Chương 4: Mộng xuân (18+)
Wynonna và Waverly đã từng có một người chị tên là Willa, và Willa đáng lẽ đã trở thành người thừa kế chính thống của nhà Earp thay vì Wynonna nếu như chị ta không bị lũ quỷ Revenant bắt cóc khi còn nhỏ. Nhưng nhờ một lần tình cờ mà Wynonna đã giải cứu được Willa tưởng đâu đã chết từ lâu, giờ đây cô nàng đã trở về và ngày càng thân thiết hơn với Wynonna. Mặt khác cô ả lại có thái độ xa cách với Waverly vì ả cho rằng em không thực sự mang dòng máu nhà Earp, em chỉ là đứa con gái cùng mẹ khác cha với hai chị em cô và cô ta xem nhẹ em. Sự trở về của Willa mang lại niềm hạnh phúc cho Wynonna nhưng lại là gánh nặng đè trên vai em, em dường như không thể cười từ ngày có ả...
.
.
.
.
Waverly nhìn quanh và chợt nhận ra mình đã ở trong nhà phụ từ khi nào. Nhà phụ là nơi các chị em cô từng dùng làm căn cứ để chơi đùa với nhau khi còn nhỏ, riêng em không vui lắm vì em từng có một kỉ niệm tồi tệ với Willa tại đây. Nhà phụ nằm kế nhà chính, không gian bé xíu chỉ tầm phòng ngủ của em, bước vào cửa là thấy ngay một cái giường đặt giữa nhà, tường và mái toàn bộ đều làm bằng gỗ. Waverly lấy làm lạ, em đáng lẽ phải đang ở cái thời đại xa xưa quái quỉ kia chứ làm sao lại có thể ở nhà phụ được? Nhưng em cảm giác được khung cảnh đang diễn ra ở đây dường như rất quen thuộc, em nghĩ em đã từng trải qua nó rồi. Bầu không khí mang lại cho em sự chán nản, buồn sầu và mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi tựa như cái ngày Willa quay trở về giành mất tình yêu thương của Wynonna, chị ta còn khiến em thấy bản thân như một người lạ mặt trong chính căn nhà của mình. Em đang mơ sao? Em chắc mẩm mình đang mơ. Vì sau khi quay về chị ta đã phản bội hai chị em em vì yêu Bobo Del Rey - tên quỷ cầm đầu băng Revenant. Và để ngăn cản Willa cùng tình nhân huỷ diệt Purgatory mà Wynonna đã phải dùng Peacemaker tiễn chị ấy về địa ngục rồi mà. Em nhìn quanh quất và mừng rỡ khi thấy đối diện với em - Nicole đang lặng im đứng tựa lưng vào vách, cô mặc một chiếc áo len cổ cao màu rượu với mái tóc đỏ buông dài trên vai, nhìn em bằng ánh mắt thiết tha trìu mến. Em nhớ mà! Vì là giấc mơ về việc xảy ra khi đó nên Nicole hiển nhiên phải có mặt ở đây. Luôn luôn là như vậy, Nicole luôn ở bên em dẫu hạnh phúc hay khổ đau, cô chấp nhận mọi mặt tốt đẹp và xấu xa trong em, dù biết em trong lòng không thích sự có mặt của Willa, cô chỉ âm thầm cạnh bên em để em được là chính mình.
- Em thấy mệt quá.
- Này...
Waverly cúi mặt thở dài. Câu chuyện tái diễn đúng như nó từng xảy ra, em cứ thế thả mình trôi theo kí ức đó. Vì em nhớ Nicole, nhớ khôn xiết, đêm ở quán rượu em đã ở rất gần cô vậy mà không thể giữ cô lại. Vậy thì dẫu chỉ là mơ em cũng chấp nhận, miễn là được ở cạnh cô lâu thêm chút nữa thôi...
Nicole vòng qua từ sau lưng em, ngồi xuống cạnh em, rồi hôn lên tóc em, thì thầm vào tai em.
- Chị biết mà, bé cưng...
