Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Khi cao thủ không bằng tranh thủ




~ ~ ~

"Ong seonsaengnim."

"Dasom à? Sao thế?" Seongwoo nói, rời mắt khỏi màn hình laptop của mình sau một giây giật mình. Tất cả học sinh đang dọn lớp học cuối ngày và việc Dasom được phân công hôm nay là lau sạch toàn bộ bảng trắng cá nhân mà từng bạn đã sử dụng trong giờ toán. Dasom vừa đặt một chồng bảng xuống bàn của Seongwoo sau khi khệ nệ khuân hầu hết qua đây, cô bé dùng răng kẹp lấy chai xịt bé xíu, khăn vắt trên vai.

"Con xin lỗi thầy." Dasom nhỏ giọng nói khi Seongwoo cau mày nhìn và đưa cho cô bé một tờ giấy ăn. Dasom dè dặt lau chai xịt trước sau đó xịt lên bảng rồi bắt đầu lau hết những vết bút dạ đỏ.

"Dasom-ah."

"Dạ"

"Con phải lau ở chỗ của mình chứ." Seongwoo nói, tò mò không biết trong cái đầu bé xíu này chứa cái gì.

"Doyoung đang lau bàn mà thầy." Cô bé đáp lại, đầu nghịch ngợm lắc đầu qua bên này rồi bên kia trong lúc làm việc. Hôm nay, Dasom búi tóc lên cao, buộc thêm một chiếc khăn màu xanh biển thành băng đô vừa cá tính vừa đáng yêu, và tất cả những gì Seongwoo có thể nghĩ đến là Daniel chính là người đứng sau những kiểu tóc này. "Vậy nên con mới quyết định chuyển ra đây."

"Mhm. Jiwon-ah! Làm cẩn thận đấy." Seongwoo nhắc nhở khiến Jiwon cúi thấp đầu tỏ ra xin lỗi và để ý hơn đến chiếc chổi trong tay mình trong khi các bạn khác đang ở xung quanh.

"Thầy ơiiii."

"Ừ, Dasom," Seongwoo nói, mắt anh lại hướng về Dasom khi cô bé đã chuyển sang lau chiếc bảng tiếp theo.

"Ba con nghĩ là thầy đáng yêu."

Seongwoo phải nín thở trước khi anh để bất cứ một phản ứng nào lọt vào mắt Dasom lúc con bé đổi sang chiếc bảng tiếp theo và ngẩng lên nhìn Seongwoo, chờ đợi bất cứ sự thay đổi nào trên nét mặt của anh. Khi thấy anh đột nhiên im lặng, Dasom nhìn anh cười toe toét, điều dễ thương nhất là Dasom gần đây đã mất đi một chiếc răng cửa. Thứ sáu thì vẫn còn nhưng hôm thứ 4 Dasom đã đến lớp và thiếu đi một chiếc răng.

"Tập trung làm việc của mình đi, Dasom ah." Seongwoo khẽ mắng.

"Vâng." Dasom gật đầu và yên lặng tiếp tục lau bảng một lúc. Nhưng rồi — "Con đã hỏi ba xem ba có nghĩ thầy đáng yêu không và ba con bảo có, vậy nên bây giờ con mới ra đây hỏi thầy, xem thầy có nghĩ ba con đáng yêu không?"

"Còn thầy ở đây để nhắc nhở con làm việc mình đã được phân công." Seongwoo nói, đan tay rồi đặt cằm lên đó khi Dasom nhìn anh cười híp tịt mắt.

"Con chỉ tò mò thôi mà." Cô bé nhún vai, vừa nói chuyện vừa lau bảng. "Ba bảo thầy là giáo viên tốt cho con, vậy nên con đã hỏi ba có thích thầy không, rồi ba bảo là thầy đáng yêu. Nghe hơi gớm, cơ mà ba là ba con nên con không thể chê được, vậy nên thầy có nghĩ ba con đáng yêu không?"

"Kang Dasom," Seongwoo lên giọng, và lần này, Dasom lập tức bặm miệng lại, rõ ràng vẫn đang ậm ừ cười. Dasom lau hết chồng bảng rồi để vào đúng chỗ trước khi đeo balo của mình. Sau khi đeo hết hai bên quai giống như các bạn học, Dasom vẫy tay với thầy chủ nhiệm vô cùng nhiệt tình, thầy Seongwoo chỉ thẳng tay ra cửa, không dám nói thêm một lời với cô trò cưng. Dasom đưa tay che miệng, cười khúc khích thêm lần nữa trước khi ra khỏi lớp cùng các bạn, chắc chắn để đi gặp Daniel như cậu đã nói mình luôn đón con bé hàng ngày.


