Chap 1: Nhân cách một chiếc Nhà giáo
Nhìn một đám trẻ con nhốn nháo như ong vỡ tổ tháo giày thể thao và xỏ dép trước khi vào lớp không phải là điều lạ lẫm gì với Ong Seongwoo, đặc biệt là sau nhiều năm chứng kiến những điều này hàng ngày.
"Nhanh nào, nhanh nào." Anh nhắc nhở trong lúc nhìn các học sinh lớp một của mình tíu tít khi đồng hồ điểm tám giờ rưỡi sáng. Áo khoác mùa đông, khăn len quàng cổ, khẩu trang, giày dép đầy đủ —đám học sinh nhỏ tuổi nhất trường đang xếp giày vào đúng ô của mình, cất khăn mũ vào tủ, đứa nào đứa nấy đều phấn khởi hào hứng nói chuyện với bạn. Seongwoo cũng thay giày và bước vào lớp với hai mươi hai học trò, anh mỉm cười nhìn lũ trẻ đang tụ tập thành các nhóm nhỏ trong lớp.
"Thầy chào cả lớp, chào con, chào con, chào con..." Seongwoo đi qua từng dãy bàn, tất cả học sinh đều về đúng chỗ ngồi của mình, ai cũng mặc đồng phục chỉnh tề. Trường Tiểu học Jangseong là ngôi trường tốt nhất tại Seoul và Seongwoo đã làm việc ở đây được 5 năm với tư cách là giáo viên lớp 1. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ sớm phải chuyển sang một trường tiểu học khác, vì các giáo viên và hiệu trưởng sau 5 năm sẽ luân chuyển một lần. Thời gian ở Jangseong cho đến hiện tại với Seongwoo rất tuyệt vời, và anh cũng chắc chắn rằng lớp học năm nay của anh (dù bây giờ đã gần cuối năm học) cũng là lớp mà anh yêu quý nhất.
"Cả lớp đã mang đầy đủ bài tập về nhà cho thầy chưa?" Seongwoo khẽ cười và hỏi.
"R-Ồ-Ồ-Ồ-Ồ-I Ạ"
"Hôm qua có ai ngủ không ngon không?"
"K-H-Ô-Ô-Ô-Ô-N-G Ạ."
"Cả lớp thấy ấm chưa, hay chúng ta phải chỉnh lại nhiệt độ?"
"R-Ồ-Ồ-Ồ-Ồ-I Ạ". Đám học sinh đồng thanh đáp, một vài học sinh cười khúc khích. Seongwoo cố tình thở dài thườn thượt, nhiều tiếng cười vang lên hơn nữa. Sau đó anh vỗ tay một lần rồi giơ hai tay lên ra hiệu. Tất cả học sinh lập tức đứng dậy, đẩy ghế ra sau, ai cũng hớn hở nhìn thầy.
"Kỹ năng đếm của chúng mình đều phải giỏi rồi nhỉ?" Anh hỏi, nghe thấy tiếng một cậu bé vội vàng đếm nhẩm từ 1 đến 8. "Tám! Bốn! Hai! Một! Cả lớp sẵn sàng chưa?"
"R-Ồ-Ồ-Ồ-Ồ-I Ạ!"
"Ok. Bắt đầu nhé. Năm, sáu.. Năm, sáu, bảy, tám!" Seongwoo cố tình đếm, tiếng cười rúc rích lên đến đỉnh điểm khi anh vỗ tay một lần. Sau đó cả lớp bắt đầu lắc lư và nhảy cùng nhau. Tám cái lắc tay phải, rồi tay trái, sau đó đến chân phải và chân trái. Sau đó là mỗi bên 4 lần. Rồi 2 lần. Và 1 lần. Trong suốt thời gian đó, tất cả đều đồng thanh đếm rất to, và đâu đó đoàn tàu bị ngắc ngứ ở đoạn 4 lần chân phải. Tiếng cười lan tỏa trong không gian lớp học, ngay cả Seongwoo cũng cười. Cuối cùng cả lớp đều hoàn thành hết bài, anh ra hiệu cho tất cả học sinh ngồi xuống.
"Okay, xin mời đi ngủ." Anh nói. Ngay lập tức, khoảng bảy, tám học sinh nhanh nhẹn gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ và ngáy khò khò. Seongwoo bật cười sau đó anh vỗ tay. "Được rồi cả lớp! Chúng ta lấy sách ra nào! Sắp tốt nghiệp lớp một đến nơi rồi! Năm.. Bốn.. Ba..!
Trong lớp bắt đầu vang lên các tiếng động khi hai mươi hai 'người nhớn' đang tập trưởng thành lôi sách giáo khoa để đặt lên bàn. Một vài học sinh thì thầm với nhau. Seongwoo vừa nhìn học sinh của mình, tay cầm sách và dùng ngón cái lật từng trang. Anh quen thuộc với giáo trình và chương trình học này đến mức có khi đang ngủ cũng có thể nhuần nhuyễn giảng bài.
Sư phạm không phải là truyền thống của nhà Seongwoo. Nhiều đồng nghiệp từng khoe với anh rằng có mẹ dạy mầm non hay có bố dạy Ngữ văn trung học phổ thông, nhưng nhà Seongwoo thì rất khác. Bố anh làm kinh doanh còn mẹ là trợ lý pháp lý. Cả hai đã cảnh báo Seongwoo rằng, sau một năm anh sẽ mệt mỏi với việc giảng dạy, rằng đó không phải là công việc dành cho anh và Seongwoo nên tập trung trở thành một doanh nhân như bố để có một nguồn thu nhập tốt và ổn định hơn. Seongwoo đã bén duyên với công việc giảng dạy sau khi được truyền cảm hứng từ một giáo viên trung học phổ thông của mình. Vì thế anh chưa từng một lần phải nhìn lại hay hối hận về quyết định năm xưa.
Có điều gì đó ở lũ trẻ nhỏ luôn lôi cuốn Seongwoo, đặc biệt là ở lứa tuổi mà anh đang dạy. Seongwoo không có hứng thú dạy học sinh ở bậc Trung học phổ thông, phần lớn là do anh có thể tưởng tượng được những căng thẳng của học sinh khi phải thể hiện tốt ở điểm số và áp lực thi cử. Đối với lớp 1, Seongwoo có thể tập trung vào định hình nhân cách cho học sinh, uốn nắn nề nếp từng đứa để đứa nào đều trở nên đáng yêu. Tuy rằng phụ huynh khối lớp 1 thường có tâm lý để ý nhiều hơn đến việc học của con mình, đôi khi là thái quá, vài người thậm chí giữ gìn con quá mức ở độ tuổi lớp một. Nhìn chung mỗi ngày đến lớp, anh đều gặp những điều bất ngờ, đó cũng là điểm khiến công việc này trở nên thú vị hơn.
-
Một ngày học trôi qua rất nhanh, chủ yếu là do lớp học của Seongwoo luôn là một chuỗi các hoạt động học tập liên tiếp. Tiết Chủ Nhiệm được chuyển sang tiết Tiếng Hàn một cách liền mạch, học sinh của anh hôm nay đã dành thời gian rèn luyện kỹ năng viết. Khi cả lớp bắt đầu di chuyển đến căng tin để ăn trưa, Seongwoo đi theo sau quản lý học sinh và không quên nhìn ngó xung quanh tìm đồng nghiệp thân nhất của mình ở Tiểu học Jangseong, Kim Jaejoong. Jaejoong lớn hơn Seongwoo vài tuổi và đang dạy lớp 3, độ tuổi rất phù hợp với tính cách hóm hỉnh của anh.
"Anh sắp điên rồi đây."
"Nói đê!" Seongwoo đáp, đứng ngay bên cạnh Jaejoong, mắt vẫn quan sát đám học trò nhỏ nhắn của mình xếp hàng bên cạnh các học sinh lớp 3.
"Cậu nghĩ việc đứng dậy và đọc hai lần bảng cửu chương 12 khó đến mức nào chứ?" Jaejoong khoa trương hỏi khiến Seongwoo khẽ hừ một tiếng. "Sau đó còn dám lấy 'con cún nhà con không thể đi tè trên tuyết' làm lý do vì không đọc thuộc?"
