Chương 14
Hôm nay chỉ là một ngày bình thường của tôi.
_
Ngô Ngọc Thanh ngồi kế tôi, cô nằm rạt trên bàn chăm chú mà nhìn tôi, tôi cười bất lực hỏi cô: "Sao cậu lại nhìn tôi như vậy."
Ánh mắt cô to tròn lấp lánh đáp tôi: "Tại cậu trông xinh lắm."
Nghe những lời nói ấy tôi bỗng cảm thấy vừa vui vừa ngượng, chắc tại đây là lần đầu có người khen tôi mà khiến tôi cảm thấy thoải mái và yêu thích đến vậy.
Ngô Ngọc Thanh dích đến gần tôi nói: "Minh Như à, cậu có muốn làm quen với anh trai tôi không?", không để tôi từ chối, cô liền nói ngay: "Cậu nghe vậy đừng từ chối ngay nhé. Cậu dù gì cũng chưa có người yêu, cậu cứ thử gặp rồi làm quen anh trai tôi xem thế nào đi."
Tôi nghe vậy chỉ cười rồi đáp lời: "Cậu nói đùa rồi, giờ mình chưa muốn yêu đương."
Cô ấy trông có chút ỉu xìu, nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng, Minh Như đâu giống cô suốt ngày chỉ gây phiền phức cho anh trai cô lại không thích học cho lắm chứ, cũng không thể ép người ta thành đứa lười học như mình được, cô đã nghĩ vậy đấy, vậy nên cô chỉ đáp lại một câu ỉu xìu: "Ừm, tiếc thật, nhưng nếu có duyên thì tôi muốn cậu làm chị dâu tôi."
Nghe những lời chân thành ấy của cô, Minh Như hơi sững người bởi có phần không nỡ nói lời từ chối trước gương mặt ấy, cô ấy tình cảm quá rồi.
"Ừm, nếu có duyên."
Không cần biết hai người có duyên thật không nhưng nghe Minh Như nói vậy thì Ngô Ngọc Thanh đã vui như mở hội mà bật dậy ôm lấy nàng đoạn nói: "Cậu nói rồi đấy."
Chính ngày hôm đó tôi cũng chẳng hiểu sao mình cũng chẳng nhớ, có lẽ do đó chỉ là một ngày bình thường của tôi, không có Hương Linh làm phiền, không có đám phiền phức hay bắt nạt tôi, vậy nên trong kí ức của tôi những lời nói ấy cũng mờ nhạt dần.
_
Minh Như đi trên phố, hôm nay nàng có chút việc phải đi ra ngoài, chỉ không ngờ khi đi lại gặp người cảnh sát có khuôn mặt giống với Ngô Ngọc Thanh, chắc hẳn là anh ta đang đi điều tra án. Nàng nhìn dáng vẻ anh ta có vẻ bất lực, mệt mỏi, hình như chẳng có manh mối gì mới, từ lúc phát hiện cái xác thứ 3 cũng phải hai tuần rồi nhỉ, nàng hiểu tại sao anh ta lại bất lực đến vậy.
Anh ta còn trẻ vậy, nôn nóng muốn tìm ra chân tướng cũng là điều hiển nhiên, nàng chẳng quan tâm lắm nên liền đi tiếp.
Anh ta thấy nàng lướt qua liền chạy vội đến kéo lấy tay nàng, nàng dừng lại quay mặt ngơ ngác nhìn anh ta đoạn hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Khi nghe câu hỏi đó, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, có thể là do bản thân đã tự vắt kiệt chính mình quá nhiều ngày qua sinh ra bất lực muốn tìm manh mối đến phát điên rồi, vậy nên mới kéo nàng lại vì trong tâm thức có linh cảm rằng nàng sẽ có thể giúp được anh.
Anh lúng túng bỏ tay nàng ra trước rồi nói lắp một hồi: "Tôi.. tôi.. tôi chỉ là thấy cô hay đi tới đi lui gần con hẻm xảy ra án mạng này nhiều nên muốn kéo cô lại hỏi chút chuyện thôi."
