Chương 10
Tiếng chuông báo thức đã réo lên không biết bao lần nhưng người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh giấc. Chiếc rèm mỏng bay bay phản phất ánh nắng giữa trưa chiếu vào.
Đã không rõ bao nhiêu cuộc gọi vang lên, người trên giường vẫn chưa tỉnh giấc.
Khi tỉnh giấc, cô hốt hoảng vì giờ này đã là kết thúc một ngày học, số cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Diệu Hương Linh hiện lên đâu đó 99+, tin nhắn của Ngô Ngọc Thanh dành cho cô cũng đã tràn khỏi màn hình.
Minh Như hốt hoảng, vừa xuống nhà, biểu cảm đầu tiên của người giúp việc là chán ghét nhìn cô: "Tiểu thư cả ngày nay không đi học mà không biết đường xin phép sao? Hôm nay cô giáo chủ nhiệm của cô đã gọi rất nhiều về nhà đấy."
Cô không nói gì chỉ gật đầu xong lại nói: "Xin lỗi, làm phiền cô rồi."
Người đó quay đi, không khí trong căn nhà này lại lạnh lẽo hơn, sự tồn tại của cô lại bắt đầu dư thừa hơn.
Tôi đột nhiên có ý nghĩ muốn quay lại cuộc sống nghèo khó của khi trước, thà sống chật vật, sống khổ sở còn hơn trở thành sự hiện hữu dư thừa.
Cô ra khỏi nhà, đến tối mới thấy cô lững thững đi về, trên tay còn xách một túi nilon, chiếc xe Rolls-Royce Droptail màu đen lướt đến trước cổng nhà cô rồi dừng lại.
Cô ngước nhìn mỏ hơi giật giật, phú đại gia nào lái hẳn siêu xe giá hiện hành 30 triệu USD đến đây vậy?
Cánh cửa xe bất chợt mở ra, đôi chân thon dài trắng nuột lộ diện bước xuống xe, người trong rời khỏi xe, dáng hình này, khuôn mặt này không ai khác chính là Nguyễn Diệu Hương Linh.
Minh Như nhìn thấy liền đỡ trán mà nghĩ - Nếu không phải là cô ấy, tôi sẽ nghĩ ra 7749 loại kịch bản Tổng tài bá đạo lãng mạn dành cho mình.
Cô thở dài, đối diện với Hương Linh đang bước tới cô có chút bối rối nghĩ xem cô ấy đến đây làm gì.
Hương Linh tiến đến, lướt từ trên xuống dưới Minh Như mà đánh giá, áo phông rẻ tiền, quần bông rộng, tóc chỉ đơn giản là buộc đuôi ngựa lên cho gọn, trông không khác nào một cô gái quê mùa, nhưng Hương Linh không có ý xem thường cô mà nghĩ - Gia đình của Minh Như sao lại có thể để em ấy ăn mặc tùy tiện vậy chứ? Là bạc đãi hay vì em ấy khiêm tốn?
Hương Linh nhìn cô lâu như vậy, cô càng thêm bối rối, cô lên tiếng ngượng nghịu: "Hương Linh à, chị đừng nhìn tôi như thế được không? Tôi thấy rất kì á. Làm ơn đấy."
Đối diện với một Minh Như như vậy, khiến Hương Linh không khỏi bật cười. Minh Như xấu hổ muốn chớt, ngó quanh xem có ai nhìn không rồi không biết núp mặt vào đâu cho toại.
Cô ấp úng nói: "Chị... chị đến đây làm gì?"
Hương Linh liền đáp: "Đến tìm người nào đó khiến tôi gọi cả một ngày nhưng không nhận được tin tức, đến một dòng tin nhắn đáp lại tôi cũng không có."
Minh Như chột dạ, cảm giác bản thân thật dư thừa như lúc chiều đã khiến cô quên mất rằng mình còn 2 người chưa phản hồi lại tin nhắn, lại chợt nhớ ra bản thân để quên điện thoại trên giường rồi.
Cô nhăn mặt xin lỗi với vẻ như muốn khóc: "Xin lỗi chị, tôi không để ý điện thoại, cũng quên mất điện thoại trên nhà."
Hương Linh nhìn cô, vẻ mặt nhiều suy tư hơn, cô ấy nắm lấy tay Minh Như nói: "Em có chuyện gì không thoải mái thì hãy chia sẻ với tôi đi, nếu có gì cần giúp, tôi sẽ làm tất cả để giúp được em."
Minh Như nghe vậy có phần sửng sốt, cô lắc đầu: "Không cần phải nói quá đến mức sẽ làm tất cả đâu."
Hương Linh cười: "Tâm trạng em có vẻ không tốt, tôi đưa em đi ngắm cảnh được chứ?"
Nghe là hỏi, nhưng Minh Như chưa trả lời mà Hương Linh đã kéo cô đi mất rồi, cô vội vã nói với Hương Linh: "Khoan đã, để tôi lên nhà lấy điện thoại trước đã, chị cứ lên xe trước đi."