"Lý do hợp lý thế còn gì. Cuối tháng 1 rồi. Trời lạnh chết. Đến em còn chẳng muốn rời ổ để đi tè vào buổi sáng." Seongwoo nói thẳng khiến Jaejoong lườm anh một cái. Trong cả trường này, không một ai hùa theo những câu đùa vui phàn nàn về sự nghiệp dạy học của Seongwoo như Jaejoong. Có rất nhiều giáo viên ở Jangseong rất nghiêm túc với nghề, dù là các nhà giáo lâu năm hay mới chuyển đến đều rất cứng nhắc, chỉ tập trung vào công việc. Đây đã là năm thứ 8 anh gắn bó với công tác dạy học và anh không quá nghiêng về một thái cực nào còn Jaejoong đã có 10 năm chinh chiến nhưng óc hài hước vẫn nguyên vẹn.
"Anh còn nhiều câu đùa về việc đi tè vào sáng sớm mùa đông lắm." Jaejoong thở dài, có vẻ não nề với việc người lớn đùa dai không được ủng hộ trong môi trường làm việc hiện tại. "Thôi để cất đi, lúc họp tổ còn lôi ra dùng."
"Người duy nhất thèm nghe chỉ có Chaerin mà thôi."
"Bà cô đó sẽ mê tít cho mà xem."
Sau đó cả hai chỉ yên lặng đứng cạnh nhau và quan sát học sinh của mình bê khay đồ ăn về bàn và ngồi cùng bạn bè. Tiếng thìa đũa lạch cạch và húp súp xì xụp bắt đầu vang lên, Jaejoong đột nhiên bật cười.
"Hình xăm mới à?" Jaejoong hỏi, Seongwoo quay đầu sang, biết chính xác học sinh mà Jaejoong đang nói đến là ai. Anh nheo mắt tìm kiếm cô bé sau đó thở hắt một tiếng.
"Con bé ngày nào xếp hàng lấy đồ ăn cũng thế." Anh thở dài. "Tài thó bút dạ thì ngang nữ trộm dày dặn kinh nghiệm luôn rồi."
"Là muốn thể hiện bản thân hay con bé tin da tay mình là giấy thế?" Jaejoong hỏi, cố nín cười.
"Chắc con bé quen ai có nhiều hình xăm." Seongwoo suy luận. "Không đời nào nó lại vẽ lên tay vì nghĩ như vậy. Cả một năm học nay rồi và vẫn tiếp tục. Dù lần nào em cũng nhắc nhưng con bé cũng chẳng để tâm."
"Vừa lanh lại còn khôn khéo sáng dạ như thế thì thôi kệ nó đi." Jaejoong nói. "Con bé đó mà không vào lớp anh hai năm nữa. Anh sẽ chuyển trường luôn."
Seongwoo cười cười, Jaejoong sau đó bước về phía vài học sinh của mình khi nhìn thấy một trong số đó gọi mình. Seongwoo chuyển rời sự chú ý của mình về với Kang Dasom, cô học sinh bảy tuổi thành công bước vào tim Seongwoo từ những ngày đầu tiên, làm tổ và ở lì luôn trong đó. Dasom là một cô bé vô cùng thông minh lanh lợi nhưng đồng thời rất cứng đầu khi đối mặt với những hình thức kỷ luật của trường, lúc nào cũng đặt đủ loại câu hỏi tại sao. Cô học trò này và Seongwoo có một bí mật nhỏ đặc biệt mà chỉ cả hai biết kể từ một lần Dasom bị bắt nạt vào đầu học kỳ.
Phần lớn lũ trẻ không biết nhưng ở trường có một nhóm học sinh nhà có điều kiện luôn tỏ ra mình hơn người và đành hanh. Tiểu học Jangseong có nhiều học sinh thuộc các gia đình giàu có hoặc khá giả, trong các lớp học đều được trộn lẫn giữa nhóm học sinh này với nhóm học sinh thuộc các gia đình phổ thông khác. Vào một ngày tháng 10, Dasom tìm đến Seongwoo với hai hàng nước mắt vì bị mấy bạn học sinh lớp trên (những đứa thuộc hội có điều kiện) lôi ba mình ra làm trò cười. Khi Seongwoo gặng hỏi lý do, ban đầu Dasom đã kịch liệt từ chối kể cho anh. Vốn biết rõ sở thích và thói quen của con bé nên Seongwoo đã đưa cho Dasom vài cây bút dạ và cho phép cô bé vẽ lên tay mình trong khi kể. Sau đó, Dasom vừa vẽ vừa tức tối kể lại cho Seongwoo là mình đã bị học sinh lớp trên quây vào và trêu chọc vì nghe nói ba cô bé thích cả phụ nữ và đàn ông. Khi Seongwoo nhẹ nhàng hỏi Dasom đó có phải là sự thật không, Dasom chỉ hừ một tiếng.
"Vâng, ba con bisexual."
Nghe điều đó từ miệng một cô bé 7 tuổi khiến Seongwoo không khỏi ngỡ ngàng nhưng anh nhanh chóng trấn an Dasom rồi nói rằng điều đó là bình thường và anh cũng tiết lộ rằng mình cũng thích đàn ông. Dasom đã lập tức ngẩng lên nhìn anh rồi hứa sẽ không kể cho các bạn khác. Từ đó, Dasom và Seongwoo hình thành tình cảm thầy trò vô cùng đặc biệt.
Hầu hết những đứa trẻ đều khá kín tiếng khi nói về cha mẹ mình, Dasom cũng không ngoại lệ. Cô bé cũng vậy, tuy nhiên mỗi khi kể về ba, không tính vụ bắt bạt thì lúc nào trong mắt Dasom cũng ánh lên sự tinh ranh. Cô bé hầu như không nhắc đến mẹ. Seongwoo biết giáo viên không nên đặc biệt thiên vị ai hơn ai, nhưng mỗi năm học anh đều có một hoặc hai học sinh mà anh yêu quý hơn hết thảy. Và trong năm học này, Kang Dasom chính là trò cưng của Seongwoo.
Sau bữa trưa, Seongwoo hộ tống đàn gà con của mình về lớp để chuẩn bị học toán. Học sinh của anh khi làm việc cá nhân rất tốt nhưng mỗi khi làm việc nhóm lại thường hay có một chút vấn đề. Cả lớp đều cố gắng để tránh gây gổ nhưng trong lớp Seongwoo năm nay có một vài cô 'mean girls', các cô đều là con của các phụ huynh hàng năm quyên góp một cục tiền siêu to khổng lồ cho trường. Thông thường, hầu hết đám trẻ con đều muốn làm theo đúng những gì mà thầy cô nói, thể hiện là những thiên thần nhỏ để ba mẹ tự hào nhưng dĩ nhiên sẽ có một thiểu số học sinh, sinh ra là để thử thách tính kiên nhẫn trong công việc trồng người của Seongwoo.
"Với phiếu bài tập này—" Seongwoo giơ phiếu bài tập lên trong lúc một học sinh đi phát cho các bạn còn lại. — "Thầy muốn cả lớp vận dụng những gì mà chúng ta đã học trong bảng số tự nhiên. Chúng ta sẽ làm việc theo nhóm và quan sát thật kỹ biểu đồ số. Cả lớp đã được học về giá trị theo hàng rồi đúng không nhỉ! Đó sẽ là mục tiêu của chúng ta trong tiết học này. Bây giờ đã là cuối học kỳ rồi, cả lớp không được quên nhé! Ok, chúng ta bắt đầu cùng nhau chia nhóm!"
Seongwoo lắc cốc đầy các que kem đã đánh số của mình và đi xung quanh lớp để từng học sinh bốc mỗi em một que. Cả lớp đã thực hiện hoạt động này hàng chục lần trong suốt năm học nên khi cầm que kem đã đánh số, mỗi học sinh đều biết mình thuộc nhóm nào và nên đi tới vị trí nào trong lớp. Năm nhóm học sinh đã đủ quân số, Seongwoo nhìn từng nhóm cùng nhau thu thập những gì cần thiết để xây dựng biểu đồ số để trình bày trước lớp. Seongwoo lặng lẽ đứng quan sát, đảm bảo không ai cầm kéo một cách nguy hiểm hoặc đưa hồ khô về quá gần miệng.
"Ong seonsaengnim?"
"Ừ? Sao thế con?" Seongwoo rời ánh mắt khỏi nhóm ba.