-


"Hôm nay căng quá à?"

Cả lớp học đã không còn bóng dáng học sinh, Seongwoo mới liếc lên từ màn hình laptop của mình. Jaejoong tay đút túi quần lững thững bước vào lớp học của anh, vẫn đeo nguyên kính trên mắt. Jaejoong đã đổi giày sang dép nên bước chân rất nhẹ, không để lại mấy tiếng động sau đó anh tựa lên một chiếc bàn gần với bàn của Seongwoo.

"Dasom..." Seongwoo cẩn thận và chầm chậm nói trong khi Jaejoong nhướn mày chờ đợi. "..nói với em là ba con bé nghĩ em đáng yêu."

"Úi chội."

"Và con bé còn muốn biết em có nghĩ ba con bé đáng yêu hay không?"

"Haha, vậy là muốn làm bà mối nhỏ hả?" Jaejoong cười nói và khoanh tay trước ngực. "Con bé bạo thật đấy, chẳng có gì không dám làm. Để nghĩ có học sinh nào trong lớp sẽ hỏi anh như vậy không, thì chẳng đứa nào dám đâu. Tụi nó biết không nên dại."

"Còn có gì mà Dasom không có ngoài bạo dạn chứ." Seongwoo thở dài day trán.

"Thế cậu trả lời con bé như nào?"

"Em bảo nó là lau nốt bảng đi."

"Khôn đấy. Là anh thì anh đã nói 'về bảo với ba là thầy nghĩ ba con là chuẩn một D-I-L-F'."

"Ờ, chắc vì em ghét công việc quá rồi nên bị đuổi việc chắc cũng méo sao đâu." Seongwoo đùa còn Jaejoong hừ một tiếng.

"Này nhưng mà, mẹ.." Jaejoong nói, lắc đầu. "Có nghĩa là ba con bé nói chuyện về cậu ở nhà. Hoặc là Dasom hỏi ba con bé về cậu sau đó cậu ta trả lời. Thú vị phết nhỉ. Đặc biệt là sau buổi họp phụ huynh của cậu hôm trước."

"Em sẽ không để một đứa 7 tuổi gán ghép em với ba nó đâu." Seongwoo úp mặt vào tay nói trong lúc Jaejoong cười.

"Anh đợi giây phút tự vả của cậu." Jaejoong tiên đoán. "Nhất là khi cậu đã thích cậu ta vcđ."

"Em có thích đâu. Còn chẳng biết mấy về Daniel. Chỉ là.. em.. uhm anh biết đó."

"..em muốn vồ vập vào người ta mà thoy."

"Ờ."  Seongwoo giơ một tay lên thừa nhận trong khi vai Jaejoong run lên vì cười. "Saooo? Chẳng lẽ như thế cũng là đòi hỏi hơi quá à? Tại sao mọi thứ lúc nào cũng phải phức tạp như thế? Muốn một đêm với một người đàn ông đẹp trai thì đã làm sao?"

"Còn phải xem mục đích phía sau là gì." Jaejoong quả quyết. "Đã thích thì nhích. Cậu phải sẵn sàng và tình nguyện để người ta dẫn dắt. Phải tự tin để trai trẻ đã có một cô con gái 7 tuổi cho cậu biết thế nào là mù mịt quên cmn đường về nhà."

"Chẹp, quả là một cuộc trò chuyện lành mạnh không tưởng trong một không gian lớp 1." Seongwoo bồi thêm rồi cả hai nhìn nhau bật cười, biết rõ sẽ chẳng còn thể thống gì nếu có người nghe được câu chuyện này giữa hai giáo viên tiểu học.

"Tự tin lên nào, Seongwoo-ssi," Jaejoong nói, Seongwoo tặc lưỡi một cái.

"Tự tin thì em có nhiều. Nhưng em không phải là thanh niên 21 nữa. Có khẩu vị rõ ràng mà. Nên em sẽ để Daniel top nếu như Daniel làm tốt." Anh nói, còn Jaejoong cùng lúc đó cũng đẩy bàn ra sau rồi đứng dậy vặn người vài cái.