Cứ ngỡ đâu Minh Như lên lấy điện thoại chỉ là cái cớ, chủ yếu là cô ấy muốn ăn diện để đi bên cạnh cô, nhưng trước sau Minh Như vẫn vậy khiến Hương Linh sững người sau đó thì bật cười thốt câu: "Em thú vị thật đấy."
Mỏ Minh Như lại tiếp tục giựt giựt, cô thiết nghĩ - Nếu câu này mà thốt ra từ miệng một anh tổng tài cao to đẹp trai lại dịu dàng thì tôi có khi suy xét đến vấn đề nhào luôn vào lòng để âu yếm người đó đấy.
Nhận thấy ánh nhìn của Minh Như nhìn mình có phần kì lạ, Hương Linh đánh mắt nhìn sang thì Minh Như cũng nhanh chóng quay mặt đi thắt dây an toàn rồi.
Không biết là Hương Linh muốn đưa cô đi đâu, Hương Linh nghiêng đầu, cầm một ly rượu vang đưa cô, cô ngạc nhiên nhìn ly rượu vang, muốn nói xong lại thôi.
Hương Linh nhướn mày nhìn cô: "Sao vậy? Em không muốn thử hả?"
Ánh mắt của Minh Như đề phòng cô, cô miệng cười ánh mắt tinh anh nói: "Không phải lo đâu. Tôi không có ý định chuốc say em rồi làm chuyện xấu."
Khóe môi Minh Như hơi nhếch, ánh mắt hờ hững: "Là chị nói đó."
Minh Như nhận lấy ly rượu vang lắc nhẹ rồi cụng ly với Hương Linh, tuy chưa từng được học cách uống rượu ra sao, nhưng trước khi được gia đình đó nhận về thì Minh Như đã sống dưới danh phận một bồi bàn tại Thụy Sĩ, trong lúc phục vụ cô rất để ý từng cử chỉ của những phú gia đến ăn chơi, vì vậy mà cũng vô thức học theo.
Hương Linh ngắm nhìn cô một lúc chợt nói: "Em đúng là con người kì lạ đấy."
Minh Như nhíu hai mày quay ra nhìn Hương Linh trong khi đang uống dở ngụm rượu với vẻ mặt ba chấm.
Hương Linh phì cười: "Không có gì. Em uống rượu của em đi."
Không biết là do bản thân không quen đi xe quá xịn, hay do vừa uống rượu mà Minh Như cảm giác đầu óc đau nhức, cô với lấy Hương Linh khó khăn nói: "Chị, mau cho tôi xuống xe, tôi muốn nôn."
Vừa dừng xe, Minh Như chạy như bay xuống xe rồi liên tục gọi chị Huệ.
Hương Linh cũng bước xuống xe xem cô thế nào, Minh Như nôn thốc nôn tháo đến mức hai mắt ngấn lệ. Hương Linh liền gọi quản gia của mình bảo người đó đi mua thuốc chống say xe cho Minh Như.
Xe rời đi, chỉ còn lại Minh Như vẫn đang gọi chị Huệ và Hương Linh trên cây cầu rộng lớn với nhiều màu sắc rực rỡ của các dải duy băng như những tòa kim tự tháp của cây cầu.
Hương Linh vỗ nhẹ lưng cô ân cần hỏi: "Em sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa?"
Gió lạnh trên cầu thổi qua làm người Minh Như run lên, cô bỗng hối hận vì mình ăn mặc quá xuồng xã, lại đánh mắt sang nhìn Hương Linh, bộ váy ôm body xẻ tà gợi cảm tối màu tôn lên vẻ diễm lệ của cô ấy, nhưng mặc như vậy cũng đâu có ấm hơn mình, nhìn còn có cảm giác mỏng manh hơn mà cô ấy không thấy lạnh sao? Hay là mình bị say nên bị ảo giác?
Đầu óc cô bắt đầu mơ hồ mà nói mớ linh tinh: "Hương Linh, chị không thấy lạnh hả?"
Hương Linh mỉm cười đáp: "Không."
Nhìn chằm chằm vào chân của Hương Linh, Minh Như nuốt nước miếng, Hương Linh phì cười: "Có muốn vuốt ve nó không?"
Minh Như gật đầu xong chợt nhận ra gì đó rồi lại lắc đầu. Hương Linh dứt khoát vạch tà váy ra để lộ hoàn toàn phần chân trắng mượt thon thả của mình trước mắt Minh Như đoạn nói: "Em cứ làm điều mình thích đi, không cần phải ngại."
Minh Như với dáng vẻ như bị mê hoặc, cô đưa tay ra nghĩ bụng - Hương Linh thật tốt, vừa xinh đẹp lại vừa ga lăng, rộng lượng.
Bất thình lình, cô úp thẳng mặt vào đùi Hương Linh khiến Hương Linh cũng phải sửng sốt, Minh Như giờ chẳng biết cái trời đất mô tê gì nữa rồi, cô mê man mà nói: "Đùi của tiên nữ thật tốt, trắng trẻo lại mềm mại, lại đàn hồi, săn chắc."