"Bọn con phải giải phiếu bài tập theo nhóm ạ?" Kang Dasom chớp mắt nhìn Seongwoo hỏi với một tay cầm bút chì, tay còn lại đang chống hông. Dasom cũng mặc đồng phục như bao học sinh khác— với váy xanh navy, áo sơ mi trắng cài cúc và đeo cà vạt xanh navy. Nhưng sơ mi của cô bé không sơ vin, cà vạt lệch sang một bên còn hai tay thì đầy màu bút dạ. Seongwoo không nói gì, anh với tay về ngăn bàn của mình, rút một tờ giấy ướt, nắm tay Dasom để duỗi thẳng ra rồi bắt đầu lau cánh tay của cô bé trong lúc trả lời.
"Đúng rồi, Dasom sẽ làm bài tập với cả nhóm sau khi đã hoàn thành biểu đồ nhé." Anh nói còn Dasom chỉ yên lặng nhìn tất cả các hình vẽ dần mờ đi rồi biến mất mà không phàn nàn bất cứ lời nào.
"Vâng." Dasom gạt một bím tóc qua sau vai và Seongwoo mỉm cười. Dasom nhìn cực kỳ dễ thương, giống như búp bê, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn như thiên thần, đôi mắt nâu long lanh và nụ cười vô cùng đáng yêu khiến ai nhìn cũng muốn vui theo. Mỗi khi cười là hai mắt đều híp lại chỉ để lại duy nhất nốt ruồi nhỏ xinh xắn ở đuôi mắt phải. Dasom có mái tóc dài đen nhánh và ngày nào đến lớp cũng có kiểu tóc rất ngầu. Hôm nay, cô bé đến lớp tết tóc kiểu two-Dutch-braids* , đuôi tóc dài qua vai một chút. Hồi tháng 12, Dasom xuất hiện với những sợi kim tuyến trên tóc và khiến cho toàn bộ các bạn nữ trong lớp đều phải ghen tị. Tuần trước, Dasom buộc tóc đuôi ngựa nhưng lại chia thành hàng chục lọn nhỏ tết vào với nhau, đã từng có học sinh trong lớp đã òa khóc vì muốn có kiểu tóc ngầu như Dasom.
"Hết thắc mắc chưa nào?" Seongwoo hỏi. Dasom gật gật, hai bím tóc tết lí lắc theo. Sau đó Dasom cúi đầu cảm ơn thầy trước khi trở về với nhóm mình, hoàn toàn không đả động đến việc bị thầy Ong lau toàn bộ đi những gì Dasom đã vẽ lên tay vì đây là việc đã diễn ra như cơm bữa.
Seongwoo biết nhiều giáo viên thường tranh thủ làm việc riêng của mình trong khi học sinh tham gia hoạt động nhóm, nhưng anh rất ít khi dùng thời gian này để chấm bài hoặc trả lời email. Seongwoo dành sự quan tâm của mình cho học sinh, anh chú ý đến từng nhóm, tham gia cùng các em và tò mò đặt các câu hỏi. Seongwoo còn tình nguyện xung phong cắt các khối số hàng chục 2D cho nhóm của Haeun, với nhóm khác, anh tham gia hỗ trợ học sinh giải đáp hai câu hỏi đầu tiên của phiếu bài tập. Seongwoo đã sớm nhận ra với tư cách là một giáo viên, nếu như anh thờ ờ hoặc thiếu đi sự gắn kết thì học sinh của anh sẽ chỉ tiếp nhận bề nổi của kiến thức trong chương trình. Anh có thể không phải là người cha, có thể không phải là người bạn thân nhưng anh muốn lũ trẻ cảm nhận được sự quan tâm từ thầy giáo của chúng, anh muốn ai cũng thấy mình được thầy tôn trọng và để ý.
"Ah-h-h, vậy chúng ta sẽ được số mấy?" Seongwoo hỏi, ân cần nhìn hai cậu bé trong nhóm nhẩm đếm số lượng các khối mà cả nhóm đã cắt. "Cả nhóm tập hợp các số một vào với nhau nhé!"
"A, con biết rồi thầy ơi!" Doyoung phấn khích nhổm người lên. "Thầy ơi, có phải sẽ là —"
"AH-H-H-H-H! BỎ TỚ RA!"
Trong nháy mắt, hỗn chiến bùng nổ nơi cửa lớp, chỗ vị trí hoạt động của nhóm ba. Seongwoo lập tức bật dậy, anh nhíu mày rồi vòng qua Doyoung, đẩy bàn ghế qua một bên và lao nhanh về phía cửa lớp, cố gắng tìm hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
"DỪNG LẠI ĐI! BỎ TỚ RA!"
"Nào! tất cả dừng lại!" Seongwoo vòng tay quanh người Dasom và nhấc con bé ra hỏi Hwang Hayoon tội nghiệp. Seongwoo bế Dasom lên rồi đặt Dasom đứng vững trên sàn lần nữa, trong khi đó cô bé chẳng buồn nhúc nhích, hai tay vẫn chống hông, mắt vẫn đặt lên Hayoon không xoay chuyển, chỉ có duy nhất đôi chân mày là hơi nhếch lên trong khi lườm Hayoon. Hai bím tóc của Hayoon giờ đã biến thành hai chiếc chổi bù xù vì Dasom lúc nãy vừa ngồi lên đầu Hayoon vừa cầm một bên bím tóc nghiến răng giật, lý do chắc chỉ có trời mới hiểu.
"Con ghét nó!" Hayoon giậm chân gào lên, hai mắt ngấn lệ.
"Cậu đừng chế giễu Jiwon nữa." Dasom bình tĩnh nói. Kim Jiwon tội nghiệp chỉ biết chớp đôi mắt ngây thơ đằng sau cặp kính và sững sờ nhìn Dasom.
"Thầy ơi, nó tát con!" Hayoon chỉ một ngón tay vào Dasom mách. Dasom thậm chí còn không thèm phủ nhận.
"Đừng chế giễu Jiwon nữa." Dasom lặp lại, hai tay khoanh trước ngực. Seongwoo thở dài. Anh vẫn đang quỳ gối xuống để có thể ngang tầm mắt với cả hai cô gái nhưng sau đó anh dứt khoát đứng dậy.
"Dasom ah." Anh thở dài. "Về chỗ của mình đi. Thầy sẽ phải gọi điện cho ba mẹ con."
"Vâng." Dasom rõ ràng ấm ức. "Nhưng thầy phải bảo bạn ấy không được chế giễu Jiwon nữa."
"Con về chỗ đi." Seongwoo chỉ tay về phía chỗ ngồi của Dasom. Dasom cau có nhưng vẫn nghe lời thầy, mặc kệ các bạn còn lại đã bắt đầu tiếp tục hoạt động nhóm sau khi chứng kiến vụ ẩu đả. Seongwoo quay sang Hayoon.
"Hayoon, chuyện là thế nào?" Anh mệt mỏi hỏi.
"Dasom nó bị điên rồi." Hayoon cong cớn bĩu môi, hai tay khoanh lại tỏ vẻ tức giận. "Con chẳng muốn cùng nhóm với nó nữa đâu."
Bình tĩnh, không được làm gì ngu ngốc. Con bé này là con của một nhà giàu có, người có thể sa thải mày trong phút mốt. Seongwoo hít một hơi thật sâu.
"Con có sao không?" Anh hỏi tiếp.
"May mà con không chết!" Hayoon đanh đá nói. Seongwoo nhướn mày nhìn thẳng vào mắt Hayoon. Hayoon hoàn toàn đủ thông minh để biết tỏ ra tôn trọng giáo viên của mình, vì vậy cô bé điều chỉnh lại một chút. "Con không đau, nhưng lúc Dasom kéo tóc thì rất đau."
"Được rồi, vậy thầy sửa lại tóc cho Hayoon là được." Seongwoo nói, hít thật sâu để kiềm chế bản thân không mắng Hayoon vì bắt nạt học sinh khác. Thay vào đó, anh buộc lại tóc cho Hayoon rồi ra hiệu. "Nếu như Hayoon không đau thì về chỗ của mình và tham gia tiếp với các bạn nhé!" Anh khẽ yêu cầu. Hayoon cũng tỏ ra cáu kỉnh giống Dasom ban nãy nhưng vẫn quay gót về chỗ, vắt chéo chân ngồi cùng các bạn khác. Seongwoo quan sát cô bé một lúc, sau đó anh chép miệng. Phải đến 10 giây sau, Hayoon mới thắt xong bím tóc của mình, cười khúc khích với cô bạn thân nhất, sau đó giật chiếc kéo từ tay Jiwon và quay lưng lại với cô bé.
