Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 (M) - Gấp gáp và điên cuồng

"Tôi không phải bạn, mà là người yêu của cậu ấy."

Mark cao giọng gay gắt, khiến cả hai người giáo viên ngỡ ngàng. Haechan nghiến răng, trong lòng thầm hứa sẽ dạy cho Mark một bài học nếu anh ta dám tiếp tục nói dối trắng trợn như vậy với người khác.

"N-Người yêu sao?" - Mắt Winwin mở to vì kinh ngạc và Haechan xoa gáy, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. "Ờ... ừm..."

"Lùi lại đi." - Mark rít qua kẽ răng, giọng điệu đầy đe dọa. Haechan tức giận giẫm lên bàn chân người kia nhân lúc Winwin quay mặt đi với ánh mắt buồn bã. Mark cắn chặt răng cố nén cơn đau và Winwin thở dài não nề, cảm thấy thất vọng và bất lực.

"Có lẽ tôi hơi vội vàng nhỉ?"

"Không, không sao cả. Tôi xin lỗi vì đã không nói cho anh sớm hơn." - Vì nó vốn dĩ chẳng phải sự thật.

"Không cần xin lỗi đâu. Có lẽ cậu quá tử tế để nói thẳng nên mới gọi bạn trai đến đây nhỉ?"

Mặc dù lời nói ấy hoàn toàn sai trái, nhưng Mark vẫn giữ im lặng, chỉ cười khẩy một cách mỉa mai. Anh ta mong Winwin sẽ hiểu ý và lặng lẽ ra về. Winwin đáp lại bằng nụ cười gượng ép và nhún vai.

"Gặp lại cậu vào ngày mai... tạm biệt Haechan... và rất vui được gặp anh."

Mark tặc lưỡi và Haechan vẫy tay tiễn Winwin khi anh rời đi. Ngay sau khi người giáo viên khuất tầm mắt, cậu cau mày và bực bội vung tay vụt đánh vào đầu Mark.

"Ái da!"

"Vì anh đã nói dối hai lần rồi! Tại sao anh cứ phải giả vờ là bạn trai của tôi vậy?!"

"Vì đó là cách duy nhất để tôi có thể ở bên cạnh cậu mà không ai nghi ngờ. Giờ thì về nhà thôi."

Haechan khẽ rên rỉ, tỏ vẻ bất mãn. Cậu thầm thừa nhận lời nói của Mark. Việc Mark tạo dựng thân phận bạn trai để được ở bên cậu là điều dễ hiểu, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn chấp nhận lý do này. "Thôi được rồi." - Cậu nhượng bộ. "Nhưng với tư cách là bạn trai, tối nay anh phải đi ăn bên ngoài cùng tôi."

"Sao cơ?"

"Đừng có mà 'sao cơ' với tôi. Chính anh là người nói thế nên hãy chịu trách nhiệm đi!"

"Haechan ah, tôi chỉ đùa thôi mà."

"Đùa sao? Anh khiến tôi bỏ lỡ cơ hội có được một người bạn trai thực sự, người có thể tốt bụng và dễ thương hơn anh nhiều." - Haechan chế giễu, khiến Mark cau mày. "Anh thậm chí còn không muốn làm bạn với tôi. Vậy mà lại tự nhận là bạn trai của tôi."

Mark chết lặng, anh như bị bóp nghẹt và khó thở như thể lời nói của Haechan đã đâm thẳng vào trái tim anh. Cảm giác nhói đau trong lòng càng thêm sâu sắc, như thể chúng đang dần vỡ vụn.

"Gọi hắn là dễ thương hay tốt bụng thêm một lần nữa, tôi thề sẽ..."

"Cái gì? Anh định làm gì hả?" - Haechan thách thức, dù biết đó là một quyết định ngu ngốc. "Winwin tốt hơn anh về mọi mặt, anh ấy quan tâm và-"

Mark bất ngờ túm lấy cổ áo Haechan, kéo cậu về phía mình một cách mạnh bạo. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận. Không hề báo trước, anh cúi đầu xuống và áp sát môi mình lên môi Haechan một cách hung hăng.















