Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~1: Đắn Đo

Author: Navitor

Rated: M

Category: romance

Link: https://www.fanfiction.net/s/8917260/1/Hesitation

-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

Canh ba đêm ấy từng hơi thở gấp gáp sưởi ấm gian phòng quạnh hiu. Phòng của ở boong dưới. Phân khu nữ trên tàu. Căn phòng mà cô hiếm hoi độc chiếm khi bạn cùng phòng đến phiên gác. Cũng căn phòng đó là nơi cô giờ lén lút qua lại với một kiếm sĩ lãng du. Kẻ mà lẽ ra cô không nên bận tâm, kẻ mà lẽ ra cô không chịu được, cũng là người đàn ông cô không thể buông lơi.

Tại sao, hắn luôn thấy mình tìm về căn phòng ấy,  ôm chầm bởi thân thể một ai? Tại sao, mỗi lần ở đó, hắn lại muốn đắm chìm trong vòng tay nghiện ngập ấy? Vòng tay của đứa con gái hắn lẽ ra không nên thích, của một con bé mà hắn không chịu được lâu, và cũng là người đàn bà sở hữu từng cái vuốt ve mà hắn âm thầm khao khát. Người mà giờ đây, khi ngồi lên giường, hắn ôm vào lòng bằng cái ôm chân thật không hề giấu giếm. Người đàn bà hắn làm cho phát điên mỗi lần hôn lên và thưởng thức bộ ngực no tròn bằng môi và lưỡi. Người phụ nữ mềm mại trong vòng tay hắn. Người mà hắn chạm lên rất nhẹ bởi bàn tay thô kệch, sợ rằng thể chất hơn người sẽ vượt quá khuôn khổ chịu đựng của cô gái nhỏ hơn một tuổi đời. Hắn hạ cô xuống đến khi lưng tựa vào chăn, không phí nhiều thời gian và lập tức tiến vào trong cô một cách cẩn trọng, hưởng thụ cảm giác được cô đón nhận, được cô ham muốn. Tay cô ra hiệu cho hắn đến gần hơn, vuốt ve trìu mến bờ vai rộng khiến hắn vùi mình càng lúc càng sâu. Tại sao, mỗi khi được cô ôm vào lòng, hắn luôn cảm thấy mình thuộc về nơi ấy?

Tại sao, đó cảm xúc mà hắn vẫn một mực chối bỏ?

Cô nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt cô không thường xuyên đối diện, đôi mắt mà cô đã chọn né tránh. Phản chiếu trong đêm đen vần vũ kia là thần nhãn nhìn thấu mọi tâm tư cô. Vẫn đôi mắt xám cô đã nhìn đêm ấy, lần tiên trong đời, cô trao thân cho một người khác giới. Đó là người con trai cô tin tưởng bằng mọi yếu mềm của một người con gái. Cũng là gã đàn ông cô ham muốn bằng mọi lẽ sống nhân sinh, nhưng sẽ không bao giờ thừa nhận thành tiếng.

Họ thỏa mãn đam mê dành riêng cho nhau trong cái tuyệt vọng của những kẻ phong lưu trên biển: đụng chạm, ôm hôn, vuốt ve, thưởng thức-thậm chí là đưa đẩy. Hắn mạnh bạo di chuyển trong cô và được đáp lại bằng sự khẩn khoản tương tự. Nami lướt tay lên mái đầu xanh, thơm lên má và thở hổn hển lên vòm cổ hăng nồng dư vị đàn ông-cô gọi tên hắn trong đêm khi cơ thể giải phóng vô vàn những đợt sóng khoái cảm mà hắn khuấy động trong cô. Hắn chiếm hữu môi cô trong môi mình, tấn công tới tấp những tiếng rên hoan lạc không thể kìm nén khi thân thể cô chực run lên. Hắn tăng tốc, miệt mài đến khi xuất ra thành công bên trong cô, lắp đầy cô bằng chút hơi ấm cô dùng để ôm lấy hắn. Cô nằm dó, hàng mi dài khép lại. Hắn hôn cô, muốn mắt nâu kia hướng về hắn. Cô không hôn lại vì kiệt sức, nhưng đã mở mắt và nhận thấy từng hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên môi, thấy cả ánh mắt hắn nhìn vào cô. Nami luồn tay qua tóc hắn lần nữa, giữ lấy ánh nhìn ôn nhu hiếm hoi. Cô cảm thấy sự cương cứng tột độ của hắn cùng cái thúc mạnh tức thời khi hắn giải tỏa bên trong. Hắn vục mặt lên cổ, cô ôm chầm lấy thân người to lớn đang rùng mình khoái lạc, đôi môi mềm lướt nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Khi đã bình phục, Zoro vẫn yên vị trên chiếc cổ trắng ngần, ngón tay chai sạn mân mê làn da mượt như nhung - níu kéo thêm vài giây ngắn ngủi. Rồi hắn cũng nhấc mình khỏi cô. Không được phép âu yếm, không lưu luyến đống bùi nhùi gối chăn giờ đã thành bãi chiến trường cho những đam mê cuồng nhiệt. Theo một cách nào đó, đấy là luật lệ không lời giữa hai người bọn họ. Khi nâng người lên một cách miễn cưỡng, hắn mơ hồ tưởng như cô đã muốn đưa tay giữ lại - nhưng biết rõ đó là điều hoàn toàn viển vông. Đơn độc trên giường, Nami kéo chăn che lấy thân thể bị bóc trần. Zoro quét lấy mồ hôi sau khi vận lại bộ y phục nằm lay lắt trên sàn.