Nàng xoa cổ tay của mình ậm ờ đáp: "Ra là vậy. Nhưng mà tiếc cho anh rồi, tôi cũng chỉ là đi qua thôi, không biết gì để giúp gì được cho anh rồi."
Anh cười ngượng, nàng cũng không rảnh để tiếp tục đứng đây câu giờ với anh, nàng nói: "Giờ tôi có việc phải đi rồi, tôi xin phép đi trước nhé."
Anh ậm ờ gật đầu ngượng nghịu bảo nàng đi cẩn thận, nhưng khi nàng quay đi rồi thì lại không đặng lòng mà gọi nàng lại: "Này cô, khoan đã."
Nàng dừng lại, quay mặt hỏi: "Lại có chuyện gì sao?"
Anh mới đầu hơi lúng túng nói không nên lời nhưng thật sự có những lời anh nghĩ phải nói với nàng: "Trong lúc tôi điều tra án, tôi phát hiện ra 3 nạn nhân ấy đều có những đặc điểm chung là da trắng non nớt, dáng người...", anh ngại mà không dám nói thẳng chỉ có thể khua tay làm dáng để nàng hiểu lại nói thêm: "Nói chung tôi thấy ba nạn nhân đều là những cô gái trẻ xinh đẹp, cô cũng vậy nên đi đường đừng đi một mình, phải cẩn thận hơn nhé."
Nàng đứng đó đơ mặt ậm ờ đáp: "Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý.", nàng nói vậy thôi chứ trong bụng nàng là đang cảm thấy chắc anh ta có vấn đề rồi, nàng vội vàng rời đi.
Anh ta còn lời chưa kịp nói: "Với cả...", nhưng nàng đã đi mất rồi. Anh hụt hẫng muốn nói với cô là nãy không phải tôi cố ý nhìn trúng trên bầu ngực cô có một nốt rồi son đâu, nhưng trên người 3 nạn nhân kia cũng có nốt ruồi ở vị trí tương tự giống cô, tôi muốn nhắc cô có thể cô cũng là đối tượng mà hung thủ muốn nhắm đến. Nhưng... nàng đi mất rồi.
Nhìn thấy đội trưởng của mình hụt hẫng khi cô gái kia rời đi, đám cấp dưới của anh bắt đầu xì xào trêu chọc anh, anh nghe thấy mấy lời ấy liền quay lại hù dọa mấy đứa đó xong cũng bỏ đi.
Đúng lúc làm xong việc rồi thì nàng đi ra ngoài, thấy trời mưa đang mở ô lên thì chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt nàng.
Nàng không ngờ Hương Linh lại biết nàng ở đây mà đến tìm, cô ấy gắn GPS trên người mình à?
Tài xế bước xuống đi một vòng mở cửa che ô cho nàng mời nàng vào trong ngồi, cũng không phải ngày một ngày hai, lần một lần hai ngồi xe của Hương Linh nên nàng rất tự nhiên mà bước lên.
Hương Linh nhìn nàng đánh giá một lượt, nếu trừ ngày hôm đó ra thì đây là lần hai thấy nàng mặc kiểu corset rồi khoác áo khoác mỏng nhẹ bên ngoài, chắc khác là khác mỗi điểm lần đó nàng mặc áo corset trắng mỏng thắt ngực hở eo kèm váy trắng voan thì hôm nay nàng mặc váy liền dài hoa nhí kiểu ngực áo corset hai dây.
Hương Linh nghĩ bụng nàng bình thường kín đáo chẳng để lộ tấc thịt nào của mình ra, hôm nay ăn mặc thế này là đi gặp ai?
Cô vòng tay ôm lấy eo nàng kéo về phía mình mà tra hỏi: "Hôm nay em gặp ai mà ăn mặc thế này?"
Nàng đẩy nhẹ cô ra đáp lời: "Thế bộ cứ phải đi gặp ai mới được mặc đẹp à?"
Hương Linh kề sát ngực nàng khịt mũi đáp: "Nếu không phải gặp tôi mà em mặc gợi cảm vậy thì tôi sẽ nghĩ em ngoại tình đấy."