Gã sát thủ gập mạnh cánh cửa lại và vặn chốt khóa chặt trong khi Haechan áp sát cơ thể mình vào anh, môi hôn điên cuồng. Bàn tay rắn chắc của anh ôm lấy chiếc eo nhỏ, dẫn dắt cậu về phòng ngủ. Họ cùng ngã nhào khi thân dưới Haechan đâm sầm vào cạnh giường. Mark trụ vững và chống tay lên giường để lấy thế ổn định. Họ nhìn nhau, thở hổn hển, ánh mắt như hai ngọn lửa cháy bỏng. Nhưng nó chỉ tồn tại trong chớp nhoáng trước khi họ lại đắm chìm vào nụ hôn nồng nhiệt khác, lưỡi giao tranh giành quyền thống trị. Cả hai đều tỉnh táo, ý thức hoàn toàn rõ ràng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản và định kiến đều tiêu tan như sương mù. Mark sờ loạn trên làn da bánh mật của cậu và Haechan cũng vậy, cậu cảm nhận cơ thể cứng cáp nơi anh và cố gắng trườn vào lớp quần áo của gã sát thủ. Bàn tay cậu cứng đờ khi chạm vào phần thép lạnh buốt của khẩu súng, một lời nhắc nhở về bản chất nguy hiểm của người đàn ông trước mặt nhưng nó không làm cậu từ bỏ ý định. Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu và kéo áo Mark lên, lộ ra một thân hình đẹp như tượng tạc đến mức khiến cậu nghẹt thở. Ánh mắt cậu lướt qua từng đường nét cơ bắp, khao khát tìm kiếm một điểm dừng. Điều đó là không thể cho đến khi tầm nhìn của cậu bị cắt ngang bởi hành động trút bỏ lớp áo của Mark.

"Tôi không-" - Mark định lên tiếng, nhưng Haechan vội vàng ngắt lời, không muốn khoảnh khắc quý giá này bị phá vỡ khi cậu lật anh lại bằng trọng lượng cơ thể và khóa chặt môi để anh không thể nói. Mark bật ra tiếng rên trầm khàn trong nụ hôn và siết lấy eo cậu, những ngón tay mơn trớn quanh hông người kia. Haechan dứt ra và thở dốc khi ngồi dậy, tháo chiếc thắt lưng và ném nó sang một bên. Mark rút súng ra khỏi bao và đặt nó lên giường nơi anh vẫn có thể với lấy trước khi cởi quần ra và Haechan cũng làm điều tương tự. Ánh mắt đan xen, cả hai đều hiểu rõ họ nên dừng lại, nhưng trái tim lại nài nỉ níu kéo. Họ không thể. Cuộc sống của họ vốn dĩ đã rối tung rồi. Haechan có ý định tiếp tục nhưng Mark đè thân ảnh yếu thế hơn xuống và bắt đầu rải những nụ hôn di chuyển ngang dọc khắp phần thân trên. Cổ của Haechan được trang trí bằng những dấu vết gợi cảm mà anh để lại. Cậu thở gấp không thành tiếng khi hai cơ thể áp vào nhau.

"Tôi cũng muốn được hôn anh." - Giọng Haechan khe khẽ, ngọt ngào như mật. Mark ngẩng đầu lên và bắt gặp một ánh nhìn lơ đễnh vì hứng tình. Anh gật đầu và cho phép cậu trèo lên người anh. Lúc này Haechan mới phát hiện ra những hình xăm trên cơ thể đối phương. Làm sao cậu lại bỏ sót chúng trước đó cơ chứ, cậu cũng chẳng rõ nhưng khi lướt nhẹ đầu ngón tay lên những vết mực xăm, cậu nhận được phản ứng của Mark bên dưới mình. Cậu quyết định để dành sự chiêm ngưỡng sau khi đến lượt cậu chăm sóc cho cần cổ người kia. Cậu khẽ lướt đến xương quai xanh. Ngón cái của Mark vân vê quanh eo Haechan khi anh dịu dàng lưu lại một nụ hôn trên vai cậu.

Hãy ôm chặt tôi bằng cả trái tim và tâm hồn anh.