Mẹ nó, bây giờ mình phải dẫn Dasom đến phòng hiệu trưởng vì đã có đánh nhau trong lớp, Seongwoo thầm than vãn trong đầu trong khi nhìn Dasom nằm bò ra bàn, tay cầm bút dạ rồi dùng răng để mở nắp bút trước khi bắt đầu vẽ lên tay mình. Dasom dễ dàng là một trong số những gương mặt thông minh nhất lớp nhưng có đôi khi cô bé làm những điều khiến Seongwoo phải thắc mắc không biết cuộc sống ở nhà của Dasom sẽ như thế nào. Thắc mắc này không hề theo lối tiêu cực— chỉ là anh tò mò. Dasom là một cô bé có tính cách thẳng thắn, ăn nói gãy gọn và rõ ràng, rất sôi nổi, dễ thương và rất hóm hỉnh. Dasom dễ bị phân tâm bởi những thứ xung quanh giống như con bọ bé tí đậu lên cửa sổ. Cô bé chấp nhận bị kỷ luật nhưng sẽ đàm phán với giáo viên để lựa chọn và quyết định hình thức kỷ luật nào sẽ phù hợp với mình. Trong khi Hayoon thì nói không với tất cả còn Jiwon là kiểu học sinh bị động điển hình ở khối 1. Tóm lại Dasom là... một kiểu gì đó hoàn toàn khác với các học sinh còn lại.
"Dasom-ah."
"Có phải ba con sẽ bị gọi đến đúng không ạ?" Dasom khẽ hỏi, vẫn tiếp tục vẽ. Seongwoo cúi xuống để trò chuyện với Dasom, mắt anh vẫn ngó sang xung quanh trông chừng lớp học.
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ phải nói chuyện với thầy Hiệu trưởng." Seongwoo tiếp lời và chờ đợi một phản ứng. Thông thường hầu hết lũ trẻ sẽ nước mắt giàn giụa và có xu hướng xin lỗi liên tục để không bị phạt nhưng Dasom chỉ bĩu môi và nằm vẽ tiếp.
"Thầy ơi," cô bé gọi, Seongwoo yên lặng lắng nghe. "Hayoon rất xấu tính. Lúc nào cũng quá đáng. Chẳng bao giờ tốt bụng cả."
"Thầy ghi nhận những gì con nói." Seongwoo tựa cằm lên bàn của Dasom và nháy mắt với cô bé. Dasom lúc đó mới ngẩng lên nhìn thầy mình. "Nhưng chúng ta vẫn cần phải gặp thầy Hiệu trưởng. Và con vẫn phải xin lỗi Hayoon."
"Con không thấy mình có lỗi vì đã tát Hayoon đâu."
"Con có thể giả vờ mà." Seongwoo thì thầm còn Dasom cuối cùng cũng nở một nụ cười rồi cô bé đặt bút dạ trong tay xuống bàn. Seongwoo đứng lên, yêu cầu cả lớp tiếp tục tập trung hoàn thành nhiệm vụ sau đó dẫn Dasom về nhóm cũ của cô bé. Anh đặt tay lên vai Dasom.
"Hayoon-ah."
"Ừ. Oh." Hayoon cười, rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng lắc lư qua lại một lúc trong chờ đợi lời xin lỗi mà cô bé biết mình sắp được nghe. Dasom từ từ quay sang và ngẩng lên nhìn Seongwoo, anh suýt chút nữa thì mất bình tĩnh. Biểu hiện trên gương mặt Dasom đúng là có một không hai, giống như đang muốn nói 'Thầy thực sự bắt con xin lỗi con nhỏ này sao??' Nhưng Seongwoo vẫn cố gắng duy trì gương mặt nghiêm khắc của mình đủ lâu để Dasom hiểu, con bé thở dài.
"Tớ xin lỗi vì đánh bạn và tát bạn và giật tóc bạn." Dasom liệt kê. "Nhưng bạn phải đối xử tốt hơn với Jiwon."
"Dasom-ah."
"Tớ xin lỗi," Dasom không hề vui nói, cúi đầu với Hayoon. "Xin lỗi nhé, xin lỗi bạn, Hayoon."
Hayoon ậm ừ rồi mỉm cười thỏa mãn với Seongwoo, anh gật đầu.
"Quay lại làm việc tiếp với các bạn đi." Anh nói. Hayoon về chỗ, tỏ ra sai bảo một bạn nữ khác trong nhóm, một tay vừa nghịch tóc, tay còn lại với lấy lọ hồ khô. Trong khi đó Dasom đã về chỗ của mình, ngồi lừ xuống ghế. Seongwoo thở dài rồi cầm một phiếu bài tập mới cho con bé làm riêng thay vì hoạt động nhóm để tránh những rắc rối khác không cần thiết. Sau khi chắc chắn lũ trẻ đang tập trung vào nhiệm vụ của mình, Seongwoo với lấy điện thoại trên bàn để sắp xếp lịch họp.
Cuộc họp sẽ diễn ra sau khi tan học, thầy Song, thầy Hiệu trưởng đã gọi cho Seongwoo một tiếng sau sự việc để thông báo rằng phụ huynh của Dasom đã xác nhận sẽ tham gia cuộc họp. Seongwoo thầm cầu nguyện từ giờ đến hết ngày học sẽ trôi qua một cách suôn sẻ. Thật may, mọi thứ diễn ra như kỳ vọng. Không có gây gổ, cả lớp tan học nhanh chóng sau khi cùng nhau dọn dẹp và xếp lại bàn ghế nghiêm chỉnh. Cả lớp chỉ còn lại mỗi Dasom.
"Được rồi, đi với thầy nào, Dasom." Seongwoo lên tiếng khi phòng học đã hoàn toàn sạch sẽ và gọn gàng. Dasom đã đeo cặp lên, cô bé lặng lẽ đi cạnh Seongwoo dọc hành lang trước khi rẽ vào văn phòng Hiệu trưởng, từ ánh mắt đến bước chân Dasom đều không cho thấy có chút sợ hãi nào. Seongwoo gõ cửa phòng, anh đợi cho khi nghe được tiếng ra hiệu mình có thể bước vào mới mở cửa. Anh để Dasom đi vào trước rồi ra hiệu cho con bé ngồi vào một trong hai ghế ở đối diện bàn của thầy Song.
"Dasom chào thầy đi." Seongwoo nhắc nhở, anh đứng sang một bên để quan sát. Thầy Hiệu trưởng Song đã ngoài năm mươi với mái tóc muối tiêu, thầy hiệu trưởng già đeo kính có nét mặt cương nghị. Thầy chăm chú quan sát Dasom và chỉnh lại cà vạt của mình.
"Con chào thầy Hiệu trưởng ạ." Dasom cúi đầu chào sau đó lại ngồi xuống. Thầy Song nhìn cô bé nhướn mày, hai tay khoanh lại đặt lên trên laptop của mình.
"Bố của Dasom đang trên đường đến đây." Thầy Song nói với giọng nghiêm khắc khiến Seongwoo hơi giật mình đôi chút nhưng Dasom lại chẳng hề nao núng. Thay vào đó, Dasom còn hơi nhổm người lên một chút, mắt hướng ra cửa có vẻ háo hức chờ đợi. "Thầy cùng con và bố con sẽ phải trao đổi với nhau về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ quyết định xử trí hành động của con như thế nào sau khi bố con đến."
"Vâng con hiểu ạ." Dasom nói, đung đưa đôi chân trên ghế, khuỷu tay chống lên tay vịn. Seongwoo quan sát Dasom trong thích thú, bởi vì phản ứng Dasom quá khác biệt với những cô bạn cậu bạn 7 tuổi cùng trang lứa khi đặt vào hoàn cảnh sắp bị nghe ba mắng đến ù tai vì đánh bạn cùng lớp. Seongwoo đã từng đưa học sinh khác đến văn phòng Hiệu trưởng, tất cả học sinh của anh trước đây đều nước mắt ngắn nước mắt dài và níu chặt lấy tay Seongwoo hoặc dùng hết sức nhỏ của mình bám vào thành ghế, đứa nào cũng sợ hãi khi nghĩ đến phản ứng của bố mẹ, khiếp sợ vì đã khiến bố mẹ thất vọng cũng như đối mặt với việc kỷ luật của trường. Nhưng Dasom chỉ hiếu kỳ nhìn xung quanh văn phòng cho đến khi muộn chừng năm phút so với lịch họp.
Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo. Seongwoo nhìn lên đúng lúc cánh cửa mở ra.
"Xin lỗi các thầy, tôi đến trễ. Đường tắc quá."
