Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Minh Như đang đi đường thì lại gặp anh cảnh sát hôm nọ, hôm nay nàng có áo phông để mặc rồi nên rất tự tin tung tăng bay nhảy chứ không yểu điệu thướt tha như hôm nọ nữa.

Anh thấy nàng thì vẫy tay nói: "Trùng hợp nhỉ?"

Nàng cười trừ chào lại, anh ta giờ rảnh đến mức vào quán ngồi chơi rồi à? Không đi phá án nữa hả?

Anh chỉ chỗ còn trống đối diện ý bảo mời nàng ngồi, nàng dù gì cũng không có chuyện gì cần làm nên cũng rẽ vào ngồi cùng anh, anh đưa thực đơn cho nàng rồi hỏi nàng: "Cô uống gì?"

Nàng nhìn thực đơn đoạn nói: "Nước dưa hấu là được rồi."

Anh vẫy phục vụ rồi gọi cho nàng một nước dưa hấu, phục vụ gật đầu.

Nàng hỏi anh: "Không biết anh gọi tôi vào đây uống nước là có chuyện gì?"

Anh cười gượng đoạn nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là thấy cô đi qua nên muốn mời cô ngồi uống nước thôi."

Nàng cười trừ thật sự là vào đây ngồi một cách vô tri rồi, anh cũng không biết mình gọi cô vào để làm gì nữa, chắc người ta khó xử lắm, anh nói: "Cũng là lần hai gặp mặt rồi, tôi giới thiệu trước tôi tên là Ngô Minh Thanh. Còn cô?"

Minh Như nghe có chút bất ngờ vừa đáp lời: "Tôi .. Lê Minh Như. Anh cùng họ cùng tên với bạn tôi luôn à?"

Anh nghe vậy có chút bất ngờ đoạn hỏi: "Là Ngô Ngọc Thanh?"

Ơ đúng thật à, nàng cười rồi gật đầu: "Đúng vậy."

Anh vui mừng nói: "Đó là em gái tôi.", anh lại nói: "Hai người học chung với nhau?"

Nàng đáp: "Phải, em gái anh là bạn cùng bàn của tôi. Chúng tôi cũng khá thân thiết với nhau."

Hai người nói đến đó lại không biết nói gì thêm nữa, anh ngượng ngùng nói: "Chúng ta xem ra là rất có duyên với nhau."

Nàng không biết nói gì chỉ gật đầu cười một cái, anh cũng không biết nói gì nữa, đúng lúc ly nước ép dưa hấu được mang đến, nàng cảm ơn người phục vụ đoạn cầm lấy ly nước mà uống một ngụm, rồi nói: "Dạo này chắc công việc phá án của anh có tiến triển rồi chứ?"

Anh gãi đầu không biết nói gì chỉ gật đầu: "Có chút rồi, nhưng cũng lại đi vào đường cụt rồi."

Nàng nói: "Không biết anh có thể kể cho tôi chút về tình hình vụ án không? Tôi rất thích nghe về tình tiết vụ án, chỉ có điều sợ đây là điều cơ mật anh không tiện nói thôi. Nhưng anh yên tâm tôi sẽ không để lộ thông tin ra ngoài đâu."

Nghe Minh Như nói vậy, anh nghĩ bụng cũng chẳng có gì để giấu cả, dù sao vẫn đi vào ngõ cụt từ đầu đến giờ, có người để chia sẻ cũng là một ý tưởng không tồi, anh cũng không hiểu sao mình lại rất có niềm tin vào nàng nữa.

Anh nói: "Cũng không có gì đâu, nhưng mong cô giữ lời, vụ án này đến nay vẫn đi vào ngõ cụt, có điều cũng không hẳn là không có manh mối, dựa vào thi thể của các nạn nhân thì có thể nhận diện được xu hướng và động cơ ra tay của hung thủ, nhưng việc truy lùng ra hung thủ lại rất khó khăn khi các nạn nhân đều là những người có lý lịch bất minh, vậy nên để tổng hợp ra được nguồn thông tin chính xác rồi khoanh vùng hung thủ là điều vô cùng khó."

Nàng nheo mắt bụng nghĩ - Lý lịch bất minh? Không có thông tin về nhân sự? Nếu vậy thì họ là những người bị buôn bán rồi, nhưng mà nếu vậy thì sao lại mặc đồng của trường họ? Hung thủ có ý gì?

