Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

CẢNH BÁO!!!! Chương này có CAOH, vui lòng lướt ra nếu bạn là một người trong sáng, muốn tâm tịnh như nước, đặc biệt là nếu bạn chưa đủ tuổi. Thề là Đậu viết xong, Đậu cũng thấy đục lắm, nhưng theo thiết lập nhân vật và thể loại truyện thì không thể cho rèm che và cảnh ... nhẹ nhàng được. Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

__________________________

"Em chán rồi, không muốn luyện đề nữa.", Minh Như nằm oài người ra bàn.

Hương Linh chỉ bật cười nuông chiều dành cho nàng.

Nàng quay ra nhìn Hương Linh: "Chị cười gì mà cười, đáng cười lắm à? Em không phải quái vật làm gì cũng không biết mệt như chị."

Nhìn nàng, Hương Linh chỉ tựa tay mà nói: "Hồi nhỏ tôi cũng giống em, không muốn học. Học một lúc là thấy mệt rồi."

Minh Như ồ một tiếng: "Thế sao giờ chị xuất chúng quá vậy? Em hồi nhỏ chăm chỉ đi học lắm, tại mẹ em đăng kí cho em một đống khóa học, không một bộ môn nào trên trường có mà em không phải đi học thêm hết, mệt mỏi lắm luôn á."

Hương Linh cười lại vuốt nhẹ đầu nàng: "Thế là em chăm đi học chứ có phải là em chăm học đâu, chăm đi học không làm em giỏi lên đâu."

Đúng vậy, chăm đi học khác với chăm học, nếu chỉ chăm đi học thôi thì làm sao mà giỏi được, nàng liền hỏi: "Thế chị làm sao để chăm chỉ học được vậy?"

"Đương nhiên là dựa vào kỉ luật rồi.", cô đáp lời nàng ngay.

"Kỉ luật?", nàng hỏi lại trong sự hứng thú bất ngờ: "Có vẻ như sống ở nhà có danh có thế như chị giống trải nghiệm của người sống trong doanh trại nhỉ?"

Cô chỉ cười đoạn nói: "Em tưởng tượng quá rồi, cũng không đến mức bị cấm cửa như doanh trại đâu, nhưng cũng không thoải mái lắm."

Nàng duỗi người trên bàn luyên thuyên kể lể: "Em thấy mấy bộ phim ngắn trên mạng, người ta thường vẽ lên con cái nhà giàu một cách ngu tri, đần độn, lại sân si, ăn chơi trác táng, nói gì thì nói, thực tế em trải nghiệm vẫn thấy khác hơn thật."

Hương Linh có vẻ nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, cô nói với nàng:

"Thật ra tôi thấy cũng có cái đúng mà, bởi vì hầu hết chúng tôi ăn chơi thật. Nhưng mà nghĩ lại thì đúng là những đoạn phim ngắn như thế bôi nhọ danh tiếng con cái nhà giàu thật, vì hầu hết con cái nhà giàu đều được giáo dục đặc biệt khắc khe, chúng có hư hỏng cũng là do phần nhiều yếu tố đến từ cách dạy dỗ của cha hoặc mẹ hay hành vi ứng xử của cha mẹ nó với mọi người xung quanh, mà những gia đình có bố mẹ cư xử không đứng đắn thì thường chẳng bao giờ là những gia đình quá giàu, họ chỉ nằm ở mức giới trung lưu, người giàu mới nổi thôi. Người giàu thật sự thì luôn có cái nhìn và cách ứng xử khác trong mọi tình huống. Và cũng không có cái gọi là sân si đâu, vì người ta thiếu gì đâu mà phải sân si với người khác. Phải chăng thứ họ khó có được toại ý nhất là nhân duyên thôi, vì để gặp một người mà mình thật sự thích đến điên cuồng khá là khó. Nhưng gặp rồi thì sẽ điên cuồng dù cho phải đánh đổi tất cả."

Đúng vậy, đó cũng là thực tế khi Minh Như nhìn và đánh giá trực tiếp, trong trường này mang tiếng là trường danh gia vọng tộc, nhưng để tính về giàu có và quyền lực thật sự thì không ai qua được đại tiểu thư, công chúa của đế chế hoàng kim như Nguyễn Diệu Hương Linh.