Nicole vén tóc em lên để những nụ hôn của cô rơi lên cổ, lên tai, lên má em thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, như thể sợ rằng em sẽ vỡ tan. Waverly quay sang nhìn cô với đôi mắt mơ màng, đưa tay ôm lấy mặt cô và đáp lại bằng cái hôn môi âu yếm, hai đôi môi dần quấn lấy nhau chậm rãi cho đến mãnh liệt, cảm giác ngọt ngào dâng lên xua tan đi mỏi mệt bủa vây em, làm em dường như quên đi muộn phiền về Willa. Nicole hôn em ngày càng bạo, cô ôm lấy eo em và chường người đến hôn em không ngừng, tiếng hôn ướt át làm đầu óc em mụ mị. Cả người em nóng râm ran dù đang là giữa đông và em nghĩ Nicole cũng vậy, em lột áo Nicole ra và đưa hai tay lên để cô có thể lột áo em một cách dễ dàng, mất đi vật cản khiến hai cơ thể được gần nhau hơn và nụ hôn của cả hai không vì thế mà dừng lại một giây nào.
Sắp rồi, ngay lúc nồng nhiệt nhất Willa sẽ vô tình bước vào và phát hiện mối quan hệ của tụi em, chị ta sẽ nhìn em bằng đôi mắt kinh ngạc vì lúc bấy giờ em chưa kể với Wynonna và chị ta rằng em yêu một cô gái, thái độ đó khiến Nicole khó xử rời đi. Dù chỉ là mơ em cũng không muốn trải nghiệm lại khoảnh khắc này.
Nhưng không.
Không một ai bước vào, chỉ có nụ hôn của Nicole làm em choáng ngợp và say mê vô cùng. Cô ấn em xuống giường nhưng lại bỗng nhiên rời khỏi môi em, có chút ngập ngừng nhìn em.
"Em... em có muốn không?"
"Ôi Nicole, hãy làm cơ thể của em chỉ nhớ một mình chị thôi."
Đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc khi trông thấy nụ cười trong trẻo của Nicole, chỉ nhìn chiếc má lúm đồng tiền hiện lên trên mặt chị cũng đã khiến em rạo rực. Nicole cởi bỏ nốt chiếc quần jean của em rồi nhấc hai chân em lên quấn lấy eo mình, cô hôn say đắm bờ môi em lần nữa và rê nó khắp mọi nơi trên cơ thể em. Em nhắm mắt và thở hơi ra mỗi khi cổ em cảm nhận được từng cái hôn và cắn, nhẹ nhàng liếm rồi mút của cô chi chít những dấu đỏ. Nicole không vội tháo nút áo ngực em ra mà dùng răng vạch nó ra, cô ngậm và bú lấy nhũ hoa hồng hào làm em ưỡn người vì khoái cảm mãnh liệt. Em rên rỉ dưới những cú đá lưỡi của cô, những cái mút nhẹ khiến em không thể chịu được, em nghĩ em sẽ lên đỉnh mất thôi.
"Waverly bé cưng, cơ thể em nóng như lửa vậy..."
"Chị đang thiêu cháy em đấy."
"Vì em hấp dẫn quá cục cưng à, chị sẽ nhớ khoảnh khắc này đến hết cuộc đời chị mất."
"Được rồi đấy Nicole, chị tốt nhất đừng nên nói nữa." - Waverly vừa nói vừa thở dốc, có chút hụt hẫng vì tự nhiên cô dừng lại chỉ để tán dóc với em.
"Vậy thì làm chị ngưng đi nào."
Waverly nhìn vào ánh mắt đầy thách thức của Nicole, liền bất ngờ lật cô nằm xuống và ngồi lên người cô. Em cười tinh nghịch và có phần thách thức lại, vì em gần như là ngồi hẳn lên mặt Nicole. Cô hiểu ý em muốn gì, chỉ là có chút kinh ngạc và bối rối vì không nghĩ cô gái này lại bạo như vậy. Mùi hương ngọt ngào từ nơi đầy nữ tính của em cuốn hút cô không thôi. Lần đầu cô được khám phá nó và cô háo hức để chiếc lưỡi làm việc của mình. Cô liếm nhẹ vào âm vật của em, độ nóng ẩm vừa chạm vào nơi đó lập tức làm em bật rên thành tiếng vì sướng, ngắm em quằn quại vì lưỡi mình làm cô thích thú mút nó nhanh hơn khiến em lên đỉnh chỉ trong vòng vài phút. Nicole liếm nhẹ ngón tay thon dài và lả lướt trước cửa mình của em. Em cười cắn môi, chuẩn bị tiếp đón cơn khoái cảm đang tiến vào.