Ngoại tình? Nàng nghe vậy mà đứng hình mất 2 giây, chị ta bị sao vậy, nói cái gì không biết?
Nàng đáp lời: "Chúng ta có gì ràng buộc mà chị nói tôi ngoại tình, chị đúng là có bệnh mà, đi khám đi."
Hương Linh nhếch mép, trán hơi nổi gân xanh mà bóp eo nàng đoạn hỏi dồn dập: "Thế em nói chúng ta ăn nằm với nhau bao lâu được tính là gì? Em coi tôi là đồ chơi giải trí của em à?"
Nghe vậy mà không hiểu thì nàng tự nhận não mình úng nước mất, thế là Hương Linh có ý với nàng thật à? Nàng tự hỏi chính mình. Nhưng nàng vẫn phải tự đụp lại não bộ mình một câu về thực tế, chị ta trăng hoa như vậy thì thật lòng được bao nhiêu chứ, bây giờ chị ta thấy thích thôi, sau rồi sẽ chán mình ngay ấy mà.
Nàng lại đẩy nhẹ khoảng cách giữa hai người đoạn nói: "Chị coi chúng ta là mối quan hệ gì thì chúng ta là mối quan hệ đấy, nhưng tôi đính chính là tôi không có ngoại tình, tôi mặc như này là vì tủ quần áo của tôi không biết vì lý do gì chỉ toàn những bộ váy như thế này. Lúc tôi hỏi người hầu trong nhà quần áo tôi đâu thì cô ta bảo thím Tư thấy tôi ăn mặc xấu xí quê mùa nên ném hết quần áo của tôi cho chó mặc rồi. Chiều nay tôi còn có việc phải đi ra ngoài nữa, không mặc vội một bộ chỉnh tề thì sao ra ngoài được, đây là bộ bình thường nhất, thanh lịch nhất trong số đồ thím ấy ném vào tủ tôi rồi đấy. Tôi đoán chắc thím ấy muốn tôi mặc toàn đồ như này để quyến rũ chị, chứ chẳng có chuyện thím ý rảnh rỗi làm chuyện dư thừa."
Load lại trí nhớ thì đúng thật cô có từng nhắc qua với thím ấy là Minh Như ăn mặc đơn sơ quá, này quả thật trách lầm nàng rồi.
"Thế em vừa đi đâu?", giọng cô hỏi bỗng dưng nhẹ nhàng không còn cảm giác tra hỏi nữa.
Nàng đáp: "Tôi đi thăm cô giáo cũ của tôi."
Hương Linh đánh mắt nhìn ra ngoài thì quả chỗ nàng vừa bước ra thật sự là nhà người dân, cô hỏi nàng: "Nhà cô em mở lớp dạy đàn?"
Nàng gật đầu ừm một tiếng lại nói: "Trước đây là nhờ cô ấy mà em có thể trở về nước học tập và tìm được cha mẹ đẻ của mình."
Hương Linh nghe vậy liền an tâm phần nào, trông nàng không có vẻ gì là lừa dối cô, cô lại dụi đầu vào ngực nàng ôm chặt nàng nói: "Em bình thường chẳng bao giờ nói chuyện hay chia sẻ gì về cuộc sống trước kia của em với tôi khiến tôi cảm giác bản thân vẫn chỉ là một người xa lạ với em, tôi đã nghĩ em chỉ đang muốn chơi đùa tôi thôi đấy, em có biết không hả?"
Minh Như ngẩn người vuốt nhẹ tóc cô đoạn nói: "Tôi không nói chị chỉ trêu đùa tôi thì thôi mà chị lại phủ đầu trước nói tôi trêu đùa chị? Nghe có hợp lý không chứ?"
"Tại vì em lạnh lùng xa cách với tôi quá đấy.", cô lại khịt mũi dụi đầu trong lòng nàng.
Minh Như cảm giác mình đang dỗ dành trẻ con vậy, nàng bất lực buông một câu: "Chị có bao giờ hỏi tôi đâu mà tôi trả lời chị."