Nhưng nàng cũng không coi thường bất kì thế lực nào trong trường hết, vì nhìn mặt bằng chung thì nhà bố đẻ của nàng chỉ là nhà bình thường trong cái trường này, đem đại một đứa trong trường này ra hỏi gia thế thì cũng đều thấy choáng ngợp.

Chủ yếu đám công tử, công chúa này đều chẳng quan tâm gì nhiều đến cái gọi là tình yêu tình báo, bọn họ phần đa chỉ nghĩ cách xa hoa thế nào cho mọi người thấy họ không học gì mà thành tích thì vẫn bóp nghẹt mọi đối thủ.

Vậy nên có học giỏi đi chăng nữa, nhưng nhà không có gia thế thì hầu hết vẫn thua đám này vì họ được tiếp cận với những kiến thức và đội ngũ giảng dạy có khi còn chuyên nghiệp hơn ở trường, chẳng qua phụ huynh vẫn cho con đến trường và nhét con mình vào cái trường này là để bọn chúng có thể giao du với nhau, tạo được lợi ích thương mại, hợp tác sau này.

Nhưng đương nhiên thì cái gì cũng có hai mặt của nó, dù cho là ai cũng biết khi con người với con người tiếp xúc với nhau chắc chắn sẽ sinh tình cảm, chỉ là nó theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thôi, như Vân Vân là một ví dụ điển hình, nếu cô ta yên phận, theo đuổi Hương Linh một cách minh bạch, không chơi bẩn sau lưng người khác, thì có khi Hương Linh cũng không đến nỗi phải đối xử tàn nhẫn như vậy với cả gia đình của cô ta. Chậc, đúng là hết cứu.

Thấy nàng suy tư, Hương Linh lại hỏi: "Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ gì mà mặt đăm chiêu quá vậy?"

Minh Như quay ra nhìn cô đáp lời: "Chị nói đúng, để tìm được một người đáng cho mình điên cuồng bất chấp tất cả cũng khó lắm, lại có tính rủi ro cao nữa, Vân Vân là một ví dụ điển hình."

Hương Linh cười nhạt chỉnh lại lời nàng: "Em phải nói rõ hơn chút, cô ta là ví dụ điển hình của mấy đứa con nhà giàu trong mấy bộ phim ngắn chiếu mạng mà em xem rồi đó, em không thấy cô ta không sót một điểm nào à?"

Minh Như đáp: "Có chứ, nhưng mà dẫu gì thì người ta cũng là bạn từ nhỏ của chị mà, sao chị lạnh lùng thế."

Cô chỉ cười đoạn nói: "Bạn bè gì chứ, trước giờ cô ta gây cho tôi không ít rắc rối, cũng chính vì niệm tình bạn thuở nhỏ mà tha cho cô ta bao lần đấy, nhưng lần đó đối với em thì khác, cô ta động vào em, không cho cô ta một bài học để giác ngộ thì tôi quả không phải là con gái của ông hoàng giới tài chính đứng trong top thế giới rồi."

Nàng gật gù: "Đúng vậy thật. Nếu có người nào đó gây rắc rối cho người em yêu thương thì em cũng không tha cho người ta đâu, chỉ có điều chị ra tay ác thật đó."

Hương Linh phì cười nhìn nàng: "Không có ác hay không cả, căn bản là bao nhiêu năm qua Vân gia làm nhiều chuyện giấu đầu hở đuôi, coi như là diệt sạch tạp nham, xã hội đen trong giới tinh hoa của tầng lớp thượng lưu đi. Với cả nhìn Vân gia như mất sạch vậy thôi, nhưng dẫu gì họ cũng đã đứng trong giới tinh hoa của tầng lớp thượng lưu lâu rồi, để vực dậy cũng không phải quá khó."

Minh Như liền tròn mắt tỏ vẻ có chút lo lắng: "Vậy chị không sợ Vân Vân quay lại trả thù chị à?"

"Sợ gì chứ?", cô đáp ngay: "Còn ít người muốn trả thù tôi à? Tôi chỉ lo em sợ ở bên tôi nguy hiểm xong bỏ tôi lại một mình thôi."

Minh Như ngân dài tiếng ừm: "Cũng có thể thế thật, nhưng em tin là chị sẽ không để em chạy dễ dàng như thế, em chỉ sợ có ngày chị chôn sống em vì em bỏ rơi chị thôi, nên em có khi là sợ chết mà không dám thật.", tại vì căn bản là chị cũng sẽ chán em nhanh thôi, em chịu được đến lúc đấy.