Haechan muốn nói ra những lời thầm kín, nhưng lại lo sợ rằng Mark sẽ né tránh những đụng chạm của cậu nếu biết được suy nghĩ của mình. Cậu đành chôn vùi cảm xúc ấy trong lòng và ngắm nhìn những vết hickey đỏ hồng quyến rũ trên cổ Mark. Vết hằn ấy như minh chứng cho sự sở hữu, khiến Haechan cảm thấy Mark như thuộc về cậu trong khoảnh khắc này. Cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để biến nó thành hiện thực. Haechan không muốn thấy cơn ác mộng về mạng sống mong manh mà cậu đang phải đối mặt trở thành sự thật. Mark cảm nhận được sự do dự trong cử chỉ của Haechan và quyết định lật cậu lại, điều chỉnh vị trí và tạo tư thế thoải mái cho cả hai. Anh lả lướt đôi môi lên ngực Haechan, tay quyết định khám phá cơ thể cậu nhưng bỏ qua vùng tư mật và tiếp tục mơn trớn đôi chân mịn màng. Lưỡi của anh chơi đùa với một bên núm vú nhợt nhạt của Haechan và khiến cậu bật ra âm thanh dâm đãng bất ngờ khi anh mút nó. Haechan rên rỉ không ngớt, rướn người lên mong nhận được nhiều hơn nhưng Mark đã kìm cậu xuống, ngón tay cái xoa nhéo đầu vú cứng ngắc còn lại để trêu chọc cậu. Mark lùi lại và thở gấp khi anh chú ý đến khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đờ đẫn của Haechan. Anh nhếch mép cười một chút khi hôn lên môi cậu một lần nữa.

"Cậu để đồ của mình ở đâu?" - Anh lên tiếng nhưng Haechan chỉ có thể lúng túng đưa tay ra hiệu, lo sợ rằng lời nói của mình sẽ trở nên hụt hẫng và vô nghĩa. Mark khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi đứng dậy. Anh phải mò mẫm lục từng ngăn kéo để tìm chúng nhưng sau khi đạt được mục đích, anh quay trở lại.

Đơn giản lột bỏ chiếc quần lót, Mark phơi bày toàn bộ cơ thể Haechan. Cậu nén một nhịp thở khi bị luồng không khí mát mẻ bao lấy cự vật đang cương và co giật vốn đã rỉ kha khá chất nhờn ra ngoài. Gã sát thủ không lãng phí thêm một giây nào để nhấc chân Haechan đặt lên vai mình. Haechan siết chặt tấm ga trải gường và nhắm mắt tận hưởng. Mark cẩn thận đổ gel bôi trơn lên ngón tay cũng như hậu huyệt của Haechan trước khi trượt vào, giữ vững đôi chân đang run rẩy vì sự xâm nhập bất ngờ. Cậu căng thẳng rên rỉ trước cảm giác lạnh buốt chạm vào cơ thể nóng bức đẫm mồ hôi của mình nhưng không mất nhiều thời gian để thả lỏng. Cơ thể cậu cũng bắt đầu hòa nhịp theo chuyển động ngón tay Mark, cố gắng đẩy hông sâu hơn để cảm nhận nhiều hơn nhưng vì chỉ có một ngón tay nên Haechan đang vô cùng thiếu thốn, cậu dùng ánh mắt van xin nhìn Mark. Anh ngay lập tức nhét ngón thứ hai vào.

"Mark, nhanh lên." - Cậu nỉ non và Mark không biết mình có thể di chuyển nhanh hơn nữa không, sợ cậu sẽ "gãy vỡ" mất nếu anh làm vậy. Cậu đột nhiên trông thật mong manh trong mắt anh. Quá đẹp đẽ để có thể mạnh bạo. Mark cố gắng không cho những cảm xúc này bén rễ trong tim mình nhưng chúng nhanh chóng bám chặt lấy vì anh đã quá nhớ chúng. Nhớ cảm giác được yêu thương và trân quý. Nhớ cảm giác được ai đó nhìn nhận con người thật của mình. Nhớ cảm giác được mong muốn, không phải vì kỹ năng mà vì chính bản thân anh. Nhớ cảm giác được... làm con người. Được là chính mình, được sống thật với bản ngã. Và Haechan đang kéo những phần đó của anh trở lại dù họ chỉ mới gặp nhau vài ngày. Anh thêm ngón thứ ba vào giữa những suy nghĩ chồng chéo và Haechan thở hổn hển, cong lưng đón nhận trong khi Mark tìm cách thả lỏng cậu.

"Nhanh đụ em đi. Em cần anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com