"Seongwoo, cái suy nghĩ của cậu lo lắng Daniel làm không tốt mới làm anh cười ngất đấy."

"Đâu, em tin là Daniel sẽ làm tốt."

"Để thỏa mãn cậu ấy hả?" Jaejoong hừ một tiếng. "Để chiều được cậu cũng đâu có đơn giản. Seongwoo mà. Thôi thì chúc ba Dasom may mắn nếu có ngày có được đặc ân đó. Anh sẽ chấm nốt mấy bài kiểm tra khoa học trước khi về. Cậu còn ở lại không?"

"Em xong rồi." Seongwoo đóng laptop. "Giờ chỉ có đếm từng ngày cho đến cuối năm thôi."

"Anh thì khác gì."

Seongwoo thu dọn đồ trong lúc Jaejoong vừa ngâm nga một bài hát vừa ra khỏi phòng. Sau một ngày dài, Seongwoo mệt mỏi lết xác về nhà. Tất cả những gì anh cần làm tại thời điểm này là cố gắng vượt qua nốt vài tuần còn lại, sau đó sẽ đến một kỳ nghỉ ngắn, kỳ nghỉ mà anh đang đếm từng ngày để chạm tới. Kỳ II bao giờ cũng khó khăn hơn, vì học sinh có nhiều ngày nghỉ làm gián đoạn nhịp độ học tập.

Sau khi nghỉ Tết, chỉ còn vài ngày nữa là học kỳ sẽ kết thúc ngay trước lễ Valentine. Mỗi ngày đến lớp là một ngày Seongwoo cố gắng ở bên cạnh 22 học sinh của mình càng nhiều càng tốt vì biết chẳng còn bao nhiêu thời gian trước khi lũ trẻ phải tạm biệt anh. Seongwoo đang kiên nhẫn đợi quyết định về ngôi trường mới, trừ khi Jangseong muốn kéo dài thời gian làm việc của anh tại đây. Dù sao những gì anh có thể làm lúc này là hy vọng ngôi trường mới sẽ không quá xa nhà cũng như phù hợp với phong cách dạy học của anh.

Trở lại với trò cưng của Seongwoo, anh thực sự nghĩ con bé đã có một bước đi rất thông minh, từ ngày đó cho đến cuối kỳ học, Dasom sắm vai một thiên thần đích thực, không một lần đề cập về ba của mình với thầy Ong. Còn Seongwoo thấy hơi tội lỗi chút vì cứ vài ngày lại vào stalk Insta của Daniel một lần, vì tò mò không biết cậu sẽ đăng gì. Có một bài đăng là về Dasom, cô bé đang bước đi trên một hành lang dài, vừa làm trò, xoay trái qua phải đủ kiểu, và tiếng cười ở phía sau camera chắc chắn không phải của Daniel. Trong video, Dasom đang mặc một bộ cánh màu vàng rực cực kỳ dễ thương, Daniel đã đặt caption là: Đây là kết cục khi tôi để hai con người này ở cùng với nhau 1 tiếng đồng hồ. VÂNG MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ!!!. Và trong video, một lần nữa cậu tag @valen_taewoo. Vì vậy Seongwoo click vào profile đó và nhận ra valen_taewoo chính là thiên tài đứng sau nhãn hiệu thời trang URBANISTA, bản thân Seongwoo cũng sở hữu vài món quần áo từ nhãn hiệu này, và Daniel gọi người này là chú của Dasom.

Còn bài đăng mới nhất là một video kèm theo một loạt các bức ảnh của Dasom khi thiếu đi chiếc răng cửa, những nụ cười rạng rỡ mắt híp tịt không thấy ngày mai. Trong video là Dasom đang đứng trên một chiếc ghế ở trước gương của phòng tắm, người đang quay chắc chắn là Daniel (cậu đang mặc một chiếc áo phông trắng, cơ mà làm gì có ai dán mắt vào Daniel như Seongwoo đâu??). Video quay cảnh Dasom đang phồng mồm hít vào thở ra nhiều lần tự trấn an mình còn ông bố Daniel chỉ đứng đó chọc ghẹo, thỉnh thoảng đấm vào vai Dasom để cổ vũ tinh thần cho con bé. Sau đó cậu đếm đến ba, Dasom mếu máo hét lên một tiếng trước khi giật sợi chỉ kéo chiếc răng ra khỏi miệng. Seongwoo không hề nhận ra mình đã cười một cách ngớ ngẩn cho đến tận cuối video, đó cũng là phút anh tự thấy muối mặt và thoát khỏi insta của Daniel.

