12 - Hạnh phúc nhỏ nhoi
Khác với ngày thường nhật chìm đắm trong guồng quay công việc giảng dạy, buổi sáng cuối tuần của Haechan không bị ràng buộc bởi thời gian. Khi đồng hồ vừa điểm 8 giờ, cậu đã tự giác thức dậy và bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Âm thanh vang vọng khẽ khàng ấy len lỏi qua từng ngóc ngách, đánh thức Mark khỏi cơn mơ. Anh lờ đờ bước ra khỏi phòng cho khách và bất chợt bắt gặp Haechan đang cúi đầu chăm chú nghiên cứu tập hồ sơ quan trọng trên bàn.
"Này!" - Mark thốt lên, khiến Haechan giật mình, vội vàng đặt tập hồ sơ xuống bàn với vẻ mặt bối rối.
"Xin lỗi, tôi chỉ là..." - Haechan ấp úng, không biết phải nói gì cho thỏa đáng. Mark cau mày. Sai sót này hoàn toàn do anh gây ra, bởi sự vội vàng làm cho anh bất cẩn trong việc bảo mật hồ sơ khi đang muốn nhanh chóng xử lí công việc. Nhưng anh không ngờ Haechan lại tò mò đến mức tự ý tìm đọc. Đúng là do bản tính hiếu kỳ mãnh liệt của người giáo viên trước mặt này khiến cậu khó mà cưỡng lại được. Mark cầm lấy tập hồ sơ và nhìn chằm chằm vào Haechan, người đang loay hoay với chổi lông gà trong tay.
"Đã đọc được đến đâu rồi?"
"Tôi... tôi chỉ mới xem qua trang đầu thôi." - Haechan lí nhí đáp lời, đôi mắt lúng túng nhìn xuống sàn nhà.
Mark thở dài não nề, hối hận vì bản thân đã quá chủ quan. Anh quyết định cất giữ cẩn thận tập hồ sơ vào ngăn bí mật trong phòng khách, và đó cũng là nơi cất giấu vũ khí. Bước ra ngoài, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Haechan đã hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa.
"Mark..." - Haechan khẽ cất tiếng gọi, giọng nói run rẩy thu hút sự chú ý của gã sát thủ. "Anh... định thủ tiêu người đó sao?" - Nỗi bất an hiện rõ trong đôi mắt tròn xoe của cậu, nhuộm màu lo lắng và sợ hãi.
Mark thoáng khựng lại khi tiến về phía tủ lạnh, lướt qua từng ngăn tìm kiếm nguyên liệu nấu bữa sáng đơn giản dành cho cả hai. "Thì có sao nếu tôi làm thế?" - Mark lên tiếng, nhằm che giấu sự do dự trong giọng nói.
"Tôi chỉ muốn biết... người đó đã làm gì với tổ chức? Để... để phải chịu kết cục tồi tệ như vậy?"
"Đó không phải chuyện cậu cần quan tâm. Đã từ lâu tôi không còn băn khoăn về những điều này nữa rồi." - Mark đáp, tay vẫn cầm quả trứng cuối cùng trong hộp, cân nhắc xem có nên đi chợ mua thêm thực phẩm hay không. Ngay từ đầu, tủ lạnh của Haechan vốn chẳng có nhiều thứ, điều cũng dễ hiểu bởi cậu hiếm khi tự nấu nướng. Haechan cúi gằm mặt xuống, cảm giác nghẹn ngào dâng trào nơi cổ họng. Nơi đây, cậu được che chở, được bảo vệ, nhưng một người nào đó ngoài kia, dù vô tội hay có tội, sẽ phải đối mặt với lưỡi hái tử thần.
"Nhưng... anh không thể... không làm vậy mà?"
Tiếng xèo xèo vang lên khi Mark đập hai quả trứng vào chảo nóng. Ánh mắt anh đăm chiêu, chìm trong suy tư mịt mù. "Tôi buộc phải thực thi, nếu không muốn chuốc lấy cái chết." - Mark lẩm bẩm, giọng nói u ám và nặng trĩu.
Haechan nín thinh trước lời nói của Mark. Lặng lẽ, cậu tiến đến gần, và ôm lấy anh từ phía sau. Hành động bất ngờ khiến Mark trở tay không kịp, suýt làm hỏng món trứng đang rán dở.
"Đừng chết." - Haechan thỏ thẻ bên tai Mark, giọng nói run rẩy thấp thỏm.
