Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Even if you no longer love me... (20+)

Bão tuyết lại nổi lên, gió cuồn cuộn, tại trại ấp Earp có hai con người đang đắm chìm mê say. Ngay cửa ra vào, tiếng rên khe khẽ của Waverly vang vọng, Nicole liếm nhẹ cổ em, rê lưỡi chậm rãi cắn mút làm em rùng mình.

"Nicole... Ưmm... Chờ đã..."

"Nicole, em chưa tắm... Ah..."

Nicole ấn em vào tường, hôn em nồng nhiệt để em ngừng nói lại, môi lưỡi cuốn vào nhau không ngơi, vị của em ngọt ngào và cô không để em thở lấy một giây nào. Nicole không thể nghe thấy em nói nữa, và em cũng chỉ có thể nương theo sự cuồng nhiệt của cô, một nụ hôn đủ để làm em thấy lạ bên dưới. Trong lúc em không để ý, cô lần tay vào trong bung mảnh vải che chắn trước ngực em, chiếc áo tuột xuống làm em ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cô. Vạt áo em bị kéo lên, cô yêu cầu em ngậm lấy nó và em cảm giác được ngực mình đang bị ngắm nhìn chăm chú, đôi tay lạnh của cô bắt đầu xoa nắn đôi gò bồng trắng trẻo của em, đầu ngực em bị 2 ngón tay trêu đùa liên tục. Ôi Chúa ơi, sướng quá... Waverly đã cố gắng cắn môi nhịn xuống nhưng khi chiếc lưỡi ấm nóng mút lấy nó, tiếng bú mút ướt át làm em không nhịn được bật rên thành lời.

"Ah... Ooh... Nicole... Đừng mà..."

Giọng em mềm nhũn gọi tên cô làm cô thấy rung động khó tả, dễ thương quá, em ấy thích nó. Em thiếu điều muốn lên đỉnh chỉ vì được cô mút và xoay lưỡi trên đầu ngực, em che miệng, cố gắng bám vào vách tường để chống lại cơn sướng đến tê dại nhưng chẳng thoát được nó.

"Nụ hôn của tôi làm em hứng vậy sao?"

"Em không biết... Đừng hỏi em..."

"Mình vào trong nhé Waves? Kẻo em bị cảm lạnh."

Em rùng mình khi nghe cô thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi làm em đỏ ửng cả hai má. Chỉ vừa vào đến bếp thì em đã bị cô đặt lên bàn và nhìn như thể quả dâu tây ngon miệng đặt trên chiếc bánh kem thượng hạng nhất của hoàng cung. Cô trút bỏ y phục với sự trợ giúp của em, đôi gò bồng đầy đặn và thân hình trắng nõn của cô làm em mê mẩn, và đôi mắt nâu si tình của cô làm em rạo rực. Em rướn người lên hôn lấy cô, hai chân vòng lên ôm lấy cô, chỗ đó của em cạ vào người cô thôi cũng đủ khiến em càng thêm ướt. Nicole cười nham hiểm, cô đẩy hông và nhẹ nhàng ma sát vào cô bé của em, dâm thuỷ ướt đẫm lại càng tạo nên độ trơn trượt.

"Ahh... Chị! Không được..." - Mặc cho Waverly năn nỉ bởi tư thế kì lạ này, cô cũng không có động thái dừng lại, lại đưa miệng vào mút lấy bầu ngực đáng yêu của em.

"Ôi Chúa ơi, Nicole! Sướng quá... E- Em không thể... Em sắp..."

"Tôi cũng vậy..."

Nicole đẩy nhanh hông, chỗ đó của Waverly bị áp sát và đẩy lên tới cực điểm, em quặp hai chân vào hông cô rồi lên đỉnh.

"Ha... Hah... Hộc... Hộc..."

Nhưng Nicole vẫn chưa thoả mãn, mặc cho em vẫn còn run rẩy, cô tách chân em ra, cô bé nhạy cảm của em cảm nhận được bàn tay hư hỏng của cô đang vuốt ve nó.

"Đừng... Em mới lên..."

