cuộn trong dạ, nhưng y chưa bao giờ thực sự thấy thỏa mãn. Y dùng khoảng thời gian chín năm đằng đẵng kia để ngắm nhìn fork nhỏ nhắn mà kiên định bên mình, vô số lần tưởng tượng ra mùi vị của cậu, vô số lần để lộ răng nanh trong đêm tối, vậy mà chưa một lần dám gặm cắn.

Nhưng bây giờ có thể rồi, tất cả đều là của y, toàn bộ đều là của y. Naib không bao giờ có thể cự tuyệt, cũng chẳng thể chảy xuống những giọt nước mắt khiến y vừa yêu thương vừa thống khổ. Y điên cuồng liếm lên phần miệng, lên hai mắt đã đóng chặt. Lưỡi y ngập trong máu Naib, máu này so với mật ong càng ngọt ngào, so với nọc ong càng tê tái.

Jack ôm lấy thi thể lạnh băng trải qua một đêm tối lạnh băng, rồi buổi sớm theo lẽ thường cũng đến. Bỗng dưng y muốn ăn kẹo, y nhớ vị chanh chua cùng vị quả mọng ngọt ngào. Giờ đã là cuối xuân, y bước chân trần vào rừng, sắc xanh mê hoặc con mắt y, trong không khí thoảng vị đắng như absinthe. Tiếng lá xào xạc khẽ vang, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa các tán lá. Một con sóc lủi về sau gốc cổ thụ, thoáng cái đã mất dạng.

Y ngửi được hương vị của cây lí gai cùng quả phỉ, hương những điểm hoa trắng rải rác trên cỏ. Nếu thi thể của Naib trong phòng bị hư hỏng, huyết nhục sẽ mất vị ngọt, da thịt sẽ tỏa ra mùi vị tanh tưởi không tương xứng với cái tên Naib Sabedar. Vì thế Jack nhào vào bụi cỏ, bùn đất ẩm thấm ướt ống tay áo cùng ống quần y, ngập tràn mùi vị của trời xuân. Y cầm theo một bó hoa lớn về gian phòng nhỏ của người gác rừng, đặt bên miệng Naib, những điểm hoa trắng tinh che lấp cảnh tượng máu me bên dưới.

Naib nhìn qua giống như đang ngủ.

Đâu đó bên ngoài vọng đến tiếng súng săn trộm. Nhưng Jack còn đang bận: y bận hôn người yêu của mình, đồng tử xanh lam xinh đẹp mơ hồ nửa mở nửa khép, hô hấp an ổn thư thái. Y ngủ mất, y thấy hồ điệp sặc sỡ bay ra từ khuôn miệng của người yêu, cánh hoa bung tỏa tròn từ trần nhà, khẽ đáp xuống ngọn tóc Naib.

Thời gian trở nên thong thả lại bình yên. Ban ngày đến, Jack đi qua khu rừng đầy bóng cây, tìm kiếm thêm nhiều loại hoa, thế nhưng cả hoa lẫn thân xác kia cùng nhau lụi tàn, biến thành một màu nâu bẩn thỉu. Y phát hỏa nổi giận với chúng nhưng chẳng được đáp lại. Y nói năng lộn xộn bắt lấy bàn tay da thịt rời rạc của Naib, y nói xin lỗi, y hứa sẽ tìm được biện pháp tốt hơn, rồi y lật tung từng miếng ván dưới sàn, đem hoa cài vào, biến chúng thành một phần của gian phòng.

Thi thoảng y vẫn ra ngoài tìm fork, nhưng máu thịt của những lữ nhân này so với Naib thật sự vừa vô vị vừa nhạt nhẽo, cực kỳ khó nuốt. Y quỳ xuống bên bờ sông, hai ngón tay thuôn dài tiến sâu vào cổ họng, ói đến độ dạ dày trống không. Bên bờ có những cây thân thảo mềm mại mọc tựa như tóc thiếu nữ đổ theo dòng nước. Y chán ghét vị chua lợm của dịch dạ dày, nên y nhét đầy miệng mình bằng hoa cỏ, đến tận khi hơi thở của y cũng ngọt mùi mật hoa.

Cái đói không buông tha y. Y ngày ngày đều đói bụng, y nuốt chửng hoa dại cùng quả mọng, rồi lại ngồi khóc dưới tàng cây. Thường y khóc, rồi có những khi mệt mỏi rã rời mà lại hưng phấn, vừa khóc vừa cười chạy về gian nhà nhỏ ôm lấy hài cốt của Naib giữa căn phòng tràn ngập hoa cỏ.