Thông tin trước đây có chút sai lệch so với hiện tại nên trong đầu Minh Như ngổn ngang suy nghĩ, anh nhìn nàng như muốn nói nhưng lại thôi, nàng nói với anh: "Tôi nghĩ anh nên khoanh vùng đối tượng là nhà giàu."

Nàng chưa kịp nói hết anh đã nói: "Tôi cũng đã nghĩ vậy và đã khoanh vùng điều tra rồi, nhưng không có manh mối, thậm trí những ngóc ngách mà tôi có thể nghĩ ra đều đã điều tra hết rồi.", anh nói có vẻ trong vô lực.

Nàng nghiêng đầu hỏi lại cho chắc: "Kể cả những thói ăn chơi của người giàu có trong khu phố này?"

Anh gật đầu. Nàng không thể hiểu, giờ mọi suy đoán trước kia của nàng có thể sai hoàn toàn rồi, nàng uống một ngụm nước ép, trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ, đối tượng có thể tiếp cận được với người bị buôn bán thì chỉ có thể là người có tiền, nhưng điều tra hết tất cả người giàu trong vùng rồi mà không thấy khả nghi thì chả nhẽ không phải?

Vụ này coi như khó rồi, mọi dấu vết đều không để lại, nạn nhân cũng không có lý lịch để khoanh vùng người liên quan, tất cả sạch sẽ đến khó tin.

_

Cô gái nọ đỏng đảnh cạ lên người vị thiếu gia kia cười nói: "Thiếu gia, anh dạo này hơi lạnh nhạt với tôi. Phải chăng tìm được niềm vui mới rồi?"

Hắn cười nhếch mép một cái lại hôn má cô ta đoạn nói: "Nghĩ nhiều rồi."

Cô ta đỏng đảnh lấp qua bên cởi áo hắn rồi đánh hắn một cái: "Thế thì tốt."

_

Sáng sớm của ngày lên lớp thường nhật, mới 6 giờ sáng nhưng mặt trời đã lên lưng trường.

Minh Như được nhờ đến phòng thư viện mượn sách cho các bạn, nàng đi cùng với Ngô Ngọc Thanh, sách cũng nhẹ thôi nên hai người bê thì mỗi người một chồng là đủ.

Đang trên đường về lớp thì không ngờ lại đi qua Phạm Hải Lễ, nàng chỉ hơi bất ngờ khi hắn cũng học ở đây, có một câu lướt ngang đầu nàng mà trước đây từng được nghe - không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên cả.

Câu đó chỉ tự nhiên hiện lại trong đầu nàng thôi, chứ nàng cũng chẳng biết sao lại nhớ đến câu đó ngay lúc này nữa, nhìn Phạm Hải Lễ, nàng chỉ có ý định đi lướt qua thật nhanh, mong là cậu ta không thấy nàng.

Nhưng không kịp rồi, hắn thấy nàng rồi.

Hải Lễ cười tươi lễ phép mà chào: "Minh Như tiểu thư, cậu bê sách về lớp hả? Cần tôi giúp không?"

Minh Như đáp: "Không cần đâu."

Hắn vẫn giành lấy chồng sách trong tay nàng đoạn nói: "Sao lại không chứ?", lại ra ám hiệu cho thằng bạn bên bê hộ Ngô Ngọc Thanh luôn.

Hai chàng thanh niên bê chúng đi mất, khiến hai nàng ngỡ ngàng chẳng biết nên làm gì.

Sách được bê vào tận lớp học của hai nàng, có vẻ như Hải Lễ rất được mọi người săn đón, có thể là do nàng không chú ý đến các lớp khác nên không biết anh bạn này đi, dẫu sao thì người ta cũng học tầng trên cao mà, mà nàng thì học tầng dưới, đi lại chắc chắn khó mà gặp nhau.

Hỏi ra mới biết Hải Lễ học ở đây cũng lâu rồi, cụ thể là thời gian hắn chuyển vào thì Minh Như đang bị cả lớp cô lập vào đầu năm lớp 11, không biết cậu ta cũng là chuyện bình thường.

Dù sao cũng cuối năm 11 rồi, giờ là cuối tháng 5, cũng coi như kết thúc lớp 11 rồi, kì thi cuối kì của trường cũng muộn hơn các trường khác, nên giờ này trường khác thì đến lớp ngủ, nhưng trường này đến trường vẫn phải học, tự nhiên nàng lại nhớ lại 3 tháng hè lớp 10 lên 11.