"Waverly, em ướt quá... Và run rẩy nữa, thật đáng yêu..."

Nicole vùi đầu vào chỗ đó của em trước khi em kịp phản ứng, cô đưa lưỡi liếm và đè lấy âm vật của em, sự ấm nóng đột ngột làm em ưỡn người, bật rên. Vùng bí hiểm của em ngập trong khoang miệng của cô, hết xoay lưỡi rồi lại mút khiến em sướng đến điên dại. Cảm giác người em có bao nhiêu nước đều bị cô rút cạn. Co rút lần nữa, em khép chặt đùi kẹp lấy đầu cô, đầu ngước lên thở hổn hển sau màn khuấy đảo.

"Nicole, ngừng lại thôi..." - Waverly đột nhiên nhẹ đẩy Nicole ra, em ngập ngừng nói.

"Waves, sao vậy? Em thấy khó chịu à?"

"Không phải, em thích nó, nhưng mà... Chúng ta không thể, điều này là không đúng."

"Em không còn yêu tôi... nữa sao?"

"Em bối rối quá..."- Waverly che mặt khóc thút thít, sao thời khắc này lại khiến em cảm thấy trống rỗng thế này.

"Đừng khóc Waves... Nếu em không muốn chị sẽ ngừng lại."

Em nhìn vào gương mặt lo lắng của Nicole, phủ bởi mái tóc thời cổ xưa, cố gắng tìm kiếm bóng hình mà em từng biết. Thực chất giờ đây trong mắt em cô đã là một người xa lạ, cả về kí ức, về hình dáng, và thân phận, chỉ có duy nhất em biết cô thật sự là ai, nhưng nhiêu đó có đủ không? Bây giờ chị là ai, sao cử chỉ của chị lại dịu dàng như thể chị đã nhớ ra mọi thứ? Waverly không nhận ra rằng khi sống trong một môi trường mà ai cũng chối bỏ em, em sẽ dần bị mù mờ và mất nhận thức về bản thân mình. Em muốn được ôm bởi Nicole Haught mà em biết, em thật sự mệt mỏi khi bị giằng xé bởi cảm xúc của hai thế giới khác biệt.

"Nicole, chị là ai vậy... Việc chạm vào em có ý nghĩa gì với chị hay không?"

"Là sao em? Tôi vẫn là tôi thôi, nhưng tôi... cùng với em là bởi vì Chị yêu em, Waverly Earp. Chị yêu em, chị xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra điều này, xin lỗi vì lúc đó đã làm tổn thương em. Nhưng chị đã lảng tránh đủ rồi, giờ đây chị muốn được bên cạnh em, kể cả khi em không còn muốn chị."

"Chị không thể yêu em được, chị không thể nhớ ra em là ai, em chỉ là một kẻ lạ mặt mà chị vô tình gặp ở quán rượu."

"Chị vẫn không hiểu em muốn chị nhớ điều gì? Nhưng trước mặt chị là một cô gái dũng cảm nhất trên đời mà chị từng gặp, em thương yêu chị gái như thể mạng sống mình, em thật xinh đẹp và trong sáng, và nổi bật dù là ở đâu." - Nicole đưa tay ôm vào một bên má em, khẽ đưa đầu nhẹ chạm vào trán em, cô nhắm mắt và dịu dàng nói. - "Và em, từ lần đầu gặp, không hiểu sao chỉ nhìn em thôi cũng làm trái tim chị rung động mãnh liệt, cách em nói, nụ cười của em, chị có lẽ phải lòng em nhiều hơn điều chị đang nói."

"Dù chị nói thế... rồi một ngày chị cũng sẽ cưới Doc."

"Cho chị xin, ông già đó chẳng khác gì anh trai chị."

"Nhưng nếu không cưới ông ấy chị sẽ đánh mất tước hiệu Hiệp Sĩ."

"Chị sẽ dùng chính năng lực của mình để chứng minh mình xứng đáng, chị cũng chán cái hôn ước vớ vẩn đó rồi!"

"Nhưng nhà Earp có thù với nhà Haught, và ba chị biết điều đó."