Ngày kết thúc của học kỳ cuối cùng cũng đến, Seongwoo thấy mình lạc vào giữa một bầy trẻ con nhí nhắt ôm lấy chân anh, đứa nào cũng gọi thầy ơi thầy ơi đòi được chú ý. Thông thường, học sinh vẫn luôn rất ngoan và lễ phép không bao giờ dám chạm vào giáo viên nhưng Seongwoo đã làm rõ ngay từ đầu rằng anh thoải mái để học sinh ôm mình hoặc thể hiện sự yêu mến đối với mình vì anh quan tâm đến từng học sinh. Thế nên ngay cả đến Hayoon cũng đòi được ôm.

"Okay, được chưa nào! Bây giờ cả lớp tan học nhé!" Seongwoo nói lớn, anh vỗ tay một lần rồi chỉ ra cửa lớp. Đám trẻ háo hức như một đám cún con, 22 học sinh bé nhỏ của anh chào thầy lần cuối trước khi ra về, đứa nào đứa nào đứa nấy lanh lẹ đi giày, đeo cặp ra chỗ tập trung của xe buýt hoặc ra sảnh nơi xe ô tô của ba mẹ đang đợi đón. Giáo viên của các khối lớn hơn sẽ giám sát khu vực xe buýt vì vậy Seongwoo tiến thẳng ra chỗ học sinh tập trung đợi ba mẹ đón. Anh vừa đi vừa xoa đầu một bé trai học sinh của mình rồi khen ngợi vương miện bằng giấy xinh xắn khác của một bé gái. Cô bé đã gấp nó hôm nay để kỷ niệm ngày cuối cùng còn là học sinh lớp 1.

"Oh, cảm ơn chị." Seongwoo lịch sự nói khi nhận tấm thiệp từ mẹ Jiwon.

"Con bé rất yêu thầy và rất vui khi có thầy là giáo viên chủ nhiệm." Mẹ Jiwon nói, tự hào nắm tay con gái. "Lúc đầu con bé đã rất sợ khi có một thầy giáo là giáo viên chủ nhiệm, nhưng tôi tin cháu đã có một năm học rất tuyệt vời, cảm ơn thầy đã đồng hành cùng Jiwon trên chặng đường đầu tiên của con bé."

"Tôi rất vui khi có Jiwon trong lớp. Jiwon-ah, năm sau con sẽ làm tốt thôi." Seongwoo khích lệ rồi giơ tay ra đợi Jiwon high-five với mình. Jiwon cười, kính hơi trượt xuống mũi trong lúc nhảy lên đập tay với Seongwoo. "Thầy rất tự hào vì Jiwon. Chúc con có kỳ nghỉ xuân thật vui nhé, trước khi trở lại với năm học mới."

Mẹ Jiwon giúp cô bé ngồi vào ghế sau, Seongwoo lùi lại một bước và chào một số phụ huynh đi qua mình, một vài người trong số đó là phụ huynh học sinh của anh những năm trước.

"Thầy Ong đang định chuyển sang nghề tay trái làm điều phối giao thông à?"

Seongwoo quay sang phải, tim anh bắt đầu gia tốc không phanh. Phía kia là Daniel đang bước tới, cậu mặc quần đen, áo len cổ lọ xám đậm vừa vặn với cơ thể, khoác ngoài là một chiếc áo măng-tô đen dài và đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen. Daniel kéo khẩu trang xuống cằm, vừa đẩy Dasom bước về phía trước, tay còn lại xoay xoay chìa khóa ô tô. Dasom vẫn đang mặc đồng phục, khoác thêm áo mùa đông bên ngoài. Cô bé đội mũ len trắng, có một cục bông mềm ở trên đỉnh đầu che đi hai bím tóc tết kiểu xương cá, găng tay đã đeo chỉnh tề. Cô bé có vẻ định chạy qua phía Seongwoo nhưng rồi lại ngần ngừ, ngoái ra sau, trên tay đang cầm gì đó giống như một tấm thiệp.

"Sao thế? Ra chỗ thầy con đi, cố lên!" Daniel cổ vũ. "Con đã làm nó mà. Ra chỗ thầy đi."