Hương Linh như hờn như dỗi đáp: "Nhưng em nói tôi đừng xen vào chuyện của em mà."
Minh Như đơ người ra hỏi: "Khi nào?"
Hương Linh ấm ức thuật lại hôm ấy: "Lúc trước khi chúng ta vẫn còn đang vui vẻ chơi thân với nhau, bỗng hôm chiều đi học về tôi thấy em sướt mướt lững thững ra về, tôi đuổi theo em, kéo tay em lại hỏi em bị ai bắt nạt nhưng em không đếm xỉa đến tôi còn hất tay tôi ra nói chuyện không liên quan đến tôi, và đừng xen vào chuyện của em."
Kí ức như ùa lại vào đại não của nàng, nàng ậm ờ nói: "Lúc đó là do tôi đã quá bất lực và tức giận với chị đấy, hôm nay chị đã gợi chuyện thì tôi cũng nói thẳng ra những chuyện khi đó luôn. Hôm đó là vì chị nên tôi bị người khác hãm hại bôi nhọ và bị nhà trường kỉ luật hủy tư cách thi cuộc thi "Tài Năng Âm Nhạc" cấp trường."
Hương Linh nghe vậy sững sờ, Minh Như chỉ cười nhạt: "Chắc đến giờ nghe chính miệng tôi kể thì chị mới biết việc này nhỉ? Vân Vân nói với tôi, một đứa con ngoài giá thú của nhà giàu như tôi không xứng đáng được thi cuộc thi danh giá dành cho danh gia vọng tộc chính thống. Tôi bị cô ta đổ cho tội đánh cắp bản soạn nhạc của người khác để tham gia sơ loại cuộc thi nhạc sĩ trẻ tài năng. Nhà trường không một lời phân minh, cũng không một lần điều tra, trực tiếp đem mọi cố gắng, tâm huyết và nhiệt tâm của tôi đổ đi như cơm cho chó ăn.", mắt nàng cay như muốn rơi lệ nhưng lại cố nén lại mà nói tiếp.
"Chắc chị cũng đoán được tại sao Vân Vân lại làm thế với tôi rồi đấy, chỉ đơn giản vì ngày nào tôi với chị cũng quanh quẩn bên nhau, chị nói xem sao tôi có thể không bất lực, không cáu, không hờn với chị được? Tôi có thể có lựa chọn tốt hơn khi cùng cô giáo của mình sống bình yên, nhưng tôi vẫn quyết định quay lại ngôi nhà kia là vì mẹ đẻ của tôi, bà chưa từng sống là một con người khi đối diện với gia đình đó, cũng chẳng có gì là thuộc về tôi và mẹ trong ngôi nhà đó, người hủy hoại cuộc đời của chúng tôi tại sao vẫn có thể sống nhởn nhơ nhưng chúng tôi thì phải sống bất hạnh ở nơi đất khách quê người chứ?"
Thấy nàng cố kìm nén cảm xúc mà không ngưng được lệ rơi trên trán cô, cô liền ngẩn đầu lên kéo đầu cô xuống hôn sâu lại dứt ra nói: "Là lỗi của tôi, tôi không nên nghĩ rằng là do em nên mọi chuyện khi đó mới trở nên khó xử như vậy, là do tôi không quan tâm gì đến em mà chỉ nghĩ cho cảm xúc nhất thời của mình, tôi xin lỗi.", cô lại hôn xuống môi nàng vội vàng như muốn xoa dịu nhanh chóng những gì nàng đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua dù biết vết thương lòng khó để lành lại, tha thứ rồi mở lòng.
Nàng ấm ức cố vùng vẫy lại bị sự dịu dàng của Hương Linh làm cho mê muội đầu óc, cô cắn xuống nốt ruồi trên bầu ngực nàng thì nàng mới sực tỉnh rồi đẩy cô ra, lớn giọng mà hỏi: "Sao chị thích cắn nốt ruồi trên ngực tôi quá vậy? Chị không thấy nó lồi lên luôn rồi à? Mấy lần trước không nghĩ, không nói là vì tôi không thấy có cảm giác gì, nhưng mấy hôm nay tôi để ý nó nổi hẳn lên trên ngực luôn rồi á, chị đúng là chó mà."