"Buông tôi ra đi. Cậu suýt làm vỡ lòng đỏ trứng rồi đấy." - Mark lầm bầm, cố gắng gỡ tay Haechan ra khỏi người. Tuy nhiên, cậu vẫn níu lấy anh, không hề có ý định buông. Điều khiến Haechan ngạc nhiên hơn cả là phản ứng của Mark. Lần đầu tiên cậu nghe anh nói về bản thân như vậy, đầy vẻ mệt mỏi và chán chường.
"Tôi xin lỗi... chỉ là..." - Haechan siết chặt vòng tay hơn, lực ôm trở nên mạnh mẽ và cố chấp. Mark nhìn cậu với tiếng thở dài đầy ẩn ý, anh búng nhẹ vào trán Haechan khiến cậu nhăn mặt vì bất ngờ và hờn dỗi. "Đau."
"Tôi sẽ không chết. Ít nhất là cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cậu." - Mark đáp, lời nói mang theo sự cam kết. Haechan xoa xoa trán, đôi môi cong lên tỏ vẻ không hài lòng.
"Vậy là... không còn cách nào khác ư? Đó là bổn phận và nếu anh không thực hiện, cái chết vẫn sẽ chờ đợi anh sao?" - Haechan tựa đầu vào vai anh và mím chặt môi, trái tim đập rộn trong lồng ngực. Cậu không muốn Mark phải đối mặt với vận mệnh nghiệt ngã ấy, dù họ mới chỉ quen nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Mark hớt nốt phần trứng còn lại trên chảo và nhướng mày. "Cậu ôm đủ chưa? Tôi cần ra ngoài một lát."
"Để làm nhiệm vụ à?" - Haechan tò mò hỏi. Mark lắc đầu, khẽ nhún vai.
"Không, đi mua đồ ăn để chúng ta không phải chết đói." - Anh đáp.
"Tuyệt vời! Tôi có thể đi cùng được không?"
"Được thôi, miễn là cậu ngoan ngoãn bên cạnh tôi."
Haechan buông anh ra và giúp dọn bàn. Cậu nở nụ cười rạng rỡ khi ngồi xuống. "Tôi biết rồi."
"Tốt, vì tôi không muốn xảy ra thêm rắc rối nào đâu."
Haechan chăm chú nhìn Mark, người đang nghiêm túc lựa chọn những gói xúc xích trong tay. Cậu nhịn cười trước sự tập trung cao độ của Mark, có lẽ bản thân anh cũng đang tự tạo ra phiền toái cho chính mình. Mark lầm bầm, đặt gói xúc xích đắt tiền xuống và ném gói còn lại vào xe đẩy của Haechan. Bằng cách nào đó, việc được đi cùng Mark khiến Haechan cảm thấy ấm áp và an toàn, như thể họ thực sự là một... gia đình.
"Này, Haechan, cậu có dị ứng với gì không?" - Mark hỏi, mắt lướt qua quầy hải sản tươi ngon đầy hấp dẫn. Haechan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man và lắc đầu.
"Tôi tưởng anh biết hết về tôi rồi chứ?"
"Chỉ những gì cần thiết thôi." - Mark đáp, tiện tay kiểm tra xem trong giỏ đã đủ đồ chưa.
"À... Thực ra tôi dị ứng với muối." - Haechan nói. "Ăn thì không sao, nhưng da tôi sẽ bị kích ứng nếu tiếp xúc trực tiếp." - Cậu không chắc thông tin này có hữu ích gì cho gã sát thủ đang nhướng mày kia hay không.
"Dị ứng kiểu gì lạ vậy?"
Haechan nhún vai. "Vì thế nên tôi không thể đi biển được... Dù thật sự rất muốn."
Mark chỉ khịt mũi không đáp trả, và sải bước đi tiếp, ra hiệu cho Haechan theo sau. Haechan cố gắng vắt óc suy nghĩ chủ đề để trò chuyện, nhưng trước mặt Mark, dường như mọi lời nói đều tan biến. Khác với Winwin hay bất kỳ đồng nghiệp nào, Mark là người duy nhất khiến dạ dày cậu quặn thắt vì lo lắng. Ban đầu, cậu tưởng đó là cảm giác sợ hãi, nhưng giờ đây cậu đã hiểu rõ bản chất khác biệt. Chắc chắn là thứ gì đó khác, bởi nó không hề khó chịu. Nó chỉ khiến tim Haechan đập nhanh hơn một chút và những suy nghĩ miên man nảy nở trong tâm trí, khi cậu dõi theo bóng lưng Mark khuất dần trong tầm mắt.
