39. Trở về
Có những người, sau đôi ba lần vấp ngã, liền đủ sức tự mình bước qua phong ba, bởi nỗi đau đã thôi không còn giằng xé như thuở ban đầu.
Rei đi dọc ngang khắp Thượng Hải, thậm chí lạc bước tới cả Bắc Kinh, Trùng Khánh, để dấu giày hằn mòn trên bao nẻo đất lạ.
Em từng tự hỏi, nếu Kim Taehyung thật sự rời xa cõi đời này, thì khoảnh khắc gieo mình xuống biển lạnh, người đã tuyệt vọng và cô độc đến nhường nào. Nhân thế vốn hiếm hoi an ổn, vậy mà thuỷ triều lại nỡ cuốn mất người đi, xa xôi đến tận chân trời, xa em mãi mãi....
Dẫu vậy, đó cũng chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong những đêm cô tịch, khi lòng em muốn buông bỏ tất cả. Thẳm sâu bên trong, Rei vẫn chờ mong, mong chờ một ngày nào đó được gặp lại người, dẫu trước mặt là cuồng phong bão tố. Khi ấy, em sẽ lao đến, siết chặt người trong vòng tay, và nói rằng...
"Em đã nhớ anh rất nhiều, đã nhớ anh rất nhiều."
Em sẽ khóc một trận cho thật đã, mặc kệ ở chốn đông người mà mè nheo làm nũng trước mặt gã như hồi xưa.
Nghĩ đến đây, đôi môi khô cằn của Rei lại bất giác hiện lên một nụ cười chua xót.
Em nhìn ra ô cửa kính, nhìn những cung đường, mái nhà cao vút bị bỏ lại khi máy bay cất cánh lên cao.
Đã gần một năm rồi, em đi tìm gã ở Thượng Hải cũng đã gần một năm rồi mà mặc nhiên chẳng có dấu hiệu gì chứng minh được rằng người vẫn còn tồn tại. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ bỏ cuộc. Em sẽ về gieo trồng lại vườn hoa, cùng Yanie đón sinh nhật tuổi mười bảy của cô nàng, rồi khi hoa nở em sẽ lại đi tìm Taehyung thêm một lần nữa.
"Chắc là em sẽ về Hàn Quốc một tháng, nếu chị có tìm được tung tích gì của anh ấy, thì hãy liên hệ cho em nhé."
Rei để lại mấy dòng tin nhắn cho người chủ tiệm sách cũ mà em đã từng cùng gã ghé qua trước đây.
Suốt một năm qua, em làm việc ở đó. Chủ yếu là để dò tìm dấu vết của người.
Cánh cổng Kim gia từ lâu đã chẳng chào đón chủ nhân của nó quay về. Cổng sắt đã bắt đầu rỉ sét khi không có ai lau dọn hàng ngày, vườn hoa ở bên ngoài trơ trọi xác xơ. Đến cả cây bách tùng vững chãi ngày nào, cứ ngỡ sẽ mãi kiên cường đứng trước bão giông, ấy vậy mà giờ đây cũng đã úa tàn rụng lá.
Cửa nhà không khoá, nhưng trong biệt thự tuyệt nhiên chẳng có một bóng người. Giờ này đáng ra Yanie phải ở nhà chuẩn bị bữa trưa rồi chứ nhỉ?
"Yanie ơi, chị về rồi đây..."
"Yanie...."
"...."
Loảng xoảng!!!
Lầu một phát ra âm thanh vỡ nát của thuỷ tinh, Rei buông vali, theo quán tính chạy tọt lên trên khi ở đó phát ra vài tiếng kêu thống khổ của Yanie vang vọng.
Càng đến gần, tiếng khóc lóc và rơi vỡ càng ngày càng rõ mồn một. Đỉnh điểm là khi em đẩy cửa phòng của mình và Taehyung đã từng cùng nhau ở trước đây, mảnh vỡ thuỷ tinh của chậu hoa và đèn bàn đã tan tành không còn nguyên vẹn.
"YANIE."
Rei hét to, chạy tọt vào trong phòng tắm, kết quả là nhìn thấy cô bé Yanie đầu tóc đầy máu, bị ai đó nắm cổ ấn xuống bồn tắm đầy nước đến mức mặt mài đỏ hoe, chẳng giống như một cô bé ngây ngô tinh nghịch như trước đây nữa.
"TRỜI ƠI YANIE, YANIE...CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY, YANIE."
Đôi mắt của bà ta hiện lên một tia câm phẫn, đặc biệt là khi nhìn thấy Rei Amie lao đến kéo Yanie ra khỏi tay mình.
"Mày là cái thứ gì? Tao đang dạy dỗ con hầu của tao. Con trai tao đã chết, mày nói xem, cái nhà này chẳng thuộc về tao thì còn về ai nữa?"
Lâu rồi không gặp, Rei cứ ngỡ người mẹ mà Kim Taehyung đã không muốn nhắc tên sẽ mãi bị chôn vào dĩ vãng. Ngày đó bà ấy cũng hay tin Taehyung đã ra đi, rồi lại biệt tăm mất một thời gian dài.
Nhưng em quên mất, một người bên trong tiềm thức luôn đặt danh vọng và tiền bạc lên hàng đầu, thì những chuyện dễ dàng họ cũng đâu nhắm mắt cho qua.
"YANIE....HỨC...HỨC."
Máu từ đầu cô bé tuông trào, chảy vào trong bồn tắm thành một gam màu đỏ chói mắt như bị người ta cắt tiết.
"Chị Rei...chị Rei..."