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad của Đậu Thần, id: dauthan4400)

_

Tối đến, ngồi bàn học, Minh Như không ngờ mình lại bị đuổi khỏi nhà một cách công khai không thể phán kháng rồi, trước đây họ có muốn đuổi nàng thế nào cũng không được, nhưng giờ nhờ đại tiểu thư này mà nàng từ sau phải ở nhà của cô ấy, do cô ấy nói muốn nàng đến nhà để tiện kèm học, gia đình bố đẻ của nàng đương nhiên không tiếc cơ hội này để kéo quan hệ.

"Câu này làm sai rồi."

Hương Linh chỉ đề của câu và chỗ nàng làm sai, nàng thầm nghĩ bụng, ý là mới đặt bút thôi đó, nãy giờ nàng bị nhắc khá nhiều rồi, đoạn thầm nghĩ chị gấp gáp muốn chữa bài nhanh thế làm gì? Không tính cho người ta tự làm xong mới chữa à?

Nàng cũng mập mờ mà đoán ra dụng đích của việc Hương Linh gấp như vậy, từ lúc đến nhà đã bắt nàng ăn sớm, học bài luôn, lại nóng lòng muốn giải nhanh đề cho nàng, còn không phải là chừa thời gian ra làm chuyện xấu xa với nàng à, đó là lý do tại sao nàng không thích ở cùng nhà với Hương Linh, trông nàng chẳng khác nào món ăn bày sẵn thịnh soạn cho cô mỗi đêm cả.

"Chị đừng nói nữa, để em làm xong rồi kiểm tra một thể đi.", nàng uể oải nói.

Hương Linh nhìn nàng như đăm chiêu suy tính gì, lại nói thế này: "Thế được, em làm xong đề này một thể, đề có 60 câu, chia 4 ra, là 15 lần, sai 4 câu, em cởi đồ một lần, đúng 4 câu, tôi cởi đồ một lần."

Minh Như cạn lời, cái trò quái gở gì không biết?

Hương Linh hỏi lại: "Thế nào? Em dám chơi không? Nếu em dám chơi, tôi sẽ không làm phiền em giải đề, em chỉ cần làm một đề này thôi thì chúng ta có thể đi ngủ sớm, còn nếu không thì làm 10 đề rồi mới được ngủ, nếu sai một câu, phạt một lần đánh mông."

"Ê?", nàng nghe mà có phần hỏi chấm cộng hốt hoảng: "Sao chị cầm thú quá vậy? Còn có cả vụ đánh mông nữa hả?"

"Thiên tài không được tôi luyện từ những kẻ thiếu ý thức kỉ luật.", cô nói ra lời này mà nàng không biết nói gì để phản lại luôn mà.

Nàng chán nản nghĩ.

Người ta có uống rượu cởi đồ, Hương Linh có giải đề cởi đồ, đúng thật, có khi người ta nói chẳng sai, cái bọn học bá, giáo thảo đều là cái bọn cầm thú đội lốt mặt người, nói chung là rằm khăm hết chỗ nói, chắc vì cống hiến cho sự nghiệp học hành ghê quá mà thành ra tích tụ lâu ngày sinh biến thái.

"Em không có quyền không lựa chọn phương án nào hết đâu đúng không?", nàng hỏi.

"Đúng rồi. Em yêu chọn hình thức nào?", cô nghiêng đầu cười.

"Cái thứ nhất.", nàng đúng kiểu phải cắn răng nhẫn nhịn lắm mới thốt ra được cái thứ nhất.

Hương Linh chốt vội đoạn bổ sung thêm: "Nếu em làm sai quá số câu mà quần áo trên người em hiện tại có thì em sẽ phải chịu hình phạt khác do tôi tự quyết định."

"Em đổi phương án hai được không?", nàng tự dưng thấy hối hận rồi.

"Không, chọn rồi không được chọn lại nhé.", Hương Linh cũng đâu để nàng rút lui dễ vậy.

"Thế nếu em làm đúng nhiều thì tối nay chị phải để yên cho em ngủ.", nàng phải thêm một câu này mới yên tâm được.

Hương Linh chỉ cười rồi gật đầu: "Ừm, theo ý em."