"Cậu... cười gì mà ghê thế?" - Mark nhíu mày, vẻ mặt hiện lên sự khó hiểu. Haechan chớp mắt, đưa tay lên chạm má và khẽ bật cười thành tiếng, nhận ra bản thân đang cong môi toe toét một cách ngớ ngẩn.
"À, chỉ là... tôi đang suy nghĩ về một chuyện thôi."
"Hả... suy nghĩ gì vậy?" - Mark hỏi, cố tỏ ra không quan tâm nhưng rõ ràng anh sẽ không hỏi nếu không tò mò.
"Nghĩ về anh."
Câu nói khiến Mark khựng lại trong giây lát. Sau đó, anh mới vội vàng quay sang. "Nghĩ về tôi cái gì cơ?"
"Tôi chỉ thắc mắc sở thích của anh là gì? Anh ghét điều gì? Nếu được lựa chọn, anh sẽ làm nghề gì khác? Anh đã từng yêu bao nhiêu người rồi?" - Haechan ném ra một tràng câu hỏi như súng liên thanh khiến Mark bất ngờ, hắng giọng quay mặt đi.
"Bình tĩnh nào, dồn dập quá tôi không trả lời hết được đâu." - Mark cố che giấu đôi gò má nóng bừng khi vội vã tiến đến quầy thanh toán. Haechan ngoan ngoãn đi theo sau. Bỗng cậu tia được một chiếc hộp màu vàng, và nhanh tay quăng vào xe đẩy trước khi Mark kịp nhận ra.
"Vậy nếu tôi hỏi từng câu một thì anh sẽ trả lời chứ?" - Haechan tiếp tục, và Mark chỉ đảo mắt.
"Không."
"Ki bo!"
"Cái gì cơ?" - Mark định phản ứng gay gắt với Haechan thì bị cô nàng thu ngân chen ngang. Dù sao thì họ cũng là người tiếp theo. Mark thở dài, quay sang Haechan, cậu nháy mắt tinh nghịch khi cả hai cùng nhau xếp đồ lên băng chuyền, và thậm chí người giáo viên còn khéo léo tuồn được cả chiếc hộp màu vàng kia ra ngoài. Hầu hết đồ đạc đều nhét vừa vặn vào thùng chứa đồ của xe máy Mark. Haechan phải cầm một ít nhưng cậu không hề bận tâm, cậu ôm lấy eo Mark và tựa đầu vào lưng anh khi người kia lái xe về nhà. Ban đầu, Haechan nhen nhóm ý định ghé qua một số nơi khác, nhưng rồi suy nghĩ lại và quyết định dành thời gian chuẩn bị giáo án cho tuần sau. Cậu cũng muốn hạn chế làm phiền Mark để anh có thể nghỉ ngơi thoải mái. Về đến nhà an toàn, Mark cẩn thận rà soát mọi thứ xung quanh trước khi cho phép Haechan tự do làm việc riêng trong lúc anh cất đồ ăn. Haechan lên phòng, bật máy tính cá nhân và bắt đầu tập trung cao độ vào công việc. Mark, một lần nữa, kiểm tra an ninh thật cẩn thận trước khi bước vào phòng Haechan.
"Cậu cần gì không?" - Mark hỏi và Haechan lắc đầu, chỉ mỉm cười. Anh do dự một lát rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. "Cậu đang làm gì thế?"
"Giáo án và giấy tờ. Bài vở. Chuyện thường ngày thôi mà."
"Nghe có vẻ phức tạp nhỉ." - Mark thành thật thốt lên. Haechan bật cười trước sự thẳng thắn của người kia nhưng vẫn tập trung vào công việc của mình. "Có lẽ... những điều này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì sau khi cậu gia nhập tổ chức."
"Sao cơ?"
"Tuyệt đối không có chuyện họ sẽ cho phép cậu tiếp tục công việc giảng dạy đâu." - Mark khẳng định, khiến Haechan mở to mắt nhìn anh, đầy vẻ hoang mang.
"Anh nói thật sao?"
"Uhm. Nghe thật phi lý phải không, khi mà người đứng đầu tổ chức lại là một giáo viên?" - Ánh mắt sắc bén của Mark như xuyên thấu Haechan. Cậu choáng váng, không thể thốt nên lời trước sự thật phũ phàng mà Mark vừa phơi bày. Anh không hề có ý định che giấu hay làm tổn thương Haechan, nhưng anh tin rằng sự thật thì cần được nói ra, dù có khó nghe đến đâu chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com