"Quoaa!"
Waverly bật tung mền ngồi dậy, ôi trời... Giấc mơ gì thế này, thật xấu hổ... Em che mặt thở dài, nhận ra "cô bé" đã ướt nhẹp từ khi nào vì cơn mộng xuân quá mức chân thật và "dữ dội". Không thể phủ nhận độ ngầu và nóng bỏng của cô nàng cảnh sát "Nicole - quên lãng - Haught" đã khiến em càng thêm nhớ mong. Nhất định hôm nay em sẽ điều tra thân phận ở đây của cô và đưa cô trở về.
"Đứa nào bước ra đây!! Tụi bây chết với ta!!!" - Wynonna hùng hồn đạp cửa phòng Waverly xông vào, chị ta lăm le cây súng chĩa từng ngóc ngách làm em giật bắn mình lần 2 trong cùng một buổi sáng . - "...Ủa, có ai đâu?"
"Thì có ai đâu Wy? Chị doạ em sợ chết khiếp luôn."
"Ủa chứ sao em la dữ zậy?"
"Ơ thì..." - Em đỏ mặt.
"Ơ ừ thì e-em ngáp ấy mà, chị thấy đấy, không khí năm 1680 trong lành quá nên lá phổi cũng sung sức theo í mà."
Ồ, ô kê bé, chị không tin lắm nhưng miễn không ai đụng vào em là được." - Wynonna nhìn Waverly giơ lên hai cánh tay thẳng tắp thể hiện sức khoẻ, cô thở phào cất súng lại vào lưng quần. - "Vậy chị xuống bếp lo cho cái đống chén dĩa vì em mà chị quăng bể nát cả đây."
"Ây mà."
"Sao?"
"Vệ sinh nhanh gọn 10 phút nữa xuống nhà nhé, mẹ không muốn chờ lâu đâu."
"Mẹ?! Mẹ Michelle Gibson!?"
Waverly ngạc nhiên trước cái gật đầu của Wynonna, em dường như quên mất câu chuyện Betty kể về việc em có một người mẹ ở đây, hoặc em mãi lo nghe phần "gia tộc Haught" mà không để ý. Mẹ Michelle của em có một lịch sử drama suốt cả cuộc đời, bà có hai đời chồng và đó là lí do dù là chị em nhưng em và Wynonna lại không chung dòng máu Earp. Em thoáng nghĩ Wynonna với em đã thừa hưởng sự nổi loạn từ bà, bà thậm chí còn vào trại giam một thời gian cơ mà, mặc dù sau đó nhờ có Wynonna bà đã vượt ngục thành công để trở về và bảo vệ em. Bà tuy không chăm sóc em gần như cả cuộc đời em nhưng khi bà có cơ hội làm điều đó, bà đã chứng tỏ mình thực sự yêu thương chị em em và là một người mẹ ấm áp. Chỉ là ở thời đại của em, bà đã ra đi một thời gian để tìm ba em và thực hiện chuyến phiêu lưu mới của cuộc đời bà.
"Em xuống ngay đây, chị ra ngoài trước đi." - trước mắt phải "thủ tiêu" bằng chứng khiến người ta xấu hổ này đã.
"À quên còn nữa."
"Nói nhanh đi Wynonna!"
"Chị nghĩ chị biết kha khá về gia tộc Haught, có thể sẽ giúp em điều tra ra vài thứ. Mặc dù không hiểu sao chị lại có toàn bộ kí ức gắn liền với nơi này, ý chị là theo lời em nói, thế kỉ 17, nhưng... Thôi nói chung là nhanh cái chân lên."
"Lẽ ra chị nên nói điều này trước tiên!"