"Theo cô thì mọi người đi đâu cả rồi?" hắn hỏi, khi đã mặc đồ tươm tất và ngồi lên cầu thang, xỏ chân vào ủng.

"Ai biết" cô lãnh đạm trả lời, dán mắt vào vách tường đối diện.

Zoro đưa mắt nhìn cô. Lần ái ân nào của họ cũng kết thúc như thế, cô khoác lên chiếc mặt nạ phù thủy cay độc. Lập tức mong hắn rời đi. "Cô mà bớt rên thì ta đã biết lâu rồi," hắn chì chiết.

Nami đảo mắt. "Chẳng hiểu sao anh phải xoắn" cô nói, vẫn nằm đó, tay hờ hững khoanh trước ngực.

"Tôi mới là thằng lẻn đi chứ không phải cô" hắn vặn lại, cố gằn giọng xuống.

"Thì đi đi. Anh làm tôi bực lắm rồi," cô đáp. "Mà đừng chiếm luôn nhà vệ sinh, tôi còn phải tắm"

"Sao cũng được, đồ phù thủy" hắn nói, toan đứng phắt dậy.

"Gì nữa?" cô gắt lên, để ý Zoro đang rảo bước quanh phòng, tiến đến gần cô hơn.

"Kiếm đâu?" hắn lầm bầm.

"Dưới gầm bàn gần cái thang" cô cộc cằn đáp. Cô vẫn nhớ vì đó là nơi hắn thường lột trần cô. Hắn cầm ba thanh kiếm lên rồi buộc chúng lên người. Cuối cùng, hắn đã sẵn sàng ra đi. Vì một lí do nào đó, gần đây, mỗi lần bước đi, hắn sẽ quay đầu nhìn lại . Nami đến giờ chắc là đã quen với lối hành xử kì quặc của hắn. Dù sao thì, đây là lần thứ năm trong mười hai hay mười ba lần họ ở bên nhau. Một lần nữa, cô lại lảng tránh cái nhìn đó. Lần đầu tiên, cử chỉ ấy đã cho cô hi vọng. Nó bây giờ, chỉ tổ chướng tai gai mắt. Hắn đợi gì nữa mà chưa bấm nút? Đủ đồ rồi, sao không biến luôn cho lành?

Zoro nhìn cô nằm giữa tấm đệm nhăn nheo. Hắn mở miệng định nói điều gì đó, nhưng bao giờ cũng hoá lặng câm. Dù sao thì, tâm trạng cô luôn xấu mỗi khi hắn rời đi, nên điều đó cũng chẳng lấy làm quan trọng. Hắn đành phải khắc lấy hình ảnh cuối cùng về cô, nằm đó-như chút gì để nhớ đến khi cô muốn ở bên hắn lần nữa, cũng tại đó, trong phòng cô. Biết là đến bao giờ. Hắn quay đi rồi leo thang xuống tầng trệt, một cách cẩn thận, hắn mở khóa rồi kéo cánh cửa sập lên. Zoro nghe vài tiếng nói trên boong. Hắn ra đi, sập lại cánh cửa sau lưng. Ngay khi hắn vừa khuất dạng, Nami quay người lại, mắt dõi theo khuôn cửa không rời.

Một lần nữa, cũng như bao lần khác, Nami thề sẽ giáng cho hắn một phát lên đầu vì đã đắn đo! Thà cứ như vậy, còn hơn là thụi hắn vài quyền chí mạng vì đã quay bước ra đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com