Thầy Song đứng lên để chào hỏi phụ huynh. Dasom cũng vui mừng nhổm lên, quỳ gối trên ghế ngoái ra sau nhìn ba mình. Riêng Seongwoo chỉ biết đứng đực ra đó, ngơ ngác, ngỡ ngàng, và bật ngửa.
Ôi, đệt...
Người đàn ông vừa bước vào căn phòng có vẻ ngoài không khác gì một người đã từng quá quen thuộc với việc bị gọi vào Phòng Hiệu trưởng trong suốt quãng thời gian đi học. Mái tóc nâu khói cắt ngắn, tóc mái được gạt sang một bên. Kính râm chỉ được đẩy lên cao một cách vội vàng khi người này gấp gáp đi vào trường tìm con gái. Ba Dasom mặc quần jean đen, sơ mi hoạt tiết ngắn tay mở vài cúc trên. Ăn mặc như thế này giữa thời tiết tháng 1 đã là một dấu chấm hỏi to đùng nhưng đó cũng chưa phải là lý do chính Seongwoo nhìn không chớp nổi mắt. Lý do là vì trên hai cánh tay rắn chắc của vị phụ huynh này còn có đầy hình xăm, đầu ngón tay còn xoay xoay chìa khóa ô tô một cách lơ đễnh.
"Xin chào. Tôi nghĩ tôi chưa có cơ hội được gặp mọi người trước đây." Ba Dasom dừng lại, cúi đầu chào Hiệu trưởng và lịch sự chìa tay ra. "Tôi là Kang Daniel." Ba Dasom bắt tay với thầy Song sau đó xoay ngoài và đối diện với Seongwoo trước khi cúi người. "Tôi là Kang Daniel. Xin chào thầy."
"Tôi là Ong Seongwoo. Giáo viên chủ nhiệm của Dasom." Seongwoo tự giới thiệu.
"Tôi đã nghe về thầy." Kang Daniel cười cười, tung chìa khóa lên và bắt lấy trước sự giật mình của hai người lớn trong căn phòng trước khi nhét khóa vào túi quần. Đột nhiên, tất cả mọi điều từ ngoại hình cho đến cách cư xử của Dasom đều trở nên hợp lý —nốt ruồi ở đuôi mắt, ánh mắt sắc sảo, nụ cười và cả cách con bé liên tục vẽ chi chít lên tay mình bằng bút dạ.
Seongwoo yên lặng nhìn Daniel quan sát xung quanh trước khi thấy chiếc ghế trống bên cạnh Dasom và ngồi phịch xuống đó, hai chân vắt lên nhau, mắt cá chân trái đặt trên đầu gối chân phải. Daniel nghiêng đầu sang trái về phía Dasom vẫn đang quỳ đứng nhìn ba mình.
"Tại sao ba lại bị gọi đến đây hmm?" Daniel không có vẻ cáu gắt khi hỏi Dasom, gần như khiến Seongwoo bật cười. Thầy Song lúc đó hắng giọng, Daniel lập tức quay qua phía Hiệu trưởng để lắng nghe.
"Daniel ssi, con gái anh đã vướng vào một cuộc xích mích với một học sinh khác trong lớp." Thầy Song trình bày lại, Daniel gật đầu. "Đã có va chạm xảy ra. Tôi mong chúng ta có thể dành thời gian để giáo viên chủ nhiệm của Dasom thuật lại sự việc." Sau đó thầy Song ra hiệu về phía Seongwoo, anh hít vào một hơi thật sâu. Chuyên nghiệp lên nào. Bình tĩnh, Seongwoo. Chỉ là vô tình có một vị phụ huynh hot vcđ mà thôi. Có gì to tát đâu.
"Cũng ngắn gọn thôi. Hôm nay cả lớp có hoạt động nhóm trong giờ toán để cùng nhau giải biểu đồ số." Seongwoo kể lại. "Dasom được phân vào cùng nhóm với 4 bạn nữ. Khi cả lớp đang tập trung làm, tôi quay sang đã thấy.. uhm.. Dasom đang đánh nhau với Hayoon. Vậy nên tôi đã kéo Dasom ra và tách Dasom ra khỏi nhóm. Dasom nói rằng Hayoon đã trêu chọc một bạn nữ khác trong nhóm."
"Mm." Daniel cắn môi dưới của mình một lúc trước khi gật đầu một cách dứt khoát. Seongwoo sau đó nhìn Daniel nắm lấy thành ghế của mình và hơi nhổm dậy, lê chiếc ghế cho đến khi quay sang đối diện với Dasom. Cùng lúc đó với một động tác rất nhanh, Daniel quay ngoắt chiếc ghế Dasom đang ngồi để cô bé đối diện với mình. Seongwoo thấy mình nín thở. Bắt đầu rồi đây.
"Chuyện là như thế nào thế Dasom?" Daniel đan hai bàn tay với nhau, chống khuỷu tay lên đùi còn Seongwoo thì há hốc mồm.
"Daniel-ssi, tôi cho rằng điều quan trọng là chúng ta—"
"Tôi có thể có một chút thời gian để nghe câu chuyện từ con bé được không?" Daniel lịch sự ngắt lời. Thầy Song hơi đờ ra, miệng cứng ngắc không nói được thêm một tiếng còn Seongwoo cố lắm mới không cười thành tiếng. Chưa một lần nào trong suốt 8 năm với nghề, anh chứng kiến một phụ huynh làm cái điều khác lạ thế này. Tất cả luôn là chào hỏi, xin lỗi và cuối cùng là mắng mỏ con cái. Nhưng lúc này thì.. "Dasom ah~, kể ba nghe xem nào."
"Hayoon ở lớp lúc nào cũng lôi Jiwon ra làm trò cười vì bạn ấy bị ngọng." Dasom trình bày mạch lạc trong lúc thu hai chân lên khoanh lại trên ghế cứ như không phải bị gọi lên gặp Hiệu trưởng vì cho bạn cùng lớp một cái tát. "Và lúc đó bọn con đang xếp số từ 1 đến 10 vào biểu đồ."
"Nên? Hayoon đã trêu chọc Jiwon mỗi lần bạn ấy nói "lăm" hả?" Daniel hỏi còn Dasom gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi ba, mà bạn ấy lúc nào cũng như vậy ấy ba. Xấu tính cực. Hayoon còn kéo bạn bè hùa theo để trêu Jiwon nữa. Nên con đã bảo bạn ấy dừng lại đi, nhưng bạn ấy không chịu. Sau đó lại quay sang trêu con bảo con là đồ loser nên mới chơi với Jiwon."
"Rồi con đã làm gì?"
"Con lao vào đánh."
Daniel lập tức phụt cười, đầu cúi thấp. Seongwoo thì sắp ngã xuống đến nơi rồi với ba con nhà này. Thầy Song tuy im lặng nhưng không hề hài lòng khi chứng kiến sự việc trước mắt. Tuy vậy nhưng thầy không lên tiếng, không can thiệp vào việc dạy dỗ con của Daniel.
"Okay." Daniel ngẩng lên. "Sao nữa?"
"Con tát Hayoon một cái rồi giật tóc luôn."
"Tốt. À không í ba là... không phải thế— xin lỗi, xin cho chúng tôi thêm một phút nữa. Daniel nói, giơ một đấm tay trước mặt Dasom, tay kia giơ lên về phía thầy Song mong nhận được sự thông cảm trong khi Dasom đấm tay với ba mình. Seongwoo nghĩ chắc chắn anh đang bị ảo giác, toàn bộ cảnh tượng này không thể là thật. "Sau đó thì sao?"
"Sau đó con bảo bạn ấy phải sống tử tế hơn nhưng mà bạn ấy cứ hét lên. Vậy nên thầy Ong đã đi đến và túm được con." Dasom kết thúc câu chuyện. Hai bàn tay nhỏ bé đặt trong lòng. Khi cô bé nghiêng đầu sang một bên, Daniel cũng làm lại y chang không khác gì một hình ảnh phản chiếu của Dasom.
"Okay. Vậy con có thấy có lỗi vì những gì đã làm với Hayoon không?" Daniel hỏi.
"Không ạ."
"Kang Dasom." Thầy Song nghiêm nghị ngắt lời. Dasom hơi co rúm lại nhưng Daniel chẳng hề bị ảnh hưởng. Ba Dasom chỉ đưa tay ra kéo hai chân ghế của Dasom cho đến khi đầu gối của mình chạm vào ghế của cô bé.