Nàng vừa giải đề, vừa liếc nhìn Hương Linh, cô ngồi sau lưng nàng, đặt nàng trên đùi mình để nàng giải đề, Minh Như linh cảm chẳng lành, làm bài trong nỗi bất an, nhưng đồng hồ đếm giờ cũng sắp hết thời gian rồi, còn không chuyên tâm giải hết đề thì sẽ thua mất, ít nhất làm hết bài thì còn có cơ hội thắng.

Nàng nhìn Hương Linh cầm đề mình để chấm thì có phần hồi hộp, mong rằng mình không sai quá 16 câu.

Hương Linh nhoẻn mép cười đưa bài cho nàng, nàng nhìn mà chợt lạnh gáy, đuma sai hết tổng 40 câu, thế này thì...

"Hương Linh à, em nghĩ là chúng ta nên bàn bạc lại."

Hương Linh chỉ cười chẳng nói chẳng rằng liền cởi đồ của mình trước, cởi xong cô nói: "Tôi cởi hết và đủ số câu đúng rồi, em mau cởi đi rồi tiếp đến là hình phạt cho số câu sai còn lại."

Minh Như rụt người lại định chạy nhưng bị Hương Linh kéo lại đoạn nói thầm vào tai nàng: "Mèo nhỏ của tôi định chạy đấy à? Em đã chốt kèo rồi mà, nếu em không làm tôi trực tiếp khóa tay em lại, hành em cả đêm trên giường."

Minh Như liền đẩy mặt Hương Linh ra: "Đồ biến thái này, nói đi nói lại vẫn là bị chị hành."

"Thế em chọn cách nào, muốn bị hành cả đêm trên giường hay giải lại đề này xong rồi thôi.", cô nhìn nàng đăm chiêu như mong chờ câu trả lời thỏa đáng từ nàng.

Chị ta nghiêm túc đấy à?

"Được, em cởi, chốt kèo với chị rồi nên em làm được chứ? Quân tử nhất ngôn."

Nàng cởi bỏ sạch sẽ mọi thứ trên người lại ngồi lại vị trí như lúc ban đầu là trên đùi Hương Linh để giải lại đề do hình phạt mà Hương Linh đưa ra là nàng phải tiếp tục ngồi đùi cô giải lại bài làm sai, được Hương Linh khoanh lại những chỗ sai và viết gợi ý ra nên nàng có thể tự hiểu được mà làm lại.

Hương Linh phì cười, miệng nhếch lên hơi tà răm, tay mò xuống dưới lục đục nâng chân nàng bạnh đùi nàng ra thò tay vào trong mà rò xét, nàng biết ngay mà, đúng kiểu không có gì ngoài dự đoán, Hương Linh cầm thú với biến thái vailon. Chẳng hiểu sao chị ta nhu cầu cao đến vậy luôn đấy, thật sự nghĩ bụng muốn... về.. nhà...

Nàng chưa kịp liền mạnh nốt suy nghĩ thì Hương Linh đã nhét thứ gì đó vào bên trong nàng, khiến nàng giật thóp người, bên dưới rung liên hồi, người nàng co giật nhẹ, run rẩy mà miệng há ra khó khăn hỏi cô: "Chị nhét cái gì vào bên trong đấy? Mau... bỏ nó ra đi."

Hương Linh cắn nhẹ tai nàng đoạn nói: "Tiếp tục giải đề đi, giải xong thì tôi sẽ rút nó ra giúp em, nếu không thì em cứ ngồi đây với thứ này bên trong suốt đêm đi nhé."

Nàng run rẩy cố nắm chặt hai tay, run lẩy bẩy mà cố viết tiếp lời giải ra nháp.

Bên dưới nhớt nhát chảy ra ngoài, Hương Linh xoa đều thứ đó quanh vùng kín, lại tiện nhét cố thêm ngón tay mình vào trong nhấn nhẹ thứ đó rung áp sát bên trong nàng, nàng co thắt, khó lòng mà tập trung làm đề, miệng kêu lên rên rỉ chảy nước miếng, tay còn lại của Hương Linh thọc vào miệng nàng, còn miệng thì vẫn cầm thú giục nàng làm bài.

Nàng thật sự chịu hết nổi Hương Linh rồi, chỉ muốn chôn chị ta xuống đất càng sớm càng tốt thôi.

Hương Linh rút tay bên dưới ra, tăng số mạnh hơn, nàng đổ dạt người lên bàn lại bị tay nọ của người sau lưng đỡ ngồi dậy.