Cô bé mấp mấy nói vài tiếng không thành lời, sau cùng là ngất liệm đi trong tiếng nấc nghẹn của Rei bên cạnh.
Khi Yanie mở mắt ra, đầu em đã được ai đó quấn băng gạc kĩ càng, cổ tay đang truyền nước ửng đỏ cả một vùng da. Khi nhìn thấy em tỉnh giấc, Rei Amie cũng luống cuống cả lên.
"Chị Rei...chị về rồi..."
"Em còn đau nhiều không?"
Yanie lắc đầu, đôi mắt cô bé bỗng hiện lên mấy áng long lanh, đã lâu rồi...lâu rồi em mới gặp lại được cô chủ, nhưng thời gian ở Thượng Hải dường như đã bào mòn và lấy hết khoảng trời đẹp đẽ của Rei chỉ trong cùng khoảnh khắc.
"Em chịu đựng bà ta bao lâu rồi, sao không gọi điện cho chị. Nếu hôm nay chị không về, có thể em sẽ chết đó Yanie."
"Bà ta...không cho em giữ điện thoại bên mình...nó bị đập nát từ lâu rồi chị ạ...."
"Thế thì ít ra em cũng nên bỏ trốn, nên cầu cứu Harin, Jimin."
"Nếu em bỏ trốn, lỡ đâu Yeonjun và cậu chủ...sẽ quay về thì sao."
"..."
Sự thật là khi Rei đi không lâu, bà ta đã dọn vào Kim gia như thể đó chính là ngôi nhà vốn thuộc về mình vậy.
Ban đầu Yanie có nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng họ bảo dù sao bà Kim cũng là mẹ ruột của Taehyung, huống hồ gì cậu ấy đã chết, thì việc bà ta vào ở Kim gia cũng là lẽ đương nhiên.
Kể từ lúc đó, ngày nào em cũng bị hành hạ. Cứ hễ làm việc gì trái ý là sẽ bị mang ra đánh đập dã man, có khi còn bị nhấn đầu vào trong bồn cầu mộ cách trắng trợn.
Sau khi nghe Yanie kể lại toàn bộ sự việc, Rei Amie đã điên tiết đạp tung cửa phòng lớn, trực tiếp lôi đầu bà ta, ấn vào trong bồn cầu dơ bẩn.
"Mày điên rồi hả, điên rồi hả....con điếm này...."
Tiếng hét oai oái thất thanh vang vọng trong căn phòng lớn. Yanie ở cách tận mấy phòng, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe được loại âm thanh này, em lại cảm thấy có chút hả dạ. Kể cả mấy vết sẹo và vết bầm trên người đến giờ cũng thấy đáng.
Trước đây Rei đã từng có ý định ngó lơ vì dù sao người đó cũng là mẹ của Kim Taehyung, nhưng nghĩ đến việc Yanie bị hành hạ suốt cả một năm trời, em dường như không thể nào chịu đựng nổi.
Bà ta thở hổn hển, tóc tai rối bù, cả người toát lên một mùi nhà xí dơ bẩn khó coi. Miệng không ngừng oán chửi Rei và cả Yanie vẫn đang nằm trên giường bệnh.
"Mày khôn lắm...con điếm như mày...đã dự trước ngày con trai tao chết, nên mới đeo bám theo nó suốt thời gian dài, rồi âm thầm chiếm hết tài sản mà đáng ra nó phải để lại cho tao đúng không?"
"BÀ NÓI LINH TINH CÁI GÌ VẬY?"
"Tao nói mày là hồ ly tinh, là quỷ cái đội lốt người, dụ dỗ con trai tao."
"BÀ CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ NHẮC ĐẾN KIM TAEHYUNG Ở ĐÂY, BÀ CÓ TƯ CÁCH GÌ HẢ?"
Nỗi câm phẫn trong lòng Rei cứ như ngọn lửa chực chờ bùng cháy, lời càng thoát ra khỏi miệng, thì lửa lại bốc cháy càng nhiều.
Những ngày lang bạt đi tìm người đến nổi bí bách về thể xác lẫn tâm can, những đêm không có người bên cạnh khiến em tự một mình đứng dậy mà chẳng cần ai dìu dắt.
Gặp được bà ta ngày trở về, chẳng khác gì gặp được đúng nơi để phát tiết.
Hôm đó, Rei ấn đầu bà ta xuống nước rất lâu, đánh người chẳng có chút thương tình.
Đôi mắt của em từ bao giờ vắng bóng người kia đã hiện rõ nét u buồn và lạnh nhạt chẳng khác gì so với gã hồi trước. Mà có khi là còn nhiều hơn như thế nữa.
Kết quả là, sau khi hành xác bà ta một trận cho hả giận, ít ra Rei cũng để bà ấy ở lại trại tạm giam vì tội xâm phạm quyền riêng tư cũng được vài tháng thậm chí là một năm trời.
Tối hôi đó, em ngủ cùng Yanie, cả hai đã tâm sự với nhau rất nhiều về những tháng ngày không gặp. Những đêm trắng không tài nào ngủ được vì không có hơi ấm của người nào đó ở cạnh bên. Cho đến khi trời gần sáng, cả hai mới bắt đầu chợp mắt.
Sáng sớm bao phủ đầy sương trong khu vườn đã tàn rụi lá. Mấy bụi hoa oải hương vốn dĩ đã héo úa từ lâu nhưng vì rụng hạt khô xuống đất mà giờ đã vươn mầm.
Trên thảm cỏ nhạt màu pha lẫn giữa xám xịt và xanh. Mũi giày cũ mèm của ai đó giẫm qua từng lớp cỏ, mang theo đôi chân ướt sũng vì sương gió..... lặng lẽ bước vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com