"Nhìn ba." Daniel giơ hai ngón tay lên, Dasom nhìn ba ngay lập tức. Sau đó Daniel gõ một cái vào trán Dasom khiến cô bé bật cười. "Dasom à, con phải biết để ý trước sau. Đứng lên bảo vệ cho bạn bè là tốt. Cứ thế phát huy. Đừng bao giờ ngừng làm như vậy. Nhưng việc đánh bạn, tát bạn, giật tóc các thứ.. ba nghĩ đó không phải là điều hay ho nhất con nên làm trong trường. Ba nghĩ con có thể tán thành với ba chuyện đó."
"Vâng, ba."
"Nếu như con có vấn đề với một học sinh khác, việc con cần làm là nói với thầy giáo của con để thầy giải quyết. Dĩ nhiên có gan thì mới tự mình giải quyết vấn đề nhưng con cũng cần phải biết khi nào thì nên bình tĩnh hơn." Daniel khuyên giải, Seongwoo ngỡ ngàng nhìn Dasom nuốt từng lời ba mình nói ra. "Chuyện nào cũng sẽ có một điểm nên dừng lại. Đó là sẽ giới hạn. Đặt vào chuyện của con thì là khi nào?"
"Uhmmmm." Dasom chu môi trầm ngâm suy nghĩ. "Umm, chắc là lúc Hayoon trêu con. Vì đó là lúc con quyết định xử lý Hayoon."
"Okay. Vậy thay vì làm thế thì con nên làm gì?"
"Nên nói chuyện với Ong seonsaengnim ạ."
"Ding-ding-ding! Bingg-g-g-o-o!" Daniel nói còn Dasom nhìn ba cười rúc rích. "Con đã xin lỗi Hayoon chưa?"
"Rồi ạ."
"Ngoan lắm. Bây giờ xin lỗi thầy con và xin lỗi thầy Hiệu trưởng vì đã gây chuyện làm mất thời gian của các thầy." Daniel hướng dẫn. Dasom nhảy khỏi ghế và đứng trước mặt thầy Song rồi cúi gấp người.
"Con xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho thầy." Dasom chân thành xin lỗi, sau đó nhảy nhảy như một chú thỏ đến trước mặt Seongwoo. "Con xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho thầy."
"Giỏi lắm. Giờ tôi đưa cháu về được chưa?" Daniel nhìn thầy Song thắc mắc.
"Daniel-ssi, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng." Thầy Song cứng rắn nói. "Dasom phải chịu kỷ luật."
"Kỷ luật?" Daniel nhướn một bên chân mày, Seongwoo lúc đó nuốt khan một tiếng. "Trước hết tôi mong Nhà trường hiểu tôi rất tôn trọng các thầy. Con bé mới chỉ bảy tuổi. Gần tám tuổi. Con bé đã được đưa đến đây. Tôi đã giảng giải cho con bé hiểu. Dasom đã xin lỗi đúng người đúng việc. Tôi tin việc áp dụng kỷ luật cứng nhắc không phải là hình thức để giáo dục trẻ con. Phải không Ong seonsaengnim?
"Đúng vậy." Seongwoo nói, còn chưa kịp sững sờ khi tên mình bị réo lên trong khi nửa giây trước anh vẫn cảm thấy mình chỉ như một con ruồi nhỏ bé đậu trên tường.
"Hayoon có khó chịu không?" Daniel hỏi. "Tôi có cần phải trò chuyện với phụ huynh của Hayoon không?"
"Tôi không cho là vậy." Seongwoo thành thật trả lời. "Hai phút sau con bé đã ổn rồi. Nếu như nhận được khiếu nại từ gia đình Hayoon, Nhà trường sẽ mời phụ huynh hai bên đến để trao đổi trực tiếp."
"Thế là tốt rồi." Daniel cười. "Dasom ah~, chào các thầy đi con."
"Con chào các thầy ạ." Daniel nói và cúi người chào hai cái khi thầy Song chỉ biết lắc đầu vì không thể làm gì hơn. Kỷ luật làm gì có nghĩa lý gì khi không nhận được sự hợp tác từ phía phụ huynh. Seongwoo cố gắng nén cười nhìn tĩnh mạch trên trán thầy Song giật giật khi kiềm chế để giữ bình tĩnh lúc phải đối diện với một vị phụ huynh nổi loạn không kém học sinh— chắc chắn đây là trường hợp đầu tiên. Bản thân Seongwoo cũng chưa từng chứng kiến tình huống nào như vậy.
Ơ đợi đã. Dasom đã bị bắt nạt một lần vì ba của cô bé. Chính là vị này đây. Mình cần phải trao đổi với phụ huynh.
"Ah, Daniel-ssi?" Seongwoo nói, Daniel túm lấy một bím tóc của Dasom nhẹ nhàng kéo lại. Dasom đứng lại ngay lập tức, cười lí lắc rồi dính chặt lấy ba mình. "Tôi có thể trao đổi riêng với ba Dasom một chút được không? Chúng ta có thể nói chuyện trong lớp của tôi."
"Dĩ nhiên là được. Xin cảm ơn thầy." Daniel nói và chào thầy Song sau đó huých huých bả vai Dasom để cô bé dẫn đầu đoàn ra khỏi phòng Hiệu trưởng, Daniel và Seongwoo đi ngay sau.
-
Đoạn đường đi về lớp dọc hành lang diễn ra trong im lặng, đặc biệt là khi lũ trẻ đã tan học hết. Vừa rẽ qua một hành lang khác, Dasom bắt đầu nhảy chân sáo, Daniel bật cười nhìn con mình trong khi điều chỉnh lại kính râm ở trên đầu.
"Ở lớp Dasom có khiến thầy ngứa đít không hay là tỏ ra ngoan ngoãn?" Daniel hỏi khiến Seongwoo suýt sặc. Con tôi học có tốt không? Con tôi có tập trung học và nghe lời thầy không? Thầy có quý cháu nhà tôi không? Đó là những câu hỏi mà Seongwoo thường xuyên nhận được từ phụ huynh của anh? Hai chữ 'ngứa đít' chắc chắn không và sẽ không bao giờ thuộc số đó.
"Dasom là một học sinh ngoan." Seongwoo lập tức khẳng định và nhận ra Daniel đang mỉm cười đầy cưng chiều khi Dasom mở cửa lớp và dùng lưng chặn cửa để hai người lớn đi vào. "Thông minh, lanh lợi, ăn nói mạch lạc, rõ ràng. Nói nhiều hơn rất nhiều so với các bạn lớp 1 bình thường khác."
"Yah, Dasom kia!!" Daniel quát khi Dasom thả cửa và chạy tọt vào trong lớp để trốn mấy lời mắng mỏ của ba mình. Seongwoo thấy vậy vội vàng bổ sung.
"Cái đó không tiêu cực như ba Dasom nghĩ. Dasom có vốn từ rất rộng, đôi khi sử dụng những từ cho cả lứa tuổi học sinh bậc trung học cơ sở." Anh cười nói và đóng cửa lớp. Seongwoo đi về phía bàn làm việc của mình rồi ngồi tựa vào mép bàn, hai chân bắt chéo, tay khoanh lại trước ngực. Daniel đút tay trong túi quần trong khi nhìn Dasom mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay cô bé phải ấn xuống kệ và nhún người lên để nhìn rõ hơn nên thỉnh thoảng chân lại nhảy lên không chạm đất.
"Ba, ba ơi! Trên cây có tổ chim kìa!" Dasom gọi to, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Thế hả? Là tổ của chim gì thế?" Daniel hỏi.
"Con không biết. Cho con mượn điện thoại của ba nhé?"
"Search Naver hả?"
"Có thế mà ba cũng phải hỏi." Dasom nhảy xuống rồi chạy ra chỗ Daniel. Daniel lập tức đặt chiếc iPhone của mình vào lòng bàn tay đang mở rộng của Dasom. Dasom xoay điện thoại lên rồi kiễng chân cao nhất có thể để giơ lên trước mặt ba mình để mở khóa. Sau đó cô bé lại chạy vọt về phía cửa sổ. Seongwoo khẽ cười.