"Còn chị thì thích em, Nicole Haught thích Waverly Earp, và chị không quan tâm ai biết điều này. Chị cần phải nói với em bao nhiêu lần em mới tin chị đây?" - Waverly im lặng và thổn thức trước cảm xúc đến từ Nicole, em cảm giác như mình có thể chết ngay bây giờ vì hạnh phúc. Nicole chưa nhớ ra cũng không sao, em không dám mong cầu gì hơn khi giờ đây chị đã hồi đáp tình yêu của em, một cách quá đỗi mãnh liệt.

"Em yêu chị."

"Waverly, có lẽ em cần chia sẻ cho chị thật cụ thể về câu chuyện khó hiểu của em đấy, chị muốn biết nhiều hơn về em."

"Nicole, chị vốn dĩ đã luôn hiểu mọi thứ, nhưng em sẽ kể cho chị nghe tất cả."

"Chị trông chờ đấy, cơ mà..." - Cô bất ngờ đặt em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với mình còn mình thì ngồi trên ghế, cô hôn vào má em và buông lời thì thầm. - "Cập nhật cho chị sau khi mình xong chuyện đã nhé."

"Oh Nicole, khoan đã... Ahh!... Oh!"

Nicole, với hai ngón tay thon dài ướt đẫm dâm thuỷ, nhanh chóng tiến vào trong em. Waverly bị tấn công bất ngờ, em vòng tay ôm cổ cô, cảm nhận bên trong đang được nhẹ nhàng tách ra, luồn lách. Cơn sướng đến thật chậm rãi, em nhắm mắt rên rỉ và tận hưởng tiếng nhóp nhép khi cô đẩy đưa. Như có luồn điện chạy khắp người, Nicole đột ngột chà mạnh vào điểm G làm em giật bắn mình, em nắm lấy tóc cô thở dốc.

"Ah ah Hah... Ah đừng, ôi Chúa ơi chậm thôi... Ahhn... Sướng quá, em không chịu được..."

Vô ích thôi, nghe giọng em năn nỉ chỉ làm Nicole càng thêm mạnh bạo, cô gia tăng tốc độ khiến em rên rỉ không ngừng và vang khắp phòng bếp, em co rút, bên trong ôm lấy ngón tay cô và lên đỉnh ngay lập tức. Không nghĩ cô vẫn tiếp tục giữ eo em em lại, nhấn hông em xuống, đẩy sâu ngón tay vào và nhấp lần nữa.

"Ah... Ưm... Đừng... Đừng nữa..."

Cứ như thế cho đến khi em lên đỉnh thêm vài lần cô mới chịu buông tha cho em.

Waverly mệt lả, ngả đầu vào vai Nicole mà thiếp đi...

.

.

.

.

.

Tiếng gà gáy đánh thức Waverly, trong căn phòng ngủ ấm cúng tràn đầy ánh nắng buổi sớm. Em mơ màng ngồi dậy, ngáp một hơi dài, tỉnh một chút rồi vươn vai một cách khoẻ khoắn. Ơ kìa... Cổ tay...? Giờ Waverly mới nhớ ra cách đây vài hôm em đã bị trật cổ tay khi cố gắng cứu lấy Betty, nhưng cơn nhức nhối âyd đã biến mất sau khi em tỉnh dậy ở doanh trại, cùng với sự đau đớn trên lưng trước đó khi em đang ở quán rượu. Em thử xoay vài cái, bẻ bẻ rồi nắn bóp... Là trùng hợp hay vô tình? Có vẻ như mỗi khi Thiên Thần trong em "trỗi dậy" thì đồng thời nó cũng đã trực tiếp chữa lành những vết thương trên cơ thể em. Waverly ngẫm nghĩ, đã lập giao ước với Nicole, để cô bảo vệ vùng tam giác Ghost River rồi mà giờ cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, chỉ có thể là vì âm mưu chiếm đoạt vườn Eden của Eve. Mà ngăn chặn Eve với thân phận và kí ức hiện tại coi bộ là vượt quá khả năng của Nicole, chắc vì thế mà Eden mới kêu gọi bản năng trong em chăng?