Khi đó Hương Linh bám nàng quá trời suốt 3 tháng liền, thời gian cuối của kì nghỉ hè - tháng 8 cũng là thời gian diễn ra cuộc thi "Tài Năng Âm Nhạc" của trường. Trải qua nhiều chuyện đến vậy, nghĩ lại cứ như trò đùa vậy. Từ bạn bè thân thiết thành nỗi uất hận của nhau, xong lại trở thành tình nhân.

Phát triển này nghĩ lại vẫn còn thấy không chân thực.

"Em đang lơ đãng gì vậy?", giọng nói trầm ấm của Hương Linh vọng vào tai có chút ngứa ngáy.

Nàng uể oải nói: "Không có gì. Chỉ là nghĩ lại một số chuyện cũ thôi."

Hương Linh ngồi kế bên dán sát vào đoạn nói: "Chuyện gì vậy? Kể tôi nghe đi."

Minh Như thấy có gì đó sai sai, sao chị ta lại ngồi ở đây vậy? Ngô Ngọc Thanh đâu?

"Ngô Ngọc Thanh đâu? Sao chị lại ngồi đây?", nàng nhíu mày hỏi.

Hương Linh cười đoạn nói: "Tôi xin cô đổi chỗ cho tôi với Ngô Ngọc Thanh rồi. Với lý do bạn học Minh Như thường xuyên lơ đãng trong giờ học, kết quả giảm sút nên tôi muốn ngồi đây nhắc nhở và giúp đỡ."

Minh Như tự nhiên chợt nhận ra mình quên mất một điều sáng chói trên người người yêu của mình rằng người ta là học bá, giáo thảo, hoa hậu thân thiện, hoa khôi chuẩn mực, công chúa nhà tài phiệt.

Hương Linh bình thường không học gì, cứ dở dở điên điên lại nhu cầu cao, miệng suốt ngày treo mấy câu sến súa nên nàng quên rằng Hương Linh đích thị là nữ chính từ tiểu thuyết bước ra, mà có khi chưa quyển tiểu thuyết nào dám viết vậy, do người này được buff quá lố, như kiểu con cưng của trời, được đầu thai nhưng quên không cho uống canh Mạnh bà vậy.

Nhiều khi thật sự muốn hỏi cô rằng: "Chị có thấy khó thở khi phải hít chung bầu không khí với mọi người không?"

Mà không phải mỗi nàng muốn hỏi, ai cũng muốn hỏi, Hương Linh là con nhà tài phiệt nên đương nhiên được truyền thông chú ý đến nhiều, nhiều đến mức chỉ cần có thông tin cô đi ra đi vào ở đâu cũng bị người ta cho lên báo, nhưng mà quyền lực nhà cô to lớn nên lên báo được 2s liền bị gỡ bài, gần như là do sợ thế lực nhà cô nên đăng kiểu cho ai may thì đọc được xong truyền miệng nhau, đồn thổi đủ kiểu.

Nhiều clip up trên Tiktok hay Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác về Hương Linh đều được người ta rầm rộ đón nhiệt, do nhan sắc, khí chất, và tài năng, học vấn, thành tích của cô, nhiều phần bình luận có câu hỏi giống nàng, mà cũng có nhiều người comment rằng: "Chị này có thật ngoài đời không vậy? Chắc tiểu thuyết cũng chưa dám viết vậy quá."

Hương Linh búng tay một cái trước mặt Minh Như đoạn hỏi: "Em lại đang lơ đãng chuyện gì vậy?"

Minh Như cười nhạt nói: "Không gì cả, chỉ đang nghĩ chị xuất sắc quá, xuất chúng quá, em không theo kịp, sợ chị thấy chúng ta không cùng tần số thôi."

Hương Linh cốc nhẹ đầu nàng đoạn nói: "Ngốc ạ. Em không cần nghĩ thế, em chỉ cần làm tốt phần em có thể làm thôi, việc còn lại có tôi ở đây. Còn vấn đề có hợp tần số hay không thì không do em nói là thành thật."

Nói thì nói vậy, nhưng đối với Minh Như, câu trả lời của Hương Linh chưa đủ thỏa đáng khi có nhiều vấn đề hơn là chỉ có hợp tần số hay không, mối quan hệ này nàng cũng xác định luôn là sẽ không bao giờ có kết quả dài lâu rồi, vì xuất thân của chúng ta quá khác biệt, tam quan và giá trị sống của chị và tôi cũng có khi là khác nhau.

Nếu vậy thì cố gắng chi để rồi thêm khổ tâm cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com