Y như ý nguyện của Naib, Jack bắt đầu vẽ. Y vẽ hươu nai, vẽ chim hải âu, vẽ sài lang, muôn thú dưới ngòi bút của hắn đều yên lặng nằm ngủ giữa bụi hoa rực rỡ. Hoa mọc từ nội tạng, từ máu thịt mà ra, máu đổ từ vết thương mà sinh ra hoa. Y ngồi bên giường của Naib, vẽ không ngừng tới tận lúc gục đi, rồi lại từ trong mộng nức nở tỉnh cơn, mơ mơ màng màng bò lên giường, gạt bỏ hoa cỏ chằng chịt mà tìm kiếm bờ môi sớm đã không còn của người yêu.

Y cứ như vậy vượt qua từng ngày. Có những khi y rình trong bụi cỏ cao quá nửa người, chờ đợi fork qua đường để giết hại, giết chóc được phân nửa quá trình rồi lại mất đi hứng thú. Trăng hết khuyết lại tròn, mặt trời hết lên lại lặn, đàn chim mỗi ngày đều đi về cùng với hoàng hôn, mang theo mồi ngon về cho chim non đang kêu gào vì đói.

Còn Jack, hắn lại đói bụng như trước.

Hết hạ trời chuyển sang thu. Gió thổi màu cam đỏ vào khu rừng tựa như một thế giới mới. Từng tờ lịch theo thời gian rơi xuống, rồi cũng đến ngày Dạ Oanh xuất hiện trước cánh cửa ngôi nhà của người gác rừng.

Nghênh đón cô là một mùi gay mũi, mùi hôi thối lẫn với mùi hoa cỏ, khiến cô không thể kìm chế đưa tay lên bịt mũi. Cánh cửa ngăn cách ngôi nhà nhỏ không khóa, hoa dại từ trong gian phòng tràn ra ồ ạt, hoa cũ lẫn hoa mới đua nhau tàn, cành khô lá héo phủ kín đường đi, không còn chỗ đặt chân.

Bước chân vào sâu bên trong ngôi nhà nhỏ sắp sụp còn là một mùi vị càng nồng nặc quỷ dị hơn. Cành cây và lá khô dưới sàn phát ra tiếng răng rắc gãy vụn, cánh cửa đối diện phòng ăn tích một tầng tro bụi, đóng dày tựa như lớp lông của loài sơn ưng.

Nơi đây không phải địa ngục, cũng chẳng phải thiên đường, càng không thể gọi là nhân gian. Đây là nơi đáng ra không nên tồn tại, không có hy vọng, vậy nên cũng chẳng có tuyệt vọng. Ở nơi này, thời gian chẳng còn là gì nữa, hoa tàn rồi vẫn còn cơ hội mọc lại. Người ở nơi đây không có sống mà cũng chẳng có chết, trái tim còn đang đập cùng bộ xương đã lạnh là như nhau.

Dạ Oanh cuối cùng cũng nhìn thấy Jack.

Người thanh niên xinh đẹp bất động với nụ cười mỉm trên môi, y được hoa khô bao bọc, hai tròng mắt xanh lam trong veo nhưng đã mất đi thị giác, khứu giác cũng không còn, ống tay áo bên trái trống không buông thõng dưới đất. Y ôm một cái đầu lâu trắng ởn, những đóa hoa tím nửa nở nửa tàn ngập tràn trong khoang miệng đầu lâu.

Dạ Oanh không thể bước vào gian phòng ngủ này.

"Jack," Cô nhẹ giọng gọi, "Cậu muốn đi cùng tôi không?"

Y mở miệng. Cô dường như nghe thấy tiếng gào thét chói tai của muôn vàn hồ điệp, thế nhưng y không nói một chữ. Khu rừng cuối thu âm u lạnh lẽo, nhật quang ảm đạm, vô thanh vô tức.

END.

Chú thích:

(*) Rebecca trong "Trăm năm cô đơn": là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez, xuất bản lần đầu năm 1967. Nhân vật Rebecca là một nhân vật xuất hiện trong truyện, là một đứa trẻ mồ côi từ năm 11 tuổi được đưa đến Macondo cùng với một bao tải bên trong đựng hài cốt của cha mẹ mình. Thời gian đầu cô không nói chuyện, không ăn cơm mà chỉ ăn đất ẩm.

Rất cảm ơn anh em đã lại đồng hành với Dứa ở một chiếc oneshot hết sức random này. Thiệt tình mình bắt gặp cakeverse ở một fandom khác, cũng khá có hứng thú nên khi thấy JackNaib cũng có một chiếc fic thuộc thể loại này mình cũng phải thử sức liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com