"Chưa bao giờ thấy con bé này ngưng tò mò." Anh nhận xét. Daniel liếc nhìn xung quanh rồi quyết định ngồi lên bàn của một học sinh, tay khoanh trước ngực. Seongwoo dành hơn một phút im lặng để thầm tán dương người đàn ông trước mắt mình, bởi vì nếu có một ngày nào đó trong đời anh cần một vài liều bổ mắt thì chính là ngày hôm nay. Daniel đứng kia đẹp trai đến mức anh tin ngoài kia sẽ có cả hàng cô gái sẵn sàng rụng trứng vì cậu, dĩ nhiên Seongwoo không bao giờ muốn thừa nhận điều này thành lời, chủ yếu là vì cô con gái 7 tuổi của Daniel đang đứng cách hai người vài mét. Có trời Seongwoo mới nghĩ rằng sẽ có lúc anh ngồi đối diện với phụ huynh của học sinh mình trong khi trong đầu thì đầy những thắc mắc ngượng nghịu, ví dụ như không biết vị phụ huynh này sẽ trông như thế nào khi không mặc áo. Cuộc đời ấy à, đúng là thật lắm gian truân.
"Đúng vậy nhỉ?" Daniel ngoảnh lại nhìn Seongwoo, không còn nhìn Dasom nữa. "Miễn Dasom là đứa trẻ ngoan là được. Mong thầy giáo không nói dối tôi."
"Dasom ngoan mà." Seongwoo khẳng định. "Tôi biết vì đã là gần cuối năm học rồi, Dasom là một trong những học sinh ưu tú nhất của tôi."
"Ba ơi baaaa! Chim bồ câu đánh vần như thế nào?" Dasom ở đầu bên kia nói toáng lên. Daniel đánh vần cho cô bé rồi Dasom đặt điện thoại xuống định bật nhảy lên để có thể ngồi lên trên kệ tủ cạnh cửa sổ.
"Yah!! Cởi giày ra rồi mới trèo lên chứ, con khỉ kia!" Daniel quát nhưng đột nhiên dừng rồi liếc qua Seongwoo. "À! Con bé có được phép trèo lên kệ như thế không?"
"Bây giờ là sau giờ tan học rồi." Seongwoo đáp, tỏ vẻ hứng thú. Daniel gật đầu.
"Cởi giày ngay." Daniel lặp lại nên Dasom đá giày ra khỏi chân rồi trèo lên, sau đó cầm điện thoại tra cứu tiếp về chim bồ câu. "Thật ra tôi vẫn luôn mong muốn có cơ hội được gặp thầy." Daniel quay lại nhìn Seongwoo. "Dasom rất yêu thầy. Con bé nghĩ thầy là người đỉnh nhất trong số những người mà con bé từng gặp. Còn nói thầy là giáo viên tốt nhất trường."
"Dasom phóng đại lên quá rồi." Seongwoo khẽ cười còn Daniel chỉ nhún vai.
"Mmm tôi không biết rõ bằng con bé. Nhưng.. uhmm.. tôi vẫn muốn có cơ hội được gặp trực tiếp để cảm ơn thầy." Daniel nói, giọng nhỏ hơn một chút. "Vì đã.. ở cạnh con bé lúc đó. Và đã chia sẻ cho con bé một số chuyện, những chuyện thậm chí có thể khiến thầy mất việc."
"Thật ra thì tôi cũng đã kiểm tra trước xem những điều về ba Dasom có phải là thật không trước khi tôi chia sẻ với Dasom." Seongwoo nói một cách mơ hồ nhưng anh biết chính xác điều mà Daniel đang ám chỉ là gì.
"Tôi nghĩ chuyện đó đã giúp con bé rất nhiều. Tôi nghĩ nó đã rất quen với việc tất cả các bạn khác đều có một ông bố một bà mẹ, đơn giản như vậy." Daniel nói, hơi cúi người xuống đôi chút. "Chứ không phải chỉ có một ông bố đơn thân 30 tuổi."
Lạy chúa, Daniel còn trẻ hơn mình một tuổi. Seongwoo hơi khựng lại một chút. Có lẽ anh phải đang nhìn Daniel chằm chằm nên cậu mới bật cười như vậy.
"Đúng vậy, tôi 23 tuổi khi Dasom được sinh ra. Tôi có thể đoán được thầy đang nhẩm tính trong đầu." Daniel khẳng định. "Lúc đó tôi còn trẻ, không sáng suốt cho lắm. Dĩ nhiên chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ làm bố trẻ con nhưng chuyện đã vậy rồi, hai ba con cuốn theo chiều gió thôi. Chỉ có tôi và con bé." Daniel ngoảnh ra sau nhìn Dasom. "Đôi khi cũng thấy kỳ lắm."
"Quá trình làm cha ấy hả?" Seongwoo nghiêng đầu qua một bên. Anh ngạc nhiên chứng kiến câu chuyện đang chuyển sang hướng nào. Daniel gần như một quyển sách mở, có lẽ là vậy, cậu chia sẻ rất thoải mái và cởi mở như một người bạn hoặc có thể là vì anh cũng là một người lớn mà Dasom tin cậy.
"Ừm. Chỉ đến khi Dasom bắt đầu nói những tiếng đầu tiên, tôi mới cảm thấy mọi thứ trở nên chân thật." Daniel vừa nói vừa cười. "Sau đó thì tôi kiểu, 'oh shit, thật vờ lờ."
"Là sao? Nghĩa là khi con bé còn quấn tã, ba Dasom không thấy giống như mình đã có con sao?" Seongwoo hỏi, cố nhịn cười.
"Không phải vậy. Ý tôi là, ngoài việc thiếu ngủ trầm trọng, cả một năm đầu đời của con bé, tôi bế nó theo khắp nơi, khoe với hết người này người kia." Daniel đưa cả hai tay ra trước như đang ẵm một đứa bé. " 'Xem thành quả của Daniel này!' Tôi đã nói như thế. Dasom toàn bị tôi xách lên bằng cả bốn tay chân cho đến khi con bé bắt đầu giao tiếp được với tôi."
" 'Xem thành quả của Daniel này!' " Seongwoo cười cười chọc ghẹo. "Rất trưởng thành!"
"Tôi còn trẻ, và không sáng suốt." Daniel lặp lại, cậu cười lớn. "Xét cho cùng thì, tôi và con bé.. uhmm.. ba con tôi làm mọi thứ theo cách rất khác. Chắc các ông bố bà mẹ theo kiểu truyền thống sẽ khóc thét khi biết cách tôi nuôi dạy con bé. Nhưng dù sao thì, như tôi đã nói, cũng chỉ có tôi và con bé với nhau mà thôi. Vậy nên nếu Dasom đứng lên bảo vệ danh dự cho bạn cùng lớp, tát lật mặt một đứa con gái xấu tính, thì tôi sẽ làm gì? Cấm túc nó? Không, như thế không dạy Dasom được điều gì cả."
"Dasom đã làm đúng." Seongwoo ấn lưỡi vào má mình. "Cô bé mà Dasom đã đánh là ác mộng đối với các giáo viên. Đành hanh vì nghĩ mình thượng đẳng hơn các bạn khác. Có khi tôi sẽ bị sa thải nếu nói vậy với bất cứ ai khác và bị đánh giá không trân trọng từng học đứa học sinh của tôi. Nhưng mỗi khi Jiwon bị trêu chọc, Dasom luôn là người đứng lên ủng hộ và bảo vệ cô bé."
"Thế là tốt rồi. Tôi cũng không ủng hộ bạo lực." Daniel nói trong khi Seongwoo bật cười. "Con bé đúng là không nên đánh bạn. Nhưng Dasom đã làm những gì mà con bé nghĩ là đúng đắn. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Bài học đã được rút ra, tôi không nghĩ con bé nên chịu kỷ luật của trường. Nói chung, miễn là con bé không đến lớp tung móc phải với ai là được."
"Móc phải ấy hả?"
"Đúng. Dasom muốn tập boxing." Daniel thở dài, trong giọng nói có sự dung túng rõ ràng. "Vì tôi tập ở nhà nên.."
"Không phải chim bồ câu ba ơi!" Dasom đột nhiên kêu lên, hất một bím tóc ra sau vai.
"Con thử tra chích chòe xem!" Daniel gợi ý và đánh vần luôn trước khi Dasom kịp hỏi. Khi Dasom tập trung vào tìm kiếm tiếp, Daniel quay lại phía Seongwoo. "Tôi rất xin lỗi, tôi không cố ý làm tốn thời gian của thầy. Có phải thầy nói có chuyện muốn trao đổi với tôi?"