"Nhưng ba đã để—"

"Dasom-ah," Daniel lớn tiếng cắt ngang, còn Dasom khúc khích cười. Sau đó cô bé quay đầu lại và chạy về phía Seongwoo đưa cho anh một tấm thiệp được trang trí bằng nhũ ở bên ngoài. Seongwoo nhận lấy và cúi người xuống để có thể ngang tầm mắt với Dasom.

"Có muốn thầy đọc luôn ở đây không? Dasom sợ xấu hổ không?" Anh hỏi, Dasom chỉ khoanh tay và nhún vai, môi mím chặt rất tự tin. Seongwoo nhìn mặt trước của tấm thiệp. CON YÊU THẦY NHẤT bằng tiếng Hàn được Dasom viết rất ngay ngắn bằng nhũ, bên dưới còn cắt dán có một hình trái tim màu hồng nhạt ngay chỗ Dasom vẽ mình đang nắm tay anh, hai người que nhưng đang cười rất tươi. Seongwoo mở tấm thiệp ra, nhanh tay giữ lấy cái gì đó trượt ra khỏi tấm thiệp nhưng cũng không chú ý đến nó nhiều.

"Con chào thầy, Ong seonsaengnim, Con là Kang Dasom. Con đã tự làm tấm thiệp này để cảm ơn thầy đã dạy con trong năm học này. Thầy đã dạy con đánh vần. Ba con đã giúp con đánh vần một số từ để con viết thiệp. Thầy là giáo viên mà con yêu thích nhất. Con yêu thầy nhất." Seongwoo đọc to rồi hạ tấm thiệp xuống. Dasom ngượng ngùng đứng đó với hai tay che mặt. "Dasom à, đây là tấm thiệp đẹp nhất thầy đã nhận trong ngày hôm nay."

Dasom hạ tay xuống, hai mắt nheo lại. "Thầy có nói điêu với con không đấy?"

"Không. Con đã tự làm mà. Đánh vần và viết cũng rất tốt." Seongwoo khen ngợi. "Cho phép thầy treo lên tủ lạnh ở nhà nhé?"

"Vâng ạ." Dasom đồng ý, trông có vẻ vẫn còn xấu hổ. Sau đó Dasom kiễng chân lên, dòm vào tấm thiệp của mình rồi thì thầm bé xíu với Seongwoo. "Thầy có thấy cái đó không?"

"Hmm?" Seongwoo nhìn xuống thứ trượt ra khỏi tấm thiệp mà anh đã bắt được lúc nãy. Dasom nép sát vào người anh nhất có thể để Daniel không thể nghe được mình nói gì, mặc dù anh để ý thấy cậu cũng đang tiến lại gần hơn vì ngờ vực.

"Con bảo với thầy rồi mà, ba con nghĩ thầy đáng yêu." Dasom thì thụt với Seongwoo.

"Dasom-ah. Chào thầy đi," Daniel yêu cầu khi tiến lại gần, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. "Xin lỗi thầy, con bé thất lễ quá. Cũng là ngày cuối của kỳ học rồi. Đi thôi nào, Gấu chó. Mình về thôi."

"Dạ." Dasom có vẻ ngần ngừ một chút rồi đột nhiên vòng tay qua cổ Seongwoo ôm chầm lấy anh. Seongwoo suýt ngã ra sau nhưng may thay anh vẫn đỡ được Dasom, ôm bé con thật chặt và mỉm cười.

"Gặp lại con ở lớp 2 nhé." Seongwoo hẹn, dù anh đã nhận được giấy mời chuyển sang trường ở quận bên cạnh là Tiểu học Kyodong.

"Con yêu thầy lắm." Dasom vội vàng nói thêm, rồi nhảy ra khỏi cái ôm của Seongwoo và biến đi mất, vừa chạy vừa hét như thể vừa nói một điều gì đó rất kinh khủng. Dasom ôm chặt lấy chân Daniel, rồi úp mặt vào đùi ba mình, kéo áo khoác của cậu trốn tiệt vào trong. Seongwoo tủm tỉm cười rồi đứng lên, cuối cùng liếc mắt xuống thứ đang kẹp trong tay mình. Đó là một chiếc card business màu đen lì. Trên đó là dòng chữ vàng KD PERSONAL TRAINING. Một địa chỉ email. Một số điện thoại làm việc. Họ tên Daniel. Với ngón tay run run, Seongwoo lật qua mặt sau và thấy một dòng số điện thoại được viết bằng mực đen rắn rỏi - nhìn có vẻ là số cá nhân. Ngoài ra không có thêm gì khác.