Nhìn nàng có sức chửi lại cô như vậy khiến cô thấy yên tâm phần nào là nàng giờ đây dù ghét cô thế nào cũng không bỏ rơi cô như trước nữa đâu, cô ôm nàng vào lòng đoạn nói: "Được, không cắn nốt ruồi của em nữa, em muốn tôi đưa em đi chơi cho khuây khỏa tâm trạng không? Đúng lúc giới thiệu cho em một người bạn mới về nước của tôi hôm trước."
Nàng còn đâu tâm trạng mà chơi với bời chứ, nàng ậm ờ: "Sao cũng được, tùy chị."
Hương Linh dặn bác tài lái xe, chiếc xe liền rời đi.
--- Lời nhắn ngày 1/9/2025: Truyện chỉ đăng tại Wattpad (chữ "W" màu cam thân thiện) nên các má đang đọc web lậu yêu cầu quay về app ủng hộ tui nhé, tui cũng chẳng ham hố gì nổi tiếng đâu, tại nổi tiếng dễ bị sân si lắm, trừ n công đức của tui tích góp 20 năm, chỉ cần độc giả thích truyện tui viết, gắn bó với truyện rồi thích thì ủng hộ tui vài nghìn lẻ ăn kẹo ngậm họng với uống nước là được, số tài khoản donate của tui đăng ở các bộ khác và trên hộp thoại của app á, tùy tâm thôi đừng câu nệ, tại bộ này không bị reup nhiều nên tui không khùng lên spam khắp các chương truyện thôi, chứ tui ngại phải viết mấy lời này hay là viết số tài khoản vào chương truyện lắm, trông cứ như tui đi đòi nợ mọi người vậy. Tiện đây thì mình xin cảm ơn 3 bạn đọc giả trung thành của bộ truyện này nhé, tui chỉ biết tên nick 1 bạn thôi vì bạn ý là người duy nhất cho tui 1 bình chọn và lưu truyện vào danh sách đọc của bản á mà 2 bạn còn lại tui không biết tên nhưng tui cảm ơn 3 bạn nhiều lắm (T.T). Với cả xin lỗi khi truyện ra chương lâu nhé, không phải tui không chăm chỉ hay khinh thường độc giả đâu mà do tui có lý do chính đáng thật, vì tui vẫn còn là sinh viên á, nên tui cũng xác định là tui viết chỉ vì đây là thú vui giải trí thôi chứ không phải là một nghề nghiệp ổn định đáng để tui bỏ lãng phí thời gian chau dồi chính mình, vậy nên ra lâu là vậy á, chủ yếu còn do tui không ưng phần này phần kia xong tui xóa đi viết lại nữa, dù là một thú vui giải tỏa căng thẳng thật nhưng đôi khi cũng đem lại căng thẳng cho tui tại tui bị OCD á, nếu ai theo dõi tui thì cũng biết tui là phía dân vẽ chứ không phải dân chuyên viết truyện hay tiểu thuyết, tại đầu có ý tưởng thì tui viết ra cho mọi người cùng đọc cùng vui thôi chứ, chứ bảo tui đi thi viết thì chắc tui đi cảm thán văn như lúc đi thi THPT quốc gia mất, khuôn mẫu vô cùng luôn ấy chứ.
Nhân tiện đây thì hôm nay là 1/9 rồi, tui hoàn thành chương truyện và lời nhắn vào lúc hơn 1 giờ sáng nay nhưng đến giờ tui mới đọc lại và chỉnh lỗi chính tả.
Chúc mọi người kỉ niệm 80 năm tết Độc Lập dân tộc Việt Nam🇻🇳🇻🇳🇻🇳 vui vẻ nhé, tối nay Đậu đi tìm chỗ đóng cọc ở khu vực diễu binh đây hihi:3, bắn 🌱 nè💚.
Nói thế thôi chứ maybe lắm, không biết còn chỗ mà đứng không híc🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com