"À không. Tôi chỉ.. tôi chỉ muốn cho ba Dasom biết rằng Dasom sẽ không phải chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào hết." Seongwoo đáp. "Và nếu như mẹ của Hayoon kêu ca gì đó, tôi sẽ thông tin đến ba Dasom."
"Được. Tưởng gì chứ một phu nhân giàu có tôi xử lý được." Daniel nói với một nụ cười tinh quái.
"Tôi có thể hỏi ba Dasom.." Seongwoo bắt đầu, nhưng anh thấy Daniel thay đổi tư thế ngồi, đổi chân này vắt sang chân kia, đầu cậu hơi nghiêng sang một chút.
"Về mẹ Dasom?" Cậu suy đoán. Seongwoo chỉ tặc lưỡi, anh ngồi xuống ghế của mình, cảm thấy hơi tội lỗi khi mang chủ đề đó ra. Nhưng Daniel lại cười rất bình tĩnh khiến tim Seongwoo chậm lại một nhịp. "Chúng tôi bằng tuổi. Ở cạnh nhau hơn một năm thì cô ấy có thai. Việc đó không nằm trong kế hoạch. Chúng tôi không có dự định kết hôn và cô ấy cũng không muốn làm mẹ. Vậy nên khi cô ấy nói sẽ cho đứa bé đi làm con nuôi để chúng tôi có thể tiếp tục cuộc sống của riêng mình, tôi đã đấu tranh hàng ngày trong nhiều tháng liền."
"Oh, wow."
"Hai bên đồng ý chia tay khoảng giữa quá trình thai kỳ. Cô ấy đồng ý sinh con nhưng sẽ trao cho tôi toàn bộ quyền nuôi con vì tôi là người muốn đứa bé, còn cô ấy thì không." Daniel nói liền một lèo trong khi nhìn duy nhất vào một điểm trên bàn Seongwoo, giống như đã kể câu chuyện này đến cả nghìn lần trước đây. "Vì vậy khi Dasom được sinh ra, tôi đã đưa con bé về nhà với tôi. Eunji về nhà cô ấy và tiếp tục cuộc sống riêng."
"Vậy Eunji có.. hay xuất hiện không?" Seongwoo thắc mắc. "Ý tôi là.. vì Dasom đã từng nhắc đến mẹ trước đây, cho nên.."
"Tôi hiểu.. Eunji gặp Dasom mỗi tháng một lần." Daniel đáp. "Dasom và Eunji sẽ đi chơi với nhau. Ngủ lại một đêm. Giống như một ngày của những cô gái chứ không giống như mối quan hệ mẹ con. Dasom biết Eunji là người đẻ ra mình, nhưng ngoài ra, giữa hai người hầu như không có mối liên hệ nào khác. Quan hệ hai người rất tốt. Thích đi chơi với nhau. Dù tôi luôn nói rằng Eunji có thể gặp Dasom nhiều hơn một lần một tháng nhưng cô ấy từ chối. Chung quy là Eunji không muốn làm mẹ thôi."
"Tôi hiểu suy nghĩ đó." Seongwoo ngập ngừng nói còn Daniel gật đầu.
"Ừ. Eunji là người tốt. Thông minh, hết mình trong công việc. Không phải là kiểu người hay cay cú và giận dỗi. Không bao giờ săm soi phát xét tôi hay hỏi tôi đang qua lại với ai. Bạn trai cũng có rồi. Chịu trông Dasom khi tôi nhờ. Vậy nên cũng chẳng có gì để tôi phàn nàn."
"Chẳng mấy ai được như vậy." Seongwoo thật lòng nhận xét. "Hai người duy trì được mối quan hệ tốt đẹp dù đã kết thúc."
"Tôi nghĩ là tôi may mắn." Daniel đáp. "Vậy thôi. Rất may là đằng khác. Yah, Dasom-ah!"
"Dạ, Ba?"
"Ngắm chim chóc đã chưa?"
"Chắc là rồi ạ."
"Okay, vậy mình đi thôi. Ba không nghĩ là thầy con muốn con ở đây cả đêm đâu. Đợi lên cấp ba rồi tính." Daniel đùa, Seongwoo bật cười khi nhìn Dasom nhảy xuống khỏi kệ tủ và ngoan ngoãn đeo cặp sách, cầm điện thoại của Daniel rồi đi về phía hai người. Dasom trả lại điện thoại cho ba bằng cả hai tay. Daniel nhận lấy rồi cất đi. "Chào thầy đi con."
"Chào thầy." Dasom ôm chặt lấy chân Daniel, cười toe toét.
"Đồ tiểu quỷ, chào tử tế ba nghe xem nào." Daniel mắng, Dasom cười khúc khích trước khi cúi đầu với Seongwoo.
"Con chào thầy ạ, Ong seonsaengnim," Dasom ngoan ngoãn nói, Seongwoo gật đầu với cô bé và Dasom ngoảnh lên nhìn ba có vẻ rất hài lòng với bản thân.
"Ba Dasom đã book lịch họp lúc mấy giờ thế?" Seongwoo tò mò hỏi Daniel. Daniel chỉ biết nhìn Seongwoo, tay gãi gãi sau đầu, môi bặm như đang cố gắng để không cười.
"Họp phụ huynh??" Cậu hỏi lại cứ như lần đầu tiên nghe thấy từ đó. "Có phải.. có phải là email nhà trường gửi ra tuần trước không?"
"Về cuộc họp trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên cuối năm học?" Seongwoo hỏi vặn lại, cũng cố gắng không cười. "Cái mà ba Dasom phải lên cổng trực tuyến của trường để đăng ký một khung thời gian để họp với tôi ấy? Cái mà giống như ra chiến trường giành giật lẫn nhau? Và tất cả các khung thời gian đã kín hết rồi thì phải? Hình như chỉ một chỗ duy nhất? Khung thời gian cuối cùng trong ngày? Vào lúc 9 giờ 15 thứ Hai tuần sau?"
"Qua mỗi câu thầy nói tôi càng cảm thấy tình hình càng gay go hơn nhỉ." Daniel vừa nói, một ngón tay vừa giơ lên vẽ một đường zigzag vô hình đi xuống. "Uhmm. Xem ra tôi không có lựa chọn khác đúng không?"
"E là vậy."
"Vậy tôi sẽ có mặt lúc 9 giờ 15 thứ Hai tới." Daniel thở dài sau đó liếc xuống Dasom, người cũng đang nhìn mình chằm chằm. "Đấyyy con xem đi, vì con mà ba đã phải hy sinh những gì huh? 9 giờ 15 là giờ đi ngủ của ba rồi đó. Già rồi, ốm yếu lắm rồi. Giờ con phải đưa ba về rồi phải đắp chăn cẩn thận cho ba đi ngủ, hiểu chưa? Không được quên hát ru đâu đấy!"
"Ba có bao giờ đi ngủ trước 12h đâu." Dasom bao biện. "Con biết đấy nhá vì tuần trước á, ba còn nói 'đệt' rất to lúc đang chơi League of Legend mà lúc đó là 12 giờ 4 phút."
"Okay, ba nghĩ ba con mình nên đi về đi." Daniel hứng chí nói trong lúc Seongwoo đã cười ngả nghiêng, anh xoay người đứng dậy, vừa kịp thấy cảnh Daniel đang đùa giỡn chặn tay trước miệng Dasom. "Cảm ơn thầy đã luôn quan tâm đến con bé. Tối thứ Hai tôi sẽ đến."
"Vậy mong gặp lại ba Dasom sau. Dasom ah, hẹn con ngày mai nhé." Seongwoo nói.
"Vâng, con chào thầy." Dasom kéo tay Daniel ra khỏi miệng mình. Khi hai ba con kia rời khỏi lớp học, Seongwoo nghe tiếng tiếng con bé nói. "Ba à, mình uống trà sữa được không ba?" Theo đó là lời đáp của Daniel. "Tiểu thư đang mơ hả? Cũng nỗ lực phết đấy nhưng mà quên đê!"
Seongwoo lắc đầu rồi từ tốn trở về chỗ ngồi, biết rõ việc mình nên làm là gói ghém đồ đạc để ra về. Nhưng tất cả những gì anh làm lại là ngẩn ngơ như một thằng ngốc nghĩ xem thứ Hai nên làm như thế nào. Anh sẽ ngồi đối diện với ba của học trò mình lần nữa, vừa thảo luận về vấn đề học tập vừa cố gắng trong đầu không nghĩ đến việc lột hết quần áo của ai đó xuống.
>>Hết chap 1<<
Hi~ How aree yaaaaa~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com