Hương Linh cắn xuống cổ nàng đoạn nói: "Bé ngoan mau giải đề nhanh đi, nếu không thì không được rút ra đâu."

Minh Như rên rỉ cố gặng ra từng chữ: "Chị... cầm thú ..vl...aa..ưm.."

Tay Hương Linh đúng là không chỗ nào không mó tới, đầu ngực của nàng sắp bị bóp cho xưng tấy rồi, chị ta còn có tâm trạng bóp không ngừng nghỉ chứ, bên dưới cảm giác khó chịu lắm, muốn dừng không được, cứ chảy ra không ngừng thôi... khó chịu vô..cùng...

Nàng cố gắng dùng ý chí quyết thắng của mình cầm bút mà giải tiếp, vừa bị dày vò, vừa phải giải đề đúng là kiểu tình thú chỉ có Nguyễn Diệu Hương Linh mới nghĩ ra, điên vl.

Thấy nàng nghiêm túc giải đề thì Hương Linh lại móc tiếp bên dưới để nàng phân tâm, lại gặm hết chỗ này đến chỗ nọ, đúng là nể con người này thật, dồn nàng không có chỗ thoát đường lui luôn.

Nàng tức giận đập tay xuống bàn, cắn răng thắt chặt bụng dưới mà nói một lèo: "Hương Linh! Chị muốn làm thì chị làm luôn đi, bày trò khỉ nhà chị ý. Chị làm vậy sao em chuyên tâm giải đề được."

Hương Linh nâng bầu ngực nàng, vặn vẹo tìm cách cắn xuống nó lại nói: "Đây là hình phạt tôi dành cho em vì đã thua trong cuộc cá cược vừa rồi đó, nhưng mà quả thật là tôi muốn làm em thật, chẳng là cũng không thể để em không có thời gian học bài được, nếu vậy thì kết hợp hai trong một cũng là rất hoàn hảo."

Nàng vừa bị xoay người, vừa bị gặm ngực trong đầu vẫn còn đang tức đoạn đẩy đầu Hương Linh ra nói: "Cút đi... đồ biến thái..."

Hương Linh không biểu hiện gì cả mà chỉ lặng lẽ tăng số, nàng đúng là hết nói với con người vừa điên vừa thích tùy ý hành động này rồi.

Nàng rên rỉ đoạn nói: "Chị...aaa. chị dừng nó lại.. ư.., em.. em làm theo lời chị được chưa? aa... a...ưm...ưm..."

Nói liền một hơi, nàng cũng đứt mạch lý trí luôn rồi, Hương Linh mò lên người nàng cũng tiện hạ số, móc bên dưới lại nói: "Được rồi, giảm nhẹ bản án cho em, tiếp tục làm đi, mặc kệ tôi."

Toàn thân nàng run rẩy nghĩ bụng - Mặc kệ chị thế nào được, cực hình vãi cả.

Nàng cuối cùng cũng làm xong đề, bên dưới được rút ra, chảy nhiều đến mức khiến nàng xấu hổ, khó mà khép chặt được, nhưng người nọ lại móc vào mà nhấn vào phần nhạy cảm bên trong khiến nàng khó lòng nén được tiếng kêu trong trẻo.

Người kia nghe được khó lòng kìm nén, thọc vào sâu hơn, nhấn nhá bên trong, nàng cong cớn người kêu lên, vừa không ghét nhưng cũng không muốn, tại vì cảm giác này quá lạ, lạ lắm, bên dưới cứ không ngừng ào ra thôi, thế này khó mà kiểm soát dục vọng, cứ muốn nhiều hơn từ Hương Linh.

Hương Linh gần như là chẳng tha chỗ nào trên người nàng, tay trong tay ngoài, một móc, hai nhéo bẹn nàng, nàng quằn quại trên người Hương Linh, tự mình nhấn xuống bụng dưới để thoát khỏi sự khó chịu này, nhưng cảm giác lại có phần lạ hơn khiến nàng lại rên rỉ không ngừng những âm thanh không dấu được khoái cảm.

Hương Linh bế nàng lên giường rồi áp sát nàng quấn lấy nàng không buông, nàng thua rồi, nàng cạn sức với con người này rồi, ai đó đến và mang cái người này đi đi, mệt quá, tặng ai ai lấy thì lấy đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com