"Cảm ơn thầy vì tất cả." Daniel nói, rồi lôi Dasom ra khỏi áo mình trước khi vác lên vai khiến con bé cười rúc rích, hai chân đá loạn lên, dùng nắm đấm nhỏ đấm vào sau lưng ba mình. "Tận hưởng kỳ nghỉ xuân nhé!"

"Thả con xuống, ba yêu quái!" Dasom hét lên.

"Yêu quái sinh ra tiểu quỷ là đúng rồi!" Daniel phản bác khiến Dasom bật cười khanh khách, nhưng chân vẫn đá loạn đòi xuống. "Chào thầy con đi!" Daniel quay người để lưng đối diện với Seongwoo. Cuối cùng Dasom cũng có thể ngẩng đầu lên.

"Bye thầy!" Con bé vẫy tay chào Seongwoo, Daniel vác Dasom đi thẳng về chiếc xe Mazda 6 đen của mình đang đậu bên lề đường, đặt con bé xuống đất rồi mở cửa để Dasom lên xe. Daniel sau đó hơi do dự một chút trước khi mở cửa chỗ ghế lái của mình.

"Lúc nào đó thầy có thể gọi cho tôi. Nếu thầy muốn. Không phải nghĩ gì đâu." Cậu nói với Seongwoo, ấn lưỡi vào thành má trước khi mở cửa rồi chui vào bên trong. Còn Seongwoo, mặc kệ cho trời tuyết giá lạnh đến mức nào, mặc kệ đôi tay tê cóng và hai má buốt lạnh vì gió đông, anh phải dặn lòng kìm lại nụ cười tươi không cần tưới khi nhìn chiếc xe nào đó phóng vụt đi.

***

Kỳ nghỉ xuân thường có tuyết và rất lạnh vì thường rơi vào cuối tháng Hai. Trong vài ngày đầu tiên, Seongwoo đã dành hẳn mấy tối để nấu nướng tụ tập cùng Donghae và Eunhyuk. Cả bọn làm nồi lẩu và mấy món hầm cùng nhau xì xụp trong lúc xem phim thay vì kéo nhau đến club ở Itaewon để tận hưởng cuộc sống về đêm. Sau một học kỳ bận rộn và một năm học dài, Seongwoo không có mấy thời gian để chuẩn bị chuyển sang một ngôi trường mới nhưng hầu hết các lớp học cũng đều từa tựa như nhau. Anh dọn dẹp mọi thứ ở Jangseong để nhẹ nhàng chuyển đến Kyodong, hơn nữa anh cũng không cô độc một mình, có kha khá giáo viên khác cũng chuyển tới đây nhưng Jaejoong không nằm trong số đó.

"Chẳng thể tin nổi thế là anh chuẩn bị phải tìm một cái thùng rác khác để xả." Jaejoong càm ràm qua điện thoại. "Hay anh với cậu hẹn lịch gọi hàng tuần đi để anh có thể xả hết cục tức trong người."

"Xin lỗi nhé, giờ Seongwoo đã chuyển đến Kyodong ở Gangnam. Giáo viên trường có tiếng không thể chơi trò như vậy." Seongwoo đùa khiến Jaejoong hừ một cái.

"Ờ, người giàu thì sẽ càng giàu thôi. Chúc vui!"

Tự tin là thế, vậy mà tối hôm nay, cũng là tối Thứ Năm, Seongwoo lại ở nhà một mình, anh nhìn nồi samgyetang sôi sùng sục trên bếp rồi nghĩ đến việc ăn cái này cho thật bổ béo. Trong lúc lơ đãng khuấy nồi gà hầm (dù đã dùng áp suất từ trước), mấy ngón tay của Seongwoo lật qua lật lại tấm card của Daniel.

Mình ngẫn thật rồi.

Thiệp của Dasom, đúng như lời anh đã nói, đã được gắn lên tủ lạnh với một chiếc nam châm. Và danh thiếp của Daniel thì cũng ở đó cho đến 5 phút trước. Lúc này, với nồi gà hầm sâm sôi trên bếp, Seongwoo sầu đời có những suy nghĩ bốc đồng.