Em xua tay đuổi Wynonna ra khỏi phòng rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay y phục. Mở tủ đồ ra em gần như bị choáng ngợp bởi thời trang lúc bấy giờ, em là một người đam mê nghiên cứu và lịch sử không ngoại lệ, chính vì thế được khoác lên "hiện vật" khiến em cảm thấy có phần phấn khích, ít ra thì gu thời trang của em cũng vẫn ổn áp phết. Em háo hức xuống bếp ăn để gặp mẹ nhưng ngạc nhiên thay, người phụ nữ trước mắt em tên Michelle lại không phải người em nghĩ đến, là một khuôn mặt và vóc dáng xa lạ, có phần tảo tần và hiền hậu hơn rất nhiều so với mẹ thật của em. Waverly ngồi vào bàn cùng Wynonna nhưng không vội nói cho cô biết, chỉ dùng bữa rồi lặng lẽ quan sát người mẹ lạ mặt kia ân cần hỏi han em. Bà ấy thật sự rất lo cho em vì việc xảy ra đêm hôm qua, em có thể cảm nhận được sự chân thành của bà, chắc hẳn Waverly được tạo ra ở thời đại này đã rất hạnh phúc nhỉ? Không phải là mẹ Michelle thật cũng không là vấn đề với em, dù sao đây cũng không phải thế giới của em. Sau khi ăn xong, Wynonna dẫn em ra nhà kho bên ngoài, có lẽ xuyên không không chỉ thay đổi thân phận mà còn cả nhà cửa vì trại ấp Earp của nhà em là một khu đất khá rộng, còn ở đây thì chỉ mỗi một cái nhà gỗ kiểu cổ kính cùng một cái kho be bé nằm kế bên trong một khu vườn nhỏ.
"Chị Wynonna, mau kể đi, em đã sẵn sàng từ khi còn ăn miếng đầu tiên của bữa sáng rồi đó!"
"Chị nên chắc rằng cô Haught này không bỏ bùa em gái mình."
"Có~ thể~" - Waverly cười hì hì, mơ mộng về cô nàng nóng bỏng của em. - "Ai lại từ chối được một người có đôi mắt cún con như Nicole được chớ?"
"Chị." - Wynonna chỉ chịu ngừng nhây khi cô em gái mình tỏ ra hờn dỗi.
"Được rồi được rồi, không đùa nữa, để chị cho em xem thứ này.
Wynonna lôi trong tủ ra một núi đồ, không cần phải nói khi nhìn vào toàn bộ đều là dụng cụ và sổ sách điều tra của em. Waverly nhặt lên một mảnh giấy lớn, trên đó ghi chú chi tiết về Bá tước và gia tộc Haught. Tất cả mọi thứ về thân phận của Nicole giờ đây đã sáng tỏ, cô là tiểu thư độc nhất của ông Haught nhưng mang trong mình sự cương nghị, cô đã đòi ba mình xin phép Hoàng đế cho cô được tham gia quân đội Hoàng gia Anh để giữ gìn an ninh trật tự của đất nước. Tuy nhiên Nicole không vì thế mà là bình hoa di động, cô là cô gái có thực lực nên đã nhanh chóng trở thành Hiệp sĩ dẫn đầu một trong những binh đoàn nhỏ. Tất cả về Nicole chỉ có vậy, sau cùng là một bản sơ đồ hoá kế hoạch lật đổ Bá tước Haught cùng với vị trí của Nicole trong quân đội. Em nhíu mày nhìn sang cô, cô nhún vai thừa nhận rằng không phải cô mà chính em là người đã làm lập ra kế hoạch này, đó là em sẽ tiến cung làm hầu gái rồi tìm cách đầu độc ông ta, giải thoát người dân khỏi gánh nặng thuế má. Wynonna thở dài, khi biết chuyện cô đã tức tốc trở về hòng ngăn cản em nhưng may sao, có vẻ em của hiện tại sẽ không làm điều dại dột đó nữa.
"Tiến cung... Đúng rồi, em đúng là một thiên tài."
"Hey Waves, em tốt nhất... đừng nói thêm câu nào nữa..."
"Chị Wynonna, em sẽ tiến cung! Em sẽ lẻn vào hoàng cung tìm cách gặp Nicole và kéo chị ấy quay về."
"Ôi thôi nàooo!!!"
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com