Những chuyện siêu nhiên mà suy nghĩ sáng sớm cũng không thông, dù sao em cũng đã trở lại thị trấn này để tìm kiếm Eve cùng với khẩu Peacemaker ả đánh cắp. Tạm thời cứ biết nhiệm vụ vậy mà tiến hành thôi.

Waverly vui vẻ bước xuống giường, hai khớp đùi có hơi ê nhức cũng không cản được em tung tăng ca múa như một chú chim non mới nở. Đêm qua em không nhớ đã về phòng khi nào, có lẽ Nicole đã dìu em vào đây sau khi... Em đỏ mặt khi nhớ lại. Bây giờ em đã vơi bớt đi cái cảm giác cô độc đáng sợ rồi, dù là ở đây, chỉ cần em và cô yêu nhau, cùng với Wynonna cả ba người chúng ta có thể hợp sức để cùng nhau trở về nhà, giải cứu cả Doc Holliday nữa. Doc Holliday, ông ấy đâu khác gì là người thân của em. Ông có thể tỏ ra dữ dằn với bất cứ ai, thậm chí là cãi nhau chí choé với bà chị em nhưng ông luôn mềm mỏng với em hết sức có thể. Bởi vì lời nguyền mang mọi người đến đây, dù cho nó có thay đổi thân phận và kí ức của ông, cũng sẽ không thay đổi tình cảm của em với ông và em cũng sẽ đưa ông trở về.

Nhưng mà Nicole đâu rồi nhỉ?

Em đi khắp nhà chẳng thấy cô đâu, cũng chẳng thấy mẹ Gibson, từ tối đêm qua đã chẳng thấy mẹ về. Trên bàn chỉ có một bữa sáng nhỏ, chắc hẳn là Nicole đã chuẩn bị cho em, nhưng kể cả khi em ăn xong vẫn không thấy mặt cô. Quái lạ, chả nhẽ cô lại một mình đi xuống thị trấn rồi à? Waverly có cảm giác bồn chồn không yên, em liền khoác lấy áo rồi tức tốc chạy vào trong trung tâm thị trấn để tìm kiếm Nicole.

*Xì xào*

*Bàn tán*

Trên đường đi em cảm nhận được không ít những hành động kì lạ đến từ phía dân làng, những lời thì thầm, những cái săm soi, thậm chí một vài người còn nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi... Không lẽ chưa kịp tắm từ đêm qua đến giờ đủ để em bốc mùi đến thế sao?

"Này cô."

Một người đàn ông bước ra trước em, ông ta thường ghé uống rượu tại quán của em nên em cũng quen mặt.

"Vì sao cô lại đá cậu Champ vậy?"

"Gì cơ?" - Ông ta hỏi cái quái gì vậy? Câu hỏi đó có hơi riêng tư đấy ông anh. Sáng sớm ra đã muốn chọc ghẹo con gái nhà lành rồi à? Waverly buộc miệng phì cười trước câu hỏi người đàn ông này đặt ra, hành động của em làm ông ta ngạc nhiên, nhưng là ngạc nhiên theo kiểu sợ sệt.

"Cô gái, tôi nói cô nghe, con gái không nên từ chối bạn trai mình công khai như vậy, người bình thường không ai làm thế cả."

"Nhưng tôi không thích anh ta! Tôi thích được tự do là chính mình, và tôi thích làm những điều tôi muốn!"

"Nghe cô ta nói rồi đấy... Các cậu!"

Waverly chưa kịp tự hào vì tuyên bố thẳng thừng châm ngôn sống của mình thì đã bị một toán những người đàn ông khác trong làng xông ra, họ khống chế em bằng dây thừng và gậy gộc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm em bị hoảng loạn, em không hiểu vì sao mình lại bị bắt, sức yếu đuối cũng không thể chống lại nhóm người tấn công bất ngờ.

"Cái quái gì vậy?! Thả tôi ra! Sao lại bắt tôi?!!"

"Đồ phù thuỷ, đã đến lúc ngươi phải trả giá vì cái chết của Betty."

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com