Cậu ấy còn mạnh dạn dặn mày gọi mà. Người ta đã bước bước đầu tiên rồi. Daniel muốn mày gọi mà, còn mày thì già đầu đứng đây cố phủ nhận.

"Kệ mẹ đi." Seongwoo lầm bầm, anh chộp lấy điện thoại của mình trên đảo bếp. Seongwoo không hề thấy xấu hổ hay ngượng ngùng dù chỉ một chút, nhưng không hiểu vì sao có cái gì đó ở Daniel khiến anh cảm thấy tim mình như kẹt ở cổ họng, hay là vì Daniel ít tuổi hơn và là một ông bố trẻ. Đúng là một sự kết hợp chết người với Seongwoo. Ngón tay cứng ngắc bấm số điện thoại mà Daniel viết phía sau rồi anh nhìn chằm chằm vào nồi gà hầm của mình cho đến khi hai mắt hoa lên, một nồi biến thành hai nồi.

Cứ gọi đi! Mày mà không gọi thì sẽ hối hận. Một kỳ nghỉ xuân cũng chỉ có nhiêu đó thời gian mà thôi.

Bây giờ là tám giờ tối, Seongwoo quyết định đây là một khung giờ thích hợp. Anh áp điện thoại vào tai, mắt nhắm chặt rồi đột nhiên ước gì Daniel không bắt máy.

"Alo, Tôi là Daniel? Ai đấy?"

"Oh, thì ra không phải số rởm." Seongwoo buột miệng theo bản năng, anh thực sự muốn đấm cho mình một cái nhưng rồi anh nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Daniel vang lên.

"Đợi một chút, đợt một chút." Daniel khẽ nói, có vẻ như do cậu đứng dậy và di chuyển sang chỗ khác. Tiếng ồn ở phía bên kia nhỏ dần đi khiến Seongwoo có phần bồn chồn, anh lo lắng nhích chân, cắn môi dưới của mình. "Thật ra tôi không ngờ thầy sẽ gọi. Tôi không kỳ vọng nhiều với tấm card đó. Nhưng mà tôi rất vui vì thầy đã gọi."

"Tôi xin lỗi, tôi gọi thế này có phải đang làm phiền cậu không?" Seongwoo hỏi.

"Không không. Tôi chỉ đang xem Haikyuu thôi!! Với Dasom." Daniel nói, Seongwoo ở đầu dây bên kia bật cười. "Chỉ là.. uhm.. Okay. Con bé hôm nay cũng ngoan. Tôi xem với Dasom để hai ba con cùng rèn luyện tiếng Nhật, dĩ nhiên cũng vì tôi rất mê anime. Nhưng mà chỉ cần bật phim và cho con bé cái kẹo mút là nó ngồi được luôn vài tiếng."

"Chọn phim tốt lắm." Seongwoo nhận xét. "Nhưng cậu thực sự không nghĩ tôi sẽ gọi sao?"

"Không hẳn. Nói gì thì nói thì tôi cũng là người muốn thả thính giáo viên của con mình, còn đưa cả số điện thoại." Daniel vừa cười vừa nói. "Tôi thường không táo bạo đến thế nhưng mà.. uhmm. Dù có như nào cũng không quan trọng. Kết quả là thầy đã gọi cho tôi."

"Ừm. Gọi cũng gọi rồi. Cơ bản là do tôi tò mò." Seongwoo thú nhận.

"Tò mò tại sao tôi lại để lại số điện thoại của tôi trong thiệp của con cho thầy?"

"Đúng!"

"Ừ thì.. tôi nghĩ là..." Daniel nhăn nhở một mình. "Tôi nghĩ nó còn tùy thuộc vào giới hạn nào mà thầy muốn vượt qua hoặc thầy có thấy chuyện này là kỳ cục hay không. Nếu như kỳ cục thì không có vấn đề gì. Cũng đáng để thử một lần. Uhmm  chỉ là.. Ý tôi là.. Tùy vào thầy. Tôi chỉ là.. —okay, mẹ nó. Đoạn này tôi hơi củ cải, đằng đó giúp tôi đi."

"Cuối tuần này cậu có muốn đi đâu không?"

"Đó là những gì tôi muốn nói." Daniel thở phào nhẹ nhõm, Seongwoo khẽ cười. "Cái đoạn mở lời hỏi han đúng là —Chời ạ, ... Tóm lại. Có. Đó là đích đến của tôi sau đoạn trình bày trên kia. Tôi cũng muốn biết thầy có muốn gặp và có thể muốn đi chơi một tối không. Biết đâu đáng để thử."