Hương Linh lại phì cười xoa đầu cô ấy như một con cún mà vỗ về, xe vừa quay lại, Hương Linh liền bế Minh Như vào trong xe, cô ấy như con cún cần được vuốt ve, quản gia ngồi ở ghế lái đưa thuốc mới mua cho Hương Linh, cô ấy bẻ vài viên thuốc ra cho vào miệng Minh Như, vừa mới cho thuốc vào miệng, Minh Như đã kêu đắng, Hương Linh liền cho cô uống nước, nước từ hai bên khóe miệng cứ trào ra không thôi. Bất thình lình Hương Linh cúi xuống liếm mặt cô rồi quấn quýt lấy môi cô.
Minh Như cảm nhận được vị ngọt khi răng môi quấn quýt lấy Hương Linh, cô thích mùi vị ấy nên dấn vào sâu hơn, Hương Linh như một con sói hoang, nhìn Minh Như như con mồi rơi vào bẫy của mình, đến khi bị Hương Linh phản công lại, Minh Như liền muốn rút lui nhưng bị cô ấy ghì chặt lại, cô khó thở, mơ hồ choáng váng mà tựa lên người Hương Linh, để mặc cô ấy tùy ý dày vò mình.
Đến lúc Hương Linh rời khỏi cô, khuôn mặt cô tê dại ánh nhìn mơ hồ, toàn thân ướt át, nóng đỏ.
Hương Linh nhìn Minh Như khóe miệng chợt cong rồi đưa tay lên trán của cô ấy, có vẻ em ấy sốt rồi, vốn muốn đưa em ấy đi chơi nhưng với tình trạng này thì đành phải đưa em về nhà tôi thôi.
Minh Như mơ hồ chỉ muốn ngủ thiếp đi.
Cô tựa hồ mà ngủ ngay trong lòng của Hương Linh mà không có chút phòng bị nào.
Áo phông vốn rộng thùng thình lại lộn xộn một lúc với Hương Linh nên không chỉnh tề mà trượt xuống lộ xương quai xanh tinh xảo và một phần hình xăm trên vai với quang cảnh bên trong chỉ có thể thấy ở góc nhìn của người đang ôm nàng.
Hương Linh ôm chặt cô vào lòng hơn thầm nói: "Em đang muốn thách thức lòng tôi phải không?", nói rồi cô cũng dụi dụi vào người cô ấy, mùi hương thanh thanh nhạt nhạt tỏa ra từ người Minh Như giống thuốc phiện khiến Hương Linh cảm giác nghiện nặng, khó tự làm chủ mà úp thẳng mặt vào ngực cô để ngửi sâu hơn.
Em ấy mềm mại cứ như gấu bông vậy.
Về đến nhà, quản gia sắc mặt từ đầu đến cuối chặng đường chẳng có gì thay đổi, ông nhàn nhạt nói: "Tiểu thư đến nhà rồi ạ."
Hương Linh mải mê với hương thơm từ Minh Như đến nỗi suốt cả chặng đường cô chỉ ôm cô ấy như vậy, giờ về đến nhà, nếu không nhờ quản gia nhắc thì cô chẳng biết là đã đến nơi, hoàn toàn chỉ chìm đắm cảm giác khi ở trong lòng của Minh Như, ôm cô ấy thật chặt.
Hương Linh vuốt tóc lên lộ khuôn mặt tinh tế của mình nghĩ bụng - Ôi điên mất thôi, mình cứ như bị nghiện em ấy vậy.
Cô nhìn Minh Như rũ rượi trên ghế xe liền lại ôm em ấy lên rồi bế vào nhà, từng bước cẩn trọng nhưng cảm giác cứ như cô ấy đang muốn bế Minh Như thật nhanh lên phòng mình.
Vừa đưa vào phòng mình, cô liền đưa Minh Như đặt nhẹ vào bồn tắm rồi làm đủ thủ tục xong mới xả nước tắm rửa cho cô ấy, Minh Như mê man, sốt cao nên chẳng biết rằng mình đang được trưởng nữ nhà tài phiệt tắm cho.
Hương Linh nhân lúc tắm cho Minh Như thì làm đủ thứ trò, hết cắn rồi ngặm môi Minh Như đến ngặm những vị trí khác, cô nhìn Minh Như chẳng biết cô đã làm gì trông ngờ nghệch ngốc nghếch có chút đáng yêu, có rất nhiều suy nghĩ muốn dày vò em ấy lâu thêm chút nhưng em ấy đang ốm nên cô cũng thu liễm lại rồi bế Minh Như ra ngoài đặt trên ghế lau khô người cho em ấy xong mới bế em ấy lên giường.
Hương Linh gọi cho mẹ Hải hỏi xem bị cảm cần uống thuốc gì, xong cô cho Minh Như uống xong thì cũng đi vào phòng tắm tắm rửa.
Trong lúc này thì trong tiềm thức, Minh Như lại đang ở một nơi tối đen như mực, cô hờ hững không có nhận thức về mọi thứ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com