"Được. Tôi cũng muốn như vậy." Seongwoo đồng ý, anh chống một tay lên đảo bếp để mình có thể đứng thẳng. "Tại sao không?"

"Thứ Bảy này được không?" Daniel hỏi, nói bé hơn một chút. "Thứ Bảy này thật ra rất tiện. Cũng là Thứ Bảy Dasom ở với mẹ. Vậy Thứ Bảy với thầy có được không?"

"Được mà, cậu thấy đi trượt băng thế nào?"

"Trượt băng?"

"Ừ." Seongwoo quay người để tựa vào đảo bếp. "Trong công viên có một sân trượt băng. Chắc vẫn còn mở. Tự dưng ý này lại nảy ra trong đầu tôi. Có thể hơi nực cười chút."

"Tôi thích nực cười. Tôi có thể đón thầy." Daniel mời mọc. "7h nhé?"

"7h. Được." Seongwoo nhất trí. " Tôi sẽ.. uhmm. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu."

"Ổn rồi. Thứ Bảy lúc 7h. Mình gặp nhau nhé.. À, đợi đã, tôi vẫn phải gọi thầy là...?" Daniel hỏi, Seongwoo bật cười.

"Cậu không cần gọi tôi là thầy, nếu đó là cái cậu muốn hỏi." Anh vui vẻ đáp. "Gọi thẳng tên tôi là được rồi."

"Okay, vậy gặp anh lúc 7h, thứ Bảy nhé, Seongwoo.. -ssi." Daniel nói, Seongwoo thiếu chút nữa vò nát tấm danh thiếp trong tay. "Cảm ơn anh vì đã gọi."

"Daniel đã để lại số mà." Seongwoo cười nói. "Ngủ ngon nhé, Daniel-ssi."

Seongwoo muốn nếm thử đồ ăn anh vừa nấu, nhưng cho dù có ngấu nghiến ăn thì rõ ràng tâm trí anh đang lạc trôi ở đâu đó. Anh rất giỏi trượt băng, vì từ bé Seongwoo đã yêu thích môn này, nhưng Daniel cũng chẳng hề ngần ngại mà đồng ý luôn với ý tưởng có phần lạ đời này cho một buổi hẹn hò.

Hẹn hò. Yup. Chắc chắn có thể coi đây là một lần dating. Seongwoo chuẩn bị đi date với ông bố trẻ của học sinh (cũ) của mình. Có thể đối với nhiều người, đây là quyết định có phần hấp tấp hoặc một quyết định được đưa ra trong lúc vội vàng nhưng Ong Seongwoo nay đã ba mươi cmn mốt tuổi, nên anh xứng đáng có được điều này. Anh suy nghĩ một lúc về những gì Donghae và Eunhyuk đã đề cập đến — là bên cạnh Daniel sẽ kèm theo một đứa trẻ con. Dasom sẽ luôn hiện diện ở đó, nhưng liệu Seongwoo có thực sự bận tâm đến chuyện đó? Đối với anh, liệu đó có phải là một điểm trừ?

Seongwoo luôn nhận thức rõ ràng rằng việc làm cha đối với anh sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Từ trước đến giờ Seongwoo luôn thích đàn ông. Điều đó suy ra rằng anh chỉ có thể trở thành bố của một con cún hoặc con mèo, anh chưa từng bận lòng vì chuyện này. Nhưng hiện tại, khi Daniel xuất hiện với một cô con gái 7 tuổi, liệu Seongwoo sẽ phải thay đổi suy nghĩ trong đầu mình? Thật ra mà nói, đó không phải là suy nghĩ cố hữu trong đầu anh, thậm chí cũng chẳng phải là điều gì anh dành thời gian để nghĩ ngợi trong suốt những năm vừa qua. Phần lớn với Seongwoo chỉ là những lần ngã xuống giường với những người qua đường điển trai, anh không bao giờ manh nha nghĩ về những đứa trẻ. Thế nên bây giờ, khi lên kế hoạch hẹn hò với Daniel, những ý nghĩ đó mới lần đầu len lỏi vào não anh.





>> Hết chap 3 <<

Không biết Dasom với ông ba ai là cao thủ ai là người tranh thủ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com